• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21. Bức màn được vén lên (4)

Độ dài 2,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 13:00:27

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

______________________

Căn phòng hoàng tráng thật.

Có lẽ nó không thể so sánh được với Lâu đài Quỷ vương, nhưng căn phòng này thực sự còn tốt hơn tôi nghĩ nên tôi không so sánh nó nữa, và với một tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ, tôi bước về phía cửa sổ.

Có ba mặt trăng xếp thành hàng trên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

‘Bây giờ vẫn là ban ngày.’

Chuyện lạ cũng có thể xảy ra vào giữa ban ngày.

Tất nhiên, ở Quỷ Giới không có mặt trời, nhưng vẫn có sự phân biệt giữa ngày và đêm

Họ biết rõ đâu là ngày, đâu là đêm bằng cách nhìn vào 3 mặt trăng đang chiếm giữ bầu trời.

Khi ba mặt trăng trải dài theo chiều ngang thì đó là ngày, và khi chúng chồng lên nhau và tạo thành một thì đó là đêm.

Bây giờ chúng đã xếp thành một hàng, trời đang là ban ngày.

‘Ban ngày thì làm sao cơ? Uống rượu ban ngày cũng có sức hấp dẫn riêng của nó mà .’

Tôi cởi chiếc áo choàng ngột ngạt và nhìn nhanh bộ quần áo tôi đang mặc. Quần áo trông rất bình thường, trông rất thuận tiện cho việc di chuyển.

Tôi không phiền nếu tôi rời đi như thế này.

Cho đến thời điểm này, tôi đã quá phấn khích đến nỗi quên mất một điều rất quan trọng.

"Không được, ngài Deon”.

“Chúng ta phải bảo vệ thành phố. Hay ngài định làm náo loạn thành phố này?”.

Rằng tôi có hai kẻ theo dõi chết tiệt.

…Chết tiệt!

***

“Thứ này có phải là tư lệnh của Quân đoàn số 9 không?”

"Vâng, đúng ạ."

Jaykar nhìn xuống cái xác với ánh mắt lạnh lùng.

Nơi hắn đang đứng hiện đang ở là tiền tuyến.

Họ đến đây với tư cách là quân tiếp viện do Quỷ vương phái đến, ngài ấy cảm thấy nghi ngờ về việc mất liên lạc với chỉ huy Quân đoàn 9, nhưng có lẽ đã quá muộn.

Tư lệnh Quân đoàn số 9 đã hy sinh.

‘Đây là chỉ huy của Quân đoàn số 9.’

Tuy nhiên, vẫn có lý do tại sao họ lại gọi cơ thể của một người từng là sinh vật sống và từng là một đồng nghiệp là ‘thứ này’.

Một thi thể rách nát đến mức khó nhận ra tình trạng ban đầu của nó.

Nó giống một miếng thịt hơn là một cái xác chết, và được 'chứa' trong một chiếc quan tài thô sơ có vẻ như đã được làm vội vàng.

“Chỉ với một cú đánh, hay đúng hơn là cú đánh thứ hai, đầu của ngài ấy đã rơi ra và sau đó bị móng ngựa đè bẹp.”

“… .”

“Các người đã làm gì mà thậm chí còn không thể lấy lại được thi thể của cấp trên hả?”

"Tôi xin lỗi."

Vẻ mặt Jaykar không được tốt lắm khi thấy Tư lệnh quân đoàn số 9.

Không phải vì cái xác của gã đó quá mức thảm thương, mà ngay cả hắn ta cũng đã làm những điều tàn nhẫn hơn thế.

Cũng không phải vì sức mạnh của Chỉ huy quân đoàn số 9. Tất nhiên, nó không có tác động gì, nhưng có một vấn đề lớn hơn thế nữa.

“Ngài chỉ huy quân đoàn số 1! Có kẻ thù!"

“…Nữa à?”

Cuộc tấn công mạnh mẽ của kẻ thù vượt quá sức tưởng tượng.

Một tiếng thở dài phát ra từ miệng anh.

Không chần chừ nữa, Jaykar buộc chặt thanh kiếm đang ôm chặt vào thắt lưng và rời khỏi lều.

Vẻ ngoài của anh dưới ánh mặt trời thật là một mớ hỗn độn.

Máu bắn tung tóe khắp cơ thể, từng mảnh thịt dính chặt vào nhau.

Ngay khi anh ta đến nơi, anh ta còn không có thời gian để dọn dẹp đồ đạc mà phải lao vào ngay trận chiến.

Mặc dù anh ta đang vung kiếm một cách điên cuồng, tình hình vẫn không dịu đi chút nào. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi một trận chiến khác phải diễn ra.

Tất cả đều là vì một người.

Một trong những con bài đáng tự hào của Đế quốc xuất hiện trên chiến trường mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Có lẽ, nếu những quân đoàn trưởng khác ngoài cậu ta, đặc biệt là những quân đoàn trưởng khác ngoài quân đoàn trưởng số 0, đến đây, họ vẫn sẽ bị đẩy ra ngoài một cách bất lực.

Phải nhanh lên.

“…Yêu cầu quân tiếp viện từ Quỷ vương.”

Giọng nói của anh rõ ràng trầm thấp và u ám, như thể anh đang kìm nén cảm xúc của mình.

Mình ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng mình phải thừa nhận nó.

Anh không thể mất đi những người lính của mình vì sự bướng bỉnh vô nghĩa.

“Một ‘anh hùng thực sự’ đã xuất hiện, và tư lệnh Quân đoàn 9 đã chết.”

Chỉ có một điều họ phải làm kể từ bây giờ là chờ đợi quân tiếp viện đến.

…Cho đến khi 'Joker' của chúng ta đến và quét sạch chúng.*

*(Joker là một siêu ác nhân trông mấy comics anh hùng của Mỹ, VD như trong phim của Batman chẳng hạn. Joker đại diện cho những thứ Batman chống lại, thằng hề này là kẻ thù lâu năm và khó chịu của anh hùng Batman. Với khán giả và độc giả từ ngoại hình, tính cách, câu nói trò đùa hay điệu cười của Joker để lại ấn tượng đáng nhớ. Câu này đại loại nghĩa là Jaykar đang hy vọng Deon- người có thể chống lại anh hùng đến đây)

Nghĩ đến Demon Arut, chỉ huy của Quân đoàn 0, lúc này chắc hẳn đang ở trong thành phố, Jaykar trừng mắt nhìn sinh vật kỳ lạ giống sói đang chạy hung hãn giữa đàn cừu như thể sắp giết anh ta.

***

Đã hai ngày kể từ khi tôi đến đây và tôi thậm chí còn không thể uống được rượu.

Không có lý do gì rõ ràng. Bởi vì đang có không phải chỉ một mà là tận hai kẻ đang làm ầm lên về trận chiến sắp tới và theo dõi tôi cả ngày!

Lũ khốn thối nát.

Tôi phát ngán với sự theo đuổi dai dẳng của Ed và Ben nên tôi quét những lá bài trên tay với đôi mắt khô khốc và nói nhẹ nhàng.

“Ta chắc chắn đã bảo các cậu được tự do rồi cơ mà.”

“Vâng, tôi nghe được rõ ràng.”

“Các thành viên của đã quân đoàn rất vui.”

“Không, ý ta là sự tự do đó bao gồm cả cậu nữa.”

“Tôi được dặn là không được rời xa ngài.”

“Tôi là người hộ tống…”

Chết tiệt!

Tôi hồi hộp đặt thẻ bài xuống, quẹt số tiền vàng chất đống trước mặt rồi cáu kỉnh nói.

Anh chàng ngồi đối diện tôi đang ôm đầu, nhưng tôi không quan tâm đến anh ta nữa.

“Vậy còn Ed thì sao, cậu cũng không đi à?”

“Tôi phải hộ tống-…”

“Một mình Ben là đủ rồi.”

Dừng lại ngay đi.

Tôi đang nghẹt thở và phát điên lên rồi. Các người không định cho tôi cuộc sống riêng tư à?!

Tôi cảm thấy nóng trong người, nó khiến tôi khó chịu. Tôi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang núi tiền vàng chất đống bên cạnh.

'Huh… .'

Tâm trí tôi trở nên bình tĩnh.

Thứ đó làm là tất cả của tôi, tôi sẽ không cần lo về vấn đề tiền bạc trong một thời gian dài.

‘Nói thật thì, mình cũng không tham tiền đến mức đó…'

Tuy nhiên, vẫn có một thứ gọi là cảm giác.

Tôi vuốt ve những đồng tiền vàng chất đống bên cạnh, tựa lưng vào ghế và bắt chéo chân.

Bạn thấy đấy, tôi đang ở trong một ổ cờ bạc.

Ban đầu, tôi định dùng rượu để quên đi nỗi lo về lũ ma quái, nhưng bây giờ tôi bị kiềm chế như thế này, tôi không thể làm được gì nhiều, vì vậy tôi đã đến sòng bạc lần đầu tiên trong đời như một hành động thách thức nhỏ...

"Ngài lại thắng rồi."

“Đúng như mong đợi, ngài thật tuyệt vời.”

Hình như tôi hơi giỏi chơi thứ này thì phải?

Nếu mi bỏ hết mọi việc đang làm và tham gia trò chơi này, mi không nghĩ mình sẽ ăn ngon và sống tốt sao?

‘…Mình có lẽ là nên nghỉ việc luôn, đúng chứ?’

Có vẻ như tôi đã thắng áp đảo. Ánh mắt của những người ở sòng bạc nhìn tôi thay đổi một cách rõ ràng hơn so với ban đầu.

Đặc biệt là ánh mắt của chàng trai ngồi đối diện tôi.

“Tại sao chúng ta không giả vờ như tôi đã thua và kết thúc chuyện này ở đây nhỉ?”

Anh bị ấm đầu à? Ổn không đó? Anh phải đi khám đi, nói xem anh có vấn đề gì không đi.

Tôi đâu có cần giả vờ đâu? Anh ta đã thua tôi thật mà ơ hay.

Nhưng không cần thiết phải tranh cãi về chuyện đó nên tôi mỉm cười và gật đầu.

Ngay khi trò chơi kết thúc, tôi đút số tiền vàng mà Ed đã lặng lẽ đưa cho tôi từ phía sau vào túi, anh chàng kia lặng lẽ di chuyển đến chỗ ngồi cạnh tôi đưa ra ly đồ uống mà anh ta đang cầm.

“Cậu tuyệt vời thật đấy? Chẳng phải cậu đã sử dụng một thủ thuật nào đó sao? Ah, tất nhiên tôi không có ý xúc phạm, cậu làm tôi ấn tượng đó.”

“Tôi thực sự không sử dụng bất kỳ thủ thuật nào mà… Việc này…..”

“Ồ, vốn dĩ tôi định uống nhưng dù sao tôi cũng thua rồi phải không? Tôi bị mất hứng rồi, nên có lẽ tôi nên cho cậu uống gì đó để thư giãn.”

"Không, điều đó là không thể!”

…...

Tôi đâu có nói vậy đâu.

Lũ khốn nạn rình rập, lũ khốn nạn… !

Giờ nghĩ lại, Ed vẫn chưa đi. Tại sao anh ở đây? Chẳng phải tôi đã bảo anh đi sao?

Khi buộc túi tiền vàng mà tôi đã thu thập được vào thắt lưng, tôi ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Ed.

… Đúng, tôi đã thư giãn mắt ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng sao cũng được.

"Ed, chẳng phải ta đã bảo cậu đi à?"

"Nhưng… Vì sự an toàn của ngài… .”

"An toàn cái gì? Khi đến đây tôi thấy Ben chiến đấu rất tốt”.

Cậu ta trông thậm chí còn gần giống như một kẻ điên.

Cho nên tôi không muốn ở một mình, nhưng bây giờ bị hai người này dày vò suốt hai ngày, tôi đã thay đổi ý định.

Nếu cứ thế này, tôi cũng sẽ điên mất thôi. Tôi cần phải gửi ít nhất một người đi đi nhanh chóng.

“…Cái đó… .”

Ed ngập ngừng và cúi đầu xuống.

Tôi liếc nhìn Ben và thấy anh ấy đang nhìn Ed đắc thắng với vẻ mặt của một người chiến thắng.

Bây giờ là cơ hội của mi đấy!

Rất tự nhiên, tôi cầm cốc rượu như thế đang cầm cốc nước. Và trước khi Ed và Ben kịp chú ý đến điều đó, tôi  đã tiếp tục nói nhanh.

“Ngay cả khi Ben không thể giúp được gì thì Ed, cậu cũng có thể nghỉ ngơi mà, phải không? Chắc hẳn cậu cũng đã làm việc rất chăm chỉ cho đến nay, vậy tại sao không nghỉ ngơi ở đây?  Đây chẳng phải là cơ hội không bao giờ đến nữa sao?”

“… … .”

"Gì?"

“…Được rồi."

Anh ta trở nên ủ rũ và quay đi.

Hơi buồn đấy, một người đàn ông cao lớn như vậy đang ủ rũ kìa, nhưng... .

‘Thật là một thứ khốn nạn đáng thương.’

Tôi cảm thấy rất mát mẻ.

Một người cùng giới với tôi, mà không phải là người khác giới, sẽ ủ rũ trong bao lâu nào?

Tôi mỉm cười đắc thắng và nâng ly trong tay lên miệng.

‘…?’

Và sau đó dừng lại.

Tôi dừng lại một lúc trước khi chất lỏng chảy vào miệng.

Cùng lúc đó, Ed quay đầu lại nhìn về phía này, như thể có con mắt sau gáy. Đột nhiên ánh mắt chúng tôi gặp nhau và tôi đứng im trong tư thế cầm ly rượu.

“….”

“…Ha ha ha.."

Ánh mắt cậu nguội lạnh như thể đang thất vọng.

Cùng lúc đó, ánh mắt Ben vốn đang hướng về phía Ed cũng quay trở lại đây.

Khi ánh mắt cay đắng của cả hai lướt qua giữa chiếc ly trên tay và mặt tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ đặt chiếc ly đang cầm trong tư thế khó xử xuống.

“…Ta chỉ ngửi thử thôi.”

“Vâng, tôi tin ngài.”

“….”

“Nhưng để đề phòng, tôi vẫn nói với ngài điều này, chúng ta ở đây vì sự an toàn của thành phố. Xin hãy hạn chế uống rượu càng nhiều càng tốt.”

"Ừ ừ… .”

Tôi hiểu rồi, nên hãy nhanh chóng tránh ra.

Tôi vẫy tay một cách thô bạo với ý định đó.

Như thể ý của tôi đã được truyền tải tốt, Ed, người lại trở nên ủ rũ, lê bước đi, và Ben, người đã im lặng, lặp lại những lời mà anh ấy đã nghe rất nhiều lần.

"Ngài nghe không? Cất chiếc ly đó đi.”

"Ta hiểu mà. Ta đang có ý định đó đây.”

Khi tôi ngồi cong người và dùng đầu ngón tay đẩy chiếc ly ra xa, biểu cảm của anh ấy thay đổi một cách lạ lùng.

Cứ như thể anh ấy đang nói ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’… Họ bình thường nghĩ gì về tôi vậy?

Tôi cảm thấy bị xúc phạm ấy.

Tôi lắc đầu, rời mắt khỏi Ben và nhìn anh chàng mời tôi đồ uống.

Anh chàng này đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Đối mặt với khuôn mặt tưởng chừng như vô hại của anh ấy, tôi chậm rãi nói với vẻ mặt ủ rũ.

“Tôi thích rượu nhưng không có nghĩa tôi thích ma túy đâu.”

“…!”

Mày tưởng mùi rượu có thể che đi thứ đó à?

Trông thế này thôi, chứ đừng ngạc nhiên khi tôi có thể phân biệt mùi thuốc một cách rõ ràng như vậy.

Tại sao ư? Tôi đã từng uống rất nhiều thuốc một cách khủng khiếp. Tôi phát ngán với chúng rồi.

Vì thế tôi có thể đảm bảo: Chiếc cốc này chứa hai loại ma túy.

Chắc là thuốc ngủ hoặc thuốc tê liệt. Nó có thể có đặc tính gây mê vì nó chỉ tập trung vào hiệu suất.

Người uống nó sẽ gặp phải rất nhiều hậu quả khi uống thứ này. Hình như ban đầu hắn ta chính là người mời tôi uống nó, phải không?

“Mày đã định sử dụng nó ngay khi mày thua từ ban đầu đúng chứ?”

“….”

Một khuôn mặt trắng bệch.

Sự im lặng bao trùm phòng đánh bạc ồn ào.

‘Ma túy’ là một vấn đề nhạy cảm có thể khiến mọi người ngừng ghé thăm địa điểm đánh bạc. Ánh mắt của mọi người đều hướng về hướng này.

"Cái đó… .”

Sự im lặng đè nặng lên hắn.

Với vô số ánh mắt đang dồn sự chú ý vào nơi này, vì sự lựa chọn của mình, gã đang đổ mồ hôi lạnh.

“C-cậu đang nói về cái gì thế? Thuốc gì cơ?”

Chà, tóm lại là bước đi tồi tệ đấy.

Trong khi bằng chứng đang ở ngay trước mặt mày rồi, mà thật ngu ngốc khi mày lại chọn phủ nhận nó.

Quả nhiên, bên cạnh Ben đang run lên vì tức giận, không chút thương tiếc tuyên bố chiếu tướng bằng giọng điệu bị đè nén nặng nề.

“Mày tự mình thử xem.”

“….”

Trò chơi kết thúc rồi. Tôi tặc lưỡi khi nhìn anh chàng không thể nói gì mà chỉ cắn môi. Đồ ngu xuẩn.

Chà, anh ta ngu ngốc đến mức định đút thứ ma túy này cho người đã có đồng nghiệp ngay bên cạnh.

Hắn hẳn là sẽ tìm cơ hội cướp túi tiền khi Ben bế tôi lúc tôi duỗi người, hoặc nếu bị bắt thì sẽ cố gắng tấn công tôi để đạt được mục đích. Nhưng thật không may, đối thủ của hắn lại là bác sĩ của Quỷ Vương.

À, thật vô nghĩa khi nói cậu ta là bác sĩ, rõ ràng cậu ta đúng hơn là một kẻ điên loạn.

Một kẻ điên cuồng đến từ Lâu đài Quỷ vương. Nghe thử đi, cảm thấy hoàn hảo đúng chứ? Thật nực cười khi hắn ta dùng thủ đoạn hèn mọn như vậy để chống lại cậu ta.

Tôi đẩy ghế và từ từ đứng dậy.

Dù sao thì tôi cũng kiếm được rất nhiều tiền và cũng chưa uống rượu nên thực sự tôi cũng không mất gì cả.

Tôi không muốn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nên quyết định rời đi mà không nói một lời... .

Uỳnh rầm rầm!

Và nhanh hơn nữa, một sự cố đã xảy ra.

Bình luận (0)Facebook