Chương 18. Bức màn được vén lên (1)
Độ dài 2,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 12:15:08
Trans: Kiraseki
Edit: Kiraseki
Tui tìm được bản raw tiếng Hàn ròi, nên tui sẽ dùng cả bản eng và korean để trans:D
2 bản cũng không khác nhau gì nhiều, bản eng chỉ lược bớt vài câu không quan trọng thôi, tui dịch cho zui chứ đọc trên wattpad cũng được.
____________________________
“Vậy trong chai nước không có độc sao?”
“Cũng có khả năng đó! Trước hết, đặt chai nước sang một bên đi. Tìm xem ai đã chuẩn bị chai nước đó đi!”
"Tất nhiên rồi… Huh? Đợi một chút, giờ nghĩ lại, tôi đã tự mình chuẩn bị chai nước đó mà?”
“Ed anh…sao anh dám... !”
“Không, khoan đã. Tại sao cậu lại nghi ngờ tôi hả?!”
À, giờ nghĩ lại thì Ben vẫn chưa hồi phục sau ảnh hưởng của trận chiến kia.
Vì vậy, nói cách khác, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang không tỉnh táo.
‘Sao cậu lại gọi một gã như vậy đến đây chứ, cậu định giết tôi phải không?’
Tôi nhìn Ed với ánh mắt hơi lạnh lùng một lúc, nhưng anh ấy đang nghĩ đến tôi và trông anh ta có vẻ khá xấu hổ, nên tôi quyết định xem xét lại điều này.
Chắc chắn tuyệt đối không phải vì tôi sợ phụ tá tiếp theo sẽ là người như Dahar, phụ tá của tư lệnh quân đoàn số 12.
Mà cứ thế này thì có cảm giác như hai người đó sẽ tạo ra một trận chiến sinh tử vậy, nên tôi vội vàng ho hắng và gọi họ lại.
“Tôi ổn, nên cả hai dừng lại-… “Keluk.”
“Ngài Demon!”
"Cái quái… ! Không có máu, và không có phản ứng trên viên đá ma thuật... Cái quái gì chứ? Viên đá ma thuật hỏng rồi sao? Tôi sẽ thay nó ngay khi quay về!”
Không, không phải vậy.
Oh chết tiệt… .
Tôi kiệt sức rồi.
Cái gì á? Sức mạnh tinh thần của tôi đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải tốn nhiều tâm sức đến vậy để chứng minh với họ rằng đó không chỉ là chất độc thôi đâu.
Tuy nhiên, họ vẫn không chịu tin tôi cho đến giây phút cuối cùng.
Chỉ là 'Ngài Demon mạnh mẽ của chúng ta đã cố gắng tự mình vượt qua chất độc và nói dối để chúng ta không lo lắng’. Nên họ làm như thể họ sẽ chỉ bị lừa 1 lần thôi vậy’
Tôi thực sự biết ơn vì họ đã để tôi yên rồi... Nhưng sao tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi ấy?
“Vào thời điểm đó, Ngài Demon đã đè bẹp cựu tư lệnh của Quân đoàn số 7 và lao vào giữa trận chiến… !”
Một giọng nói cường điệu và phấn khích vang lên.
Quá mệt mỏi, tôi ngồi trên chiếc áo choàng mà Ed đã trải sẵn cho tôi, dựa vào thành xe ngựa và bàng hoàng lắng nghe giọng nói đó.
Một cơn gió mát thổi qua làm rối tung mái tóc trắng của tôi. Cơn gió thổi qua mái tóc mát lạnh vuốt ve da đầu tôi như muốn bảo tôi hãy nhanh chóng tỉnh táo lại.
Nhờ vậy, tâm trí tôi đã nguội đi phần nào, và sự thật về ‘câu chuyện của tôi’ bắt đầu lấp đầy khoảng trống trong tâm trí tôi.
‘Ừ, cái đó là lý do mình cứ cảm thấy đau bao tử vậy. Mình thực sự đang phát điên rồi.”
Tôi đã không giết chết chiến binh.
Tôi đã không ngăn cản người anh hùng đó khi đang chuẩn bị tự sát, và cũng như không chấp nhận việc anh ta tự sát.
Câu chuyện về cựu Tư lệnh Quân đoàn 7 thực ra có phần bị bóp méo.
Bây giờ, hãy để tôi tóm tắt lại về bản thân mình.
Tên tôi là Deon Hart.
Hiện tại, do hoàn cảnh bất khả kháng, tôi đang sống trong Lâu đài Quỷ vương dưới cái tên ‘Demon Arut’ và—
──là ‘đồng chí cuối cùng’ của ‘người anh hùng cuối cùng’.
‘Người anh hùng cuối cùng, huh… .'
Tôi ngửa đầu ra sau và dựa vào thành xe.
Bầu trời đen với ba mặt trăng và các ngôi sao lấp đầy tầm nhìn của tôi.
‘… … 'Không buồn cười chút nào'
‘Người chiến binh cuối cùng’, ‘Người đồng chí cuối cùng’.
Đây là cách họ được gọi trong đế chế. Không có lý do gì cụ thể cả.
Bởi vì đế quốc thích những thứ trông giống như họ có thứ gì đó. Thay vì chỉ gọi anh ta là 'anh hùng' và 'bạn đồng hành của anh ta', việc thêm từ bổ nghĩa 'cuối cùng' dường như sẽ có trọng lượng hơn.
Tôi không nghĩ từ bổ nghĩa “cuối cùng” có ý nghĩa gì đâu. Đặc biệt nếu nó gắn liền với một anh hùng.
‘Bởi vì không có cái gọi là kết thúc vĩnh viễn.’
Giả sử ở đây có một ngôi nhà có hai đứa trẻ. Ở đây, đứa con thứ hai sẽ là con út.
Nhưng nếu bạn có một đứa con khác nữa thì sao? Biệt danh 'em út' được đặt cho đứa con thứ hai sẽ được truyền lại cho đứa con thứ ba.
Điều tương tự cũng xảy ra với các chiến binh.
Thế giới này coi trọng sự cân bằng. Sức mạnh của Quỷ Vương mạnh đến mức có thể phá hủy sự cân bằng đó, nên miễn là Quỷ Vương còn sống, thế giới sẽ phái đến một anh hùng khác bất cứ lúc nào.
Khi đó, chữ ‘cuối cùng’ gắn liền với người đồng đội đã chết của tôi sẽ được chuyển sang người anh hùng mới.
Khi đó, tôi sẽ không phải là ‘người đồng đội cuối cùng’ của ‘chiến binh cuối cùng’, mà là ‘người đồng chí cuối cùng’ của ‘một trong số rất nhiều chiến binh đã từng tồn tại’.
Tóm lại, có nghĩa là không cần phải chú ý quá nhiều đến từ ‘cuối cùng’.
Đó là một từ ngữ vô nghĩa chỉ để cố thể hiện có gì đó thật dũng cảm.
“Khi vừa đấm vào vai của tên anh hùng sắp tự hủy, ngài ấy đã ngăn chặn được nó!”
Oh, chúng ta vẫn đang nói chuyện à?
Có phải vậy đâu. Chỉ là tôi không nghe được giọng của cậu ta nên tôi mới ghé tai lại gần.
Cơ mà… Tôi nên bắt đầu giải thích từ đâu đây... .
Phải, bắt đầu từ câu chuyện được chọn làm bạn đồng hành của một anh hùng và cùng nhau tiến đến Lâu đài Quỷ vương.
‘… … nghĩ lại, thật tốt khi mình vẫn còn sống.”
Khoảng thời gian đó khiến tôi thấy rùng mình.
Con đường đến Lâu đài Quỷ vương khá dữ dội đấy. Không, nó không ở mức độ có thể diễn tả bằng từ ‘khá’.
Rất nhiều người được chọn làm để làm người đồng hành đều đã chết ngoại trừ tôi, vậy làm sao tôi có thể diễn đạt một cách đơn giản là 'thật khó khăn'?
Cuối cùng, khi Lâu đài Quỷ hiện ra từ xa, tôi là người duy nhất còn sống và người anh hùng đã tin tưởng tôi đến mức tôi trở thành người bạn đồng hành duy nhất của anh ấy.
Thực tế là tôi chỉ gặp may thôi.
‘Đúng, tôi đã may mắn.’
Nhìn các thành viên trong quân đoàn nói chuyện sôi nổi về mình, tôi cười khổ.
***
“Tôi sẽ đi một mình từ đây.”
“… … Anh nghiêm túc à?"
Một lời phản bác đột nhiên xuất hiện.
Ý cậu là chiến binh bây giờ không thể nhìn thấy chúng à?
Không, điều đó không thể là sự thật. ‘Anh hùng’ đâu phải là một chiến binh vô dụng đâu? Anh hùng là sinh vật được sinh ra với tài năng vượt trội và thân hình vượt trội hơn bất kỳ ai khác chỉ để đối phó với Quỷ vương.
Hiện tại, có lẽ anh ấy còn có thể nhìn đội quân đó một cách rõ ràng hơn những gì tôi đang nhìn thấy.
Tôi quay đầu lại một lần nữa và nhìn vào Lâu đài Quỷ khổng lồ.
Nó cũng thật tráng lệ. Quỷ vương sống ngay tại đó.
Nếu anh nói với tôi sớm hơn, tôi đã ở lại đó và tiếp tục sống, vậy tại sao... .
‘Tại sao anh lại kéo tôi đến đây như thế này?’
Một Lâu đài Quỷ vương khổng lồ và tráng lệ.
Thông thường, sự chú ý của người ta sẽ bị thu hút bởi kích thước và sự hùng vĩ của nó, nhưng bây giờ có một thứ còn gây chú ý hơn nữa.
Những thứ màu đen chen đang chúc nhau ngay trước nó.
Đúng, chúng là ‘lũ quỷ’. Có lẽ đó là một trong những quân đoàn đến để xem trận chiến của Quỷ vương.
Hiểu vấn đề chưa? Anh ấy nói, ‘Hắn đến rồi.’
Vì vậy, nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là Quỷ vương hiện đang ở ngay đó.
Không phải trùm cuối thường xuất hiện phía sau sao? Tại sao hắn ta lại ở đây?
“Ngay từ đầu, vai trò của ‘người đồng hành’ là mở đường cho người anh hùng tiếp cận Quỷ vương. Trận chiến hoàn toàn sẽ do anh hùng chịu trách nhiệm. Vậy, cậu Hart, vai trò của cậu đã kết thúc. Cảm ơn vì những nỗ lực của cậu."
“… … .”
"Nhưng…. Nếu tôi thắng, tôi sẽ quay lại đây, vậy nên cậu có thể đợi ở đây cho đến khi trận chiến kết thúc được không?”
“… … “Anh đang nói những điều hiển nhiên đấy.”
Nhìn xuống đội quân hùng mạnh kia một lần nữa, tôi đã chắc chắn.
Anh hùng sẽ thua. Không có cách nào chúng ta có thể giành chiến thắng.
Chỉ riêng một mình Quỷ Vương là đã quá nhiều rồi mà còn phải đối phó với cả đám quân đó nữa à? Điều đó không thể được, ngay cả khi là một Anh hùng
Có một điều anh ta chưa nói.
Vai trò của ‘bạn đồng hành’ là mở đường tới chỗ Quỷ Vương. Vì vậy, vai trò của người đồng đội là ngăn chặn những quân đoàn đó và đảm bảo rằng người anh hùng có thể chiến đấu chống lại Quỷ vương một cách trọn vẹn.
Tuy nhiên, có lẽ anh ấy không đề cập đến điều này để ngăn chặn cái chết của tôi.
Dù sao anh ta sắp chết rồi nên sẽ tốt hơn nếu chết mà để lại ít nhất một người còn sống.
Đúng là suy nghĩ của một anh hùng.
"Cái đó… .”
Những lời sắp thốt ra bị mắc kẹt trong cổ họng tôi. Tôi nghẹn ngào như có ai bóp cổ mình.
Tôi đang cố gắng làm gì khi gọi cho anh ấy bây giờ vậy? Dù sao tôi cũng đâu thể giữ cậu ấy lại, nói đúng hơn là tôi không nên làm thế.
Mà có gọi cho anh cũng chẳng có gì để nói. Tôi thậm chí còn không dám quay lại đó nữa.
Ngay từ đầu, những anh hùng được sinh ra để tiêu diệt Quỷ vương. Việc anh ta bỏ chạy trước Quỷ Vương đồng nghĩa với việc anh ta đang vứt bỏ giá trị tồn tại của chính mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn đi cùng anh ấy.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để sống sót như vậy, nhưng tôi lại gần như không thể tiến xa đến mức này đâu, nên không thể nào tôi có thể dễ dàng nói rằng mình sẽ đến một nơi mà tôi gần như chắc chắn sẽ chết.
Chết tiệt, tôi muốn sống.
“… … .”
Tôi ngậm miệng lại và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Tất cả những gì tôi có thể nói trong tình huống này là... .
… … không có gì cả.
Không có gì.
“Vậy thì tôi sẽ rời đi.”
“… … Ừ.”
Khi tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi xuống vách đá nơi chúng tôi đang ẩn náu và đang đi về phía Quỷ Vương.
Một dáng đi không chút do dự.
Dáng đi tự tin của anh ta, như thể anh ta không hề nghĩ đến việc thất bại, chỉ dừng lại khi anh ta đến gần Quỷ vương.
Một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra và Quỷ vương ra hiệu cho thuộc hạ xung quanh. Sau đó các quân đoàn đã vào vị trí rút lui và tạo thành một vòng tròn lớn.
‘Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn còn lương tâm.’
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta sẽ chiến đấu một chọi một.
Anh ta là Quỷ Vương phải không đấy? À không, bọn chúng vẫn có thể gật đầu ngay cả khi chúng làm điều gì đó hèn nhát thôi.
Nhưng ngay sau khi trận chiến bắt đầu, suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
‘Điên thật, đó là cái gì vậy?’
Hắn ta không đuổi những người xung quanh chỉ vì hắn ta có sự lương thiện thôi đâu.
Hắn làm vậy vì hắn tin chắc mình sẽ thắng.
Đến lúc đó tôi mới nhận ra tại sao hắn được gọi là quỷ vương mạnh nhất trong lịch sử.
Nó quá sức chịu đựng rồi.
Đối thủ của hắn là một ‘anh hùng’ đấy.
Quỷ vương đang hứng chịu mọi đòn tấn công anh ta với vẻ mặt chán nản và buồn chán, như thể một người lớn đang chơi với một đứa trẻ.
Kết cục, Quỷ Vương đã chiến thắng.
Nó cắm sâu vào bụng người chiến binh và thậm chí xuyên qua lưng anh ấy, rỉ ra máu đỏ. Quỷ Vươg nhìn xuống anh ấy với vẻ mặt chán nản, cầm lấy chuôi kiếm cắm trên người anh ta như thể chuẩn bị giáng xuống đón cuối cùng.
Chính lúc đó.
"Ngươi là ai!?"
“!”
Tôi sững người một lúc. Tôi nổi da gà khắp người.
Một giọng nói rùng rợn nghe như đang cào vào dây thanh quản. Rõ ràng là nó đến từ phía sau.
Tôi theo phản xạ rút con dao găm của mình ra.
Và sau khi nhận ra kẻ đó, tôi nhanh chóng thả lỏng tay.
‘…Yêu tinh.’
Mình không thể thắng được hắn ta.
Hắn thậm chí còn có thể nói chuyện. Điều đó có nghĩa rằng hắn là một trong những 'con quỷ' bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Quỷ vương, vì vậy, hắn sẽ có những khả năng vượt trội hơn nhiều so với những yêu tinh bình thường.
Mình phải chạy trốn.
Tin tốt là, tôi có khả năng chạy trốn giỏi hơn bất kỳ ai khác.
Mọi thứ đều thật tuyệt vời.
‘Tôi đã sống sót cho đến nay với 80% may mắn và 20% nhanh nhẹn, tôi đã nói rồi.’
Chính xác hơn, nếu nói là ‘khả năng chạy trốn’ thì sẽ hợp lý hơn là những chuyển động nhanh nhẹn.
‘Nhưng vì niềm tự hào của tôi, tôi gọi đó là ‘sự nhanh nhẹn’… .'
Bùm!
“Ugh, chết tiệt!”
Thực sự, tôi hầu như không thể tránh khỏi thứ đó. Hắn ta lại vung thanh kiếm trước, này, không phải điều cơ bản là phải cố nói chuyện trước khi tấn công đối phương à?
Tôi lùi lại vài bước khỏi hắn, phải cảm ơn vì đã phán đoán theo phản xạ nghiêng phần thân trên của mình để tránh nó và phần eo linh hoạt của tôi để giữ nó.
Và tôi nhận ra điều đó quá muộn.
‘Đúng vậy, đây là một vách đá.’
Rắc. Mặt đất đỡ gót chân tôi đã vỡ vụn và rơi xuống.
Lối thoát duy nhất của tôi đã bị gã đó chặn lại rồi.
Tôi lặng lẽ gật đầu sau khi nhìn thấy thanh kiếm dài lố bịch mà gã đang cầm, cơ bắp trên cơ thể và thái độ thoải mái của hắn ta như thể hắn biết rất rõ tình hình hiện tại ra sao.
‘Không ổn rồi, e rằng vận may của mình chỉ đến đây thôi’
Nếu hắn là một kẻ ngu ngục không biết gì, tôi có thể dụ hắn ta rơi khỏi vách đá, nhưng xét theo thái độ của gã, có vẻ như ít nhất hắn cũng không ngu ngốc đâu.
Tôi sẽ chết vì con quỷ chết tiệt đang đứng trước mặt tôi.
Nhưng bỏ mạng á? Không, cuộc sống quá quý giá để có thể từ bỏ.
‘Làm thế nào tôi có thể sống sót cho đến bây giờ cơ chứ!’
Ngay từ đầu, việc được chọn làm bạn đồng hành của một chiến binh không phải là điều tôi đã mong muốn.
Vì vậy, tôi không thể chết vì bất công như thế này được!
Thật không công bằng chút nào khi phải chết cùng nhau. Mi phải chết, còn ta sẽ sống.
Cầm con dao găm bằng cả hai tay, tôi lao thẳng vào hắn ta. Tất nhiên, tôi không làm điều gì quá ngu ngốc như kiểu nâng cao tinh thần và cảnh báo kẻ thù bên dưới về sự hiện diện của tôi.
Tôi chỉ im lặng, mở to mắt và lặng lẽ chạy tới.
Gã đó mở to mắt ngạc nhiên, lập tức cười như trông tôi nực cười lắm ấy rồi lại giơ kiếm lên.
Khi gã đó bước một bước lớn về phía trước và thanh kiếm được giơ cao hết mức có thể xuyên qua không gian và lao xuống phía tôi, tôi, người đang quan sát cảnh tượng đó mà không chớp mắt dù chỉ một lần, đã đếm thời gian trong đầu. .
'Ngay bây giờ!'