• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20. Bức màn được vén lên (3)

Độ dài 3,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 13:45:33

Trans: Kiraseki

Edit: Kiraseki

Aizaaa nay tui dịch không có trans Eng, mà tui ko giỏi tiếng Hàn, raw Hàn bình thường chỉ để tôi kham khảo so sánh vs trans eng thôi, nên dịch hơi khó khăn ;--; Trans Eng trên wattpad ko hiểu sao bị xóa rồi ý. Buồn vkl:(

______________________

‘….'

Tôi nhẹ nhàng hạ mắt xuống trước tương lai u ám cứ hiện lên trong đầu.

Nếu có một vị thần hay thế giới quyết định và trông chừng tất cả những điều này, thì nó có thể mang hình dạng nào đó, nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ mang hình dạng của một 'con người'.

Con người là sinh vật có những cảm xúc phong phú nhất trong số tất cả các sinh vật sống khác.

Nếu họ thể hiện mình là những sinh vật dù cố gắng đưa ra những đánh giá hợp lý đến đâu cũng không thể không bị cảm xúc lay động thì họ đã không thể lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy.

'Ah.'

Cái chết đang cận kề. Tôi không thể kiểm soát được cơ thể đang dần suy sụp của mình, chỉ có thể tự động dựa vào Deon Hart.

Bây giờ tôi thậm chí còn không thể ngẩng đầu lên, nên tôi yếu ớt nghiêng đầu về phía sau, và một biểu cảm phức tạp lấp đầy tầm nhìn của tôi trên bầu trời đêm đen với ba mặt trăng tròn ở hậu cảnh.

Một biểu cảm không biết phải nói gì.

Người chiến binh chỉ mỉm cười yếu ớt.

Cậu không cần phải nói bất cứ điều gì đâu. Tất cả những gì cậu phải làm là sống sót.

Nhưng nếu phải chọn điều tôi muốn nghe... .

'Tên.'

Tên tôi, không phải danh hiệu Anh hùng.

Nhưng cậu không bao giờ biết. Không có cách nào để cậu ấy có thể biết tên tôi, mà ngay cả tôi cũng đã quên.

Cho dù tôi đã sống cuộc sống như thế nào trước khi trở thành một chiến binh, giá trị sự tồn tại của tôi đều phụ thuộc vào việc 'giết quỷ'.

Không ai gọi tên tôi, và tôi quá mải mê với mục đích của mình đến nỗi tôi thậm chí không thể lặp lại tên mình... .

‘… Để tôi sửa lại điều ước của mình. Tôi không muốn thấy cậu đánh mất tên của bản thân.’

Tôi hy vọng người hùng vĩ đại tiếp theo sẽ là ai khác ngoài Deon Hart.

Người chiến binh từ từ nhắm mắt lại khi nhìn thấy cái chết đang dần vươn tay ra.

Dù thế nào đi nữa, kết quả đã có rồi nên anh cũng yên tâm dù có thành công hay không. Ngược lại, anh còn vui muốn chết.

Bây giờ anh ấy có thể nghỉ ngơi.

‘Tên của tôi có lẽ sẽ được nhắc đến ít nhất một lần trong đám tang.’

Nếu như.

Giá như tôi còn sống để chứng kiến đám tang của mình.

Người sẽ nhớ tên tôi chứ?

──Tầm nhìn của anh trở nên tối đen.

***

Người quản lý phụ trách 'Thành phố thứ nhất', một trong bốn thành phố chính, được Quỷ vương công nhận và bước ra cổng, hiếm khi run rẩy.

Ban đầu, 'người quản lý' là một sinh vật có thể được so sánh với 'chúa tể' trong nhân giới.

Về lý do tại sao người quản lý, kẻ ít nhất giống như vị vua của một thành phố, lại lo lắng đến vậy thì không cần phải nói.

Chuyến thăm của ‘Tư lệnh Quân đoàn số 0’, người mà tôi mới chỉ nghe nói qua những tin đồn.

Vào thời điểm mà ngay cả những chỉ huy quân đoàn khác cũng phải cúi đầu và cầu nguyện bằng cả hai tay, một người tư lệnh ưu tú trong số những tư lệnh mà tính cách của ngài ấy thậm chí còn chưa được biết rõ đã xuất hiện.

Nếu có người hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi sẽ nói 'Tôi đang gặp rắc rối nhá'.

Hãy nghĩ về điều đó đi.

Vì đâu ai biết tính cách của họ nên không thể cứ dễ dàng nịnh nọt họ hay cũng không thể tỏ ra quá cứng nhắc với họ.

Lỡ mà mình không thể làm ngài ấy hài lòng thì sao? Tôi có thể sẽ phải chia tay người thân yêu đã gắn bó lâu dài với mình đấy.

‘Nếu mình phạm sai lầm, mình sẽ chết. Nếu phạm sai lầm, mình sẽ chết... .'

Miệng tôi trở nên khô khóc và lưng tôi đã ướt đẫm từ lâu.

Xoa đôi bàn tay cũng nhớp nháp không kém vào quần, người quản lý đợi cánh cửa xe ngựa đã dừng trước mặt mở ra.

Cuối cùng, chỉ có một cách.

Tốt nhất là hành động thận trọng với suy nghĩ hơn một chút, và cố gắng tìm hiểu về tính cách của ngài ấy nhanh nhất có thể.

Được rồi, mi cần phải cảnh giác. Chỉ huy của Quân đoàn 0, người được đồn đại là không hề nhân nhượng với đối thủ của mình, kể cả đó có là Quỷ vương. Rõ ràng điều gì sẽ xảy ra nếu mình xúc phạm ngài ấy.

‘Tôi vẫn còn muốn sống thật lâu và tận hưởng sức mạnh này!’

Ngay sau đó cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn từ trong nhảy ra.

Mái tóc được chải thật gọn gàng khiến anh ta trông thật sạch sẽ. Có thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật hung dữ không hề phù hợp với vẻ ngoài quý phái của anh.

Đó có phải là tư lệnh Quân đoàn số 0 không? Không, hắn có sức mạnh ma thuật. Tư lệnh Quân đoàn 0 nói rõ ràng rằng ngài ấy là 'con người', nên ngài sẽ không có bất kỳ sức mạnh ma thuật nào.

Đúng như dự đoán, người đàn ông này chắc chắn là cánh tay phải của Tư lệnh Quân đoàn 0, với một cử chỉ cực kỳ lịch sự, anh ta đã giữ cửa xe như thể chờ đợi ai đó bước ra.

Sau đó, một người mặc áo choàng đen từ từ bước xuống bậc xe ngựa.

'Chính là ngài ấy.'

Tôi cảm thấy như mình biết điều đó mà không cần phải nói ra.

Những cử chỉ nhàn nhã đó, thái độ thờ ơ đó, thậm chí cả cảm giác đáng sợ mà ngài mang lại dù đang mặc áo choàng.

Đầu tiên, ngài đang mặc một chiếc áo choàng là biểu tượng của Tư lệnh Quân đoàn số 0, không phải người đó thì là ai được?

Ngài ấy không hề to lớn như tôi đã mong đợi. Ngược lại, ngài ta trông tầm thường đến mức nếu gặp tôi trên đường lúc tôi đang say xỉn, tôi có thể gây chiến với ngài khi không biết gì.

Nhưng hiện tại, tôi không uống rượu, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo và có thể đọc được tâm trạng tốt hơn bất kỳ ai khác.

Người đàn ông cao lớn với sức mạnh ma thuật to lớn này có thể đối xử kính trọng như vậy với ai cơ chứ? Còn người đàn ông đang xách cái túi và toàn thân dính đầy máu là ai?

Tương tự như vậy, họ như ngập trong vũng máu, như thể họ đã chiến đấu với một con quái vật cách đây không lâu.

Và cuối cùng… .

‘Ai là người thoải mái nhất?’

Ực.

Anh lại nuốt nước bọt, lặng lẽ hắng giọng rồi tiến lên một bước.

Sau đó, anh ta lịch sự cúi đầu chào người đàn ông mặc áo choàng và mở miệng.

“Chào mừng đến với Thành phố thứ nhất.”

***

Mặc dù thời gian bị trì hoãn một chút do những cuộc tấn công liên tiếp của quái vật, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bị mắc kẹt ở chỗ đó mãi mãi và tôi nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến nơi.

Vâng, tôi ‘chỉ nghĩ về nó thôi’.

Nói cách khác, tôi vẫn chưa sẵn sàng về mặt tinh thần.

“… … .”

Tôi ngồi xuống và ngơ ngác nhìn cánh cửa xe đang mở.

‘Mình không muốn xuống xe.’

Dù sao thì cũng đã quá muộn rồi, nhưng nếu tôi xuống khỏi đây, chẳng phải tôi thực sự phải làm gì để bảo vệ thành phố này khỏi những con quái vật khủng khiếp sao?

Khả năng kỹ năng của tôi được bộc lộ sẽ tăng lên tương ứng. Ah, nghĩ về điều đó càng khiến tôi muốn từ chối phải xuống xe hơn nữa.

Trước khi xuống xe, tôi do dự, kéo mũ áo choàng mà Ed đã mặc cho tôi, và Ed, người đang giữ cửa từ bên ngoài xe ngựa, gọi tôi như thể anh ấy đang bối rối.

“Ngài Demon?”

“…Ta ra ngay."

Tôi miễn cưỡng đứng dậy.

Khi tôi từ từ bước xuống cầu thang của xe ngựa, tôi chạm mắt với một con quỷ mập mạp có vẻ là người quản lý thành phố.

Tôi không biết có phải cậu ta luôn có biểu cảm như vậy không, nhưng vẻ mặt cậu ấy cứng nhắc.

‘…Hình như ban đầu cậu có biểu cảm đó đâu, có vẻ cậu ta không thích mình.'

Rõ ràng họ rất hy vọng rằng chúng ta sẽ cử một tư lệnh quân đoàn đến bảo vệ thành phố, nhưng đặt vào vị trí của họ, tôi cũng đâu thể mỉm cười thoải mái khi thấy một đứa trẻ nhỏ bé như chưa từng có như vậy lại đến đây.

Cậu có thể đang cảm thấy thất vọng ngay bây giờ và nói: ‘Thành phố của chúng ta đã bị hủy hoại rồi!’, hoặc cậu có thể nổi giận và nói: ‘Đồ quỷ sứ khốn nạn!’

Tôi không phải là người đủ khéo léo để chào hỏi một cách vui vẻ trong tình huống như thế này.

Vì thế, tôi ngậm miệng, im lặng, nhưng có lẽ cậu ấy vừa sắp xếp lại cảm xúc của mình, tiến lên một bước và cúi đầu lịch sự.

“Chào mừng đến với Thành phố thứ nhất.”

Và những lời tiếp theo là những lời khen ngợi nối tiếp nhau.

Người ta nói rằng việc tư lệnh Quân đoàn 0 đến thăm là một vinh dự không bao giờ xảy ra nữa, và mọi người trong thành phố sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Ở một khía cạnh nào đó, khen ngợi là khen ngợi, nhưng đó là một lời khen ngợi tự nhiên và dường như không hề tâng bốc.

Tôi có thể đảm bảo điều đó.

Đứa trẻ này là một người chuyên nghiệp! Về việc kiểm soát cảm xúc của cậu một cách nhanh chóng, đây không phải là kỹ năng đến từ việc nịnh nọt một hoặc hai lần.

Tôi không đủ can đảm để có thể ngắt lời cậu ta nên chỉ thầm ngưỡng mộ, nhưng Ed liếc nhanh về phía tôi và tiến lên một bước với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nịnh nọt thế là đủ rồi.”

“!”

A- Anh có phải đang nghiêm trọng hóa vấn đề không vậy?

Tôi vốn nghĩ anh ta đang không vui khi có một đứa nhỏ đến, nhưng tôi phải làm thế nào nếu đứa trẻ đó bắt đầu tấn công tôi?

Thông thường, trong những trường hợp như thế này, cấp trên đứng im phía sau sẽ bị chỉ trích nhiều hơn là cấp dưới đứng trước mình.

Đúng như dự đoán, đôi mắt của người quản lý mở to như thể cậu ta rất ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó, như một người chuyên nghiệp, cậu gật đầu, giấu vẻ mặt bằng một nụ cười táo bạo.

"Vâng, được rồi. Tôi quá phấn khích trước chuyến thăm chưa từng có của Tư lệnh Quân đoàn số 0 đến mức tỏ ra thô lỗ. Tôi xin lỗi ngài."

“Ta là Ed, trung úy của Tư lệnh Quân đoàn 0, Demon Arut. Nếu mục đích chỉ đơn giản là ngắm cảnh thì ta có thể lắng nghe cậu cho đến hết, nhưng thật không may, mục tiêu của chúng ta là bảo vệ thành phố, vậy nên hãy đi vào vấn đề chính thôi.”

“Cảm ơn vì sự đối xử hào phóng của ngài.”

Khi người quản lý, người đã cúi đầu thật sâu, nhìn lên lần nữa, Ed đã trở thành cấp trên đang nhận được những báo cáo kỹ lưỡng.

Cầm cây bút, anh bắt đầu xem qua tài liệu mình đang cầm trong xe và đặt câu hỏi.

“Chính xác thì mỗi lần quái vật tấn công cách nhau bao nhiêu ngày?”

"Ah… Không có sự đều đặn cụ thể. Nhưng nếu có một điều chúng ta có thể chắc chắn là chúng sẽ tấn công trở lại trong vòng ít nhất một tuần nữa ạ.”

“Cuộc tấn công lớn đến mức nào và con số là bao nhiêu? Có phải đến mức mà ngươi có thể thấy gần như tất cả quái vật xung quanh cậu đã đến không?”

"Vâng đúng vậy. Chúng phải ăn để tồn tại, nên có vẻ như tất cả quái vật xung quanh đã tụ tập lại vì sự sống còn của chúng đang bị đe dọa. Sức tấn công của chúng cũng đáng sợ không kém. Trên thực tế, trận chiến này là một trận chiến, nhưng sẽ chính xác hơn nếu nói rằng chúng tôi đã bị đẩy lùi rất nhiều về mặt nhân lực ”.

“Hiểu rồi…. Chúng đã tuyệt vọng đến vậy sao. Chà, nếu nhân lực là một vấn đề lớn thì bây giờ nó gần như đã được giải quyết rồi.”

‘Nó gần giống như nó đã được giải quyết.’ Tôi thích điều này vì nó có vẻ là một điều tích cực để nói ra, nhưng... Nhưng sao anh lại nhìn tôi làm gì?

Tôi nghĩ đó có thể chỉ là tôi đã nghĩ nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đáng ngại khi anh ta né tránh ngay lúc ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra!

Xin, xin lỗi? Một lúc..- *

*(Đoạn này theo như tôi hiểu là Ed đang nói chuyện với ng quản lý thành phố, nhưng mà Deon nghe ko rõ vì ko tham gia câu chuyện, đại loại là câu này Deon nghe bị ngắt quãng ấy, kham khảo bản trans Eng thì lúc này Ed nói là ‘xin lỗi cho chúng tôi nói chuyện một lúc’ nhưng bản raw Hàn thì chỉ viết là ', 저기? 잠시만….’ thôi, nhưng mà đó là tôi nhớ vậy, chứ bản Eng ko hiểu sao hôm nay tui dịch bị xóa mất trên wattpad rồi nên tui trans theo raw Hàn;-;;;;)

“Có gì đặc biệt không?”

Mình đang bị phớt lờ!

“Thay vì nghĩ đối thủ của mình là một con quái vật, có vẻ tốt hơn nên nghĩ đó là một trận chiến phòng thủ.”

“Ngài Demon, ngài nghĩ sao?”

“… Hả?"

Anh ta vẫn luôn trò chuyện mà không có tôi cho đến bây giờ, nhưng chỉ gọi cho tôi vào những lúc như thế này. Anh muốn gì ở tôi chứ?

Vì thế tôi im lặng, tự hỏi phải làm gì, và Ed, người đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời, lại lên tiếng như thể đang thúc giục tôi.

"Ngài muốn làm gì vậy?"

“… .”

Tôi chả biết làm gì hay nói gì nữa.

Tôi không có ý định ra ngoài tìm quái vật và gặp rắc rối nên tôi sẽ chỉ ở đây và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng đến.

Nhưng tôi không thể nói như thế.

“Ngài Demon?”

"… Họ nói rằng chúng sẽ đến đây trong vòng một tuần nữa, vì vậy chúng ta chỉ cần đợi thôi. Chúng ta không cần phải tốn công tìm chúng.’

“Vậy thì, trong lúc đó, các thành viên của quân đoàn… .”

“Các ngươi được tự do cho đến khi lũ quái vật tấn công. ngươi có thể uống rượu hoặc đi mua sắm. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, chúng ta phải có khả năng đáp trả ngay lập tức.”

Như thể những lời đó rất tuyệt, khuôn mặt của các thành viên trong đoàn trở nên tươi sáng hơn.

Xác nhận tận mắt rằng lựa chọn của mình là đúng, tôi ưỡn ngực tự hào lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Mặc dù mất cả tuần chuyện gì đó mới xảy ra nhưng tôi không thể để họ đợi lâu như vậy mà không có việc gì làm.

Tất nhiên, tôi có thể bảo họ đợi vì tôi là cấp trên mà, nhưng đó là một ý kiến tồi, và làm vậy có thể khiến sự thù hận của họ tăng lên nhằm vào tôi.

Vì vậy, tốt hơn hết là nên tỏ ra trịch thượng vào lúc này và tạo dựng thiện chí của họ cho tôi.

Bằng cách đó, cơ hội sống sót của tôi sẽ tăng lên dù chỉ một chút.

'Hiểu chứ? Vì vậy, nếu một con quái vật tấn công, mấy người phải bảo vệ tôi đấy?'

Trong khi tôi đang mỉm cười vui vẻ một mình thì người quản lý đã theo dõi một lúc dường như nghĩ rằng đã đến lúc xen vào.

“Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Ngài có muốn đi luôn không?”

"Oh."

Từ lời nói đến hành động, cậu đều rất giỏi không làm mất lòng người khác. Đúng như mong đợi, cậu ấy rất chuyên nghiệp.

Tôi gật đầu và nhìn lại các thành viên quân đoàn đang có đôi mắt sáng ngời.

“Vậy thì chỉ cần tìm địa điểm chỗ ở là xong, các ngươi được tự do. Cứ làm bất cứ điều gì bọn ngươi muốn."

“Waa!!”

“Ngài Demon muôn năm!!!”

Nghe tiếng reo hò của các thành viên quân đoàn, tôi vui vẻ gật đầu.

Vâng, vâng, oke vui vẻ nhé.

Bởi vì từ bây giờ tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn.

‘Đã lâu rồi mình mới được uống rượu.’

Đây là một thành phố khác biệt so với những thành phố quỷ khác. Một biệt danh khác cho thành phố đầu tiên này là 'Thành phố Giải trí'.

Những thứ liên quan đến thú vui như rượu, cờ bạc và mại dâm là biểu tượng tiêu biểu của thành phố này!

Tất nhiên, thứ đập vào mắt tôi là rượu.

Nghĩ đến việc uống rượu, tôi háo hức đến mức không thể hiện ra ngoài vì tôn trọng mà chỉ ậm ừ đi theo phía sau người quản lý đang dẫn đường.

______________________________________

Bình luận (0)Facebook