Chương 07: Xuất hiện ở nơi phỏng vấn là...
Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-03 07:15:16
Ngày 14 tháng 5. Tuần lễ vàng vừa khép lại, vẫn còn ít người rảo bước trong khuôn viên trường.
Hôm nay, tôi ngồi đợi ở quán cà phê nằm ở trước cổng phía Bắc trường đại học của mình để phỏng vấn một người phụ nữ đã gửi thư cho công ty.
Gần đây không có bức thư nào đáng chú ý, tôi chỉ gửi thư phản hồi xin phép đăng lại câu chuyện của họ là xong. Tuy nhiên, có một người viết thư kể về một nơi bị đồn là chụp được bức ảnh ma quái. Sau khi tôi gửi thư phản hồi nói rằng mình muốn nghe thêm chi tiết, đối phương trả lời rằng họ muốn gặp tôi trực tiếp nên mới hẹn gặp vào hôm nay. Tôi sống trong thành phố nên có thể đón đối phương ở ga tàu gần nhất, nhưng họ biết nghĩ cho lịch trình của tôi nên chọn quán cà phê quen thuộc mà tôi có thể đi bộ tới sau khi tiết học kết thúc.
Giống lúc phỏng vấn Yamashiro, tôi đặt cuốn sách kể chuyện kinh dị trên bàn, vừa uống cà phê vừa đợi đối phương. Nhân lúc đó, tôi mở sổ tay của bản thân và kiểm tra lịch trình gần đây.
Hôm nay tôi đã cúp một lớp, Tuần lễ vàng thì vừa mới khép lại nhưng tôi vẫn còn dư sức lực. Trong suốt ba năm nay, tôi mắc phải bệnh lười do cái kỳ nghỉ này gây ra và để rớt không biết bao nhiêu tín chỉ của học kỳ đầu một cách ngu ngốc, nhưng tôi tin chắc năm nay đã khác.
Xưng là sinh viên khoa giáo dục nhưng tôi chắc chắn không thể lấy được chứng chỉ dạy học trước khi tốt nghiệp. Dù sao đó chẳng phải vấn đề, vì tôi không có dự định làm giáo viên. Lấy được chứng chỉ rồi tốt nghiệp là giấc mơ xa xỉ mà tôi chẳng thèm.
Cứ cái đà này thì năm sau tôi sẽ học môn Tiếng Pháp II, nộp luận văn tốt nghiệp rồi hốt thêm một, hai tín là hạ cánh thành công. Hỏi tôi tại sao từ năm nhất bản thân không làm thế này từ trước thì nói thật là tôi chẳng biết. Thế mới kỳ quái.
Ngay lúc đó, có ai đó kéo chiếc ghế đối diện bàn hai người mà tôi đang ngồi.
Tôi ngẩng mặt lên.
Sự bất mãn thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi, nhưng tôi chẳng có ý định giấu nó đi.
Người ngồi xuống trước mặt tôi… là Sakura Noa, kẻ nguy hiểm lảng vảng nghĩa địa nửa đêm.
Chị ta mặc chiếc váy đỏ y hệt hôm đó, miệng mỉm cười.
“Lâu không gặp em.”
“Hầy.”
Tôi chào chị ta bằng tiếng thở dài.
*
Sakura Noa đem đến tin đồn xoay quanh một bộ phim tự sản xuất được ghi hình tại một tòa nhà bỏ hoang. Tòa nhà ấy nằm chỏng chơ trong một khu dân cư yên tĩnh nhưng xa trung tâm Tokyo đến độ khó có thể nói là nằm trong địa phận Tokyo.
Có vẻ chị Sakura không nói dối để gặp tôi. Tuy vậy, nếu viết luôn địa chỉ chính xác lên trên thư thì chị ta lo là tôi tự mình đi điều tra nên mới cố tình viết một cách mơ hồ.
Cả hai chúng tôi đều gọi ly cà phê.
“Sao chị lại bám theo em hả?”
Tôi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng không chắc như thế giúp giấu hết sự khó chịu.
“Vì chị quan tâm đến những câu chuyện mà em đang tìm hiểu. Suy cho cùng, một mình chị điều tra cũng có giới hạn của nó.”
“Hầy. Thế thì chị mua tạp chí đi chứ. Em chủ yếu tra gì viết nấy thôi. Kêu là truyện ma có thật nhưng em cũng phải lựa ý mà viết rồi thêm chút mắm muối, cơ mà trừ khi người ta không nói dối thì trong đó là thật cả.”
“Chị mua rồi. Chị mua đọc rồi nên mới ở đây thế này. Những câu chuyện kinh dị, những địa điểm ma ám mà em đang điều tra để đưa lên tạp chí là một phần rất quan trọng trong nghiên cứu của chị.”
“Em chẳng hiểu gì cả.”
“Em không hiểu chị nói gì sao?”
“Đúng ra, em thắc mắc làm sao chị cho là em sẽ hiểu cơ đấy.”
Chị ta khoanh đôi tay trắng mảnh, để lộ vẻ lưỡng lự.
“Được rồi. Chị sẽ giải thích đàng hoàng từ những điều mình nói hôm trước ở nhà hàng gia đình. Vậy nên… nếu em chịu hiểu thì hãy cho chị đi theo điều tra cùng em. Chị sẽ không cản trở em.”
Tôi biết chỉ cần cho chị ta đi cùng là hàng tá điều phiền phức xuất hiện, nhưng nói thật tôi có hứng thú với tòa nhà bỏ hoang hay tin đồn xoay quanh bộ phim mà chị ta nói tới, và thái độ chân thành trong câu nói của chị làm tôi cởi lòng chút ít. Tôi cam đoan đó không phải là vì chúng tôi đang ngồi đối diện nhau vào ban ngày ở một quán cà phê đàng hoàng khiến tôi một lần nữa nhận thức chị ta dễ thương thế nào mà bắt đầu đem lòng thương mến. Chắc vậy.
Chị Sakura kể rằng bình thường mình nghiên cứu đàng hoàng, theo kiểu trình bày kết quả trước hội đồng khoa học để nhận được tiến cử của phía doanh nghiệp khi đi kiếm việc. Cái nghiên cứu về thuyết não lượng tử mà hôm trước chị giải thích với tôi và Yamashiro chỉ là sở thích cá nhân, chứ chuyên ngành của chị là khoa học thần kinh. Tôi chẳng biết hai cái khác nhau thế nào, nhưng chị Sakura bảo rằng sở thích của mình nghiêng hẳn về phía kinh dị, không phải là thứ có thể to tiếng nói ra trong phòng thí nghiệm. Đến tôi còn hiểu câu chuyện kinh dị hay địa điểm ma ám chẳng có liên quan tới nghiên cứu đàng hoàng, và bản thân chị ta tự nhận thức mình thuộc hàng “nhà khoa học điên”.
“Em vẫn chưa hiểu lắm, thế thì có liên quan gì với những câu chuyện kinh dị chứ?”
“Chị là kiểu người tin vào sự tồn tại của một thế giới khác khó có thể quan sát từ thế giới này. Người ta thường nói là ‘thế giới bên kia’ nhỉ, và chị nghĩ khoa học có thể chứng minh nó có thật. Không phải những người mất tích ở những địa điểm ma ám là vì họ đã đi sang thế giới khác hay sao?”
“Hầy.”
Tôi thở dài tiếp chuyện. Chẳng biết hôm nay là lần thứ mấy tôi làm vậy rồi.
“Không phải chị muốn chứng minh cụ thể nó là gì, chỉ là nếu có thể bước sang thế giới khác dưới những điều kiện đặc biệt thì chị rất muốn đi. Chị đã mơ thấy giấc mơ ấy rồi. Thậm chí chị còn phát hiện nhiều nơi giống lối vào, nhưng mà…”
“A, vậy ra… chị mới điều tra những nơi như thế.”
“Ừ. Về cái thứ giống tầng bốn ở chung cư của em Yamashiro mà chị và em chỉ biết đứng nhìn, trên diễn đàn mạng có người viết đó là cánh cổng tới thế giới khác. Thật ra người đó không để địa chỉ cụ thể, nhưng từ bài đăng khác của họ mà chị phỏng đoán địa chỉ… nhưng làm cách nào cũng không vào được. Chị có nhắn tin hỏi người đó nhưng họ không trả lời.”
“Vậy ạ.”
“Chị đang thu thập những câu chuyện kinh dị như thế nên có thể cung cấp thông tin cho em. Tuy vậy, nếu không có cái cớ điều tra viết bài thì mình khó vào đó lắm.”
“Ra thế…”
“Vậy em thấy sao? Hai chúng ta cùng hợp tác với nhau nhé.”
Tôi hiểu mình chị ấy khó tiến vào nhiều chỗ như thế. Những lúc đi loanh quanh đêm khuya chụp ảnh các thứ, tôi cũng bị cảnh sát hỏi thăm không biết bao nhiêu lần. Khi đó, tôi chỉ cần đưa danh thiếp, giải thích về công việc của mình và tán gẫu một lát là được cho qua. Vả lại, phụ nữ lảng vảng một mình đêm khuya còn phải gặp nhiều nguy hiểm khác. Chị ấy cung cấp thông tin và đi cùng tôi tới những nơi cần danh thiếp trên danh nghĩa điều tra, công nhận đôi bên cùng có lợi.
Có điều, tôi chỉ vướng mắc một chỗ là không biết phải xử lý cảm xúc của mình với đối phương ra sao. Tuy vậy, tôi không thể cưỡng lại sức hút của chị ở nơi sáng sủa nên đành gật đầu trong lưỡng lự.
“Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Đồng nghiệp với nhau nên em không cần sử dụng kính ngữ đâu.”
“Thế thì chị cũng bỏ kính ngữ đi.”
“Đây là mặc định của chị rồi em ạ.”
Trời. Thế thì cả hai đều xài kính ngữ là được mà.