Chương 04: Chung cư huyền bí
Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-26 16:45:05
Lối vào nghĩa địa không bị khóa lại.
Tôi ổn định nhịp thở nhưng tay còn hơi run vì phải đối diện với một cô gái mà đầu óc không được bình thường. Sự căng thẳng này còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi.
Nói thật thì tôi không giỏi vận động, và phải thừa nhận thể chất của mình thuộc hàng yếu. Dựa trên những gì mình quan sát qua khung cửa sổ căn phòng của Yamashiro, tôi mới trấn an cậu ta rằng cô gái này có vóc người nhỏ nên không sao hết, nhưng nếu cô ta thật sự đang giấu hung khí trong người, tôi rất có thể không tránh khỏi thương tích.
Tôi bước khẽ về phía nghĩa địa.
Thoát khỏi con đường hẹp bên cạnh chung cư, khung cảnh mở rộng trước mắt tôi.
Không có đèn điện.
Chỉ có ánh sáng hắt ra từ những tòa nhà xung quanh.
Một kẻ đơ mặt trước sợ hãi như tôi cũng không tránh khỏi lo lắng.
Tôi sẵn sàng đặt chân tới những nơi ma có thể xuất hiện, nhưng lần này không phải vậy. Đối phương là một cô gái tới nghĩa địa vào đêm khuya, tính cả hôm nay thì ít nhất phải hai lần trở lên. Đây chắc chắn không phải người bình thường. Kẻ mất trí. Ả bám đuôi. Hạng cặn bã đổi ma thành tiền như tôi. Hoặc chỉ có thể là tất cả.
Cuối cùng tôi đã tìm thấy cô gái mặc đồ đỏ. Cô ta đứng chỏng chơ ngay giữa nghĩa địa, ngước nhìn chằm chằm căn phòng mở toang cửa sổ của Yamashiro.
Ánh điện ít ỏi từ xung quanh lờ mờ hắt lên gương mặt không có vẻ gì là đã trang điểm, nhưng đây chắc chắn là một người đẹp với dung mạo cân đối. Mái tóc bob pha màu nâu nhạt. Tuổi thì tôi không rõ. Thân hình nhỏ nhắn đến bất thường làm tôi liên tưởng đến học sinh cấp hai hoặc cấp ba, nhưng có khi bằng tuổi với tôi cũng nên. Ngoại trừ bộ váy liền thân màu đỏ, cô gái không có vẻ gì giống ma cả.
Cô gái cúi mặt xuống, không biết là đã nhận ra sự hiện diện của tôi hay chưa.
“Dạ xin lỗi chị.”
“A, vâng.”
Cô gái làm điệu bộ như thể không chắc mình là người vừa được bắt chuyện và trả lời với vẻ bất an.
Ngoài cô ta thì tôi còn có thể bắt chuyện với ai ở cái nghĩa địa này chứ? Nếu được xin cô hãy trả lời chắc chắn hơn, chứ cái điệu bộ đấy chỉ khiến tôi càng thêm bất an hơn cô nhiều.
“Giờ này mà chị đang làm gì ở đây vậy ạ?”
“Ưmmm, tôi làm phiền cậu sao?”
Giao tiếp giữa hai bên dường như có chỗ khớp chỗ không.
Nói thật, cô chỉ cần đứng ở đây thôi là đã làm phiền người khác rồi.
“Phải rồi nhỉ, chuyện này có hơi khó nói… thật ra chị đang làm phiền tụi em ạ. Căn phòng tầng ba mà chị nãy giờ đang nhìn là nơi ở của đàn em của em. Nó đang sợ chị vì tưởng có ma xuất hiện ở nghĩa địa giữa đêm ấy.”
“Hừm, cậu đang nói đến căn phòng mở cửa sổ kia sao?”
“Dạ, cái phòng trên tầng cao nhất ạ.”
Cô gái nghiêng đầu mỉm cười.
“Thật xin lỗi cậu nhiều.”
Cô gái có vẻ hiểu chuyện, làm tôi nhẹ nhõm phần nào.
Từ nãy giờ tôi nghĩ ngợi không biết phải thuyết phục thế nào nếu đối phương không chịu nghe mình, nhất là ngay giữa nghĩa địa vào nửa đêm, nhưng hóa ra đó có vẻ chỉ là lo lắng thừa thãi.
“Dạ không, chị hiểu là được rồi. Lần sau chị hãy tới đây vào ban ngày đi ạ.”
“Ưmmm, vậy là tôi không được tới đây vào giờ này sao?”
Trời ơi, ả này nghiêm túc hả. Tha mình đi chứ.
Đầu tôi trở nên đau điếng, không phải vì sợ hãi mà là vì đối phương không hiểu ý mình.
“Sao mà được chứ. Có khi chị bị cảnh sát bắt đấy.”
“Phải rồi nhỉ… Mệt thật.”
“Chị này, vì lý do gì mà chị ở đây lúc hai giờ sáng thế?”
“Ưmmm… Tôi nói thì cậu có tin không?”
“Chị không nói trước thì sao em nhận xét được… À không, em không phải là đang cấm chị tới đây lần sau, dù sao em chẳng có quyền nói ra câu đó.”
Ngay sau đó, cô gái phóng tầm mắt về phía căn phòng của Yamashiro và đưa ngón trỏ chỉ về hướng đó.
“Trong căn phòng đó có gì ạ?” Tôi hỏi.
“Xin lỗi vì làm cậu hiểu nhầm, nhưng tôi đang nhìn ở trên đó chứ không phải tầng ba.”
“A, chị đang nhìn căn phòng tầng bốn chứ không phải căn phòng của Yamashiro nhỉ. Mà thế này sao mà được chứ, trừ khi chị đang sống trong đó.”
Dứt lời, tôi cảm giác có điều gờn gợn trong câu nói của mình, nhưng ngay lúc đó vẫn chưa biết vì sao mình lại thấy vậy.
“Không biết có ai đang sống trong đó nhỉ.” Cô gái nói. “Cậu thấy đấy, căn phòng đó chỉ xuất hiện vào hai giờ sáng thôi.”
Không hiểu cô gái đang nói gì, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía tầng bốn.
Một chung cư hết sức bình thường. Đó là nếu bỏ qua việc ai đó cố tình xây dựng trên đất hình tam giác.
Không, thế là đủ lạ rồi.
“Ơ?”
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Cô gái đang nhìn về phía tầng bốn.
Tôi cũng đang nhìn về phía tầng bốn.
Chung cư này chỉ có ba tầng.
“Cậu không thấy kì lạ sao?”
Tôi gật đầu trong mơ hồ trước câu hỏi của cô gái.
“Vì sao lại thế?”
“Tôi muốn trả lời câu hỏi đó nên mới tới đây chứ… Nhưng chắc là không lên đó được đâu. Thật ra tôi đã thử đột nhập vào đây hay lén lút trèo lên tầng thượng đứng đợi, nhưng rốt cuộc là không tới đó được.”
“V-Vậy ạ.”
“Thôi thì tôi đã thử mọi cách có thể, coi bộ khó vào được căn phòng đó nên tôi sẽ bỏ cuộc.”
Lúc ấy, tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần và mở ứng dụng chụp ảnh, nhưng xung quanh quá tối nên tôi không chụp được tấm nào ra hồn. Thất vọng, tôi đành mở ứng dụng ghi chú và ghi chép khoảnh khắc này.
Tôi nhớ mình chỉ thực hiện những hành động trên trong vô thức, nhưng coi bộ cô gái thấy bộ dạng của tôi thú vị.
“Fufu.”
“Sao ạ?”
“Cậu ghi chú làm tôi thấy lạ.
Công nhận, chắc chẳng có ai lôi điện thoại ra ghi chú ở nghĩa địa đâu. Và với cô gái có thể tới chỗ này một mình, tôi có vẻ được xếp vào cùng một giuộc.
“Tại sao cậu lại ghi chú vậy?”
Tôi giải thích ngắn gọn mình là sinh viên của trường tư gần đây và đang viết bài cho tạp chí kinh dị. Từ đó mà tôi quen biết Yamashiro, và trong lúc điều tra thế này thì tôi cũng muốn giúp cậu ta vượt qua nỗi sợ ma.
“Cậu giỏi thật đấy!"