Chương 05: Anh lý giải làm sao?
Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-29 15:24:30
Sau khi tôi và cô gái bàn bạc với nhau, chúng tôi rủ Yamashiro đến nhà hàng gia đình mở cửa cả ngày lẫn đêm gần đó.
“Chị tên là Sakura Noa.”
Cô gái khoác bộ đồ đỏ bên ngoài thân hình nhỏ nhắn vừa xưng tên của mình.
Noa là tiền bối cùng trường với tôi và Yamashiro, từng học ở khoa khoa học kỹ thuật và hiện đang nghiên cứu về thuyết não lượng tử[note57118] ở cao học. Chị ấy giải thích rằng một trong những hoạt động nghiên cứu là đi tới những địa điểm xảy ra hiện tượng siêu nhiên.
Noa có nhắc tới phương pháp Penrose-Hameroff hay gì đó, nhưng đối với những thằng học xã hội như chúng tôi thì đấy chẳng khác nào câu thần chú cả, khiến hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười “chị nói gì tụi em chẳng hiểu”.
“Tưởng gì, hóa ra chẳng phải là ma.”
“Xin lỗi đã làm em sợ.”
Tôi và Yamashiro ngồi bên cạnh nhau, trong khi chị Noa ngồi ở phía đối diện cách nhau cái bàn. Chị cúi đầu sâu đến nỗi cái trán của chị chạm xuống mặt bàn.
“Nào nào, chị ngẩng đầu lên đi. Em nhát cáy nên mới có lỗi chứ. Xin lỗi chị nhiều.”
Yamashiro cũng nhấn quả đầu không khác tổ chim ngoại quốc xuống mặt bàn.
Tôi ngồi hút điếu thuốc lá, đợi hai bên nói xong lời xin lỗi cho nhau.
Sau đó, Noa nói với chúng tôi rằng bản thân chị vừa là một nhà nghiên cứu não lượng tử… vừa là một người yêu thích những điều huyền bí, đến mức sẵn sàng đặt chân tới những địa điểm xảy ra hiện tượng siêu nhiên.
“Chị chỉ đi loanh quanh ngó nghiêng, ai ngờ lại bị em tưởng là ma… xấu hổ thật. Cứ như ‘kẻ săn ma trở thành ma’[note57119] nhỉ.”
Tôi chẳng hiểu có điều gì xấu hổ ở đây, lại không thấy ví dụ của chị Noa thật sự thích hợp, nhưng vì không muốn làm chị cụt hứng nên tôi không nói gì.
“Không không, trông chị dễ thương thế này mà em chỉ biết nhút nhát, thậm chí còn lôi kéo cả anh Yoneda rồi làm loạn lên thì thật không phải.”
“Ờm, tóm lại là căn phòng của Yamashiro không bị ma ám hay gì đâu.”
Sau khi tôi nói thế, Yamashiro để lộ phân vân rồi quay lại với vẻ bất an trên gương mặt.
“Nhưng anh ơi…”
“Nhưng gì cơ?”
Yamashiro chỉ nói nhiêu thế, nhưng tôi hiểu cậu ta đang muốn ám chỉ điều gì.
“Thì về…”
“Đứa bé trong góc phòng hả?”
“Vâng, ạ.”
Nếu không giải quyết chuyện này thì Yamashiro không thể yên tâm đi ngủ. Tôi cứ tưởng theo cái đà này thì mọi thứ coi như đâu vào đấy, nhưng chuyện đời có vẻ không đơn giản thế.
“Thật ra anh giải quyết xong lâu rồi.”
“Ơ?”
“Anh định giải quyết xong chuyện ma nữ thì mới nói với em.”
Và rồi, tôi bắt đầu giải thích cho Yamashiro hiểu rằng đứa trẻ ma quái mà cậu ta đã chứng kiến là do hiểu lầm mà ra.
“Cái em nghĩ là đứa trẻ chỉ là hình ảnh tivi thôi. Trước đó, anh có tra lịch phát sóng truyền hình cái ngày em thấy đứa trẻ ma. Anh đoán trong khung giờ đêm người ta có thể chiếu chương trình nào đó dễ gây hiểu lầm, và đúng vậy thật. Nhà đài phát lại bộ phim có nhân vật chính làm khoa sản. Chắc là em vô tình dẫm phải điều khiển, làm cho tivi sáng lên chứ gì. Thế rồi ngay lúc đó trên tivi chiếu cảnh em bé xuất hiện, nên em mới tưởng đó là ma. Khi em rời phòng một lúc, cái tivi để ở chế độ tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định nên lúc quay về, em mới không biết điều gì xảy ra ha?”
“R-Ra là vậy. Anh nói làm em thấy cũng có lý.”
“Ngay từ khi em kể chuyện của mình, anh đã có cảm giác như vậy rồi.”
“Thế thì anh phải nói với em ngay lúc đó chứ.”
Yamashiro nốc hết ly soda dưa lưới và tự làm sặc chính mình. Có vẻ sự nhẹ nhõm khiến cậu ta thấy khát ở cổ họng.
Tôi chờ cậu ta bình tĩnh, đoạn tiếp lời.
“Anh mà nói hết suy nghĩ từ trước, rồi lỡ chẳng may không tìm thấy chương trình nào xuất hiện em bé thì mới khốn đốn đấy em à. Vả lại, giả thuyết lớn nhất trong đầu anh khi đó là em vô tình bật phim kinh dị đã bị tắt tiếng nhưng lại không nhận ra. Sau đó anh đi tìm hiểu thì kiểu ‘à, không phải phim kinh dị mà là đây’ ấy chứ.”
“Dạ.”
Yamashiro nở nụ cười toe toét. Có vẻ cậu ta đã thấy thuyết phục.
“Lần này gặp hết xui xẻo này đến xui xẻo khác, nên em mới tưởng đó là ma ám nhỉ.”
“Anh ơi… Cảm ơn anh nhiều.”
“Âu là vì đàn em dễ thương thôi. Cơ mà, anh nghĩ em nên chuyển đi sớm thì hơn.”
“Tại sao ạ?”
Yamashiro đột nhiên biến sắc, để lộ biểu cảm lo lắng.
Đúng là cậu này, cái gì cũng cho lên mặt được.
Bầu không khí có phần chùng xuống. Tôi cố tình chừa ra khoảng lặng, đoạn nói như sau.
“Sau khi tới phòng của em, anh mới nghĩ rằng căn phòng tam giác làm sinh hoạt khó khăn. Không xài được phía góc phòng làm mình mất đi nhiều không gian lắm.”
“A, là chuyện đó ạ.”
“Chưa kể, lần này chỉ là hiểu lầm của em thì không nói, chứ cái nghĩa địa nằm trước cửa sổ không biến đi đâu được.”
“Anh nói cũng đúng… Mấy nay toàn làm ca đêm nên em cũng dành dụm được chút tiền, kiếm thêm chút nữa thì em sẽ chuyển khỏi đó.”
“Ờm, thế thì được.”
“Lần sau để em đãi anh một bữa.”
“Gì chứ, không cần đâu. Cơ mà anh không biết phải viết bài tới chỗ nào đây… Thôi thì anh sẽ lấy những gì em đã nói với anh hôm trước vậy.”
Sau khi giải quyết xong xuôi, chúng tôi quyết định giải tán.
Nói vậy chứ, từ nãy giờ là tôi nói dối vì nghĩ cho Yamashiro.
Cậu ta chỉ cần biết như thế là được.
*
Sau khi cả ba giải tán, tôi và Sakura Noa quay trở lại nhà hàng gia đình ban nãy.
Nói thật, tôi khi ấy không muốn tới gần người phụ nữ này. Ngoại hình của chị ta thì hợp với gu tôi, nhưng bản năng đang mách bảo tôi tránh xa phần kỳ dị bên trong. Dám chắc, đằng sau nụ cười tươi tắn nom ra dáng học sinh cấp hai là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Đây không phải là một người ở đây vì công việc như tôi, hay một người xui xẻo dính ma như Yamashiro. Chị ta một thân một mình ghé chơi nghĩa địa giữa đêm chỉ vì sở thích, khen là quyến rũ thì nói thật tôi chịu.
Tuy vậy, để Noa chịu hợp tác với tôi diễn kịch như ban nãy, tôi phải chấp nhận lời rủ của chị “chị có chuyện muốn nói với riêng em”. Nếu cả hai gặp nhau vào ban ngày thì tôi đã vẫy đuôi cùng chị tới nơi sang trọng hơn rồi, chứ cái nhà hàng gia đình này thì…
“Dạ cho em cảm ơn chuyện ban nãy”. Tôi cúi đầu lần nữa.
Đây là lời cảm ơn cho việc Noa đã cất công giải thích với Yamashiro rằng mình không phải là ma, và quan trọng hơn là giữ im lặng về sự xuất hiện của tầng thứ tư ở tòa chung cư ba tầng dù tôi không rõ việc này có thể xảy ra dưới điều kiện nào.
“Không không.”
Noa vẫy đôi tay nhỏ bé sang hai bên.
“Nhân tiện, chị có chuyện gì muốn nói ạ?”
“Yoneda là người biên tập cho tạp chí kinh dị nhỉ?”
Không đúng lắm.
“Dạ em không phải biên tập viên đâu. Công ty cũng bắt mình làm mấy việc giống biên tập, nhưng cơ bản em là phóng viên viết bài, ký hợp đồng làm thêm thôi ạ.”
Hình như Noa có tật nhồm nhoàm trong miệng khi suy nghĩ chuyện gì đó. Trông chị ấy chẳng khác nào con sóc.
“Nhưng em đang thu thập những câu chuyện bí ẩn đáng sợ nhỉ?”
“Dạ cũng đúng.”
Tôi chọn nói thật vì đây cũng chẳng phải điều đáng nói dối làm gì.
“Được đấy. Cho chị địa chỉ liên lạc của em nhé.”
Noa nói vậy, tay rút ra chiếc điện thoại.
Tôi thì suy nghĩ kiểu “thôi xong, mình lọt mắt một ả nguy hiểm rồi”.
Và rồi…
Tôi từ chối lịch sự.