• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 35: Tuổi 16

Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-24 09:30:25

Đó là một ngày nghỉ, và tôi đã ở chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh trước nhà ga.

Uống cà phê mà tôi đã gọi, tôi bật điện thoại.

Mở ứng dụng nhắn tin.

                        

[Anh đến rồi. Anh ngồi ở bàn bên trái.]

[Rõ! Em đến muộn một chút, nên hẹn anh khoảng ba giờ nữa nhé?]

[Tạm-biệt.]

[Đùa thôi! Em xin lỗi, em chỉ muốn vui vẻ một chút với bạn trai thôi mà!]

[Em đến muộn cũng được, nhưng muộn bao lâu cơ?]

“Em đến rồi.”

                             

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói phía sau.

Khi tôi quay lại…

                       

“Chào anh, Yuuki.”

                  

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp như một thần tượng trên TV vậy…

Không, còn đẹp hơn.

Mái tóc đen tuyền, không một sợi tóc chẻ ngọn nào, dài đến hông.

Đôi chân dài như người mẫu.

Thân hình hơi thiếu những đường cong nhưng vẫn mảnh mai và cân đối.

Cô ấy cũng khá cao nữa.

Mặc dù vẫn thấp hơn tôi, nhưng chỉ một cái đầu thôi.

Mỗi phần trên khuôn mặt cô như một tác phẩm nghệ thuật.

Nếu cô ấy đi trong thành phố, chắc hẳn sẽ thu hút rất nhiều chàng trai.

Thậm chí cô còn có thể được chiêu mộ vào ngành giải trí.

Cô ấy, Miyanoshita Suzu, đẹp đến thế đấy.

                                    

“Xin lỗi, em đến muộn.”

“Nếu em đến rồi thì không cần nhắn cho anh đâu.”

“Chỉ trêu anh một chút thôi, teehee!♪”

“Sheesh… Mặc dù em đã là học sinh cao trung rồi nhưng tâm hồn vẫn là học sinh tiểu học à?”

                     

Miyanoshita đang mặc đồng phục trường cao trung cũ của tôi. Bộ đồ rất hợp với em ấy.

                    

“Đợi đã, sao em lại mặc đồng phục?”

“Em có vài việc cần phải làm trong câu lạc bộ. Sau đó thì em đến đây luôn.”

“Anh hiểu rồi. Em rất chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ nhỉ?”

“Vâng! Bơi cũng vui lắm.”

                            

Miyanoshita là một thành viên trong câu lạc bộ bơi lội.

Em ấy dành được vị trí thường xuyên trong đội vào năm nhất và em ấy là con át chủ bài đẩy triển vọng.

                            

“Có lẽ cơ thể em được tạo ra để bơi. Chân và tay em khá dài mà.”

“Anh nghĩ thế.”

“Thêm nữa, ngực em không to, nên em không cần lo về khả năng chống nước!”

“......”

“Thôi nào, anh không thể cứ ở đó mà không nói gì được! Em vừa tự hủy đấy!”

“Vậy thì đừng có nói về mấy thứ khó nói nữa.”

                           

Nếu tôi nói như thế với một nữ sinh cao trung thì sẽ là quấy rối tình dục mất.

Chà, tôi nghĩ học năm nào cũng không khác biệt nhiều.

Miyanoshita đã lớn… và tôi cũng thế.

Tôi đã là người lớn, và nếu có chuyện xảy ra, tôi có thể dễ dàng mất việc.

                      

“Công việc của anh thế nào, Yuuki-san?”

“Khá tốt, chắc thế. Anh vẫn là người mới, nhưng anh đã quen dần với nó rồi.”

“Em hiểu rồi; thế thì tốt. Anh trông rất mệt trong một khoảng thời gian đấy, nên em lo lắm… nhưng nếu anh tốt hơn rồi thì em cũng yên tâm.”

“Tất cả là nhờ em, Miyanoshita. Cảm ơn em.”

“Ừm… Em đã làm gì à?”

“Em lúc nào cũng vui vẻ, và em còn làm cả bữa trưa cho anh nữa… Em đã giúp anh rất nhiều.”

“Hehe, em sẽ làm mọi thứ cho người em yêu mà.”

“Anh thật may mắn khi có em là bạn gái.”

                                              

Đúng vậy.

Miyanoshita và tôi đã chính thức hẹn hò.

Tôi đã hơi do dự… nhưng khi Miyanoshita trở thành học sinh cao trung, tôi quyết định chấp nhận lời tỏ tình của em ấy.

                                

“Em sẽ cố hết sức với tư cách là bạn gái.”

“Cảm ơn em.”

“... cả cho tối nay nữa, phải không?”

“Nếu em xấu hổ thì không cần nói đâu.”

“Ehehe, xin lỗi.”

                             

Cho dù em ấy xin lỗi, trông Miyanoshita rất hạnh phúc.

Tất nhiên là tôi cũng hạnh phúc rồi.

                         

“Nhưng… hmm…”

“Sao vậy?”

“Ừm, em ước nó to hơn…”

                  

Miyanoshita trông bồn chồn khi đặt tay lên ngực.

Tôi biết chính xác em ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi cũng không biết phải nói gì cả.

                      

“Anh thích như nào hơn, Yuuki-san?”

“Ừm… gì cơ?”

“Tất nhiên là cỡ ngực rồi. Không phải đàn ông thường thích ngực lớn hơn à?”

“Chà… Anh không thể phủ nhận nó được.”

“Nếu thế, em sẽ cố làm chúng lớn hơn. Anh nghĩ sao?”

“Anh không phiền nếu ngực em lớn hơn đâu, nhưng anh cũng không ghét nó hiện tại. Anh thích em là chính mình.”

“Vậy à? Vậy thì anh thích ngực lớn hơn… Được rồi, vậy thì em sẽ làm chúng lớn hơn.”

“Hử?”

“Lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn đi!”

                              

Một câu thần chú kỳ lạ, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, ngực Miyanoshita bắt đầu phồng ra…

                            

“Thấy chưa, em đã làm chúng lớn hơn rồi này.”

“N-Này!? Cái gì vậy? Em dùng bóng bay hay gì à…?”

“Ôi không, nó không ngừng to ra. Thật là một thảm họa.”

“Sao em coi nhẹ việc này quá vậy…? Uwaaaahhhhh!”

                        

—--

                       

“... Yuuki-san, Yuuki-san”

“Hử!?”

                    

Tôi giật mình trên ghế.

                        

“Mình đang ở đâu đây…?”

                 

Đó là cửa hàng đồ ăn nhanh mà chúng tôi luôn gặp nhau.

Miyanoshita đang ngồi đối diện tôi.

Em ấy nhỏ nhắn.

Em ấy đáng yêu.

Đây là bản học sinh tiểu học của Miyanoshita.

                                        

“... Anh mừng là em vẫn còn nhỏ.”

“Hử!? Ý anh là sao!?”

“Làm ơn, anh xin em, hãy nhỏ mãi đi, Miyanoshita.”

“Không đời nào! Em muốn lớn lên! Anh đang nói cái gì vậy!?”

                    

Ngày đó…

Nhìn thấy Miyanoshita tiểu học khiến tôi cảm thấy ấm áp và hỗn loạn.

Bình luận (0)Facebook