Chap 2: Hãy gặp nhau ngoài đời thật nào
Độ dài 1,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 00:30:03
Miyanoshita Suzu.
10 tuổi.
Cô bé đó là Iris.
“Anh không thể tin được em mới chỉ là học sinh tiểu học đấy…”
Mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng sẽ thật thô lỗ khi hủy cuộc gặp khi cả hai đã đến.
Bên cạnh đó, tôi đã đặt trước chỗ trong quán cà phê rồi.
Đó là một quán cà phê nổi tiếng và khó để đặt chỗ, nên hủy vào phút cuối sẽ làm phiền họ.
Chúng tôi quyết định vào quán.
“Anh bất ngờ sao?”
Miyanishita nói lịch sự, nhưng nụ cười của em ấy nhuốm đầy màu nghịch ngợm.
Em ấy có sự hiện diện như thiên thần, nhưng có lẽ có một con ác quỷ bên trong?
Còn nữa, có vẻ như nó khá hợp theo cách nào đấy.
Trong game, em ấy thường xuyên đưa ra những yêu cầu ích kỉ và ham vui khiến tôi không ít lần gặp rắc rối.
Tôi rất sốc khi biết rằng Miyanoshita thật sự là Iris…
“Ừ, anh khá là sốc đấy.”
“Có phải anh nghĩ rằng em làm giả giới tính của mình trong game?”
“Anh cũng từng nghĩ thế, nhưng không, không hẳn. Chúng ta đã đã dùng voice chat rồi mà.”
“Em có thể sử dụng phần mềm chỉnh giọng đấy, anh biết không?”
“Chà, nó không giống như vậy. Và có những lần hành động của Iris thật sự nữ tính mà. Rất khó để anh có thể giải thích. Nhưng …anh đã nghĩ rằng em là một cô vợ nội trợ hoặc là một nhân viên lớn tuổi.”
“Em cư xử già đến thế à?”
“Anh xin lỗi.”
Tôi đã hiểu nhầm một cô bé tiểu học thành một cô vợ nội trợ và một người lớn tuổi.
Nhận ra sự bất lịch sự của bản thân, tôi chân thành cúi đầu xin lỗi.
“Vậy, anh là một học sinh cao trung à, Yuki-san?”
“Ừ. Anh là Yuki Naoto, một học sinh cao trung năm hai.”
“Giống hệt như em nghĩ.”
“Em biết anh là một học sinh cao trung à?”
“Em chỉ đoán thế thôi. Hành động của anh khá là trưởng thành, nhưng thỉnh thoảng anh cũng thể hiện mặt trẻ con. Thêm nữa, anh không thức muộn và đôi khi không đăng nhập cả tuần. Em nghĩ đó là do anh phải học để chuẩn bị kiểm tra.”
Tuyệt thật, em ấy đã đúng.
Em ấy có phải là một cô bé tiểu học không vậy?
“Em thông minh thật đấy.”
“Đó là người em thích mà, chắc chắn là em phải biết rồi.”
“Guh!?”
Tôi suýt nữa thì phun đống nước trong miệng do lời tuyên bố đột ngột.
“Anh có sao không? Anh dùng cái khăn này đi.”
“À, cảm ơn em…”
“Oh. Em vừa lau mồm bằng cái khăn đó, nên đây là một nụ hôn gián tiếp, phải không?♪”
“Wha!?”
Tôi lại ho lần nữa.
“Tại sao em…”
“Hehe, xin lỗi. Anh trông dễ thương quá nên em chỉ muốn trêu anh một chút thôi♪”
Với nụ cười khúc khích và một tiếng “tehe”, em ấy không cho thấy bất kì sự hối lỗi nào.
Em ấy đúng là giống với Iris.
Vẻ tinh nghịch quyến rũ của ẻm vẫn còn đó, cả ở trong game và ngoài đời thật.
Nhưng…
“Em thật sự là Iris, phải không?”
“Đúng vậy. Iris là em.”
Iris, hay đúng hơn là Miyanoshita, nở nụ cười toe toét.
Trong một khoảnh khắc, nụ cười của nhân vật trong game và Miyanoshita xen lẫn với nhau.
“Thật sao?”
Tôi đã luôn muốn gặp cô ấy nếu có thể.
Tôi đã luôn muốn nói chuyện về đủ thứ.
Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến tình huống này.
“Thông thường, mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô ấy là một cô bé đang học tiểu học…”
Tôi nhận ra bản thân đang ôm đầu.
Có lẽ nào tôi sẽ phải ra tòa vì việc này?
Tôi có bị bắt không, hay bị thẩm vấn?
Nhưng một lần nữa, không có gì giữa tôi và Miyanoshita cả.
Trong game, chúng tôi đã kết hôn , nhưng thực tế, chúng tôi còn không hẹn hò.
Chúng tôi chưa từng đi xa đến thế.
Và tôi không có kế hoạch đó trong tương lai.
Nên…không có vấn đề gì nữa, phải không?
“Ah…tệ thật, mình bắt đầu bối rối rồi.”
“Um…”
“Hả, cái gì vậy?”
“...Có phải em, bằng cách nào đó, khiến anh gặp rắc rối không?”
Miyanoshita, với ánh nhìn quan tâm, có vẻ lo lắng.
Tôi hiểu rồi.
Nó có thể đoán được.
Miyanoshita chắc chắn rất muốn đến cuộc gặp mặt này.
Và tôi đã cư xử như thế nào?
Đúng là tôi đã rất sốc khi biết rằng Iris là học sinh tiểu học, đó cũng là một sự thất vọng khác.
Đó là nếu tôi là một người sử dụng game online chỉ để tìm kiếm một người bạn gái.
Iris vẫn là Iris.
Kể cả khi em ấy là một học sinh tiểu học, thì việc đó vẫn không thay đổi.
“Không. Em không làm gì khiến anh gặp rắc rối đâu.”
“Nhưng…”
“Anh chỉ bất ngờ khi em là một học sinh tiểu học thôi. Anh đã giải quyết xong trong tâm trí rồi, nên tất cả đều ổn. Anh cũng rất mừng khi có thể gặp được Iris.”
“Thật sao?”
“Thật.”
“Vậy thì chứng mình đi, anh sẽ hôn em chứ?”
“Ugho… tại sao anh phải làm thế?”
“Hehe, em đùa thôi.”
Em ấy đúng là một đứa trẻ tinh nghịch.
Nhưng bầu không khí khó xử vừa bao quanh đã biến mất.
Cảm giác ấm áp và dễ chịu tôi luôn có trong game.
Nó bao quanh không gian giữa chúng tôi.
“Đầu tiên thì… đặt món đã. Anh đã luôn mơ về quán cà phê mang chủ đề FanNex này. Anh muốn đặt thật nhiều, chụp nhiều bức ảnh, và ăn cho thỏa thích!”
“Em cũng thế!”
“Em đã chuẩn bị cho bữa tiệc này chưa? Em đã chuẩn bị tiêu hết tiền cho hôm nay chưa?”
“Em sẵn sàng rồi! Hehe, em sẽ ăn mọi thứ!”
“Đúng vậy!”
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ah, mình đang ở thiên đường…”
“Em cũng thế…”
Sau khi ăn xong, cả hai bọn tôi dựa lưng vào ghế cùng nụ cười trên mặt.
Thực đơn chứa rất nhiều thức ăn tái hiện lại cách nấu và thức ăn lấy cảm hứng từ những nhân vật trong FanNex.
Hương vị của các món đó cũng rất ngon.
Đây không chỉ là các món ăn hợp tác thông thường; gia vị được sử dụng hợp lí và tốt hơn rất nhiều các quán ăn gia đình bình thường.
Tôi không thể dừng ăn được.
Trước khi nhận ra, cả tôi và Miyanoshita, mỗi người đã ăn xong ba phần.
Sau bữa ăn, tôi thưởng thức đồ uống.
“Nhưng anh ăn hơi nhiều rồi. Chắc là anh cũng không cần ăn tối luôn.”
“Em cũng thế…”
“Xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói gì đó… Em ổn chứ?”
“Ý anh là sao?”
“Em không lo mình bị mắng khi không ăn tối ở nhà à?”
“Không sao đâu. Em đã nói với mẹ rồi. Mặc dù vẫn chưa nói với bố, nhưng…dù sao thì em cũng là người chịu trách nhiệm ở nhà mà♪”
Em ấy nói thế với nụ cười đáng sợ.
“Nên anh cũng không cần lo cho em đâu. Nếu việc đó xảy ra, em có thể ở bên ngoài.”
“Chờ đã, em đặt phòng trong khách sạn à?”
“Không, nếu cần thiết, em nghĩ chúng ta có thể đến chỗ của anh, Yuuki.”
“*Cough*?!” (Trans: Theo mọi người thì tôi nên để tiếng ho là gì?)
“Em ở lại nhà anh có được không?”
“Không, không được!”
“Hehe, em đùa thôi.”
Nghiêm túc đấy, việc này có hại cho tim tôi quá.
Ý tôi là, không buồn cười đâu khi Miyanoshita, một cô bé mới chỉ học tiểu học, nói thế.
“Em nên nghĩ lại trước khi nói mấy câu đùa như thế đấy, nhất là đối với những người lớn tuổi hơn. Nó có thể dẫn đến những hiểu lầm đấy.”
“Oh? Em có chọn lọc kĩ càng về người mà em sẽ nói điều đó đấy, anh biết chứ?”
“Eh?”
“Em nói thế bởi vì đó là anh, Yuuki-san. Sau cùng thì…”
Lần này, Miyanoshita nói thế với nụ cười ngọt như mật.
"Em thích anh, Yuuki-san.” [note60622]