Chap 3: Thổ lộ
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 04:45:16
“Thích..em nói thích á?”
Đùa thôi, phải không?
Tôi đã định hỏi, nhưng từ ngữ ngay lập tức biến mất khi tôi nhìn mặt của Miyanoshita.
Má em ấy đã nhuộm đỏ, và đôi mắt hơi ướt.
Và em ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi lo lắng.
Miyanoshita đang nghiêm túc.
Cảm xúc không phải thứ để mang ra làm trò đùa.
Không quan trọng em ấy là học sinh tiểu học hay gì đấy tệ hơn thế.
Một cô gái đã dũng cảm nói ra cảm xúc của mình.
Nếu thế, tôi phải trả lời.
“Anh hiểu rồi.”
“Vâng, em thích anh, Yuuki-san. Tất nhiên là theo hướng lãng mạn.”
“Ừ, cảm ơn em. Anh thật sự rất vui.”
“Nên là…”
“Nhưng, anh xin lỗi.”
Việc này có thể đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của tôi với Iris.
Có lẽ tôi sẽ phải chơi một mình kể từ ngày mai.
Nhưng kể cả thế, tôi không thể đáp lại tình cảm của em ấy.
“Anh không thể hẹn hò với em, Miyanoshita.”
“Anh ghét em à?”
“Đương nhiên là không. Anh thích em. Nhưng chỉ như một người bạn thôi.”
Tôi đã tận hưởng mối quan hệ lãng mạn trong thế giới FanNex.
Nhưng chỉ là trong game thôi.
Đó không phải tình yêu mà là sự ngưỡng mộ.
Và không phải ngưỡng mộ em ấy, mà là ngưỡng mộ tính năng ‘lãng mạn’.
Sẽ quá thô lỗ với Miyanoshita, nếu tôi hẹn hò với em ấy trong trường hợp này.
Chúng tôi đã kết hôn trong game, nhưng việc đó chỉ là để thử các tính năng thôi.
Và cũng để nhận thưởng nữa.
“Yuuki, anh có bạn gái không?”
“Không, anh không có.”
“Vậy thì, tại sao chúng ta không thử hẹn hò nhỉ? Nó là thứ mà mọi người hay gợi ý mà, phải không?”
“Anh hiểu điều đó, nhưng nó không phải là thứ mà anh sẽ chấp nhận.”
Tôi nghĩ là có phương án thử hẹn hò. biết đâu trong thời gian làm người yêu thì bạn có thể thích những thứ từ người còn lại.
Nhưng Miyanoshita đã cho tôi thấy được tình cảm của em ấy.
Nếu như chúng tôi thử hẹn hò rồi cuối cùng lại chia tay thì sao?
Cho em ấy hi vọng rồi dập tắt nó.
Việc đó quá tàn nhẫn.
Đó là lí do tại sao tôi không chấp nhận nó từ đầu.
“Anh xin lỗi.”
Tôi cúi đầu.
Tôi tự hỏi biểu cảm của Miyanoshita hiện tại là gì?
Em ấy đau đớn? Hay tức giận?
Tôi quá sợ để biết.
“Ehehe.”
“Huh?”
Khi tôi ngẩng đầu lên, Miyanoshita đang…cười.
“Tốt thật.”
“Huh? Ý của em khi nói ‘tốt’ là sao?”
“Vì anh không đối xử với em như một học sinh tiểu học.”
“Đó là bởi vì…"
"Yuuki-san, anh đối xử với em như một người ‘phụ nữ’. Nếu anh đối xử với em như một học sinh tiểu học, đó sẽ là đường cùng. Rốt cuộc, em không thể làm gì với độ tuổi của mình. Nhưng…em đã được đối xử như một người phụ nữ, anh không nghĩ rằng em vẫn còn cơ hội sao?”
“Cái gì….?”
Tôi không thể tưởng tượng rằng em ấy sẽ nghĩ như thế.
Ừ thì, đúng là có cơ hội, nhưng thông thường, mọi người sẽ không thể suy nghĩ lạc quan như thế.
Em ấy có thật là một học sinh tiểu học không vậy?
Kể cả khi chơi game cùng nhau, tôi nhận ra các hành động của em ấy trưởng thành hơn tuổi của ểm.
Suy nghĩ của Miyanoshita cũng rất trưởng thành.
Đó là lí do tại sao tôi lại nghĩ rằng em ấy là một người lớn…
“Từ bây giờ, em sẽ chăm chỉ để khiến anh yêu em♪ Đúng hơn, chắc chắn em sẽ khiến anh yêu em, được chứ? Đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi em, hehehe.” [note60729]
Đừng mà.
Anh sẽ bị bắt mất.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Puhh”
Cuộc gặp mặt đã kết thúc, và tôi đang trên đường về.
Sự kiệt sức ập đến, và tôi gục xuống giường.
“Ahhh, bữa tối…chắc mình sẽ không ăn.”
Vì tôi đang sống một mình, tôi có quyền tự do làm điều mình thích.
“Cuộc gặp mặt vui thật, nhưng…nhưng…”
Tôi chưa tính đến trường hợp đó là một bé gái tiểu học.
Và em ấy còn tỏ tình với tôi nữa chứ.
“Aaah…mình nên làm gì ngày mai đây?”
Tôi dành thời gian lăn lộn trên giường.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Hehe”
Khi về nhà, Suzu Miyanoshita không thể kiềm được niềm vui mà tự cười trong phòng.
Cô ấy đang tràn đầy với một niềm vui không thể kiểm soát.
“Cuối cùng thì mình cũng đã gặp anh ấy-Hiro ngoài đời thật♪”
Một học sinh cao trung 17 tuổi.
Anh ấy không quá nổi bật hay đẹp trai, nhưng anh ấy toát ra một sự ấm áp và tốt bụng khiến bạn thoải mái.
“Rốt cuộc, tính cách của anh ấy tốt hơn vẻ bề ngoài nhiều. Khi tính đến việc hẹn hò, đến khi kết hôn… tính cách mới là thứ quan trọng.”
Mặc dù chưa chính thức hẹn hò, cô ấy đã bắt đầu tính đến cả hôn nhân rồi.
Đúng là một cô gái đáng sợ.
“Bên cạnh đó, kể cả anh ấy không đẹp trai, anh ấy có một sự tử tế và ấm áp… Đúng, đúng. Trong mắt mình, anh ấy rất đẹp trai. Hiro ngoài đời rất ngầu♪”
Mặc dù đó chỉ là sự thiên vị vì tình yêu, mọi hành động của Yuuki cũng ngầu đối với cô ấy.
Giống như trong game, anh ấy luôn ưu tiên Suzu.
Ngoài ra, anh cũng thích khoảng thời gian của hai người.
Anh ấy nở nụ cười khi ở bên cô đã là một niềm vui lớn rồi.
Được xoa dịu bởi giọng nói của anh.
Và trước khi nhận ra, cô ấy nhận thấy bản thân đã bị thu hút.
“Hơn nữa, anh ấy còn xem mình như một người phụ nữ.”
Suzu mới chỉ có 10 tuổi.
Một học sinh tiểu học.
Nói chuyện với một học sinh cao trung về tình yêu sẽ không được coi trọng.
Phản ứng thông thường sẽ là “Đừng tỏ ra bản thân đã lớn nữa, em chỉ là một đứa trẻ thôi.”
Kể cả khi họ có hứa hẹn đủ kiểu, cũng rất dễ để bỏ đi chỉ vì “Em là một học sinh tiểu học.”
Nhưng Yuuki thì khác.
Anh ấy không đối xử với Suzu như một học sinh tiểu học, mà là một người phụ nữ.
Rất khó để miêu tả cô ấy hạnh phúc cỡ nào.
“Mmm…Điều này là tuyệt nhất!”
Suzu yêu khuôn mặt của anh.
Anh ấy cũng có tính cách rất tốt.
Và họ cũng đã kết hôn trong game rồi.
“Đây chắc chắn là định mệnh, anh có nghĩ thế không?♪”
Suzu ôm cái gối ôm và lăn lộn qua lại trên chiếc giường.
“Anh chắc chắn sẽ yêu em. Không hề có bất kì lối thoát nào đâu. Hehe…Em yêu anh rất nhiều, Yuuki-san♪”
Khi Suzu nói thế, biểu cảm của cô ấy như là một con nhện vậy, nhưng…
Không ai có thể thấy được nó cả.