Chương 32: Vị ân nhân không ai ngờ tới!
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-31 10:30:20
“Ờm… Có vẻ như mình gặp một vấn đề không được nhỏ cho lắm rồi đây…”
Đã được vài ngày rồi kể từ khi tôi bị Mone cầm tù ở đây, và tôi đã nhận ra là mình đã gặp phải một vấn đề hơi lớn. Tôi không ngại việc được chăm sóc bởi Mone, nhưng tôi lại không hề được phép bước một chân ra khỏi căn nhà này. Và vì thế nên tôi còn không thể đi đến trường đại học của mình và phải nghỉ không phép ở chỗ làm bán thời gian của tôi luôn.
Tôi biết là mình cần phải gọi điện cho họ để xin phép, nhưng Mone còn không cho tôi chạm vào cái sờ-mát-phôn thân yêu của tôi nữa là đòi gọi điện. Tôi không thể để mọi thứ cứ tiếp tục như này được. Nếu cứ để thế này thì tôi sẽ khiến cho bác quản lí với chị Hishinuma gặp rắc rối mất thôi. Ít nhất thì tôi muốn liên lạc với họ dù chỉ một chút, nhưng Mone thì lại đang giữ cái xì-mát-phôn của tôi mất rồi.
“Nè Mone à…”
“Gì vậy anh yêu?”
“… Mình muốn liên lạc với chỗ làm của…”
“Ồ anh không cần phải lo đâu, em đã liên lạc với họ từ trước rồi.” – Trước khi tôi kịp dứt lời thì Mone đã nhảy vào chặn họng tôi luôn rồi.
“Hả? Từ khi nào mà…”
“Phư phư phư, thân là một người vợ hiền dam dang, em phải có trách nhiệm trong những việc này chứ!”
Tôi chẳng muốn nghe thấy điều đó chút nào cả, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của cổ thì tôi lại chẳng thể nói lại được gì hết. Nhưng mà cổ liên lạc với họ bằng cách nào thế nhỉ?
Mặc dù tôi không biết cổ đã làm thế nào nhưng ít nhất thì tôi cũng an tâm là mình đã không làm phiền bác quản lí và chị Hishinuma.
“Chà, em đi mua chợ đây nha, anh ở nhà ngoan nhé!”
“Hả? Mình không được đi theo sao?”
“Đương nhiên rồi. Anh nghĩ em nhốt anh lại để làm gì chứ? Cái đồ Kakeru ngốc tử!”
Chậc, tôi cũng tự biết là mình đang bị bắt cóc rồi, không cần phải nói như thế đâu.
“Anh có muốn mua gì hông nè? Để em đi mua cho.”
“Thiệt hả? Vậy thì anh muốn được độc lập, tự do, hạnh phúc!”
“Không được đâu, nó bị bán hết rồi! Cố chịu đi ha anh!”
Đúng là tư bẩn! Tự do cũng bị đem gán giá tiền. Chết tiệt thật… Mà thôi bỏ đi, nếu như cô ta chịu nghe lời mình thì mình đã chẳng bị còng ở đây rồi.
“Vậy đưa anh chìa khóa của cái còng này đi.”
“Nó cũng hết hàng rồi ahihi!”
“Nói dối!”
Tôi hét lên như một nữ chính của một bộ anime nào đó. Tôi khá chắc rằng cô ta đang chém gió. Cổ tháo còng cho tôi hằng ngày mỗi khi tôi đi vệ sinh cơ mà, đương nhiên là dưới sự “giám sát gắt gao” của cổ rồi. Ban đầu cổ còn định tự thân “xử lí” đống nước thải của tôi và bắt tôi phải mặc tã nữa cơ đấy! Do tôi quá đỗi xấu hổ và tỏ ra khó chịu, cô ta mới chịu đồng ý để đi vệ sinh trong khi cổ “giám sát” tôi. Thế nên chắc chắn là cô ta đang giữ chiếc chìa khóa của cái còng này.
Thế rồi Mone nói:
“Đừng có tỏ ra ích kỷ nữa, anh nên hành xử ngoan ngoãn đi không thôi anh sẽ bị phạt đó nha!”
“… Vâng… mình biết rồi…”
Cô ta lườm tôi bằng cặp mắt vô hồn thêm một lần nữa, thế nên tôi quyết định buông xuôi và xin lỗi. Một khi Mone đã vào mode này thì chẳng có lời nào có thể lọt vào tai cổ đâu. Tôi sợ rằng không biết cô ta sẽ làm gì nếu tôi phản kháng tiếp hơn thế này nữa.
Khi nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn của tôi, Mone cười mãn nguyện.
“Phư phư phư… anh đúng là bé ngoan mà! Tối nay em sẽ làm món hăm-bơ-gơ thịt bít-tết yêu thích của Kakeru cưng nha! Cưng có thích không nè?”
“Ye… vui quá…!”
Tôi trả lời ỉu xìu như một cách để trả đũa lại cô ta nhưng Mone còn chẳng thèm để tâm đến việc đó mà chỉ thản nhiên cầm lấy ví rồi rời khỏi phòng, trả lại cho căn phòng sự im lặng vốn có của nó.
“Hừ… mình nên làm gì đây ta…?”
Thậm chí Mone có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc việc tìm đường trốn thoát đâu. Nhưng mà chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi cả. Tôi đã làm gì nên tội mà để bây giờ phải chịu cảnh này cơ chứ?
“Ôi Chúa ơi… xin Ngài mau cứu con chiên đáng thương này với!”
Tôi kêu cầu Chúa cứu giúp như một con chiên ngoan đạo thật sự, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hà, đến lúc ngừng đùa giỡn và nghĩ cách thoát khỏi đây rồi.
Trong khi tôi đang cố rặn não để nghĩ cách trốn thoát thì bỗng nhiên có tiếng cánh cửa chính mở ra.
“Hửm? Mone đã về rồi sao?”
Vẫn còn quá sớm để cô ta đi chợ xong cơ mà, hay là cô ta để quên thứ gì à? Chà, cổ cũng khá là hậu đậu mà. Tiếng bước chân vang lên tiến về phòng của tôi, và cánh cửa phòng tôi được mở toang ra.
“Mone, cô quên cái gì à… à… a?”
Tôi sững cả người lại. Người đứng ở đấy không phải là Mone, chủ nhân của căn nhà này.
“Shoryu à, anh có ổn không vậy?”
Người mở cửa, không phải là ai khác ngoài chính con bạn gái cũ của tôi, Sarasa, người mà đáng lẽ ra không nên ở đây một chút nào.
“Này Sarasa, tại sao cô lại ở đây hả? Làm thế nào mà cô vào được đây thế?”
“Mình nói về mấy chi tiết thừa thãi đó sau đi, bây giờ ta hãy tập trung thoát ra khỏi đây cái đã. Hay anh muốn ở lại đây hơn?”
Giống như Mone, Sarasa lườm tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo đã mất đi ánh sáng của chúng. Tôi nhìn mà sợ đến mức tôi không thể nói được gì ngoài việc lắc đầu.
“Dù sao thì, em biết là anh không muốn ở đây chút nào hết. Thế nên em sẽ giải thoát cho anh khỏi mấy cái còng tay kia nha.”
“Hả? Làm sao mà cô làm vậy được?”
“Đương nhiên là phá khóa nó ra rồi!”
Nói đoạn, Sarasa móc ra một dụng cụ phá khóa từ trong túi của cô ấy. Chẳng có lẽ cô ta đã mở cánh cửa chính bằng nó sao? Sarasa đúng là một cô gái xấu xa mà!
“Cô học cái trò này từ khi nào thế?”
“Anh hỏi gì kì vậy? Phá khóa là một trong những đức tính của một thiếu nữ mẫu mực đó!”
“Cô đang nói cái quái gì thế?”
Nói nghe là biết bão cấp 1 rồi! Khi tôi còn đang bị cạn lời, Sarasa đã tranh thủ bắt đầu công việc phá khóa rồi. Cô ta đẩy cái cần đó vào bên trong cái lỗ của tôi, xoay xoay cho nó vào vị trí. Sau vài giây thì chiếc còng tay kêu lên một tiếng “cách” rồi rơi xuống sàn.
“Ngon, nó mở ra rồi.”
“Cô cũng tuyệt thật đấy Sarasa.”
Nói thật thì có vẻ như tôi đã đánh giá thấp khả năng của Sarasa rồi. Bây giờ thì cứ cảm ơn cô ta cái đã.
“Việc này cũng dễ thôi. Chỉ là em không ngờ rằng cô ta lại dám ra tay trước khi em kịp nhốt anh lại trước…”
“Hả? Cái mả mẹ gì cơ?”
Tôi nghe thấy những lời mà cô ta vừa thì thầm nên liền hỏi lại cho rõ ràng, nhưng Sarasa chỉ quay đi và nói “Không có gì.”
“Cũng đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối em thấy anh trần truồng như thế này.”
“Hự… Xin lỗi vì đã để cô thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này…”
“Không sao đâu mà… Cái này không những không xấu xí mà còn quá hấp dẫn nữa cơ!”
Sarasa nói thế trong khi đôi bờ má của cổ chuyển dần sang màu đỏ ngượng ngùng.
“Em có rất nhiều thứ muốn hỏi anh đó, nhưng bây giờ thì anh nên mặc đồ vào và chạy ngay đi.”
“Hả? Tôi rất biết ơn vì cô đã cứu tôi, nhưng cô đang định làm gì thế?”
“Em có vài chuyện cần giải quyết…”
Có một chút sự giận dữ ẩn trong giọng nói của Sarasa. Chẳng lẽ cô ta định làm gì đó với Mone sao? Đúng như dự đoán, tôi không thể nhắm mắt làm ngờ chuyện này được, vậy nên tôi quyết định mở lời:
“Cô biết đấy Sarasa… tôi muốn nói chuyện với cô một chút, vậy nên sao cô không đi chung với tôi đi nhỉ?”
“Em đoán là mình không còn lựa chọn nào khác nhỉ. Được thôi, em chỉ muốn kiểm tra vài thứ thôi ấy mà. Mau thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt này đi anh yêu.”
Tốt, có vẻ như tôi đã thành công kéo cổ đi cùng rồi. Nếu mà Sarasa và Mone được để riêng với nhau trong cùng một căn phòng thì sẽ có một trận tắm máu diễn ra mất thôi.
Cho một con yandere đấu với một con yandere khác nghe cứ như đổ dầu vào lửa ấy, quá là nguy hiểm, đặc biệt là với hai con người này. Với cả tôi cũng thật sự muốn hỏi Sarasa vài điều nữa.
Làm sao mà cô ta biết tôi đang ở đây?
Tại sao cô ta lại cứu tôi?
Tôi không thể nào mà không tò mò về việc đó được.
Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, cầm lấy chiếc vali đựng đồ của tôi và rời khỏi nơi đó cùng với Sarasa.
“… Mình sẽ xử lí con đàn bà đó sau vậy…”
Tôi nghe thấy lời thì thầm của Sarasa ngay lúc đó. Thật mừng là tôi đã không để Sarasa ở lại đó. Lát nữa tôi phải nói chuyện với cô ta đàng hoàng mới được, không thể để cô ta làm thế được. Dù sao thì, tôi đã thành công chạy thoát và giờ tôi đang tận hưởng sự tự do của mình trong một thời gian dài bị cầm tù suốt mấy tuần liền. Vui quá đi oh yeah!