• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Học trò của tôi cũng là yandere trời ơi!

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 00:15:20

“Ừm, tốt, ... hôm nay tới đây thôi ha.”

 May mà tôi có thể tiếp tục dạy cho cô bé sau sự việc đó, nhưng tôi lại không thể tập trung được chút nào vì tôi cứ bị ám ảnh bởi nó hoài.

 Dù tôi không có nhìn thấy em ấy trực tiếp khi em ấy làm việc đó, nó vẫn khiến tôi cảm thấy mình như mấy thằng “trinh nam” (đang đọc cái này) do cảm thấy hồi hộp chỉ bằng việc nghe thấy giọng nói của con bé.

 Bình tĩnh đi nào, tôi đã có kinh nghiệm với Sarasa và Hishinuma rồi mà.

 “Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều.”

 Mặt khác thì, Chiaki vẫn tỏ ra lạnh lùng đối với tôi. Tuyệt thật đó, em ấy bình tĩnh đến mức thật khó để tin là em ấy vừa làm một chuyện như thế. Bộ tôi là đứa duy nhất cảm thấy lo lắng về chuyện đó thôi hả, tôi ngốc thật đấy! Được rồi, hãy cứ cư xử như bình thường đi thôi. Mình không quan tâm, mình không quan tâm, mình không quan tâm.

 “Lần tới thầy đến giờ nào thì được đây? Cứ báo trước cho thầy một tiếng để thầy chuẩn bị nhé. Dù sao thì cha của em cũng đã nhờ thầy rồi mà.”

 “Vâng, đúng là như thế thật…”

 Chiaki bật cười khúc khích nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại và làm một vẻ mặt rắc rối. Thật đáng ngạc nhiên khi một người lạnh lùng như em ấy lại có thể bày ra một vẻ mặt như thế. Có vẻ như nhận ra tôi đang nghĩ về một điều gì đó khiếm nhã về em ấy, Chiaki ném cho tôi một cái lườm gắt đến rát cả mặt.

 “Sao thế? Có gì trên mặt em ạ?”

 “À không,... không có gì đâu.”

 Ể? Biểu cảm của em ấy lại trở về với dạng vô cảm rồi. Tôi đã nhầm lẫn chăng? Bộ tôi vừa mới ảo tưởng chỉ vì quá chú ý đến chuyện đó thôi sao? Tôi đã quyết định là không nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng có vẻ như tâm trí tôi còn quá yếu rồi.

 “À đúng rồi, có một thứ mà… em vẫn chưa được học từ thầy.”

 “Hả? Thứ gì cơ? … A, cái…? Mình cảm thấy buồn ngủ quá…?”

 Dù tôi không bị thiếu ngủ và cũng chưa tới giờ ngủ của tôi, vì một lí do nào đó mà tôi bỗng cảm thấy cực kỳ buồn ngủ ngay lúc này luôn. Tôi cố gắng chống chịu lại nó, nhưng cơn buồn ngủ lại quá mãnh liệt khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi không chịu được nữa và gục xuống sàn. Trong khi tâm trí tôi mờ đi, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chiaki trước khi mình kịp nhắm mắt.

 “Phư phư… chúc thầy ngủ ngon nhé…”

 Nụ cười trên khuôn mặt em ấy rất quyến rũ, nhưng cũng không kém phần quỷ quyệt. Khoảnh khoắc tôi nhìn thấy nụ cười ấy, ý thức của tôi mờ dần đi và tôi bất tỉnh.

-------------------------------------------------------------

 “... Hừm… Hả? Đây là đâu…?”

 Khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái trần nhà xa lạ. Chờ tí đã… nó không xa lạ cho lắm. Chẳng phải là trần phòng của Chiaki đây sao? Có lẽ nào tôi đã ngủ thiếp đi chăng?

 “Không ổn rồi, phải dậy ngay thôi.”

 Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi hốt hoảng ngồi dậy nhưng lạ thay, tôi không thể cử động được. Nói cho chính xác hơn thì tôi không cử động tay và chân của mình được. Tay chân tôi đã bị còng luôn vào chiếc giường mất rồi.

 “Cái quần què gì dzậy?”

 Tôi bật miệng thốt ra một câu nói khẩu hiệu của một danh hài nổi tiếng vì tình huống hiện nay quá lố bịch khiến cho tôi không suy nghĩ đàng hoàng nổi được. Tôi không biết tại sao mình lại thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy tôi lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Chiaki. Trong cái tình huống như này có muốn thì tôi cũng chả suy nghĩ đàng hoàng nổi.

 “Đúng rồi… Chiaki!?

 Khi tôi nhìn xung quanh tìm kiếm thì lại không thấy bóng dáng chủ nhân của căn phòng này ở đâu cả. Căn phòng tắt đèn tối thui khiến cho tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Tôi không biết liệu mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng có vẻ như tôi đã đánh một giấc tới tối luôn. Ngay khoảnh khoắc tôi nhận ra điều đó, tiếng cánh cửa phòng bật mở vang lên khiến cho tôi quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa.

 “Ồ, anh dậy rồi à. Em mừng là anh đã tỉnh, thưa thầy yêu dấu!”

 Do thiếu sáng nên cái hành lang bên ngoài cũng tối đen như mực, thế nên tôi không thể nhận ra được bóng dáng của người nào đang đứng ngoài đó. Nhưng dựa vào giọng nói thì có thể nhận ra đó chính là Chiaki, và cũng có vẻ như em ấy chính là người đã trói tôi lại.

 “Chiaki? … Chuyện này là sao vậy hả?”

 “Phư phư. Thầy không cần phải hoảng lên như thế đâu ạ. Để em giải thích cho thầy. Nhưng trước hết thì thầy cho em xin phép.”

 Khi cô bé nói xong, tôi bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường vang lên. Cùng lúc đó thì tôi cảm thấy có thứ gì đó nặng nhưng mềm và ấm đè lên người tôi. 

 “Cái gì thế hả?”

 Mãi thì mắt của tôi mới quen với bóng tối và tôi nhìn ra được cảnh vật xung quanh mình. Và thứ mà tôi nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh một Chiaki với mảnh khăn tắm quấn quanh người

 “Ể? Chia…ki?”

 “Phư phư, cuối cùng thầy cũng nhìn thấy em rồi ạ? Nhưng mà nếu thầy cứ nhìn chằm chằm như thế thì sẽ xấu hổ lắm đó, phải không thầy?”

 Không nói thì thầy mày cũng tự biết rồi! Hay phải chăng Chiaki mới chính là người đang cảm thấy xấu hổ ở đây? Tôi không biết liệu con bé có đang đỏ mặt hay không trong cái bóng đêm mịt mù này, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết mặt con bé đang nóng hổi. 

 “Thầy ơi, em biết là thầy cũng đang muốn hỏi em nhiều thứ lắm đúng không? Vậy nên thầy cứ hỏi đi, em sẽ giải đáp hết những thắc mắc của thầy. Cứ nghĩ cái này giống như buổi học của chúng ta ấy.”

 Thầy có hiểu cái gì đâu mà hỏi! Dù sao thì, để có thể tìm cách kiểm soát tình huống hiện nay, tôi cần phải hỏi cô bé vài câu hỏi trước.

 “Vậy thì… tại sao em lại trói thầy lại thế hả?”

 “Cái này cũng dễ hiểu thôi. Đó là để cho thầy khỏi chạy đó!”

 “Tại sao em lại cho rằng thầy sẽ chạy hả?”

 “Bởi vì thầy là một giáo viên, thế nên em không mong rằng thầy sẽ chấp nhận chúng một cách đàng hoàng.”

 “Em đang nói tới cái gì vậy hả?”

 “Cảm xúc của em dành cho thầy đó.”

 “... Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?”

 “Không, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt trước đây cả.”

 “Em không biết thầy, nhưng em vẫn thích thầy ư?”

 “Em yêu thầy. Đó là tình yêu nảy sinh chỉ từ cái nhìn đầu tiên đó!”

 “Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ai thế? Ai vậy?”

 “Là thầy đó!”

 “Hà, thầy cảm thấy rất vui khi em cảm thấy như thế đối với thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là em cần phải trói thầy lại như thế này đâu.”

 “Em trói thầy lại bởi vì em bắt buộc phải làm thế. Em rất sợ việc thầy thành ra không thích em. Vậy nên em mới cho thầy nghe thấy em làm ‘việc đó’ trong nhà vệ sinh để khiến thầy chú ý đến em nhiều hơn đó.”

 “Cái gì cơ?... Em cố ý làm việc đó sao?”

 “Vâng. Nhưng vì nó không có tác dụng gì cả nên em mới phải trói thầy lại như thế này. Em thậm chí còn phải dùng đến một viên thuốc ngủ tác dụng chậm nữa đó…”

 Sau khi hỏi vài câu thì tôi bắt đầu hiểu được sơ sơ tình huống này rồi. 

Để tóm tắt thì con bé yêu tôi chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên nó cho tôi nghe tiếng mình thẩm du trong nhà vệ sinh để dụ dỗ tôi, nhưng vì tôi cố tỏ ra là mình ổn nên con bé mới phải dùng đến thuốc ngủ để trói tôi lại trên giường. 

Chà, tôi cũng hiểu quá trình dẫn đến sự việc này rồi.

Thật chứ! Tôi còn chẳng nhận ra là trong ly trà có thuốc ngủ nữa. Nhưng mà bây giờ điều đó không có quan trọng nữa rồi.

 “Phư phư, phư phư phư… giờ thì em sẽ biến thầy thành của riêng mình.”

 Con bé cũng là yandere trời ơi là trời! Tôi cứ tưởng con bé là một người lạnh lùng, thô lỗ và vô cảm chứ, nhưng có vẻ như là tôi đã lầm to rồi.

  Hết Sarasa… Rồi đến Kurusu… Rồi cả mẹ kế của tôi nữa… Tại sao xung quanh tôi toàn là yandere thế này! 

 Tôi nghĩ chỉ còn mỗi chị Hishinuma là người bình thường đối với tôi thôi quá.

 “Thầy ơi… chẳng phải là em đã nói hồi nãy là vẫn còn một thứ mà thầy chưa dạy em sao?”

 “Ừ, đúng là em có nói…”

 “Thầy có biết đó là thứ gì không?”

 “Thầy không biết…”

 Thật ra thì tôi có mường tượng ra được ý định của con bé rồi, và tôi không thích điều đó chút nào cả. Thế nên tôi sẽ giả vờ không biết, nhưng làm vậy cũng vô tác dụng.

 “Thật là… Thôi thì để em nói luôn vậy.”

 “Không, không cần đâu… Thầy không muốn biết đâu.”

 “Thứ mà em muốn thầy dạy em là…”

 Mặc kệ lời tôi nói, Chiaki cởi bỏ tấm khăn đang quấn quanh người em ấy và để lộ cơ thể lõa lỗ của em ấy cho tôi.

 “...cách để có em bé với thầy đó.”

Bình luận (0)Facebook