Chương 28: Chúa ơi tại sao?
Độ dài 1,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-27 20:31:59
28
“Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đến đây để uống một mình à?”
Kurusu tiếp cận tôi với một nụ cười tỏa nắng, nhưng trái ngược với điều đó là trái tim đang nặng trĩu âu lo của tôi. Tệ rồi đây. Chuyện này thực sự trở nên tệ rồi đây. Tại sao Kurusu lại ở nơi này cơ chứ? Tôi cứ tưởng là cơ hội gặp được Kurusu sẽ gần như bằng không do đây là một nơi mà ít ai biết đến cơ mà, vậy mà thế méo nào! Thế này là hơn cả tình cờ luôn rồi. Chúa ơi cứu con với!
“Ờ thì… là do…”
Tôi không biết nên trả lời làm sao, nên tôi đành tự hỏi bản thân trong đầu trước:
Mình nên nói thật với cô ấy là mình và Hishinuma đang hẹn hò với nhau chăng? Không, nếu mình mà nói thật thì Kurusu sẽ lại nổi giận lại lần nữa mất.
Vậy là mình nên nói dối là mình đến đây một mình chăng? Không, nếu làm thế thì Kurusu sẽ bắt mình uống chung với cổ mất thôi.
Chết, chẳng phải đường nào cũng chết hết hay sao?
“Cậu đang nghĩ cái gì thế? … Hay là… cậu lại đang ở cùng một con đàn bà khác sao...?”
Kurusu liền tặng cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo, dám chắc là cô ta đang cho rằng tôi đã phạm tội gì đó lắm. Sợ vãi! Cái bà này sao mà nhạy bén quá thể! Tôi cần phải nói gì đó để đánh lạc hướng, là một lời nói dối vô hại cũng được.
“Chà, thật ra thì, mình đang đi uống với mấy thằng bạn của mình…”
“Nói dối! Cậu đâu có đứa bạn nào khác ngoài mình đâu.”
Chậc! Cái bà này phiền phức thế nhờ! Mà bả nói cũng đúng, không chối được. Nhưng tôi cũng không thể nhượng bộ chuyện này được.
“Bà nói đúng đấy, nhưng thật ra tôi có một đứa bạn trai đó!”
“Hả? … Là ai vậy?”
“Ờ… ừm… là thằng Sato đó.”
Tôi chọn phương án dễ là dùng đại cái tên phổ biến nhất trên toàn cõi Nhật Bản cho qua chuyện. Mong là cách này có thể qua mắt được bả. Xin lỗi vì đã dùng cậu làm vật hi sinh nhé, người bạn tưởng tượng của tôi!
“… Mình qua chào cậu ấy được chứ? MÌnh là bạn thân của cậu mà.”
“Hả?”
Chết, bả lại thế nữa rồi, cơ mà lần này tôi sẽ không lùi bước dễ như vậy đâu.
“Không không, cậu thấy đó… thằng Sato nó ngại người lạ lắm. Nếu cậu mà đòi đi gặp nó thì mọi chuyện sẽ trở nên ngượng ngùng lắm…”
“Mình chỉ định chào một câu thôi. Mình sẽ không nói gì khác đâu. Thế là ổn rồi phải không nào?”
Ôi Chúa ơi! Tại sao con nhỏ này nó lại cứng đầu như thế này chứ? Có vẻ như cô ta đang nghi ngờ tôi rồi. Cô ta vẫn đang lườm tôi chằm chằm, có vẻ như lời nói của tôi không được đáng tin cho lắm nhỉ.
Ừ thì cũng đúng là tôi đang nói dối thật. Nhưng nếu cứ cứng đầu chối thì sẽ chỉ khiến tôi càng trở nên đáng ngờ hơn mà thôi. Thôi thì đành nhượng bộ vậy.
“Thôi được rồi, nhưng đợi mình đi báo trước với hắn một câu cái đã, nên là phiền cậu đợi ở đây một chút được không?”
“Thế cũng được, … quay về sau một phút và nói cho mình biết cậu ta nói gì nhé. Nhiêu đó thời gian là đủ để giải thích cho cậu ta rồi đúng không?”
Cái bà này không có kiên nhẫn gì hết vậy? Nhưng nếu tôi phàn nàn thì cô ta sẽ càng trở nên nghi ngờ hơn mà thôi.
“Được thôi, gặp lại cậu sau nhé.”
“Ừ, mình sẽ đợi ở đây.”
Tôi để Kurusu lại ở đó và vội vàng chạy đến cái buồng riêng của tôi, nơi mà Hishinuma đang chờ tôi.
“Aaa~! Mừng em dzề! Em đi lâu quá đó, bộ đi nặng hả? Ha ha ha ha!”
Không xong rồi… Kiểu này thì mình chết chắc rồi. Bả như này thì nói chuyện được là bất khả thi! Chắc chắn bà chị này đã kêu thêm đồ uống khi mình không có mặt đây mà. Giờ bả còn bét nhè hơn lúc trước nữa luôn chứ. Thế này thì không ổn rồi. Không ổn một chút nào hết á! Nhưng tôi vẫn cần phải tìm cách gì đó để khiến bà chị bợm nhậu này nghe tôi thôi.
“Nè chị Hishinuma, làm ơn nghe em nói đi mà… Kurusu đang ở đây đó!”
“Hả? Cờ-rít-sừ-mát hả? Ông già Noel đang ở trong cái quán này sao?”
“Em không có nói thế!”
Tôi cố hết sức mà bả chẳng chịu để lọt một chữ vào tai luôn. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra là có nói gì cũng vô dụng đối với mấy người đang say khướt mà thôi. Tuy vậy, tôi không được phép phí phạm dù chỉ một giây ở đây.
“Là Kurusu đó, Kurusu đang ở đây đó! Cô ta đã bắt gặp được em và giờ thì ta đang gặp nguy hiểm đó!”
“Ha ha ha, cô ta tìm thấy ta rồi à? Phì! Cái con nhỏ đó cũng phiền vãi!”
Không biết vì sao mà dù chị ta là tiền bối của tôi, tôi vẫn đang rất muốn tnág vào đầu chỉ một cái! Tôi bực mình đến nỗi quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Nếu cái con bợm rượu này không nhờ được thì tôi sẽ tự nghĩ ra một kế hoạch. Nếu giờ tôi quay lại chỗ Kurusu một mình và nói mấy thứ như “Cậu ta không muốn gặp vì cậu ta ngại lắm”, thì cô ta sẽ bị thuyết phục nhỉ?
“Xin lỗi Hishinuma, em đi vệ sinh cái.”
“Phì, nhóc có cái bóng đái bự quá ha!”
Aaa! Tôi rất muốn táng cho bả một cái thật đau!
Nếu trường hợp này mà là con trai thì tôi đã đấm cho mấy nhát rồi. Chị ta nên biết ơn vì chị ta đẹp đó!
Nghĩ thế rồi, tôi liền rời khỏi phòng.
“… Shoryu cưng?”
“… !?”
Tôi liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vang lên đằng sau lưng mình. Nếu có thể thì tôi không muốn phải nghe thấy cái giọng này lần nữa đâu mà. Tôi không muốn quay lại nhìn cô ta, nhưng tôi sợ không biết cô ta sẽ làm gì nếu tôi lờ cô ta đi. Thế nên tôi quay người lại và mặt đối mặt với Sarasa đang đứng ở đó.
Tại sao vậy? Chẳng phải là sự trùng hợp này nó cao đến mức vô lý rồi hay sao? Chúa ơi, Ngài ghét con đến mức này sao?
“Đúng là anh Shoryu rồi. Gặp được anh ở đây làm em vui quá đi!”
“… Đừng có ôm tôi như thế!”
Sau khi thấy tôi, Sarasa liền nhảy vào ôm tôi với một nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi hất tay cô ta ra.
“A, anh phản ứng chán quá đi nhưng em vẫn rất vui khi thấy anh đó…”
“… Tôi ước là mình sẽ không phải gặp lại cô nữa.”
“Anh này, đừng có ngại ngùng với bạn gái của mình như thế chứ.”
Không, tôi thật sự không muốn gặp lại cô lần nữa đâu. Tôi đã làm gì mà toàn gặp phải quỷ dữ ở cái nơi địa ngục này chứ hả? Tôi nên ngó lơ người phụ nữ này đi thôi.
Nghĩ thế rồi, tôi cố gắng bỏ đi, nhưng cô ta liền ôm chầm lấy cánh tay của tôi.
“Nè Shoryu cưng, em muốn hỏi anh một điều: tại sao anh lại đi ra từ cái phòng riêng kia vậy? Bộ anh đang ở đây với con nào hả?”
Ánh sáng đã rời bỏ đôi mắt của Sarasa từ trước khi cô ta hỏi tôi câu đó. Không phải tâm lý của cô ta hơi bị không ổn định quá rồi hay sao dzậy?
“Kh-không phải việc của cô.”
“Nó là việc của em mà. Dù sao thì em cũng là bạn gái của anh. Em muốn biết tất cả mọi thứ về bạn trai của mình. Nào, nói thật với em đi.”
“Ai là bạn trai của cô? Tôi đã chia tay với cô rồi.”
“Em không đồng ý nên không tính. Cứ nói cho em biết là ai đã ở trong đó với anh ngay đi!”
Như thường lệ, cô ta vẫn không thèm nghe tôi nói gì hết. Nhưng tôi không thể phí thời gian ở đây với người phụ nữ này được. Nếu như Kurusu mà thấy tôi như thế này thì nơi đây sẽ trở thành địa ngục máu mất thôi. Và nếu như chuyện đó mà xảy ra thì tôi sẽ chết mất, cả về tâm hồn lẫn thể xác luôn!
Thế rồi…
“… Đó có phải là Sato mà cậu nói không…?”
“…!”
Tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Kurusu đằng sau lưng tôi, và tim của tôi lỡ mất một nhịp theo một cách không lành mạnh gì cả. Thôi xong rồi, thế này là xong mẹ rồi!
Tôi chết đây!
Chúa ơi, con sẽ hận Ngài muôn đời muôn kiếp!
“Không không không, Kurusu à, đây chỉ là hiểu nhầm thôi.”
“Shoryu? Vậy ra anh đang hẹn hò với… con bạn gái cũ của anh sao? Vậy ra anh đang lừa dối em suốt bao lâu nay hả?”
Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này?! Ở hai bên tôi là hai con quỷ cái đang lườm tôi chằm chằm với những đôi mắt không còn chút ánh sáng nào hết.
“Ờ… ừm… hai người hãy bình tĩnh lại chút đi…”
“Nhóc hậu bối ơi? Có chuyện gì dọ? Nhóc bị lạc rồi hả? Ha ha ha vậy thì cùng đi vệ sinh với nhau đi!”
Cái người tệ nhất mà có thể xuất hiện trong trường hợp này đã xuất hiện mất rồi! Làm ơn đó chị Hishinuma ơi! Chị làm ơn đọc bầu không khí giùm em với!
Tuy nhiên, làm gì có chuyện một con bợm nhậu lại có thể thực hiện một chức năng cao cấp như đọc bầu không khí cơ chứ, và thế là chị ta tiếp tục đổ dầu vào biển lửa.
“… KaKerU-KuN?”
“… ShoRYu-KUn?”
Cả hai người bọn họ nhìn vào Hishinuma rồi nhìn vào tôi.
“Hí!!!”
Cuối cùng Hishinuma cũng chịu nhận ra tình huống oái ăm mà mình đang mắc phải. Khuôn mặt đỏ lừ của chị ta liền biến thành trắng bệch khi chất cồn trong máu bay hơi hết sạch.
Xong. Chúng tôi chết chắc mẹ rồi!