• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Lorona Ruth (2)

Độ dài 1,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-24 02:30:18

Trong văn phòng của Tập đoàn Miez, Lorona hơi cau mày khi xem qua tài liệu do Zerio đưa ra.

“Này, Zerio, chẳng phải thỏa thuận này có chút quá thuận lợi sao?”

Hôm nọ, một sứ giả tới từ một công ty lớn nổi tiếng ở vương quốc láng giềng đã đến Tập đoàn Miez.

Họ yêu cầu Tập đoàn Miez phát hành một sản phẩm rất hữu ích có tên là 'Vải Senz'.

Nguồn gốc của sản phẩm không có chút đáng nghi nào. Tuy nhiên, Lorona cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nó quá lời để có thể là một giao dịch.

Công ty nước ngoài đó chắc chắn có mối quan hệ trải rộng khắp vương quốc. Đối với một sản phẩm như vậy, họ có thể dễ dàng tìm được người mua.

Trong khi đó, Tập đoàn Miez lại không có chút kinh nghiệm lẫn thành tích nào liên quan tới việc bán vải. Tại sao họ lại quyết định cung cấp sản phẩm cho Tập đoàn?

“Chúng ta có nên xem xét ‘vải Senz’ này thêm một chút nữa không? Nghe thì có vẻ hữu ích nhưng chúng ta vẫn chưa biết chi tiết…”

“Họ nói rằng sản phẩm này sẽ gây tiếng vang lớn ở các nước lân cận. Họ chỉ đề nghị với chúng ta thỏa thuận này vì họ muốn mở rộng kênh bán hàng của mình.”

“Nhưng… hạn chót để quyết định giao dịch là ngày mai. Quá đáng nghi.”

Thời gian để xem xét lời đề nghị của đối phương chỉ kéo dài đến ngày hôm sau. Khoảng thời gian đó quá ngắn.

“Nguy cơ thất bại là quá lớn… Chúng ta nên xem xét kỹ hơn.”

"Kinh doanh mà sợ rủi ro là không được đâu. Thưa cô, việc làm này nhất định sẽ thành công. Làm ơn hãy tin vào Zerio này!”

"…Tôi hiểu."

Lorona miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Zerio.

Tuy nhiên, cô quyết định rằng họ sẽ chỉ chấp nhận một nửa số hàng mà bên kia đưa ra.

"Thực hiện một giao dịch lớn ngay từ lúc đầu quá là rủi ro. Mặc dù nó có thể là một sản phẩm tốt, nhưng nó không được nhiều người biết đến. Vì chúng ta vẫn chưa chắc chắn nên ban đầu chỉ nên xử lý một nửa số hàng thôi. Nếu thành công, chúng ta có thể tăng số lượng lên.”

Zerio không hài lòng với quyết định của Lorona, nhưng anh miễn cưỡng gật đầu, hành động như thể hiểu những gì cô ấy đang nói.

Sau khi tóm tắt chi tiết hợp đồng, cô quyết định quay trở lại dinh thự.

"Gặp lại sau."

"Về cẩn thận, thưa cô."

Mặc dù Zerio đang mỉm cười, nhưng dường như nụ cười ấy đã mất đi sự trung thực trước đây.

Lorona thở dài trong lòng, nghĩ rằng—

—anh ta cũng đã biến chất rồi.

Ban đầu, cô chỉ tình cờ biết được sự tồn tại của Zerio.

Lúc đó, cô đã được Belverassa, một người thích mua sắm, đưa đi mua sắm với Lumina.

Lorona, người đứng xa hơn một chút so với hai người chỉ mua những món đồ thời trang, hào nhoáng, đã bị mê hoặc bởi những chiếc mũ và giày thanh lịch được xếp hàng trong góc của một cửa hàng lớn.

Và cô cũng ngạc nhiên rằng chúng thật sự rất rẻ.

"Cho tôi biết thêm về sản phẩm này được không?"

Cô dò hỏi người bán hàng về chúng, và biết được rằng những sản phẩm này tới từ một thương gia vẫn còn đang thuê mặt bằng.

“Tại sao anh ấy lại không thể bán chúng tại cửa hàng của mình?”

"Vì vị trí cửa hàng của họ không được ổn cho lắm. Nơi đó không thường được các cô gái trẻ ghé thăm nên không bán được hàng... Anh ấy có gu thẩm mỹ tốt, nhưng lại kém may mắn... À, thứ lỗi cho tôi vì đã lan man…”

“Xin hãy nói cho tôi biết thêm.”

Người bán hàng bắt đầu kể cho cô nghe câu chuyện về người thương gia.

Anh ta tên là Zerio. Tuy có tài phán đoán chất lượng hàng hóa nhưng không có óc kinh doanh. Nếu cứ thế này thì anh ta sẽ phá sản sớm thôi.

Lorona ngẫm nghĩ.

Cô ấy đang học kinh tế, và trí nhớ là vũ khí mạnh nhất của mình. Cô ấy cũng có thể thu thập thông tin từ giới xã hội.

Cô muốn giúp đỡ gia tộc của mình bằng việc kinh doanh. Vì thế nên cô đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu.

Nhưng cô ấy lại không có con mắt quan sát sản phẩm.

Ngay cả khi cô ấy được cho xem một món đồ cao cấp, cô ấy cũng không thể đánh giá được nó tốt hay tệ.

Mặc dù cô ấy biết về sự khác biệt nhưng cô ấy lại không biết về giá trị của chúng.

Có lẽ là vì cô thiếu cảm xúc với những thứ như vậy.

Tuy nhiên, cô được biết rằng người thương gia đó có gu thẩm mỹ rất tốt.

Nghĩ vậy, Lorona đến thăm Zerio và hỏi liệu anh có muốn cùng nhau khởi nghiệp kinh doanh không.

Và thế là cô đã thành công khởi nghiệp. Với việc Lorona chuẩn bị nền tảng để bán những sản phẩm mà Zerio mua được, chỉ trong vài năm, cô đã có thể kiếm đủ tiền để giúp đỡ gia tộc bá tước, nơi gần như đang chìm trong biển lửa.

Cô cần phải huy động thêm tiền. Cô cần phải tốt nghiệp và kết hôn. Cô cần phải giải quyết những rắc rối của cha mẹ mình.

“…”

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hối hận khi nghĩ lại những gì mình đã làm.

Cô cũng không bao giờ nghĩ rằng bất cứ điều tồi tệ gì sẽ xảy ra trong lễ tốt nghiệp.

Lời mời cô gửi cho cha mình, Bá tước Ruth, vẫn chưa được trả lời.

Cô yêu cầu ông làm người hộ tống mình vì cô phải tham dự lễ tốt nghiệp với tư cách là đại diện cho hội sinh viên hiện tại.

Nhưng cô lại phải tham dự nó một mình...

Bụng cô cảm thấy nặng trĩu.

Lorona cắn môi trước bản tính thất thường của cha cô.

Cô bước vào cỗ xe đã đợi từ lâu với tâm trạng nặng nề.

"Tiểu thư! Cô tới muộn đấy! Sao trông cô ảm đạm thế?"

"…Không có gì."

“Nhưng biểu hiện của cô lại nói lên điều khác.”

Đó là người giúp việc của cô, Chille, người nói với giọng the thé.

Khi Lorona ngồi xuống ghế xe ngựa, cô ấy nhìn vào mặt Lorona một cách vô lễ.

Cô ấy là họ hàng xa của Belverassa và đã làm người giúp việc cho Lorona được một năm.

Ban đầu Lorona từ chối thuê Chille vì họ không đủ khả năng thuê thêm người mới nữa. Bất chấp điều đó, Belverassa vẫn tuyển dụng cô ấy.

"Thôi nào tiểu thư. Chúng ta đi nào. Ngồi trong xe ngựa rồi đợi thôi."

"...Cô ở lại dinh thự không được à."

"Sao thần làm thế được! Thần là người giúp việc của người, và thần phải ở bên người mọi lúc. Chúng ta có thể về sớm mà."

Lorona không nói gì. Mặc dù vậy, cô thật sự rất muốn thở dài vì cuộc trò chuyện vừa nãy.

Trong khi Chille khoe khoang rằng mình là một người giúp việc thì cách cư xử của cô ấy lại không được tinh tế.

Cô ấy có vẻ là con gái của một gia đình giàu có, nhưng cô ấy lại không được nuôi dạy như một quý tộc.

Và điều đó đã gây không ít khó khăn cho Lorona vì Chille luôn đi cùng cô mỗi khi cô đi đến lâu đài hoặc đến một bữa giao lưu.

Chille nên hành động tinh tế hơn, nhưng Lorona đã quen trước thái độ không hề cải thiện chút nào của cô ta.

Bên trong xe ngựa, Chille lắc lư đôi chân một cách thô lỗ.

“Cứ ngồi hoài làm chân tôi đau quá!”

“…”

Mỗi lần nhìn thấy thái độ của Chille, cổ họng cô lại bắt đầu râm ran.

Sự ngưỡng mộ cay đắng chiếm trọn trái tim cô—

—làm sao cô lại có thể sống tự do như vậy?

Họ bằng tuổi nhau, nhưng tại sao cô lại không thể làm điều tương tự?

Khi nhìn lên từ cửa sổ xe ngựa, những đám mây mỏng phủ lấy bầu trời, che đi màu xanh của nó.

Không muốn nhìn vào quang cảnh ấy, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại như thể đó là tương lai của chính mình.

Bình luận (0)Facebook