Chương 14.2: [Ngày 1 (11) - phần 2]
Độ dài 756 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-02 00:15:08
“Tuy nhiên, ta vẫn còn hy vọng. Xin ngài hãy trở về dinh thự. Tiểu thư đã luôn tìm người có thể mua lại căn biệt thự cùng với số vũ khí ở đây. Nếu ngài bán hết tất cả thì ít nhất chúng ta cũng có thể trả hết khoản nợ…”
Lorona ý thức được rằng khi trở thành công chúa, cô sớm muộn gì cũng phải thuyết phục cha mình không chơi trò đánh trận giả này nữa.
Nếu cha của nữ hoàng tương lai không thể buông bỏ lối sống thời chiến thì nó sẽ trở thành nguồn gốc của xung đột.
Trước khi cuộc hôn nhân của cô diễn ra, Lorona đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc khiếu nại cha mình.
Lorona có thể đã ra đi, nhưng ta vẫn có thể bù đắp được khoản nợ.
Chỉ cần trả hết nợ, họ vẫn còn hy vọng vào tương lai.
Nếu bá tước trở về, Belverassa sẽ không còn có thể vung tiền như trước nữa. Và nếu bà ta bán hết chỗ hàng lậu kia đi thì chắc là bà ta sẽ sống tốt thôi.
Shesam thực sự muốn thực hiện mong muốn của Lorona. Suy cho cùng, tương lai của gia tộc bá tước là tất cả những gì cô từng nghĩ đến.
“—Hoang đường!!!”
Tuy nhiên, những lời của Bá tước đã dập tắt đi hy vọng của Shesam.
"Ngươi nói rằng ta sẽ buông bỏ mọi thứ mình đã xây dựng sao? Chỉ với những thứ tài liệu nhảm nhí này?!"
"Ngài..."
Bá tước gạt đống giấy tờ trên bàn sang một bên, ném chúng xuống sàn và bắt đầu giẫm đạp lên chúng.
Shesam tái xanh cả mặt mày khi anh cố gắng lấy lại số giấy tờ.
Tài liệu hợp đồng là tuyệt đối. Việc ném chúng đi chẳng khác nào tự hủy cả.
"Ngươi đang cố lừa ta chứ gì!! Ngươi chỉ ghen tị với ta thôi!"
“X- xin hãy bình tĩnh lại…!”
Bá tước, người có đôi mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo Shesam. Hét vào mặt anh những lời nói vô tri khi những giọt nước mắt đau đớn của Shesam trào ra.
“Con Lorona chết tiệt đó! Hủy xong hôn ước rồi mà còn muốn hủy luôn cả cuộc đời ta! Ngươi cũng thế, dám nói rằng ta sắp hết tiền!"
“Thần không nói dối—!! Bá tước, xin hãy nghe thần nói…—”
"Ném tên lừa đảo này ra khỏi đây! Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa!"
“Gyaaa—!!”
Sau khi ném Shesam xuống sàn, bá tước xông ra khỏi phòng.
"Khoan đã..."
Người lính đi cùng bá tước cách đây không lâu đã ngăn Shesam lại.
Đôi mắt của người lính đó đầy giận dữ và nghi ngờ. Đó chính là ánh mắt mà bá tước đã hướng về Shesam trước đó.
"Cút đi, trừ khi ngươi muốn chết."
“Hyiii…”
Shesam run rẩy.
Nếu bá tước nghe theo lời anh, những người này sẽ mất việc. Vì thế nên không có ai đứng về phía anh.
Tuyệt vọng, Shesam đành thu nhặt lại những hợp đồng nằm rải rác trên sàn nhà và rời đi.
“Tiểu thư, tôi xin lỗi… tôi xin lỗi—”
—Nếu anh cẩn thận hơn trong việc thuyết phục bá tước, mọi chuyện sẽ còn có thể cứu vãn không?
Anh tức giận vì sự ngu dốt của bá tước lẫn sự yếu đuối của bản thân.
Mặc kệ những dòng nước mắt đang lăn trên má, anh chậm rãi rời khỏi biệt thự.
"...Mình nên làm gì đây?"
Shesam coi như là đã bị sa thải bởi bá tước rồi, anh chẳng làm được gì nữa.
"Tiểu thư..."
Shesam nắm chặt lấy túi xách của mình, anh vừa hối hận, vừa bất lực vì mình chẳng làm được gì khi Lorona ra đi.
"Anh đây rồi."
Một giọng nói lạnh lùng chào đón Shesam từ phía sau.
Anh không nghĩ rằng nó đang nói tới mình, nhưng vì một lý do nào đó, anh cảm thấy mình phải quay lại. Shesam từ từ quay sang giọng nói.
"...Ai đó?"
Một chàng thanh niên đang ở đó. Anh ta có đeo một thanh kiếm trên thắt lưng, là người của bá tước sao?
Shesam ôm chặt chiếc túi của mình, tự hỏi liệu mình có bị giết hay không.
“Đừng cảnh giác thế. Tôi là Kaiser.”
"Cái gì?"
“Anh là người hầu của bá tước phải không?”
“…Tôi đã bị sa thải rồi.”
Khi Shesam nói vậy, đôi mắt của chàng trai trẻ tên Kaiser nhẹ nhàng mở to.
"...Hiểu rồi, thật quá sức tưởng tượng mà."
"...?"
Kaiser lặng lẽ gật đầu như thể đã bị thuyết phục về điều gì đó rồi nhìn thẳng vào Shesam.
Shesam nuốt nước bọt.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."