Tòa tháp Nghiệp chướng
富士田けやき - Fujita Keyaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

14. Giao đoạn: Nhập môn buôn bán

Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:43:25

- William à. Con có đang bận việc gì không? Không thì giúp ta tí công chuyện nhé. Tất nhiên ta sẽ trả lương.

Roland ghé qua phòng William và nói vậy ngay khi cửa phòng được mở. William chỉ vừa mới trấn áp được nội tâm hỗn loạn cực độ, hiện đã quay về dinh thự nhà Taylor ở Arkas. Nhân tiện, Karl có vài việc vặt liên quan đến đội Mười người cần phải xử lý nên đã rời đi.

- Công chuyện sao?

Mặc dù William có kiến thức về đá quý nhiều hơn người bình thường nhưng không hề có kiến thức chuyên môn, cậu không hề nghĩ minh có thể thực hiện nhiệm vụ gì nên đã bật ra nỗi nghi hoặc.

- Chỉ cần biết đọc viết tính toán thì ai cũng làm được thôi. Dĩ nhiên còn những người khác có khả năng ở Arkas, nhưng ít hơn ta cần.

Giờ William đang rảnh. Nãy cậu định sang nhà Favela hay đi gặp Kyle, nhưng đó cũng chỉ để đốt thời gian. Với William mà nói, chọn chỗ có nhiều điều để học là lẽ hiển nhiên.

- Vậy xin ngài cho phép tôi được giúp đỡ.

Công việc của đấng nhiều tiền. Nếu có cơ hội tiếp thu những bí quyết của họ thì còn gì bằng.

   

- Trước hết, theo con bên ta đang kiếm tiền bằng cách nào?

Trên đường đi đến nơi làm việc bằng xe ngựa, Roland đã hỏi William.

- Bên ta, ý ngài là thương hội đúng không?

- Không, nói theo ý kinh doanh chung chung cũng được.

Theo ý kinh doanh chung chung. Câu hỏi này nằm trong phạm vi mà một người đã có kinh nghiệm làm việc như William có thể trả lời được nếu chỉ nói về quan điểm phổ biến.

- Cách kiếm tiền nguyên thủy nhất là đổi những thứ thu lượm về được thành tiền, tiếp đến là kiếm tiền kiểu nông nghiệp: bán những thứ làm ra được. Còn hình thức mua đi bán lại là kiếm tiền dựa vào mức chênh lệch giá cả. Ví dụ như mua nước ở nơi đất đai màu mỡ để bán chỗ thiếu thốn nước non. Ngoài ra là cách tạo giá trị thặng dư. Gia công phôi sắt thông thường thành nồi nong hay thương kiếm. Nhờ vào việc gia tăng giá trị sử dụng, chúng ta có thể tăng giá cao hơn phôi sắt thông thường.

Roland gật đầu mãn nguyện.

- Đúng như vậy. Buôn bán chính là những gì con vừa nói. Một trong số đó hoặc phối hợp nhiều thứ lại. Cho dù có theo loại hình nào thì những tiêu chí cơ bản vẫn không hề thay đổi. Mua rẻ bán đắt. Mọi điều đều quy tụ vào bốn chữ đó.

Roland vỗ tay một cái.

- Vậy thương hội làm cách nào có thể nhập hàng rẻ? Làm cách nào để có thể bù được các khoản phụ phí như tiền vận chuyển hay nhân công? Con biết không?

Một câu hỏi khác cho William. Đây cũng là điều cơ bản trong kinh doanh.

- Chênh lệch giá cả, giá trị thặng dư và nhập sỉ?

- Câu trả lời rất tuyệt. Đặc biệt là điều thứ ba bình thường rất khó nhận ra. Chênh lệch giá cả và giá trị thặng dư đều như con đã nói, đến vùng nhiều bảo thạch mặc cả hết mức có thể để thu mua hàng giá rẻ, sau đó đem về gia công để tạo giá trị thặng dư rồi bán. Xong lấy lợi nhuận gộp chi trả cho phí nhân công hay vận chuyển, còn lại là tiền lãi. Đó là quá trình cơ bản. Trong công đoạn phân phối cho các thương hội dưới trướng nhà Taylor, thay vì chuyển giao số lượng lớn nhận thanh toán một lần, ta sẽ ép giá từng sản phẩm. Nhớ đó lượng tiền thu về sẽ tăng thêm nữa.

- Nhưng hàng hóa có thể đội giá đến thế sao?

William hỏi. Roland mỉm cười đáp lại.

- Lát nữa khi con bắt tay vào xử lý các giấy tờ ta định giao thì sẽ rõ thôi. Cả nền móng trong buôn bán lẫn lượng tiền bên ta kiếm được nữa.

Roland tràn đầy tự tin. Chắc hẳn trên thực tế ông ta kiếm được rất nhiều tiền.

- Có một chuyện con chưa cần phải biết. Nhưng thôi kệ vậy. Một khi bắt tay vào kinh doanh đá quý thì nhất định không được làm hay chạy theo xu hướng này.

Roland nhìn chằm chằm vào William. Đôi mắt ông như muốn nhắc phải nhớ cho thật kĩ chuyện sắp đề cập đến trước khi đặt chân vào kinh doanh. Trước một Roland đang hé mở lòng để tiết lộ thông tin, da mặt William hơi đanh lại.

- Đó là giảm giá. Ngược lại chúng ta phải tăng. Khách hàng muốn mấy viên đá giá cao chứ không phải mấy viên đá lấp lánh rẻ tiền. Thứ chúng ta bán hoàn toàn thoát ly khỏi ba nhu cầu thiết yếu là ăn-mặc-ở. Mục đích duy nhất là thỏa mãn sở thích cá nhân. Nếu không đáng quý thì chỉ tổ vứt đi, nếu khách hàng thấy vô giá trị thì coi như xong. Viên đá quý treo trước cổ con cũng vậy, nếu ta không áp đặt một cái giá thì nó chỉ là viên đá sỏi. Hãy nhớ kĩ điều đó.

Đừng làm mất giá. Đây là mệnh lệnh bắt buộc – Roland nói. Hiện tại William chưa có đủ năng lực để can thiệp vào chuyện này. Thế nhưng nếu tham gia hỗ trợ công việc cho Roland, biết đâu trong tương lai cậu sẽ được giao cho chức vị nào đó. Mà phải nói, có lẽ Roland đã có dự tính đó rồi nên mới lôi kéo William vào công việc. Minh chứng cho điều đó chính là Roland đã đề cập đến chuyện học hỏi về chu trình buôn bán.

- Sắp đến nơi rồi.

Xe ngựa dừng, hai người xuống xe. Nơi họ đặt chân đến là khu đất vàng của Arkas - nơi được kiểm soát bởi các Công dân hạng nhất. Khu phố Quý Tộc bị hạn chế ra vào nên tính ra khu đất tập trung ngành thương mại này đắt giá hơn cả. Nơi này chính là nơi dòng tiền luân chuyển mạnh mẽ nhất Arkas.

Người ta nói ở nơi đây, tiền xếp bậc cao hơn địa vị. Bởi thế, ngay khi Roland Taylor bước xuống xe, bầu không khí xung quanh hoàn toàn thay đổi. Tất cả ánh mắt sắc bén tập trung về một điểm.

- Chào buổi sáng, thưa ngài Roland Taylor.

- Ừ, chào buổi sáng.

Sau cuộc chào hỏi qua loa với những người đứng chào hàng, Roland vẫy tay gọi William.

- Nào William, theo ta.

Bước vào trong tòa kiến trúc, đập vào mắt William là một không gian gọn gàng giản dị. Sự hào nhoáng xa xoa là không cần thiết cho nơi làm việc. Toàn bộ chốn này đều không có lấy một món đồ vô ích làm cản trở công việc.

- Hãy dạy việc cho chàng trai này.

- Vâng thưa ngài.

Một người đàn ông chắc hẳn là nhân viên ở đây được giao cho nhiệm vụ hướng dẫn William.

- À, ta quên chưa nói. Ta dự định trong tương lai sẽ cho chàng trai này đảm nhận chức hội trưởng của thương hội dưới trướng nhà Taylor. Hay dạy bảo theo hướng đó.

Nơi làm việc trở nên náo nhiệt. Ánh mắt mọi người tập trung về William. William hướng ánh mắt sang Roland, tỏ ý rằng cậu chưa từng nghe về chuyện đó.

- Ngày nào đó Karl sẽ thừa kế sự nghiệp của ta. Con là thanh kiếm của nó nên cũng cần có địa vị tương đương mới phải phép đúng không? Gì chứ, công việc không khó mấy đâu. Chỉ cần kiếm ra tiền là được. Nếu nghĩ ra cách kiếm tiền cứ đến thảo luận với ta. Ta sẽ cho phép con quản lý hoạt động kinh doanh đó.

Roland chiều chuộng William. Chiều đến mức có thể nói là quá chiều chuộng. Nhưng rõ ràng đây chính là cái bẫy. Biết là thế nhưng cái bẫy này không thể tránh né. Bởi vì William đã chọn con đường vươn lên bằng cách làm thành kiếm của Karl. Nếu cứ thế này mà làm theo lời của Roland, William sẽ ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Vũng lầy mang tên Chức danh Thanh kiếm của Karl von Taylor. Rất có thể trước khi William nhận ra, xiềng xích đó đã buộc chặt cậu.

- Cố gắng lên nhé. Vừa xử lý giấy tờ, con hãy suy nghĩ và cảm nhận xem nhà Taylor còn thiếu gì, cần thêm những gì trong khi làm việc nhé.

William cuối cùng cũng nhận ra mục đích của Roland Taylor. William dự định vứt bỏ Karl một khi đã nắm trong tay quyền lực nhất định. Khi đã có tiền và quyền thì chẳng cần làm cái bóng của người ta nữa. Kế hoạch cậu đã vẽ ra là vứt bỏ tấm bình phong nhỏ bé như Karl và trèo lên cao.

(Nhưng, Roland Taylor muốn ban ân nghĩa cho mình để ngăn mình vứt bỏ Karl. Một khi thành người đứng đầu thương hội dưới trướng nhà Taylor, quan hệ giữa mình và Karl trong mắt công chúng chắc hẳn rất mật thiết. Cho dù mình có bao nhiêu sức mạnh đi chăng nữa, thế gian sẽ không xem chuyện mình cắt đứt quan hệ với Karl là chuyện tốt. Ra là vậy, không ngờ lại có nước đi này.)

William không thể từ chối lời đề nghị này. Dẫu có phỏng đoán theo nhiều chiều hướng khác nhau, quan hệ trên dưới trong kèo này hoàn toàn không thay đổi. Nếu từ chối một lời đề nghị ngon lành thế này, chẳng khác nào tự khai rằng mình đang có suy tính nào đó không hay. Điều đó rõ ràng là điểm trừ cho William hiện giờ. Kết cục, lựa chọn tối ưu nhất cho tình hình hiện tại là không phản kháng.

(Chết tiệt… chỉ với một nước đi mà chặn hết đường mình chạy.)

Quả nhiên Roland Taylor rất khác biệt. Một tồn tại có thể điều hành cả một thương hội, và đã kiếm được khối tài sản khổng lồ. Ông không phải hạng bình thường, dĩ nhiên thôi. 

(Mà, giờ mình sẽ theo lời ông ta. Thế sẽ có lợi cho mình hơn.)

Hiện tại bản thân William vẫn chưa thể chống lại được sự sắp đặt của người khác. Vậy thì cậu chỉ cần chọn phương án hiệu quả nhất thôi. Ngày nào đó khi William có đủ sức để kiểm soát hướng đi, cậu sẽ xoay sở lật kèo cho xem. Còn hiện giờ cứ trông chờ vào tương lai là được.

- Trước hết tôi sẽ hướng dẫn cậu cách ghi sổ kế toán.

- Xin được chiếu cố.

Để chuẩn bị cho thời điểm ấy, bây giờ cần tiếp thu mọi thứ có thể. Có thêm tri thức không thiệt tí nào.

--- 

- … Đám này kiếm dữ vầy cơ à.

Trong khi ghi sổ kế toán, William đã ngạc nhiên ra mặt. Thật sự có thể sinh lợi nhuận lớn đến như này sao, vả lại, giá nhập quặng thô thấp đến thế này à――

William nhìn xuống viên hồng ngọc trên cổ mình.

(Mày rẻ hơn tao nghĩ khi không đưa ra thị trường đó.)

   

Ngành đá quý là ngành tạo giá trị cho sản phẩm, làm trong ngành toàn là hạng lưỡi dẻo, còn khách hàng thì bỏ tiền ra để mua thương hiệu. Giờ đây William mới nhận thức rõ được điều này.

Bình luận (0)Facebook