09. Trận chiến đầu tiên của con quái vật
Độ dài 5,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:43:11
- Chà, đông chưa này.
Xung quanh nhóm Karl là đội quân Arcadia đã tập trung lại.
- Tôi nghe nói tổng số lính là ba ngàn năm trăm quân, gồm ba ngàn bộ binh và năm trăm kỵ binh. Đội hình hiện tại đang triển khai theo hàng dọc nhưng khi trận chiến bắt đầu chắc sẽ dàn ngang cho xem.
William kể ra những thông tin không biết lấy từ đâu. Karl nhìn cậu, trông cực kì ngưỡng mộ.
- Chúng ta thuộc nhóm bộ binh giáp nhẹ. Nhiệm vụ là chiến đấu ở hàng đầu tiền quân. Và...
William nhìn ra phía sau bọn họ. Trong tầm mắt của cậu là:
- Câu giờ cho đến khi ngôi sao của chiến trường - bộ binh hạng nặng xuất trận.
Bộ binh hạng nặng. Ở cả hai đất nước, Arcadia và Ostberg, họ đều là ngôi sao. Là chủ lực của chủ lực trong đội hình và được chú trọng hơn cả kỵ binh. Về cơ bản, trong các loại binh chủng, binh hạng nặng là lính tinh nhuệ được đưa vào một nhóm riêng. Chính vì vậy, trang bị của họ toàn bộ đều là loại hạng nhất có tính năng ưu việt. Chiến lực của họ phải thuộc hàng đầu thế giới.
- Arcadia dùng giáp có màu chủ đạo là trắng, Ostberg là đen.
- Đúng vậy. Ừm, vượt qua ngọn đồi kia thì không muốn cũng phải biết thôi.
Hai người đang đứng ở phân khu giữa thuộc tiền quân. Đội mười người mà hai người họ trực thuộc là đội tập hợp những người sống sót ở Laconia. Họ bị đẩy ra vị trí này để lấy thêm nữa kinh nghiệm sống sót.
(Cơ bản tiền tuyến là nơi tập trung những tên non kinh nghiệm nhất. Chúng ta đã sống sót, còn những kẻ dày dặn kinh nghiệm hơn đã tan xác rồi. Nói chúng là vị trí này không tệ.)
Hàng đầu tiền quân đã bắt đầu náo động. Có lẽ quân địch đã lọt vào tầm nhìn. Kỵ binh dẫn đường và trinh sát đang thoăn thoắt lướt qua lướt về nhóm William. Sự rối rít này mới đúng là không khí chiến trường. William đã bị nó làm cho phấn khích.
(Bình tĩnh nào tôi ơi. Nóng quá mất khôn. Mình phải bình tĩnh hơn ai hết, phải bình tĩnh kiểm soát mọi chuyện.)
- Nhớ giấu kĩ bùa hộ mệnh trong áo.
William xác nhận lại, sẵn tiện giúp trấn tĩnh bản thân.
- Ừ, để tránh bị kẻ thù cướp mất phải không.
Karl đặt tay lên giữa lồng ngực. Ở đó có một món đồ quan trọng mà gia đình đã gửi gắm cho cậu.
- Đúng. Không những thế, đồng minh cũng thèm khát viên bảo thạch đó nữa. Đừng nghĩ chỉ có kẻ địch mới nguy hiểm. Hiện tại cứ nhớ rằng, gây ấn tượng xấu với đám lính quèn là vô nghĩa.
(Cơ mà gặp cơ hội tốt thì phải cố nổi bật, không thì khỏi nên cơm cháo.)
Trong lúc William đang suy nghĩ thì...
- A!?
Trước mắt hai người xuất hiện những bộ giáp màu đen. Mặc dù chưa đến cự ly giáp mặt nhưng cũng không phải khoảng cách để có thể thảnh thơi. Hàng đầu tiền quân nãy giờ đầy uy thế đã chùng xuống từ lúc nào. Karl đứng bên cạnh cậu cũng đang run rẩy. Uy thế đó, áp lực từ đạo quân đó.
(Không được. Không được tôi ơi.)
Nhưng lại có một người trong số đó.
(Đã bảo không được rồi mà, chị ơi!)
Một người duy nhất đang tỏ ra cực kì hưng phấn.
Hắn biết đau, biết khổ hơn bất kỳ ai đứng trên chiến trường này. Hắn đã phải uống nước bùn và sống cuộc đời của chuột cống. Bị chửi mắng như thứ rác rưởi, chỉ sống thôi đã là cơn ác mộng. Sống là cái tội, làm việc bùi đầu là lẽ đương nhiên. Chàng trai ấy, đã từng bị áp đặt lên mình những định nghĩa như vậy.
- … William?
Cuộc đời liên tục bị cướp đoạt. Chỉ một thoáng chốc trước thôi, cậu đã bước sang phe đi cướp. Thế nhưng, chưa đủ. Chưa đủ, chưa đủ, quá thiếu thốn. Người thương yêu nhất đã bị cướp đi. Có khác nào cả cuộc đời đã bị cướp mất.
- Cậu… đang cười sao?
Bản thân hắn là kẻ ưu tú. Dám cướp sạch sẽ của kẻ ưu tú và mạnh mẽ đó sao? Thế thì cái thế giới này sẽ phải gánh quả báo. Phải cướp lại cho bằng đủ cái giá của chị.
- Không, nào ai cười đâu, Karl. Bình tĩnh đi, đừng đứng xa tôi quá đấy.
- Ư-ừm!
Thế thì còn chờ gì nữa. Cướp sạch cái cõi đời này thôi.
(ÔI, chị à. Em sẽ cướp sạch mọi thứ cho chị xem. Cái đám dốt nát tầm thường chết tiệt ấy. Cái đám hạ đẳng chẳng đáng so sánh với một người từng bị gọi là Nô lệ như em. Cơ mà thế thì sao đủ được. Có cướp hết của chúng cũng chẳng đủ được. Hạnh phúc chúng đã cướp của chúng ta, sao đánh đổi bằng cuộc đời rác rưởi của chúng nó được.)
Gọi hắn là kẻ điên nhất nơi đây cũng không hẳn là sai. Thiếu niên tên Al đã chết, Nô lệ tự do được gọi là Al cũng đã chết. Còn kẻ đang đứng ở đây, chính là:
(Nào đến đây, để tao nhai hết chúng mày!)
Con quái vật sắc trắng vô danh đã tự cắn nuốt cái tên của chính nó.
Đối với William Livius, đây là trận chiến đầu tiên đúng nghĩa.
---
- Vầy ổn chứ hả, William?
- Ừ, vầy là ổn.
Loạn chiến. Ở phía chân trời, đồng minh dàn hàng ngang đột phá trực diện quân thù. Hai bên lao thẳng vào nhau mà không cần nghĩ suy gì. Xung đột đầu tiên là giằng co giữa hai nhóm kỵ binh, sau đó là bộ binh giáp nhẹ lao lên đánh nhau. Hiện tại, bộ binh giáp nhẹ hai cánh đang quyện vào nhau ở chính giữa hai phe.
Trong tình hình đó, William và Karl đang chiến đấu ở hàng giữa. Đôi khi phải giao chiến với kẻ địch lọt qua hàng trước, nhưng địch chưa kịp chạm đến Karl thì đã bị William cho đo ván. So với trận chiến lúc trước, bây giờ rảnh tay hơn hẳn.
- Dồn sức vào giai đoạn khởi tranh này chỉ có đường chết. Không phải do kẻ địch giết mà bị cung hay thương từ phía hậu phương ném trúng. Chỗ tiền quân này chẳng có gì hay ho cả. Giờ cứ theo đà này lấn dần tới là được. Làm sao để khỏi bị trách phạt là ổn.
Karl bối rối, nhưng rủi ro khi đứng trên tuyền tuyến không hề đem lại thành quả tương xứng. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu, khi hai bên đang cân đo sức của nhau. Vật thế chấp chính là bộ binh hạng nhẹ. Thế nên trong giai đoạn này không thể kiếm được cái đầu nào có giá trị cả.
(Cũng sắp đến lúc kết thúc phần nhử nhau rồi. Không biết bên nào sẽ ra tay trước đây.)
Lý do khiến William án binh bất động ở đây là vì cậu có cái nhìn khái quát toàn thể chiến trường. Hiển nhiên tầm nhìn của cậu không quá rộng, nhưng vẫn đủ để xem xét các nguy cơ và dòng người để xác định nên làm gì là tốt nhất.
(Cả hai bên đều không có dấu hiệu sẽ bày trận công phu. Vậy nghĩa là sẽ đối chọi trực diện bằng bộ binh hạng nặng như trên lý thuyết ư?)
Lượng quân địch đến được chỗ hai người đang tăng lên từng chút một. Ranh giới giữa hai phe đang nhạt phai, chiến trường hỗn loạn dần mở rộng. Muốn ra tay thì giờ là thời điểm. Cho dù tiếp tục án binh thì cũng sắp đến lúc bộ binh hạng nặng xuất trận rồi.
- William! Hình như phía sau có biến!?
Giọng Karl thốt lên phía sau lưng William. William cũng nhận ra thay đổi ngay tức khắc.
- Đằng đó… Kỵ binh xuất trận sao!?
Không phải William nhận ra do nghe thấy tiếng vó ngựa. Những mũi tên của quân ta đang thưa dần, trong khi tiếng gầm nộ vang tận đến tiền tuyến. Bộ binh hạng nặng chưa có động tĩnh. Bộ binh giáp nhẹ vẫn đang tiến công, phương trận[note35975] đang giữ thế cân bằng. Nếu như thế trận phía hậu phương có thay đổi, nghĩa là có địch mai phục. Và ngoài ra:
(Bình nguyên này có tầm nhìn tốt, chắc chắn trinh sát đã kiểm tra kĩ càng rồi. Từ trên đồi trông xuống không hề thấy quân mai phục. Nếu có thì chúng phải ở xa hơn. Là khu rừng đối diện đồi sao? Nếu địch điều động quân mai phục ở đó nhằm đánh úp trước khi quân ta nhận ra thì cần phải dùng tốc độ của kỵ binh.)
Thế nên, xem ra địch đã dùng kỵ binh. Loại binh chủng ấy có tốc độ và sức mạnh tương đối cao.
(Phe chủ động là Ostberg. Có lẽ điều đó đã được lên kế hoạch trước. Vậy thì… phe ra tay kế vẫn sẽ là Ostberg.)
Trong khi xem chừng hậu phương, William nhìn chằm chằm tiền tuyến.
(Gây hoảng loạn phía sau xong. Vậy tất nhiên tiếp đến là phía trước!)
Ánh mắt William bao quát tiền tuyến. Trên thực tế, tiền tuyến phe địch đang dần lùi ngược về. Nhưng không phải phe ta đang thắng thế. Đối phương đang luân chuyển binh lính, và đang xuất trận chính là:
- Bộ binh hạng nặng!
Tử thần giáp đen. Những người lính tinh anh đáng tự hào của Ostberg.
- Ư, ha!
Bộ binh giáp nhẹ phe đồng minh nhanh tay ném lao. Những cây lao hướng thẳng đến lính giáp đen.
- ……
Địch nhẹ nhàng vung khiên. Chấn động kinh người biến những cây lao thành gỗ vụn.
Chúng như chẳng thèm để ý đến chuyện đó mà tiến bước chà đạp bộ binh giáp nhẹ. Cây thương đen vừa dài vừa to được dịp tung hoành, xoay tít xé xác quân thù.
- Cứu, cứu mạng!
- Rút đi!
Bộ binh hạng nặng của Ostberg. Tử thần giáp đen tắm trong máu thịt và dịch não. Cây thương như cột nhà lướt qua chẹt nát đầu những bộ binh giáp nhẹ đang sợ hãi. Toe toét trông như thạch lựu bổ đôi.
- Lên thôi.
William thầm thì bằng giọng thì thầm khó lọt vào tai Karl, người đang run sợ.
- Đến lúc rồi.
William rút kiếm khỏi vỏ. Ánh bạch kim rực rỡ thu hút biết bao ánh nhìn ở chốn này. Một phần do vẻ đẹp của thanh kiếm ấy, một phần cũng do sắc đẹp của chàng trai cầm nó.
Bầu không khí đang thay đổi.
- Lùi lại Karl. Tôi sẽ đi săn bọn nhãi nhép trong khi chờ cái đầu đáng giá nào đấy lăn tới.
Vẻ thiếu động lực ban nãy đã biến đâu mất. Ánh mắt hắn như thú ăn thịt nhìn con mồi trước mặt. Hắn nhìn những Tử thần giáp đen sắp biến thành con mồi của hắn như đang đánh giá mùi vị.
- Nhãi nhép sao. Lớn mồm thế, nhóc con!
Thế nhưng bộ binh hạng nặng không phải dạng sẽ sợ những kẻ như vậy. Họ là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, là dũng sĩ đã bước qua bao tử địa. Chỉ là một tên nhóc hơi khác thường một tí, sao làm-
- Ngậm mồm lại rồi đưa đầu ra đây, thứ rác rưởi.
- Ư!?
Kiếm, Lướt, Đầu, Bay.
- Chẳng đáng bỏ bụng. Giết cho bỏ rảnh vậy.
Hắn thầm thì đoạn sau bằng âm lượng khó có thể nghe thấy. Kiếm của hắn đã chém chính xác vào khe hở giữa những mảnh giáp, khiến đầu và cổ của tên kia chia lìa. Kẻ đó vẫn còn sống, nhưng không còn chức năng sống nữa. “Bộ phận” lý luận và phát ngôn đang quẩy trên không trung kia kìa.
- Đùa à!?
Tiền tuyến bỗng náo nhiệt. Đồng minh, và cả kẻ địch đều tập trung ánh mắt về phía William.
- Ta tên là William Livius! Thanh kiếm đại diện của Karl von Taylor! Kẻ nào không nao núng trước uy quyền của chủ nhân ta, bước hết đến đây!
Chốn này không ai biết đến cái tên Karl. Chắc cũng chẳng biết nhà Taylor. Nhưng chẳng thành vấn đề. Khoảnh khắc này chính là điểm khởi đầu. Khởi đầu của một thanh kiếm - cái bóng của Karl von Taylor. Bước đầu tiên của kẻ sẽ nuốt chửng trời cao.
- Chúng mày dừng bước rồi kìa, lũ Bộ binh hạng nặng kia. Sợ rồi chứ gì?
- Đậu bà mày!
Các Tử thần giáp đen bị cười nhạo liền lao lên hòng giết con thú sắc trắng. Nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt, William bước đến như muốn nghiền nát, ăn tươi nuốt sống tất cả.
Sân khấu đã chuẩn bị xong.
---
- Thưa ngài, tiền tuyến đang giữ vững ưu thế đúng như kế hoạch. Phía chúng ta cũng sớm rút quân thôi.
Một đội kị binh màu đen cất vó ngựa lướt qua chiến trường. Một người đàn ông lực lưỡng hơn hẳn phần còn lại cởi bỏ mũ giáp và bắn ánh mắt về phía trận doanh địch.
- Hua ha ha. Vẫn sừng sững trước mọi hoàn cảnh như mọi khi nhỉ, Baldies.
Người đàn ông lực lưỡng nhìn đối thủ, người không hề động đậy một li dù quân địch bày ra kế sách hoàn mĩ, với nụ cười trên gương mặt.
- Vậy mới là Baldies Bất Biến chứ. Trông hắn chẳng có kế hoạch gì nhưng chỉ cần đứng yên đó thôi đã khiến kế sách bên ta khó triển khai rồi.
Kế sách tốt đến mấy cũng chỉ là kế sách. Phải biết đối phương đi nước nào kế tiếp thì mới điều chỉnh kế hoạch đi đúng hướng được, ở đây đối phương lại không làm gì hết, cứ như mọi chuyện vẫn đang trong lòng bàn tay chúng và quân ta chỉ đang chiếm được chút ưu thế nhỏ nhoi. Thế trận đang cân bằng hơn những gì thấy được.
Những thứ đang thực sự chuyển động trên chiến trường này chỉ có quân lực và các yếu tố tự nhiên. Đây chính là trận chiến giữa hai đạo quân khổng lồ.
- Hừm. Ta thích cách đánh hồi xưa hơn. Đâu có vòng vo mưu mẹo thế này.
Binh pháp truyền thống. Người đàn ông này thấy cách đó dễ hiểu và dễ tận hưởng hơn.
- Lịch sử khác biệt với bọn ốm đói Garias quá. Ga ha ha.
Phe Arcadia không biết chuyện này. Mới đây, Ostberg vừa gây chiến với Siêu cường quốc Garias. Trận chiến ấy không lớn đến mức có thể gọi là chiến tranh nhưng do nhiều lý do chồng chất mà kết cục của nó đã liên đới với cuộc chiến này.
- Thôi, miễn tìm được điều gì thú vị là tốt. Để xem trong trận chiến này có gì nào.
Lịch sử giao tranh dai dẳng cùng số lượng trận chiến nhiều đến hãi hùng đã sinh ra mảnh đất chiến trường uy nghiêm này. Không phải trên bàn giấy, mà là hàng thật giá thật.
- Chuyển bản doanh lên trên đồi, dựng cho chắc chắn vào. Nó mà sập thì coi chừng vỡ đòn ngồi với ta.
Nét mặt ông tươi tắn, trái ngược hoàn toàn với lời nói.
- Nào. Chào hỏi xong rồi. Đi thôi anh em!
- Ô!
Người đàn ông lực lưỡng dẫn theo cấp dưới của mình lùi ra xa chiến trường hỗn loạn. Màn kịch rút quân trong thời gian hoàn hảo này sẽ khiến địch khó đoán phe này sẽ cố lật ngược tình thế hay không. Dám thực hiện kế hoạch đánh nhử này phải có kinh nghiệm dẫn lối, vậy mới thấy tay nghề của người chỉ huy giỏi giang như thế nào.
- …?
Trong khi rút lui, người đàn ông nhìn về nơi tuyền tuyến đang xảy ra trận đọ sức giữa hai phe. Bộ binh hạng nặng đánh với bộ binh giáp nhẹ, hiển nhiên ưu thế sẽ nghiêng hẳn về phía phe Ostberg. Nhưng...
- Ồ...
Riêng một khu, chỉ một khu vực nhỏ thôi, trên chiến trường rộng lớn này chắc chẳng cần bận tâm đến khu vực ấy.
- Thật thú vị.
Có gì đó đã lọt vào mắt người đàn ông đấy.
---
- Không thể nào...
Kẻ mặc giáp nặng màu đen đổ gục. Con thú sắc trắng nhìn khinh bỉ.
- Rồi, chúc bạn may mắn lần sau.
William khiêu vũ trên đất chiến trường. Thi hài đen nằm rải rác, đều do một tay William dựng lên. Kẻ địch lẫn đồng minh đều ngơ ngác không nhúc nhích một ly. William đã thống trị một phần, chỉ một phần nhỏ thôi, cái chiến trường này.
- Chó má! Sao mày dám!
Kẻ vừa nằm xuống là Đội trưởng Đội mười bộ binh hạng nặng của Ostberg. Đội trưởng của một nhóm gồm mười bộ binh hạng nặng, toàn bộ đều là lính chính quy, chắc chắn có địa vị không hề thấp, thế nhưng...
(Chưa đủ rồi.)
William đang đương đầu với nguy hiểm ngay cả trong khoảnh khắc này. Hiểm nguy khi đột phá lên trên tuyến đầu và chiến đấu đơn thân một mình. Ngoài nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt, cậu có khi còn bị đồng minh phía sau bắn nhầm. Phải nói xung quanh toàn là hiểm nguy.
(Tránh những rủi ro lớn. Chỉ dấn thân khi cần thiết. Đây chính là thời cơ. Thế nên phải ráng lên nữa. Chừng này chưa sánh được với công sức bỏ ra.)
Sắp đến lúc phải rút quân rồi. Tiền tuyến toàn khu bắt đầu toát mùi tan vỡ. Ngay bây giờ những con hổ con bên phe Arcadia - Bộ binh hạng nặng - cũng đang bước chân ra. Sân khấu của William sắp phải khép lại rồi.
(Đến đi, đến đi, đến đi!)
William cầu nguyện. Chừng này chiến công chỉ đủ gây ấn tượng với đám lính lác xung quanh mà thôi, chứ không thể lọt đến tai đám bề trên. Không chạm đến chúng được. Phải tìm cho ra, thứ có thể giúp gây tiếng vang. Một thứ áp đảo vượt trội so với những gì đám tôm tép có thể mang lại.
(Đến đây đi!)
Hắn cần một cái đầu.
- Này này, hình như chú mày giết cấp dưới của tao hơi nhiều rồi đấy.
Bầu không khí nghịch chuyển tức khắc.
- William!
Giọng nhắc nhở chú ý của Karl vang vọng lại.
(Tao biết. Rõ ràng thế này cơ mà. Đội trưởng trăm người đây rồi!)
Đó là Đội trưởng Đội bách nhân. Điểm chung của hai đất nước, Arcadia và Ostberg, là bộ binh hạng nặng chính là cốt lõi. Và trụ cột trong số cốt lõi là Đội bách nhân, người chỉ huy Đội bách nhân đó được gọi là Đội trưởng Đội bách nhân. Là Ngôi sao trong số Ngôi sao. Nếu đoạt được đầu hắn chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn cho xem.
- Tóc hoa hòe đấy, nhóc con. Nhuộm à?
Một bầu trời tự tin. Nhưng chắc chắn.
(Không phải cáo mượn oai hùm đâu nhỉ.)
Không phải dạng vừa đâu. Những kẻ William đối đầu nãy giờ chính là những tên lính được gắn mác bộ binh hạng nặng. Chỉ là một mảnh ghép tạo nên tập thể mạnh mẽ mà thôi. Nhưng người đàn ông này lại khác, khác hẳn với phần còn lại. Hắn là kẻ dẫn đầu tập thể mạnh mẽ ấy, là kẻ định hình lên nó.
- Ta là Đội trưởng Đội một trăm bộ binh hạng nặng của Ostberg, Hayn von Crocus.
- Ta là thanh kiếm của Karl von Taylor trực thuộc đội bộ binh giáp nhẹ của Arcadia, William Livius.
Hai bên xưng danh. Cách biệt lớn đến áp đảo. Hayn, người đứng đầu tử thần giáp đen. William, một tên lính quèn. Những kẻ xung quanh thấy họ chắc buồn cười lắm.
- Có chí khí đấy. Đến đây.
Bầu không khí xung quanh Hayn bỗng trùng xuống thấy rõ.
(... Lại nữa, cái bầu không khí này.)
Cảm giác lạnh lẽo ập đến William. Y như lúc cậu đối diện với Kyle. Và khá đồng dạng với cái bầu không khí bao trùm Khu quý tộc, hay gia chủ nhà Taylor.
- … Ùi, thật khó hiểu mà.
William hà một hơi không giống với thở dài hay hít thở sâu.
- Không lên à?
- … Lên chứ.
William còn nhớ rõ lời cảnh báo của Kyle. Nếu có gặp đối thủ mang bầu không khí này thì đừng đánh. Nhưng:
(Không đương đầu với nguy hiểm… sao có thể trèo lên "đấy" được!)
William không thể chùn bước được. Con tim cậu đang hét lên rằng phải tiến lên phía trước. Nuốt chửng hết, nuốt chửng hết đi. Như rằng thứ gì đó đang thúc ép cậu.
- Hây!
(Vả lại, hàn khí từ hắn không bằng Kyle! Hắn không trên cơ mình về thể chất hay kỹ thuật. Thắng được!)
Thế nên William tiến bước. Đột kích đến, nhắm vào khớp nối giữa những mảnh giáp như mọi khi để lấy đầu địch thủ.
- Nhẹ quá, nhóc tóc trắng ạ.
- Ư!?
Hayn hết sức dễ dàng chặn lại đòn tấn công chết người của William. Hợp lý, gọn gàng và rất nhanh. Đường kiếm kết tinh từ sự khổ luyện và lượng lớn tri thức của William, đã bị đỡ mất.
- Hây a!
Hyan giữ thế đỡ ấy, dồn thêm lực vào nhằm huơ thanh đại kiếm.
William trợn mắt. Mặc dù đang ép kiếm nhau, nhưng về tư thế, William đang ở kèo trên. Vóc dáng William có đôi chút thua thiệt nhưng khoảng cách về trọng lượng không lớn lắm. William cũng đã luyện tập rất nhiều nên chắc hẳn không thua về sức mạnh.
- Đã bảo rồi. Nhóc mày “nhẹ” quá.
Dẫu vậy, William vẫn bị nâng lên. Bỏ qua tất cả lý thuyết, tư thế bất lợi và mọi thứ khác, William bị hất văng đi.
(Ơ… khoan?)
Đầu William không xử lý kịp. Khoảnh khắc chậm trễ đó hóa thành sơ hở.
- Có thời giờ đứng xả hơi à!
Đối thủ nhân thời cơ gây thêm bất lợi. Một nhát chém chuẩn chỉnh y như sách giáo khoa. Mặc dù đang trong cơn hoảng, William vẫn xoay xở nâng kiếm lên bằng hai tay để bảo vệ cổ. Cậu sẽ chặn lại và sau đó phản công.
- Khặc!?
Ít nhất cậu định vậy. Nhưng kết quả là cậu mất miếng da cổ và bị thổi bay. Dù đang trong thế bất lợi nhưng một đòn mà cậu nhất định phải đỡ được lại quá nặng nề.
(Ặc, vô lý!?)
Cậu không nghĩ có cách biệt lớn nào trong sức mạnh đơn thuần của hai bên. Cả lượng cơ bắp cũng vậy. Thế mà...
(Tại sao, hắn trông to lớn như vậy!?)
Áp đảo một chiều. William nghiến răng chịu đựng. Cậu không muốn chuyện này xảy ra. Cậu phải thắng để chứng minh bản thân vượt trội, bản thân mạnh mẽ. Cậu chiến đấu để chứng tỏ điều đó. Thế mà...
- Không hiểu sao? Không hiểu chứ gì. Kiếm mày nhẹ quá. Bản thân tồn tại của mày không có trọng lượng. Bởi vì mày chưa tích lũy được gì cả.
Cuộc đời, mỏng manh quá.
- Thể hiện vầy là đủ rồi. Đúng, mày giỏi. Kiếm tốt, thế đánh cũng rất tuyệt vời. Thể chất cũng không tệ. Nhưng mày chỉ có thế. Mày không “mạnh”!
Vừa đỡ kiếm, William vừa gục mặt xuống mặt đất.
Tim cậu đập rầm rộ.
Liệu cậu có bỏ qua những gì người đàn ông trước mặt vừa nói không. Cậu vẫn sống dù phải lặn lội đất bùn. Cậu vẫn sống dù mất đi chị, và tìm kiếm sự trả thù. Tích lũy kiến thức và luyện tập thể chất điên cuồng trên bờ vực sống chết. Cậu tự tin rằng đã sống hiệu quả nhất. Cậu tự hào rằng đã làm được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.
- Mày mờ nhạt lắm, nhóc tóc trắng ạ!
“Bản thân” ưu tú hơn tên đàn ông này. Phải giỏi giang hơn hắn mới đúng. Thế mới hợp lý.
Thanh kiếm bổ xuống đã bị chặn lại. Hayn cảm nhận được cảm giác kỳ lạ truyền vào tay từ thanh kiếm.
- … Im.
Nó giỏi. Chẳng cần tài năng chi. Không được trời thương cũng kệ. Làm một tên phàm phu là đủ. Một nô lệ tầm thường, tự vun bồi để chạm đến trời cao. Một giây cũng không để vô ích. Điên cuồng đầu tư mọi thứ để phát triển cho đến ngày hôm nay. “Nó”--
- IM MỒM!
Không thể kém cỏi hơn kẻ trước mặt được.
- Thằng này!? Nãy giờ mày giấu bản mặt đó đấy hả!?
Nét mặt ấy đồng minh không thể thấy. Hayn không biết gì về thứ đang ánh trong mắt mình.
- Em tài lắm đó chị ơi! Em giỏi hơn bất kỳ người nào! Vậy nên, hãy dõi theo em nhé!
-Kh-không thể nào! Một kẻ như mày, một kẻ như mày sao lại ở chốn này được!?
Kiếm Hyan đang bị đẩy lùi. Khung cảnh tương phản hoàn toàn lúc nãy. Xung quanh không ai dám thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ hiểu William đang thắng thế. Vì hiểu, nên không một ai dám cử động.
Trận đọ kiếm tiếp tục, cổ Hayn liên tục bị kiếm nhắm vào khiến ông khó di chuyển.
Sự đáng sợ, cùng cảm xúc rực cháy bao phủ khắp chiến trường. Hayn bị áp lực và dần bị ép tới đường cùng.
- Eiiiiiimmmmmm Xiiiiiiiinnnnnnnn!
Tuyệt vọng tràn trề trên gương mặt Hayn. Kiếm ông bị đánh bay, lưỡi kiếm kia kề sát cổ, vút qua làm vọng ra tiếng máu thịt bị cứa rách. Từng khoảnh khắc trôi qua chậm rãi, nhưng chân thật, sự kháng cự cũng mất dần…
- Đừng, cứu tao!?
Máu tươi phủ lên người của cả hai. Con thú sắc trắng nhuộm màu máu. Một gam màu đỏ thắm điểm tô lên thân của con thú mĩ lệ.
- Thấy chưa, em giỏi mà.
Phe đồng minh không thể chứng kiến biểu cảm đó. Nhưng kẻ địch, lính Ostberg, đã thấy rất rõ.
Thứ đáng sợ mà đẹp đẽ ấy khiến họ phải nuốt nước bọt. Họ không thể xem "kẻ" đang tắm trong máu với biểu cảm ngất ngây đó là con người giống họ được. Sắc đẹp ấy, áp đi cả một phần cuồng loạn.
Là sắc đẹp của con thú sắc trắng độc tôn trên chiến trường.
- W-William?
Karl rụt rè cất tiếng gọi. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra; nhưng cậu tờ mờ hiểu được tình hình hiện tại là bất thường. Song:
- Hửm? Có chuyện gì sao thưa ngài Karl?
Gương mặt khi William quay lại không hề khác trước. Mặc dù tóc và trang phục bị nhuộm màu đỏ đen, nhưng đúng thật một William của mọi khi đang đứng đó.
- Xin ngài hãy nhận lấy thứ này.
William một lần nữa chặt đầu Hyan cho gọn ghẽ rồi khéo léo quăng đến tầm tay của Karl. Karl hốt hoảng bắt lấy. Gương mặt méo mó trước lúc chết đó làm cậu buồn nôn.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Bộ binh hạng nặng của phe Arcadia giờ mới đặt chân ra tuyến đầu. Họ nhăn mặt vì bầu không khí kỳ quái đang bao trùm khu này.
William nhoẻn miệng cười.
- Karl von Taylor đã lấy đầu Đội trưởng Đội trăm người phe địch, Hayn von Crocus.
Giọng rành mạch rõ ràng vang lên trên chiến trường. Nhìn lại thì phần vang tới cũng chỉ là một phần nhỏ trên toàn chiến trường. Nhưng toàn bộ người ở đó đã khắc ghi cái tên Karl von Taylor rồi. Là vì giọng nói thu hút đến nhường đó, không những thế còn đầy tính ma mị.
- Khoan, William!? Tớ có làm gì đâu, là cậu-
Karl muốn đính chính nhưng đã quá muộn.
- ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!
Tiếng thét vang chèn đi giọng cậu. William rút kiếm của Karl và xiên vào đầu Hayn. Sau khi xác định nó đã yên vị, cậu bắt Karl phải nâng lên.
Tiếng hoan hô lại bộc phát hơn nữa.
- Một bộ binh giáp nhẹ như ngươi đã giết Đội trưởng đội trăm bộ binh hạng nặng ư?
Bộ binh hạng nặng mặc giáp trắng ngờ vực. William bước ra trước mặt Karl.
- Vị này là quý tử nhà Nam tước đấy, dám vô lễ nhìn ngài như một bộ binh giáp nhẹ thì đừng hòng William Livius ta đây tha tội.
Con trai Nam tước. Nói cách khác là Quý tộc. Phần đông bộ binh hạng nặng là lính chính quy nhưng vẫn chỉ là dân thường. Về quân hàm thì Karl đúng là thấp hơn nhưng xếp theo địa vị ở đất nước này thì Karl vượt trội hẳn
- T-tại sao con trai của Nam tước lại trở thành Bộ binh giáp nhẹ vậy ạ?
William nhìn kẻ vừa đột nhiên hạ thấp gối bằng ánh mắt khinh miệt.
- Các ngươi không cần biết chuyện đó. Chúng ta lui thôi, thưa ngài Karl.
William đưa tay ra khiến Karl bồn chồn.
- Ủa, sao được, chúng ta sao có thể tự ý hành động.
- Khi gặp bộ binh hạng nặng, bộ binh giáp nhẹ chắc chắn phải rút lui. Hay ngài định sai bộ binh giáp nhẹ bao trọn chiến trường?
Luận lý không thể chối cãi. Ngay từ đầu việc thay quân trễ đã là lỗi của hậu phương. Vả lại vốn dĩ William không được phép chen chân vào đánh. Nhưng hiện giờ có kết quả (đầu Đội trưởng địch) và Karl (Quý tộc) ở đây, nên được du di.
- Đi thôi thưa ngài.
- Ừ, ừm.
William và Karl thư thả lùi về hậu phương. Những người sửng sốt không chỉ quân Ostberg mà cả Arcadia, vốn là đồng minh, cùng vậy. Trận một đối một vừa rồi ấn tượng đến mức đó. Và đã giành chiến thắng. m vang trên chiến trường cứ như phe đồng minh đã chiến thắng toàn cục vậy.
Bộ binh hạng nặng ùa vào mãnh liệt, đẩy lùi tàn quân Ostberg đã thất thế. Họ kích động, cố gắng vùi lấp thất bại ở giai đoạn mở đầu trận chiến. Đoàn quân màu trắng cố gắng chia cắt vùng xung quanh với vùng “Trung tâm”, nơi vì lý do nào đó mà trước đó không thể xuyên thủng. Và cuối cùng cũng thành công đột phá vào trong.
Từ khi đó trở đi, thế trận đã rẽ sang hướng hỗn chiến.
William và Karl, trận chiến đầu tiên đối với hai người đã kết thúc trong thắng lợi bằng việc lật ngược thế bất lợi trong giai đoạn mở màn.