07. Gia chủ nhà Taylor
Độ dài 4,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:43:09
Ngạc nhiên thay, nhà của gia chủ Taylor trông chẳng mấy hào nhoáng. Dẫu vậy, không hề có món nội thất nào thiếu thẩm mĩ cả, đến cả những đồ dùng trang trí cũng tôn lên vẻ sáng sủa cho căn biệt thự. Bầu không khí xung quanh được đồng nhất, cứ như tất cả mọi thứ đều gợi lên một chủ đề nhất định. Khiếu thẩm mĩ thực sự tuyệt vời, vượt quá sức cảm thụ của những Công dân hạng một mới phất.
- Cha là người theo chủ nghĩa không phung phí tiền, mọi người hay bảo cha bần tiện, nhưng tớ thích căn nhà này lắm.
William cũng thầm đồng tình với lời của Karl. Không tráng lệ, nhưng rất thanh lịch.
- Tôi cũng đồng tình với ngài.
- Đã bảo là, không cần phải xài kính ngữ! Khó chịu bức bối lắm.
(Biết làm sao được hả, tên đần.)
William thầm cằn nhằn trước ánh mắt bực dọc của Karl đang nhắm vào mình.
(Tường ngoài vườn không cao mấy. Lỡ có chuyện gì vẫn chuồn đi được.)
Vườn không rộng mấy nhưng quả thật rất ưa nhìn. Trung tâm là đài phun nước, xung quanh là một cái hồ nhỏ. Nếu là bình thường thì chắc William sẽ hít thở thật sâu để tận hưởng cảm giác dễ chịu, nhưng tình hình hiện giờ không cho phép cậu làm vậy.
(Không nhìn ra những điểm khác thường trong phong cách sắp xếp phòng. Vậy có thể đoán trước được lối đi và sơ đồ nhà.)
William cần phải chuẩn bị tẩu thoát để lỡ như Karl lật mặt, hay lỡ bố Karl quyết định tiễn vong thì cậu còn có đường chạy.
Mặc dù khả năng thoát được là rất thấp. Nhưng không hoàn toàn bằng không.
- Đằng này. Chắc mọi người đang chuẩn bị dùng bữa.
Karl vẫy tay ra hiệu cho vài người hầu đang đứng thành hàng trước cửa. Họ bận trên người bộ đồng phục hầu gái giản dị, cách đi đứng đứng trước cửa mang sắc thái của những người đã được huấn luyện kĩ càng.
- … Đã rõ, thưa ngài.
William vẫn không để lộ cảm xúc. Lỡ đến tận đây rồi thì chuẩn bị tinh thần cũng không thừa. Cơ hội gặp gỡ Quý tộc đến quá nhanh, nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng đúng vậy, đây cũng chính là cơ hội.
(Mình… không thể thua.)
Chuẩn bị tinh thần, hoàn tất.
- Xin mời vào, thưa ngài Karl, thưa ngài William.
Người phụ nữ trông như hầu gái trưởng mở cửa. Và người đang an tọa ở phía trong cùng là:
- Chào mừng đến với nhà Taylor. Chúng tôi mong cậu đến lắm đấy, William.
Gia chủ nhà Taylor. Quý tộc chính cống đầu tiên William được gặp mặt.
- Hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Taylor.
William cúi thấp đầu. Cậu biết một vài phép lịch sự. Tất cả đều học được từ sách vở. Đây là lần đầu cậu thực hành, cũng là lẽ đương nhiên thôi, vì đến giờ cậu mới được gặp mặt một Quý tộc xịn sò mà.
- Tóc cậu ta trắng hệt đá phấn giống như lời kể nhỉ. Anh cứ tưởng em sẽ mang người nào tóc đen chấm bạc về chứ Karl.
William quay sang hướng người vừa lên tiếng. Anh ta sở hữu mái tóc vàng óng uốn lượn được buộc gọn. Dễ thấy anh ta lớn hơn Karl và William vài tuổi.
- Bất lịch sự lắm đấy, anh hai.
Karl bực bội đáp lại.
- Xin thứ lỗi. Tôi là Einhard von Taylor, anh trai Karl. Hiện đang là một học giả.
Thấy Einhard lịch sự cúi đầu chào, William cũng cúi xuống theo phản xạ. Thấy điệu bộ cậu, gia chủ Taylor ngồi trong cùng cười khúc khích như bị chọc vào huyệt.
- Và người đang ngồi đối diện tôi là đứa em gái đáng yêu nhất nhà, Lutgarde.
Cô bé ngồi đối diện Einhard ngại ngùng cúi chào. Khi Lutgarde chạm mặt Will, cô đã đã đảo mắt đi ngay lập tức.
(… Con bé không muốn nhìn mặt thường dân sao?)
William không để lộ một mảnh cảm xúc. Nhưng trong lòng cậu không bình ổn như vậy. Thành ra cậu cảm thấy mọi người ở đây, kể cả Lutgarde, đang xem thường mình. Không, cái tôi của cậu cho là vậy.
- A ha ha, Lutgarde rất nhát khi gặp người lạ. Thôi nào Lutgarde, chào hỏi đàng hoàng đi.
Karl trợn mang phồng má. Lutgarde thấy thế liền tỏ vẻ hối lỗi.
- E-em tên Lutgarde. Hân hạnh làm quen ngài William.
- Tôi là William Livius đến từ Lusitania. Rất vinh dự khi được làm quen, thưa cô Lutgarde.
William lưu loát tiết lộ thân thế giả của mình. Không, "bản thân" cậu đúng là William đến từ Lusitania nên không có gì sai.
- Vậy ta là người cuối cùng nhỉ. Ta là gia chủ nhà Taylor, Roland Von Taylor. Từ giờ chiếu cố nhau nhé, bạn và ân nhân của Karl, William.
William có chút bối rối trước vị Quý tộc đang vừa cúi đầu.
- Nào, ngồi đi. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc giản dị.
- … Xin phép ngài.
Vị trí ghế ngồi là Roland trong cùng, bên trái là Einhard và Karl, bên phải là Lutgarde…
- … Xin thứ lỗi, tôi có thể ngồi được không?
- A, vâng. Xin mời.
Lutgarde đáp lại bằng giọng lí nhí. Ngay khi William ngồi xuống ghế, Roland nói lớn:
- Mang đồ ăn ra đi.
Bữa cơm chiều bắt đầu với hiệu lệnh của ông.
-o-0-o-
(Vị gì đây ta. Mình mới ăn gì ấy nhỉ?)
Những món ăn được mang ra, món nào món nấy đều trông rất ngon miệng, không có lấy một món William từng thưởng thức qua. Nhưng do căng thẳng cực độ vì gặp khó khăn khi sử dụng những phép lịch sự không quen thuộc, lại phải chú ý lời ăn tiếng nói và phải đề cập đến Lusitania, một nơi chẳng phải quê hương và chưa ghé qua lần nào, vả lại thức ăn quá ngon khác với những món thường ngày nên lưỡi William bị tê liệt hoàn toàn.
- … Cơ mà William có ăn học quá nhỉ.
- Không có gì đáng khen đâu thưa ngài.
Roland chống cùi chỏ lên mặt bàn và mỉm cười.
- Không, đáng khen lắm đấy. Cậu nói lưu loát ngoại ngữ như thế, biết chú ý phép lịch sự của nước ngoài, lại còn thông minh, biết nói gì và giấu gì, không những thế, theo Karl kể thì cậu còn mạnh mẽ nữa.
William cảm thấy sợ hãi nụ cười ấy. Ông ta rõ ràng khác với Karl. Ánh mắt ông ta như đang cân đo William. William đã cảm thấy có điều kỳ lạ từ nãy đến giờ.
(Ông ta đang thử mình sao?)
Hồi nãy William cũng đã bị hỏi chi tiết về Lusitania. Ngẫm lại thì đoạn nói chuyện đó có lẽ cũng nhằm cân đo thanh niên tên William.
- Tôi hiện vẫn còn non nớt lắm. Từ khi quyết định tha hương đến Arcadia, tôi đã dốc sức vào học tập.
- Thật tuyệt vời. Việc rèn dũa ngoại ngữ tại một đất nước xa xôi như Lusitania chắc hẳn không phải việc dễ dàng.
Mồ hôi thấm ướt lưng William. Ba người còn lại dỏng tai lên nghe cuộc trò chuyện, nhưng họ chú tâm vào ăn uống hơn nên nào để ý đến nỗi căng thẳng của William.
- Nhưng, tại sao cậu lại chọn Arcadia? Tôi thấy Ostberg, một nước khác trong khối Bảy Vương quốc, cũng đâu tệ, ngoài ra còn hai nước trong khối kề biên giới với Lusitania là Estado và Nedelux nữa, bên kia đại dương cũng có một đất nước mới nổi là Arkland. Tôi chưa rõ lắm tại sao cậu chọn Arcadia.
William cũng đã dự trù được câu hỏi này. Tại sao lại là Arcadia?. Một câu hỏi cơ bản như này chắc chắn sẽ được đưa ra, và William không được phép cho qua câu hỏi này.
- … Tôi thấy chuyện này không phải điều hay ho gì, nhưng nếu ngài không phiền.
William trưng ra gương mặt kỳ bí. Thấy thế, Roland ồ lên một tiếng, trông hứng thú lắm.
- Lusitania nằm giữa hai đất nước lớn nên thường không ổn định. Tôi không biết liệu mình có đủ sức gầy dựng được danh tiếng hay không, nhưng giả sử là được thì không thể loại trừ khả năng tôi phải quay lưng chống lại quê hương mình. Đó là điểm trừ. Còn đất nước mới nổi Arkland, vì mới nên không thể đảm bảo tôi sẽ nở mày nở mặt ở quê hương. Còn lại hai lựa chọn Arcadia và Ostberg. Giữa hai nước… có điểm khác biệt mấu chốt.
William trả lời lưu loát. Tất cả đều là sự thật được chính miệng "William" kể ra. Thế nên không phải lo. Không thể sai được, đây chính là sự thật.
- Đó chính là cách đối xử với người ngoại quốc. Ở Arcadia, Công dân hạng ba được tính như người dân nước này, ngược lại ở Ostberg, họ xem người ngoại quốc là người ngoài. Tôi rời tổ quốc để tìm kiếm danh vọng. Thế nên nương thân đến Arcadia là điều hiển nhiên.
Câu trả lời không chút dối trá nào. Nếu có dối trá thì là sự tồn tại của người trả lời đang ngồi ở đây. Nhưng chính sự dối trá đó cũng đã bị lấp liếm đi bằng Chứng minh thư…
- Đúng là một người có tham vọng.
Người phản ứng đầu tiên là Einhard.
- Ngài quá quen.
William cúi đầu trước Einhard.
- Hừm, đúng thật. Nếu muốn tìm cơ hội thì đến Arkland, còn muốn ổn định trên nhiều phương diện thì Arcadia là tốt nhất. … Ồ xin lỗi, ta tọc mạch quá. Đồ ăn đầu bếp tốn sức làm ra sắp nguội hết rồi. Nào nào, ăn đi ăn đi.
Cơn bão câu hỏi xem ra đã đến hồi kết, Roland ra dấu bảo mọi người tập trung vào bữa ăn. William đáp lại bằng một cái gật đầu và bắt đầu chú tâm vào ăn uống cùng với mọi người.
- À, cho ta hỏi một câu nữa được không?
- …?
William vừa mới thả lỏng được chút. Roland chọn thời điểm như nhắm vào khoảnh khắc đó.
- Một người tham vọng như cậu đây, chắc thấy Karl vướng chân lắm đúng không?
Bầu không khí xung quanh chợt trùng xuống. Karl đứng bật dậy.
- … Cha nói gì vậy?
William không biết đường trả lời. Tất nhiên. Cậu không thể đồng tình vào lúc này. Điều đó sẽ gây phật lòng Karl. William không biết quyền lực trong tay một đứa con của Quý tộc to đến đâu, nhưng xử lý một người ngoại quốc chắc chắn là điều dễ dàng.
- À, đừng quá bận tâm chi. Chỉ là bản thân ta cảm thấy Karl nó không hợp với chốn chiến trường. Anh trai nó, Einhard hiện đã theo con đường học giả như nãy nó giới thiệu nên không muốn thừa kế sự nghiệp gia đình. Thế nên, Karl buộc phải nối nghiệp nhà Taylor này. Ta muốn nó học về chuyện làm ăn của gia đình nên ta muốn nó từ bỏ càng sớm càng tốt.
Karl định lườm bố mình nhưng Roland đáp lại bằng ánh mắt sắc bén hơn vạn lần khiến cậu ta phải im lặng ngồi xuống. Quả nhiên ông không phải người tầm thường.
- Ta biết nó không có tài võ nghệ. Ảo tưởng đến nay đã đủ rồi. Karl nó tin tưởng cậu. Lời của cậu hẳn có thể giúp nó thức tỉnh. Thế nên, cậu có thể cản nó giúp tôi được không, Will?
Karl nhìn William bằng ánh mắt cầu cứu. William nuốt ực nước bọt.
Tình huống này cực kỳ khó nhằn. Về phe Karl thì phải chống Roland và ngược lại, theo Roland thì phải chống Karl. Về vai vế quyền lực thì Roland cao hơn hẳn. Vậy nên nghe theo Roland là điều nên làm.
(Nhưng thế sẽ để lại hận thù. Những sự tin tưởng Karl dành cho mình sẽ sụp đổ. Khi nó hóa thành thù hận thì sai lầm mình đã phạm phải sẽ thành vết thương lòng và…)
William đã từng phạm sai lầm. Đó là suýt bỏ mặc Karl. Đương sự đã bảo không cần bận tâm nhưng nếu phản bội cậu ta thì thay lòng đổi dạ là điều dễ hiểu. Càng tin tưởng bao nhiêu, khi giận lên càng đáng sợ bấy nhiêu.
(Vốn dĩ mình có cần phải chiều ý Roland không? Nếu ông ta thật sự muốn ngăn Karl ra chiến trường thì cần gì ý kiến của mình. Có khả năng ông ta chỉ giả vờ để nắm bắt mình. Nhưng đây chỉ là suy luận. Theo bên nào cũng phải làm trái ý bên còn lại!)
William đã rời mắt khỏi Karl trong một khoảnh khắc. Karl gục đầu. Cậu bặm môi, siết chặt đôi bàn tay run rẩy, gương mặt lộ rõ nét cay đắng. Cậu biết, bản thân không có tài. Và cậu vừa biết thêm một điều, rằng bản thân không có chỗ đứng trên chiến trường.
William hít vào một hơi nhỏ. Như để xác nhận lại suy nghĩ của bản thân.
- Ngài Karl…
Karl giật mình. Roland bình thản quan sát William.
William hạ quyết tâm:
- Ngài Karl, không, Karl rất quan trọng với tôi.
Nghe thế, Karl đứng bật dậy.
- Khi tôi chưa biết Karl là con trai của Quý tộc, tôi đã định phản bội cậu ấy. Trên chiến trường không lấy một giây để thở, xung quanh rất nhiều đồng đội lâm vào cảnh khốn cùng. Chẳng lẽ chỉ cứu mỗi mình Karl, tôi phân vân lắm, và đã ngoảnh mặt đi một lần. Mặc dù cuối cùng vẫn quyết định cứu, nhưng tôi đã định bỏ mặc Karl là sự thật, và khi ấy tôi đã do dự là sự thật không thể chối cãi.
Lời thú tội bất ngờ của William khiến không chỉ Einhard và Lutgarde, mà đến cả Roland cũng trợn mắt.
- Dẫu thế, Karl vẫn gọi tôi là bạn. Gọi một kẻ ngu dốt đã định bỏ rơi cậu ấy như tôi, là bạn. Không những tha thứ, mà còn xem tôi là bạn. Karl đã trở thành một người bạn không thể thay thế đối với tôi từ lúc đó. Là sợi dây kết nối người với người đầu tiên tôi có ở đất nước này.
Người ngạc nhiên nhất khi nghe lời thú tội của Will, không ai khác chính là Karl. William vẫn tiếp tục nói, không chừa ai khoảng thời gian để suy ngẫm.
- Có lẽ đúng như ngài nói, Karl không có tài võ nghệ. Thế nhưng, tôi thấy Karl có năng lực mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Đó là năng lực thu hút người khác, năng lực biến họ thành đồng đội và lấy lòng tin từ họ. Năng lực đó có lẽ vô dụng với một người lính tiểu tốt. Nhưng nếu dùng năng lực đó chỉ huy người khác? Nếu lên được cấp lãnh đạo? Khi ấy, chắc chắn năng lực của cậu ấy sẽ không thua bất kỳ sức mạnh nào khác. Thế nên tôi thấy Karl rất quan trọng.
William ngừng nói. Đây có phải câu trả lời đúng hay không, chính cậu cũng không chắc chắn lắm. Về phe Karl liệu có phải lựa chọn đúng, hay đáng ra phải nghe theo Roland, vốn dĩ phải thẳng thắn đến mức này à? Không điều gì chắc chắn cả. Nhưng có một điều rõ ràng là tình huống này đang đi theo hướng không tốt đẹp. Người trước mặt William không phải loại người sẽ cho qua điều đó. Roland Von Taylor không ngây ngô đến như vậy.
- Nhưng, nếu bỏ mạng khi còn là lính quèn thì vô nghĩa.
Lời của Roland lạnh lùng như thương băng xiên qua người William.
- Tôi sẽ bảo vệ Karl. Tôi thề trước tình bạn quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên cõi đời này, rằng sẽ bảo vệ cậu ấy trong mọi hoàn cảnh.
Lỡ đến nước này rồi thì phải nâng tầm Karl dù cho phải bỏ mạng. Giả sử có khiến Roland khó chịu thì chỉ cần chạy khỏi dinh thự này là được. Cậu đang ngồi gần cửa nhất nên có thể chạy được. Đường đến đây đã in hằn vào đầu cậu. Bất quá thì phải đào tẩu khỏi Vương quốc này, và cậu cũng đã chuẩn bị trước rồi. Trong tình huống tệ nhất thì, theo con đường biển vàng là ổn.
- Cha!
Giọng Karl vang vọng khắp phòng. Roland chuyển ánh mắt lạnh lùng đang nhìn William sang cậu.
- !?
Karl chưa từng chống lại bố mình. Bởi vậy chưa từng bị bố nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng thế này. Thế nhưng...
- C-con công nhận hiện tại mình yếu. Con biết vì đã chứng kiến chiến trường. Con yếu. Đó là sự thật không thể lay chuyển. Nhưng, con cảm thấy mình có thể mạnh lên nếu đứng cạnh William. Con muốn mạnh lên và sát cánh cùng cậu ấy. Con muốn trở thành một người có thể ngẩng cao đầu tự hào nói rằng mình là bạn thân của cậu ấy. Thế nên con không thể chạy trốn nữa! Con thề trên tình bạn với Will, người đã bảo là cần con!
Lần đầu tiên Karl chống lại bố mình. Không giống như trẻ con vòi vọc phụ huynh. Là chống đối ấy. Anh trai cậu, Einhard đang bối rối. Thật khó tượng Karl có thể nói ra lời đanh thép như thế này.
- … Hừm. Mấy đứa này thiệt chứ. Ta đâu có nghiêm túc đến mức đó đâu.
Không biết từ lúc nào ánh mắt lạnh lùng đã ôn hòa trở lại, tựa cảnh lúc nãy chỉ là gió thổi mây bay. Một Roland bình thường đang ngồi đó.
- Thôi tùy mấy đứa. Thích làm gì thì làm. Xin lỗi cậu William nhé. Tự dưng lại bị cuốn vào chuyện gia đình chúng tôi. Nhưng cũng thật may vì tôi đã hỏi. Cám ơn cậu, hãy làm bạn với Karl nhà ta nhé.
Karl đỏ mặt liếc nhìn William. William trông hơi ngại ngùng, cố tránh ánh mắt ấy. Thấy thế, Karl càng vui hơn nữa.
- Nhưng cũng để tâm đến gia nghiệp tí nha con. Thương hội chúng ta có khá nhiều người làm công, hãy cố lưu tâm để họ không phải lang thang ngoài bờ đê. Với lại, không được chết. Hứa với cha được không, Karl?
- Vâng thưa cha!
Như đã thỏa mãn với câu trả lời của Karl, ông hướng ánh mắt đến tất cả mọi người.
- Chà, thật lòng xin lỗi. Nào, quay lại dùng bữa thôi. Để nguội là đầu bếp nổi giận đấy.
Roland vỗ vỗ tay. Bữa ăn bắt đầu trở lại với chút miễn cưỡng.
Bầu không khí kỳ lạ tồn đọng đến cuối buổi, William quả nhiên không thể nếm được một vị nào cả.
-o-0-o-
- Đây, cậu cứ dùng phòng này.
Sau bữa chiều, William đang đứng trước căn phòng ở một góc tầng hai vừa được Karl dẫn đến.
- Cám ơn, Karl.
William đưa tay ra ra hiệu muốn bắt. Karl vui mừng đưa tay đáp lại.
- Đừng bận tâm, William.
Tình bạn của hai người vừa được xác nhận lại. Nếu là người dưng nước lã thì sao dám chống lại lời của gia chủ, và cũng không thể nào đưa ra ý kiến như thế để lấy lòng một đứa con thứ như Karl được. Chính vì không thể nên tình bạn này đã hóa thành sự tin tưởng.
- Thôi, hẹn mai gặp lại.
- Ừ, mai gặp lại.
Hai bàn tay siết chặt từ từ buông ra. Ánh mắt luyến tiếc của cả hai tập trung vào nơi hai bàn tay đã buông thả. Nhận ra ánh mắt ấy của đối phương, Karl cười tươi rói còn William cười khổ.
- Chúc ngủ ngon, William.
- Chúc ngủ ngon, Karl.
Hai người tạm biệt nhau. Trên đường rời đi, Karl quay lại vẫy tay vài lần.
William cũng vẫy nhẹ tay đáp lại trong khi từ từ bước vào căn phòng được phép ở.
William dựa lưng vào cửa.
- Phùùùùùùù…
Ngay lập tức cậu thở một hơi thật dài.
- Qua ải rồi, nhỉ.
Cảm giác ớn lạnh dần dấy lên trên tấm lưng đã khô cạn mồ hôi.
- Phòng bên không có người dùng. Phòng này ngay góc nên không cần lo. Vậy là ổn, vầy là ổn rồi tôi ơi.
Có lẽ cơn mệt mỏi ập đến dồn dập, William lộ rõ vẻ đuối sức, yếu ớt mà cậu tuyệt đối sẽ không để lộ trước mặt người khác. Cậu chập chững bước về phía giường và ném thân mình lên đó.
- Còn mệt hơn lúc ra trận nữa. Chết tiệt.
Lời nói xấu của cậu cũng èo uột hơn bình thường.
- Quý tộc… đứa nào cũng như hắn hết hả trời.
William nhớ lại ánh mắt cân đo của Roland và cuộc tra hỏi vừa nãy. Giờ ngẫm lại mới thấy, từng câu từng chữ của ông đều là thử thách trình độ của William. William chưa từng đối mặt với người nào có trình độ diễn xuất giỏi đến mức này cả.
- Đây là Nam tước, một trong Ngũ Tước sao.
Vậy những kẻ đứng trên sẽ xa vời đến mức nào.
- … Hử?
William nghe thấy tiếng bước chân, mặc dù nơi đây cách khá xa cầu thang. Tiếng chân ngày càng lớn và dừng lại trước cửa.
- ……
William vực người dậy và lườm về phía cửa.
- Không cần mở cửa đâu, William.
Giọng nói của Roland. Căng thẳng tăng dần trong William.
- Cậu rất khôn ngoan. Lúc nãy, cậu đã cân nhắc chọn ta hay là Karl… không, trước cả khi đó cậu đã cố gắng lựa chọn lời nói, cử chỉ và câu trả lời cho thích hợp. Khôn khoan, cực kỳ khôn ngoan. Nhưng, quá khôn ngoan đi đấy.
William không nói nên lời. Rốt cuộc phía bên kia cánh cửa là thứ gì. Nó khác hẳn với bất cứ thứ thì mà cậu đã trải nghiệm qua từ trước đến giờ.
- Ta không biết cậu nghĩ gì mà chọn đến đất nước này. Tạm thời ta sẽ xem xét đống giải thích nửa vời mới nãy của cậu, nhưng đừng nghĩ ta nhẹ dạ đến mức tin nó. Cậu cũng hiểu mà đúng không? Nếu cậu khôn ngoan, mạnh mẽ, ưu tú, thì đâu cần rời quê hương, càng không phải khổ sở vì cái danh người nước ngoài. Cậu đâu cần phải chọn con đường vừa khó đi vừa nhiều rủi ro, để đi ra nước ngoài gây dựng danh tiếng.
Cơn ớn lạnh lướt qua thân William. Cảm giác này giống như khi cậu đối mặt với Kyle trong trạng thái lâm trận.
- Thế nên, ta không tin câu chuyện của cậu.
William nhìn chằm chằm cánh cửa đến mức quên cả thở.
- Nhưng, ta công nhận sự ưu tú của cậu. Khi cậu còn chịu làm “bạn” với Karl, ta nghĩ chúng ta có thể thân thiết với nhau đấy.
William cắn răng. Tất cả đã bị nhìn thấu. Từ trò bịp của cậu cho đến ý nghĩa của chúng.
- Chăm sóc cho Karl giúp ta. Thằng nhóc rất ngoan hiền, và rất thuần khiết. Mong cậu ít nhất đừng phản bội thằng bé. Ừ, ta không muốn phải biến cậu thành kẻ thù đâu.
Đối phương hoàn toàn không phải dạng vừa. William hiện giờ không thể nhe nanh ra được. Điều duy chất vẫn chưa bị lộ là “William”. Còn lại mọi thứ đã bị lột trần.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu ngồi nghe chuyện của ông chú này nhé. Chắc cậu mệt lắm rồi. Cứ từ từ nghỉ ngơi đi.
Hiện diện phía bên kia cánh cửa từ từ biến mất.
William một lần nữa ngả lưng xuống giường.
- Ôi, trời đụ. Thắng thế nào được.
Gương mặt cậu thấm nhuần mệt mỏi, nhưng càng nghĩ, nụ cười lại hiện lên trên mặt cậu.
- Không phải dạng vừa nhỉ. Chủ nhàTaylor.
William đã ném đá dò đường trước khi hành động. Nhưng Roland đã thấy rõ cậu rà soát được đến đâu. Chắc chắn William trong mắt Roland là một kẻ đang tấu hài.
(Đóng vở kịch rẻ tiền để lừa Karl hoàn toàn vô nghĩa. Không, có ý nghĩa với Karl chứ nhỉ.)
Câu trả lời đã nâng tầm Karl ban nãy. Mặc dù nhờ đó mà lấy được sự tin tưởng của Karl nhưng Roland hiểu theo nghĩa gì thì rất khó đoán. Nhưng rõ ràng rằng:
(Miễn mình còn bảo vệ Karl và có ích cho nhà Taylor thì ông ta sẽ ngoảnh mặt làm ngơ nhỉ? Ông ta không hứng thú với vở diễn nhỏ của mình, nhưng muốn mình đảm bảo an toàn cho Karl.)
Chiến tranh cũng là bữa tiệc trong mắt Quý tộc. Nếu con trai của mình đạt được thành tích thì sự chú ý đến từ xung quanh sẽ thay đổi theo. Không biết trong đầu Roland nghĩ gì, nhưng chắc chắn trong mối quan hệ này hai bên đều có lợi.
(Mình cũng thấy điều kiện này cũng không tệ. Vụ bỏ mặc Karl sẽ không bị truy cứu nữa, và một người ngoại quốc được Quý tộc che chở là điều đáng mừng. Vậy phải lợi dụng rồi.)
Lý do quan trọng nhất khiến William ra tay nâng tầm cho Karl là vì cậu ta sở hữu yếu tố giúp cậu thăng tiến. William muốn trang bị cho bản thân những thứ mình không thể đạt được, một trong số đó là cách đối nhân xử thế đã trải nghiệm ở Laconia, vì thế cậu bảo Karl quan trọng không phải là dối trá. Mặt khác, bởi vì không phải dối trá nên Roland đã công nhận. Vì quan hệ hai bên cùng có lợi, nên hai bên đều tin vào lợi ích của nó. Không hơn không kém.
(Hôm nay tao thua, thua hoàn toàn luôn. Nhưng, ngày nào đó tao sẽ thắng lại cho xem.)
William với tay lên trần.
Trước tiên phải nắm được nóc của căn nhà này, sau đó mới đến cả thiên hạ.