Chương 66 – "Tội phạm cần phải bị trừng phạt." (Phần đầu).
Độ dài 3,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:50:41
"... Con nhóc ... vào cơ thể ngươi đến khi ta thỏa mãn ... đống bầy nhầy..."
"Cái gì mà 'đống bầy nhầy' chứ tên biến thái chết tiệt!"
"GAHAH-!"
Tôi phi cước vào đầu Or. Hắn văng vào tường và té cái bịch. Hắn chỉ ngã lăn ra sàn.
Huu, tôi thật sự nghi ngờ tai của mình đấy. Anh thật ra là một tên trung niên biến thái nào đó hay sao!
Tôi không thể nghe vài phần, nhưng rõ ràng là Or đang đe dọa sẽ hấp Jessica-chan. Có lẽ bạn của hắn cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, bởi trông mặt chúng đều thộn ra.
Jessica-chan có vẻ hơi lơ mơ. Sự căng thẳng đến tột cùng lúc nãy đã không còn.
Chị xin lỗi. Thật đáng sợ, phải không? Hàng tá đàn ông trưởng thành lại bao vây em, và có ý định muốn hấp em. Việc này sẽ để lại chấn thương tâm lí trầm trọng đến mức nào đây...
Jessica-chan, em có thể nhẹ nhõm được rồi. Bởi vì chị sẽ triệt để trừng phạt bọn họ.
Thế nhưng, dù có trùng hợp hay không, tôi mừng là mình đã đến kịp. Một người bạn của tôi chút xíu nữa là đã bị tổn thương rồi, và một người quen của tôi sắp rơi vào con đường một đi không trở lại.
Quay ngược quá khứ một chút nào.
Sau khi súc miệng, tôi chạy trước Timu và những người khác để đuổi kịp Jessica-chan, thì mắt tôi thấy một cảnh mà tôi không thể bỏ qua. Một nhóm đàn ông đang bao vậy một cô gái.
Tôi từng nghe là trong thảm họa lớn như thế này, con người sẽ trở nên điên loạn, nhưng có vẻ nó chỉ trong vài trường hợp. Kể cả ở kiếp trước, bất kể khi nào có một thảm họa thiên thiên ngoài biển, luôn có một vài mẩu tin về việc đàn ông xâm hại phụ nữ. Nhưng tôi đoán là phải có một bản năng sinh lí nào đó để tha cho trẻ em chứ.
Tôi nên làm gì đây? Lúc này, chính xác thì chuyện gì đang xảy ra. Có nên cứu em ấy không, hay tìm người đến giúp?
Khi tôi đang phân vân, thì tôi nhận ra nạn nhân không ai khác ngoài Jessica-chan.
Aahh, ôi chúa ơi...
Tôi sửng sốt một chốc. Bởi khi đến gần để xem xét, những kẻ đó lại là người mà tôi biết.
Phải. Hôm qua, những người này đã bỏ việc chỉ dẫn chúng tôi, và cuối cùng là bị tôi mắng. Là Or và đồng bọn. Người quen của Đội Cận vệ.
Nói thật, tôi thật sự kinh ngạc. Quên việc chỉ dẫn chúng tôi thì có thể cười cho qua chuyện, nhưng không ngờ mấy người này lại phạm tội như thế này...
Vậy nên tôi lập tức song phi về đầu của Or. Dĩ nhiên, tôi đã có thể nói là Or cũng yếu như Tên biến thái (Nielsen) vậy, nên tôi đã cố gắng nhẹ tay với hắn.
Vậy giờ, tôi phải bắt mấy tên này xin lỗi mới được.
Sau khi túm cổ Or sau khi hắn loạng choạng đứng dậy, tôi mạnh mẽ kéo hắn đến chỗ Jessica-chan.
"Nào giờ. Xin lỗi Jessica-chan đi. Anh phải cúi đầu chạm đất, và cầu xin sự tha thứ."
"Hahh, hahh, hahh. Guh-, c-chuyện... gì... xảy... ra... vậy?"
"Đủ rồi! Cúi đầu xuống!"
"T-tại sao tôi phải, với một con người như v――"
"Ahh, tôi thật sự bực lắm rồi đấy."
Tôi dùng tay túm lấy đầu Or, và ấn đầu hắn xuống. Cả người của Or run lên.
"T-Tilea-san."
"Aah, Jessica-chan, chị xin lỗi. Em đã phải rất sợ hãi, phải không?"
"Vâng, dĩ nhiên là nó rất đáng sợ nhưng, quan trọng hơn――"
"Chị biết, chị biết. Sau khi có ý định làm một việc nghiêm trọng và biến thái như thế, một lời xin lỗi nhưng thế này là chưa đủ, phải không?"
"K- không có chuyện gì liên quan đến bệnh hoạn cả, nhưng,..."
"Được~rồi. Xin lỗi, thật thiếu tế nhị khi chị làm em phải nhớ lại, đúng không. Dù sao thì, chị nhờ em đấm cho hắn mấy cái trước được không?"
Tôi thô bạo đấm vào mặt Or trước mắt Jessica-chan. Em ấy trông như có chút hoang mang.
"U-Um, Tilea-san, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu được, nên em để nơi này lại cho chị được không? Em cần lập tức đến Tổng hành dinh."
"Ahh, đúng rồi. Em đang lo lắng cho bạn em đúng không? Được. Chị nhất định sẽ đem mấy tên này đến chỗ của em."
"Haha... Vậy đi."
Và rồi, Jessica-chan lập tức chạy đi.
Nào giờ. Làm gì đây.
Trong khi tôi đang vắt não xem nên làm gì, có lẽ Or đã thấy khỏe hơn, vì hắn đã bắt đầu phàn nàn.
"Tilea-sama, sao tôi lại bị đối xử như vậy?"
"Anh thật sự nghiêm túc khi hỏi vậy sao? Anh nghĩ sao mà lại đi tấn công một cô bé như thế hả?"
"Tôi thật sự không hiểu người đang nói gì. Tại sao chúng ta không được tấn công con người? Người là đồng mình của con người hay gì sao, Tilea-sama?"
Thật là, hắn chẳng hối lỗi chút nào. Hơn cả thế, hắn còn cố che đậy tội hắn bằng chứng chuunibyou nữa. Tên này có nhận ra việc này nghiêm trọng như thế nào không? Ở kiếp trước, hắn chắc chắn đã bị nhốt vào tù vì tội hiếp dâm tập thể rồi. Và hơn nữa, trong thế giới này hắn thận chí có thể đã bị xử tử rồi, thế mà...
"Or, nghe đây! Anh chẳng biết gì việc anh vừa làm cả. Anh đã phạm phải một tội không thể nào tha thứ được đấy."
"Đ-đúng là nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt lũ ma cà rồng. Tôi thừa nhận là đã làm trái lệnh người, nhưng chúng tôi chỉ đơn giản là tiêu diệt lũ quỷ vì lợi ích của Quân đội Tà Thần, và vì lợi ích của người đấy, Tilea-sama."
HAHH? VÌ TÔI SAO?
Cái gì mà 'vì tôi' chứ. Trong mọi thứ, anh lại cố đùn đẩy trách nhiệm cho tôi hả, bố già?
"Chúa ơi, không những không xám hối, mà anh còn đang trốn tránh trách nhiệm sao? Tôi thật sự kinh ngạc đến nỗi miệng tôi chỉ có thể vừa vặn ngậm lại thôi đấy."
"Tilea-sama, người đã quá nghiêm khắc với Đội trưởng Ortissio rồi."
Một trong những người bạn của Or đến để bảo vệ hắn.
Sao mấy tên này lại làm như họ không liên quan gì đến chuyện này vậy nhỉ?
"Các ông biết không, các ông cũng cùng tội danh vì tấn công một cô bé đấy."
"K- không thể nào..."
" 'Không thể nào' cái búa. Tôi không muốn một đám như các người ở gần Timu nữa."
"Y-ý người là sao?"
"Chính xác như những gì tôi nói. Tôi sa thải các ngươi ra khỏi Đội Cận vệ của Timu."
Tôi làm điệu bộ cắt cổ.
"L-lời khiển trách thật không thể tin được... Dù cho chúng tôi phải giấu mình ở Kinh đô, chúng tôi cũng đã làm việc vì lợi ích của người mà, Tilea-sama!"
"Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Từ giờ các người có thể nói điều đó với quản ngục đấy!"
"T-thật thô lỗ! Không thể tha thứ được!"
Or và hàng tá bạn bè của hắn bao vây tôi.
Fumu, tôi đả kích họ hơi quá chăng?
Vì là một đám thậm chí đã sàm sỡ một cô bé, tôi đã vô tình cáu giận.
"Có lẽ nào, các người định tấn công tôi luôn sao?"
"..."
Họ trả lời bằng sự im lặng. Nói cách khác, đó là một sự khẳng định.
Chết tiệt, nếu chỉ có mình Or, tôi tự tin là tôi có thể đánh bại hắn, nhưng đúng là rất khó để phá vòng vây của hàng tá người đàn ông trưởng thành nhỉ?
Cứu cánh duy nhất của tôi là bọn họ đều cùng cấp độ với Tên biến thái (Nielsen). Dù vậy, chúng vẫn khá đông, nên tôi có lẽ sẽ gặp nguy mất.
Không, không, tôi đã từng đánh bại quỷ rồi mà. Sao tôi lại nói một thứ yếu đuối như vậy. Lũ cặn bã tính sàm sỡ một cô bé này sao? Tôi sẽ đánh cho chúng tơi bời!
Tôi chậm rãi tiếp cận Or. Có vẻ như họ đang tìm thời cơ để tấn công. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.
Và rồi, sau khi nhìn nhau một lúc...
"Tilea-sama, tôi xin báo cáo. Toàn bộ ma cà rồng trong Kinh đô đã bị tiêu diệt."
một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ooo, Tên biến thái (Nielsen) đến. Ơn trời. Với nhiều người như thế này, đây sẽ là một trận chiến khó khăn với tôi. Nhưng giờ Tên biến thái (Nielsen) và những người khác đã đến, chúng tôi có thể cân bằng lực lượng với họ. Or và đồng bọn đã mất ưu thế về số lượng. Thế này thì họ phải từ bỏ thôi.
Đúng như dự đoán, Or và đồng bọn bắt đầu trở nên cực kì bối rối. Trông như là họ thật sự hối hận vì đã làm một chuyện ngu ngốc vậy. Tôi quay sang Tên biến thái (Nielsen) và nói với hắn.
"Ừm, mọi người, thật sự, làm rất tốt trong việc tiêu diệt ma cà rồng."
"Lời khen của người là một vinh dự lớn lao của chúng tôi. Mặc dù vẫn còn yếu kém, chúng tôi thật sự rất vui vì có thể có ích cho người."
"Phải, phải, thật sự, mọi người làm tốt lắm. Không giống như mấy tên này chút nào!"
Tôi quay lại và lườm vào họ. Mặt bọn họ trở nên nhăn nhó, cực kì.
"Mumu! Không khí thật là nguy hiểm. Tilea-sama, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Trong khi các ông đang bận bịu tiêu diệt ma cà rồng, không ngờ, mấy tên này lại đi tấn công một cô bé. Không thể tin được, đúng không?"
"Cái gì! Thế quái nào? Đừng nói với tôi là họ định tấn công chỉ một cô bé, đơn độc thôi chứ?"
"D-dĩ nhiên không. Chúng tôi đã bắt giam người đứng đầu của Lực lượng An ninh. Người được gọi là đội trưởng, Remilia, đã bị bắt và nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi."
"Mn? Khoan. "Đã"? Sao lại là thì quá khứ?"
"B-bẩm, đó là vì sau khi bắt cô ta, một kẻ khác đã can thiệp vào, và họ vừa mới chạy đi mất."
"Fumu, một đám thất bại. Và tại sao các ngươi lại bắt cô ta? Theo quân luật của chúng ta thì các ngươi phải giết cô ta ngay lập tức rồi chứ."
"Đ-đó là vì, bẩm..."
"Cái gì? Nói to lên!"
Mn? Mn? Mn? Nãy giờ mấy tên này đang nói về cái gì vậy?
Họ nói chuyện sặc mùi chuuni đến nỗi mà họ quên hết sự tình. Vấn đề ở đây là họ định sàm sỡ một cô bé. Chút nữa là đã phạm tội rồi.
"Niel, ông có hiểu không đấy? Mấy tên này đã phạm tội rồi đấy biết không?"
"Thưa vâng. Tôi chắc chắn là hiểu mà. Tôi sẽ tra hỏi Ortissio để xem hắn có làm đúng theo luật của Đội Camilla không. Nếu hắn vi phạm, dù là vì bất cẩn hay kiêu ngạo, việc đó chắc chắn là có vấn đề."
K-không được rồi. Tôi để việc nói chuyện lại cho Tên biến thái (Nielsen), nhưng từ đầu thì đó là một sai lầm. Nếu để cho Tên biến thái (Nielsen), sẽ chẳng lạ gì khi chuyện quấy rối tình dục lại biến thành một kế hoạch để tiêu diệt nhân giới.
"C-các người, thôi đi. Này, chuyện tôi muốn nói là tại sao mệnh lệnh của tôi, 'Tiêu diệt ma cà rồng!' lại biến thành sàm sỡ một cô bé cơ mà. Rõ ràng là có một chuyện sai trái ở đây!"
"Như tôi nói, đó là vì tham vọng của người, Tilea-sama, và..."
"Anh đang nói dối!"
"Tilea-sama. Ortissio và những người khác chắc hẳn đã hiểu sai mệnh lệnh của người, nhưng tôi có thể thấy hành động của họ là vì lợi ích của Quân đội Tà Thần."
"Aahh~ cả ông cúng chẳng hiểu gì, Niel. Ông biết đó, mấy tên này đang nói là làm mọi việc vì lợi ích của tôi, nhưng việc đó là sai trái, đúng không!"
"Không phải. Chúng tôi không thật sự――"
"Đủ rồi! Tấn công một cô bé vì lợi ích của tôi? Hah! Chỉ nghe tôi đã thấy phát bệnh rồi. Các người chỉ là bị ham muốn bản thân cám dỗ mà thôi. Việc này rõ như ban ngày, biết không."
"Uu, đ-đó là..."
Tôi đánh trúng hồng tâm, và họ bắt đầu cứng họng. Kể cả Tên biến thái (Nielsen) và những người khác cũng tròn mắt sau lời của tôi.
"Ra vậy. Ortissio, vì chính niềm kiêu hãnh của ngươi, ngươi đã hành hung kẻ khác. Ta ít nhiều đã hiểu là ngươi đã tấn công Lực lượng An ninh để trả thù chuyện hôm qua. Thật là, việc đó dĩ nhiên sẽ làm Tilea-sama nổi giận rồi!"
"Đ-đúng là nếu tôi nói là nó không liên quan gì đến lòng kiêu hãnh của tôi, thì tôi đang nói dối. Nhưng tiêu diệt con người thì không làm hại đến Quân đội Tà thần. Và hơn nữa, Tilea-sama còn xúc phạm chúng tôi, bắt chúng tôi phải cuối đầu trước một con người!"
Or bị kích động và rồi bắt đầu kể lể với Tên biến thái (Nielsen). Thật là, thật khó coi quá đi.
"Đúng thế. Và rồi trong cơn nóng giận, các người cũng định tấn công cả ta, đúng không?"
"Cái-!? Đúng vậy không, lũ khốn! Không ngờ... CÁC NGƯƠI CÓ SỈ DIỆN KHÔÔÔÔNG!?"
Tên biến thái (Nielsen) giận dữ túm lấy cổ áo Or. Fumu. Thật hiếm khi thấy Tên biến thái (Nielsen) nói chuyện cứng rắn như vậy.
Tên biến thái (Nielsen) trông như định tấn công Or bất cứ lúc nào. Tôi vui một chút vì hắn nổi giận vì tôi. Thế nhưng, Or và đồng bọn đúng là đã làm nhơ tay của họ rồi.
Từ đầu, Đội Cận vệ là một tập hợp các fan của Timu. Lí do duy nhất mà họ hỗ trợ tôi là vì tôi là chị của Timu. Có thể nói là họ tỏ ra lịch sự với tôi vì tôi là một người thân của thần tượng yêu dấu của họ. Or lợi dụng điểm đó và cố lật đổ tôi.
Nói cách khác, là chuyện 'Timu là số một trong tôi, vậy con này là con nào vậy? Đừng có quá tự phụ!' sao? Tôi cá là từ đầu thì Or và đồng bọn cũng chẳng ưa gì tôi rồi.
Timu hỗ trợ tôi, nên tôi trở thành 'Tà Thần' và là biểu tượng của nhóm người này. Nhưng từ góc nhìn của nhóm của Or, tôi cá là họ đang suy nghĩ 'Cô đang ảo tưởng gì thế hả! Xuống mau!' hay gì đó tương tự. Không phải là tôi không hiểu được cảm xúc của họ như là một fan hâm mộ.
Nhưng việc đó không có nghĩa là việc mà họ làm sẽ được tha thứ.
Tôi nên làm gì đây? Tôi phải làm sao để sửa đổi lại đám tự cho mình là trung tâm này đây?
Trong khi tôi đang đau đầu suy nghĩ, Or và đồng bọn của hắn đang cố hết sức để tìm kiếm đồng minh. Hắn ngước mặt lên, và đến gần Tên biến thái (Nielsen).
"Tôi biết là ngài và Camilla-sama đã bị Tà Thần đánh bại. Nhưng, chỉ vì một hay hai trận thua thì sao chúng ta phải nằm dưới trướng của cô ta? Việc này không giống ngài chút nào, Ngài Đội trưởng. Nếu chúng ta cùng hợp sức, dù có là Tà Thần đi nữa thì ――"
Cái gì đây? Cái gì đây? Cách họ đang nói để tìm kiếm đồng minh thật ngu ngốc. Vậy là chỉ vì tôi im lặng và nghe, họ lại tưởng là họ muốn làm gì thì làm sao! Cố lôi kéo Đội Cận vệ cùng hợp quân để đánh bại tôi sao! Bất kể Tên biến thái (Nielsen) có ngốc đến đâu, hắn cũng sẽ không làm một chuyện bất công như vậy đâu. Thế quái nào mà trên đời này lại tồn tại người nghe theo những lời hèn nhát của các người chứ.
"Ngốc không thể tin được... Chỉ những lời đó thôi đã đủ để bị xử tử rồi. Và Ortissio. Ngươi có vẻ đang hiểu lầm thì phải. Dù cho tấn cả chúng ta cùng đồng loạt xông lên, chúng ta cũng không thể chạm đến dù chỉ một bàn chân của người đâu. Sức mạnh của Tilea-sama ở một cấp độ hoàn toán khác với chúng ta.
"Đội Mật thám Kinh đô chẳng biết gì về sức mạnh của người cả."
"Phải, phải. Tilea-sama sẽ chỉ dùng『Baban Stresh』để xé nát chúng thôi."
"Thật là, Ortissio đúng là ngốc. Tilea-sama nên cho hắn nếm trải địa ngục với 777 bí kĩ của Tà Thần đi."
Những người bên phía Tên biến thái (Nielsen) chẳng để tâm gì đến lời của Or. Một chút, à không, rất nhiều những lời chuuni lẫn vào trong, nhưng dù sao thì, họ đang giận dữ lên án Or và đồng bọn.
Nói cách khác, mọt người bị kinh ngạc vì lời của Or. Phải. Tôi rất vui vì mọi người hiểu được điều tôi đang nói. Nhưng biết không, làm ơn thôi việc nói tôi trừng phạt hắn bằng 'Baban Stresh' nữa. Hay đúng hơn, làm ơn quên chuyện tôi từng nói đến thứ đó đi. Sao mọi người ai cũng nhớ rõ cái thứ đó vậy?
Phù, mà thôi kệ. Cảm xúc của mọi người lúc này rất rõ ràng rồi. Với không khí này, tôi chắc là Or đã nhận ra thứ hắn vừa nói ngu ngốc thế nào.
"Or, anh có thể thấy được mọi người kinh ngạc thế nào với anh rồi chứ? Xám hối vì những lời vô lí mà anh vừa nói đi."
Những người quanh tôi mạnh mẽ gật đầu. Có vẻ họ đã nhận ra họ đã ngu ngốc thế nào, mọi người trong nhóm của Or đều tái mặt. Có vẻ sau khi bị mọi người lên án, họ cuối cùng cũng nhận ra việc họ vừa làm nghiêm trọng đến mức nào.
Việc còn lại chỉ là quyết định nên giải quyết việc này thế nào, nhưng...
"Các ngươi, chuyện này nghĩa là sao vậy!"
Oohh, Timu và Myuu đã đến. Vậy là mọi người đã có mặt rồi.