Chương 60 – Chủ nhân thật sự của Edim.
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:50:27
"C-chết chiệt! Hả ta ra!"
"Edim, phải không? Thật là, ngươi thật là xấc xược. Nếu cô không phải là món quà từ Oneesama, ta đã xử ngươi ngay lập tức rồi. Không, loại suy nghĩ như vậy là không thể chấp nhận. Ngươi là một món quà từ Oneesama. Thậm chí có là cục đá ta cũng phải trân trọng."
C-cái quái gì vậy. Cái gì vậy, cái gì vậy!? Chuyện gì xảy ra với con người các ngươi thế!? Ta là một con quỷ thật sự đấy, biết không!?
Mặc dù tôi được cho là vừa mới thành quỷ, nhưng tôi vẫn ở trên con người...
Tại sao hai người có thể tóm tôi một cách đơn giản và làm gì tùy thích với tôi vậy?
"Hốn nạnn! Ta hà một con huỷ đấy!"
"Heh. Đầu tiên là hồi phục cái răng gãy đáng xấu hổ của ngươi cái đã. Edim, ngươi thật sự rất vinh dự khi là một món quà từ Oneesama. Là một món quà từ Oneesama, ngươi phải xứng đáng với nó mới được."
"C-cô hà ai...?"
"Đủ rồi, im lặng đi!"
Timu, em gái của kẻ giết Arcyune-sama nắm chặt lấy mặt tôi một cách không thương tiếc.
Kuh-! Thả tôi ra!
Tôi vùng vẫy và nổi điên lên, nhưng cái nắm ấy vẫn không hề buông lỏng chút nào. Cho dù sức mạnh của tôi được cho là ngang bằng với mười người đàn ông trưởng thành....
Tại sao? Tại sao vậy? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Rồi, Timu bắt đầu đọc một loại thần chú nào đó, và mana tuôn trào vào tôi như cơn lũ.
UWAHHH! Năng lượng thật đen tối. Cơ thể tôi đang tràn ngập sức mạnh.
"Hahh, hahh, ngươi vừa làm..H-huh? Răng mình hồi phục rồi sao!?"
"Hmph. Ta, Tổ tiên Thật sự của cô, ban cho cô lượng mana này. Chữa một cái răng chẳng khác nào trò trẻ con mà thôi."
"Eh-!? Không thể nào. Người thật sự là Tổ tiên Thật sự...-sama của tôi sao?"
"Vậy mà ngươi vẫn chưa nhận ra sao! Thử tập trung vào nguồn mana của ngươi đi."
"N-nhưng, chủ nhân của tôi là Aryune-sama và..."
"THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI! Tên Ar cái gì đó thì sao? Hắn chẳng khác gì một sản phẩm lỗi được ta tạo ra thôi. Nếu bình thường thì ta sẽ ngay lập tức tiêu hủy con tốt của con tốt đó ngay."
"K-không thể nào..."
Đúng thật là Timu, không, vị Tổ tiên Thật sự này đúng là thật. Khi tôi bình tĩnh và kiểm tra mana trong tôi, nó nói với tôi là mana của tôi đến từ một con quỷ cao cấp hơn tôi, và là một con quỷ cấp cao đến mức Arcyune-sama không thể nào sánh được.
Aahh, mình vừa làm cái quái gì...! Không ngờ mình lại làm chuyện thô lỗ với người...
Khi nhớ lại việc tôi đã cắn, chửi rủa và hành xử cực kì thô lỗ với người, mặt tôi lại tràn đầy sự hối tiếc.
"Tuy nhiên, Edim, ngươi được đưa lên từ tình trạng là rác rưởi hình thành từ rác rưởi lên vị trí vinh dự được là 'món quà của Oneesama'. Hãy tự hào đi. Ta sẽ biến ngươi thành thuộc hạ trực tiếp của ta."
Nói thế, Tổ tiên Thật sự đáng kính bao trùm không gian xung quanh với mana đen tuyền.
Aahh, tuyệt quá...
Ngay lập tức, tôi được bao bọc trong mana của người. Tôi ngay lập tức quỳ xuống chân người, và xin lỗi người vì hành động trước đó của mình.
"Aahh, Tổ tiên Thật sự cao quý và đáng kính... Xin hãy tha lỗi cho tôi vì thái độ ngu ngốc lúc nãy."
"Hmph vậy là cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi sao. Phải. Giờ ngươi phải ca ngợi và tôn kính Oneesama và ta."
"Thưa vâng. Tôi sẽ luôn khắc ghi điều đó trong lòng."
"Và còn nữa. Edim, đến đây."
"Vâng."
Tôi làm theo lệnh, và đến bên người.
Aahh, sao tôi không nhận ra nhỉ?
Giờ khi tôi đã nhận ra người đang đứng trước tôi là Tổ tiên Thật sự uy nghi và đáng kính của tôi, tôi đã bị quyến rũ không chỉ bởi mana của người, và còn cả diện mạo đẹp kì lạ của người nữa.
Khi đang ngắm nhìn người, sung sướng, người đặt bàn tay đẹp đến khó tả của người lên đầu tôi.
"Là một dòng dõi của ta, ngươi còn quá yếu. Dù cho xét đến chuyện người từng là con người, ngươi vẫn yếu đến không thể chấp nhận được."
"T-tôi thành thật xin lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi."
"Ừm, vẻ ngoài của ngươi cũng không đến nỗi tệ. Miễn là sau này ta có thể đưa khả năng tiềm ẩn của người ra, có lẽ cả ngươi cũng sẽ có chút ích lợi đấy."
Một dòng mana khủng khiếp đến từ tay người.
"HYAAAAAAN!"
Tôi vô tình rên lên.
Hahh, hahh, mana thật tê tái và ngọt ngào làm sao!
Ngọt, thật sự rất ngọt ngào...
Aahh, mana của tôi đang dần quen với nó! ĐÁNG DẦN QUEN VỚI NÓÓÓÓ――――!
Người thật sự là nguồn gốc. Máu của tôi là một dòng dõi của người không ngừng hút lấy mana của người.
Hahh, hahh, vậy ra đây là sức mạnh của Tổ tiên Thật sự đáng kính...
Chủ nhân thật sự của tôi...
Hahh, hahh, nó thật quá tuyệt. Sự ngây ngất này là thứ tôi chưa từng cảm thấy trước đây... Sao lại sướng đến vậy, sao mana này lại...
Hahh, hahh, hahh, tôi không thể. Tôi không thể nghĩ về nó. Trước khi tôi có thể, não của tôi đã tan chảy rồi. Vì số mana này, tôi không thể nghĩ thông được nữa.
Thật đang kinh ngạc...!
LƯỢNG MANA TÔI ĐƯỢC NHẬN THẬT ĐÁNG KINH NGẠC!
Với sức mạnh này, Acryune chẳng khác nào rác rưởi.
"Hahh, hahh... haaa~n. T-thậậật tuyệệệt zời, T-Tổ tiên Thật sự đáng kính."
Khi nước bọt chảy ra từ miệng tôi, tôi ôm lấy Tổ tiên Thật sự đáng kính.
Aahh, Tổ tiên Thật sự lộng lẫy của tôi. Dáng vẻ trang nghiêm ấy, và nét mặt nhìn nghiêng không thể cưỡng lại ấy. Tôi muốn có một mối quan hệ mạnh hơn, mạnh hơn nữa với người.
Hahh, hahh, tôi không chịu nổi nữa rồi. Và rồi cuối cùng tôi lại làm một việc cực kì liều lĩnh và đáng kinh ngạc là thử hôn Tổ tiên Thật sự đáng kính...
"Mu!? Con ngốc này!"
"GAHAH-!"
Bị Tổ tiên Thật sự đáng kính tránh, kết cục tôi bị lãnh một cú đá từ người.
"Dám hôn ta... Ngươi phải biết thân biết phận chứ!"
"Hahh, hahh... t-tôi thành thật... xin lỗi. N-nhưng, người c-chỉ là q-quá đẹp... đ-đến nỗi tôi, tôi không thể――"
"Hmph, phát điên vì sướng sao! Đành chịu thôi. Này. Ta cho phép ngươi hôn chân ta."
Tổ tiên Thật sự đáng kính đã cho phép tôi.
Aahh, hên quá!
Tôi bắt đầu hôn bàn chân uy nghi với vẻ đẹp không gì sánh bằng của người.
Hahh, hahh, tôi thật may mắn đến khó tin!
Mê mẩn, tôi tựa mình vào chân người.
Tôi sẽ phục vụ người mãi mãi, Tổ tiên Thật sự-sama!