Chương 49 – "Đ-đến lúc thực hiện chiến dịch tiêu diệt ma cà rồng rồi!".
Độ dài 3,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:49:58
"Em ở đâu, Timu? Em đi đâu rồi?"
Tôi ngơ ngác chạy quanh tìm kiếm em ấy. Dọc đường có vài con ma cà rồng tấn công, nhưng tôi đã tiêu diệt sạch chúng.
"GAHHHH!"
"IM MỒM! ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TA!"
Với cây thánh giá trong tay như một bao tay sắt, tôi thụi vào nó. Con ma cà rồng bị đánh văng đi trước khi văng ra đất như một tảng thịt băm.
"Hahh, hahh, mình không thể tìm thấy em ấy. Nguy rồi. Nguy thật rồi."
Tôi thật sự mất bình tĩnh vì lo lắng, cứ như là máu của tôi có lẽ đã chạy ngược vậy.
Thời gian để tôi tìm được em ấy càng dài thì cơ hội sống sót của em ấy càng thấp. Tôi giờ đầy sự lo lắng và sốt ruột. Tôi đã tìm và tìm khắp nơi nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là ma cà rồng hay người dân đang chạy trốn mà thôi. Cũng may là tôi vẫn chưa thấy Timu trong số lũ ma cà rồng. Có lẽ giờ em ấy vẫn đang chạy loanh quanh đâu đó thôi.
Nhưng dù cho Timu có thể dùng ma thuật, em ấy vẫn không thể đối phó với số lượng thế này. Chúng gần như vô tận. Chỉ là vấn đề thời gian đến khi em ấy bị ma cà rồng tấn công thôi.
Aahh, mình phải làm sao đây...?
Vì sự hoảng loạn của mình, đầu óc tôi gần như không hoạt động.
Không được rồi. Những lúc thế này mình cần phải nghỉ ngơi để bình tĩnh lại thôi.
Suu~ Hahhh~
Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Suy nghĩ rõ ràng một lúc đi.
Gạt đi nước mắt, tôi làm lạnh đầu óc một chút.
Tôi đã tìm trong bán kính vài cây số quanh cổng chính, nhưng không thể tìm thấy được em ấy.
Nói cách khác, em ấy đã chạy đến một nơi còn xa hơn sao?
Không, bất kể em ấy có nhanh như thế nào thì mình vẫn nhanh hơn. Thật khó tưởng tượng là em ấy có thể chạy xa hơn ra bên ngoài.
Vậy điều đó nghĩa là em ấy đang trốn ở đâu chăng?
Nhưng ở đâu?
Có quá nhiều tòa nhà ở Kinh đô, và thậm chí còn nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong cơn hỗn loạn này hơn. Tìm từng ngôi nhà một thì lại tốn quá nhiều thời gian.
Ahhhhh, chết tiệt!
Khi tôi gần như đang cụt đường thì,
"Vậy ra người đang ở đây sao, Tilea-sama."
may mắn thay, Tên biến thái (Nielsen), Myuu và những người trong Đội Cận vệ xuất hiện.
M-mình được cứu rồi. Lúc này chỉ thêm một người tìm kiếm thôi cũng đã giúp nhiều lắm rồi.
"Myuu, Niel, 2 người đã trở lại. Tạ ơn trời."
"Vâng. Dù phải tốn một ít thời gian, chúng tôi đã xoay sở gặp được đội của Ortissio."
"Vậy sao Myuu. Mà quan trọng hơn, ta cần tìm Timu trướ――!"
"Camilla-sama đang ở cùng với những người khác."
Tên biến thái (Nielsen) nói một điều tôi không thể bỏ qua được.
Hắn nói gì đó về việc Timu ở đâu đó à? Có phải là em ấy đã trú ẩn ở chỗ Lực lượng An Ninh không?
"Vậy có phải là Timu đang ở cùng với những người trong Lực lượng An ninh không?"
"Đúng vậy. Mạt tướng đã gọi ngài ấy, nhưng ngài ấy ra lệnh cho chúng tôi đến gặp người, Tilea-sama."
"Phải. Có vẻ Camilla-sama đã lên kế hoạch gì đấy rồi."
"V-vậy sao."
T- tạ ơn trời đất~
Có vẻ em ấy đã đến nơi trú ẩn rồi. Wow, việc này đúng thật làm mình tổn thọ đi mất. Nếu chỉ có mình Tên biến thái (Nielsen) nói thì tôi không thật sự tin tưởng, nhưng nếu Myuu cũng nói vậy thì nó nhất định là sự thật.
Remilia-san nên ở cùng với Lực lượng An ninh. Cô ấy là người mạnh nhất ở Kinh đô này mà. Timu sẽ an toàn hơn nhiều khi ở cùng cô ấy so với đi cùng một người như tôi.
Tôi thở phảo nhẹ nhõm khi biết Timu đã an toàn.
"Tilea-sama, Ortissio muốn báo cáo."
"Mn?"
"Rất vịnh hạnh khi được gặp người. Tôi là Đội trưởng Đội Thám thính Kinh đô, Ortissio Bo Bach."
Tên này là ai vậy?
Anh ta có vẻ là một người hơi gầy và khá bình thường.
... Nhưng Đội trưởng Đội Thám thính Kinh đô hả?
Thật là, ngay cả trong cơn biến động như vậy mà... Anh cũng là chuunibyou chứ gì. Tuy nhiên không phải là tôi không bất ngờ chút nào đâu.
"Vậy rồi, Or, anh muốn báo cáo gì?"
"Bẩm. Đầu tiên, liên quan đến việc không thể đến được điểm hẹn, tôi thành thật xin lỗi người."
Mn!? Đúng vậy. Nếu xem xét lại từ đầu, mọi chuyện là vì các anh không đến gặp chúng tôi ở chỗ hẹn. Vậy mà tôi đã thật sự nghĩ là đó là lỗi của Tên biến thái (Nielsen).
"Vậy, sao các anh không đến được điểm hẹn?"
"Bẩm. Sự thật là, hôm qua chúng tôi đã bị Lực lượng An ninh đuổi theo, dẫn đầu là Remilia. Chỉ thị đưa ra là tránh xung đột càng nhiều càng tốt, vậy nên không có cách nào ngoài việc phải rút lui thật xa đến thị trấn Canoda."
Đồng đội của Or gật đầu đồng tình.
Haha, đúng là một cái cớ sặc mùi chuuni. Mấy người này thậm chí còn tệ hơn cả Tên biến thái (Nielsen). Tôi cá là họ thật ra chỉ quên đi buổi gặp mặt thôi.
Huu~ Đổ tội của mình cho người khác sao...
Và trong mọi thứ lại đổ tội cho Lực lượng An ninh luôn chăm chỉ và quên mình vì người dân. Thật là quá thô lỗ với những người liều mạng họ vì chúng ta. Tôi thật sự nghi ngờ tên này có thật sự còn nhân tính không.
Mà từ đầu, chỉ vì các người không đến điểm hẹn làm cho Myuu và những người khác phải kẹt với việc tìm kiếm các người. Và nhờ thế mà Timu bị tách biệt khỏi những vệ sĩ mạnh mẽ của em ấy, và rồi phải đối mặt với một khoảng thời gian đáng sợ nữa. Nhưng thế mà các người lại...
"Các người kiếm cớ quá mức rồi đấy. Thật khó coi."
"T-tôi thành thật xin lỗi."
"Các người có tổng cộng 30 người, và đây là tất cả những gì các người có thể làm được sao?"
Nói thật, có đến tận 30 người, và không một người nào nhớ đến à? Hay các người cho rằng sẽ có người khác đi thay, và hững hờ? Từng người trong số họ chỉ đùn đẩy công việc cho nhau. Việc này xảy ra trong xã hội khá nhiều mà.
"B-bẩm, rõ ràng là Lực lượng An ninh cũng không phải vấn đề gì, nhưng đội trưởng, Remilia, vẫn kiên trì bám đuổi chúng tôi. Quả không hổ danh, cô ấy là nhà thám hiểm cấp S mà, nên phải tốn chút thời gian để cắt đuôi cô ấy."
Or và đồng đội cũng thu người lại khi kiếm cớ.
―― Thật là, nếu quên thì các người cứ nói là quên đi. Nếu họ nói họ không đi vì nó quá khó chịu thì tôi cũng chấp nhận mà. Mọi người đều có lúc như vậy. Miễn là họ xin lỗi đàng hoàng, tôi sẽ tha lỗi cho họ.
Nhưng đây họ lại đổ lỗi cho người khác... Dây thần kinh của họ là cái thể loại gì vậy? Họ hành xử thảm hại đến như thế này chỉ vì họ sợ bị mắng thôi sao?
"Hahh~ Các người... Các người thảm hại cũng phải có mức độ thôi chứ!"
"Đúng như Tilea-sama nói. Ortissio, chỉ vì một lũ con người hay elf tầm thường mà ngươi đến trễ sao? Ngươi đã làm xấu mặt cả loài quỷ. Tự kết liễu mình đi!"
Dù cho chính bản thân Tên biến thái (Nielsen) cũng rất mềm mỏng với bản thân, hắn vẫn rất nghiêm khắc với người khác. Và hơn nữa, hắn thậm chí còn cố cho mọi thứ luôn sặc mùi chuunibyou. Thật là, tôi không thể nói gì thêm về hắn nữa rồi.
"T-tuy nhiên, không chỉ có Lực lượng An ninh được Remilia dẫn đầu. Một tổ chức còn nguy hiểm hơn gọi là Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] đang hành động ở phía sau nữa..."
Tên Or này lại kiếm một cái cớ kì lạ khác.
Decarabia? Thứ quái gì vậy? Một tổ chức ngầm nào đó sao!?
Và hắn lại nói thứ như thế trong cơn biến động như vầy sao? Thứ đáng khen duy nhất của hắn có lẽ là lá gan của hắn đấy.
"Ortissio, đừng có mãi kiếm cớ. Ngươi đã làm xấu mặt Tilea-sama. Tất cả các thành viên, tự kết liễu đi!"
"V-vậy thì hơi quá... Đội trưởng Nielsen, ít nhất hãy để cho cấp dưới của tôi ――"
"ĐỦ RỒI! Nếu ngươi mất thời gian đến vậy, thì ta, Nielsen, đích thân ta sẽ ――"
"Aahh, gì cũng được. Đủ rồi. Giờ hãy bàn về tình hình lúc này đã."
Tôi không có thời gian để xem trò chơi của các người. Nhìn quanh đi. Nơi này đang đầy rẫy ma cà rồng ra đấy. Đây không phải lúc chơi đùa đâu.
"Rõ. Nếu Tilea-sama muốn tha thứ cho ngươi, thì ta sẽ không nói gì nữa. Ortissio, tốt nhất ngươi nên cảm thấy biết ơn đi."
"V-vâng. Tôi thật sự tạ ơn người, tôi sẽ cố gắng chuộc lại danh dự đã bị bôi nhọ của mình."
"Được rồi, được rồi. Và thế, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Xem nào. Vào thời điểm này, tôi nghi ngờ việc Kinh đô nắm giữ tầm quan trọng chiến lược hay không. Tilea-sama, biến nơi này thành bãi phế thải không phải là lựa chọn được cân nhắc đúng không?"
"Đúng, phủ quyết."
Vì ảnh hưởng của Or, Tên biến thái (Nielsen) bắt đầu điên cuồng với mấy lời chuuni của hắn.
Chúa ơi, thôi ngay đi giúp tôi! Thật là!
Vẫn còn dám nói thế trong khi chúng ta đang chiến đấu với những con quỷ thật sự à! Mấy người thật quá vô tư. Thứ duy nhất đáng trân trọng của họ có lẽ là sự táo bạo ấy kể cả trong cái động quỷ như thế này.
"Đồng thời, vẫn còn một báo cáo nữa, nhưng..."
"Là gì vậy, Or?"
"Bẩm. Chúng tôi thoát khỏi Remilia và Lực lượng An ninh, nhưng từ khi chúng tôi trở lại Kinh đô, chúng tôi lại bị giám sát bởi một nhóm người."
"Eh? Ý anh là sao?"
"Tôi tin gần như là chúng đang bao vây để chặn đường rút lui của chúng ta."
Chặn đường rút lui――HAH-!? Thì ra là vậy sao!?
Đó là biện pháp mà chính phủ thích dùng trong series President Evil: cách li. Họ sẽ phong tỏa cả khu vực để ngăn chặn số nan nhân gia tăng. Và rồi những người bên trong vùng cách li sẽ trở thành sự hi sinh cao quý cho đất nước.
Kuh! Mấy người cấp cao chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi sao!?
Họ thật vô dụng. Quá thiếu tư cách để làm lãnh đạo. Họ bao vây chúng tôi thay vì ngăn nhóm Ortissio, nên tôi cá đó là để giám sát tất cả công dân nói chung thôi.
N-nguy rồi. Nguy thật rồi. Dù cho tôi đã nghĩ là tôi có thể mau chóng mang Timu ra khỏi sự điên rồ này. Nếu chúng tôi cố rời khỏi Kinh đô, chúng tôi sẽ bị họ giết mất. Đến lúc này rồi, chúng tôi không thể chạy được.
Phải làm sao đây? Phải làm gì để tự cứu mình đây?
Tôi không biết. Nhưng giờ, tôi cần thông tin, và...
"Mấy người đó ra sao? Lũ giám sát chúng ta ấy."
"Họ không phải lực lượng chiến đấu chính. Mana của họ chỉ vào khoảng 1500 thôi. Họ giống một đơn vị tình báo hơn."
Lại sặc mùi chuuni nữa hả?
Ừm, sao cũng được. Cho dù nếu họ coi việc này một cách nghiêm túc và bắt đầu hoảng loạn thì cũng chẳng được gì. Và tôi cũng đang lúng túng đây. Không giống như trong game hay phim, hàng thật thật sự rất sinh động. Nhưng mặc dù tôi nghĩ mình sẽ nôn ra và ngất đi trong tinh huống thế này, thì tôi lại không như vậy.
Tại sao, tôi tự hỏi? Vì tôi đã có sức đề kháng với mấy thứ thế này từ mấy game kinh dị tôi từng chới sao? Hay là tôi không hề hay biết mình được buff sức chịu đựng tinh thần khi được tái sinh...?
Mà giờ, hãy nghĩ về việc nhóm quân tình báo đó có thể là ai. Họ sẽ không ở cùng với Lực lượng An ninh. Đội trưởng của họ Remilia, sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra với người dân.
Nếu vậy thì, một tổ chức đặc biệt trong chính phủ à? Giống như một đơn vị đặc biệt trực tiếp dưới quyền nhà vua, và có quyền được thực hiện những việc vô tình trong cơn biến động sao?
Thôi chết. Nghe có vẻ hợp lí. Nếu đã vậy thì mình không thể bất cẩn mà tấn công họ được.
Nhưng ngoài Myuu, nếu nói với mấy người khác về chuyện đó, họ sẽ sợ hãi, đúng không? Lúc này họ đang tỏ ra cứng rắn nhờ chuunibyou, nhưng ta không thể biết được khi nào lớp mặt nạ đó bị tháo xuống được. Tôi ít nhất phải tránh làm họ hoảng sợ mới được.
Được rồi. Lúc này, việc tôi hành động như một gián điệp cũng không thành vấn đề. Nhưng tốt là không nên tấn công họ. Hay thứ gì tựa tựa thế chăng?
"Hahh, chỉ 1500 thôi à? Hãy kệ bọn chúng đi, nhưng thái độ của họ đúng là một vấn đề, đúng không? Myuu, nếu có gặp lại chúng, hãy xóa sổ chúng ngay."
"Tuân lệnh."
Trong khi nhấn mạnh rằng mọi người hãy kệ họ đi, tôi đồng thời bí mật ra lệnh cho Myuu tấn công họ. Khi cần trốn thoát khỏi Kinh đô, chúng ta cần Myuu phải đánh bại chúng bằng được.
"Vậy thế, Tilea-sama, đại khái kế hoạch từ giờ của chúng ta là gì?"
"Xem nào. Hãy đi tìm Timu, và rồi rút khỏi Kinh đô thôi."
"Liệu có ổn khi không trừng phạt lũ quỷ giả mạo đã ăn cắp địa bàn của Quân đội Tà thần chúng ta không?"
CÁC NGƯỜI MỚI LÀ QUỶ GIẢ MẠO ẤY! Thật là, đối thủ là quỷ thật sự đấy biết không? Dù trông chúng có yếu thế nào đi nữa, vẫn không cần phải làm một việc nguy hiểm như tấn công chúng. Nó khác hoàn toàn với trận chiến với mấy tên tôi phạm. Đây không phải trò chơi. Nó là cuộc chiến sinh tử đấy biết không?
Chúng ta không thật sự có thể làm gì nhiều. Hãy để lũ quỷ cho thành viên của Lực lượng An ninh. Việc chúng ta cần tập trung lúc này là làm thế nào để trốn thoát khỏi Kinh đô đây.
Phải, tôi không còn bất cứ ràng buộc nào ở đây nữa. Giờ mọi chuyện đã thành ra như thế này, Timu có lẽ cũng chẳng thể nào tận hưởng cuộc sống học đường được, và thậm chí Jessica-chan người mà――
Mn!? Jessica-chan?
Tôi xanh mặt.
AHHHHHHHH! CHẾT RỒI, CHẾT RỒI, MÌNH QUÊN MẤT EM ẤY RỒI!
Tôi đã để em ấy lại...
Ôi chúa, ôi chúa. Jessica-chan nói em ấy không thể chạy đúng không nhỉ? Và trong tình trạng đó, tôi đã bỏ đi và để em ấy lại giữa lũ ma cà rồng. Chỉ có một con quỷ mới làm chuyện như vậy thôi! Cho dù tôi có hoảng loạn thể nào về Timu, sao tôi có thể bỏ rơi lại một cô gái nhỏ tuổi cỡ một học sinh cấp 2 như vậy được chứ!?
Tôi phải nhanh chóng tìm em ấy thôi!
Ngay khi tôi vừa định chạy đi――
Khoan khoan. Dù có Myuu ở đây, tôi không thể để đám này ở lại đây được. Sau cùng thì, nếu vận may của tôi không tốt, sẽ có khả năng lớn là họ sẽ phải tỏa ra chiến đấu với ma cà rồng bằng tay không. Nếu tôi bỏ họ lại và họ chết vì việc đó, tôi sẽ không thể nào ngủ yên được nữa.
Tôi đoán mình nên nói cho họ biết điểm yếu của ma cà rồng thôi. Bất kề chiến đấu hay trốn chạy lũ ma cà rồng, nói cho họ biết điều đó sẽ có thể cứu được mạng sống của họ.
Không còn cách nào khác. Tôi đoán đây là thứ duy nhất mà tôi có thể làm được.
"Mọi người, nghe đây! Giờ tôi bận một số chuyện vặt, nên mọi người đến chỗ Timu trước đi. Myuu, ông hãy chỉ huy mọi người, rõ chưa?"
"Hả-!? Vậy còn Đội trưởng Nielsen thì sao?"
"Um, đây không phải trò chơi đâu. Tôi không thể để ông ý kiến được."
"R-rõ!"
Tên biến thái (Nielsen) cũng đáp lại, nhưng hắn có vẻ không hài lòng. Tôi cá là vì hắn luôn đóng vai Đội trưởng khi chơi trò Quân đội Quỷ Vương. Thiệt tình, cái thái độ không hài lòng gì vậy chứ! Đây không phải là một trò chơi như lúc trước đâu. Đây là vấn đề sinh tử đấy.
"Đồng thời, việc này rất quan trọng, khi ma cà rồng tấn công, hãy đâm vào tim chúng bằng cọc gỗ."
"Chúng tôi sẽ tuân lệnh người, Tilea-sama, nhưng ý của việc đó là sao?"
Huhu, cũng bình thường khi hắn bối rối thôi. Tôi cá mọi người đang tự hỏi 'Sao lại là cọc gỗ nhỉ?'. Dĩ nhiên. Sau cùng thì, tôi là người duy nhất biết về điểm yếu của ma cà rồng mà. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cho họ xem thử chăng?
"Trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn kĩ đây!"
Tên biến thái (Nielsen) cũng với phần còn lại của Đội Cận vệ đều tập trung. Tôi đi quanh để tìm một cây cọc nhọn.
Mn!? Cái này được đấy.
Ở trong một ngôi nhà đã bị phá hủy, tôi nhặt được một mảnh gỗ khớp với tưởng tượng của mình.
Giờ mọi thừ tôi còn cần là một con mồi, nhưng nếu được thì một con đi chậm sẽ tốt hơn.
Được rồi, chọn con đó đi. Tôi nhìn thấy một con ma cà rồng đang loạn choạng trước mặt tôi 300m. Nó đang đi chậm chạp, và là một mục tiêu tuyệt vời.
"Mọi người, nhìn kĩ đây nhé."
"Rõ."
Tôi lao đến để đâm cây cọc gỗ.
"Fuahhh, AKU-SOKU-TOTSU! [Pierce the Evil at Once – Ác tức thông!]"[note168]
"KISHAAAAAAAAA!"
Cây cọc gỗ đâm xuyên ngay qua tim nó. Sau khi gầm lên, nó biến mất như sương.
... Haha, đúng như dự đoán.
"Được chưa? Thông rồi chứ?"
"Vẫn như thường lệ, đó đúng là màn trình diễn kĩ năng tuyệt vời. Và vậy thì, sao chúng ta lại dùng cọc gỗ, thay vì dùng kiếm hay nắm đấm?"
T-tên này chẳng hiểu gì cả! Toàn bộ việc đó xảy ra là nhờ cây cọc gỗ. Ma cà rồng có cơ thể cứng như sắt. Không đời nào mà kiếm hay nắm đấm của các người có thể làm bị thương được chúng đâu.
"Kiếm hay nắm đấm à...? Các người nghĩ mình đã tuyệt lắm rồi à? Đừng có tự tin thái quá."
Tôi nghiêm khắc chỉ trích Tên biến thái (Nielsen). Sẽ không được nếu tôi không cảnh báo rõ ràng hắn ít nhất một lần, đúng không?
"R-ra vậy. Tôi đã hoàn toàn hiều được ý định của người, Tilea-sama."
"Có vẻ ông hiểu được rồi nhỉ."
"Thưa vâng. Cố tình dùng một cây cọc gỗ để giới hạn trong tâm trí với một mục tiêu rõ ràng. Nói cách khác, nó là một phương phảp luyện tập cho cả sức mạnh và độ chính xác, đúng không?"
Hah? Tên biến thái (Nielsen) lại hiểu lầm rồi.
Mình có nên giải thích tiếp không nhỉ? Mà thôi, vậy là đủ rồi. Nghĩ lại thì, tôi không có thời gian để chơi ở đây. Jessica-chan đang gặp nguy hiểm, và giờ tôi phải đang chạy đua với thời gian đây.
"Đúng đúng, chính xác là vậy. Giờ tôi đi đây, vậy nên Myuu, còn lại trông cậy vào ông, được chứ?"
"Rõ. Hãy giao mọi chuyện cho mạt tướng."
Myuu trả lời làm tôi rất yên tâm và đáng tin cậy. Và sau đó ông ấy dẫn Đội Cận vệ đi về hướng của Timu.
Vậy giờ, tốt hơn hết là mình cũng nên nhanh chóng đi tìm Jessica chan thôi.
...
Ở đây, ngay giữa con người, Malferands [Lũ ma cà rồng] và Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ], một Chiến dịch Tiêu diệt Ma cà rồng đã được thực hiện dưới bàn tay của Quân đội Tà Thần.