Extra - Phương pháp kiếm tiền dễ dàng, Mitsuha đã quá chú tâm rồi! (LN)
Độ dài 1,915 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:11:50
Extra: Phương pháp kiếm tiền dễ dàng, Mitsuha đã quá chú tâm rồi!
------------------------------------------------------
Thiệt tình, chắc tôi nên tìm một cách nào đó vừa nhanh vừa tiện để kiếm tiền quá. Nếu chỉ dùng nó một hoặc hai lần thì sẽ ổn thôi, nhỉ?
Mặc dù cô đã có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động buôn bán các sản phẩm (với giá cắt cổ) ở cửa hàng của mình, cũng như khoản tiền thu được từ việc cung cấp các loại thông tin (đi kèm với những phần nguyên liệu có giá cũng cắt cổ nốt) dưới vai trò một chuyên viên tư vấn, Mitsuha vẫn chưa thực sự hài lòng với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hiện tại. Nên là bây giờ cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem xem có biện pháp làm-giàu-nhanh-chóng nào hay không.
Nấu nướng thì chắc chắn là không rồi đó. Tôi sẽ bận rộn đến nỗi hầu như chẳng có thời gian cho những thứ khác luôn.
Và làm việc quần quật cả ngày từ sáng tới tối là một điều cực kỳ mệt mỏi, không hề phù hợp với sở thích của tôi tí nào. Hơn nữa tôi không thể có những hành vi gây đảo loạn sự phát triển tự nhiên của thế giới này được. Như là bán những vật phẩm có thể bị lạm dụng để gây chiến tranh, tội ác, hoặc bất cứ trang thiết bị kiến thức nào đủ sức ảnh hưởng để đẩy cả hệ thống chính trị hay nền kinh tế của thế giới này rơi vào hỗn loạn.
Những vạch mốc không thể vượt qua này đã thực sự khiến cho Mitsuha không còn quá nhiều lựa chọn.
Ít nhất cũng phải có gì đó dùng được chứ… Đợi đã, mình biết rồi! Bốn người lính đánh thuê đã lời được 7 đồng vàng nhờ bán cuốn tạp chí áo tắm [note23538] mà mình tặng họ! Và nó đồng nghĩa với một thương vụ bán sách khiêu dâm - ý mình là, tạp chí tình yêu béo bở ngay trong tầm tay!
Mọi thứ không thể nào rối tung lên được, vì chúng chẳng liên quan gì đến khoa học, tính phân phối [note23539], hay mấy vấn đề về kinh tế hết. Thuận mua vừa bán, chẳng ai có gì để phàn nàn cả. Xem ra đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời.
Thế là cô bắt tay vào thu thập thông tin về các khách hàng tiềm năng của mình, cũng như khảo sát mức giá hợp lý để bán chúng. Và dĩ nhiên, đối tượng mở màn lý tưởng là Zepp - người đạt được một cú hích kỷ lục nhờ việc bán quyển tạp chí áo tắm trước đó cho một quý tộc.
"Vậy nên là, em đang tính đến việc bán những thứ này,” Mitsuha vừa nói vừa bày ra một trong những quyển tạp chí mà cô đang nhắc đến. Cô ấy thường hay dùng bữa chung với nhóm của Sven. Vừa đến nơi, cô liền nhanh chóng tìm được vị trí của nhóm lính đánh thuê này.
Ngay khoảnh khắc hướng mắt vào cuốn sách khiêu dâm - tôi xin lỗi, tạp chí tình cảm này, tất thảy bốn người bọn họ đều chết lặng.
Quyển mà cô cho họ xem lúc này không giống như lần trước, đây rõ rành rành là văn hóa phẩm đồi trụy. Dù rằng nó chưa đến mức bị gán mác ‘18+’.
"Liệu anh chị có thể giới thiệu những người có nhu cầu mua-"
Mitsuha còn chưa nói hết câu, thì Zepp- người ở ngay sau cô - ngay lập tức chồm người lên đưa tay bịt miệng cô lại.
"Guh, mmgh! Grrrrmgh…!
Tức khắc sau, cô liền hét lên, "Anh làm vậy là có ý gì hả?!"
Trong khi Sven xin lỗi rối rít thì Zepp lại lộ vẻ chán chường. Một bàn tay rõ ràng 5 ngón đang hằn trên má trái của anh chàng này.
"Anh- Anh làm thế để bảo vệ em thôi, em phải biết chứ?" Zepp vẫn dùng lý do cũ rích đó, nhưng thực sự là Mitsuha đã chịu quá đủ rồi.
Tôi biết là anh trai này đang nói thật; anh ấy làm vậy vì thật lòng lo cho tôi, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn chứ! Anh không thể cứ chộp lấy một cô gái từ đằng sau rồi bịt miệng cô ấy như vậy được! Hừ!
Theo lời Zepp, cuốn tạp chí áo tắm mà Mitsuha đưa cho họ trước đó đã nhận được sự quan tâm mật thiết của giới quý tộc, nó ồn ào đến mức người của cung điện hoàng gia cũng biết tới luôn. Một số người muốn biết xuất xứ của nó, một bộ phận thì lại đòi hỏi phải có các bản sao chép, số khác lại muốn mua lại bản gốc mà Mitsuha đã cung cấp. Sự việc ngày càng nghiêm trọng đến nỗi ngay cả nhà thờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí ngay bây giờ họ có thể tuyên án nó là dị đoan, tịch thu về tự dùng hay yêu cầu những quyền lợi liên quan tới quyển tạp chí. Dù gì đi nữa thì dính dáng tới vấn đề này trong thời điểm hiện tại không phải là một nước đi khôn ngoan.
Vì nể trọng Zepp cũng như ham muốn được độc quyền giao dịch, gã mà Zepp đã bán cuốn tạp chí cho vẫn giữ kín miệng, tuy nhiên, có thể một ngày nào đó hắn sẽ để lộ ra thông tin về Zepp... Zepp đã có kế hoạch đối phó với tình huống này nếu nó thật sự xảy ra, anh chỉ cần nói rằng mình đã mua nó từ một thương nhân lang thang nào đó, và bản thân anh hoàn toàn mù tịt việc gã này đến từ đâu hay đi về đâu. Chỉ cần Mitsuha đưa một thứ tương tự vậy ra thị trường thôi thì những lời nói dối của Zepp để bảo vệ cô sẽ trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy anh ta đã cố gắng hết sức để ngăn cản cô, kể cả phải dùng đến vũ lực.
Ôi trời, chết tiệt thật, Mitsuha nghĩ. Để tránh việc bày chúng ở cửa hàng của mình thì tôi đã tính toán đến việc dùng Zepp làm trung gian để giao dịch mấy cuốn tạp chí này. Tôi cũng chẳng bận tâm mấy nếu thật sự phải lén lút giao dịch sách kh...tạp chí tình cảm đâu, chỉ là tôi không muốn cửa hàng của mình nổi tiếng nhờ mấy thứ không đứng đắn này. Thương hiệu của tôi là số dách! Tôi chỉ bán đồ chơi cho trẻ em, chứ không phải đồ chơi người lớn!
Sau cùng thì, có vẻ như Mitsuha chẳng còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ thương vụ béo bở này, kể cả khi nó là một ý tưởng hay. Thật đáng tiếc. Mà thôi, mọi thứ sẽ khá hơn nếu như tôi quên nó đi tiếp tục với những kế hoạch khác!
Hmm... Sách từ thế giới của tôi, thì người ở đây không đọc được rồi, tôi cũng chẳng thể bán bất cứ thứ gì có tranh ảnh mang nội dung về những tiến bộ mà thế giới này chưa có…
Nếu tôi sao chép những bức họa nổi tiếng ở Trái Đất rồi bán ở đây thì chắc được thôi, nhưng nói chứ, dù đây là thế giới khác, tôi cũng cảm thấy mặc cảm tội lỗi với các tác giả thật sự của chúng. Việc sao chép các tác phẩm nghệ thuật chân chính một cách máy móc là đang lăng mạ chúng. Nó chẳng giống với các tác phẩm ra đời dựa trên tác phẩm gốc, như là các bản dịch thuật sang ngôn ngữ khác, hay chuyển thể hình thức tác phẩm, v.v...
Liệu tôi nên thử nó chăng? Không. Tôi không có thời gian và thú thật là mấy thứ liên quan đến nghệ thuật không phải sở trường của tôi. Tôi chả biết vẽ hay chạm khắc, tạc tượng gì… -KHOAN ĐÃ, ĐÚNG RỒI!
Mấy ngày sau đó, ngoài dự liệu là, Mitsuha lại cặm cụi trong một mỏ đá ngay giữa đêm khuya. Cô đang tập trung hết sức để có thể khai thác ra những tảng đá tốt nhất cho bức tượng mình sẽ tạc. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao nhỏ này lại luẩn quẩn một mình ở một nơi đầy nguy hiểm với tay không thế kia thì tin tôi đi, bạn sẽ hiểu ngay thôi.
"Hmm, Tượng thần Vệ Nữ có hai tay, Tượng thần Vệ Nữ có hai tay, tới nào!"
Mitsuha lặp đi lặp lại câu thần chú quái dị trên, đồng thời chạm vào tảng đá, rồi ngay lập tức dịch chuyển về Nhật Bản, mang theo trên tay một phần của tảng đá đó, cô xuất hiện trong nhà kho của mình. Và với khuôn mặt đầy háo hức, cô quay người nhìn về phía tảng đá mà mình mang theo, thứ sẽ là một bức tượng thần Vệ Nữ hoàn chỉnh, thế nhưng….
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!" Trước mặt cô, là một thứ có hình thù na ná một sinh vật giống cái nào đó, nhưng hai tay của nó thì vặn vẹo đến dị hợm. Tôi nghĩ ta nên dừng việc miêu tả thứ này được rồi. Chỉ cần hiểu là, nếu nửa đêm bạn gặp phải ‘tác phẩm’ này, bạn sẽ vắt chân lên cổ mà chạy!
“Nike có đầu, Nike có đầu...Tới nàoooo!” [note23540]
...Sao cuối cùng bức tượng này lại nhìn y hệt nữ quái điểu [note23541] vậy? Phải chăng là bởi vì tôi đã cố tưởng tượng ra một thứ không hề tồn tại, để rồi đây chính là kết quả cho sự áp đặt đó?! Vậy là tôi nên theo đuổi một tồn tại hoàn chỉnh! Mình thật sự là một thiếu nữ thiên tài đấy nhỉ?
“Người Suy Tưởng, Người Suy Tưởng... Tới nào!”
Gã này đang ngồi trong nhà vệ sinh, với một vẻ mặt ngây dại. Thứ này chả phải là "Người Suy Tưởng" gì sất, nói đúng hơn là nhìn kiểu nào cũng không giống suy tưởng suy nghĩ suy gì luôn ấy.
"David! Đến nào!"
"Nàng tiên cá bé bỏng! Tớiiiii!"
"Nữ thần tự doooo!"
Trình độ vẽ vời của Mitsuha rất thảm hại, à thì, cũng tương tự như mọi thứ liên quan đến nghệ thuật vậy, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất việc đó.
Lạ nhỉ, tôi giỏi cắt bế lắm mà… Nói chứ, giờ tôi phải tính sang việc khác thôi. Không thể để chỗ tượng quái đản này trong nhà được, nếu có người nhìn thấy họ sẽ nghĩ tôi là tín đồ của một tà giáo nào đó mất.
Và thế là, Mitsuha mang mấy bức tượng của mình trở về cửa hàng tạp hóa.
"Xin lỗi, thứ này bán thế nào vậy?"
Yay! Khách hàng đến kìa! Ông ấy định mua gì-Hả…?
"Pho tượng quái vật trừ tà này thật sự quá hoàn hảo. Vẻ kinh tởm, tà ác dị hợm,... tất cả đều được chạm trổ một cách tuyệt vời!”
Nó đã mang lại một khoản tiền kha khá cho Mitsuha, nhưng thực sự là cô chẳng thể nào vui nổi.
Sao cũng được, tôi chỉ cần tính sang biện pháp khác thôi! Cố lên nào!
-----------------------------------------------
Dịch: Tổng hợp lặt vặt từ mấy bài test tuyển trans và edit lại...
Edit: Vô Ưu Túy.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re--Thân.