Chương 21 - Con mồi
Độ dài 3,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:11:49
Chương 21: Con mồi
-----------------------------
Nhóm chúng tôi tập trung đi săn cùng một chỗ luôn chứ không có tách lẻ ra.
Bởi vì phương thức chiến đấu, tầm đánh, và cũng như độ phù hợp với từng con mồi có khả năng tìm được của mỗi người đều khác nhau. Chưa kể, còn có nhiều tình huống không phải chỉ một người là có thể giải quyết được. Trong lúc đi săn, có một vài loại dã thú phải áp dụng chiến thuật truy đuổi và bao vây, đôi khi thì lại bắt gặp những con mồi quá cỡ và để áp chế chúng, ta cần các đòn đánh gây nhiều sát thương. Và trong trường hợp thật sự bắt được một mục tiêu có kích thước lớn, nếu may mắn, cả nhóm có thể bán nó với giá từ 1 đến 2 đồng vàng, và chỉ nhiêu đây thôi là đủ để gọi chuyến đi này là thành công rực rỡ rồi.
Tổ đội 5 người bắt tay vào việc tìm kiếm con mồi xung quanh, với những bước di chuyển lặng lẽ mà linh hoạt. Và trong suốt quá trình, có lần cả nhóm phát hiện được một con chim khá to trên một gốc cây, tuy nhiên Ilse đã bắn tên trượt.
“Xin lỗi ạ.”
“Phịch” nhẹ một tiếng, Grit nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé Ilse đang tự trách này.
Cả 5 tiếp tục công việc tìm kiếm của mình.
Hửm? Hình như có một con chim ở bên đó?
Một người thiếu kinh nghiệm như Mitsuha lại vô tình phát hiện một thân ảnh có dáng dấp như chim chóc, không ngờ đấy. Cô liền nói nhỏ với nhóm Sven.
“Vậy, lần này, anh chị cho em thử nha?”
Mitsuha vừa hỏi, vừa vỗ vỗ cái vũ khí kỳ quặc trên tay mình.
Với vị trí đó thì sẽ khó cho Ilse đây. Độ chính xác của cung tên vốn không tốt, mà ở góc bắn cao thế này, thêm cả cành lá chắn xung quanh nữa, đúng là một mục tiêu bất lợi.
Mà, dùng một con mồi để đổi lấy sự thỏa mãn vị chủ thuê này cũng không phải ý tồi. Dù sao cũng là mục tiêu cô bé phát hiện mà. Với ý nghĩ như vậy, Sven đã đồng ý. Mitsuha liền kéo căng dây nỏ ra phía sau.
Mitsuha hướng thẳng vũ khí của mình về phía trước và ngắm, mà không phải xoay người và kéo dây từ một bên như dùng cung, hành động này đã gợi lên ánh nhìn tò mò của một cung thủ như Ilse.
Vụt!
Một tiếng xé gió chói tai vang lên, mũi tên kim loại bay ra khỏi cây nỏ, và cường thế hướng thẳng về phía mục tiêu.
“Bịch”, con chim lập tức rơi khỏi gốc cây.
Cả 4 người lính đánh thuê đều trưng bộ mặt khó thể tin khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí cô bé Ilse há to miệng ngơ ra ở đó luôn.
Khi ở chỗ của thủ trưởng, Mitsuha đã rất nỗ lực với các bài luyện tập dùng nỏ.
“...Con này để bán nhé. Không được ăn đâu.”
Đúng như mong đợi từ một người lãnh đạo. Ông anh Sven xử lý chuyện nào ra chuyện đó.
+++++++
Chúng tôi đã bắt đầu chuyến săn được vài tiếng. Và anh trai Zepp là người phải cầm theo con chim mà tôi săn được. Nếu tôi nghe không nhầm thì chị Grit đã càu nhàu gì đó như là ‘chịu trách nhiệm về chuyện tối qua’…
Dù sao thì, cả nhóm cũng xác định rõ, toàn bộ chiến lợi phẩm của chuyến đi này đều thuộc về 4 người họ cả mà. Nên chắc tôi chẳng cần mang vác gì đâu nhỉ?
+++++++
…Và rồi, chúng tôi dừng chân nghỉ một lúc.
Tôi tách khỏi đoàn người với lý do là phải đi ‘hái hoa’.
“Em cần vài loại cây cảnh à? Tụi này sẽ theo giúp.”
Chị Grit liền quật một cú và xử đẹp gã con trai vừa đùa kiểu đó.
+++++++
Tôi chọn một khu vực hoàn toàn khuất tầm mắt, kín tiếng, và không bay mùi… Một điểm đứng dễ giữ thăng bằng, và phải hơi dốc để nước chảy được. Ừm, quanh đây được rồi. …Không phải, tôi không phải đi đại tiện, hạ thấp vấn đề một bậc đi!
Sột xoạt.
Ôôô!
Có gì đó đang đến gần!
Một con thú hoang dần bước ra từ bụi rậm cách vài mét gần đó. À ừm, heo rừng nhỉ? Kiểu kiểu vậy, dù nó là cái thứ kì lạ gì đi nữa, thì khả năng tự động phiên dịch trong đầu tôi luôn cho kết quả là heo rừng.
Ờm, hình như nó đang nhìn chằm chằm về phía này. Mình bước nhầm vào lãnh thổ nó hay sao à? Hay nó xem mình như con mồi? Không không, tụi này mới là thợ săn ở đây mà?
Kích thước nó có hơi nhỏ so với số liệu trung bình của ngành công nghiệp heo rừng thì phải? Là con non à? Mình gọi nó là heo con nhỉ? Dù nó không thật sự nhỏ đến thế. Ờ, vừa đủ để hất văng mình thôi.
Đầu thì suy nghĩ, tay phải của Mitsuha thì nhanh chóng rút ra khẩu súng trong bao da trên thắt lưng. Nó là một khẩu Beretta 93R. Thuộc dòng súng ngắn liên thanh. Còn tay trái của cô thì quen thuộc gạt chốt chuyển chế độ bắn từ bán tự động sang bắn từng viên. Với tư thế ‘chuẩn bị lao tới’, con heo rừng hoang dại này liên tục dậm chân xuống đất để đe dọa Mitsuha.
Pằng Pằng Pằng!
Tiếng nổ chói tai vang lên.
Không phải “Pằnggggg” gì cả. Tiếng súng chỉ vang như vậy nếu tôi bắn trong một không gian kín. Còn ở một nơi thoáng đãng thế này thì nó không ồ ồ đến vậy đâu. Bên cạnh đó, tôi chẳng có nghĩa vụ gì để mà phải bỏ sức ra ngồi đợi con heo rừng đó lấy đủ đà lao tới cả. Đây cũng chả phải giải đấu vật chuyên nghiệp nào đó, tôi không cần phải kích thích đối thủ phát huy hết sức nhằm tạo bầu không khí cao trào cho ai xem hết.
Con dã thú liền ngã bịch xuống đất. Ừm, trúng 2 phát. Nói chứ 1 viên là đủ rồi, nhưng tôi bắn liền 3 viên cho đảm bảo.
Tôi nhanh chóng rút ra 2 mũi tên trong ống đựng, nhào về phía xác con heo rừng rồi đâm chúng vào vị trí trúng đạn.
“Sao vậy!? Có chuyện gì!?”
Bốn người lính đánh thuê hốt hoảng chạy lại. Ập vào mắt họ là xác con heo rừng với 2 mũi tên cắm trên đó.
“A, nó đột nhiên xuất hiện, em bắn có hơi hấp tấp, nhưng mà bằng phép màu nào đó…”
Trước ánh mắt nghi hoặc của bốn người bọn họ, tôi không nói nữa.
Chắc là do trước đó nhỉ, khi ở cùng bọn họ cây nỏ không gây tiếng động lớn đến vậy.
Sau đó, chúng tôi đem con heo rừng này về lại nơi cắm trại. Chị Grit chịu trách nhiệm ở lại trông coi, để tránh trường hợp nó bị mấy con dã thú, động vật nhỏ khác động vào, đồng thời đảm đương luôn công tác phân tách nội tạng. Trong khi những người còn lại, bao gồm cả Mitsuha là 4, tiếp tục chuyến săn còn đang dang dở. Với đội hình này thì cô bé cung thủ Ilse chắc chắn là không thể thiếu rồi, nhưng sau vụ việc trước đó, có vẻ như cả nhóm đã công nhận thực lực của Mitsuha.
+++++++
Khoảng thời gian kế tiếp, Ilse đã bắt được một con chim và một con thỏ, còn Mitsuha thì chỉ bắt thêm được một con thỏ thôi. Mà, cô có bắn trượt một lần nên đã để một con thỏ khác chạy mất. Và nếu là thỏ thì khi mang về có thể bán được kha khá, nên tiếc là bữa nay không có thịt thỏ rồi.
Xem như là xong một ngày. Cả nhóm quay về nơi cắm trại.
Khi về đến nơi, chị Grit đang hầm bộ lòng moi ra từ con heo rừng trước đó. Ừm, vì mấy thứ như tim gan phèo phổi rất dễ bị hư, nên tốt hơn là ăn tại chỗ luôn nhỉ, nếu hư rồi thì dù có thật sự mang về cũng chẳng để làm gì. Xem như một khuyến mãi nho nhỏ cho cả nhóm vậy. Chúng lại rất giàu dinh dưỡng nữa, hợp ý tôi, nên chắc chắn là tôi không bỏ qua bữa ăn này đâu.
Bầu không khí hiện tại đang rất tốt. Chiến lợi phẩm lần này không có con cáo nào cả, nên là cũng không có bộ lông cáo nào rồi. Thay vào đó, cả nhóm đã bắt được chim, thỏ 2 con mỗi loại, và có vẻ như chúng sẽ bán được giá. Trên hết, là con heo rừng kia, kích cỡ của nó đủ lớn để gọi chuyến đi này là thành công mĩ mãn.
Chưa kể, còn có chỗ thảo dược và rau dại chúng tôi thu thập được vào chiều tối ngày đầu tiên, cũng như sáng hôm nay. Rồi sáng mai còn thêm một đợt đi săn nữa. Nếu tính tất cả chỗ này, cộng thêm tiền công Mitsuha trả, đây thật sự là khoản lợi nhuận đáng mong đợi. Nó có thể giúp cho sinh hoạt của cả nhóm nhẹ nhõm hơn dù cho không đủ để thay mới vũ khí đi chăng nữa. Và tuy chỉ là nội tạng, nhưng cũng lâu lắm rồi mới có một bữa thịt như vậy, trong phút chốc, nhóm lính đánh thuê bắt đầu thoải mái cười đùa.
+++++++
Sáng hôm sau.
Hả? Đồ ăn gì ạ? Ý anh chị là gì cơ chứ? Bữa nay chúng ta phải đi săn cả buổi sáng, rồi mới ăn một bữa vào giữa trưa, sau đó liền trở về thành phố mà? Sao mọi người không xuất phát luôn đi?
Bốn người lính đánh thuê rời đi với vẻ mặt thất vọng.
Hửm, còn tôi á? Tôi là người trông trại mà. Tôi chán, khụ khụ, tôi phải giữ sức để chiều còn có hơi mà đi về nữa. Mà, chắc tôi nên chuẩn bị bữa trưa nhỉ?
Vì đang ở giữa rừng nên ánh mặt trời sẽ chiếu không đến. Mitsuha lợi dụng bóng râm này để dọn túp lều cũng như sắp xếp lại hành lý của mình, sau đó dịch chuyển những thứ không dùng nữa (chẳng hạn như cái bếp) trở về nhà. Và độn đệm vào vị trí trống ra đó để túi hành lý vẫn nhìn cồng kềnh như trước. Vậy là nó đã nhẹ hơn rồi. Tôi cũng mang thêm từ nhà tới một ít gia vị luôn, như là muối, tiêu và một số loại hương liệu phụ gia.
Hình như là bộ lòng của con heo rừng hôm qua còn thừa nhỉ? Tôi có nên hâm nóng chúng lên không? Tôi đã mang cái bếp ga dã ngoại của mình về nhà, vì nếu dùng nó lúc này, thì khi bọn họ trở lại tôi chẳng dịch chuyển nó đi kịp được. Và cái bếp đá đơn sơ chị Grit làm cũng đủ rồi, nên giờ tôi sẽ dùng tạm nó vậy.
Nhóm lính đánh thuê đã quay lại. Ôi trời! Họ mang theo một con nai về kìa! Là nai, nai đó! Người ta đồn là, nếu chúng ta đãi thịt nai cho người Mỹ, khi mà họ đã chán ngấy thịt bò luôn xuất hiện trong mỗi bữa ăn, họ sẽ ngay lập tức bỏ hết công việc chỉ để thưởng thức chúng.
###
Nói đến thịt nai thì, giá thị trường của chúng khá cao. Nên bây giờ mấy ông bà lính đánh thuê đang sung sướng như những chú bò vậy. Ừ thì, tôi biết, ‘sướng như sò’ mới đúng. Mà thiệt luôn chứ, câu đó thật sự có nghĩa à? Ý tôi là, sò làm gì biết sướng? Chẳng phải sẽ hợp lý hơn, nếu đó là một đàn bò mơ mộng giữa đồng cỏ bao la, mặc cho thói đời xô đẩy, đúng chứ, thử nghĩ mà xem? [note22645]
###
Mà thôi, bỏ vụ này sang một bên đi.
Đúng là phí bộ lòng đó thật…
Phí lắm luôn, nó xuất hiện ngay sau khi tôi chế biến mớ đồ thừa xong xuôi cả rồi! Tôi đảm bảo là bộ lòng của con nai đó ngon hơn rất nhiều!
Nếu giờ mới bắt tay vào nấu thì khi cả nhóm về đến thành trấn sẽ quá trễ mất, nó rất tốn thời gian, nên chỉ còn cách vứt hết toàn bộ đi.
Nhóm lính đánh thuê chia việc ra và bắt tay vào mổ xẻ con nai này. Họ phải bỏ bớt những bộ phận không thực sự cần thiết, vì với trọng lượng nguyên trạng của nó thì việc mang vác rất phiền phức, suy cho cùng chỉ cần giữ lại những bộ phận có giá trị cao là đủ rồi. Rút hết nội tạng ra ngoài, cắt bỏ đầu, còn nhung nai thì chia riêng ra một bên để mang về. Về phần da lông, đây là bộ phận rất hút khách nên cứ để yên nó như cũ là được. Mấy cái chân cũng không cần chặt bỏ vì chúng giúp việc mang vác thuận tiện hơn nhiều. Cả nhóm dùng dây thường xuân để cột chân con nai lên một nhúm cây vừa bền vừa nhẹ để một nhóm hai người có thể mang đi. Và hai người đảm nhiệm việc này sẽ là anh Sven và anh Zepp. Hai chị em kia thì sao á? Đừng quên là còn một con heo rừng.
Thế còn mấy con chim với thỏ thì sao? Ờm~ Quyết định giảm bớt hành lý của tôi là đúng~
“Ngonnnnnn!”
Ừm, ừm, phải vậy chứ!
Dù gì thì tôi đã không phí phạm chỗ gia vị đó. Hương vị tất nhiên phải đậm đà hơn rồi. Ăn thoải mái đi~
+++++++
Và trên đường về thì.
Nặng quá…
Nói chứ, bên mấy người lính đánh thuê cũng chẳng nhẹ hơn bao nhiêu đâu, chỉ là trong mắt họ, chúng đại diện cho những đồng vàng lấp lánh ngay trong tầm tay, và điều đó xứng đáng để họ nở một nụ cười.
+++++++
Vì giữa chừng có ngừng lại nghỉ ngơi, nên khi chúng tôi về đến thành trấn trời đã tối rồi.
Ngày hôm sau, tôi gặp nhóm Sven tại công hội lính đánh thuê, cũng đúng lúc thật.
Mitsuha gặp họ ngay sau khi chiến lợi phẩm mang về hôm qua vừa được bán cho công hội.
Cô ở đây để ký xác nhận rằng nhóm lính đánh thuê đã hoàn thành yêu cầu. Và cô đã đánh giá điểm A cho họ. Cả 4 đã rất hài lòng.
Công hội gửi số tiền công là 1 đồng vàng cho nhóm lính đánh thuê, sau khi nhận được thì Sven liền cẩn thận bỏ nó vào trong ví của mình. Số tiền này đủ để cho họ, những người phải sống trong một căn hộ cho thuê rẻ tiền, đối phó với những khoản chi tiêu trong vòng nửa tháng, nếu tiết kiệm hợp lý. Mà không, chính xác mà nói là đủ để đáp ứng cho họ những điều kiện sinh hoạt tối thiểu, song song với những bữa ăn đơn sơ.
Và nếu tính thêm chỗ thảo dược cũng như những gì họ săn được trong mấy ngày trước đó, hiện tại có thể nói nhóm lính đánh thuê khá là dư dả. Thế là họ quyết định tổ chức một buổi tiệc ăn mừng với Mitsuha. Họ tin tưởng rằng công sức và tiền của bỏ ra cho bữa tiệc này là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì mối quan hệ hữu hảo lâu dài với cô ‘tiểu thư’ này có giá trị hơn thế nhiều.
+++++++
Tối hôm qua , sau khi trở về từ chuyến săn, cả 4 người lính đánh thuê đã kiệt sức đến nỗi bỏ cả bữa tối và lăn ra ngủ ngay lập tức. Rồi bữa sáng ngày hôm sau họ cũng không hề ăn gì luôn, vì phải bắt tay vào chuẩn bị bữa tiệc mừng rồi. Trong khi bụng của mình đang gào thét ầm ĩ, cả nhóm lên đường tiến đến quán ăn quen thuộc. Mà, bên cạnh đó, dù vẫn còn ban ngày, nhưng bữa tiệc này vẫn sẽ có rượu.
“Mọi người đã vất vả rồi!”
““Dôôôô!!””
Sau khi cụng ly, chúng tôi liên tục gọi món và bữa ăn bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Những người lính đánh thuê đã nhắc đến rất nhiều thứ, như là những tình tiết trong chuyến săn trước đó, cũng như những món ăn họ đã được thưởng thức trong cuộc hành trình. Tuy nhiên, không một ai nhắc đến cây nỏ cả. Họ tự nhận định rằng đây là một vấn đề mà Mitsuha không muốn nhắc tới với bất kỳ ai. Và nghĩa vụ của lính đánh thuê là giữ kín miệng về những vấn đề riêng tư của khách hàng mình.
Nói tới thì, trong vòng tròn lính đánh thuê, có những kẻ rác rưởi chỉ làm việc vì tiền, không theo quy tắc gì cả, nhưng nhóm Sven đây rõ ràng là trường hợp ngược lại rồi. Họ hiểu và tuân thủ những chuẩn mực của một người lính đánh thuê. Vì nếu chính bản thân họ còn không làm được, họ sẽ chẳng thể phàn nàn gì khi có người vi phạm quy tắc cả.
“Vậy theo ý anh chị là, Ramen ăn liền với mấy thanh CaloireMates rất ngon.”
“Ừm ừm”
“Còn cái bếp thì… Nó đúng là khá tiện lợi, nhưng nếu mang nó đi lại thì rất vướng víu. Thay vì vậy thì chịu khó một chút, dựng một cái bếp đá là được, bớt phiền phức hơn nhiều. Chưa kể, nó rất đắt mà đúng không, rồi thêm chi phí nhiên liệu nữa, nếu rớt vỡ thì không hay chút nào.”
“Hừm, đúng là như vậy.”
Ừm, đây đúng là một chuyến đi bổ ích mà. Vừa học được nhiều thứ, lại tận hưởng niềm vui nữa. Mặc dù lúc về phải mang vác nặng nhọc một chút. A.
“Nè, anh chị có bao giờ nghĩ rằng ‘mang thêm được nhiều hành lý hơn thì tốt rồi’ chưa?”
“Ừm thì, hiển nhiên rồi. Nếu mang được nhiều thứ hơn, đồng nghĩa với có thể bắt được nhiều hơn, lợi nhuận tự nhiên sẽ tăng lên. Nhưng bọn anh không thể mua xe ngựa được. Bảo quản nó, rồi quản lý lũ ngựa, mấy thứ lặt vặt khác nữa. Thật sự mà nói, em nghĩ nó sẽ ngốn bao nhiêu tiền chứ?”
Bóng hình của một vật dụng mà cô từng thấy rất lâu về trước hiện lên trong đầu của Mitsuha.
“Xe kéo xếp nhôm, phiên bản bánh xe chống xì, 37,900 yên.”
Nếu xếp chiếc xe lại rồi xem như hành lý mang đi thì trọng lượng của nó…
Ừm, mọi khả năng đều có thể xảy ra!
“À này, cây gậy bắt lửa đó của em đắt không?”
“A, không đâu ạ. Cửa hàng em có một loại nhỏ hơn có thể bắt lửa tới hàng trăm lần mà giá còn chưa tới 1 đồng bạc á.”
““Ể!””
Ừm, vì tôi có thể mua chúng từ cửa hàng 100 yên, nên chắc 1 đồng bạc nhỏ là đủ rồi. Treo giá 1 đồng bạc đã là cắt cổ.
Mà khoan, chỉ có 2 cô gái bất ngờ với cái giá đó thôi à, vậy thì…, a, là vậy ạ, đàn ông không quan tâm việc này lắm, và thường thì chỉ có hai người họ bắt lửa nấu nướng thôi ạ?
Và rồi khi cuộc trò chuyện về ‘những món hàng có thể sẽ hữu ích’ của Mitsuha đang đến hồi cao trào, cô chợt nhớ ra.
“À đúng rồi, anh chị xem giúp xem cái này ạ.”
Mitsuha đưa tay vào cái túi mà mình mang theo, lấy ra một cuốn sách rồi để lên bàn.
“Nhìn này, vậy mà mọi người cứ nói đầu óc em có vấn đề cơ, đồ tắm như thế ở quê nhà em là bình thường lắm luôn rồi.”
Cả 4 căng cứng cả người ngay khi vừa mở cuốn sách ra xem. Đây là một thứ ngoài sức tưởng tượng của họ.
Bên trong quyển sách đó là những bức ảnh về các nhóm nam nữ ở đủ loại độ tuổi đang mặc đồ bơi chơi đùa bên hồ tắm hay bãi biển. Đây là một quyển tạp chí thần tượng đồ bơi. Ba người lính đánh thuê hoàn toàn chết lặng. Chỉ còn Zepp đang run rẩy lật từng trang.
“Không thể nào…”
“Vô lý…”
“Không thể nào, đây chỉ là tranh vẽ thôi. Mặc dù nó cực kỳ chi tiết, nhưng mà, chẳng thực tế gì cả!”
Đêm hôm qua, tôi đã mua quyển tạp chí này từ một hiệu bán sách cũ khá lớn. Vì đây là vấn đề danh dự của bản thân mình, tôi đành phải vực dậy cơ thể đang đầy mệt mỏi vào lúc đó, miễn cưỡng thay đồ và dịch chuyển về Nhật Bản để làm việc này. Và tôi đã chọn cuốn tạp chí đồ bơi này vì giá của nó khá rẻ, và vì nghĩ rằng nó đủ để tạo ấn tượng mạnh.
Cơ mà, khi đi ra đường một vòng như vậy tôi bị khá nhiều người chú ý. Có vẻ như mùi máu tươi và mùi của dã thú vẫn đọng lại trên người tôi dù rằng tôi đã thay một bộ quần áo khác. Rồi tôi lại nổi hết da gà lên khi bị lườm bởi một ánh mắt đáng sợ, từ một ông lão với đôi mắt sắc sảo. Ông nghe được mùi máu trên người cháu à? Ông là thứ gì vậy? Ồ, ra là chủ hàng thịt ạ? Thiệt tình mà nói, mình nên tắm trước khi ra ngoài.
Em hi vọng sau này chúng ta sẽ có thêm cơ hội hợp tác; không không, câu đó để bọn anh nói mới phải, cần gì cứ gọi nhóm bọn anh nhé, v.v…, ừm còn cây cung đó-- ‘bủm’, cả nhóm giải tán sau khi nói lời tạm biệt. Sau đó, tôi quay trở về cửa hàng kiêm căn cứ của mình. Nhắc tới cửa hàng thì, dạo gần đây mình cứ treo biển nghỉ bán miết. Mai mở cửa thôi.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, anh trai Zepp đã ngượng ngùng hỏi ‘ừm, cuốn sách này…’, nhưng tôi thẳng thừng ‘em xong việc với nó rồi, anh chị cứ lấy đi, em không cần nữa’, và bước ra khỏi cửa quán ăn để về nhà.
Vài ngày sau, tôi quay trở lại quán ăn đó một lần nữa để ăn tối. Mấy món ăn ở đây đúng là hợp khẩu vị của tôi. Không đâu, thỉnh thoảng tôi cũng phải ra ngoài ăn chứ. Nếu cứ tự nấu ở nhà thì sẽ phí rau cải lắm.
Và cũng đúng lúc 4 người đánh thuê đang ở đấy. Nhưng có vẻ như họ khá bối rối khi nhìn thấy tôi, nguyên chữ ‘áy náy’ viết cả lên mặt luôn. Này, thái độ đó là sao cơ chứ?
“Đã lâu không gặp ạ. Hử? Mọi người sao vậy?”
“À không, chỉ là…”
Ồ? Họ vừa thay trang bị à?
“Mọi người vừa thay vũ khí mới ạ? Chúc mừng nhé!”
Cả 4 người liền hạ thấp đầu và hét lên ngay khi tôi vừa nói xong.
““Xin lỗi!!””
Hả, gì chứ?
Mấy anh chị đã bán quyển tạp chí đồ bơi đó cho con trai thứ 4 của một gia đình quý tộc với giá 7 đồng vàng?
Không, không sao cả, em đã bảo là mình không cần nó nữa mà, dù mấy anh chị bán nó, vứt nó, hay làm gì nó cũng được.
Thế nhưng là, bữa tối của em thì mọi người phải trả!
--------------------------------
Dịch: Vô Ưu Túy. Edit: M1903.
Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.