• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Cái gì đây?

Độ dài 3,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:11:47

Chương 20: Cái gì đây?

------------------------------

Sáng sớm, trước cổng công hội lính đánh thuê.

Mặc dù đã lên kế hoạch đến sớm để không làm khách hàng của mình phải đợi, nhưng khi 4 người lính đánh thuê đến điểm hẹn, Mitsuha đã chờ sẵn ở đấy rồi. Cô tiểu thư này háo hức đến mức nào cơ chứ?

Rồi cả bộ đồ đó nữa.

Bên ngoài là một chiếc áo khoác lạ mắt mang tông màu khó làm người chú ý, cộng thêm những cái túi rộng trên nó. Chiếc quần màu xanh dương thoạt nhìn cũng thuộc loại dùng bền. Mà không, bọn tôi đã tưởng rằng cô nàng sẽ ăn diện bằng một bộ váy cầu kì màu mè nào đó, nhưng trang phục này thì tốt hơn cả trăm lần rồi.

Cô bé có giắt dao và dao găm trên thắt lưng. Tốt. Chỉ là, mấy cái thứ kỳ lạ mà em ấy đeo hai bên hông là gì vậy? Dù không lớn lắm nhưng chúng có vẻ khá nặng, nhìn như muốn kéo cả đai lưng xuống luôn cơ mà. Cuối cùng là một ống đựng tên nho nhỏ, với một thứ, có vẻ là vũ khí tầm xa khi xét đến những sợi dây đang kéo căng trên đó, nhìn lướt qua thì nó trông như một cây cung được thiết kế với phần thân cứng cáp hơn vậy, đúng không nhỉ?

Còn trên lưng cô bé, ngoài ba lô hành lý ra thì còn hai vật thể hình trụ, tuy trông chúng không nặng lắm, nhưng lại lớn đến cồng kềnh. Cái kiểu hành trang quá cỡ gì đây? Chẳng lẽ là minh chứng sống cho câu ‘phụ nữ thường mang cả núi hành lý khi đi xa’ trong truyền thuyết? Trong đó toàn là quần áo với mấy bộ đồ dùng trang điểm, đồ dưỡng da à?

Vì một lý do nào đó, Sven bắt đầu cảm thấy mệt mỏi dù cả nhóm còn chưa khởi hành.

Và rồi, họ xuất phát.

Cô tiểu thư này đã lên đường với toàn bộ chỗ hành lý của mình trên người, đúng là bất ngờ thật. Mà, dù gì cũng là tuổi trẻ năng động mà, tôi không mang nhiều thứ lắm nên nếu thấy mệt hãy lên tiếng nhé, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Dù rằng trên đường về thì tôi còn phải mang theo chiến lợi phẩm nữa, nên sẽ không mấy rảnh tay, nhưng đến lúc đó chúng ta cũng đã dùng bớt chỗ thức ăn và tiêu hao phẩm đem theo rồi, bù qua bù lại, nên tôi vẫn có thể vác đồ hộ cô bé suốt cả chuyến đi được đấy. À thì, nhờ cả vào tiểu thư đây mà lần này cả nhóm có thể đảm bảo được một phần thu nhập, đúng là an tâm… Mà khoan đã, không được, mọi việc đều êm xuôi không có nghĩa là tôi được phép mất cảnh giác.

Vị đội trưởng Sven này phải lo lắng rất nhiều thứ.

Trong nhiều giờ đồng hồ di chuyển, cả nhóm thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Vì khởi hành từ tận sáng sớm nên đến khoảng giữa trưa, chúng tôi đã đến bìa rừng. Không như vùng thôn quê chỗ làng của Colette, tôi đã thấy những dòng người tấp nập trong suốt cả đường đi, có thương nhân và du khách vãng lai, đây không phải điều gì đặc biệt, sự sầm uất này của nó đã trong dự liệu rồi. Cho đến khi tiếp cận khu rừng, thì vẻ nhộn nhịp đó lại thay bằng sự tĩnh lặng không một bóng người của thiên nhiên, tại đây tôi chỉ nghe thấy những tiếng chim hót vọng lại từ phương xa. Theo những gì mà nhóm Sven nói, thì luôn có người ra vào khu rừng, từ những người thợ săn vốn xem nó là vũ đài của mình, những người lính đánh thuê tìm thêm sinh kế bằng nghề tay trái, đến những người cần thu thập một loại thực vật hay săn những con mồi đặc thù cho yêu cầu họ đang nhận, và thậm chí là rất nhiều, rất nhiều loại người nữa,…

Sau khi vào rừng khoảng 10 phút, cả nhóm bắt đầu gỡ hành lý tại một khu đất thoáng đãng, nơi này gần kề một con suối, nên ừm, nó khá là phù hợp để cắm trại. Nếu hạ trại quá xa thì khi vác con mồi về, hay mang vật tư qua lại sẽ khá là phiền phức.

Những người lính đánh thuê cũng không muốn lãng phí khoảng thời gian khi trời còn sáng này, nên họ đã bắt tay vào công việc của mình không lâu sau khi đặt các vật dụng sang một bên. Cũng có nghĩa là, họ sẽ để các việc khác lại làm sau và dạo một vòng xung quanh trước, vì đến khi mặt trời lặn hoàn toàn thì cả nhóm cũng chả thu hoạch được gì nữa rồi. Vào thời điểm này trong ngày thì săn bắt không phải là một ý kiến hay, nên thảo dược và một số loại cây cỏ hoang dã bán được giá tốt sẽ được đưa lên làm mục tiêu chính. Chắc là mấy loại khoai rừng thôi nhỉ? Mà, đào đào kiểu đó mệt lắm. Hồi nhỏ tôi nghịch trò đào đất qua rồi, nhưng đã chịu thua sau khi đục được một cái lỗ rộng cỡ ngón út, sâu có 15cm mà thôi.

+++++++

Hiện tại thì tôi sẽ theo sau chị Grit, nhờ việc phụ giúp chị ấy thu thập xung quanh mà tôi đã học được rất nhiều kiến thức mới. Mà hiển nhiên, những gì tôi lượm được thì sẽ đưa lại miễn phí cho họ luôn, tôi không có tham lam tới vậy.

Tôi đã thu gặt được rất nhiều loại, như là mấy thứ cây cỏ có bề ngoài viết lên nguyên chữ ‘ăn được’, rồi những thứ trông như rau củ, mấy loại hạt cây vừa nhỏ vừa cứng, nhiều đến nỗi mà tôi chả biết chúng là thảo dược hay đồ ăn luôn. Nhưng có thể xác định là, chẳng có củ khoai nào trong đó cả. Và rồi màn đêm buông xuống, chúng tôi trở về dựng trại.

…Mà khoan, ở đây vốn không có thứ gì gọi là ‘lều’ cả! Chỉ việc dọn ra một bãi đất trống, cắt sạch cỏ, rồi ném một miếng vải lên là xong rồi à? Vì trời sẽ không mưa nên không cần thiết dựng chỗ che chắn ạ? Em cũng phải ngủ trên thứ đó? Em xin kiếu.

Mitsuha chọn một khu đất cách xa vài mét so với chỗ của nhóm lính đánh thuê, sau đó lại lựa ra một vật thể hình trụ cồng kềnh trong mớ hành lý của mình, múa máy tay chân với nó một lúc và…

Bành!

Vật thể hình trụ đó bung lớn ra, song song với một tiếng vang nhỏ.

“G-Gì vậy!”

Grit và cả nhóm tròn mắt kinh ngạc.

“Tere rere ttete~, ‘Chiếc Lều Muôn Nơi’ ~” [note22166]

Đây là một trong những thứ Mitsuha vơ vét được trong sự kiện giảm giá ở trung tâm gia đình, một chiếc lều bung tự động. Tuy trông hơi nhỏ nhưng nó vẫn xếp vào loại sản phẩm dành cho người trưởng thành. Và vì thế nên với cỡ người của Mitsuha thì nằm trong đó sẽ khá là rộng rãi đây.

“Vải bạt Urethane!!”

Mitsuha cố tình phát âm với một giọng điệu quái lạ. Đương nhiên là, nhóm Sven hoàn toàn không hiểu gì cả. Vì xấu hổ nên Mitsuha liền nhanh chóng mở vật thể hình trụ còn lại rồi trải tấm bạt ra.

Bộ đôi lều và bạt cách điện, Mitsuha hoàn tất chỗ ngủ cho mình trong phút chốc, khiến cho Sven và những người còn lại trố mắt.

“Mọi người nghĩ thứ này sẽ bán chạy chứ?”

“À, ừm……”

+++++++

Thường thì nếu bắt được vài con thú nhỏ, cả nhóm sẽ nấu chúng lên ăn luôn, nhưng tiếc là hôm nay không có rồi. Mọi thứ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bù lại, chúng tôi hái được một ít rau rừng, tuy chúng hơi đắng và ăn không ngon lắm, nhưng ít ra vẫn đủ an toàn để cho vào miệng. Và đương nhiên, dù có mang về thì những thứ này cũng bán không được mấy đồng đâu. Nói chứ, nếu dùng kèm chúng làm súp với mấy cái bánh mì rẻ tiền cứng ngắc thì vẫn đủ làm no bụng một người. Bên cạnh đó, nếu nồi súp loãng này có cho thêm thịt khô vào thì cũng xem như có cái gọi là mùi vị. Trong khi tôi nghĩ ngợi lung tung, chị Grit đang ngồi đánh lửa, nhưng có vẻ như công việc không được thuận lợi cho lắm, lửa vẫn chưa lên. Những cành cây và cỏ dùng để nhóm lửa vẫn còn thấm đẫm nước mưa từ vài hôm trước và chúng chẳng thể khô nhanh được khi đang ở giữa một nơi rừng rậm như thế này. Với độ ẩm như vậy thì chị Grit gặp khó là phải.

“Ừm~, cho em xin nhờ một chút ạ?”

Grit ngẩng đầu lên nhìn, lúc này Mitsuha đang cầm một vật dụng gì đó trên tay.

“Cho em thử một chút được không?”

Kể cả một dân lành nghề với việc cắm trại như mình còn phải vật lộn với nó. Nếu đây là một bà nội trợ ngày ngày đều phải bắt lửa nấu nướng thì còn có thể, nhưng tiểu thư đây có ổn không nhỉ, nhìn bề ngoài thì em ấy còn chưa đánh lửa qua lần nào ấy chứ. Nói vậy thôi, cô bé là chủ thuê ở đây mà. Hơn nữa, chuyến đi này là để  học tập kinh nghiệm, nên tụi mình cũng không thể để em tránh hết mấy chuyện khó được.

“Được thôi, em thử xem”

Grit đưa hòn đá đánh lửa sang, nhưng Mitsuha lại từ chối.

“Không cần ạ, em có cái của mình rồi”

Vừa nói, Mitsuha vừa ngồi xổm xuống, xịt vào chỗ củi một ít gì đó từ cái tuýp mà cô cầm trên tay từ trước. Và rồi phà một cái, lửa bốc lên ngay khi cô đút cây quẹt lửa mồi cồn vào.

“S-Sao…”

Grit há hốc mồm.

“Khoa học đã chiến thắng!”

Mitsuha đắc ý và ưỡn ngực ra hết mức có thể, dù rằng cô chả có bộ ngực nào.

Im đi!

+++++++

“Này, bên đó là sao vậy…”

Trong khi Grit đang loay hoay với nồi súp, thì Mitsuha cũng đang chuẩn bị phần ăn của mình ở gần đó, thấy vậy, nhóm lính đánh thuê nhỏ giọng bàn tán. Những gì đang ở trước mắt họ là.

Một cái bếp dã ngoại mini chỉ lớn bằng một nửa bếp lửa bình thường, đi đôi với bình ga được thiết kế chỗ lắp sao cho nửa thân mình bị lộ ra khỏi phần thân chính của bếp. Bên trên đặt lấy một cái nồi nhôm chứa đầy súp đang sôi sùng sục. Chén dĩa thì nằm bên cạnh Mitsuha. Xung quanh còn có mấy lon súp ăn liền rỗng ruột, súp trong đó đều đã vào nồi cả rồi. Thêm vào 5 cái bánh nhân đậu đỏ mini cô mua với giá 148 yên. Còn có đào đóng hộp, được xếp sẵn lên những chiếc dĩa nhôm gần đó nữa. Dù nhìn thế nào thì cả đống này vẫn là quá nhiều cho phần ăn của một cô bé. Mặc dù trước đó nhóm lính đánh thuê đã bảo là sẽ giúp cô chuẩn bị phần ăn, nhưng có vẻ như để phòng hờ, Mitsuha đã chuẩn bị hơi quá, cơ mà làm quá tới vậy có phù hợp với lẽ thường không đó?

“Mình tự hỏi, chỗ hành lý còn lại của con bé có phải đều là đồ ăn không…”

“Hừm, em lỡ chuẩn bị hơi nhiều rồi, nếu không phiền thì mọi người ăn chung với em được chứ? Để đổi lại, em muốn ăn thử chỗ súp đó của anh chị…”  

““Rất sẵn lòng!!””

Trả lời không do dự gì luôn. Đây là một quán nhậu đáng nghi nào đó à?

“Ngon quá……”

Ăn vào rất no và ngon miệng. Tiểu thư, em nấu chúng khi nào mà bọn anh không biết luôn… Anh cứ tưởng em là một cô con gái phá tiền phá của trong một nhà quý tộc hay thương nhân giàu sụ nào đó thôi, nhưng với trình độ nấu nướng và hành xử như này, em đủ để mở một nhà hàng cao cấp luôn đấy.

Sven trợn tròn mắt trong kinh ngạc. 

Anh nhầm rồi, đó chỉ là một hộp súp rau củ loại ‘gấp đôi chất lượng’ em mua trong siêu thị mà thôi.

“Loại bánh gì đây? Nó mềm quá! Còn có mấy thứ ngọt ngọt bên trong nữa!”

Grit hét lên.

Còn Ilse chỉ ăn trong yên lặng. Uầy, em sẽ không làm mất hình tượng ‘con người lặng lẽ’ của mình nhỉ.

Zepp thì gần như ẩn đi sự hiện diện của mình luôn. Tôi cứ tưởng là anh trai này sẽ ồn ào như Alexis chứ. A, ra là em không phải gu của anh sao. Em lo lắng thừa rồi, xin lỗi anh nhé. 

“Mọi người thấy thế nào? Sẽ có người mua chúng chứ? Ngoài mấy ổ bánh ra thì còn lại đều bảo quản lâu được đấy.”

Nghe được câu hỏi của Mitsuha,Sven trả lời sau một lúc suy tư.

“...Tùy thuộc vào giá cả. Nhưng dù chúng có đắt đi nữa, thì em vẫn có thể bán cho quý tộc, người giàu và kể cả quân đội.”

“Vậy ạ…”

Hừm, quân đội sao. Nếu mình thực sự bán chúng cho quân đội, với các điểm bất hợp lý trong chất lượng hàng hóa và nguồn cung, sẽ dẫn đến những sự dò xét không cần thiết… Và nếu phải xử lý nhiều vấn đề như vậy thì sẽ phí thời gian lắm, mình chẳng thể rảnh tay làm những việc khác luôn. Đơn hàng thì sẽ tính bằng nghìn, bằng triệu. Nếu quân đội chất vấn vấn đề này thì ngay cả Bá tước cũng sẽ chẳng thể bảo vệ mình nổi.

“Nếu bán với số lượng quá lớn thì em lo không nổi đâu. Cứ để mấy người lắm tiền đó ăn đồ kém chất lượng khi đi dã ngoại đi. Em hiểu mà, em sẽ cố hạ thấp giá mấy thứ này để những người như anh Sven có thể dễ dàng mua được.”

“Em điên rồi à tiểu thư?! Với mấy thứ này em có thể làm được một vụ buôn bán lớn đấy!”

“Không sao đâu ạ, em sẽ lấy tiền lời mấy món khác bù vào.”

Ừm, nếu là một hộp 150 yên, thì ở đây sẽ bán được 6 đồng bạc nhỏ, nghĩa là khoảng 600 yên. Và với cái giá này thì mấy lính đánh thuê nghèo khổ không thể ăn chúng mỗi bữa được. Nó rồi sẽ thành kiểu ‘lâu lâu xa xỉ một chầu’ thôi. Mà bán kiểu này thì tiền lời sẽ ít lại. Chưa kể đồ đóng hộp khá nặng, còn hàng đông khô giá lại càng đắt hơn…

Còn mấy thanh CalorieMate [note22165] thì sao nhỉ? Chúng không phải để ăn trong mấy bữa ăn bình thường, mà là khi bắt được quá ít con mồi, đồ ăn thì lại hết, hay những lúc gặp bất trắc, thì nó sẽ dùng làm thực phẩm khẩn cấp cho các trường hợp như vầy. Mà nếu bán thì có đắt tí chắc cũng không sao đâu nhỉ, không phải lúc nào họ cũng cần mua chúng. Ừm, sáng mai mình sẽ mang ra cho nhóm anh Sven thử luôn. Mình cũng chuẩn bị sẵn bữa trưa nữa mà, ừm ừm. 

Ể, tự nhiên mọi người để bộ mặt ‘khắc cốt ghi tâm’ đó vậy. Đồ ăn ngon đến thế á?

Sau đó cả nhóm bắt đầu trò chuyện bên lửa trại.

Tôi đun sôi nước và chuẩn bị một ít trà. Trà đen xay. Vừa rẻ, vừa tiện, lại ngon. Loại ưa thích của tôi đó, mà bọn họ cũng uống ngon lành. Ừm, món này cho lên sạp hàng được đây.

Tôi chọn một thời điểm thích hợp rồi lẻn khỏi cuộc trò chuyện. Vì đã biết trước rằng chuyến đi này sẽ cắm trại ở gần một con suối, nên tôi đã tính đến việc tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Tôi quyết định làm thế vì sau khi đi suốt cả ngày trời, thì toàn thân thấm đẫm mồ hôi là không thể tránh khỏi. Tôi trở về túp lều của mình và thay đồ. Vì phải tắm rửa nên tôi cần một trang phục phù hợp, tất nhiên là không phải để khoe dáng hay gì, nó không thể nào là đồ bơi liền mảnh được, tôi đang cần rửa sạch mồ hôi trên người cơ mà, thế là tôi đã chọn một bộ áo tắm 2 mảnh vừa cỡ cho mình.

Tôi sẽ không dùng xà phòng sữa tắm gì cả. Chỉ cần rửa qua bằng nước là được rồi, nếu không con suối xinh đẹp này sẽ bị ô nhiễm mất, cũng như vừa mặc đồ tắm vừa chà xà phòng là một việc cực kỳ phiền phức. Tôi nhanh tay thay xong bộ đồ, và rời khỏi túp lều với một cái khăn tắm. Cũng vào lúc đó, tôi chạm mắt với anh Zepp - người đang nhìn về phía này. Thế là, ‘bụp’ một tiếng, anh trai đây làm rơi chiếc cốc trên tay luôn.

“T-Tiể…Tiểu thư… Em…”

“Đồ ngốc này! Em đang mặc cái quái gì vậy! Mấy tên kia, nhanh quay mặt ra chỗ khác!”

Cô bé Ilse bỗng nhiên nhào vào hét toáng lên, rồi che người tôi lại bằng áo khoác của em ấy.

Ế? Chuyện gì vậy??

“Em nghĩ gì trong đầu khi đi lại trần truồng trước mặt đàn ông vậy hả!? Mặc dù em vẫn còn nhỏ, những em đã qua cái tuổi vô lo vô âu đó lâu rồi!”

Grit hét lên với khuôn mặt đỏ lừ trong khi cô bé Ilse liên tục gật đầu phụ họa. Còn hai ông anh Sven với Zepp thì lánh nạn ở đâu đó rồi.

“Không phải ạ, đây là đồ bơi mà, nó có sao đâu…”

“Im lặng! Thứ này còn chẳng thể gọi là đồ lót nữa! Khác gì khỏa thân đâu!!”

À nhỉ, đồ lót của phụ nữ ở thế giới này là quần bí ngô mà, hay gọi là quần đùi ấy, đại loại vậy. Nói tới thì, lúc mình dụ bé Beatrice mua đồ lót, em ấy đã ngất xỉu khi thấy chúng ha… Chị xin lỗi nhe Beatrice.

Sau khi ngồi nghe một bài thuyết giáo dài dòng, thì cuối cùng bọn họ cũng cho tôi đi tắm, với điều kiện là Ilse phải ở đó bảo vệ, còn chị Grit thì sẽ trông chừng đám đàn ông.

+++++++

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng. Theo kế hoạch ban đầu của cả nhóm, thì mọi người sẽ tập trung đi thu thập xung quanh luôn mà không cần ăn uống gì cả. Nhưng lúc này thì nó lại bị thay đổi. Vốn mọi người dự tính là bắt đầu công việc thẳng tới trước buổi trưa rồi mới trở về nghỉ tạm, ăn một bữa sáng/trưa tại chỗ cắm trại, sau đó thì tiếp tục đi săn đến tận tối. Thế mà khi nhóm 4 người Sven thức dậy, Mitsuha, người dậy từ sớm đã đun sôi sẵn nước và ngồi đợi ở đó. Và thay vì phải nhóm lửa lên như nhóm Sven, Mitsuha chỉ cần dùng cái bếp lửa dã ngoại mini, thứ chỉ cần bật phát là có lửa, nên nấu nước cũng đơn giản thôi.

“Mọi người thử cái này đi.”

Thứ mà tôi đưa họ là những tách trà đen, cùng với mấy thanh CalorieMates hương trái cây.

“Đây là một loại thực phẩm dinh dưỡng để lấp đầy bụng. Bảo quản lâu được cũng như mang bên mình rất thuận tiện.”

Vừa nói, cô đưa nhóm lính đánh thuê 2 hộp CalorieMates, cả 4 người nhận nó với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Họ lấy mấy gói bọc bên trong ra và mở ăn.

“Ngon thật…”

“Tuy hơi ít, nhưng lạ là khi ăn vào lại cho cảm giác no.”

Umu, họ thích chúng. Ể? Thêm nữa ạ? Em hết rồi. Nhanh bắt đầu công việc thu thập nào.

Trong khi cả nhóm lính đánh thuê bắt đầu đi thu thập, thì Mitsuha ở lại trông trại. Địa điểm mà họ đi thu thập cũng không xa mấy nên sẽ ổn thôi. Ế, sao Mitsuha lại không đi vậy? Tôi chán rồi, nên im đi!

Bọn họ trở lại trước buổi trưa, chắc khoảng tầm 10 giờ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nồi nước đã sôi sùng sục, giờ chỉ cần thêm mì vào thôi.

“Mừng mọi người trở về~ Buổi trưa cũng sắp xong rồi.”

Có vẻ bọn họ đã quen với việc này, nên không ai nói gì cả.

Vài phút sau đó, mỗi người lính đánh thuê được phân cho một bát chứa đầy những thứ nhìn như súp hầm, nhưng thay vì dùng muỗng, Mitsuha đã đưa họ nĩa.

“Đây là?”

“Món ăn bí truyền của gia đình em, được mệnh danh là ‘Ramen gói’!”  

 ““Ồ!!””

Mọi người bắt đầu quen với việc thay đổi bầu không khí rồi đấy.

“Gì thế này!”

“Ngon!”

Này, nói gì đó khác đi chứ, sao vốn từ anh chị hạn hẹp quá vậy.

Ừm, Ramen ăn liền vừa rẻ vừa nhẹ. Muốn ăn thì chỉ cần dùng với nước thôi, nó lại giúp làm ấm cơ thể khi trời lạnh nữa. Còn mì ly á? Luôn có mấy kẻ ăn chúng rồi than vãn kiểu ‘Tôi nghèo rồi, tôi toàn phải ăn mì ly thôi’. Không thể chấp nhận được! Nếu mấy người thực sự nghèo thì phải chọn Ramen gói cơ, Ramen gói! Thêm cả vụn bánh mì nữa!!

Mà, trong trường hợp này mì ly không ổn lắm, nếu mấy ông lính đánh thuê bỏ chúng vào hành lý để mang đi thì ly đựng bên ngoài sẽ hỏng mất, chắc vậy.    

Nói chứ, tôi biết nên bán gì là chính rồi.

Sau khi nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa, thời điểm đó cuối cùng cũng tới, tiến lên, đến giờ đi săn rồi!

-------------------------

Dịch: Vô Ưu Túy + sakura1255. Edit: M1903.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Bình luận (0)Facebook