Chương 36 - Tuyển dụng
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:03
Trans: Shiroko-chan Kawaii
====================
“... Vì thế nên mọi người có muốn làm việc ở chỗ tôi không nào?”
“ “ “ “Ế………” ” ” ”
Tại một quán ăn nào đó ở Thủ đô hoàng gia.
Ở đó là 4 người lính đánh thuê lực lưỡng.
“A, ano, có nghĩa là, tất cả chúng tôi trở thành người thuộc biên chế quân đội lãnh địa Tử tước à, nếu vậy thì…”
“Đúng vậy đó, mọi người sẽ nắm vai trò như là một thành viên cốt cán và trở thành sỹ quan đó. Mỗi người sẽ nằm dưới quyền của tổng chỉ huy và đứng trên 36 binh lính khác. Tạm thời, mức lương khởi điểm dự tính của mọi người là khoảng 5 vàng thì sao…”
“Vậy, vậy thì chúng ta tính sao giờ, này…”
“Là, là tính sao đó, vậy giờ tính sao đây…”
“T, tận 5 đồng vàng lận đó! Trước khi chúng ta mua được cái xe kéo thì dù chỉ 2 đồng vàng thôi cũng đã là ổn lắm rồi đó…”
“Kể cả sau khi chúng ta đã mua cái xe kéo rồi thì 4 đồng vàng cũng là quá tốt rồi đó. Mà đó à con số đó còn khó có thể tăng thêm được nữa đấy. Xét tới các vấn đề chấn thương, bệnh tật và tuổi tác thì một nguồn thu ổn định như vậy là tuyệt vời lắm đấy”
Ồ, Ilse-chan nói được một câu dài bất thường kìa!
“5 vàng mà chia cho 4 người chúng ta là đã đủ sống thoải mái rồi đấy…”
“Ể? Là 5 vàng cho mỗi người cơ?”
“ “ “ “Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế ~ ~ ~ ~ ! !” ” ” ”
Ủa? Cán bộ hành pháp trực thuộc Tự vệ quân Nhật Bản đều được trả nhiều như vậy mà nhỉ?
Vâng, một mũi tên trúng hết đích luôn rồi.
Vốn từ đầu họ có quê quán ở nông thôn, nên việc phải về các vùng quê sống hoàn toàn không phải vấn đề. Họ còn đang bàn chuyện tiết kiệm tiền hùm lại về sau mở một cửa hàng ở Thủ đô hoàng gia nữa. Vâng, giấc mơ đó hoàn toàn có thể mà, chắc chắn là vậy. Thậm chí họ còn có thể được tăng lương trong tương lai nữa.
____________________
“... Vì thế nên mọi người có muốn làm việc ở chỗ tôi không nào?”
“ “ “ “Ế Ế Ế Ế Ế ~ ~!” ” ” ”
Tại nhà của Colette-chan ở một ngôi làng nằm trong lãnh địa Bá tước Bozes.
Ây dà, tài năng của một đứa trẻ như này mà cứ bị chôn vùi mãi quanh xóm làng chắc chắn là không thể được!
“A, ano, chị Mitsuha trở thành Tử, Tử tước thật rồi ạ……?”
“Đúng vậy đó, kiểu như là, Nhà vua nói rằng “Ta sẽ ban cho ngươi tước hiệu Tử tước” đó…”
Không hiểu sao mà Tobias-san lẫn Erine-san đều đang run bần bật hết cả lên.
“Nhưng, Nhưng mà, Colette-chan vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Để nó đi xa thì có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại được con mất……”
“À, lãnh địa của tôi nằm ngay cạnh vùng này mà. Thậm chí là từ đây đi tới đó còn gần hơn đi tới thủ phủ lãnh địa nữa kìa, chỉ cần một chuyến 2 ngày 1 đêm là tới nơi rồi à”
“ “Ế……” ”
Câu chuyện về một cô thôn nữ mà được làm việc cho quý tộc là cả một sự thành công tới không tưởng.
Đêm đó cả làng mở tiệc lớn chúc mừng thành công rực rỡ của Collette cũng như kỷ niệm sự nghiệp thăng tiến một cách chấn động của Mitsuha nữa. Thật là một cảnh tượng bí ẩn tại nơi đây khi mà lãnh chúa của lãnh địa ngay cạnh lại cùng nhập tiệc cùng người dân ở một ngôi làng bé nhỏ thế này.
Nhân tiện, câu chuyện ở Thủ đô hoàng gia cùng với Vu nữ công chúa cũng đã được truyền tới nơi này, nhưng mà là dưới cái tên “Vu nữ lôi thần công chúa”, cuối cùng là Vu nữ công chúa đó đã được nhà vua ban cho một tước hiệu quý tộc, nhưng họ lại chẳng biết rằng người đó sẽ trở thành Tử tước và sở hữu lãnh địa nằm ngay cạnh họ. Ngay cả về Tử tước Yamano thì họ cũng đều không hề biết.
“Mà Mitsuha-chan nè, chị thì sao nào, thuê chị làm gia nhân cũng được đấy”
“Ahaha……”
“Nhưng mà, Colette-chan sẽ trở thành gia nhân cho một nhà quý tộc à… Cuộc sống đúng là đầy sự bất ngờ nhỉ……”
“Ế, không, tôi không có thuê Colette-chan về chỉ để làm gia nhân đâu? Tôi đang tính dạy em ấy thêm nhiều thứ khác để có thể trở thành chư hầu tiềm năng trong tương lai nữa kìa……”
“ “ “ “ “Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ê Ê Ê Ê Ế ! ! !” ” ” ” ”
____________________
Tôi cũng đang tích cực tiến hành tuyển dụng thêm nhân lực ở Thủ đô hoàng gia.
Tất nhiên, tôi chỉ đăng tuyển dụng việc làm ở nông thôn thông thường mà không hề mang cái tên Mitsuha ra.
Tôi đang cần nhưng người thợ rèn giỏi.
Thợ mộc dường như cũng có thể đóng được những con thuyền cỡ nhỏ. Vậy nên là nếu là thợ mộc thì cũng được chấp nhận luôn.
Tôi còn cần cả các điều dưỡng nữa.
À, thầy của Yorck-san là nhà khoa học Placidus-san, tôi cũng đa đến gặp ông ấy rồi. Gạt tính cách của Yorck-san sang một bên, tôi tự hỏi về thái độ cũng như vốn kiến thức của ông thầy anh ta liệu có đủ xuất sắc hay không.
Con người này quả là rất nhạy bén với thông tin, ông ta còn biết được là Vu nữ công chúa chính là Mitsuha và cũng chính là Tử tước Yamano luôn, và giờ ông ta là người trực tiếp ra tiếp đón tôi. Tôi cũng đang khá thận trọng, có lẽ là vì từ những gì được nghe từ Yorck-san trước đó.
“Cũng vì vậy mà giới hạn độ ẩm trong không khí chịu tác động lớn bởi thay đổi nhiệt độ”
“Ừm ừm”
“Ở độ cao lớn hơn đồng nghĩa với áp suất không khí cũng như nhiệt độ giảm xuống, do đó nó sẽ là như thế này…”
“À không, vậy còn trong trường hợp kia thì không phải như thế này à?”
“À, vâng, đúng là vậy. Vậy nên ở đây sẽ là……”
“Ừm ừm”
Cuộc đối đáp diễn ra qua lại giữa hai bên…
Con người sắc sảo này có thể tự quan sát được ngần ấy thứ mà còn chẳng dựa vào bất kỳ thiết bị quan trắc nào. Đúng là ấn tượng thật.
Tôi quyết định tài trợ 10 đồng vàng nhằm phục vụ chi phí nghiên cứu…...
Tôi đề nghị bên phía họ chủ động liên lạc với tôi nếu họ tìm ra được bất kỳ phát minh hữu ích nào. Ít nhất là cho tới khi đó đã.
Dường như những thông tin liên quan tới việc Mitsuha đang tuyển dụng nhân lực ở Thủ đô hoàng gia bị lan truyền ra ngoài, kéo theo một tên lừa đảo kèm một tên khốn tưởng bở ập đến với “Hãy biến tôi trở thành chư hầu” và “Hãy để tôi làm người quản lí tài chính”. Đối với tên thứ nhất, nghe xong về yêu cầu có thư giới thiệu từ Nhà vua là đã chạy mất dép rồi. Còn tên còn lại thì được yêu cầu phải giải một số bài toán được đưa ra, cuối cùng hắn lại chẳng thể giải được dù chỉ một bài thế nên là cho chim cút nốt luôn cho lành. Hầy...
May là ở vòng tuyển thợ không có ai sau khi biết được tên tôi lại đi cố biểu hiện lạ thường cả, vì thế mà tôi cũng phỏng vấn được kha khá người rồi.
Tuy vậy, họ đều tồn tại những hạn chế nhất định. Người thì không được đào tạo bài bản và thiếu kinh nghiệm, người thì đòi lại múa rìu qua mắt thợ vì nghĩ rằng người phỏng vấn chỉ là một bé gái, người thì chỉ vì muốn làm cho nhà Tử tước sau khi nghe được danh Mitsuha và đang cố thể hiện vui vẻ, niềm nở một cách kỳ lạ. Nói chung là tôi không tìm được bất kỳ nhân tài nào hết.
Mà, nếu họ thực sự đủ giỏi và tốt thì bình thường đã chẳng bị rơi vào cảnh thất nghiệp như vậy rồi.
Hay là tôi thử tìm người ngay trong lãnh địa xem sao nhỉ...
À, tôi còn phải mở cửa hàng để bán dầu gội đầu nữa đây này...
____________________
Mất vài ngày để giải quyết hết các vấn đề ở Thủ đô hoàng gia cũng như Nhật Bản, tôi đã trở lại lãnh địa Tử tước.
“Mitsuha-sama, chúng ta có khách”
Quản gia Anton-san đang trưng ra một bộ mặt nhăn nhó khó nói nên lời.
“Là ai vậy?”
“Vâng, đó là…, August-sama, con trai cả của ngài lãnh chúa tiền nhiệm”
À ~...
Cũng vì đám này mà tôi đang đau hết cả đầu đây...
Mà, chẳng biết có đuổi hắn về luôn khỏi gặp được không nhỉ.
“Xin hãy tới phòng tiếp khách ạ”
“Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ngài, tên tôi là August von Thomsen, con trai cả của ngài lãnh chúa tiền nhiệm, Nam tước Thomsen”
“...Hả?”
Vậy luôn á hả.
“Vậy thì, anh con trai cả-dono, anh có mong muốn hợp tác gì sao?”
Anh chàng August đang cười mỉm trước đó giờ đổ mồ hôi hột sau khi thấy tôi phản ứng có phần nghi ngờ.
“Không, lần này tôi có nghe nói rằng một quý cô trẻ đã trở thành lãnh chúa kế nhiệm lãnh địa của gia tộc tôi, vậy nên có lẽ nào tôi có thể dạy bảo cho ngài những điều cần thiết hay không. Việc không có bất kỳ chư hầu nào chắc hẳn đã khiến ngài khó khăn lắm”
À, hóa ra là anh muốn tôi thu nhận anh làm chư hầu à, anh muốn trở lại làm quý tộc lắm rồi hả, hay là anh định thông qua hôn nhân nhằm chiếm đứt cái ghế Tử tước này luôn?
“Ờ, tôi chẳng cần thêm bất kỳ cá nhân đặc biết nào đâu hiểu chứ? Gia nhân ở đây đều đang hoàn thành tốt phần việc của mình cả rồi”
“Ế? Không, không phải gia nhân nào cũng có đủ sự hữu dụng tới vậy đâu. Có một cách để có thể quản lý toàn bộ gia nhân bằng một người đủ giỏi, như là Gunter chẳng hạn…”
“Hả? Các người thực sự tin tưởng và giao trọng trách lớn cho ông ta à? Lãnh chúa tiền nhiệm thực chất đã làm sai rồi đấy. Bởi vì hắn dính líu tới tham nhũng nên đã bị đuổi thẳng đi rồi, cộng với cả 5 người khác nữa”
“Ế……”
August trở nên cứng họng.
“Ngoài ra, nhà Thomsen vốn đã bị tước bỏ tước vị và trở thành thường dân rồi. Vậy ai cho các người cái quyền tự nhận mình là Nam tước và đặt chữ “von” ngay phía trước họ thế hả? Các người đã phạm phải trọng tội đấy, hiểu không?”
“A, không, đó là chỉ để cho đỡ nhầm lẫn về vị trí của chúng tôi như là một nhà cựu quý tộc thôi…”
“Câm miệng! Willem, bắt lấy kẻ phản loạn dám giả danh lãnh chúa này! Hắn đã phạm phải đại tội khi mà dám coi thường tất cả quý tộc ở đất nước này, ngay cả với người ban tước hiệu chính là Nhà vua!”
August đang cố gắng vùng vẫy la hét chống cự, nhưng một tên quý tộc kiểu “bon bon” [note30956] như hắn thì sao đọ lại được với một người lính chuyên nghiệp và hắn sớm bị trói lại.
“Thả ta ra! Các ngươi nghĩ ta là ai! Anton, làm gì đi chứ! !”
Quản gia Anton chỉ lạnh nhạt đáp lại phía August đang gào thét.
“Anh chỉ là một tên thường dân tên August thôi, còn tôi là gia nhân trung thành của Tử tước Mitsuha von Yamano, có vấn đề gì sao?”
Mặt August hiện lên kiểu “Ế” rồi sau đó quay mặt đảo khắp xung quanh.
Nhưng những gì mà mắt hắn nhìn được chỉ là thứ biểu hiện vô cảm của những người từng là gia nhân của hắn, thậm chỉ một số khác còn đang khinh miệt hắn ra mặt.
August cụp mặt xuống tuyệt vọng, rồi sau đó bị gia nhân lôi đi.
“Ừm, chúng ta vẫn chưa thực sự có binh lính, phải làm sao bây giờ nhỉ… Đúng rồi, Anton, hãy cho người truyền tin tới Bá tước Bozes. Nói rằng chúng ta vừa bắt được một kẻ dám giả danh lãnh chúa, nhưng vì chúng ta không có binh lính áp giải hắn tới Thủ đô nên yêu cầu nhận được sự giúp đỡ”
“Rõ, tôi đã hiểu. Thế nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?”
“Liệu ngài Bá tước có thực sự dễ dàng chấp nhận một yêu cầu như vậy mà không cần thứ gì đáp lại không…”
À, thông tin về những chuyện đó chưa đến tai họ à.
“Không sao hết. Chúng ta có chút liên hệ với ngài Bá tước. Vậy nên cứ làm như vậy đi”
“Rõ, tôi rất xin lỗi vì đã nói những thứ không cần thiết”
____________________
2 ngày sau, phía bên kia gửi thông điệp đáp lại, binh lính cần thiết cho nhiệm vụ áp giải sẽ tới vào ngày mai.
Ngài Bá tước cũng nhắn lại rằng “Mấy kẻ khả nghi như vậy có thể xuất hiện trong tương lai. Liệu chúng ta có thể cử thêm người hộ tống cho Mitsuha không”, dù tôi rất biết ơn nhưng vẫn xin từ chối.
“Mitsuha-sama, ngài có khách ạ”
Anton-san lại trưng ra bộ mặt trong như sắp chết tới nơi.
Có lẽ nào, tôi đang cảm thấy không ổn…...
“Là ai?”
“Vâng, người đó tự gọi mình là Burckhardt von Thomsen…… Đó là con trai thứ 2 của ngài cựu lãnh chúa”
…… Đau hết cả đầu.
“Willem-san, bắt hắn lại mau”
Willem san chỉ biết cười lại.
“Mà, may là có thể cho chúng bị đi áp giải cùng một lần được luôn đấy”
Nhân tiện, tôi cũng cần hỏi một vấn đề mà mình đang quan tâm luôn.
“Này, Anton-san. Tay lãnh chúa tiền nhiệm có tổng cộng bao nhiêu đứa con vậy?”
“Vâng, xin thưa là 3 trai và 2 gái”
Tha cho tôi đi mà, trời ạ…...