Chương 31 - Tổng vệ sinh
Độ dài 2,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:27:48
Yay, chương này lại ngắn như trước rồi
Trans: Shiroko-chan kawaii
Edit: chưa có
=====================================================
Tôi đi vào bên trong thị trấn. Thị trấn này nằm ở một điểm mũi, du khách cũng hiếm khi qua lại đây vì nó hướng thẳng ra biển. Tôi đang bị mọi người nhìn chằm chằm vào vì chẳng mấy khi có khách du lịch tới nơi này.
A, có phải vì tôi là một bé gái đang mặc váy và chỉ đi tới đây một mình?
Bụng đói rồi đấy, tôi sẽ tới một quán ăn tự phục vụ nào đó, mà nói đúng hơn là một quán cơm bình dân. Đồng thời cũng để thu thập thông tin luôn. Do đó nên tôi không ăn luôn ở nhà. Chọn một set đồ ăn thích hợp nào. Lúc mà tôi được nghe tên của nơi này là thị trấn, tôi đã thực sự nghĩ đây là một “thị trấn” đó. Vậy à, đây là một cái tên theo Mitsuha-Type? Chứ không phải rằng đây chỉ là “làng” thôi à?
Vì nơi này gần biển nên thực đơn chính chắc chắn là cá rồi. Vâng, đây trông hệt như là một “thực đơn toàn cá” luôn.
Ở đây là một quán cơm bình dân nhỏ nằm trong một thị trấn cũng nhỏ không kém, vì đã qua giờ ăn uống nên giờ chỉ có một mình tôi là khách ở đây. Tôi cố gắng hỏi chuyện nhỏ để thăm dò về lãnh chúa tiền nhiệm ở đây, nhưng bà chủ lại tỏ ra khá nặng lời. Đó là cả một sự ô nhục khi mà tên cựu lãnh chúa bị tước bỏ tước hiệu, còn người dân giờ cũng chẳng muốn quan tâm xem lãnh chúa tiếp theo là ai. Và có lẽ sẽ chẳng có vị lãnh chúa nào đủ tốt tới một vùng lãnh thổ bị tước mất tên này cả. Tôi có lẽ không muốn giao tiếp lắm với người lạ cho dù họ chỉ đang phàn nàn vu vơ với một người vô tư thoải mái. Không ngồi nghe thêm bất cứ điều gì nữa, tôi hỏi vị trí nhà của lãnh chúa rồi sau đó rời khỏi quán.
Hình như nhà của lãnh chúa là một dinh thự nằm phía ngoài rìa của thị trấn. Những ngôi nhà xung quanh đây cũng khá thấp và thưa thớt nên tôi có thể tìm ra nơi đó ngay. Vâng, cũng không thể gọi nơi này là dinh thự lãnh chúa được nốt. Chà, chỉ là nhà của lãnh chúa thôi, nhỉ. Nhà của lãnh chúa hoặc có thể là khu nhà tập thể của lãnh chúa, trông khá đáng thất vọng. Tôi tiến tới lối vào chính cùng hành lý trên lưng. Tôi gõ bằng cái đồ gõ cửa trông tương đối tốt này.
“Vâng~, cho hỏi quý cô là ai vậy?”
Xuất hiện ở đó là một người hầu mới khoảng chừng 16-17 tuổi.
Vâng, tên cựu lãnh chúa đã bị tịch thu tước hiệu trước đó, nhưng gia nhân có vẻ như không bị liên lụy. Vị lãnh chúa tiếp theo cũng cần gia nhân phục vụ và cho dù họ có muốn thì họ cũng không thể mang theo thuộc hạ từ lãnh địa cũ được. Gia nhân ở lãnh địa cũ buộc phải bị bỏ lại vì họ còn phải sống ở đó cùng gia đình và đó cũng chính là quê nhà của họ.
Tuy nhiên, nếu lãnh chúa phải đi tuyển dụng lại ở một vùng lãnh địa mới xa lạ, cả họ lẫn những thuộc hạ của mình đều không biết nên phải làm gì. Vì vậy, trừ những ai có ý định rời đi, phần lớn vẫn sẽ ở lại dinh thự và phục vụ cho vị lãnh chúa tiếp theo tới.
Tất nhiên, sau khi họ gặp vị lãnh chúa tiếp theo, nếu họ cảm thấy mình không hợp với vị lãnh chúa đó thì có thể chọn giải pháp rời đi ngay. Ngoài ra, ở phía ngược lại thì vị tân lãnh chúa cũng sẽ cho sa thải bất kỳ gia nhân nào mà họ không thích.
Túm cái váy lại, bất kỳ ai mà dám nói “Vị lãnh chúa trước đây còn làm tốt hơn” thì còn có khả năng bị đuổi đi cao hơn. Mà~, do vậy nên hầu hết những gia nhân vẫn lựa chọn ở lại và chào đón Mitsuha.
Quả nhiên là không có bất kỳ chư hầu hay quý tộc nào chọn ở lại cả.
Nhưng đây vẫn là những gia nhân mà tôi có. Ít nhất là cho đến bây giờ.
“A, tôi là Mitsuha”
“Hả? Mitsuha-chan?”
Cô hầu gái dường như đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Tôi là Mitsuha von Yamano, lãnh chúa mới ở đây”
“Ê, a, vâng. Ê, e e e ~ ~ ! !”
Đúng rồi, thường thì chẳng có vị lãnh chúa nào lại một mình tới đây cả. Cho dù đó là một bé gái trông mới chỉ khoảng 12 tuổi đi nữa.
“Hãy cho gọi toàn bộ gia nhân tập trung lại. Tôi sẽ gửi lời chào tới tất cả mọi người.
“Vâ, VÂNG~! !”
Cô hầu gái đang phóng đi như bay.
“Thưa toàn thể các gia nhân của tôi, tôi là Mitsuha von Yamano, lãnh chúa mới của vùng này. Từ hôm nay, nơi đây sẽ trở thành lãnh địa Tử tước thay vì Nam tước, mặc dù diện tích lãnh địa vẫn được giữ nguyên như trước.
Toàn bộ gia nhân đều trở nên ngạc nhiên. Có rất nhiều điểm khác nhau giữa một gia tộc Tử tước và một gia tộc Nam tước. Họ có thể sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn trước, như là tăng lương chẳng hạn. Tuy cùng là kẻ đi làm thuê nhưng về căn bản “gia nhân của gia tộc Tử tước” khác so với “gia nhân của gia tộc Nam tước”. Cho dọ họ có muốn tìm một công việc mới hay tìm bạn đời, cái danh Tử tước đem lại sức mạnh khác biệt như thể một thanh kiếm ngắn so với một con dao để bàn vậy. [note28220]
Một hôm nọ, họ được thông báo răng một lãnh chúa mới sẽ sớm được bổ nhiệm tới đây, nhưng họ lại không hề hay biết tới tước danh hay con người của vị lãnh chúa mới đó. Bao gồm tất cả mọi thứ như tước danh, giới tính, tuổi tác, ngoại hình,... của vị lãnh chúa mới.
Điều này thực ra là có chủ ý. Gia nhân không được cho biết trước đầy đủ thông tin về vị lãnh chúa mới để họ không nảy sinh định kiến, thành kiến từ đó. Vì vậy, mọi việc chỉ được nên cân nhắc sau khi họ đã tiếp xúc trực tiếp với vị lãnh chúa mới đến.
Dó đó, một số gia nhân tỏ ra rất vui mừng. Nơi đây cuối cùng đã trở thành lãnh địa Tử tước. Lãnh chúa thì có vẻ như là một cô gái rất nhân hậu. Họ có thể được hưởng trái ngọt nếu họ cố gắng làm tốt. Họ có thể đạt được nhiều điều hữu ích bằng cách lấy lòng cô bé...
“Do đó, rất mong được mọi người giúp đỡ. Tôi không có bất kỳ kinh nghiệm quản lý lãnh thổ nào, vì vậy nên rất mong mọi người chỉ giáo. Và như tôi đã nói từ trước, chúng ta vẫn sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn từng người sau vài ngày nữa. Vậy thì bây giờ mọi người quay trở lại công việc thôi nào”
Mitsuha kết thúc màn chào hỏi. Ngôn từ cô sử dụng vô cùng nhẹ nhàng và thanh lịch. Mọi người thì an tâm phần nào về vị lãnh chúa mới trông có vẻ là người tốt. Chính là cô gái đang tươi cười vui vẻ ngọt ngào kia. Mọi người đang mơ về một viễn cảnh tương lai tươi sáng cho toàn bộ vùng lãnh địa này. Cả 18 gia nhân đang mang trong mình nhiều thứ suy nghĩ khác nhau.
Tới bữa tối. Mitsuha đang dùng bữa một mình trên bàn ăn, cô không thể cứ thế mà dùng bữa cùng người hầu được. Mặc dù đây chỉ là một thị trấn ven biển nhưng trên bàn ăn lại chỉ có các món thịt. Mitsuha khen ngon trong khi ăn không ngớt miệng. Thế này thì hơi bội thực quá rồi, vì vốn các món luôn phải được phục vụ thừa ra so với cần thiết.
Pii~
Mitsuha tỉnh giấc do một âm thanh điện tử nhỏ phát ra. Đây là âm thanh báo động mỗi khi có bất kỳ đối tượng nào ngáng qua tia laze của thiết bị an ninh được lắp ngay trước cửa. Cô vớ lấy khẩu Walther đang nằm trên đùi phải dưới tấm chăn trong khi hướng về phía cửa, ở đó là cô hầu gái hôm qua ra chào đón Mitsuha.
“Chúc một buổi sáng tốt lành. Ngài đã tỉnh chưa ạ?”
“Buổi sáng tốt lành. Tối qua tôi ngủ ngon lắm. Bữa sáng đã sẵn sàng chưa?”
Mitsuha rời tay ra khỏi khẩu súng rồi mỉm cười.
Sau bữa sáng, Mitsuha đi xem tổng thể dinh thự một lần nữa. Sau đó, cô trở về phòng rồi khóa cửa lại, dùng vải trùm lên tay nắm nhằm che lỗ khóa lại, sau đó cô lấy ra một số thiết bị điện tử từ trong túi.
Máy ghi âm siêu nhỏ này cô mua ở Akihabara. Ghi âm sẽ được tự động bắt đầu khi phát hiện âm thanh và dừng lại sau một khoảng không phát hiện bất cứ âm thanh nào nữa. Chiếc máy này cô mới lắp vào tối hôm qua, sau đó cô thay bằng một chiếc mới và thu lại chiếc đã lắp trước.
“Để xem có những chuyện gì đang diễn ra nào…”
Mitsuha nhoẻn miệng cười.
Mitsuha là một vị lãnh chúa hiền từ và nhân hậu. Giữ nụ cười trên môi, cô đang chăm chỉ làm việc vì những gia nhân của mình, tự mình đi tới làng chài, làng trên núi và các làng nông khác của lãnh thổ để giao tiếp với mọi người. Cô thường phải về giường nằm ngay giữa ban ngày, có lẽ là do cô bị mệt.
Một số kẻ hầu an tâm vì lãnh chúa xuất hiện chỉ là Mitsuha đang tìm cách nâng phí chi tiêu sinh hoạt trong khi tiến hành giao dịch cửa sau với đám thương nhân. Một số hoạt động đã bị tạm dừng trước đó nay lại tiếp tục do sự xuất hiện của lãnh chúa mới. Ngoài ra, một số kẻ khác còn đùn đấy công việc cho cấp dưới và trốn khỏi nơi làm việc, đi gây rối với gái bán hoa, ăn cắp vặt đồ dùng trong dinh thự và đủ thứ khác...
Mặc dù ông quản gia trông như bị khủng hoảng tinh thần đang phàn nàn những vấn đề đó với Mitsuha, cô chỉ cười đáp lại.
Ông quản gia nghiêm túc và tận tụy đó giờ lại đang vô cùng vội vã nóng nảy. Cứ cái đà này thì lãnh địa sẽ sớm bị những kẻ thiếu lương tâm đó làm cho đảo lộn. Đã đến lúc cô phải làm gì đó...
Vào một hôm nọ, Mitsuha ngồi lẩm bẩm.
“Thời khắc đã điểm rồi”
Mitsuha cho triệu tập toàn bộ gia nhân lại.
“...6 người có tên này sẽ bị kỷ luật và buộc thôi việc ngay trong hôm nay”
Việc Mitsuha đột ngột ra quyết định đuổi việc khiến 6 trong toàn bộ những gia nhân được triệu tập đang trở nên phẫn nộ.
“Chuyện này thật ngu ngốc! Hà cớ gì lại là tôi!”
“Chuyện này hài hước quá đấy! Cho dù ngài có là Tử tước đi nữa thì cũng phải cứ thích là sa thải không có lý do được!”
So với phản ứng dữ dội của gia nhân, Mitsuha điềm tĩnh lạnh lùng nhìn lại 6 người họ.
“Ngu ngốc hả? Ai là kẻ ngu ngốc nhỉ?”
“Ể……”
“Tôi hỏi rằng, AI MỚI LÀ KẺ NGU NGỐC Ở ĐÂY HẢ!”
Người đàn ông tự cho mình là lịch sự cứng họng sau khi bị Mitsuha quát thẳng vào mặt.
“Hans. Tôi đã luôn khen ngợi món ăn của ông”
“Ể…, vâng”
Đầu bếp Hans đang đáp lại trong sự bối rối.
“Ngày nào tôi cũng đều khen ngon cả. Nhưng hương vị thì lại ngày càng tệ đi. Chẳng phải là người ta sẽ càng cố gắng nấu ngon hơn nếu được khen ngợi hay sao?”
Đầu bếp Hans nín chặt miệng lại.
“Tại sao hả? Muốn biết lý do không hả?”
Sắc thái của Hans nhợt nhạt dần đi.
“Đó là vì ông đang nghĩ rằng tôi không biết cảm thụ thức ăn nên đã cố tình hạ thấp chất lượng thành phẩm. Tiền nguyên liệu thì ngày càng rẻ đi. Nhưng không hiểu sao chi phí bỏ ra vẫn không thay đổi. Tôi đang tự hỏi tại sao đây, kỳ lạ không nhỉ, hả Hans?”
Hans tái mặt đi mà câm nín.
Mitsuha tiếp tục chuyển sang nói với người đàn ông đứng cạnh.
“Này Gunter. Việc tính toán thống kê lúa mì đang rất lạ phải không?”
“Ể…”
“Đợt nộp thuế lúa mì trước đó, giữa số lượng được giao từ các làng và số lượng được bán lại cho thương nhân đã có sự sai khác. Đã có người cố tình sửa lại nó. Liệu rằng ai đã làm điều như vậy nhỉ. Tôi tự hỏi xem đã có ai để ý không nhỉ. Người phụ trách việc đó, là ai vậy nhỉ?”
“A………”
“Tiếp theo, Tilde, buổi chiều ngày hôm kia cô đã đùn đẩy lại công việc cho các người hầu khác, cô đã đi đâu vậy? Cô có rất nhiều gia vị đang trữ ở nhà phải không? Ngoài ra nó còn nằm ở cả nhà của gia đình thợ may trong thị trấn phải không?
Trưởng hầu gái tạp vụ đổ gục xuống.
“Còn cả các người nữa, có muốn biết tại sao luôn không?”
Cả ba người còn lại không ai dám trả lời câu hỏi của Mitsuha.
Người được cho là hiền lành, nhân hậu và nhút nhát như Mitsuha đang cho thấy một thái độ cũng như cách nói chuyện hoàn toàn khác.
“Các người có biết tại sao tôi lại trở thành Tử tước không? Tôi không phải là kẻ được kế thừa tước hiệu từ gia đình. Tôi đạt được nó bằng chính bản thân mình. Tôi chính là đời đầu tiên. Đời đầu tiên của gia tộc Tử tước Yamano này. Đừng có mà coi thường tôi!”
Mitsuha đang trừng mắt lên lườm trong căn phòng đang không một tiếng động.
“Hình thức kỷ luật là đuổi việc. Các người sẽ không dễ dàng để tìm được bất cứ công việc nào tiếp theo. Tôi cho các người 1 tiếng để ra khỏi nơi này. Nếu một tiếng sau mà các người vẫn ở lại đây, tất cả sẽ bị bắt và xử tội chết vì xâm phạm dinh thự Tử tước bất hợp pháp. Giờ thì biến đi!”
6 người cả nam cả nữ đang ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng. Mitsuha quay sang nói với lão quản gia đang đứng cạnh cô bất chấp việc vừa xảy ra.
“Xin lỗi, làm ông lo lắng rồi, Anton. Tôi sẽ không tiến hành xử lý các tài liệu vào ban đêm nữa. Tôi có thể ngủ ngon vào ban đêm nên sẽ không cần phải ngủ vào ban ngày nữa đâu”
Sau đó, cô đưa cho ông một số tài liệu cô vừa lấy ra từ trong túi.
“Một số thương nhân đang sử dụng phương thức hối lộ, gạt họ ra khỏi toàn bộ các giao dịch. Ngoài ra, có những vùng lãnh thổ mang ý đồ xấu đang cố can thiệp vào nơi này và làm ảnh hưởng tới dân chúng. Dám sát chặt chẽ và tiến hành biện pháp đối phó”
“Mi, Mitsuha-sama…”
Dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt người quản gia Anton.
“Còn nữa, trưởng hầu gái tạp vụ từ này sẽ là Kate. Tôi rất kỳ vọng vào cô”
Mitsuha lại che miệng ngáp.
“Lỗi tôi, Anton. Tôi vừa bảo rằng mình sẽ không ngủ ngày nữa, nhưng là điêu đó! Tôi sẽ đi ngủ chút đây. À, bắt từ ngày mai tôi sẽ tiến hành phát triển lãnh địa một cách tổng thể. Tôi sẽ bận lắm đấy. Mọi người hôm nay đã vất vả rồi. Giải tán!”
Chỉ còn lại 12 gia nhân bị bỏ lại đó đang đứng sững sờ
Họ đã rất ngạc nhiên về việc Mitsuha thay đổi, nhưng điều này đã dần cảm hóa được tâm hồn họ...
Mệt mỏi không? Vui vẻ không? Phấn khích không? Quan tâm không? Kích thích không?
À, ra là vậy. Bản thân họ hiện giờ đang phấn kích lắm nhỉ.
Họ cảm thấy như là sẽ có nhiều điều thú vị xảy tới.
Họ cảm thấy như là sẽ có nhiều chuyện vui vẻ xảy ra.
Ít nhất là ngày mai sẽ còn thú vị hơn cả hôm nay nhiều.
“Kati, cậu đó, đang cười cái gì vậy kìa”
“Cả cậu cũng đang cười đó”
Ể? Ừ ha, đúng vậy nhỉ.