Chương 33 - Cải cách lãnh địa Tử tước
Độ dài 2,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:00
Trans: Shiroko-chan Kawaii
Edit: chưa có
============================================
Sau vụ thanh lọc gia nhân hoàn tất, Mitsuha ngay lập tức quay trở lại giải quyết các vấn đề.
Trước hết, một lệnh nghiêm cấm vào phòng riêng của Mitsuha.
Tất nhiên, phòng làm việc của cô vẫn được dùng để giải quyết các giấy tờ công vụ và đưa ra chỉ thị cho những người đã được thuê làm bao gồm gia nhân và cấp dưới của họ. Tuy nhiên, việc xét duyệt các thủ tục và giấy tờ quan trọng hoàn toàn được thực hiện bằng PC do cô mang tới, tạo nên một vùng bảo mật là rất cần thiết.
___________________________________________________________________
Ngoài ra, đó còn là vấn đề an toàn cá nhân nữa.
Tôi đã cho đuổi việc cả 6 kẻ “ăn tàn phá hoại” ra khỏi dinh thự, nhưng cũng đồng nghĩa với việc “Mitsuha vừa thả ra ngoài 6 kẻ đang có thù hận với mình”. Địch thù hay gián điệp đang muốn kích động bạo loạn hoàn toàn có thể reo rắc những tư tưởng lệch lạc vào đầu những kẻ đó.
Thêm nữa, những gia nhân còn lại hoặc gia đình của họ sau này hoàn toàn có thể bị bắt cóc tống tiền chỉ bởi vì họ đã không phản bội lại tôi.
Do đó, hãy cứ để PC lẫn các thiết bị mật khác trong phòng riêng, sau đó thực hiện giám sát đặc biệt bằng thiết bị an ninh. Vậy nên đêm đến tôi hoàn toàn có thể an tâm mà ngủ rồi.
Sau đó, có một điều chắc chắn rằng không ai có thể đột nhập vào được.
Tôi có thể làm được nhiều việc, như là dọn phòng chẳng hạn. Tuy nhiên những hầu gái vẫn không ngừng yêu cầu tôi để họ làm việc đó.
Và sau đó là cải thiện không gian sinh hoạt.
Tuy nhiên, tôi cũng không cần thiết phải mang bồn tắm, đồ gia dụng nhà bếp, bồn nước hay máy bơm từ Nhật Bản sang đây.
Phải, đây là những điều mà gia nhân sẽ phục vụ hết cho bạn.
Ể, nếu tôi mang chúng tời đây thì vẫn ổn hả?
Tới lúc đó, tôi sẽ không cần người hầu nữa còn họ thì bị thôi việc hết mất. Chẳng phải “họ không làm gì sai và đã làm việc rất chăm chỉ” hay sao?
Tôi không muốn tự mình khiến lãnh địa này tăng số người thất nghiệp đâu.
Cuối cùng là, tôi kết thúc bằng việc lắp đặt nguồn điện cho các thiết bị âm thanh, một cái tủ lạnh nhỏ, một hệ thống đèn LED và nhiều thứ khác trong căn phòng bảo mật cấp độ cao này.
Tiếp theo là đi tuyển nhân sự nào.
Tới một phần ba tổng số gia nhân trước đó đã bị tôi đuổi việc nên giờ tôi rất thiếu nhân sự. Tôi cũng cần tuyển nhiều lính phòng vệ nữa.
Nên thuê trực tiếp người trong lãnh địa này nhỉ. Tôi không thể lôi kéo mời mọc trái phép người dân từ lãnh địa khác tới đây được, còn ở Thủ đô hoàng gia thì sẽ có những công dân tự do, họ có thể đang độc thân hoặc đã lập gia đình… cơ mà như thế thì mất thời gian quá. Thử nói chuyên này với quản gia-san xem sao. Trước mắt, có một số người trông có vẻ như có thể tin tưởng được. Lên kế hoạch tăng dần số lượng lên thôi. Tôi sẽ tăng cường số lượng nhân sự của mình theo nhiều cách. Tuyển thêm cả những người có kiến thức chuyên môn cao nữa, cho dù họ có tới từ Thủ đô hoàng gia cũng được.
Còn về việc ăn uống, vẫn còn một đầu bếp trẻ nữa ngoài tên đầu bếp đã bị đuổi trước đó, tạm thời cứ vậy là ổn.
Khi còn ở thời lãnh chúa tiền nhiệm, tên bếp trưởng phụ trách việc nấu ăn cho gia đình lãnh chúa, còn người đầu bếp trẻ có nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn cho các gia nhân..
Không, chỉ cần một đầu bếp là đã đủ rồi. Thay vì chia gia nhân ra ăn riêng thì tất cả tập trung lại ăn cùng một lúc nên chuyện này có thể lo được. Một bữa ăn sang trọng với nhiều món ngon xong rồi cuối cùng lại đổ đi gần hết, tôi không có cần như vậy.
_________________________________________________________________________
Khi mà tôi còn đang làm việc này việc nọ, có khách tới.
Vâng, chính là lính đánh thuê-san và thương nhân-san
Tôi vẫn còn nhớ chuyện này mà. Chắc là vậy.
“Xin lỗi vì đã để các anh phải chờ lâu. Với thương nhân và lính đánh thuê thì “thời gian là bạc là vàng” mà…”
“Không không, không phí thời gian của chúng tôi đâu. Vì đây là vấn đề liên quan tới tương lai nên dù chúng tôi có đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao cả…”
“Ồ, đúng vậy đấy”
Cả Pez-san và Willem-san đều đáp lại lời tôi.
Vậy thì, hãy vào công chuyện chính nào...
Tôi tham luận với Pez-san về vấn đề vận chuyển hàng hóa và thuế.
Thuế ở mỗi vùng lãnh địa là khác nhau. Điều này là bình thường bởi vì điều kiện có thể khác nhau giữa các trọng điểm thương mại so với chỉ các vùng làng quê.
Ở đây, đơn cử như lãnh thổ Bá tước Bozes có an ninh chính trị tốt cùng các chính sách thích hợp, tôi có nên giành cho nhiều chính sách ưu đãi hơn không nhỉ. Thuế quan duy trì ở mức 20% có ổn không nhỉ. Quãng đường càng xa thì chi phí vận chuyện càng lớn, kéo theo cả chi phí sản xuất cũng tăng, trong khi sức mua trong lãnh địa lại quá yếu...
Tuyến giao thương sẽ xuất phát từ Thủ đô hoàng gia tới lãnh địa Bá tước Bozes rồi sau đó tới lãnh địa Tử tước Yamano và quay trở về Thủ đô. Tất nhiên, họ sẽ dừng lại để trao đổi mua bán ở các làng mạc, thị trấn dọc đường với một phần hàng hóa mang từ Thủ đô đã được bán ra. Họ sẽ mua hàng hóa ở các thị trấn nằm ở giữa lộ trình tổng để bổ sung vào lượng đã bị hao hụt và tiếp tục bán chúng trên khắp tuyến hành trình còn lại.
Nếu trên đường trở về họ đã từng ghé qua một thị trấn trước đó, họ có thể mua hàng ở đó rồi bán lại chúng ở Thủ đô hoàng gia. Đây là điều đương nhiên nếu bạn không muốn chở theo hàng hóa một cách vô ích, ít chịu hư tổn cũng như ít thiệt hại nếu chẳng may gặp lũ đạo tặc. [note28296]
Rất khó để hàng hóa chất lượng có thể tiếp cận lãnh địa của tôi, trừ phi viêc đó “đem lại lợi nhuận lớn hơn” cho họ. Nếu tôi để thuế quan rẻ thì cho dù giá thành có đắt đỏ, việc này vẫn có tính khả thi.
nếu thuế quan quá rẻ thì lợi tức thuế thu được cũng sẽ không tăng trưởng, hiện tại các vùng lãnh địa cũng có một sự cân bằng nhất định với nhau, tôi không thể cứ thes mà chơi lớn được. Thế đấy~...
“Thuế quan sẽ là 20%. Và anh nghĩ thế nào về việc ký gửi để bán các sản phẩm hàng hóa thừa mà mình không muốn mang trở lại? Vì chúng tôi tự mở cửa hàng riêng để bán nên phía anh không phải lo về vấn đề cửa hàng hay là nhân như, từ đó cũng không phát sinh thêm chi phí nào. Tôi sẽ cho ra lò cả những món đồ thủ công được làm trong phân xưởng bí mật, đây chắc chắn là một món hời lớn. Nếu có gì, anh có thể bán hàng hóa theo hình thức ký gửi, Pez-san sẽ chỉ phải trả phí ủy quyền”
“Ế……”
Pez-san lấy làm ngạc nhiên. Chà, mọi điều kiện thuận lợi tới như vậy chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm nhỉ… Tất nhiên rồi, thuế quan thì thấp hơn lãnh địa Bá tước Bozes, lại còn khá hấp dẫn về việc có thể giải quyết được hàng hóa tồn dư mà không mất chi phí phát sinh nào.
Xét cho cùng, những hàng hóa tồn mà họ đã không thể bán được ở chiều đi thì cũng khó lòng có thể bán được ở chiều về với cùng những thị trấn đó. Trên đường về, họ nên chuẩn bị nhiều hàng hóa để bán tại Thủ đô hoàng gia thì hơn. Chẳng có lý do gì để mang về những thứ mà họ đã mua từ chính Thủ đô cả.
Nếu họ có thể bán hết hàng, họ không còn phải lo về việc hàng hóa tồn đọng hay giảm bớt số lượng sau đó nữa. Ngay cả một thứ đắt đỏ ở Thủ đô hoàng gia cũng có thể bán ở lãnh địa Bá tước Bozes & Tử tước Yamano với số lượng hợp lý. Hơn nữa, phí ủy quyền là hoàn toàn miễn phí [note28297]. Việc này giống như thể họ vừa mở được một chi nhánh mà chẳng phải tốn đồng nào.
“tất, tất nhiên rồi, rất vui lòng được hợp tác!”
Pez-san tán thành với một câu trả lời ngay tắp lự.
Vâng, về vụ phân xương bí mật tất nhiên là tôi bịa ra rồi, tôi dự định mang các món hàng bình thường từ cửa hàng 100 yên tới để chúng khỏi bị trùng lặp với vật phẩm ở cửa hàng tổng hợp Mitsuha. Nếu việc này tạo ra nguồn thu đủ lớn, giá trị của lãnh địa này có thể tăng theo một cách đột biến, kéo theo lượng khách lui tới cũng tăng trưởng.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là kế hoạch tạm thời. Tôi cần phải phát triển “những sản phẩm có sức hút cực lớn ngay trong lãnh địa này” càng sớm càng tốt, nơi đây có thể tự lực cánh sinh nếu không có tôi sau này… À, trước hết là cần xây một cửa hàng nằm trực tiếp dười quyền quản lý của lãnh chúa đã.
Sau đó, chúng tôi muốn họ mang hàng hóa tới lãnh địa này, sẽ có một cuộc họp về những mặt hàng cần đặt và tham vấn về tần suất khách hàng tiềm năng trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi cũng muốn tham khảo ý kiến của quản gia Anton, các gia nhân khác cũng như toàn bộ người dân trong thị trấn. Chi tiết vấn đề sẽ được lên kế hoạch sau, vậy tiếp theo là lính đánh thuê Willem-san.
“Anh cần một lực lượng phòng vệ quy mô cỡ nào?”
Willem cười chua chát ngay trước câu hỏi cương trực của tôi.
“Không, điều đó phụ thuộc vào quy mô kẻ địch tấn công, vậy nên tôi không thể nói trước được. Tuy nhiên, xét về địa lý, lãnh địa này không phải là nơi có thể bị tấn công bởi các nước khác. Vì vậy, mục tiêu đề ra hiện nay cần hướng đến lũ quái vật và các băng đạo tặc”
Hừm~... Quy mô dân số trong lãnh địa Tử tước Mitsuha bao gồm 260 người ở thị trấn, 290 người ở 3 làng nông, 79 người ở 2 làng trên núi và 47 người ở làng chài duy nhất, tổng cộng là 676 người. Số lượng quá thấp cho một lãnh địa Tử tước. Không, đây vốn là muốn của tôi từ đầu mà. Trước đó đây chỉ là một lãnh địa Nam tước thôi.
Bảo vệ nơi này, bằng cách nào đây...
“Tôi có nên tuyển dụng từ nơi khác không? Hay là tôi nên ưu tiên tuyển dùng từ ngay trong lãnh địa?”
“Hầy~, vì đây chỉ là một vùng thôn quê xa xôi nên nếu tuyển dụng ở Thủ đô hoàng gia thì chi phí sẽ rất lớn… Gia đình của họ có thể sẽ không đồng ý. Và ngoài ra thì ngay từ đầu lòng trung thành của họ đã là một dấu hỏi”
À, nếu chẳng may có biến thì việc đào thoát là vô cùng đơn giản, hoặc những người lính phòng vệ được thuê có thể trở thành đạo tặc như đã xảy ra trước đó. Ở cái nơi này, cho dù họ có sát hại lãnh chúa rồi vơ hết tiền mà chạy, khó mà có ai có thể bắt được họ. Rốt cuộc, nơi này không có ảnh, không có báo cũng như chẳng có TV. Không thể nào mở một cuộc điều tra đàng hoàng được.
Được rồi, vậy thì huấn luyện trực tiếp từ lãnh địa! Đồng thời cũng giúp tạo việc làm cho mọi người luôn. Hãy để Willem-san huấn luyện họ. Nhưng mà, không biết có cần phải huấn luyện cho những người mới trở nên hiệu quả không nhỉ...
A! Có cách rồi!
“Willem-san, tôi muốn thuê anh làm chỉ hủy trưởng lãnh địa Tử tước Yamano. Quân lực tổng thể dự kiến sẽ bao gồm 5 quân nhân chính quy nằm dưới quyền tổng chỉ huy. Sau đó, luôn duy trì 36 người trong lãnh địa được gọi lên để vừa có thể phục vụ sản xuất, vừa thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hãy thay bằng một nhóm người mới sau mỗi khoảng thời gian, cố gắng huấn luyện tổng cộng khoảng 200 người cho mục địch quân sự để ít nhất họ có thể tác chiến được ở một trình độ nhất định. Sau đó, chọn một số người lính nghĩa vụ có tiềm năng đưa lên làm quân nhân chính quy”
“Hể……”
Willem-san cảm thấy ngạc nhiên.
“Tất nhiên, Willem-san sẽ huấn luyện họ cách dùng vũ khí cơ bản, nhưng trước đó, hay rèn luyện cho họ thể lực cũng như ý chí chiến đấu của một người lính”
“À, ừ~......”
Willem-san, anh cảm thời hơi thất vọng đó à?
Vâng, chúng ta sẽ trở thành một quân đội nhân dân.
Do quy mô lãnh địa hạn chế nên tôi không thể duy trì nhiều đơn vị chính quy được. Như đã đề cập trước, chỉ một vài người lính còn không đủ để luân phiên canh gác chứ chưa cần nói đến tác chiến phòng vệ.
Vì vậy, chúng tôi quyết định tạo nên một hệ thống “vừa tăng gia sản xuất, vừa thực hiện nghĩa vụ quân sự” thay đổi luân phiên theo chu kỳ. Đối tượng được hướng đến là những người đàn ông khỏe mạnh đang trong độ tuổi nhập ngũ, không bị ốm đau hay bệnh tật gì. Cứ sau mỗi một khoảng thời gian sẽ có một nhóm mới được gọi lên thay thế.
Phương pháp này này sẽ không gây bất kỳ tác động lớn nào tới công tác sản xuất. Vì họ vẫn có thể đi và trở về nhà nên về phía lãnh chúa sẽ bớt đi một phần gánh nặng. [note28299]
Một trung đội 36 người lính sẽ đưa chia thành 4 tiểu đội 9 người.
Mỗi tiểu đội có thể chia thành 3 nhóm 3 người hoặc 4 nhóm 2 người và một người chỉ uy 4 nhóm còn lại làm tiểu đội trưởng. 4 người đó sẽ được bổ nhiệm là sĩ quan.
Phụ nữ cũng sẽ được dạy cách sử dụng vũ khí nếu có nhu cầu. Ngay cả khi không tham gia chiến đấu trực tiếp, phụ nữ trong thế giới này cũng nên được học các phương thức phòng vệ cơ bản.
À, nói tới “quân đội nhân dân” thì nghe có vẻ hiếu chiến, nhưng Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập tuyệt đối và là biểu tượng của hòa bình cũng tổ chức mô hình quân đội nhân dân [note28300]. Người dân có nghĩa vụ phải được huấn luyện sử dụng vũ dụng vũ khí, súng và đạn thì được chất trong từng ngôi nhà, một đội quân lên tới hàng trăm ngàn binh sĩ có thể hình thành ngay lập tức nếu có biến cố xảy ra. Thụy sĩ trông khá giống một quốc gia quân sự đấy phải không. Ngoài ra họ còn sở hữu một ngành công nghiệp quốc phòng đồ sộ với số lượng vũ khí xuất khẩu ra thế giới đang ngày càng nhiều hơn. [note28302]
Thỉnh thoảng có mấy người quái dị bảo là “Nhật Bản cũng là một quốc gia trung lập và hòa bình giống Thụy Sĩ…”, nhưng Thụy Sĩ lại là quốc gia quân sự trung lập, một quốc gia với tiềm lực quân sự mạnh như kiểu “Đừng có chạm vào ta, GORUA~!”. Nếu muốn Nhật Bản trở thành một quốc gia giống Thụy Sĩ, trước tiên họ cần áp dụng nghĩa vụ quân sự toàn dân, cấp phép cho các gia đình được sở hữu vũ khí và đầu tư phát triển hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng… Nhật Bản bây giờ không còn yên bình như trước nữa. [note28301]
A, trước hết, phải giải quyết vấn đề quản lý hộ khẩu đã...
Từ nghĩa vụ quân sự, nộp thuế, phúc lợi hay bất cứ việc gì khác, trước hết cần phải quản lý hộ khẩu. Từ khi tôi mang theo máy Laptop tới đây, việc quản lý hộ khẩu của khoảng 700 người không còn là vấn đề quá phức tạp. [note28303]
Tất nhiên là để đề phòng, tôi sẽ in toàn bộ tài liệu ra giấy.
Sau đó, tôi phải trở lại cửa hàng ở Thủ đô để giải quyết nốt một số vấn đề… Ngoài ra, tôi cũng muốn trở lại Nhật để bắt tay ngay vào làm một số chuyện nữa...
Aa, bận quá mà!
Cứ việc từ tốn làm từng thứ một thôi, nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ! !
Đây chính là quả bảo hả, đúng thật rồi mà~...