Tiếng Vọng Thiên Đường
Hikaru SugiiAkinashi Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 6,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-06 14:15:52

Dưới bầu trời giông bão, em nói:

“Ôi em biết mặt trời mọc để lặn”

Đây có thể là thiên đường

“Paradise” – Coldplay

u154501-0cc09eb5-fb46-42ab-b961-c01b8f90843d.jpg

Màu trắng của bàn phím piano không phải màu trắng tinh mà nhuốm một màu vàng nhạt. Tôi từng đọc được rằng một vị nhạc sĩ từng viết rằng đó là màu của xương.

Bởi vậy khi chơi đàn, cả bạn và cây piano sẽ thấy đau khi xương gõ trực tiếp vào ngón tay

Người nghệ sĩ piano kia lại viết 1 cây đàn piano không cảm thấy đau thì không có giá trị, ông ấy không có ý xấu nhưng chữ “đau” là chữ duy nhất đọng trong đầu tôi

Vì vậy khi nghe Rinko chơi đàn, câu nói đó là thứ đầu tiên xuất kiện trong đầu tôi.

*

Đầu tiên, tôi muốn nói rõ rằng tôi ăn mặc như phụ nữ thuần chỉ để câu views trên những video ca nhạc của tôi, chứ không phải tôi có một sở thích quái dị nào đâu. Chắc chắn không.

Tôi chỉ là một học sinh Sơ trung. Kĩ năng guitar và keyboard cũng chỉ ở mức nghiệp dư, và có rất nhiều người trên internet giỏi hơn tôi.

Hơn nữa, tôi chỉ đăng những bài tự sáng tác lên mạng, và bởi không có ca hát gì nên không đời nào tôi có thể trở nên nổi tiếng. Lượng view chạm bốn chữ số cũng được coi là một thành tựu to lớn với tôi.

Dù tôi tự thuyết phục rằng đây chỉ là một sở thích và những video đó chưa phải là một màn trình diễn xứng đáng được nhiều người biết đến thì bên trong tôi vẫn cảm thấy khá khó chịu.

Một ngày, chị đột nhiên nói với tôi, như thể đã nhìn thấu tất cả.

“Em không nghĩ rằng mặc đồ con gái và biểu diễn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn sao? Em khá gầy và còn ít lông nữa, nếu em tỉa tóc và chỉ để lộ từ cổ xuống, sẽ không có ai nhận ra ai đâu. Còn về quần áo thì chị sẽ cho em mượn bộ đồng phục cũ.”

“Không, không, cái ý tưởng xấu hổ đó sẽ không làm được trò trống gì đâu. Ngay từ đầu em đã chỉ chơi nhạc điện tử và mấy cái điên điên vậy thôi mà”

“Họ sẽ không biết đâu. Dù sao thì họ sẽ luồn nhạc từ tai này qua tai kia khi nhìn thấy đùi nữ sinh trung học thôi.”

Chị nghĩ người xem là cái quái gì vậy?

Tuy nhiên, vì nợ chị nhiều thứ nên cuối cùng chị cũng bắt được tôi quay một video âm nhạc trong trang phục con gái một lần.

Khi nhìn thấy thành quả, tôi thực sự chết lặng.

“Ồ, đẹp đấy. Em nhìn hệt con gái. Tay nghề chị cũng ra gì đấy chứ.”

Còn chị tôi thì đứng cạnh mà ngắm nhìn với vẻ hài lòng.

Tôi thực sự giống một đứa con gái. Mặt tôi sẽ không xuất hiện trong video, giọng cũng không có do là nhạc không lời, và những nơi nam tính như vai và eo lần lượt bị che đi bởi cổ bộ đồng phục thủy thủ và cây guitar.

Với những cảm xúc hức tạp, tôi đăng video ca nhạc trong bộ đồ thủy thủ lên internet, và lượng người xem ượt năm con số cùng ngày, và nhanh chóng đạt sáu chữ số vào hôm sau.

Tổng số lượt xem của những video trước đây chỉ khoảng 10 nghìn, vậy thì công sức sáng tác của tôi bị ném đi đâu rồi ?  

Hơn nữa, những bình luận còn chỉ là về đùi và xương quai xanh, hầu như chả có ai đề cập đến phần biểu diễn hay âm nhạc. Tôi thực sự lo lắng về tương lai của nên âm nhạc Nhật Bản. 

Thấy tôi như vậy, chị tôi bảo,

“Sao em tiu nghỉu vậy? Nếu hỏi cảm nghĩ của chị thì chị cảm thấy rất vui. Em đang được họ khen ngợi đấy chứ. Gene của em cơ bản thì giống chị và bộ đồng phục cũng là của chị nên giống như chị được khen hơn ấy nhỉ”

“Vậy sao chị không làm mà đăng? Em cá chắc rằng nếu chị cho họ xem mặt thì chị còn được khen nhiều hơn nữa ấy chứ…”

Quá mệt mỏi, tôi đề nghị với chị nhưng những gì tôi nhận được là câu “Em nói với vẩn cái gì vậy” và rồi bị đá khỏi phòng.

Thế nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Trải nghiệm thành công hệt như một thứ thuốc phiện vậy.

Chị đã để lại bộ đồng phục lại phòng tôi và lượt view cứ tăng lên theo từng ngày.

Lượng người đăng kí trên kênh của tôi tăng lên gấp trăm lần ban đầu.

Mọi người chờ tôi. Có rất nhiều người mong đợi video tiếp theo của tôi.

Tôi đã do dự 1 lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi lại xỏ tay vào bộ đồng phục thủy thủ kia.

Uuuuuuomomomoo. Với cảm giác mới mẻ trong ngực, tôi nhìn vào video giả gái thứ 2 kia với suy nghĩ rằng đã không còn đường lui cho mình nữa rồi.

100000 người xem. Kể cả phần lớn số đó xem vì diện mạo và cơ thể tôi, lượng người muốn nghe nhạc của tôi có lẽ đã cao hơn so với thời trước khi tôi mặc đồ con gái.

Sau khi đăng tải 3 video nữa, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn quấy rối công khai. Cảm thấy không an toàn, tôi quyết định viết “Tôi là con trai.” trên hồ sơ và đổi tên thành “Musa nam”.

Tôi tưởng nó là một cái tên hay bởi nó đã mượn danh của nữ thần âm nhạc Musa trong thần thoại Hy Lạp nhưng nó chẳng có tác dụng gì, đặc biệt là trước những bình luận như “Con trai càng tốt” tràn ngập.

Lượng ngươi xem càng tăng tôi càng cảm thấy xấu hổ khi nhớ về những bài hát thời tôi còn chưa có kinh nghiệm và chỗ nào cũng có sạn thành ra tôi xóa sạch hàng tá những bài hát trước thời điểm tôi giả gái. Và như một lẽ tự nhiên, tất cả những gì trên danh sách của kênh là thumbnails của bộ đồng phục thủy thủ và đùi tôi.

Cái này lại xấu hổ theo cách khác.

Nếu tôi ghét nó thì tôi có thể dừng việc giả gái nhưng lại không thể vì tôi sợ cái hiện thực nếu tôi dừng lại.

Tôi dám cá rằng lượng người thực lòng muốn nghe nhạc của tôi mà không có đùi chưa đến 1000.

 Dù sao thì, tôi cũng không sử dụng tên thật của mình hay tham gia vào và bất cứ sự kiện liên quan đến âm nhạc nào ngoài trên trang web này. Hơn nữa, không có ai khác ngoài chị tôi biết rằng tôi là Musa nam, nên chắc là tôi không phải quá lo lắng… Ít nhất đó là những gì tôi tự nói với bản thân, và thế là, tôi cứ tiếp tục làm và đăng video. Thế nhưng thế giới này thật to lớn nhưng đồng thời cũng thật nhỏ bé.

*

Chuyện xảy ra không lâu sau khi tôi nhập học Cao trung. Tất nhiên âm nhạc là môn tôi chọn là môn tự chọn. Nhờ đó tôi mới có cơ hội chạm vào cây đàn piano tam giác thật sự lần đầu trong đời. Phòng nhạc ở trường Tiểu học và Sơ trung của tôi đều quá nhỏ nên chỉ có mấy cây đàn piano đứng.

Tôi không kìm được ham muốn chơi đàn nên khi giờ nghỉ trưa kết thúc rồi khi tất cả bạn học đã ra khỏi phòng nhạc, tôi ngồi xuống chiếc ghế trước đàn piano. Khi ở trước mặt tôi mới biết nó to đến nhường nào.

Tôi có 2 keyboards, 1 cái là KORG KRONOS LS và YAMAHA EOS B500, cả 2 đều đủ nhỏ để tôi mang trên vai, và kh chơi thì tôi có thể thấy bức trường của căn phòng trước mặt.

Nhưng cái piano tam giác này chắn tầm nhìn tôi với thân hình đen bóng. Cảm giác này làm tim tôi đập rộn ràng, tưởng chừng như tôi có thể bị cái áp lực to lớn này nuốt chửng vậy.

Hơn nữa phím đàn nặng kinh khủng, tôi thấy các nghệ sĩ piano thật tuyệt vời khi có thể chơi thứ gì đó như này mà không bị vấp.

Không thèm suy nghĩ thêm, tôi bắt đầu chơi. Chỉ là một bản nhạc trong sáng tác của tôi…

“..Ể, Murase, đó có phải…”

Tôi nhảy dựng lên và suýt đập tay vào nắp đàn khi có người gọi từ đằng sau.

Tôi quay lại và thấy cô giáo âm nhạc, cô Hanazono, đứng đó.

“Ah, em xin lỗi, em không nên chạm vào nó khi chưa có sự cho phép mới phải.”

“Không, cô không bận tâm đâu, nhưng bài đó là…”

Tôi giật mình và lùi lại vài bước để chuồn khỏi phong âm nhạc nhưng cô Hanazono đã tóm được tay áo tôi để ngăn tôi chạy thoát.

“Đó là phần giữa bài ‘Roccoco Slash’ của Musao [note53972] phải không?”

Tôi muốn chui xuống dưới cây piano và ôm đầu quá đi.

Bị phát hiện rồi…

Khoan đã, bình tĩnh. Không hẳn là danh tính của tôi đã bại lộ, tôi có thể nói rằng tôi biết Musao và thế là xong, lợi dụng sự nổi tiếng của Musao trên internet như một nhạc sĩ. Nên tôi không phải ngạc nhiên khi có người xem của tôi ở trường và tôi chỉ việc phải giả vờ là 1 trong số họ.

“À, phải, cô cũng biết ạ? Em đã nghe được trên mạng, khá hay phải không?”

Tôi nói một cách bình thường nhất có thể, nhưng cô ấy nói không 1 chút do dự.

“Em là Musao phải không?”

Thôi xong tôi rồi.

“..Hả? Không, em chỉ nghe được trên mạng thôi.”

Tôi vẫn cứ chối.

“Tôi từng chơi thử bài này nhưng không thể nào làm đúng. Nhưng em đã chơi bài đó 1 cách hoàn hảo. Nếu nhìn kĩ thì cơ thể em giống hệt của Musao, đặc biệt là phần xương quai xanh.”

“Làm ơn đừng sử dụng cái đó để xác định em!”

Cô ấy đột nhiên cho tay vào cổ áo tôi, tôi vội vàng lùi lại và rồi đập đầu vào bảng đen.

“Em thực sự là con trai phải không Musao? Cô không biết em là học sinh của cô đấy.”

Cô Hanazono nhìn chằm chặp vào cơ thể tôi.

Tôi không còn sức để chối trước tình huống này nữa.

“Ờm, sensei, cô giữ bí mật hộ em với nhé…”

“Nếu video đó mà lan ra toàn trường thì em sẽ nổi tiếng lắm đấy, Musao. Có lẽ trong tương lai sẽ có cả một cuộc thi crossdress ở lễ hội văn hóa của trường mà em sẽ là ngôi sao ở đó đấy.”

“L-l-làm ơn đừng, xin cô đấy ạ!”

“Dù sao thì, cô không phải ác quỷ nên cô sẽ giữ bí mật cho em.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ!”

“Nhưng với 1 điều kiện.”

Không may, cô Hanazono là ác quỷ thật sự.

Để giữ bí mật, tôi phải đệm đàn trong mọi tiết âm nhạc.

Trong tiết học nhạc của học sinh năm nhất thì học sinh phải học bài hát của trường nhưng nó có nhiều nốt đến nỗi khuông nhạc chỉ có một màu đen xì.

“Cái tông phổ gì thế này, như thể được học sinh Sơ trung làm vậy.” Thế này giống với tôi 3 năm trước.

“Vài năm trước, nhà trường muốn biến bài hát của trường thành bản hòa âm 4 phần, và khi họ thuê 1 cựu học sinh lúc đó đang trong khoa âm nhạc của trường đại học, bản nhạc khó nhằn này được gửi về.”

“Còn có chuyện dở hơi này à…Người đó là ai? Em muốn đến phàn nàn.”

“Đó là phụ nữ, và tên cô ấy là Hanazono Misao.”

“Hóa ra là cô! Ờm..”

“Em nói đang có ý kiến, cô đang nghe đây.”

“Em xin lỗi, và không, em không phàn nàn gì đâu.”

“Chà, thật ra chính cô cũng chả muốn chơi vì rắc rối, cô cũng chả nghĩ rằng cô sẽ được nhận vào trường cũ vì không tìm được việc. Nên tập luyện tiếp đi.”

Cô thực sự là một người tồi tệ cho vị trí giáo viên. Sau đó cô ấy chọn cho tôi những bài hợp xướng như “The Mouth of the River” hay “Believe”. Khó phát khóc.

Bên cạnh đó tôi phải làm quen với sức nặng của phím đàn và tập luyện ở nhà là không đủ nên tôi luôn phải ở lại phòng nhạc sau giờ học.

“Em đã khá hơn sau 1 tuần rồi đấy, không hổ danh Musao.”

Tôi chẳng cảm thấy thỏa mãn khi được khen khi làm việc do bị đe dọa gì cả.

“Ờ, sensei, cô có thể ngừng gọi em là Musao được không? Em sợ cô sẽ lỡ miệng gọi như thế trước người khác mất.”

“Không phải Musao là viết tắt của Makoto Murase à?”

“Chỉ âm đầu thôi!”

“Vậy thì, Muraosa.”

“Sao cô không chịu nghe lời người khác cơ chứ..”

“Tôi đang nghĩ đến việc dùng bản Four Seasons của Haydn mà không cần đệm cho tiết tuần sau.” Cô ấy không nghe lời tôi mà lấy bản nhạc ra rồi nói.

“Biến nó thành bản hòa âm 4 phần đi.”

Các yêu cầu của cô có ngày càng trở nên thái quá không? Cứ đà này tôi nghĩ đến năm cuối tôi sẽ phải viết cả bản opera mất. Tôi không thể không tái mặt khi nghĩ đến điều đó.

*

“Murase, mày luôn ở lại phòng nhạc sau giờ học phải không?”

“Hana-sensei dạy mày piano suốt thời gian đó phải không? Sướng thật đấy.”

“Hai người ngồi cạnh nhau rồi cùng chơi phải không?”

Lũ con trai trong lớp đang cực kì ghen tị với tôi.

Cô Hanazono là 1 cô giáo trẻ mới về trường được khoảng 4 năm, và cô ấy cực kỳ nổi tiếng trong trường với lũ con trai đặc biệt là bọn năm nhất bởi vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của mình. Tuy nhiên, thứ tôi bị cướp đi không phải trái tim mà là sự tự do của mình. Tôi thật long muốn nói với chúng nó rằng “Muốn thì cứ thay tao đi.”

 “Không phải là tao được dạy đâu”, tôi thành thật. “Toàn là tao tự tập trong khi Hanazono làm việc ở phòng chuẩn bị bên cạnh thôi.”

Thật ra thì hầu hết thời gian tôi chỉ đọc manga, ừ thì phần này tôi nói dối thật.

Bỗng 1 cậu bạn hỏi tôi,

“Mày có tập cùng cô bạn lớp chẵn không?”

“À, cô ấy cực kì dễ thương luôn, tao nghe qua rồi.”

“Cô ấy ở lớp nào ấy nhỉ?”

“Lớp 4 thì phải.”

“Mày đúng là may mắn khi chọn môn nhạc, tao đáng nhẽ không nên chọn mĩ thuật mới phải.”

Tôi không biết ai khơi chuyện nhưng phải thừa nhận là tôi cũng có chút hứng thú.

“Ờm, ý mày là ở lớp chẵn cũng có cô bạn tội nghiệp như tao bị cô Hanazono bắt đệm đàn á?”

“Chuẩn, chuẩn.”

“Đoạn bị ép là sao thế hả, đáng ra mày phải cảm thấy vui chứ.”

“Hay là cô ấy dùng cái gì đó để đe dọa mày?”

“Nói nhảm gì thế.”

Nội dung cuộc trò chuyện dần chuyển theo hướng mà tôi còn chả hiểu, nhưng tóm lại thì:

Trường Cao trung của tôi có 8 lớp mỗi khối, mỗi học sinh phải chọn 1 trong 3 môn nghệ thuật tự chọn: âm nhạc, mĩ thuật và thư pháp, nhưng lượng học sinh mỗi lớp quá ít dễ khiến hiệu quả không được cao, nên nhà trường gộp 4 lớp làm 1. Nói cách khác, nếu chỉ xét theo môn nghệ thuật tự chọn thì mỗi khối chỉ có 2 lớp. Bởi các lớp được chia theo lớp 1, 3, 5, 7 và 2, 4, 6, 8 nên được gọi là lớp chẵn và lẻ.

Tôi nghe nói rằng cô gái ở lớp chẵn đã đăng kí chơi piano và phải lao lực hệt như tôi.

“Tao chưa bao giờ thấy cô ấy cả.” Tôi nói. “Tao không có đàn ở nhà nên đến trường để luyện nên chắc cô ấy luyện ở nhà.”

“Hả, nghe chán thế.”

“Ước gì tao được ở lớp chẵn. Có lẽ tao sẽ có thêm động lực học nhạc nếu nghe cô ấy đệm đàn.”

“Mày co nghĩ vậy không Murase?”

Không phải tao làm vì tao thích, mày hiểu chứ ?

*

Và rồi tôi gặp được cô gái trong lớp chẵn không lâu sau đó.

Vào tuần cuối cùng của tháng Tư, tôi đang trên đường đến phòng nhạc sau giờ học với bài “Carmina Burana” mà cô Hanazono yêu cầu viết lại thành bản piano vốn dành cho dàn nhạc giao hưởng.

Tôi đã nghịch 1 chút để trả thù cô ấy. Tôi không viết theo kiểu độc tấu mà là song tấu bởi vì nó là “Carmina Burana” cơ mà. Không đời nào tôi có thể tái hiện được cái âm thanh vừa nặng nề vừa dày đặc như vậy chỉ với hai tay được, đến bốn cánh tay còn chưa chắc đã đủ. Thế nên phiền cô giúp em với nhé. Tôi định cho cô ấy chơi phần bass nặng đô, vì tôi thực sự muốn xem cô ấy khổ sở ít nhất một lần.  

Thế nhưng, phòng âm nhạc không có lấy một bóng người.

Tôi để bản nhạc lên giá và chờ một lúc.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh la hét của đội bóng chày và bóng chuyền từ bên ngoài cửa sổ cũng tiếng chuông báo hiệu mẻ bánh mì mới đã ra lò từ nhà máy đối diện trường. Cộng thêm bầu trời chiều không 1 gợn mây gợi lên cảm giác yên bình, nhàn nhã.

Không có vẻ gì là cô Hanazono sẽ xuất hiện nên đi về phía góc trái căn phòng rồi gõ cửa. Không có ai đáp lại. Khi tôi mở cửa ra cũng chẳng có ai.

Có chuyện gì với người phụ nữ đó vậy? Cô ấy bảo tôi mang bản nhạc đến ngay sau khi giờ học kết thúc và rồi không xuất hiện ư?

Thôi đành đợi vậy.

Tôi bước vào phòng chuẩn bị.

Căn phòng này chỉ to bằng nửa lớp học bình thường, ở trung tâm căn phòng có một căn bàn làm việc kiểu cũ và 1 keyboard nhỏ, xung quanh là những chiếc kệ kim loại. Không những thế, nơi đây còn có nước uống, tủ lạnh, ấm đun nước và thậm chí là trọn bộ manga Tam Quốc Chí của Yokohama Mitsuteru và Thủy Hử nữa chứ. Đây chính là nơi lý tưởng để giết thời gian.

Tôi ngồi xuống ghế và mở tập 26 của Tam Quốc Chí.

Tôi đã say sưa với diễn biến của trận Xích Bích đến nỗi không biết rằng đã có người vào phòng âm nhạc từ lúc nào.

1 hợp âm nặng nề như muốn xuyên thủng cánh cửa kéo dài tận mấy quãng 8 làm tôi suýt đánh rơi cuốn manga.

Đó là bản “Carmina Burana” tôi viết. Không thể nhầm được.

Tôi thắc mắc rằng ai đang ngồi đó, cô Hanazono ư? Mới xem qua lần đầu mà đã chơi hoàn hảo thế này cơ à? Chết tiệt, đáng nhẽ tôi phải làm nó khó hơn thế này nữa mới phải.

Không, đợi đã. Đó là bản song tấu mà, có ai khác chơi cùng cô ấy à?

Tôi nhanh chóng đứng dậy và đẩy cánh cửa dẫn sang phòng âm nhạc để xem chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ có một dáng hình bên cạch cây piano,bóng lưng của một nữ sinh trong bộ đồng phục trường. Hai bàn tay nhỏ nhắn nhảy múa trên những phím đàn. Tôi hít vào một hơi, cô ấy đang độc tấu.

Khi tôi bình tĩnh lại và lắng nghe thật kĩ, tôi nhận thấy rằng cô ấy đã bỏ qua 1 số nốt trong bản nhạc của tôi.

Tuy nhiên, đó vẫn là 1 màn trình diễn dữ dội và sôi động và nó ở 1 tầm cao khác so với bản đầy đủ mà tôi nghe qua khi viết xong bản nhạc.

Vẫn chưa tin vào mắt mình, tôi nghe cô ấy chơi thêm 1 lúc nữa. Âm thanh của hang vạn người đang ca ngợi Nữ Thần Vận Mệnh cứ như đang vang vọng trong đầu tôi.

 Thực ra thì tôi đã hát cùng cô ấy.

Bỗng dung tiếng đàn im bặt. Cô ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi, khiến ánh mắt của cả 2 chạm nhau.

Đôi mắt của cô ấy ấn tượng đến nỗi mọi âm thanh xung quanh tôi đều im bặt. Đôi mắt cô ấy tràn ngập sự khó hiểu, như nước biển mùa đông lập lờ dưới những tảng băng trôi vậy.

“Cậu ngồi đó nghe nãy giờ à?”

Cô nói với 1 bên long mày nhướn lên.

“À… Không, ừm… Tớ chỉ ngạc nhiên vì bài đó được viết để song tấu, nhưng khi cậu chơi thì nghe chẳng giống song tấu gì cả.”

“Cái bản nhạc tệ hại này là do cậu viết à?”

Cô ấy trợn mắt, hạ giọng và tiếp tục.

“Cậu là Musasabi bên lớp 7 mà cô Hanazono nhắc tới đó à?”

“Musa…” Cô ta nghĩ tên tôi là cái quái gì vậy? “Tớ là Murase. Tớ ở bên lớp lẻ. Cô hay nhờ tớ đệm đàn và viết nhạc… Cậu bên lớp chẵn à?”

Tôi hỏi, cô ấy gật đầu như thể đã hết hứng thú.

“Đây là thứ họ muốn tôi chơi tiếp theo à” Cô chỉ vào giá đỡ nhạc. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy bài nhạc tràn đầy ác ý như này. Nếu Erik Satie sống đến năm 120 tuổi thì tôi cá ông ấy còn viết được bản nhạc dễ thương hơn.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được 1 màn phê bình âm nhạc đầy thù hận như này đấy.

“Mấy đoạn nhảy và rung ở khóa thấp nhất khó kinh khủng, như thể được tạo ra để gây khó dễ cho người chơi vậy. Ý nghĩ kinh tởm của người viết lộ ra mồn một trong những nốt nhạc kìa.”

“Tàn nhẫn quá đấy. Không có cách nào nhẹ nhàng hơn để nói à? Mặc dù những điều cậu nói đều đúng.”

“Đúng hết sao? Thật tệ hại…”

“A, không, ý tớ là…”

Ngay lúc đó, cửa phòng âm nhạc mở ra, tôi cứ tưởng đã được cứu khỏi tình huống khó xử này nhưng đó lại là cô Hanazono. Kiểu này thì không thoát được rồi.

“Yahoo. Cả 2 em đều ở đây rồi, có hòa thuận với nhau không đó ?”

Nhìn có giống 2 đứa đang hòa thuận không? Trong đầu cô chứa mỗi quỹ quyên góp của UNICEF thôi à?

“Ồ, “Carmina Burana” xong rồi à? Em chơi thử chưa Rinko-chan? Thế nào? ”

“Em sẽ không nói thẳng vì người viết đang ở đây.” Cô nói khi chỉ vào tôi. “Nhưng nếu 1 con bò nghe được bài này thì nó sẽ cho ra xăng thay vì sữa.”

“Còn tệ hơn cả nói thằng!” Tôi hiểu câu nói của cô ấy nhưng tôi biết đó là 1 lời xúc phạm. Và cô còn vừa nói nó tệ hại ngay trước mặt tôi nữa chứ.

“Có thể khiến Rinko -chan nói nhiều như này là 1 thành tựu đấy.”

“Sao cô nói nghe như đang khen vậy? Cô không phải thương hại. Em đã biết thứ này chẳng ra gì rồi.”

“Tôi đâu có nói nó tệ đến thế. Nếu muốn, tôi có thể bắt cậu thú nhận tất cả những hành vi chụp lén và sàm sỡ trước giờ đấy.”

“Tớ chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì như thế nhé. Đâu ra cái vụ tội phạm này vậy?”

“Nếu viết ra được bản nhạc đê tiện kia thì chắc hẳn cậu đã phạm tội rồi.”

“Cậu đổi nghĩa từ ‘đê tiện’’ rồi kìa!”

“Tôi về đây. Tôi chẳng muốn ở chung phòng với 1 tên đê tiện chút nào, và tôi xong việc ở đây rồi.”

Cô ấy nói và bước về phía cửa phòng nhạc.

“Đợi một chút, Rinko-chan, cầm bản nhạc về đi.” Cô Hanazono nói trog khi chỉ vào bản “Carmina Burana” của tôi trên giá nhạc. “Cô đi photo ngay đây.”

“Không cần thiết.” Cô đáp một cách cộc lốc. “Em thuộc cả bản nhạc rồi.”

“…Thuộc hết á…?”

Mặc dù bản nhạc dài chưa đến 5 phút nhưng không phải cậu mới chỉ nhìn qua và chơi được 1 chút sao?

Nhận thấy ánh nhìn nghi ngờ của tôi, cô ấy quay lại với một khuôn mặt bất mãn, ném bản nhạc trên giá xuống sàn nà rồi đặt tay lên phím đàn 1 cách thô bạo.

Cô ấy không hề nói dối. Cô ấy nhớ nó 1 cách hoàn hảo. Hơn nữa, cô ấy chơi bản nhạc nhanh gấp 3 (có lẽ là để tiết kiệm thời gian) đến cuối.

Khi màn biểu diễn kết thúc, cô đứng dậy và ra khỏi phòng nhạc, mặc cho tôi không thốt nên lời.

Mãi đến khi bóng lưng cô ấy biến mất sau cánh cửa tôi mới thở được bình thường.

“Thật tuyệt khi có 1 trí nhớ tốt nhỉ. Đúng như mong đợi từ Rinko-chan.”

Cô Hanazono vừa nói vừa thong thả nhặt những tờ giấy vương vãi khắp sàn nhà lên.

“Cô ấy là ai vậy chứ…”

Tôi hỏi bằng 1 giọng mệt mỏi đến nỗi đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

“Saejima Rinko là người khá nổi tiếng trong lĩnh vực nhạc cổ điển, Musao không biết cũng phải thôi.”

“Cô ấy là phải nghệ sĩ piano chuyên nghiệp phải không ạ? Chơi đàn giỏi thật đấy…”

“Không, không hẳn. Nhưng cô nghe nói rằng em ấy sẽ trở thành dân chuyên sớm thôi. Cô ấy từng là 1 thần đồng từng chiến thắng nhiều cuộc thi từ hồi còn tiểu học đấy.”

“Ồ…”

“Tôi đánh mắt qua cánh cửa đã đóng. 1 thần đồng ư? Chả trách sao gờ cô ấy giỏi vậy.”

“Nhưng tại sao 1 người như thế lại vào một trường Cao trung bình thường như chúng ta? Không phải những trường Cao trung chuyên về âm nhạc sẽ tốt hơn sao?”

“Ừ thì, trước đây em ấy từng trải qua nhiều chuyện, rất nhiều là đằng khác.” Cô Hanazono cười đầy ẩn ý. “Cô tận dụng những chuyện đó để bắt ẻm đệm đàn cho mình đấy.”

Cô thực sự, thực sự là kẻ tồi tệ.

“Nhưng tiếc thật đấy. Không phải kỹ năng của cô đã mai một nhưng cô chưa bao giờ thấy 1 bản nhạc khó như này.” Sensei nhìn vào bản nhạc và nhận ra ngay lập tức. “Ờ thì, đây là 1 bản song tấu.”

“À, ừm, chuyện đó…”

Cuộc đối thoại với Rinko đã làm tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, và mục tiêu ban đầu là quấy rối cô giáo âm nhạc của mình đã trở nên không còn quan trọng lắm.

“Em nghĩ rằng 1 người không thể tái hiện dàn nhạc mãnh liệt của Carl Orff…”(composer)

Tôi bào chữa với 1 câu đại loại vậy.

“Cô hiểu rồi, vậy em định cho cô chơi phần khó hơn phải không?”

“Ờ, vâng, cô chơi tốt hơn em mà…”

Chết dở, cô ấy nhìn thấu ý định của tôi.

“Vậy thì giờ chơi thử xem nào.”

Sau câu nói đó, cô Hanazono bắt tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đàn piano rồi đứng sau tôi vì lí do nào đó.

“Ờm, ghế của cô đâu ạ?”

“Cô sẽ vừa đứng vừa chơi. Bởi vì.” Cô Hanazono chỉ vào bản nhạc, “phần khó hơn là của cô phải chứ?”

“Đúng vậy, phiền cô chơi phần bass nhé.”

“Phần khó nhất là khóa bass bên trái, và sau đó là phần treble bên phải, đúng chứ? Để chơi thì cô phải đứng như thế này.”

Ể, không, chờ đã?

Cô Hanazono dựa vào lưng tôi và đưa 1 tay về phía đầu trái của bàn phím (phần âm vực thấp nhất), tay còn lại di chuyển về đầu bên phải (phần âm vực cao nhất) .

“Vậy em sẽ chơi phần âm vực giữa, tay phải chơi bass và tay trái chơi treble?”

Bản nhạc chỉ có thể chia theo kiểu kì lạ như thế này, nhưng nếu tôi soạn 1 cách bình thường thì có lẽ sẽ chỉ cần chia phần như bình thường thôi…

“Được rồi, một, hai, ba.”

 Tôi phải vội vàng đánh theo nhịp của cô Hanazono. Nhưng tôi không thể chơi đàng hoàng bởi cằm cô Hanazono đang chặn vai tôi. Hơi thở của cô phả vào phía sau tai tôi, cái cách đôi tay ấy vòng qua cổ khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Thêm việc thỉnh thoảng có thứ gì đó mềm mềm cứ chạm vào lưng khiến tôi không còn có thể tập trung chơi đàn được nữa.

Đột nhiên cánh cửa mở tung.

Tôi dừng lại vì giật mình nhưng cô Hanazono vẫn cứ tiếp tục nhue thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa mới vào phòng, Rinko cau mày khi thấy chúng tôi. Thế nhưng cô ấy không nói gì mà thay vào đó tiến lại gần cây piano, cầm lấy chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn rồi bỏ về.

Ngay khi ra khỏi phòng, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh nhìn khinh bỉ.

“Lí do cậu biến bản nhạc thành như vậy là để được như này à? Thật hết thuốc chữa.”

“..Không, đây không phải..”

Cô ấy đóng sầm cánh cửa lại, không kịp để tôi nói lời nào.

“Này, Musao, đừng đứng dậy chứ. Khó chơi lắm.”

“Sao cô vẫn đánh 1 cách bình thản vậy hả?”

“Bất kể có chuyện gì thì cô cũng không thể dừng chơi đàn được. No music, no life.”

“Trong cuộc sống thì em lifeless rồi, với lại đây không phải thời gian để thơ ca đâu, em bị hiểu nhầm nặng rồi.”

“Đây đâu phải hiểu nhầm? Cô biết tỏng Musao là 1 tên biến thái đê tiện rồi.”

“Em biến thái chỗ nào chứ?”

“Quần áo con gái.”

“A, không không, đó là…”

Đúng quá không cãi được, nhưng mà…

“Đúng là em có mặc quần áo con gái nhưng không phải sở thich của em hay gì đâu, e-em chỉ muốn tăng lượng người xem lên thôi.”

“Vậy thì lí do để em mặc quần áo con gái là để cho mọi người xem.”

“Đ-Đ-Đúng thế…không phải vì sở thích mà là động cơ kiếm tiền đơn thuần thôi.”

“Em ăn mặc như con gái để thể hiện bản thân, phải chứ.”

“Cái cách cô diễn đạt lại tàn nhẫn quá đấy…”

Tôi bỏ cuộc bởi tôi biết kéo dài cuộc tranh luận này không khác gì tra tấn cả.

“Làm ơn đừng nói về chuyện đó ở trường. Em đang giúp cô đệm đàn vì cô hứa sẽ không tiết lộ cho ai. Và đừng gọi em là Musao nữa.”

“Yeah, yeah, yeah.”

Cô Hanazono bĩu môi đầy bất mãn.

“Gọi em bằng Musao dễ hơn. Hay em muốn cô chia kiểu khác?”

“Tự dưng cô chia chác gì nữa?”

“Mushikera.” 

“Đó còn chẳng phải chia động từ nữa, với lại nghe như cô đang chửi em ấy.”

“Wow, nóng thế.”

“Tất nhiên rồi! Cô nghĩ do ai hả?”

“Musessou.”

“Khoan đã, sao nghe như lưu manh thế. Em đã sống khiêm tốn suốt 15 năm đấy nhé!”

“Mussorgsky.” [note53971]

“Cô nói ai trên núi trần cơ, nhà em ai cũng đủ tóc tai đấy nhé.”

“À, không, cái tên Mussorgsky không có ý xúc phạm, em hơi làm quá lên rồi đấy, Murase.”

“Ồ đúng rồi, cô không có ý xấu, xin lỗi ông Mussorgsky nhé.”

“Dù sao thì lúc cô nói câu đó thì nó có ý ám chỉ Mussorgsky nghiện rượu cả đời không biết mùi gái đấy.”

“Giờ thì nó chuẩn là 1 câu xúc phạm rồi, đáng nhẽ cô mới là người phải xin lỗi Mussorgsky.”

“Em nghĩ sao? So với cách cô nói thì Rinko-chan chả thấm vào đâu đâu. Nên hãy hòa thuận với con bé nhé.”

“Sao tự dung lại lôi cậu ấy ra ở đây?”

Nếu đứng cạnh cô Hanazono thì ai cũng sẽ được coi là người nghiêm túc thôi.

“Bọn em chẳng có liên hệ gì với nhau cả, mỗi đứa một lớp, đến lớp học nhạc cũng khác nhau.”

“Không phải các em có cô ư?” Cô Hanazono chỉ vào ngực. “Cô chắc chắn rằng em có thể hợp tác với người cùng bị cô bắt thóp điểm yếu và bị sai khiến, đúng chứ?”

“Sao cô có thể nói như thế trong khi chính cô là người đe dọa bọn em cơ chứ..?”

Cái bản mặt “Cô làm điều này vì các em” thực sự làm em khó chịu đấy nên cô tự trọng một chút đi được không?

Dẫu vậy, tôi muốn gặp lại Rino một lần nữa.

Tôi nhìn lại những tờ giấy được trải 1 cách cẩu thả trên giá nhạc.

Tôi không muốn bắt 1 nghệ sĩ piano tài giỏi như cô phải chơi bản nhạc bị phức tạp hóa lên như này chút nào. Tôi không muốn Mura se Makoto trong mắt cô ấy chỉ có thể làm ra những bản nhạc rác rưởi như thế này.

*

Sau khi thức cả đêm để viết lại bản nhạc thành 1 bản độc tấu. Tôi đến ngay phòng âm nhạc sau khi những tiết học cuối cũng kết thúc. Tôi cũng đã nhờ cô Hanazono bảo Rinko đến sau khi tan học.

Nhưng có vẻ như người bảo cô ấy ở lại không thông báo rằng tôi ở đây nên khi Rinko đến phong âm nhạc và nhìn thấy tôi, cô lập tức thở dài.

“Ra cậu là người đã gọi tôi. Hôm nay là gì đây? Nếu cậu bảo rằng chơi bản song tấu đó với cô Hanazono là chưa đủ để thõa mãn cậu mà muốn tôi chơi cũng thì dẹp nhé. Từ khi sinh ra, cậu đã sống 1 cuộc sống bi thảm mà không biết đến mùi phụ nữ. Tôi không muốn dính vào bất cứ vụ quấy rồi nào nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu mượn 1 con Nemo nhồi bông.”

Tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.

“..Sao lại là Nemo?”

“Đó là thứ đầu tiên cậu hỏi à? Vậy cậu thừa nhận hết phần còn lại?”

“Không phải! Tớ chỉ hỏi những gì tớ nghĩ đến đầu tiên thôi!”

“Nemo là cá hề và tôi nghe nói rằng chúng có thể thay đổi giới tính nên tôi nghĩ nó sẽ hợp với cậu, như cách cậu thỏa mãn bản thân bằng việc mặc đồ con gái ấy.”

“Cái lí do kiểu quái gì vậy! Ể, k-k-khoan đã, sao cậu biết chuyện đó?”

Đột nhiên có 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng nhẽ cô Hanazono đã nói với cậu ấy? Người phụ nữ đó đã hứa sẽ giữ im lặng và giờ thì lại có thêm người biết? Nhưng Rinko nhún vai, nói.

“Musa nam đã từng khá nổi tiếng trong giới piano. Cậu ta có lẽ là 1 học sinh Cao trung hoặc Sơ trung, nhưng lại có thể viết ra những bản nhạc được đem ra so sánh với Boulez, Ligeti, và những nhà soạn nhạc tài ba khác, nên người ta đồn rằng cậu hay tham gia các cuộc thi piano. Thế nhưng kĩ năng chơi đàn của cậu ta vẫn còn thiếu sót, nên tôi đoán rằng cậu ta cố tình làm vậy để che giấu thân phận.”

“..Chắc tớ phải cảm ơn những nhận xét như vậy rồi..”

Thật sự thì tôi chơi piano rất tệ.

“Danh tính thật sự của Musa nam vẫn còn là 1 ẩn số thậm chí với cả những người xung quanh tôi, nhưng khi nhìn thấy bản nhạc hôm qua của cậu thì tôi nhận ra ngay lập tức. Bản nhạc cậu soạn rất giống với Musa nam. Cộng thêm với dáng người trong mấy cái video nữa thì tôi chắc chắn đó là cậu.”

Thế đấy. Thế giới âm nhạc này thật nhỏ bé…

“Sống chung với sở thích biến thái và gu âm nhạc cũng biến thái như vậy mà cậu không thấy mệt sao? Hay cậu nghĩ âm nhân âm thì ra dương?”

“Đừng có nói như thế. Tớ có thích thì tớ mới làm chứ! À, ý tớ không phải vụ quần áo con gái; tớ đang nói về âm nhạc, vậy nên đừng có nhìn tớ với cái ánh mắt như vậy.”

“Vậy cậu gọi tôi tới đây là để bắt tôi làm thứ gì đó biến thái à? Đừng nói là cậu muốn tôi mặc đồ con gái nhé.”

“Cậu đã là con gái rồi mà! Trời ạ! Thế này chẳng đi đến đâu cả!”

Khi tôi đưa cô ấy bản nhạc, mặt Rinko tràn đầy nỗi nghi ngờ.

“Bản Carmina Burana hôm qua à? Cậu viết thành độc tấu rồi hả? Không cần rắc rối vậy, tôi có thể tự soạn và chơi được rồi.”

“Tớ không muốn cậu sửa lại nên mới viết lại đấy chứ.”

Tôi ngắt lời cô ấy. Rinko chớp mắt vài cái rồi nhìn xuống bản nhạc lần nữa.

Rồi cô ấy ngồi trước cây đàn, bản nhạc thì để lên giá. Nhũng ngón tay mảnh khảnh trắng buốt di chuyển giữa những phím đàn màu xương.

Tôi thắc mắc tại sao nó lại khác so với lúc tôi tự chơi nhiều đến vậy. Nhưng tôi đã có câu trả lời ngay cả trước khi những ngón tay ấy chjam vào phím đàn. Có một bầu không khí đặc biệt trong căn phòng nhỏ này. Nếu như những phần nghỉ trong âm nhạc cũng quan trọng như nốt nhạc thì khoảng lặng trước khi bài nhạc bắt đầu cũng thế.

Những ngón tay của Rinko chạm vào phím đàn.

Cách cô chơi fortissimo mới thật trầm lắng. Chính cái năng lượng này, năng lượng chứa đầy sự mâu thuẫn này là rất cần thiết với “Carmina Burana”. Tiếp đó là sự giằng co bất hòa giữa nhạc giao hưởng và hợp xướng, Nhiệt huyết dâng trào giữa sự va chạm của âm thanh, bùng lên như muốn thiêu đốt không khí. Trước giờ tôi không hề biết piano lại chứa nhiều sức mạnh biểu cảm nhiều đến vậy. Hàng loạt những dòng tưởng tượng, hình ảnh, đang tràn ra ngoài 1 cách hào hứng từ cái thân hình đen bóng khổng lồ ấy. Không biết đã cần lượng xương người lớn như thế nào để tạo nên nhạc cụ này nhỉ. Tiếng nói bi thảm của những người hi sinh làm rung chuyển cả không khí.

Khi phần thứ hai kết thúc, tôi đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn của Rinko, tôi cứ đứng đó nghe mà gần như quên cả thở. Rồi 1 tiếng “kẹt” nặng nề vang lên, như thể muốn nghiền nát tất cả những âm thanh sót lại của bản đàn. Nó nghe như tiếng cửa sập được mở ra nhưng khi quay trở lại với thực tại thì tôi mới biết đó là tiếng Rinko đang từ từ đóng nắp cây piano lại.

Cô ấy xếp lại bản nhạc chon ngay ngắn rồi nhìn tôi và nói.

“..Vậy, tôi giữ cái này được chứ?”

Tôi chớp mắt liên hồi, cố định hình lại ý thức để theo kịp hiện tại. Dư âm của bản nhạc vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi như âm thanh tiếng kim loại cọ xát vào nhau, làm da tôi có cảm giác như bị gai đâm vậy.

“Ô, ồ, được chứ, không sao đâu.”

Tôi nghĩ rằng mình phải nói thêm thứ gì đó chứ trả lời vậy thì xấu hổ quá, nên tôi nói luôn những gì tôi nghĩ trong đầu.

“Tớ đã chủ ý soạn nó thành bản đơn giản hơn hôm qua.. mà cậu không thuộc sao?”

“Cậu đang nói gì vậy?” Rinko nói, nhướn mày như đang khiển trách tôi. “Đâu thể nhớ một bản nhạc hay sau một lần chơi, phải chứ?”

Đến khi cô ấy rời đi thì tôi mới hiểu được điều Rinko muốn nói. Lần này, cô ấy đã công nhận bản nhạc của tôi và coi ó là thứ xứng đáng để đọc lại lần hai.

Tôi ngồi trên ghế đàn piano, thở dài nhẹ nhõm.

Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt Rinko còn vương vấn trên chiếc ghế.

Tôi mở nắp đàn và nhẹ nhàng đặt ngón tay lên bàn phím nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà chơi nữa, nhất là sau khi nghe cô ấy biểu diễn.

Một nghệ sĩ piano tài giỏi như vậy đã công nhận bản nhạc của tôi. Thú thật rằng tôi cảm thấy rất vui. Chắc chắn tôi sẽ bị bắt đệm bản nhạc này trước lớp không sớm thì muộn, và có lẽ cô Hanazono sẽ so sánh tôi và Rinko và bị lôi ra giễu cợt 1 cách không thương tiếc thôi. Giờ thì để chuyện đó sang 1 bên đã.

Và rồi tôi chợt nghĩ.

Saejima Rinko chắc chắn là 1 người còn hơn cả tài giỏi, đến cả tôi cũng biết. Có thứ gì đó rất đặc biệt trong màn trình diễn của cô ấy khiến người nghe mê mẩn. Đây không phải loại tài năng nên bị lãng phí trong căn phòng âm nhạc nhỏ bé ở 1 ngôi trường tầm thường ở ngoại ô Tokyo này được.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Sao cô ấy lại bị giam cầm ở 1 nơi như thế này?

Bình luận (0)Facebook