Chương 01: Phép thuật màu xương
Độ dài 7,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 19:30:04
So lying under those stormy skies, she said
“Oh, I know the sun must set to rise”
This could be paradise
“Paradise” – Coldplay [note54101]
Phím trắng trên đàn piano không chỉ thuần màu trắng thôi, mà lai hơi ngả sang tông vàng. “Đó là màu của xương”, một nhạc sĩ nổi tiếng đã viết như vậy.
Khi đánh những phím xương với những ngón tay của mình, bạn đang làm cả bạn và chiếc piano cùng đau.
Người nghệ sĩ ấy viết tiếp rằng:”Thứ đàn piano nào không biết đau chỉ là đồ bỏ đi”. Cho dù anh ấy không mang hàm ý xấu nào cả, nhưng từ “đau” ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí tôi.
Thế nên khi nghe Rinko chơi piano, câu nói đó là thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi.
꧁༺???༻꧂
Nói trước nhé, tôi mặc đồ con gái chỉ để câu thêm lượt xem cho video âm nhạc của mình, không phải vì cái sở thích quái dị nào hết. Chắc chắn không đấy, rõ chưa.
Tôi chỉ là học sinh một trường THCS bình thường. Kỹ năng chơi guitar và đánh đàn còn rất nghiệp dư, và có ti tỉ người giỏi hơn tôi trên internet.
Thêm vào đó, video của tôi chỉ bao gồm mấy bản nhạc tự sáng tác, chưa kể đó chỉ là nhạc không lời, thế nên kì tích cũng chẳng thể làm tôi nổi tiếng được với chừng đó vốn. Đưa được số lượt xem lên bốn chữ số như bây giờ cũng được coi là một thành quả đáng kinh ngạc rồi.
Dù đã tự nhủ rằng “Thôi nào, đây chỉ là sở thích thôi. Mày không cần phải coi nó như một buổi hòa tấu mà được ối view như mấy đứa khác đâu.” Cơn bực bội tức trong người tôi vẫn chưa nguôi ngoai hẳn.
Một ngày nọ, như đọc được suy nghĩ, chị gái tôi đề nghị:
“Không phải hóa trang thành con gái và chơi nhạc sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm hay sao? Em có một thân hình nhỏ nhắn và ít lông. Sẽ ổn thôi nếu cắt mặt ra và chỉ quay từ phần cổ xuống. Trang phục thì cứ lấy đồng phục cũ của chị mà dùng.
“Không được, tuyệt đối không, cái ý tưởng đầy xấu hổ đó cũng không làm số view tăng được bao nhiêu đâu. Dù gì thì mấy thể loại nhạc điện tử hay nhạc house em chơi cũng kén người nghe lắm.”
“Mặc kệ đi. Người xem chỉ cần thấy đùi nữ sinh cấp hai là đủ rồi, bố ai mà để tâm bài hát là thể loại gì cơ chứ.”
Chị xem khán giả là cái quái gì thế hả?
Tuy nhiên, vì tôi cũng mắc nợ chị gái khá nhiều, nên tôi đành nghe theo lời chị mà giả gái quay video.
Khi nhìn vào thành quả, tôi sốc đến mức không nói được lời nào.
“Chà, cũng được đấy. Em trông y như một cô gái, quả không ngoài mong đợi từ kĩ năng thượng thừa của chị.”
Chị gái đứng cạnh tôi, vừa tấm tắc khen ngợi thành quả bản thân vừa tỏ vẻ hài lòng nói.
Tôi trông y hệt một đứa con gái. Mặt được nằm ngoài khung hình, và tôi không cần hát vì đây là video chơi nhạc, còn những phần đặc trưng cho nam giới trên cơ thể tôi như vai nở hay eo to đã được che nhờ bộ đồng phục thuỷ thủ cùng thân cây guitar rồi.
Với cảm xúc lẫn lộn, tôi đăng video chơi nhạc giả gái của mình lên mạng. Số view đã cán mốc năm chữ số trong ngày đầu tiên, và dễ dàng lên sáu chữ số trong ngày hôm sau.
Xem lại thì tổng lượt xem của tất cả video tôi từng đăng chỉ loanh quanh đâu đó vào khoảng mười ngàn, thế thì từ trước đến nay tôi đã cố gắng vì cái gì cơ chứ?
Hơn nữa, ở dưới phần bình luận chỉ toàn bàn về đùi và xương quai xanh, hầu như chẳng ai đề cập đến giai điệu bài hát cả. Tôi thật sự tuyệt vọng về tương lai của nền âm nhạc nước nhà.
Nhìn thấy tôi như thế, chị gái nói: “Sao makoto lại không thích nhỉ? Nếu em hỏi chị chị cảm thấy thế nào, câu trả lời là chị rất vui. Em được ca tụng không dứt lời. Mà chúng ta có cùng bộ gen, và đó là đồng phục của chị, nên chẳng phải thực ra người được khen ngợi là chị sao?
“Thế sao chị không tự đi mà quay video chứ? Nếu có lộ mặt thì em cá chắc người xem sẽ khen chị nhiều hơn nữa cho mà coi.’
Đã quá mệt mỏi, tôi gợi ý một cách hời hợt, nhưng lại đáp lại là phản ứng quá khích của chị ấy:”Chú mày bị điên hả?” rồi đá tôi ra khỏi phòng.
Ờ thì, chuyện vẫn chưa hết đâu.
Cảm giác thành công cứ như một liều thuốc phiện.
Bộ đồng phục chị vẫn để trong phòng tôi, và lượt xem video vẫn không ngừng tăng ngày qua ngày.
Số lượt đăng kí kênh youtube đã cao hơn gấp trăm lần trước đây.
Người xem đang chờ đợi. Rất nhiều người đang trông ngóng video mới của tôi.
Tôi chần chừ một hồi lâu, nhưng rồi tôi cũng quyết định đặt tay lên bộ đồng phục ấy thêm lần nữa.
Uuuuuuomomoo. Tôi bất lực khi xem bình luận dưới video giả gái thứ hai của mình với một cảm giác, chẳng lẽ mình không còn đường lui nữa sao.
100 000 view, bên cạnh phần đông người xem chỉ hau háu vào diện mạo và cơ thể của tôi, số lượng những người chân thành đến để nghe nhạc cũng đã tăng lên so với hồi tôi chưa giả gái.
Sau khi đăng thêm ba video, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn gạ gẫm, quấy rối công khai, làm tôi cảm thấy sự an toàn của bản thân đang bị đe doạ. Thế nên tôi đã ghim dòng chữ “tôi là nam” trên hồ sơ cá nhân của mình và đổi tên kênh thành “Cậu Musa”
Tôi đã cho rằng đây là một cái tên hay, vì nó vừa thể hiện độ nam tính của đàn ông vừa gợi nhắc đến Musa, nữ thần âm nhạc trong thần thoại Hy Lạp, nhưng nó lại không hề hiệu quả chút nào. Tôi đã nghĩ:”ngày tàn của thế giới đến rồi ư” lúc nhìn vào những dòng tin nhắn và bình luận tựa như “Trai ư, đỉnh của chóp luôn.” đầy rẫy khắp nơi.
Khi lượng view càng tăng nhanh thì sự xấu hổ của tôi về những bài hát mình đăng trong quá khứ cũng theo đà tăng theo, kinh nghiệm thì ít, âm nhạc thì lộn xộn và đầy lỗi.
Chả hiểu được suy nghĩ của cả chục vạn người lại rảnh hơi đi nghe cái thứ nghiệp dư này, thế nên tôi đã gỡ đi hàng tá bài hát tôi viết trước lúc giả gái.
Và sau đó---dĩ nhiên----sau đó kênh của tôi chỉ còn những video với thumbnails là cảnh tôi mặc đồng phục và khoe đùi nữa thôi.
Thật quá ư là xấu hổ đi.
Nếu không muốn, tôi có thể dừng việc mặc đồ con gái để quay video, nhưng tôi không thể làm được vì sợ đối mặt với hiện thực.
Lúc ngừng lộ đùi tôi biết số người chân thành coi video của tôi còn không lên nổi 1000 nữa.
Dù gì thì tôi cũng không dùng tên thật hay có ý định tham dự mấy sự kiện âm nhạc nào cả. Thêm nữa ngoài chị tôi ra không có ai biết rằng tôi biết rằng tôi là “cậu Musa” cả, có lẽ tôi không cần phải lo lắng về nó nữa… Ít nhất tôi nghĩ vậy. Thế nên tôi tiếp tục sản xuất thêm các video khác.
Có vẻ như tôi đã quá coi thường thế giới vừa rộng lớn mà cũng vừa chật hẹp này quá rồi.
꧁༺???༻꧂
Chuyện xảy ra ngay khi tôi vừa nhập học trường cao trung. Đương nhiên tôi chọn âm nhạc trong các môn nghệ thuật tự chọn, và giờ tôi đã được chạm vào cây dương cầm ba chân lần đầu tiên trong đời.
Ở trường tiểu học hay trung học đều chỉ có đàn piano đứng vì phòng nhạc không đủ diện tích.
Tôi không ngăn ham muốn được sử dụng nó lại được, thế nên sau giờ học và sau giờ trưa, và cả khi tất cả bạn cùng lớp đã rời khỏi phòng nhạc, tôi nán lại và ngồi trên chiếc ghế piano.
Tận mắt chứng kiến mới biết, thứ nhạc cụ này mới to lớn hùng vĩ làm sao.
Tôi có hai chiếc đàn phím, là chiếc KORG KRONOS và chiếc YAMAHA EOS B500, cả hai đều đủ nhỏ để có thể vác trên vai, và khi chơi nhạc tôi có thể thấy bức tường phía đối diện.
Ngược lại, chiếc đàn ba chân này, che khuất tầm mắt với phần thân đen bóng khổng lồ của nó. Khí thế áp đảo nó toả ra làm tim tôi đạp liên hồi, trông như nếu tôi không cẩn thận nó sẽ nuốt chửng lấy tôi mất.
Thêm nữa, những phím đàn nặng kinh khủng. Quả phải ngả mũ thán phục những nghệ sĩ có thể múa phím trên thứ này như thể chúng làm tư lông hồng.
Không do dự nữa, tôi liền bắt đầu chơi nhạc. Một đoạn nhạc trong nhạc khúc của tôi…
“…Hả? Murase, đó là…?”
Tôi giật mình nhảy dựng lên, làm các ngón tay suýt bị kẹp vào nắp đàn.
Quay lại phía sau là giáo viên dạy nhạc của tôi, cô Hanazono.
“Dạ, xi-xin lỗi cô vì em dùng nó mà chưa được cho phép”
“Tôi không kêu em vì chuyện đó, nhưng bản nhạc đó là…”
Tôi xoay người và cố chạy khỏi phòng âm nhạc. Nhưng cô ấy đã tóm được ống tay áo tôi và ngăn tôi trốn thoát.
Đó là phần giữa bài “Rococo slash” của Musao phải không?
Giờ tôi chỉ muốn chui vào dưới cái piano rồi che hết mặt mũi lại cho đỡ nhục thôi.
Tôi đã bị phát hiện…
Mà chờ chút đã. Thân phận của tôi vẫn chưa bị bại lộ. Chỉ cần nói mình học từ Cậu Masao, thế là xong. Cậu Masao nổi trên mạng như thế, thể nào chẳng có vài người xem đang ở trong cái trường này, chỉ cần giả vờ mình là một trong số họ là được.
“Đúng rồi, cô cũng biết bài này à? Em thấy nó từ một video trên mạng, bài hát đó hay thật cô nhỉ?
Tôi cố nói một giọng tự nhiên. Nhưng cô giáo đáp lại không chút do dự.
“Em là Masao phải không?”
Thế là đời tôi đi tong.
“…Hả? Đâu cô, em thấy bài hát này trên mạng thật mà.”
Tôi cố gắng bào chữa trong tuyệt vọng.
“Tôi đã thử chơi lại đoạn nhạc đó, nhưng không cách nào mô phỏng lại giống tác giả được. Nhưng em đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Đặc biệt ở khoảng cách này, tôi thấy vóc dáng em trông y như Masao, và bằng chứng quyết định nằm ở đoạn xương quai xanh đặc trưng đó.
“Cô đừng chạm vào người em nữa mà”
Cô ấy bất chợt luồn ngón tay vào cổ áo tôi, làm tôi bất ngờ mà giật ngược lại, đập đầu vào tấm bảng đen.
“Quả thật em là con trai nhỉ? Tôi không thể ngờ được Musao lại là học trò của mình.”
Cô ấy liếc nhìn toàn thân tôi.
Tôi cuối cùng cũng hết dũng khí để bình tĩnh được trước cái kiểu tình huống này và đành thú nhận.
“Cô sẽ giữ bí mật cho em đúng chứ,…phải không cô?”
“Nếu cô lan truyền đoạn video đó khắp truờng thì nó sẽ nổi tiếng lắm đây, phải không Masao? Rồi chắc trường sẽ tổ chức cuộc thi cross-dressing vào ngày hội văn hoá, và rồi tiếng tăm cậu sẽ nổi như cồn trong trường.”
“X-xin cô đấy, đừng làm vậy mà.”
“Vì tôi không phải thứ ma quỷ gì hết nên tôi sẽ giúp cậu giữ kín việc này.”
“Cảm ơn cô rất nhiều ạ!”
“Nhưng phải đi kèm với một điều kiện!”
Không may mắn thay, cô ấy vẫn là một con quỷ.
Đổi lấy việc giữ bí mật, tôi phải đệm đàn cho tất cả tiết âm nhạc.
Vào buổi học đầu tiên, tôi đã được dạy về bài hát của trường, nhưng nó có nhiều nốt đến mức cái khuông nhạc hầu như chỉ toàn một màu đen kịt.
“Sao thứ này trông như được viết bởi một học sinh trung học vừa học phối khí thế?”, tôi hỏi. Hệt như thứ tôi đã từng làm vào ba năm trước.
“Vài năm trước nhà trường muốn thay đổi bài ca truyền thống của trường thành một bản hợp xướng gồm bốn phần, chúng tôi quyết định nhờ một trong những học sinh đã tốt nghiệp trường và chọn ngành sư phạm âm nhạc để giảm thiểu kinh phí, thế là ta nhận được cái bản nhạc khó coi này.”
“Thật tệ…Gã đó là ai thế? Để em gặp hắn mà nói chuyện cho ra trò.”
“Đó là một cô gái, và tên cô ta là Hanazono Misao”
“Hoá ra là cô à! Ư…”
“Cậu có ý kiến gì thì cứ nói đi, tôi đang nghe đây.”
“Ưm, dạ xin lỗi cô, em xin được miễn ý kiến.”
“Cả tôi cũng không muốn chơi cái thứ khó nhằn này, ai mà ngờ nơi duy nhất nhận tôi vào làm lại là trường cũ của bản thân chứ. Thế nên cố mà tập cho chăm chỉ vào đó.”
Nhân cách của cô ấy quá tệ so với nghề giáo viên. Sau đó, chắc cô ấy sẽ giao cho tôi đàn mấy bản hợp xướng khó nhai như “The Mouth of the River” và “Believe”, nghĩ tới đó thôi là tôi muốn khóc rồi.
Bên cạnh đó, tôi phải làm quen với sức nặng của phím đàn piano ba chân, thế nên chỉ tập ở nhà là không đủ, tôi đành phải đến phòng nhạc hàng ngày sau giờ học.
“Đạt đến trình độ này chỉ sau một tuần luyện tập, quả không hổ danh là Musao.”
Được khen vì làm việc chăm chỉ do bị đe doạ thế này chẳng vui gì hết.
“À thì, thưa cô, cô có thể ngừng gọi em là Musao được không? Lỡ như có ai đó nghe được cô gọi em như thế và phơi bày bí mật của em…”
“Không phải Musao là viết tắt của Makoto Murase à?”
“Chỉ giống âm đầu thôi!”
“Thế thì, Muraosa vậy.”
“Cô là trưởng làng ở chỗ nào thế? Trong ngôi làng mà người dân không thèm lắng nghe ý kiến người khác à?”
“Tôi dự định dùng bản Hayd’s Four Seasons để cho cả lớp hát chay trong tiết học tiếp”. Cô giáo không đoái hoài gì đến tôi, đưa tôi mấy tờ tổng phổ rồi nói.
“Hãy biến nó thành một bản hợp xướng bốn phần.”
Không phải mấy yêu cầu của cô ấy ngày càng thái quá sao? Không lẽ đến lúc tốt nghiệp tôi sẽ bị bắt viết một vở nhạc kịch hoàn chỉnh, nghĩ đến đó thôi mặt tôi liền tái mét lại.
꧁༺???༻꧂
“Ê Murase, tao để ý thấy mày luôn đến phòng nhạc sau mỗi lúc tan trường.”
“Cô Haruna dạy mày chơi piano à? Thèm thế không biết.”
“Hai người ngồi sát bên nhau mà chơi nhạc à, chỉ hai người thôi ư?”
Mấy thằng con trai trong lớp đang tỏ vẻ ghen tị với tôi.
Cô hanazono cũng có thể coi là một giáo viên mới, là một cô giáo trẻ với bốn năm kinh nghiệm. Cô ấy nổi tiếng toàn trường vì cả cái tên, ngoại hình, và cả tính cách của mình. Thế nên bảo sao mà trái tim của cả đống tân sinh đều bị cô tóm lấy ngay khi vừa nhập học. Tuy nhiên con tim tôi không phải thứ bị tóm, mà là cái cổ tội nghiệp này. Dù không được nhưng tôi vẫn muốn hét vào mặt thằng ngu đó: “Thích thì cứ vào thế chỗ tao đi!”
“Không có cái chuyện học hành gì đó đâu.”, tôi nói ra thứ cũng gần như là sự thật.
“Tao chỉ tự tập đàn trong khi cô làm việc riêng trong phòng bên thôi.”
Nhưng trong thực tế, hầu hết thời gian tôi dùng để đọc manga, chả tập luyện gì cả, đương nhiên tôi đã giấu phần ấy đi.”
Rồi đột nhiên một thằng hỏi:”À mà mày có tập với đứa đệm đàn ở lớp chẵn chưa?”
“Đúng rồi, nghe nói trong đó có một bạn nữ xinh lắm đúng không? Tao cũng vừa biết chuyện đó gần đây thôi.”
“Cô ấy học ở lớp mấy nhỉ?”
“Hình như là lớp 10-4 ấy.”
“Mày đúng là số hưởng khi chọn âm nhạc là môn tự chọn, ước gì lúc đó tao không chọn mĩ thuật…”
Không biết đứa nào gợi ra cái chủ đề này nhưng thú thật tôi cũng có hứng thú với chuyện đó.
“Ý mày là một thằng tội nghiệp như tao bị buộc phải chơi nhạc với người khác ở lớp chẵn à hả?”
“Chuẩn, chuẩn.”
“Mà “bị ép buộc” là sao chứ, bạn bè với nhau cứ thành thật đi nào.”
“Oi, oi, chẳng lẽ Haru-chan-sensei còn ép mày làm thứ gì khác nữa à?”
“Mày cứ đùa, cả đời mới có mấy chuyện như thế.”
Cuộc trò chuyện đang dần trở nên bất thường, nhưng dù gì thì tôi cũng đã thu được vài thông tin tốt.
Trường tôi học có tám lớp trong mỗi khối, và vì có đến ba lựa chọn trong môn nghệ thuật: âm nhạc, mĩ thuật và thư pháp nên số lượng học sinh mỗi lớp học mỗi môn quá ít để dạy riêng. Nhà trường đã quyết định gộp học sinh của mỗi bốn lớp để học chung. Hay nói cách khác, ở các môn nghệ thuật thì trong khối chỉ có hai lớp mà thôi. Vì được hợp thành từ các lớp 1,3,5,7 và 2,4,6,8 nên chúng thường được gọi là lớp lẻ và chẵn theo thứ tự đó.
Tôi cũng biết được ở lớp chẵn có một bạn nữ cũng được giao việc chơi piano, giống như như là tôi trong lớp lẻ vậy.
“Tao chưa thấy cô ấy lần nào cả, chắc tại vì tao phải tập ở trường nên cô ấy đã về nhà tập luyện rồi.”
“Haiz, chán thế.”
“Nếu tao được ở trong lớp chẵn thì tao đã xung phong lên hát trong bản hợp xướng với cổ rồi.”
“Mày cũng ước vậy đúng không Murase?”
Từ đầu việc đệm đàn cũng có phải do tao muốn đâu, mày hiểu chứ?
꧁༺???༻꧂
Không tôi lại đụng phải đứa con gái mà tụi nó nói đến nhanh đến kì lạ.
Lúc đó là tuần cuối của tháng tư, tôi đã làm xong phần piano trong bản “Carmina Burana” mà cô Hanazono giao, và đang trên đường đem tổng phổ đến phòng nhạc vào sau giờ học.
Tôi đã tinh chỉnh nó “một chút” như để trả thù cô hanazono. Bản nhạc tôi viết không phải bản nhạc đơn mà là một bản nhạc đôi. Là “Carmina Burana” đó bạn hiểu chứ? Không đời nào tôi có thể tái hiện cái thứ vừa nặng nề, vừa nhiều nốt đó chỉ với hai bàn tay được. Nhưng nếu là bốn thì chắc là đủ đấy. Thế nên, cô sẽ giúp em đúng chứ, sensei? Tôi sẽ cho cô chơi phần bass, mà tôi đã “đặc biệt” làm cho nó rất khó chơi, dù gì đi nữa thì tôi cũng muốn một lần trong đời thấy được khuôn mặt hoảng hốt của cô ta.
Nhưng đập vào mắt tôi chỉ là căn phòng âm nhạc không một bóng người.
Tôi lấy những tấm tổng phổ mình mang ra và đặt nó lên giá đựng nhạc rồi đứng chờ một hồi lâu.
Ở ngoài của sổ là tiếng hò hét của đội bóng rổ và bóng chuyền. Và phía đối diện trường phát ra những âm thanh bình dị từ lò lướng bánh. Thật là một buổi chiều thanh bình với một bầu trời quang đãng không một gợn mây.
Không có dấu hiệu gì cho thấy cô hanazono ở đây cả, tôi thử gõ cửa phòng chờ ở góc cuối bên trái phòng âm nhạc nhưng không thấy phản hồi. Mở cửa ra thì cũng chẳng có mống nào nốt.
Người đàn bà này làm sao thế nhỉ? Cổ bảo tôi mang nó đến đây sau giờ học trong khi chính cô ấy còn chưa có mặt nữa?
Thiệt tình, chắc mình phải ngồi đợi rồi đây.
Thế nên tôi bước vào trong phòng chuẩn bị.
Có diện tích bằng nửa lớp học, trong phòng có một bộ bàn làm việc cũ kĩ cùng một chiếc piano điện tử được đặt ở trung tâm phòng, xung quanh nó là mấy chiếc tủ sắt.
Vì một nguyên do nào đó mà trong này tiện nghi đến khó tin, đầy đủ nước máy, tủ lạnh, ấm đun nước và trọn bộ truyện Tam Quốc Chí của Yokoyama Mitsuteru, quả thật hoàn hảo để giết thời gian lúc chờ đợi.
Tôi lấy tập 26 Tam Quốc Chí và ngồi xuống ghế.
Tôi đã mải mê đắm chìm vào những phút nghẹt thở trong trận xích bích đến nổi không nhận ra đã có ai đó mở cửa bước vào phòng âm nhạc.
Tôi suýt làm rớt cuốn truyện khi bị đoạn hoà tấu lên xuống ở quãng tám đập vào tai mình. [note54102]
Đó là bản “Carmina Burana” mà mình soạn mà, không nhầm được.
Không biết ngoài kia là ai nhỉ, có phải cô Hanazono không?
Thế mà tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai chơi được thứ đó hoàn hảo như thế chỉ trong lần thử đầu tiên được cả. Chết tiệt, đáng ra mình nên làm nó khó hơn, khó khó hơn nữa.
Khoan, đợi chút. Đây là bản hoà tấu đôi mà, thế nên ngoài kia còn ai đó ngoài cô giáo nữa ư?
Tôi vội vã đứng dậy và mở cánh cửa để kiểm tra.
Chỉ có duy nhất một bóng người ở trước cây đàn, độc một tấm lưng của một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô ta lả lướt trên những phím đàn.
Tim tôi đã ngừng đập trong chốc lát. Cậu ấy đã chơi cả bản nhạc chỉ với một người.
Khi bình tĩnh lại và lắng nghe, tôi nhận ra cô ấy đã lược qua vài nốt từ bản nhạc tôi làm.
Dù gì đi nữa, cái màn trình diễn đầy sâu lắng, mãnh liệt và rạo rực này nằm ở một đẳng cấp khác với bản mà tôi nghe khi nhập các nốt vào ứng dụng phối khí và bấm bắt đầu.
Không tin nổi vào mắt mình, tôi đứng đấy nghe cô ấy chơi piano. Trong đầu tôi như vang lên buổi đồng ca của hàng ngàn người ca tụng Nữ Thần Số Mệnh vậy.
Suýt nữa thì bản thân đã không kìm được cất giọng hoà ca cùng cô ấy rồi.
Đột nhiên đoạn nhạc bị cắt ngang đột ngột.
Cô ấy dừng chơi và xoay người lại nhìn tôi, cặp mắt chúng tôi va vào nhau.
Đôi mắt của cô ấy như nuốt hết mọi âm thanh trong căn phòng, một đôi mắt bộc lộ sự khó hiểu khi phát hiện ra tôi, giống như khi nuớc biển phun ra từ vết nứt tảng băng trôi vậy.
“…Cậu đã đứng đây nhìn tôi chơi từ đầu đến cuối hả?”
Nâng một bên lông mày lên, cô ấy hỏi.
“Ờ thì…Không hẳn, ờm…Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên khi cậu một mình chơi được bản hoà tấu được viết dành cho hai người ấy mà.”
“Bản nhạc quái quỷ này là cậu viết đúng không?”
Đôi mắt cô ấy đột nhiên mở to ra. Sau đó cô hạ giọng rồi nói tiếp.
“Cậu là Musasabi-kun lớp 10-7 mà cô Hanazono nhắc đến à?”
“Musa…gì cơ?” Cái bà cô đó, không biết tên mình trong đầu cô ta còn là cái thứ gì nữa đây?
“Là Murase! Tôi là học sinh lớp lẻ, và tôi bị bả bắt phải đệm đàn và làm nhạc…Còn cậu là học sinh lớp lẻ à?”
Tôi hỏi và nhận được một cái gật đầu chán nản từ phía đối diện.
“Họ lại bắt tôi đàn cái thứ gì nữa đây?”. Chỉ về giá đựng nhạc, cô ấy nói: ”Lần đầu tiên mà tôi thấy được một bản nhạc mang nặng ác ý như thế này. Dù Erik Satie vẫn còn sống thọ đến 120 tuổi thì bản nhạc của ông vẫn dễ coi chán so với cái quỷ này.”
Với tôi thì đây cũng là lần đầu tôi nhận được lời bình cay nghiệt đến thế.
“Đoạn chuyển và khúc lặp ở khoá thấp nhất cực cực kì khó chơi, đặc biệt khi nó được viết chính nhằm mục đích quấy rối người chơi. Cái mục đích thối nát của tên ác quỷ ấy rỉ ra nhầy nhụa trên từng phím đàn.”
Hơi quá rồi đó. Còn nhiều cách diễn đạt khác dễ nghe hơn mà? Nhưng đúng là tất cả những chuyện đó là thật…
“Tôi nói đúng hả? Tên quỷ sứ…”
“À, ừm, ý tôi không phải…
Ngay sau đó, cánh cửa phòng âm nhạc bỗng bật mở, tưởng rằng một vị cứu tinh nào đó đã đến cứu tôi khỏi rắc rối, nhưng đó lại là cô Hanazono, tôi cảm giác mọi chuyện có vẻ đang diễn biến theo chiều hướng xấu dần.
“Yahoo. Hai em đều ở đây rồi hả, làm quen chưa thế?”
Cô không biết đọc bầu không khí à, liệu chúng tôi có giống như đang làm thân không? Đầu phải đầu cô bị nhồi đầy tiền từ thiện từ UNICEF rồi hả?
“Không cần phải nói nhiều, cô cứ nhìn cái bản mặt của cậu tác giả này là đủ hiểu rồi.” Cô ấy vừa nói vừa chỉ thẳng vào giữa mặt tôi. “Con bò sẽ cho ra xăng thay vì sữa lúc nghe cái thứ này mất.”
“Cậu cứ nói rõ cho ra mặt đi thì tốt hơn đấy!” Tôi không biết câu thành ngữ đó nghĩa là gì nhưng tôi cũng đủ biết đó là một lời sỉ nhục. Ý tôi là, bây giờ cậu có phải đang bảo cái bản nhạc tôi soạn này là thứ rác rưởi nhất ngay trước mặt tôi đấy hả?
“Có vẻ em đã kì công lắm để tạo ra một thứ đã khiến Rinko-chan đây phải thốt ra từng ấy câu nhỉ.”
“Cô không cần cố biến việc em làm thành một thành tích gì đó vĩ đại lắm đâu. Em không cần cô nhắc cũng đủ hiểu bản phối này tệ hại như thế nào.”
“Tôi cần gì phí sức vào mấy thứ vặt vãnh này chứ. Cậu biết khi tôi nghiêm túc tôi có thể bắt cậu nôn ra hết tất cả mọi tội quấy rối tình dục hay nhìn trộm mà mình đã phạm mà.”
“Ai mà lại dính vào mấy thứ như vậy chứ! Mà cô móc cái vụ “pham tội” ấy ra từ nơi xó xỉnh nào thế?”
“Chỉ là tôi thấy nếu cậu viết được mấy bài hát vô liêm sỉ thế này thì có thể cậu có thể làm được mấy chuyện vừa nêu lắm đấy chứ.”
“Người ta đã đổi nghĩa từ “vô liêm sỉ” rồi ư???”
“Thôi em về đây, em không muốn ở chung với một thằng khốn vô liêm sỉ này thêm một phút giây nào nữa cả, dù sao thì em cũng hết việc ở đây rồi.”
“Đợi chút đã Rinko-chan, mang tổng phổ đi nữa kìa.” Cô giáo chỉ vào bản phối của tôi trên giá nhạc. “Để cô sao lại một bản cho em.”
“Không cần thiết, em nhớ hết rồi.” Cổ trả lời cộc lốc.
“…Nhớ hết?…”
Dù bản nhạc chỉ dài chưa đến năm phút nhưng đây là lần đầu cậu thấy và chơi mà nhỉ?
Chú ý đến cái bộ dạng ngờ vực nơi tôi, cô ta cho ra một điệu bộ chán nản, gạt đống tổng phổ xuống đất rồi đặt tay lên các phím đàn.
Không hề nói dối, cô ấy nhớ toàn bộ bài hát đúng đến từng nốt nhỏ nhất. Thậm chí còn chơi bản nhạc nhanh hơn gấp ba lần(có lẽ để tiết kiệm thời gian) một mạch từ đầu đến cuối.
Sau khi đàn xong cô ta đứng dậy rồi bước khỏi phòng, để lại một tôi đang kinh hãi và run cầm cập.
Sau khi bóng lưng cô ấy khuất hẳn khỏi cánh cửa , tôi mới hoàn hồn lại được phần nào.
“Có trí nhớ tốt tuyệt thật đấy, quả không ngoài mong đợi từ Rinko-chan!”
Hanazono-sensei nói như chả có gì xảy ra trong khi nhặt các tờ tổng phổ vương vãi trên sàn.
“…Ưm? Thế cuối cùng cậu ta là ai thế…?”
Tôi hỏi một cách bất lực và sững sờ từ tận sâu trong tâm can mình.
“Rinko Saejima mà một trong những ngôi sao của truờng phái nhạc cổ điển. Cậu Musao dĩ nhiên là không biết vì đó không phải chuyên môn của cậu ta.”
“Cậu ấy là nghệ sĩ chuyên nghiệp à? Khả năng âm nhạc ấy đúng thật là quá đỉnh.”
“Chưa hẳn, tôi chỉ muốn nói dù gì thì cô ấy cũng thành chuyên nghiệp thôi. Cậu thấy đấy, đó là một đứa trẻ thần đồng. Em ấy luôn đạt giải nhất mọi loại cuộc thi mình tham dự từ hồi tiểu học.”
“Hếế…”
Tôi đưa mắt về phía cánh cửa ra vào đã khép chătj lại. Thần đồng à, thế ra đó là lý do cho sự điêu luyện của cô ấy.
“Nhưng sao một thiên tài lại chọn đến một cái trường cấp 3 tầm thường này như chúng ta chứ? Cậu ấy có thể vào nhạc viện cơ mà?”
“Ờ thì, em ấy đang gặp một vài chuyện khác nhau.”Nói đến đây cô ấy nở một nụ cười hiểm ác. “Thế nên tôi chỉ lợi dụng việc giúp đỡ để bắt em ấy phải đệm đàn thay cho mình thôi mà.”
Cô quả thật, quả thật là thứ tệ nhất.
“Nhưng cũng vô nghĩa rồi. Tôi bảo em ấy chơi hộ không phải vì kĩ năng bản thân đang suy tàn đâu nhé. Chỉ là đây là lần đầu tôi thấy một bản nhạc mang ác ý lớn đến nhường này…” Cô nhìn vào tổng phổ và ngay lập tức nhận ra. “Chà, đây là bản nhạc đôi nhỉ.”
“À, ừm, đúng vậy…”
Tôi đã hoàn toàn trống rỗng sau vụ xung đột với Rinko, thế nên tôi đã quên béng đi mục đích ban đầu là làm nhục bà cô ác quỷ này.
“Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng không thể tái hiện được cảm xúc mãnh liệt và âm thanh nguyên bản của Carl Orff chỉ với một người được…”
“Tôi hiểu rồi. Em đang muốn ép tôi chơi đoạn khó nhất đúng chứ?”
“Ờ thì, cô giỏi hơn em nhiều mà.”
Chán thật, tôi bị cô ta nhìn thấu rồi.
“Thế thì chơi thôi.”
Sau khi nói thế, cô ấn tôi xuống ghế piano và đứng đằng sau tôi vì một lý do không rõ.
“Hở, sao cô không lấy ghế?”
“Tôi sẽ chơi lúc đứng. Bởi nhìn đi,” Cô ấy chỉ tay vào tổng phổ “Tôi sẽ chơi phần khó này phải không?”
“Dạ, là phần bass.”
“Điểm khó trong này là phải chơi với tay trái đặt ở khoá trầm, còn tay phải đặt ở phía bên kia, khoá bổng cùng một lúc. Chỉ có một chiếc piano, nếu muốn chơi cùng thì chỉ có thể làm cách này thôi.”
Hế, hở?
Cô ấy đè lên lưng tôi. Và đặt tay lên phần ngoài cùng bên trái (khoá trầm) và phần ngoài cùng bên phải (khoá bổng).
“Thế nên tôi phải đứng giữa, dùng tay trái chơi nốt trầm và tay phải chơi nốt cao phải không?”
À thì, do sự sắp xếp kì lạ của tôi mà để chơi thì phải dùng phương pháp này. Hay là cứ ngồi xuống rồi chia việc như thường nhỉ?
“Bắt đầu thôi, ba, hai, một.”
Cô đếm rồi bắt đầu đàn, làm tôi phải vắt tay lên đuổi theo cho kịp.
Tôi không cách nào đàn chuẩn xác được với cái cằm của sensei đang đè lên vai mình.
Tiếng thở cô ấy phả vào sau tai, đôi tay đôi lúc kẹp quanh cổ lúc chơi những nốt bậc trung, và thứ mềm mại nào đó đang ấn lên xương bả vai tôi. Ai mà tập trung chơi nổi trong cái hoàn cảnh này cơ chứ?
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Tôi hoảng hốt mà dừng chơi đàn, nhưng cô Hana vẫn tiếp tục chơi, nhìn từ xa thì tôi chả khác nào một thằng đần cả. Rinko, người vừa bước vào phòng, nhăn mặt khinh bỉ khi thấy tư thế chơi đàn của chúng tôi, rồi im lặng tới lấy cái điện thoại mà mình để quên trong phòng rồi nhanh chân bước ra cửa.
Cô ấy rời khỏi sau khi bỏ lại một cái nhìn lạnh lẽo về chỗ tôi.
“Thì ra đây là mục đích của cậu khi phối một bản nhạc đôi hả? Đúng là tên biến thái hạng nhất.”
“…Không phải, chờ đã, cậu hiểu lầm r…”
Cánh cửa tàn nhẫn đóng sập lại, không cho tôi chút cơ hội biện minh nào cả.
“Này, Musao đừng có đứng lên vậy chứ, khó chơi lắm.”
“Bằng cách nào mà cô vẫn thản nhiên chơi được nữa vậy hả?”
“Không quan trọng banh gặp thứ có khó khăn hay bi thương như thế nào trong cuộc sống, đừng bao giờ dừng chơi nhạc. No music, no life.”
“Đời em tàn sẵn rồi nè! Cô đừng có văn vở ra vào lúc này, chúng ta đang bị hiểu lầm nặng đấy!”
“Hiểu lầm ư? Cô đã biết Musao là một tên biến thái từ lâu rồi mà.”
“Hả ???”
“Đồng phục nữ sinh.”
“Ờm, không, đó chỉ là…”
Tôi không thể phủ nhận vì đó là sự thật, nhưng…
“Đúng là em có giả gái nhưng đó không phải vì sở thích của em, đó chỉ để hút thêm nhiều người xem video của mình thôi.”
“Thế ra đó là lý do em ăn mặc như con gái, để câu người xem video giả gái của bản thân”
“Đ-đúng rồi đấy…Em làm thế chẳng vì lý do kì quặc nào cả, chỉ cho mục đích thuần tuý là tăng view mà thôi.”
“À, hiểu rồi, Cậu Musao giả gái nhằm phục vụ cho mục đích thuần tuý của mình là tự thoả mãn, được mọi người khen ngợi thôi phải không?
“C-cách diễn đạt đó …”
Tôi đành bỏ cuộc, tranh cãi nữa chỉ làm bản thân thêm đau khổ mà thôi.
“Mà cô đừng nói chuyện này ở trường chứ. Chẳng phải em đổi việc giúp cô ở trường lấy sự yên lặng của cô rồi sao. Mà cô cũng dừng việc gọi em là Musao đi.”
“Rồi, rồi, rồi.”
Hanzono-sensei chép miệng hụt hẫng.
“Dù gọi Musao sẽ dễ hơn nhưng nếu em muốn thay đổi cách kết hợp từ tên mình thì cũng ổn thôi.”
“Thế nó thành gì?”
“Musâu”
“Lần không phải ghép từ nữa mà là sỉ nhục em rồi đấy?”
“Em khó tính quá đấy nha.”
“Cô nghĩ em là người ngớ ngẩn đến mức chấp nhận cái biệt danh ấy sao.”
“Muvôsỉ”
“Này, mười lăm năm qua em sống cực đàng hoàng đấy nha.”
“Mussorgsky”
“Đừng mang tên tác giả bài Đêm đồi trọc ra làm trò hề như thế, với lại cả gia đình em đều đầy đặn lông tóc đó cô hiểu chưa?”
“Ồ, Mussorgsky đâu có mang hàm ý chế diễu đâu, chỉ là Murase hơi nghĩ quá lên thôi.”
“Hử, không phải à? Quả đúng là em đã hơi thô lỗ, cho cháu xin lỗi nhé, ông Murrorgsky.”
“Đương nhiên rồi, theo tôi thì mấy kẻ nghiện rượu mới là mấy tên dễ ế vợ mất, mất chút tóc chẳng là gì đâu.”
“Đây là sỉ nhục thẳng rồi! Cô hãy đi xin lỗi ngài Mussorgsky ngay đi!”
“Giờ em thấy sao, so với tôi thì mấy lời nói tồi tệ của Rinko-chan cũng chẳng là gì với em phải không? Thế nên xin em hãy đối xử với cô ấy thật tốt nhé.”
“Cái kiểu nhờ vả kiểu gì kì cục thế?’
Nếu so sánh với Hanazono-sensei, đúng là hầu hết mọi người trên quả đất này đều trông thật tốt bụng và tốt tính.
“Nhưng em không hề có liên hệ gì với cô ấy cả, không phải là bạn. Cũng chẳng học chung cả lớp bình thường, và thậm chí lớp tự chọn âm nhạc cũng không nốt.”
“Chẳng phải em còn tôi là mối nối sao.” Cô ấy găm ngón tay vào ngực mình. “Tôi chắc chắn rằng luôn có mối liên kết giữa những con người đang bị lợi dụng bằng điểm yếu của mình.”
“Sao cô, người ép buộc họ phải làm việc cho mình có thể nói thản nhiên không chút mặc cảm nào thế hả?”
Bản mặt “Đây chỉ vì lợi ích của em thôi” đang làm em phát mệt rồi đây, thế nên cô tem tém lại chút đi.
Tuy nhiên thì tôi cũng muốn giao lưu với cô ấy thêm một lần nữa.
Nhìn vào những tờ tổng phổ đang dàn ra trên giá piano.
Tôi đâu phải loại người mà sẽ bắt những nghệ sĩ tài giỏi phải chơi những bản nhạc quá phức tạp. Tôi cũng không muốn để lại ấn tượng rằng Murase Makoto là một tên chỉ hợp với những bản phối kinh tởm như thế này này.
꧁༺???༻꧂
Sau một đêm thức trắng để soạn lại một bản phối đơn, tôi chờ lúc buổi học hôm sau kết thúc và ngay lập tức đi đến phong âm nhạc. Tôi đã nhờ Hanazono-sensei gọi Rinko tới đây sau giờ học.
Nhưng có vẻ người bảo cô ấy tới chưa thông báo về sự tồn tại của tôi, khi tới và thấy tôi đã chờ sẵn ở đó, cô ấy ném ra một cái thở dài nhẹ:
“Là cậu gọi tôi à? Chuyện gì hôm nay nữa đây? Nếu cậu muốn nói rằng chỉ sensei là không đủ hay cậu muốn chơi đàn đôi trong cái tư thế dính chặt thế thì tôi xin kiếu nhé. Chắc hẳn đời cậu sẽ rất đau khổ khi thiếu vắng bóng người phụ nữ nhỉ. Tôi không muốn dính líu vào bất kì vụ án tấn công tình dục nào cả đâu, nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu mượn cá bông Nemo vậy.”
Không rõ nên bắt đầu từ đâu nữa…
“…Ừm mà tại sao lại là nemo?”
“Bao nhiêu chuyện mà cậu lại hỏi chuyện đó hả? Thế cậu đã xác nhận những thứ khác là đúng rồi hả?”
“S-sai rồi! Tôi chỉ hỏi thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi thôi!”
“Hử, Nemo là cá hề đúng chứ? Tôi đọc được rằng bọn cá hề nam có thể thay đổi giới tính được, thế nên chắc nó sẽ rất hoàn hảo với cậu, một kẻ thoả mãn bản thân bằng cách mặc đồ nữ.”
“Đồ ngốc, sai rồi! Hể, đ-đ-đợi đã, bằng cách cậu biết được chuyện đó vậy hả?”
Người tôi toát mồ hôi lạnh. Đừng có bảo Hanazono-sensei đã nói cho cô ta? Người đàn bà đó đã hứa giữ im lặng, mà giờ cô ta lại đi bép xép lung tung ư? Nhưng Rinko nhấc vai lên rồi nói.
“Cậu Musa đã từng khá nổi tiếng trong giới piano trong một thời điểm. Cậu ta được biết đến là một học sinh THCS, nhưng lại trình diễn những nhạc phẩm lạ thường mang hơi hướng của Boulez, Ligeti và những nhạc sĩ điên cuồng khác, thế nên mọi người vẫn coi cậu ấy như một đối thủ giống những người chơi khác. Dù khả năng đàn của cậu ta còn nhiều lỗ hổng nhưng tôi đoán rằng cậu ta cố ý chơi tệ đi để giấu danh tính của mình.”
“…Ờm, cảm ơn lời công nhận chân thành của cậu nhé…”
Tôi thực sự chỉ chơi piano tệ thôi.
“Cuối cùng thì, danh tính của Cậu Musa vẫn còn là ẩn số ngay cả khi cậu ta ở ngay quanh tôi, nhưng tôi đã bị thuyết phục khi thấy bản nhạc hôm qua. Bản phối cậu làm giống y như Cậu Musa. Và khi xem lại các video đó, chắc chắn thân hình đó là của cậu.”
Tôi đã chứng kiến đủ rồi, thế giới của nền âm nhạc quả thật rất nhỏ…
“Cậu không thấy khổ khi sống với một fetish biến thái và một gu âm nhạc vô liêm sỉ cùng lúc sao? À, hay cậu là loại người mang suy nghĩ rằng nếu nhân tiêu cực với tiêu cực thì ta sẽ được tích cực?”
“Đừng gọi nó là tiêu cực! Tôi làm những gì mình thích được chưa! À…, ý tôi không phải vụ mặc đồ con gái mà là âm nhạc, nên xin cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa.”
“Thế, hôm nay cậu gọi tôi đến đây để bắt tôi làm mấy thứ đê tiện ư? Chết rồi, đừng nói cậu đang muốn bảo tôi mặc đồ phụ nữ giống như cậu ấy nha!”
“Cậu chẳng phải đã là phụ nữ rồi sao! Mà tôi cũng chẳng có ý định gì như thế cả!”
Khi tôi lấy tổng phổ ra, Rinko cầm lấy nó đầy nghi hoặc.
“Đây là bài Carmina Burana hôm qua? Cậu đã vượt khỏi trắc trở mà viết lại nó lại thành bản chơi đơn rồi à? Tôi không cần cậu làm thế đâu, tôi có thể tự phối và chơi nó được mà....”
“Tôi không muốn cậu chơi nó một cách vô định, thế nên tôi đã soạn lại bản nhạc này.”
Tôi nói, cắt ngang lời cô ấy. Rinko chớp mắt rồi nhìn vào bản nhạc, tôi bắt được ánh mắt cô ấy quét nhanh qua các nốt nhạc.
Rồi đột nhiên, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế piano và trải các tờ tổng phổ lên giá. Và những đầu ngón tay trắng nõn, nhỏ nhắn trôi nổi trên những phím đàn màu xương.
Tôi đã tự hỏi tại sao lại có sự khác biệt đến vậy so với lúc mình chơi, nhưng giờ tôi có thể nói được ngay cả trước khi bản nhạc được chơi. Một bầu không khí đặc biệt đang nằm trong căn phòng. Nếu khoảng nghỉ cũng quan trọng không kém gì nốt nhạc, thì khoảng chuẩn bị trong im lặng trước khi bắt đầu bài hát cũng là một phần của bản nhạc.
Ngón tay cô ấy đụng vào phím đàn.
Một tiếng đàn cực mạnh lặng lẽ vang lên.
Quả đúng là thứ năng lượng, hoàn toàn tương phản và cực kì cần thiết cho âm thanh đầu tiên của Carmina Burana. Theo sau đó là cuộc tranh đấu chói tai giữa những phần giao hưởng và điệp khúc, nhiệt huyết sủi lên từ những đợt âm thanh giao nhau, phát nổ và nung nấu bầu không khí. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ piano là một thứ nhạc cụ mang nhiều sức mạnh biểu đạt lớn như thế này. Dòng hình ảnh quá lớn để chứa ngay cả với cái thân hình to lớn và đen bóng của cây piano, tuôn đổ ra một cách hoa mĩ.
Chắc hẳn xương của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người đã được kết hợp lại để tạo nên thứ nhạc cụ này. Âm thanh bi thương của những nhân mạng đã hy sinh gào thét lên trong không gian.
Vào đoạn kết phần hai, tôi đã bị cuốn hút vào màn trình diễn của Rinko và chỉ còn biết đứng nghe. Một tiếng ken két vang lên và lấn át tiếng vang của thanh âm cuối cùng. Nó đặc như thể tiếng dàn treo được chuẩn bị, rời bỏ tưởng tượng đang bay xa, đấy thực ra là tiếng “cộp” phát ra khi Rinko đóng nắp đàn lại.
Rồi cô ấy gộp tổng phổ lại, chỉnh góc cạnh xấp giấy, rồi nhìn tôi và nói.
“...Giờ, tôi lấy cái này về được không?”
Tôi nhắm nghiền mắt rồi chớp mở liên hồi, cố gắng hồi phục nhận thức trong thực tại khó chịu này. Âm vang của chiếc dương cầm vẫn cứ ken két bên tai như tiếng mài sắt, làm cả người tôi rởn hết gai ốc lên.
“...Ờ, được chứ. Cậu cứ lấy đi.”
Tôi nghĩ mình nên nói thêm chút gì đó, bởi cái cách trả lời ngu xuẩn trên sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo, và tôi nói thứ đầu tiên mình nảy ra.
“Tôi đã làm bản nhạc ngắn hơn cái hôm qua rồi, nhưng lần này…cậu lại không nhớ được nó ư?”
“Hửm, cậu luyên thuyên gì thế?” Rinko nói trong khi giương mày trách móc. “Làm sao có thể chỉ nhớ một bản nhạc hay rồi để đó luôn được, đúng chứ?”
Chỉ khi cô ấy rời khỏi phòng và âm thanh khô khốc của cánh cửa đóng lại vang lên tôi mới nhận ra ý nghĩa của những câu từ này. Tôi đã chẳng thể đáp lại gì. Lần này, cô ấy đã công nhận sự chỉnh sửa của tôi như một bản nhạc đúng quy cách. Cô ấy nói nó đáng để đem về và xem lại thêm lần nữa.
Thả lỏng người, tôi ngồi lên chiếc ghế piano.
Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Rinko còn vương vấn trên chiếc ghế cũng như trong tàn âm của chiếc đàn.
Tôi mở nắp piano ra và để tay lên hàng phím. Tuy vậy tôi không thể nào làm bản thân chơi thứ gì sau khi vừa chứng kiến màn trình diễn của Rinko.
Một nghệ sĩ xuất chúng vừa công nhận bản phối của tôi. Giờ thì cứ thành thật với bản thân mà tự hào về chuyện đó. Chắc mẩm tôi sẽ được yêu cầu chơi bản hoà tấu này trong lớp sớm hay muộn thôi, và tất nhiên, cô Hanazono chắc sẽ so sánh màn trình diễn của tôi với Rinko, chỉ trích một cách không khoan nhượng. Mà thôi dẹp chuyện đó cho sau này đi.
Rồi tôi đột nhiên nghĩ.
Rinko Saejima không nghi ngờ gì phải là một trong những người xuất chúng nhất. Một gã như tôi cũng có thể thấy được điều này. Có thứ gì đó thần kì trong màn trình diễn ấy mà đã vượt qua những kĩ thuật đơn thuần.
Màn trình diễn tầm cỡ này không nên bị lãng phí trong một phòng âm nhạc của một ngôi trường-thường-như-bao-trường trong góc Tokyo.
Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Tại sao cậu ấy lại bị mắc kẹt trong nơi xó xỉnh này cơ chứ?