Chương 97: Thường dân A tham gia cuộc chiến (2)
Độ dài 870 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 21:30:22
[note62109]
“Kkkkkkhhhhhôôôônnnngggg! Markus! Tại sao!”
Nhìn thấy cảnh tượng Amy khóc than và việc tôi đã bắn hạ một người mình quen biết, lòng tôi chẳng dấy lên chút thương cảm nào mà chỉ có câu hỏi “Làm sao cậu ta đỡ được?” văng vẳng trong đầu.
Ôi chà, có lẽ mình tàn nhẫn hơn mình nghĩ nhỉ. Nhưng đã quá trễ để quay đầu rồi.
Dẹp hết mọi suy nghĩ qua một bên, tôi tiếp tục giơ súng lên, ngắm thẳng vào Amy.
“Tao sẽ không để mày làm thế đâu!”
Thái Tử la lên, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nhưng Anna đã rút [Thiên Không Kiếm] ra và chặn hắn lại, khiến tiếng kim loại va vào nhau vang khắp phòng.
“Anastasia! Cút ra ngay! Thằng ch* đó! Nếu không có nó!”
Thái Tử vung kiếm với sức mạnh còn kinh khủng hơn cả hồi trước, có lẽ được gia tăng nhờ phước lành [Anh Hùng]. Nếu tôi dính đòn đó thì đi là cái chắc.
Tuy nhiên, Anna dễ dàng đỡ lấy, làm cho hắn mất đà và loạng choạng lùi về sau.
“Điện Hạ à, tới lúc tỉnh mộng rồi đấy.”
“Cái gì?!”
Không cho tên này kịp thở, em ấy gạt thanh kiếm của hắn ra rồi tung thẳng một cú cước vào bụng.
“Gah-ha!”
Thái Tử ngã quỵ xuống mặt đất, rên rỉ đau đớn.
Khác biệt Cấp độ là quá rõ ràng. Anna có phước lành [Kị Sĩ Thiên Không],[Thánh Nữ Băng Tuyết] và với thành quả sau ‘cày cuốc’ liên tục ở Hầm Ngục Phong Sơn, cả chỉ số sức mạnh thể chất và sức mạnh ma thuật của em đều đạt S. Một mình [Anh Hùng] tăng chỉ số sẽ chẳng bao giờ bì được Anna của hiện tại cả.
“[Thánh Băng Thức Tỉnh]!”
Khối băng xuất hiện, bọc lấy đầu Thái Tử rồi tan ngay tức khắc.
“Cái-?! Ta-ta đang-?! A-Amy? Ể?”
Anna tung đòn cuối cùng trong khi tên đó vẫn đang hoang mang tột độ vì vừa được giải trừ tẩy não.
“[Hàn Thần Ngục Giới]!”
Cả cơ thể Thái Tử bị băng phủ lấy.
“Cái đ*o gì thế này?! Chết tiệt, Anastasia! Hỡi Mana, cội nguồn của vạn vật. Trở thành tấm khiên và bảo vệ chính ta. [Chiến Giáp Rực Lửa]!”
Tên đó tạo một bộ giáp lửa bao lấy hắn. Đáng lý ra lửa sẽ làm tan băng, nhưng băng của Anna không dễ xơi như vậy.
“Tại-tại sao! Sao băng lại không tan?!”
“Đừng vùng vẫy vô ích nữa, thưa Điện Hạ. Loại băng này đã được hòa với Thánh Ma Thuật rồi, nó sẽ không tan hay vỡ theo cách thông thường được đâu. Từ giờ, ngài sẽ trở lại là tù nhân chiến tranh.”
“Anastasia! Cô dám!”
Thằng Thái Tử nhìn trừng trừng em ấy, liên tục la lối om sòm. Thế là Anna tặng thêm miếng băng khóa chặt mồm hắn lại.
Xong chuyện với Thái Tử, em quay sang Amy.
Tôi giơ Saiga lên, chuẩn bị bóp cò bất kì lúc nào. Mắc cười là, ả ta lại thốt lên với giọng điệu ngọt xớt:
“Ôi Anastasia! Xin người hãy tỉnh lại đi! Đây chắc chắn không phải là những điều mà Anastasia mong muốn!”
Đây là câu nói của nữ chính trong game khi ta chạm trán với ‘nữ phản diện’ lúc này bị tha hóa ở màn cuối cùng. Khi ấy, những lời nói mang sự nhiệm màu sẽ làm con trùm bị suy yếu.
Đáng tiếc, cô ta là phù thủy, không phải Thánh Nữ. Và Anna cũng không bao giờ bị mắc bẫy bởi những lời như thế. Đó là chưa kể cả Markus và thằng Thái Tử đều đã mất khả năng chiến đấu, ả ta có chạy đằng trời.
“Thánh Nữ!”
Bàng hoàng trước cảnh tượng này, lính canh đổ xô đến tấn công chúng tôi. Anna ngăn tôi lại khi chuẩn bị nổ súng và dùng ma thuật lên họ.
“[Thánh Băng Thức Tỉnh]!”
Tất cả đầu của binh lính đều bị đóng băng và tẩy não được giải trừ.
“Ể? Cái gì thế?”
Họ bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ dáo dác nhìn quanh.
Thấy thế, Amy la thất thanh:
“Hi-Hiii! Tại sao! Tại sao mày lại ở đây hả con phản diện kia! Ai đó! Ai đó cứu ta với!”
“[Cung Điện Băng Thần]!”
Một mái vòm với những hoa văn tinh xảo hiện lên, ngăn cách chúng tôi và người bên ngoài.
Tôi quay sang Amy, nhưng em tiếp tục cản tôi. Tôi muốn kết liễu ả ngay lập tức vì để ả mở mồm sẽ rất nguy hiểm, tuy vậy dường như Anna có ý định gì đó.
“Này.” - Em tiến tới, bắt chuyện.
“Hii-hiii! Cứu! Cứu ta với!”
Amy bò lết tới chỗ mái vòm, liên tục đập nó hòng thoát ra. Dĩ nhiên, lửa còn không tan được thì tay trần sao có thể. Hầy, thằng Thái Tử và Markus đã hi sinh để bảo vệ ả, rốt cuộc thứ ả quan tâm chỉ là cái mạng quèn của băn thân, đúng là Thánh với chả Nữ.
“[Băng Giá Ràng Buộc]!”
Những dây leo băng mọc lên, trói chặt ả. Quay mặt ả về phía mình, Anna nói với tông giọng chẳng còn tí cảm xúc:
“Cô biết không, ta tin rằng những người thật lòng ăn năn và mong muốn chuộc lại lỗi lầm xứng đáng được tha thứ.”
[note62110]