Chương 77: Thường dân A trở lại thủ đô
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 13:34:17
Sau khi biết được rằng những ai lại gần Miri-chan với tâm đồ đen tối sẽ bị trừng phạt, những người hầu trong nhà không ai thấy quá lo lắng khi gặp cảnh Công Tước và Friedrich-san ngã gục ra đất.
Đáng tiếc là, cả hai cứ suy nghĩ về những chuyện như thông qua Miri-chan để giao thương kinh tế, kĩ thuật với làng elf hay sử dụng mối quan hệ đó để nâng cao địa vị chứ không phải bắt cóc gì đâu, dẫu vậy cơ chế phòng vệ vẫn bị kích hoạt liên tục.
Thông tin thêm là vào lần đầu tiên, cả hai đang tính dụ dỗ em ấy bằng đồ ngọt để ẻm nảy sinh mong muốn trở lại đây.
Hầy, mấy mưu kế để giúp gia tộc thì tôi nghĩ chắc tên biến thái sẽ bỏ qua thôi, nhưng xui thay đối tượng của hai người lại là Miri-chan, một loli mà lão yêu quý nên hẳn lão không thể tha thứ rồi.
Tuy nhiên, thông cảm thì thông cảm chứ tôi vẫn thắc mắc họ thực sự suy tính điều gì mà để cơ chế phòng về phản ứng liên tục thế kia.
À phải, các nữ hầu sau đấy xin lỗi tôi vì tưởng nhầm tôi bắt cóc trẻ em hay có đứa con hoang nào đấy.
Này, này, tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu nhé! Nhất là khi đã có Anna rồi.
Mà, theo góc nhìn của những nữ hầu đấy, một thường dân có thể thản nhiên đi vào phòng của Anna lại mang một đứa trẻ trở về, nghĩ thôi cũng thấy đáng nghi rồi…
Tổng kết thì, sau ba ngày quậy banh nóc dinh thự Công Tước bởi tính hiếu kì của mình, Miri-chan đã trở về làng elf với lời tạm biệt là “Lần sau hãy mang chị Anna tới nhé” chứ không phải là “Em muốn tới đây thêm nữa” nên xem như kế hoạch của Công Tước thất bại rồi.
Tên biến thái thì không cần quà cáp cảm ơn gì cả, lão chỉ bảo “Khi nào hai đứa làm đám cưới rồi có con thì đến đây gặp ta.” Nói sao ta, dù bản chất là biến thái thì lão vẫn là Hiền giả hàng thật giá thật nhỉ, dù bản chất là biến thái.
Còn về Anna, tôi đã làm rất nhiều thứ, từ nắm tay, ôm, hôn và nhiều thứ khác nhưng vẫn không biết cách nào làm em ấy tỉnh lại cả.[note61429]
__________________________________________________________
Một khoảng thời gian sau khi đưa Miri-chan về nhà, tình hình tổng quát của vương quốc là thế này:
Đầu tiên, Vương quốc Xaus sau khi chịu đợt oanh tạc của tôi đã mất đi rất nhiều binh lính và buộc phải rút lui. Hòa bình lại quay về lãnh địa Ramslett.
Dù rằng rất nhiều kho lương thực đã bị phá hủy, song nhờ yêu cầu bồi thường chiến tranh và bên kia ngoan ngoãn đồng ý mà thị trường không bị biến động nhiều. Một phần nhờ vào khả năng đàm phán của Friedrich-san, nhưng chủ yếu là do thất bại mà Vương quốc Xaus phải gánh chịu. Theo Công Tước, đội quân xâm lược có tới 100000 người, là con số tối đa mà đối phương có thể huy động để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt này. Trong khi đó, quân số bên này chỉ bằng một phần mười bên kia, và kết quả thì sao, chỉ còn 20-30% số người của vương quốc Xaus là có thể sống sót trở về. Họ sợ rằng nếu không chấp nhận bồi thường thì chính họ mới là kẻ phải chịu sự xâm lăng.
Bên cạnh đó, Công Tước có gửi yêu cầu viện trợ cho Hoàng gia, nhưng đối phương lại từ chối, vì thế mọi chuyện kể cả chuyện đàm phán đều do bên Công Tước đảm nhận. Chuyện này không có gì đáng nói cả vì đây là quốc gia phong kiến theo chế độ lãnh chúa tự quản lí vùng đất của mình, nhưng điều lạ ở đây là Hoàng gia lại không gửi quân tiếp viện tới đây để đánh đuổi giặc ngoại xâm, chẳng lẽ họ còn cay cú việc Công Tước từ chối hợp tác các kế hoạch sắp tới và yêu cầu phế truất quyền thừa kế của Thái tử ư ?
Mặt khác, tình hình cuộc chiến với Đế quốc Est sau khi tôi rời đi lại lần nữa lâm vào bế tắc. Tuy nhiên tôi lại không quá lo về việc đó, vì bản thân đã đạt được điều kiện thắng mà nhà vua yêu cầu - chiếm giữ pháo đài Cardacia.
Thật tình, tôi nghĩ sao họ không nhanh chóng hòa giải với Đế quốc Est, hoặc tăng cường quân lực để giành chiến thắng quách luôn đi cho rồi. Mà, với tình hình hiện tại, khả năng vương quốc bị hủy diệt sẽ giảm đi đáng kể…
…trừ khi tên vua ngu ngốc đó lại đi thêm nước đi vào lòng đất nào nữa…
__________________________________________________________
Tôi hiện đang trong xe ngựa của gia tộc Ramslett hướng về thủ đô. Lí do là vì ông ấy được nhà vua gọi tới, và yêu cầu phải đi một mình. Nếu có thể thì Công Tước sẽ bàn bạc về phần thưởng cho tôi, tuy nhiên ông ấy cho rằng lần triệu tập này là để ám sát, và tôi hoàn toàn đồng ý.
Bên cạnh đó, theo gián điệp đóng quân ở lâu đài, nhà vua tự nhận hắn chính là người nhìn ra được tài năng của tôi mà cử đi đánh Bruseni. Chẳng hiểu ở cái thời điểm này mà tên đấy làm mấy cái việc vô nghĩa như thế làm gì không biết.
Quay lại vấn đề chính, tôi đang cùng Công Tước suy nghĩ những tình huống có thể xảy ra cùng vài phương án đối phó. Chúng tôi sẵn sàng cúi đầu thỏa hiệp khi cần thiết, đồng thời sẵn sàng chĩa kiếm nếu bắt buộc, và dựa theo tình hình hiện tại thì nghiêng vế cái sau nhiều hơn.
Cuối cùng, cả hai quyết định sẽ đi đến thủ đô dù biết rằng đó là bẫy.
Trong lúc thảo luận, tôi đã tiết lộ những kĩ năng và phước lành mình có. Thời điểm này tôi không cần phải giấu giếm gì nữa, vì ông sẽ trở thành cha vợ của tôi, là đồng minh đáng tin cậy.
Tuy nhiên, người ngạc nhiên lại là tôi, vì Công Tước đoán được rằng tôi có rất nhiều kĩ năng và phước lành chứ không chỉ có mỗi [Phong Ma Thuật], chẳng hạn như một kĩ năng có thể che giấu sự hiện diện của bản thân, kĩ năng có thể sử dụng vũ khí đặc biệt, hoặc có cả [Vô Niệm],...Và phải, ông ấy đúng gần hết.
Dẫu vậy, việc được [Phong Thần] chúc phúc vẫn khiến ông không khỏi bất ngờ. Thế là chuyến hành trình đến thủ đô này có thêm tôi làm ẩn vệ.
Tôi đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều, bởi đây là thời điểm nhạy cảm, nếu như mất Công Tước thì đất nước sẽ bị chia bè kéo phái. Tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn việc đó xảy ra, tránh xảy ra những cuộc chiến và thương vong không đáng có.
Bánh xe ngựa tiếp tục quay, mang theo một chút hi vọng mong manh.