Chương 80: Thường dân A trốn thoát khỏi thủ đô
Độ dài 1,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 08:15:16
Tôi dùng Phong Ma thuật để thổi bay tất cả binh lính ngáng đường.
Sức mạnh ma thuật hiển thị trên thẻ của tôi đã là bậc S, ngang ngửa với một Markus được ăn học đầy đủ ở cuối game. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất vẫn chỉ ở mức C, hẳn là do tôi chưa luyện tập đủ nhiều.
“Tuyệt thật đấy. Ra đây là Phong Ma thuật của Allen sao.”
Công Tước cảm thán trước sức mạnh của tôi, còn tôi lại nghĩ tất cả là nhờ vào chúc phúc của [Phong Thần] hơn. Tuy nhiên, dù không có phước lành này làm phần thưởng, tôi vẫn rất mừng vì có thể giúp Jerome-kun làm đám cưới.
Mà, muốn hồi tưởng thì phải lo việc trước mắt đã.
“Công Tước, bên này.”
“Ừm.”
Sau khi hội họp với cận vệ của Công Tước đang chờ trong phòng, chúng tôi đả thông lối đi đầy những lính canh và chạy thẳng ra thị trấn. Sau khi băng qua đường chính, cả nhóm rẽ vào một con hẻm rồi tiếp tục chạy lòng vòng trong đó, cuối cùng là dừng trước một cái nắp cống.
“Vậy hãy theo sát kế hoạch nhé. Ngày hãy tẩu thoát ra bên ngoài bằng đường cống rồi về thẳng lãnh địa, còn tôi sẽ ở lại náo loạn thủ đô một chút rồi về bằng cách bay lên trời.”
“Ừ, nhớ cẩn thận nhé.”
“Ngài cũng vậy, đừng làm Anna buồn nhé.”
“...À, phải phải. Sao ta có thể bỏ mạng ở đây khi chưa được nhìn mặt cháu mình chứ?”
Công Tước cười, đi xuống sâu dưới cống mà không hề ngoảnh mặt lại.
Tôi đã thám thính trước đường cống này nên độ an toàn đã được đảm bảo, đồng thời ở lối ra còn có người của Công Tước túc trực, sẵn sàng đón ông ấy trở về.
Việc còn lại của tôi là đánh lạc hướng lính canh để họ không phát hiện Công Tước đã đi bằng lối đi này. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng với [Ẩn Mật] và [Giả Kim Thuật], tôi chính là người thích hợp nhất.
Tôi đậy nắp cống lại rồi khiến nó gắn chặt với nền đất. Vì tôi sử dụng [Giả Kim Thuật] nên việc này hoàn toàn khả thi, rất dễ là đằng khác. Thật sự phải cảm ơn Cửa hàng Lurden vì đã bán cho tôi một kĩ năng cực lỗi với giá cả xứng đáng này.
Sau khi xong xuôi, tôi dùng [Ẩn Mật] và bắt đầu kế hoạch của mình.
Đầu tiên là gây một vụ náo động bằng ‘mùi hương’ ở trung tâm thành phố. Tôi dùng một loại khí ga có mùi trứng thối, đựng trong một quả cầu băng mỏng được treo khắp các chốt canh gác. Khi băng tan thì khí ga sẽ bắt đầu lan tỏa xung quanh. Tôi rất lấy làm tiếc cho những ai hít phải khí này vì nó hôi kinh khủng, được cái là không hại sức khỏe nên không sao. Tôi còn đổ một chất lỏng mùi khai lên những lính canh đi ngang qua tôi, lại càng tăng thêm sự chú ý. Kết quả là, người ta bắt đầu xa lánh lẫn nhau, và tôi như trở thành kẻ xấu.
Bước một đại thành công, tiếp theo là bước hai. Tôi hướng về cổng Bắc, kích hoạt loại bom được giảm áp suất và không bắn mảnh vỡ để gây ít sát thương nhất có thể. Ngoài ra, tôi còn cho bột vào để khi nổ, cột khói bay lên sẽ trông giống như đang có đám cháy. Thế là lính canh tiếp tục bị dắt mũi về phía này. Tiện nói thì tôi đã đảm bảo rằng vụ nổ khi xảy ra sẽ không có lửa xung quanh rồi nhé, nhưng nếu xui có một tia từ đâu bay tới thì…tôi xin lỗi, tôi hơi quá khích rồi.
Cho những ai không biết tại sao tôi lại chọn cổng Bắc. Đó là vì lãnh địa của Công Tước nằm ở phía Nam, hiển nhiên ai cũng sẽ nghĩ ông thoát về hướng đó. Cho nên tôi đã gây náo loạn ở cổng Bắc, giữ chân lính canh tránh xa hướng đó nhiều nhất có thể. Nói chứ, chấp luôn họ đứng cả hai hướng, vì mục tiêu thực sự là đường cống mà, sao có thể ngờ được. Chưa kể, họ còn phải phân chia lực lượng cho cả khu trung tâm nữa.
Cảm thấy nhiêu đó đã là đủ, tôi rời vị trí mình đang đứng và đi tới cổng Đông.
____________________________________________
Đúng như dự đoán, cổng Đông đã bị khóa chặt. Hẳn là lệnh ‘không được để Công Tước thoát’ vẫn tới tai những người ở đây nhỉ.
Theo tôi nghe ngóng tin đồn, họ nói rằng Công Tước đã nổi điên và định ám sát nhà vua, vậy nên lệnh bắt giữ toàn bộ gia đình Công Tước đã được ban hành. Từ đó, ta có thể đoán được rằng họ sẽ triệu tập một đội quân để đàn áp chúng tôi.
Mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu nhất, hệt như những gì mình nghĩ luôn.
Dù có khác một chút trong game, nhưng tình cảnh Công Tước-nhân vật nắm giữ rất nhiều quyền lực, bị tên vua ngu muội kia cô lập và hãm hại vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự có mặt của kẻ thứ ba là tôi đã khiến cho vận mệnh của ông đã thay đổi rất nhiều.
Đúng là Anna vẫn phải trải qua sự dày vò ấy, nhưng không có nghĩa mọi hi vọng đều không còn.
Họ vẫn còn sống. Công Tước, Friedrich-san, Elisabeth-san, những người đáng lẽ đã chết, vẫn bình an vô sự.
Tôi đã nhúng tay vào kịch bản, phá nát cốt truyện, dập tắt mọi sự kiện, tất cả chỉ để bẻ cong vận mệnh, và thành quả chính là thế này, là một phần trong khung cảnh tôi hằng mơ. Vậy thì những gì cần làm chỉ có một, đó là tiếp tục cố gắng hết mình, tiếp tục làm những gì mình có thể, tiếp tục viết lại vận mệnh, để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được cái kết mà tôi luôn mong muốn.
Quyết tâm lại lần nữa bùng cháy, hệt như ngọn lửa bốc lên từ những vệt dầu tôi đổ xuống theo từng bước chân đi qua. Nhanh chóng, cổng Đông ngập trong sắc đỏ. Tôi nhanh chân rời đi và tiếp tục gây hỗn loạn bằng những trận hỏa hoạn, để lại sau lưng tiếng tí tách xen lẫn tiếng la thất thanh.
____________________________________________
“Người ta nói gà mái sẽ kêu vào tối mai. Còn hôm qua tôi đi làm ruộng.”
~Két két~
Cánh cửa mở ra, tôi liền vào trong Cửa hàng Lurden.
“Chào mừng quý khách. Cậu trở lại rồi à, trông lành lặn nhỉ? Thế, hôm nay tôi giúp được gì cho cậu nào?”
“Tôi đến để báo tin. Thủ đô này sớm muộn sẽ chìm trong hỗn loạn thôi. Trước lúc đó, bà có muốn chuyển tới lãnh địa Ramslett không?”
“Ối chà! Vị anh hùng của Vương Quốc, người đã đả bại Đế Quốc Est, lại đi nói những lời này, phải chăng sắp tới sẽ có cuộc nội chiến?”
“Tôi không quan tâm bà nghĩ thế nào, nhưng tôi muốn tiếp tục làm ăn với bà. Chỉ nhiêu đó thôi, xin lỗi vì đã làm phiền bà nhé.”
Trao đổi xong, tôi rời khỏi cửa hàng.
Sau đó, tôi dùng [Ẩn Mật] hướng đến Guild Mạo hiểm giả, gửi bức thư cho sư phụ, Monica-san và những mạo hiểm giả tôi quen biết. Giờ này có lẽ tôi đã lên trang truy nã rồi nên quyết định sẽ không lộ mặt, thay vào đó chỉ để trên bàn hay nhét vào túi từng người.
Về nội dung, tất nhiên là lời khuyên rời thủ đô và nhắc nhở không được chĩa kiếm vào phe Công Tước. Khi chiến tranh nổ ra, mạo hiểm giả thường được thuê làm dong binh. Nếu vậy, tôi buộc phải xuống tay với họ.
Tôi ích kỉ lắm, nên tôi không muốn thấy những ân nhân của tôi khi xưa phải chết đâu.
Mình chắc rằng họ sẽ nghe theo mình thôi. Thật khó chịu khi chỉ có thể cầu mong nhưng không còn cách nào khác, nếu nán lại quá lâu sẽ nguy hiểm lắm.
Cuối cùng, tôi bước ra từ cổng Đông giờ đã cháy rụi và tới chỗ cất máy bay.