Chương 5
Độ dài 2,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:40:49
Trans: Concealmeant
Edit & Check Raw: Ice
--------------------------------------------------
Tôi nhấn vào cửa sổ vừa hiện ra. Lần trước, tôi thấy trong phần giải thích có nói rằng nó là một vật phẩm có thể chụp bất kì thứ gì; và thậm chí là nhìn xuyên tường. Nên tôi cá là mình có thể chụp một tấm hình về cảnh giường chiếu của họ ở bên ngoài. Cách sử dụng là nhấn vào cửa sổ, rồi nhìn về hướng muốn chụp và nháy mắt. Nói chung, hãy ghi nhớ đối tượng cần chụp là một con người.
Tuy nhiên vào ngay lúc đó.
“Này, anh có muốn uống một chút nước không?”
Tìm đến nước ngay sau khi hôn. Người phụ nữ này đang làm cái quái gì thế? Cảm ơn nhé, giờ tôi không chụp được cảnh hai người hôn nhau nữa rồi! Ngay lập tức, tôi nghe tiếng bước chân rời phòng ngủ của họ. Tốt hơn hết là ra khỏi nhà luôn cũng được, xin đấy.
Lúc bấy, tôi chú ý tường tận tới tình huống bên ngoài và,
“Không~ dừng lại. Biến thái quá đi à!”
Người phụ nữ kêu lên với giọng khêu gợi. Hình như có biến ở trong bếp. Tôi quay người về phía sau lưng tủ và nháy mắt về nơi giọng nói phát ra. Để nhỡ đâu mà chụp không được đẹp, tôi quay nhẹ về phía bên trái, và nháy mắt một lần nữa. Giới hạn sử dụng là 3 lần. Trước hết, tôi quyết định kiểm tra lại các bức ảnh mình đã chụp, trong trường hợp cả 2 đều bị lệch mục tiêu, tôi sẽ giữ lại 1 tấm.
Và ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên.
«Bạn có muốn kiểm tra lại những tấm ảnh không? »
«Tệp ảnh 1»
«Tệp ảnh 2»
Hai tệp hiện ra. Tất nhiên, vì tôi chụp cả hai mà. Tôi xác nhận cái đầu tiên, ở đó hiện lên hình ảnh hai người đang đè lên nhau trong tình trạng khoả thân. Hì, mình bấm máy cũng được phết đấy chứ. Khi tôi đang thỏa mãn về thành quả của mình, tôi lần nữa nghe thấy tiếng họ.
“Nói này~, anh cho em mượn ít tiền được không?”
Họ chỉ mới hôn nhau một lúc trước, mà giờ tôi đã nghe rõ rành rành về yêu cầu tiền nong rồi.
“Eh? Dù anh đã cho em mượn mới đây sao. Muốn nữa à?”
“Nhưng mà… anh có rất nhiều mà…”
“Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Chồng em không kiếm được tiền nữa à?”
“Tụi em sống riêng kể từ lúc em bị phát hiện ngoại tình rồi. Em còn chẳng lấy được khoản tiền xoa dịu đau thương[note25778], vậy nên em cần nó…”
“Nghiêm túc chứ con đàn bà… Dù sao thì, chỉ khi nào cô trả cho tôi số tiền mà cô mượn lần trước thì tôi mới cho vay tiếp…”
“Nàyyy~! Em sẽ đối đãi anh thật~ tốt mà, vậy nên… tại sao chúng ta không đi tắm cùng nhau nhỉ? Em sẽ phục vụ anh tận tình, nên anh vào trước đi. Nhớ mang quần áo để thay, nhé~?”
“Vuii-------i đấy. Anh tò mò không biết chúng sẽ là loại phục vụ nào đây~? Có đáng mong chờ không ta?”
Và sau một lúc, tôi không nghe thấy tiếng họ nữa. Tuy nhiên, cuộc hội thoại đó cho tôi cảm giác trống rỗng. Nếu như chồng của Sakurai đã biết việc cô ta ngoại tình, vậy thì đống ảnh này dùng làm quách gì nữa. Tôi đã nghĩ nó là một quân bài tốt để chinh phục cô ả, nhưng cảm giác đó nhanh chóng phai mờ vì tôi đã nhận ra đó là một nước đi bất cẩn.
Tôi nghe thấy tiếng của người đàn ông bước vào phòng ngủ. Nếu định lấy bộ đồ mới, thì anh ta sẽ đến chỗ tủ quần áo này. Ngay lúc đó, sự lo lắng khiến tôi nuốt một ngụm nước bọt. Nếu anh ta mở tủ quần áo thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng “Tải” lần nữa. Tôi đặt ngón tay lên cửa sổ “Tải” để phòng hờ, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng Sakurai bước vào và đóng cánh cửa phía sau lại.
Tại sao lại là cái cửa? Tất nhiên, dù cô có đóng hay không thì nó vẫn là tin xấu. Bởi lẽ quần áo để thay chắc chắn ở trong tủ. Một tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Tuy nhiên, tủ quần áo không bị mở. Hơn nữa, tôi còn nghe thấy âm thanh gasa-gasa. Gasa-gasa. Giống như tiếng phong bì bị xé, nhưng nó không to cho lắm, nên tôi không chắc.
Và rồi, sau khi tôi nghe thấy tiếng bước chân của cổ, cô ấy dừng lại trước tủ. Thế là hết, tôi đã nghĩ.
Tuy nhiên, cổ chỉ mở cửa phòng và rời đi ngay sau đó.
Tiếng nước chảy phát ra sau đấy.
—Sshaaa—
Họ có nói là sẽ làm chuyện ấy trong lúc tắm, nên xem ra là lúc này. Vậy, họ không cần thay đồ nữa à? Mặt khác, đây là cơ hội của tôi. Đến lúc tẩu rồi! Tôi cẩn thận mở cửa tủ.
Tôi lẻn ra khỏi phòng ngủ. Đúng như tôi nghĩ, không có ai ở đây. Thử kiểm tra phòng khách cái nào. Và vẫn thế, không ai ở đó. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ là một giọng nói. Nghĩ rằng đây là cơ hội trời cho, tôi lẻn ra khỏi căn nhà.
Từ đó, tôi quay lại nhà mình. Tôi ngồi lên giường. Có vẻ như cái camera là một thất bại rồi. Cô ta là một đối thủ mà tôi chẳng thể doạ nổi. Sau nhiều lần thở dài, tôi sắp xếp lại những thông tin có được từ việc thâm nhập.
Xem cái cách cô ta có cả đống thư đòi nợ và cách cô ta xin tiền người tình của mình, không nghi ngờ gì nữa, cô ta là một con đào mỏ. Nếu thế, kế sách cuối cùng là tiền? Hàng loạt thông báo yêu cầu hoàn trả các khoản vay. Và nếu tôi liên hệ tới việc cô ta có xu hướng vay tiền người tình, thì cô ấy đang khủng hoảng trầm trọng về mặt tài chính. Nếu bằng cách nào đấy làm cho cô ta hứng thú với tôi và ẩn ý rằng tôi có nhiều tiền, thì cổ sẽ tự tiếp cận tôi thôi.
Nếu tiền mà không dụ được, thì hết cách rồi. Dù cho tôi có nghĩ kĩ đến đâu, đấy là giải pháp cuối cùng. Tôi lập tức chạy đến ngân hàng gần nhất và rút 500,000 Yên. Nếu tiền nhiều như này, có khi cổ còn phát điên và nhảy bổ vào người tôi nữa cơ. Đặc biệt là khi cô ta mang trên mình cả đống nợ.
Sau đấy, tôi trở về và tiếp tục quan sát lối vào nhà cổ. Chắc cô ta đang có những phút giây nồng thắm bên người tình ngay lúc này. Và khi giờ khắc vui vẻ ấy kết thúc, cổ sẽ ra tiễn anh ta về. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất, tôi nghĩ vậy.
Tuy nhiên, dù tôi có nhìn bao lâu, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ ra ngoài cả.
— Đệt!
Thằng cha kia định lưu lại cả đêm à? Chả cần biết họ đã sống riêng bao lâu, nghĩ đến việc cô ta đem trai về và cho ngủ lại trong phòng, làm tôi sốc đến lặng người! Mặc cho phải đối mặt với sự chán chường trong suốt thời gian đó, tôi tiếp tục tìm thêm thông tin để đến tiến gần hơn với việc chinh phục cô ta, đến nỗi tôi chỉ có chăm chăm nhìn ra ngoài cho đến tận tối muộn. Nhưng mà Sakurai vẫn chưa thấy xuất hiện. Và gã kia cũng vậy.
Thằng đấy ngủ lại là cái chắc rồi. Thành ra toàn bộ kế hoạch đã bị đẩy cho đến tận lúc trời sáng. Tên kia chắc cũng có việc phải làm, nên tôi cá hắn sẽ không ở lại liền tù tì 2 ngày đâu.
Sau đấy, tôi nằm xuống giường. Vì suốt khoảng thời gian này tôi đã theo dõi không ngừng nghỉ, hai mắt đau nhói còn tôi thì mệt tới chết. Nên ngay lập tức tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Và rồi đột ngột, mắt tôi mở ra rất nhanh. Cứ ngỡ đây là một giấc mơ nhưng thật ra không phải, tôi đã tỉnh dậy rồi. Đứng lên, duỗi thẳng người và ngáp. Cho đến giờ, “Cửa Sổ Game” vẫn ở trong tầm mắt. Bối rối, tôi kiểm tra lại giờ. Đã khoảng 10 giờ sáng.
Tôi ngủ khá lâu đấy. Khi đang ngạc nhiên về khoảng thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua, tôi nhìn ra cửa sổ. Ở đó, tôi thấy Sakurai đang đi đổ rác. Thời gian mà cổ đổ rác dường như luôn được quyết định. Hình như gã kia về nhà trước khi tôi kịp nhận ra rồi. Tôi đã đánh mất cơ hội, ngủ đúng lúc đó.
Tôi lấy tiền và nhanh chóng đi xuống căn hộ của cổ. Như tôi nghĩ, cô ấy đã xong việc với đống rác và đang trở vào trong. Tôi hướng về phía cổ và chạy nhanh nhất có thể, đụng vai vào người cổ và cố ý làm rơi đống tiền. Kế hoạch là tôi sẽ trưng ra cái vẻ ngoài như đang vội vã đi đâu đó với số tiền này và vô tình đụng vào cô ấy, ép cổ phải nhìn nó. Tôi còn hoàn tất việc lưu trong khi đang chạy. Tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy!
“Ahh…”
“Aah, Tôi vô cùng xi-!”
Như mong đợi, khi tôi xin lỗi và tất bật nhặt lại số tiền, Sakura cứ nhìn chằm chằm tôi. Với sự tò mò và tham lam trong mắt, cổ bắt đầu giúp tôi nhặt chúng. Khi đưa lại cho tôi phần mà cô ấy nhặt lên, cổ nhìn tôi ve vãn.
Cái nhìn đủ hấp dẫn để tôi phải lòng cô ấy nếu tôi không biết bản chất thật của cổ. Nhưng giờ tôi biết điều đó nên trông cô chẳng khác gì một đống tham lam biết đi.
“Cậu có ổn không? Mang cả đống tiền như thế giữa ban ngày, cậu sẽ làm gì nếu cậu gặp phải một tên cướp?”
“Không đâu, tôi chỉ vừa rút nó ra để đi vui vẻ tí ấy mà, nên là… Dù sao thì, cảm ơn cô rất nhiều!”
Tôi cố tình nói nó một cách gián tiếp để thăm dò phản ứng của cổ. Và ngay lập tức, hai mắt cô ấy bắt đầu sáng lên.
“Thay vì dùng tiền vào mấy chỗ đó, sao cậu không qua chơi với tôi nhỉ~? Fufu, tôi cũng khá tốt trong mấy chuyện này, nên… ừm?”
Cô ta thản nhiên khoe thân hình của mình rồi thì thầm vào tai tôi. Ghì chặt lấy cánh tay đang giữ tiền của tôi, như thể muốn nói cô sẽ không cho tôi đi đâu. Mặc dù tôi đã dày công nghĩ cách thuyết phục cô ta, nhưng nó đã thành công trong tích tắc. Có vẻ như tiền là chìa khoá để tiếp cận người phụ nữ này. Tôi giả vờ lo lắng và làm mặt nghiêm túc.
“Eh? Thứ lỗi? Khi cô nói chơi, ý cô là…”
Có lẽ cô ta đang nghĩ rằng tôi đã cắn câu, cả chì lẫn chài, Sakurai mỉm cười và kéo tay tôi.
“Nếu là trò của người lớn, thì tất nhiên là nó, phải không? Hai người hàng xóm chúng ta hãy xõa hết mình nhé? Hohoh! Thôi nào, ghé qua chỗ tôi chơi đi mà.”
Ngạc nhiên thay, nó nghe cực kỳ thuyết phục. Cổ đúng là rất cần tiền. Có phải cổ đang định hỏi mượn tôi? Nếu tôi tiếp tục đi đến phòng cô ấy và kết thúc bằng việc lên giường với cổ, thì có được tính là chinh phục không? Ngay cả khi nhận thức được sự tham lam vô cùng tận của cô ấy, tim tôi cứ đập lên đập xuống. Sau cùng, tôi bước vào nhà cổ trong sự lo lắng, nơi mà cô mời tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Còn chồng cô thì sao?”
Khi tôi hỏi về nó, nhìn tấm ảnh cưới trước mặt, đột nhiên, một biểu hiện buồn thảm xuất hiện trên mặt cô.
“Chúng tôi ly hôn rồi. Đấy là lí do tôi cô đơn mấy ngày này…”
Ly hôn á, tôi cười ỉa! Tôi đã biết hai người sống riêng rồi, cái chuyện ly hôn đột ngột này là gì thế?! Hơn nữa, nếu đã ly hôn rồi thì thật là lạ khi cô để tấm ảnh này làm đồ nội thất! Nghĩ về cái điều nhảm nhí thừa thãi này, tôi bật dậy khỏi ghế sofa. Căng thẳng quá, tôi muốn đi đến nhà tắm.
“Tôi sử dụng phòng tắm của cô một lúc được không?”
“Tất nhiền rồi! Nó ở hướng đó.”
Tôi vào phòng tắm trước khi cổ kịp nói xong. Ừm, đệt. Vì tôi đã biết nó ở đâu rồi, nên cơ thể tôi cứ tự động bước vào thôi. Một người vừa mới được mời vào nhà như tôi, mà đã biết phòng tắm ở đâu rồi thì liệu có quá đáng nghi không?
Rời khỏi nhà tắm, tôi thấy Sakurai rót đồ uống ở trong bếp. Dường như cô ấy không có vẻ gì là nghi ngờ tôi. Như thường lệ, cô chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền mà tôi có trong tay. Đấy là lúc mà tôi thử viết lên bàn; và ánh mắt cô ấy theo lẽ tự nhiên hướng về đó.
Và rồi, thời gian dừng lại. Tôi bị bao phủ bởi ánh sáng trắng. Có vẻ như những lựa chọn sẽ lại xuất hiện. Đúng như tôi nghĩ, khi thế giới bị đóng băng, hai lựa chọn hiện ra trước mắt tôi.
«Lựa Chọn 1: Vào phòng làm việc.»
«Lựa Chọn 2: Trò chuyện với cô ấy.»