Chương 4
Độ dài 2,475 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:40:48
Trans & Chẹc Raw: Ice
Edit: Concealment
----------------------------------------------
Chương 4:
Tôi dốc hết sức và buộc mình phải đối mặt với thực tại. Có thật sự là tôi sẽ chết nếu thời gian còn lại hết? Nhìn vào sức mạnh tuyệt đối của các vật phẩm, có vẻ đúng là như vậy. Tôi cá những người đã ép tôi vào thế giới này đều có những khả năng siêu việt này. Có lẽ tôi đã sa vào loại game giữa các vị thần. Do đó, tôi không thể không phàn nàn về cái chết lãng xẹt vì không tuân theo luật và phá đảo game. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không ngừng tiến lên và tìm hiểu tình trạng chinh phục từng tí một.
Có vẻ như tôi đã vướng vào một tựa game cực kỳ ghê gớm.Thật lòng mà nói, tôi lấy làm khiếp đảm. Tuy nhiên, dù tôi đã suy nghĩ về điều này, thời gian cứ tiếp tục trôi. Tôi cần liên tục thích nghi với các hoàn cảnh thực tại đưa đẩy đến cho tôi.
Tôi nhấn vào “Cửa Hàng Vật Phẩm” lần nữa và đọc qua nó.
<<Lv1 Trinh Sát Viên: 100k Yên>>
<<Bình Xịt Thuốc Ngủ: 250k Yên>>
<<Chìa Khóa Từ Tổng: 600k Yên>>
<<Camera: 100k Yên>>
<<Xe Hơi Nhập Khẩu: 50 củ >>
<<Xe Hơi Nội Địa: 8 củ>>
Lần này, tôi sẽ không hấp tấp mua từng vật phẩm nữa. Tôi suy nghĩ kỹ về việc mình có nên mua một trong số chúng hay không. Hiện tại, tôi đã quyết định bỏ ‘Bình Xịt Thuốc Ngủ’ và ‘Camera”. Tôi không có dự định dùng chúng ngay lúc này. Tôi sẽ mua chúng khi cần, nên lần này cho qua.
Tiếp theo là Chìa Khoá Từ Tổng. Dĩ nhiên tôi đã có một mục đích với nó. Tuy nhiên, có khả năng, nếu tôi đơn thuần sử dụng nó để thâm nhập vào căn hộ của cô ta và bị bọn cớm đột kích lần nữa, thì 600,000 yên sẽ ra đi vô ích.
Dẫu sao, tôi cũng rối bời với hạn sử dụng của nó. Chỉ với 6 lần là con số khá nguy hiểm. Mặc dù, không nên có bất kỳ giới hạn nào với các vật phẩm chiến lược. Chẳng lẽ làm thế là để tránh lạm dụng tính tiện nghi của nó sao?
Có vẻ như hành động pháp lý được thực thi nếu tôi tấn công một người phụ nữ, nhưng nó sẽ không xảy ra nếu tôi chỉ đơn thuần mở cửa và đi vào. Giả dụ là vậy, thì giới hạn sử dụng của “Chìa Khóa Từ Tổng” sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Đúng là một vật phẩm vô dụng……không được phép tấn công phụ nữ dù tôi đã đột nhập vào nhà cô ta.
Tuy nhiên, có thể mở được bất kỳ cánh cửa nào là một khả năng khá hấp dẫn. Đôi khi tôi thấy mình có thể sử dụng nó một cách hợp pháp mỗi khi phải thâm nhập hoặc tẩu thoát. Nếu tôi nghĩ theo cách đó, thì quả là cực kỳ xứng đáng khi lấy “Chìa Khóa Từ Tổng” thay vì ngó lơ nó. Và như vậy, tôi quyết định mua nó lần nữa.
<< Mua Chìa Khoá Từ Tổng với 600,000 yên?>>
Do dự về lượng tiền này, cuối cùng tôi cũng chạm vào cửa sổ sau một tiếng thở dài. Tiêu 600,000 yên xong, tôi vào phần “Vật Phẩm Sở Hữu” và đọc lướt qua các chi tiết của nó…..
<< Chìa Khoá Từ Tổng >>
<<Có khả năng mở bất kỳ loại cửa nào>>
<<Có thể sử dụng bằng cách chạm vào cửa sổ sau khi đứng trước cánh cửa mong muốn>>
<<Giới hạn sử dụng: 5 lần>>
-Việc mua lại sẽ không thay đổi giới hạn này
-Có thể khôi phục giới hạn nếu mua lại sau khi lên cấp.
…..Để xác nhận số lần sử dụng. Đúng như tôi nghĩ, giới hạn sử dụng đã giảm từ 6 xuống còn 5 lần. Có vẻ như ngay cả khi tải lại trong game, tôi nên khắc sâu nó vào trong đầu thì sẽ tốt hơn, số lượng sử dụng của các vật phẩm quan trọng sẽ không hoàn lại.
Và vì đã mua một vật phẩm, tôi cập nhật save point (điểm lưu) ngay tức khắc. Tôi không thể để bản thân đánh mất món đồ mình đã mua như lần trước.
Đặt các vật phẩm qua một bên, vấn đề bây giờ là làm cách nào để chinh phục Sakurai. Thông tin tôi sở hữu lúc này quá thiếu sót. Trong khi sự thật là cô ta đang hí hửng ngoại tình và giấu chuyện đó sau lưng chồng. Làm cách nào để tận dụng thông tin này?
Tôi đang thiếu quá nhiều thông tin! Chinh phục hay là không, dường như ta có thể tiếp cận cô ấy trong thời gian này. Cũng có một phần mà ở đó, tôi không thể nào mà bỗng dưng đi ra tiếp cận và tán tỉnh người khác được. Có lẽ điều cốt yếu là thông tin. Với thông tin tôi hiện có, quên chinh phục đi, lượng thời gian còn lại sẽ trôi hết. Hiện tại, tôi quyết tâm đi đến nhà của cô ta và kiểm tra lại lần nữa.
Tôi muốn kiếm một số thông tin từ đó. Sở thích của cổ là đi bar, nhưng tôi tò mò không biết cô ấy có sở thích bình thường nào khác không. Bên cạnh đó, cũng nên có các cuộc kiểm tra cần thiết để xem liệu mấy ông cảnh sát có xông vào nếu tôi chỉ đơn giản thâm nhập vào nhà của ai đó mà không có sự cho phép. Tôi đã bị thuyết phục rằng nó là như vậy, nhưng nếu tôi xác nhận nó với sự chắc chắn, tôi có thể sẽ sử dụng “Chìa Khoá Từ Tổng” một cách an toàn.
Nên lần này, tôi đã tính tới chuyện chờ đợi sơ hở khi cô ấy không ở nhà. Tôi cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài với màn cửa đã được cuộn lên. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy lối vào căn hộ của cô ấy ở phía đối diện. Cũng bởi vì điều này mà tôi biết được thời gian cô ấy ra ngoài đổ rác.
Cái lúc cô ấy xuất hiện ở lối vào là cơ hội tốt nhất của tôi.
Bây giờ chỉ mới hơn 11:30. Tôi mệt mỏi khi cứ phải theo dõi suốt khoảng thời gian này. Tôi cũng dần cảm thấy ngán ngẩm với nó. Nhìn máy tính của tôi mà thèm. Shit, nếu chí ít PC của tôi vẫn còn hoạt động thì tốt quá! Tôi chợt nhớ mình đã không rời khỏi nhà trong cả buổi sáng. Nói về điều đó, hồi ấy cô ta đang nằm ườn xem TV, không mặc gì ngoài một chiếc quần chẽn và một áo phông. Nếu thế, cô ấy sẽ không ra ngoài một thời gian.
Đó là khi tôi quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi để đập tan cơn đói. Đến ngay cả tiền mua thức ăn của tôi cũng đã tiêu biến sau khi “Tải”. Vì thế, tôi đi đến đó và mua cho mình một hộp bento, rồi tiếp tục thong thả nhai nó trong khi giữ cho đôi mắt của mình hé ra ngoài cửa sổ. Dòng chảy thời gian trôi đi đều đặn. Cô ta có lẽ đã không rời khỏi nhà khi tôi ở ngoài, phải không?
Tôi nghe nói phụ nữ thường đi ra ngoài rất lâu. Đặc biệt là vào những dịp trọng đại. Và thứ mà tôi mong muốn nhất chính là khoảng thời gian đi ra ngoài lâu la đó. Chính vì vậy, tôi không nên nôn nóng và đi đến nhà cô ấy ngay. Khi tôi bắt đầu phát cáu với sự thực là không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm ra bên ngoài, tôi cuối cùng nhận thấy một vài chuyển động. Tôi thấy Sakurai đang bước qua lối vào. Mặc một bộ quần jeans bó sát và áo khoác ngoài. Và có vẻ như cô ấy đã tút tát lại khuôn mặt.
Nhìn kiểu gì thì đó cũng là một bộ trang phục dành cho buổi đi chơi.
Trinh sát viên đã đề cập đến chuyện cô gái này có nhiều tình nhân trong thông tin chinh phục. Và tôi có nhìn thế nào thì chuyện này trông rất giống với một ví dụ điển hình về việc bí mật cắm sừng chồng. Trong khi nghĩ tới toàn bộ chuyện đó, tôi lanh lẹ tiến tới căn hộ của cổ. Để đề phòng, nếu xảy ra khả năng chồng của cô ấy hay ai khác đến nhà cổ trong khoảng thời gian tôi ở ngoài ,thì sẽ thật thảm khốc, cho nên tôi đã dừng lại ở lối vào và nhấn chuông cửa. Điều quan trọng là phải cẩn thận hết mức có thể, vì vậy tôi đã không đánh mất kiên nhẫn và nhấn thêm vài lần nữa. Tuy vậy không có hồi đáp. Có vẻ như mọi thứ đều ổn.
<< Bạn có muốn sử dụng Chìa Khoá Từ Tổng không?>>
Gọi “Chìa Khoá Từ Tổng” ra và ấn vào cửa sổ, tôi mở khóa cánh cửa. Tôi vào nhà mà không có vấn đề nào phát sinh. Đi sâu hơn vào bên trong sau khi bỏ giày, tôi nhìn bao quát phòng khách. Đúng như tôi nghĩ, mấy anh cảnh sát không ập vào nhà. Vì đây là lý do chính cho sự tồn tại của “Chìa Khoá Từ Tổng”, trò chơi không thể thực hiện hành động pháp lý đối với nó.
Giờ tôi đã chắc chắn được rằng cảnh sát đã can thiệp vì tôi tấn công cô ấy. Cảm thấy an tâm đi phần nào, tôi nhìn xung quanh nhà cổ. Trước ghế sofa là TV. Ngoài một lượng lớn đồ nội thất ra, không có mối nghi nào đặc biệt cả.
Tiến tới chiếc bàn, một đống thư và poster đập vào mắt tôi. Nhìn lướt qua chúng, tôi phát hiện một thư đòi nợ. Cũng có một vài thông báo liên quan đến khoản vay chưa trả. Tôi tự hỏi chúng có phải là vì số tiền cô ấy bí mật đầu tư vào các câu lạc bộ.
Có tổng cộng 2 phòng. Một trong số đó là phòng ngủ, cái còn lại na ná phòng làm việc. Tôi thấy giường của cô ấy, và cả tủ quần áo khi tôi bước vào phòng ngủ. Tôi vô tình mở tủ quần áo, bên trong tôi thấy một số bộ.
Tuy nhiên, tôi lại không thấy quần áo nào là giống với của chồng cô ấy cả. Chẳng lẽ họ cất riêng quần áo của mình. Hay họ sống mỗi người một nơi? Vì trinh sát viên đã nói rằng họ không hòa hợp, cho nên giả thuyết của tôi là hợp lý. Rời khỏi phòng ngủ, tôi vô phòng làm việc. Cho dù nó là phòng của chồng cô ấy hay không, tôi thấy một vài đồ vật dành cho đàn ông. Dẫu vậy, tất cả chúng đều không có vẻ gì là kỳ lạ. Có vẻ như không có thứ gì cung cấp cho tôi thông tin hữu ích.
Chả là tôi cảm thấy khá khó chịu vì không có sinh khí. Tôi có thể thấy cơ man nào là bụi gom lại trên quyển sách của anh ấy. So với phòng ngủ sạch sẽ, thì nhìn căn phòng này cứ như kiểu cố ý giữ không cho nó sạch ấy.
Đúng như những gì tôi suy đoán, họ chắc hẳn đang sống riêng.
Tôi thậm chí còn kiểm tra phòng tắm, nơi không có gì hơn ngoài một bàn chải đánh răng. Hơn nữa, mọi thứ từ dầu gội đầu cho đến các sản phẩm tắm gội khác đều dành cho phụ nữ. Thấy vậy, tôi càng nghiêng về giả thiết sống tách riêng của mình.
Gian bếp có một tủ lạnh cực kỳ to. Tôi trở lại phòng khách một lần nữa. Có một bức tranh về Sakurai và chồng của cô ấy ở trên bàn, trông khá hạnh phúc. Thế rốt cuộc tại sao hai người họ lại không còn gắn bó với nhau nữa, tôi tự hỏi. Có lẽ là do bị lừa dối chăng?
— Piriririri
Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Tôi hoảng loạn và chạy vào phòng ngủ, ngay lập tức đóng cánh cửa ở đằng sau tôi. Cô ấy về sớm hơn tôi nghĩ? Tôi phải làm gì đây? Đây là một tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Nếu cô ấy tới đây, thì tôi sẽ bị phát giác ra mất. Khi tôi đang lo ngại, tủ để đồ lọt vào tầm mắt tôi. Mau chóng mở nó, tôi náu mình vào bên trong, khẩn khoản cầu xin cô ấy sẽ đi ra khỏi nhà một lần nữa,
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ. Tôi khá chắc đó là Sakurai. Việc cô ấy phát hiện ra tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Trái tim tôi như muốn nổ tung.
“Nhà của em…….anh đã đi tìm nó nhiều lần à?”
“Ừ, tìm mà muốn nản luôn.”
“Cho dù gọi cho em thì sẽ dễ dàng hơn so với việc nghĩ ngợi về nó.”
“Đàn ông cũng phải giữ thể diện mà.”
“Và rốt cuộc thì anh vẫn phải gọi.”
“Quan trọng hơn, em có chắc là chồng mình sẽ không về nhà chứ?”
“Ừ, anh ta sẽ không trở về đâu. Đừng bận tậm tới điều đó và hãy “bú môi” nhau đi anh. Em nứng lắm rồi. Ufu!”
“Anh yêu em!”
Khi câu nói đó kết thúc, tôi nghe thấy tiếng chùn chụt. Hầy, họ thậm chí đã hôn nhau rồi. Tôi lấy làm ngạc nhiên. Họ hôn nhau ngay trước mặt tôi. Có phải họ sắp sửa ấy ấy nhau trên giường, đúng không?
Tôi thấy nản khi nhớ lại rằng cô ta có nhiều tình nhân. Ngay lúc đó, X-Ray Camera chợt lướt qua tâm trí tôi. Nếu tôi chụp một bức ảnh bắt tại trận Sakurai đang ngoại tình, thì sẽ là một bất lợi lớn cho cô ấy nhỉ? Thậm chí, có khả năng cô ấy sẽ không nhận được khoản tiền “xoa dịu đau thương” trong thời gian ly dị, cho nên đây là một công cụ tốt để đe dọa cô ta.
Nếu tôi sử dụng thứ này, có cảm giác như tôi có thể sẽ ngó sâu hơn vào tâm hồn cô ấy. Chẳng phải camera ở trong “Cửa hàng vật phẩm” phục vụ cho mục đích này sao?
Củng cố sự tự tin, tôi triệu hồi cửa hàng vật phẩm
<<LV1 Trinh sát viên: 100k Yên>>
<<Bình xịt thuốc ngủ: 250k Yên>>
<<Chìa khóa từ tổng: 600k Yên>.
<<Camera: 100k Yên>>
<<Xe nhập khẩu: 50 triệu Yên>>
<<Xe nội địa: 8 triệu Yên>>
<<Mua Camera với giá 100k Yên chứ?>>