Thực Tại Của Tôi Là Một Trò Chơi Lãng Mạn ~
Warui Otoko - わるいおとこYuunagi - 夕薙
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 2,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:41:04

Trans: Concealment

Edit: Ice

------------------------------------------------

Chương 11:

Ngay cả cô thần tượng nổi tiếng kia cũng có độ khó tận B. Và nó cũng hiển thị điểm yêu mến của cổ nữa. Tuy nhiên, không chỉ có tên mà còn cái quái gì xuất hiện đây?

Ngay bây giờ, tôi vẫn cứ trầm tư về mấy thứ này, cô gái chờ tôi hồi đáp. Nên nói gì đây? Nếu tôi mà ngỡ ngàng trước việc cô ta ở hạng A thì tôi thật sự đã từ chối cổ và về nhà rồi. Tôi không có hứng thú với mấy việc bán thân này. Tuy nhiên, nhỏ này dường như thật sự rất muốn làm mấy chuyện như thế. Quần áo và lời nói của nhỏ không khớp nhau cho lắm, nên chắc là nhỏ đang gặp một số vấn đề.

Đây là một sự kiện gì đó hay chăng? Mặc dù tôi đang thực hiện một nhiệm vụ, tôi không ngại tham gia một sự kiện đâu. Nhưng nhìn theo hướng khác, nó có thể là một cái bẫy. Ah, chấn động não ta quá. Tôi sẽ an tâm hơn nếu cái đặc tính của game – những lựa chọn xuất hiện, nhưng không có. Mặc cho tình huống rất hoàn hảo để nó xuất hiện…

Cái thứ 1 sẽ là đi theo. Thứ 2 là về nhà. Kiểu kiểu thế.

Nhưng không có gì xuất hiện. Khi tôi tiếp tục lưỡng lự vì không có lựa chọn nào được hiển thị, nhỏ vẫn cứ đứng đấy, chờ đợi tôi.

Tôi đoán nên nghịch tí. Tôi sẽ thử cái “Độ Khó A” một lần. Hiện tại thì chinh phục nhỏ là bất khả thi, nhưng rồi ngày nào đó thì sẽ được thôi. Không, một lúc nào đó thì tôi bắt buộc phải chinh phục cô ta. Nếu vậy, không quá tệ nếu tiếp cận cô ta từ bây giờ. Và tất nhiên, tôi không thực sự nghĩ mình sẽ ngủ với cô ta đâu.

Tôi cảm giác như game đang chỉ dẫn tôi làm những điều mà tôi không thích. Như kiểu cái bẫy xuất hiện trước khi tôi có thể kịp nói không ấy.

“Bao nhiêu em?”

Mặc dù đã cân nhắc câu trả lời, nhưng tôi lại kết thúc với từ ngữ tệ nhất có thể. Ừ thì tôi đồng ý với đề nghị của nhỏ lúc này là hợp lí, cơ mà tôi không thể nói kiểu “Ok, đi nào!” nếu tôi muốn tiến triển với cô ta, và thế là tôi phun ra câu hồi nãy. Cảm giác có hơi trẻ trâu thật.

Tuy nhiên, như thể đã quen với nó, nhỏ không thay đổi biểu cảm và giơ hai ngón tay lên. Hai ngón mang nhiều nghĩa lắm. Theo lẽ thường thì chắc chắn không phải là 2,000 ¥.

“20,000 ¥?”

Phẩy hai ngón tay của mình, nhỏ gật đầu và thì thầm về giá. Hình như tôi đúng rồi. Tôi không biết thế là đắt hay rẻ. Dẫu sao thì tôi không có ý định mua nhỏ. Mặc dù không phải là tôi không trả được số tiền được.

“Đã hiểu.”

Khi tôi bày tỏ sự đồng thuận, nhỏ nhanh chóng cúi đầu.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Nhỏ thở dài một tiếng, vuốt ngực mình. Nhỏ định bán thân, nên tôi thắc mắc sao lại nhút nhát và tốt tính đến vậy. Nhỏ đang gặp phải vấn đề gì nhỉ?

“Có một khách sạn tình yêu mà em rất thích, nên ngài theo em được không?”

“Được em.”

Khi tôi tự dưng đáp vậy, nhỏ quay lưng lại và bắt đầu bước, còn tôi thì theo sau. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã ở phố đèn đỏ rồi. Có rất nhiều câu lạc bộ và quán rượu rải rác xung quanh khu vực mà các khách sạn tình yêu tập trung. Cô gái vào trong khách sạn với không một chút lưỡng lự. Dường như đây đúng là chỗ em ấy thích thật.

Theo nhỏ vào trong, tôi thấy nhỏ đang đợi ở bàn lễ tân.

“Ngài có phiền khi thanh toán hoá đơn không ạ? Phí khách sạn là khoản riêng, như ngài thấy…”

Nếu nhỏ làm ra vẻ mặt tội lỗi thế, kể cả tôi cũng thấy mình đang làm một việc tốt. Lúc này, tôi gật đầu và kiểm tra danh sách phòng, tiện thanh toán luôn tiền thuê phòng. Khi mà tôi đến gần nhỏ sau khi có được chìa khoá, em ấy đột nhiên xoè tay ra.

“Em có thể giữ chìa khoá được không?”

“Được em.”

Đề nghị của nhỏ được nói ra rất tự nhiên nên tôi tự đồng ý luôn. Sau khi nhận nó, nhỏ kiểm lại số phòng và đi lên thang bộ. Tất cả những gì có trong phòng là một chiếc giường và một nhà tắm. Vì đây là lần đầu tôi đến một chốn kiểu này nên tôi chỉ biết nhìn thao láo.

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Không…”

Tôi hoảng hốt và thốt ra một câu không thật sự tuyệt cho lắm. Nhỏ ngồi lên giường và vỗ vỗ cái tay vào chỗ bên cạnh, như thể bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Bỏ qua phần tôi, tôi không nghĩ nhân cách của cô ta lại tốt đến thế. Nếu cô ta đi làm việc với sắc mặt đó, tôi không nghĩ là sẽ đắt khách đâu. Sau cùng thì đây cũng chỉ là kinh doanh dịch vụ mà nhỉ.

“Chúng ta bắt đầu luôn được không ạ?”

Nhỏ đột nhiên cởi bỏ quần áo trên người. Với việc chiếc mũ trùm đầu được tháo xuống, khuôn mặt và dáng hình của nhỏ đã rõ ràng. Mái tóc đen xõa thẳng xuống vai. Cộng thêm là một ấn tượng lạnh lẽo. Hơn nữa, bộ ngực dưới lớp bra đó to đến không ngờ. Chúng to thật đấy, có thể còn hơn C-cups, mắt tôi dán chặt vào chúng. Mắt chúng tôi chạm nhau, và tình cờ quay đi, bối rối quá. Và sau đó, tôi nhìn vào vết sẹo trên tay nhỏ.

Nhận thấy ánh nhìn đó, cô ta lập tức che nó lại. Và cũng nhờ nó, khi mà cô ta cố quay đi chỗ khác, tôi nhận thấy một số vết sẹo nhỏ khác trên lưng cô. Như thể là chúng được hình thành từ những vết cắn, hơi thở của tôi dừng lại ngay đó.

Như tôi đã đoán, cô ta cũng có vấn đề của mình. Cô ta là người mà phải chọn việc bán đi thân thể mình dù thế nào. Bí mật gì mà lớn đến nỗi hệ thống xếp cô ta vào hạng A, tôi tự hỏi.

“Thấ… ngài thấy nó rồi ạ?”

Ý là cái sẹo hả? Nếu không muốn bị lộ, thì tắt đèn trước khi cởi chứ. Nếu cô cởi nó ở cái chỗ sáng trưng như thế này, thì thể nào mà chẳng thấy được. Hình như nhỏ là kiểu người tối dạ. Sau khi tôi gật đầu, em ấy thở dài.

“Nó thật sự không dễ chịu chút nào phải không?”

“Ể?”

Khi tôi lưỡng lự tìm câu trả lời, em ấy thò một ngón tay tả như thể không còn cứu vãn được nữa. Với biểu cảm không hiểu gì của tôi, nhỏ tiếp tục.

“Em sẽ giảm nửa giá. Tất nhiên sẽ có người không thích sẹo như này, nhưng kĩ thuật của em khá tốt trong chuyện ấy. Em cũng có khá nhiều khách quen nữa.”

Tôi không chắc nếu đây là bình thường, nhưng cái giá đột ngột giảm còn một nửa. Mặc dù tôi còn chưa nói lấy một lời. Nhưng mà nếu tôi được trả lời về câu hỏi liệu vết sẹo đó có gây khó chịu cho tôi hay không, thì đáp án là không. Tôi cũng có sẹo từ hồi đi học. Nó là bằng chứng cho việc tôi đã sống khổ sở như thế nào. Còn lâu tôi mới nghĩ là nó khó chịu. Thế nên… tôi lắc mạnh cái đầu. Tôi không chắc ẻm có nghĩ đây là từ chối không, nhưng em ấy đang bắt đầu mặc lại quần áo từng cái một.

“Ah… Tôi không… thấy khó chịu chút nào đâu.”

Với chiếc mũ trùm được kéo xuống, cô ta bắt đầu nhìn nhìn chằm chằm vào tôi như thể câu trả lời là một điều gì đó không ngờ.

“Vâng? Nhưng ngay vừa rồi, ngài vừa…?”

“Tôi nói là vết bỏng hay sẹo thì không có khó chịu đâu. Nó chỉ là vết thương thôi mà. Nó cũng chứa những hồi ức đau buồn của cô nữa. Một người còn có thể đi xa tới mức nói rằng nó là bằng chứng cho việc mình đã sống qua những hồi ức đó, thế tại sao nó lại khó chịu được chứ?”

Không thể nói lại tôi, căn phòng trở nên im ắng trong một lúc. Cô nhìn chằm chằm vào tôi mà không chớp mắt. Nó cũng có cảm giác kiểu như đang bị lườm ấy.

“Những lời đó…..mấy ông chú và nhiều người khác cũng đã nói với em.”

Và thế là cô lại bắt đầu lột đồ tiếp. Tôi có thể hiểu ý của nhỏ là ‘Tôi không quan tâm anh nói gì, nên là làm tình nào’

— Hạng A

— Những lựa chọn không xuất hiện

— Một cô gái mời chào cánh đàn ông ngủ với mình

— Một sự không tương thích về hành động lúng túng và bồn chồn, và cả cách ăn mặc như kiểu đang trải qua chuyện gì đó

— Cộng thêm sự xinh đẹp và ngoại hình ngon nghẻ. Thêm cả vết sẹo của nhóc ấy nữa.

Tôi không có ý định làm chuyện ấy với cô ta ngay từ đầu, nên càng nhìn vào thì tôi càng tin rằng nó là một cái bẫy. Chỉ là có quá nhiều ưu đãi được cho đi miễn phí. Nhiều khả năng nếu tôi làm tình với cô ta lúc này, tôi sẽ gặp bất lợi lớn. Cái bẫy của game. Đấy là lúc tôi lấy lại sự can đảm và lên giong. Ngay từ đầu, tôi đã không ưa gì cái ý tưởng mua bán phụ nữ. Nếu không phải thế, tôi đã mất zin từ lâu rồi.

“Không, đừng cởi quần áo của em ra.”

“Vâng?”

Nói vậy, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cùng lúc. Do đó, cô ta nhìn tôi như thể không hiểu ý nghĩa đằng sau hành động vừa rồi.

“Ngài đổi ý rồi ạ? Mặc cho lúc trước ngài nói không thấy khó chịu…”

“Không phải thế… dù sao thì trong lúc này, cầm lấy…”

Tôi lấy ra hai tờ 10,000 ¥ từ ví và đưa nó cho cô trước khi giải thích.

“Tôi không có ý định ngủ với cô. Nhưng đừng hiểu lầm nhé. Không phải do cái sẹo đâu. Hơn nữa… tôi thật sự nghĩ cô rất đẹp…”

“Ông chú… có phải… có lẽ nào bị… E… D?” (TL note: Erectile Dysfunction: Rối loạn cương dương)

Cô gái khẽ níu mày và hỏi. Một biểu cảm rõ ràng cho việc cô ta không hiểu tại sao tôi lại làm vậy.

Chỉ khi nghĩ về điều mà cô ta muốn nói, tôi hoảng hốt đáp lại.

“Không, tôi không có bất cứ vấn đề nào về chức năng sinh dục, hiểu chứ? Ngược lại, dục vọng của tôi lớn đến mức phiền phức.”

“Vậy, sao ngài chỉ đưa em tiền?”

Lần này, khi tôi đưa tiền cho cô ta, cô đứng dậy khỏi giường.

“Nếu ngài đang thương hại em, thì em không nhận đâu.”

Nhóc ấy là người đã dám hạ nửa giá, có nghĩa là nhóc ta đang rất cần tiền. Tuy nhiên, không nhận tiền kiểu cảm thông hử. Giá của nhóc cao chăng? Càng nói chuyện thì dường như nhỏ đó càng kì lạ. Một lần nữa, tôi bất chợt nhớ về Sakurai, người sẵn sàng giết chóc chỉ vì vài triệu yên.

“Không thành vấn đề. Nhưng nếu thế… chúng ta làm như vậy thì sao?”

“Nó là gì vậy ạ?”

Tôi không biết em ấy có nghĩ tôi sẽ đưa ra một yêu cầu bất khả thi bay không, nhưng ẻm trông có vẻ khó chịu với tôi. Em ấy chắc chắn đang nghĩ thế. Và đó là lúc mà tôi đưa ra một đề nghị mang tính xúc phạm sẽ đạp đổ hoàn toàn suy nghĩ của nhỏ.

“Em có muốn dùng bữa với tôi ở ngoài bây giờ không? Cũng khá lâu rồi kể từ khi tôi ăn cùng ai đó, và dùng bữa với một cô gái xinh đẹp như này, tôi thấy thế là quá đủ rồi.”

Tôi đưa ra lời bao biện cho cô gái có vẻ túng quẫn này và cũng xen lẫn vào đó là một vài lời thật lòng. Tuy nhiên, dấu vết thúc giục tôi chạy đang lôi kéo, tôi quay đi và đến chỗ tiếp tân. Khi tôi đang đợi em ấy ở lối ra, ẻm xuống thang bộ.

“Nghĩ tới việc ngài đi mà không thèm nghe em trả lời.”

“Em có mang theo số tiền mà tôi để lại phòng chứ?”

“Vâng, hiện giờ đang cầm…”

“Vậy thì do em đã nhận tiền, tôi nên đền bù thỏa đáng cho cô nhỉ? Chúng ta đến nhà hàng chứ?”

Nói vậy, chúng tôi ra khỏi khách sạn. Nhỏ theo sau tôi với khuôn mặt “chịu rồi”. Tình huống hoàn toàn đối lập so với lúc trước. Ý là cái cảnh mà tôi theo nhỏ vào khách sạn ấy.

Vì đây là phố đèn đỏ, có rất nhiều nhà hàng rải rác xung quanh. Tuy nhiên, số lần tôi đi ăn với gái là con số 0 tròn trĩnh. Tôi không biết chỗ nào là phù hợp nhất.

“Có món gì cụ thể mà cô muốn ăn không?”

“Vâng? Nếu vậy thì… Đằng kia!”

Vì lí do nào đó, nhỏ ấy còn bối rối hơn cả tôi. Nhỏ nhìn quanh quất và chỉ tay vào một tấm biển.

“Ramen ở đằng kia! Hoặc có lẽ là vậy …”

Cảm giác như kiểu mắt của nhỏ lấp lánh khi hét ‘Ramen!’ ý, nhưng ngay lập tức sau đấy, tông giọng của nhỏ lại hạ thấp xuống. Không, nhưng thực sự là… ramen à?

-----------------------------

Ice: Tôi xin drop bộ truyện tại đây. Lý do duy nhất là vì tôi đang học lớp 12 nên giờ ôn thi căng cực lắm. Nên hẹn gặp lại khi nào tôi thi xong và (có thể) đỗ <3. 

See u again!

Bình luận (0)Facebook