Chương cuối: Ngọn gió mùa xuân
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:08:43
Trans: SCKurumi
Khu ở riêng của Felixus tại pháo đài Astra
Ngọn nến sáng lung linh giữa đêm. Các cửa sổ được đóng chặt để ngăn gió đêm lùa vào phòng. Felixus từ từ đóng cuốn sách đang đọc, cất tiếng hỏi mà không quay lại:
“Điều gì đưa ông đến đây vào giữa đêm vậy? Và ông có thể bỏ thói quen xông vào mà chưa được mời không? Nếu bị lính canh bắt được, tôi sẽ không giúp ông đâu.”
“Tôi sẽ không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy đâu. Bỏ việc đó qua một bên, có báo cáo khẩn."
“Haizz ... mấy người luôn ra lệnh từ một phía nhỉ. Không thể nghĩ cho người khác được à?"
Felixus thở dài và xoay ghế về phía người đàn ông trung niên đang đứng ở cửa. Nửa mặt dưới của ông được che bằng một tấm vải, mặc một bộ quần áo màu đen. Nhìn thoáng qua, trang phục của ông ta giống với Dương Viêm, nhưng khí chất toả ra lại hoàn toàn khác. Một bầu không khí nặng nề và sắc bén chỉ có ở những người làm nghề ám sát nhiều năm.
“Vậy tôi sẽ bắt đầu. Gần đây, chúng tôi đã xác nhận một người còn sống của tộc Abyss đáng rã phải bị thanh trừng. Chúng ta, tộc Asura, không thể để điều này diễn tiếp được. Vì vậy, cậu phải hỗ trợ chúng tôi.”
Người đàn ông nói như thể đó là điều hiển nhiên. Gia tộc Abyss và Gia tộc Asura có lịch sử lâu đời từ thời cổ đại. Đó là tất cả những gì Felixus biết.
“Mấy người định tiếp tục làm việc này trong bao lâu? Hợp đồng của mấy người với Chân Vương đã tồn tại qua vài thế kỷ. Hay là vị Vua đó bất tử, và vẫn còn sống và ra lệnh?”
Phần cuối là một lời nói đùa, nhưng người đàn ông đó không quan tâm.
“Nhà vua không quan trọng. Đối với Asura, hợp đồng là trên hết. Ngay cả khi thời đại đã thay đổi.”
— Bóng ma của Asura.
Đó là những gì Felixus gọi họ trong trái tim mình. Họ là những kẻ cuồng tín của hợp đồng, những người đang muốn xóa sổ hậu duệ của Gia tộc Abyss.
“Dù có là gì, nó cũng chẳng liên quan tới tôi. Ông xong việc rồi chứ? Lối ra ở đằng đó."
Felixus chỉ về phía cửa ra, nhưng người đàn ông không có ý định rời đi, và nói một cách tức giận:
“Dòng máu cao quý của Asura chảy trong huyết quản của cậu, vì vậy điều này cũng liên quan đến cậu. Và cậu còn có huyết thống thuần khiết nhất để trở thành trưởng tộc tiếp theo. Hãy nhận thức rõ vị trí của mình.”
“Mấy người tự quyết định việc đó, tôi không có lý do gì để nghe theo. Tôi không có mong muốn trở thành hậu duệ của một sát thủ."
Nhà Sieger nổi tiếng vì đã phục vụ Hoàng đế qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chỉ có người đứng đầu gia đình, Felixus, biết rằng họ là gia tộc sát thủ Asura huyền thoại. Em gái anh, Luna, quản gia Klau và thậm chí cả Hoàng đế Ramza đều không biết về điều này.
“Nữa sao, huh. Chúng tôi cũng không muốn khai thác sức mạnh của cậu, nhưng kẻ địch lần này rất khó nhằn. Nếu cậu hiểu thì mong cậu giúp chúng tôi một tay.”
"Tôi từ chối. Tôi có nghĩa vụ của mình với tư cách là một Tam tướng của Đế quốc, và không có thời gian cho những trò chơi ám sát trẻ con của mấy người."
“—Vậy, cậu sẽ không chấp nhận bất kể có chuyện gì?”
Giọng người đàn ông trầm lại.
"Tôi đã nói vậy rất nhiều."
Felixus sốt ruột gõ vào lan can. Người đàn ông nhếch khóe môi nở nụ cười ác ý:
“… Nếu tôi nhớ không lầm thì em gái cậu tên là Luna, phải không? Tôi nghe nói cô ấy khá giống cậu, và là một cô gái đẹp— ”
"Câm miệng. Thêm một câu nữa và tôi sẽ giết ông ngay tại đây.”
"- !?"
Ánh nến khẽ lung linh. Người đàn ông quay đầu lại và chứng kiến sự tức giận sôi sục của Felixus. Ông đặt tay lên thanh kiếm ngắn trên thắt lưng, và cân thận quan sát Felixus.
Felixus thường rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng khi những người thân cận với anh gặp chuyện…
“… Nhân cơ hội này tôi sẽ làm rõ. Mấy người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, tôi không có ý định cản đường. Nhưng nếu dám động tay vào gia đình hay người thân quen của tôi, tôi sẽ quét sạch phần tàn dư của cái bộ tộc này.”
Mặt người đàn ông tái đi khi nghe thấy điều đó. Ông biết rõ Felixus đủ khả năng để làm điều đó.
“Ugh… tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải giúp, nhưng cũng đừng cản đường chúng tôi.”
Sau đó, người đàn ông đặt tay lên cửa. Nhưng anh ta bất chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại.
"Còn gì nữa không?"
“—Điều này có lẽ sẽ liên quan đến vai trò Tam tướng, vì vậy tôi sẽ cho cậu một chút thông tin.”
"Tôi không-"
“Tên của thành viên Abyss còn sống đó là Olivia Valedstorm. Một thiếu tá ở Vương quốc Farnesse."
"!?"
Felixus thở hắt ra, gần như tạo thành tiếng, nhưng cố gắng kiềm lại.
“—Phản ứng của cậu, cậu đã nghe qua về cô ấy sao?”
Người đàn ông nhìn anh đầy ngờ vực. Felixus không chỉ nghe qua về cô, cô ấy là một mối đe dọa lớn đối với Quân đội Đế quốc. Cô gái được mệnh danh là Thần chết, nguyên nhân chính đằng sau thất bại của Hồng kị sĩ đoàn.
“… kiểu vậy.”
"Tôi hiểu rồi…”
Người đàn ông trả lời và rời khỏi phòng mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Asura không quan tâm đến Đế quốc mà chỉ tập trung vào việc thực hiện hợp đồng của họ. Họ không quan tâm đến mối đe dọa mang tên Olivia đối với Quân đội Đế quốc.
Felixus thở dài và dựa lưng vào ghế.
(Chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ là hậu duệ của Gia tộc Abyss… Vậy thì chẳng có gì lạ khi cô ấy mạnh đến vậy. Quân đoàn Bảy có lẽ sẽ không tấn công Pháo đài Astra, nhưng chắc chắn mình sẽ gặp cô ấy trên chiến trường vào một ngày nào đó. Tuy không có ý định giúp đỡ họ, nhưng đây có lẽ là số phận đã sắp đặt sẵn.)
—Abyss và Asura
—Olivia và Felixus.
Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, họ không thể thoát khỏi trò đùa số phận.
Felixus đứng dậy khỏi ghế và từ từ mở cửa sổ. Một tia chớp khiến căn phòng trở nên trắng xóa.
Một cơn gió thổi qua mái tóc của Felixus.
“Ngọn gió mùa xuân, huh…”
Tiếng lẩm bẩm của Felixus hoà vào trong bóng tối cùng với ánh nến—