Chương 3.2: Bông hoa bóng tối nhảy múa trên bờ vực cái chết
Độ dài 9,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:47:03
Trans: SCKurumi
Hết hàng nha.
~~~
Ⅴ
Khi nhìn thấy biểu ngữ của nhà Valedstorm bay trên ngọn đồi đối diện, Claudia nắm chặt ống nhòm của mình với đôi vai run rẩy.
“Hmm, Trung sĩ Ellis đang làm rất tốt. Các biểu ngữ cũng nổi bật, chúng ta có thể có thể đánh lừa Quân đội Đế Quốc.”
Ashton nhìn khung cảnh đó với vẻ mặt hài lòng, Claudia gọi cậu.
"Ashton Senefelder."
“Vâng thưa ngài.”
"Tôi có một câu hỏi."
“C-cái gì vậy?”
“Tôi biết về chuyện thế thân của Thiếu tá Olivia. Dù tôi không ngờ cô ấy sẽ nhuộm tóc và mặc áo giáp giống Thiếu tá, nhưng bây giờ hãy để chuyện đó qua một bên. Những biểu ngữ đó là sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng? Cậu đã chuẩn bị chúng từ khi nào?”
Claudia vừa nói vừa chỉ vào những biểu ngữ mang biểu tượng của nhà Valedstorm, như thể đang chỉ vào kẻ thù truyền kiếp của mình. Nếu nhìn kỹ, thái dương của Claudia đang co giật và có cả tiếng ống nhòm của cô đang nứt.
Olivia đứng cách xa ra một khoảng.
"Huh? Trung úy Claudia, ngài không biết sao?"
"Đúng vậy, tôi hoàn toàn không biết. Nhân tiện, ngài có biết chuyện này không, thưa Thiếu tá?"
Claudia vô cảm hỏi. Nhân tiện Olivia biết rất rõ về việc này. Hay nói đúng hơn là cô ấy đã tham gia một cách nhiệt tình. Trong thời gian ở pháo đài Gracia, Olivia không chỉ đồng ý lời đề nghị của Ashton mà còn vui vẻ tham gia làm các biểu ngữ. Đây là lần đầu tiên Olivia cùng mọi người làm một việc gì đó, đây là một trải nghiệm quý giá.
Ban đầu, các lính canh còn khá dè dặt, nhưng đã hoàn toàn được làm nóng khi các biểu ngữ hoàn thành. Khi Ashton yêu cầu một người tình nguyện làm thế thân cho Olivia, Ellis hét lên với hơi thở gấp gáp "Tôi tôi tôi tôi! Hãy để tôi làm điều đó!" Olivia thấy Ellis đôi lúc nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không biết tại sao.
Sau đó, Olivia sử dụng quyền hạn của mình để phân phát kho đồ ăn và rượu của riêng Dominic với mọi người. Vì lý do đó, tất cả đều vây quanh Olivia và tung cô lên trời, cô cũng vui vẻ chấp nhận lòng biết ơn của họ. Đó là một đêm đầy ắp những kỷ niệm vui.
"Tôi có biết."
Olivia rụt rè gật đầu, Claudia cau mày nhìn cô. Tiết trời vô cùng ấm áp, nhưng Olivia lại đang cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tôi hiểu rồi. Tôi là người duy nhất không biết… Ashton, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“C-Chúng tôi đã làm những thứ này trước khi rời pháo đài Gracia.”
“Ồ ~ chỉ nửa ngày. Mấy người chắc đã phải đặt nhiều công sức vào chúng lắm? Tôi chỉ cần liếc qua là thấy."
Claudia gật đầu khi khoanh tay. Khuôn mặt vô cảm của cô ấy gợi cho Olivia về sự bình yên trước cơn bão.
"Ngài cũng nghĩ vậy sao, Trung úy Claudia? Ngài nói đúng, bên ta mất rất nhiều công sức để hoàn thành việc này. Nhờ sự làm việc chăm chỉ của những người lính, kết quả trông thật tuyệt vời."
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."
“Đặc biệt là những chiếc lưỡi hái, thực sự khá khó khăn để làm chúng trông thật nhất có thể, như thể nó có khả năng chém đầu kẻ địch.”
Khi Ashton say sưa giải thích, Olivia nghĩ:
Ashton luôn nói rằng mình không thể đọc được bầu không khí, nhưng nếu khả năng cảm nhận căng thẳng là đọc bầu không khí, thì Ashton đang hoàn toàn thất bại. Và vì hiểu được điều đó, nghĩa là cô đã trưởng thành.
Claudia từ từ đến gần Ashton, người không thể đọc được bầu không khí lúc này, nắm lấy vai cậu và lắc mạnh.
"Đồ khốn này! Cậu muốn chiến tranh phải không!? Cậu đang chọn đối đầu với tôi phải không!!?"
"Đợi đã!? Đó không phải là ý của tôi! Đây chỉ là việc sử dụng tai tiếng, không, danh tiếng của Olivia như một phần trong kế hoạch của chúng ta! Nhờ vậy mà quân địch đã dừng tấn công rồi!"
Ashton chỉ tay về phía chân đồi và lắc đầu.
Claudia cảm giác cậu vừa nói điều gì đó thô lỗ, nhưng đúng là kẻ thù đã dừng lại, nhìn chằm chằm vào các biểu ngữ từ phía xa.
Olivia vỗ tay, thu hút sự chú ý của hai người.
"Vừa phải thôi, được chứ? Ashton nói đúng, kẻ thù đã dừng lại. Đây là một cơ hội tốt để giải cứu Quân đoàn Hai."
"Hah, hah… Đã rõ, thưa ngài! Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh! —Tôi sẽ ghi nhớ điều này, Ashton, có một bài thuyết giáo đang đợi cậu đấy."
"Tại sao cơ chứ… Dù sao thì mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Ashton, người cuối cùng đã thoát khỏi Claudia chỉnh lại cổ áo và hỏi.
"Từ những gì tôi thấy, Thái dương kị sĩ đoàn rất giỏi trong chiến tranh theo đội hình. Họ mạnh hơn Hồng kị sĩ đoàn ở khía cạnh đó."
Ngược lại với Hồng kị sĩ đoàn mạnh mẽ trong chiến đấu cá nhân, Thái dương kị sĩ đoàn rất mạnh về sức mạnh tổng hợp và tinh thần đồng đội.
“Tôi hiểu rồi. Chuyển động của họ tốt hơn so với Hồng kị sĩ đoàn, và họ được huấn luyện tốt hơn về tổng thể. Đó là điều hiển nhiên.”
"Đúng, nhưng trong thế giới này, sức mạnh của một người có mối liên hệ chặt chẽ với điểm yếu của họ."
""Điểm yếu?""
Cả hai đồng thời hỏi, và nhìn nhau. Claudia ho nhẹ và nói:
"Tôi có thể biết điểm yếu cụ thể của họ là gì không? Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ sai sót nào trong cách vận hành quân đội của họ…"
"Tôi cũng thấy tương tự với Thiếu úy Claudia. Tôi khó có thể tưởng tượng đội hình đó lại có thể dễ dàng bị phá vỡ."
“Hmmm ~ Vậy, đó là cách hai người nhìn nhận vấn đề.”
“Ngài thấy điều gì đó khác sao, Thiếu tá?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ Thái dương kị sĩ đoàn đã quá quen với các trận chiến nhóm. Một khi mất người chỉ huy, họ sẽ chậm phản ứng với những thay đổi."
"Vì vậy, chúng tôi sẽ phá vỡ hệ thống chỉ huy của họ bằng cách giết chỉ huy. Olivia, ngài đang nói rằng đó là con đường dẫn đến chiến thắng của chúng ta?"
"Chính xác."
Olivia ngồi xổm xuống, và vẽ một vòng tròn với một cành cây. Claudia và Ashton ngồi xuống bên cạnh cô.
"Đầu tiên, chúng tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch. Ellis đang là bản sao của tôi sẽ dẫn 3000 người tấn công bên phải. Và tất nhiên, chúng ta cần đảm bảo hàng giả không bị lộ ra ngoài. Hai người sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công vào hậu phương của kẻ thù với 2000 quân. Những người còn lại sẽ cùng tấn công với tôi từ cánh trái."
Cô vẽ ba vòng tròn nhỏ hơn, vẽ các đường thẳng từ chúng về phía vòng tròn lớn.
"Chúng ta sẽ phải thông báo cho Quân đoàn Hai về kế hoạch của chúng ta. Chỉ huy của Quân đoàn Hai dường như rất có năng lực, và sẽ có thể điều chỉnh lại đội hình trong khi chúng ta giao chiến với kẻ thù. Hai người nghĩ sao?"
"Nếu điều này hiệu quả, chúng ta có thể tấn công kẻ thù từ mọi phía… Không tệ."
Ashton lẩm bẩm khi nhìn vào bản đồ.
"Tôi không phản đối."
Claudia gật đầu.
"Vậy chốt! Gửi một sứ giả đến doanh trại của Quân đoàn Hai. Chúng ta cũng cần phải di chuyển ngay lập tức."
""Đã rõ, thưa ngài!!""
Hai người đứng dậy chào.
Theo lệnh của Olivia, trận chiến chính thức bắt đầu.
Doanh trại quân đội của Patrick
Nhìn thấy những làn sóng náo động trong đơn vị ngày càng lan rộng, Patrick tặc lưỡi không vui.
Cô gái tóc bạch kim mặc áo giáp sẫm màu đột nhiên xuất hiện trên đồi, bình tĩnh nhìn xuống đồng bằng. Bên cạnh cô ấy là một biểu ngữ tối màu với chiếc đầu lâu và hai lưỡi hái bắt chéo.
Rõ ràng rằng cô ấy là mối đe dọa lớn nhất đối với Đế quốc lúc này - Thần chết Olivia được đồn đại.
“Thưa ngài, đó là—”
“Chỉ có một người duy nhất sẽ treo một biểu ngữ đáng quan ngại như vậy”.
Giọng của Patrick đầy ghê tởm.
“Thì ra đó là Thần chết Olivia…”
Ares nói với mồ hôi lạnh chảy trên lông mày.
Đế chế không bao giờ mong đợi Thần chết Olivia, một phần của Đội quân thứ bảy, xuất hiện trong Chiến trường Trung tâm. Patrick đã đọc báo cáo của Gaier rằng một số sĩ quan gọi đó là 《Hồi ức Thần chết》.
Cô ấy là một đối thủ đáng sợ, kẻ đã đùa giỡn với Hồng kị sĩ đoàn, và đả thương Rosenmarie. Nhìn từ khía cạnh khác, đây là cơ hội tốt để giết Thần chết Olivia.
“Ares, gửi tin nhắn cho Chuẩn tướng Christoph. Anh ấy sẽ dẫn đầu 7000 quân để đối phó với đơn vị của Thần Chết.”
“7000 !? Nhưng chúng ta chỉ có ít hơn 10000 quân.”
Ares mở to mắt nhìn Patrick, điều này cho thấy rõ ràng mệnh lệnh của ông đang bất bình thường đến thế nào.
"Đúng. Chúng ta không thể coi thường Thần chết. Tập hợp các kỵ sĩ và áp lực cô ta ra khỏi ngọn đồi đó.”
“Nhưng Quân đoàn Hai vẫn chưa bị bao vây. Nếu chúng ta gửi hết quân…”
Ares không nói thẳng, nhưng rõ ràng là anh ấy không đồng ý với kế hoạch của Patrick.
“Cậu không phục?”
“… Xin thứ lỗi cho sự xấc xược của tôi.”
“Sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt Quân đoàn Hai cùng với phần còn lại của lực lượng.”
“Tôi không thể đồng tình với điều đó. Ngay cả khi Quân đoàn Hai đang đứng trước bờ vực thất bại, chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn của ngài, thưa ngài. ”
Patrick biết những gì Ares đang cố gắng nói. Anh ấy lo lắng rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Patrick, toàn bộ đơn vị sẽ được chuyển đi.
Từ xa xưa, một đội quân khi mất đi người chỉ huy sẽ không bao giờ có thể thắng một trận chiến nào. Một ví dụ điển hình là sự sụp đổ của quân đội miền Nam khi Tướng Osborne bị giết trong trận chiến năm ngoái. Là một phụ tá, việc Ares lo lắng là điều đương nhiên.
“Nói có lý đấy, nhưng thay vào đó hãy để tôi hỏi, liệu ta thực sự có thể chiến đấu trong một trận chiến hoàn toàn an toàn không?”
Patrick nhếch khóe môi.
“Haizz… Tôi có một ý tưởng, nhưng ngài lúc này vô cùng cứng đầu. Vậy tôi sẽ nói thẳng, ngụy biện như vậy là vô ích.”
Ares không hề bình tĩnh chút nào. Đúng lúc này, một người hộ tống bước ra. Anh ta là đội trưởng của đơn vị hộ tống, Đại úy Sieghard.
“Thiếu tá Ares nói rất đúng đúng khi lo lắng cho ngài, nhưng đừng lo lắng. Nếu ngài rơi vào nguy hiểm, đơn vị hộ tống sẽ bảo vệ Ngài bằng cả tính mạng của chúng tôi.”
Ngay khi Sieghard nói vậy, những người hộ tống xung quanh họ quỳ xuống.
“Vậy đó. Hơn nữa, tôi vẫn mang theo lưỡi kiếm này để phòng thân ”.
Patrick rút thanh kiếm trên thắt lưng ra và giơ nó lên cao. Ánh sáng mặt trời phản chiếu qua thanh kiếm vô cùng rực rỡ.
Một thương gia đã bán thứ vũ khí giống như một tác phẩm nghệ thuật này cho Patrick. Anh ta nói rằng đây là một vũ khí vô song từ một lục địa khác, có một lưỡi duy nhất với lưỡi kiếm hơi cong về phía đầu.
Đúng như lời người buôn bán, thanh kiếm cực kỳ sắc bén, và Patrick đã mua nó với giá cao khi thấy khả năng của nó.
Ares nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Patrick, sau đó nói:
"Tôi hiểu. Một khi ngài đã ra quyết định, ý chí của ngài sẽ không thể bị lay chuyển. Tôi sẽ liên lạc với Chuẩn tướng Christoph."
"Ta không biết Thần Chết đang âm mưu điều gì. Bảo anh ấy hãy đề cao cảnh giác."
"Vâng thưa ngài!"
Đơn vị mồi nhử, trụ sở chính
Ellis không thể nhịn được cười khi nhìn thấy chuyển động của Thái dương kị sĩ đoàn.
“Những kẻ ngu ngốc đó nghĩ rằng ta là Olivia-Oneesama, và di chuyển theo phán đoán của chúng ta. Ngay lúc này, ta có giống Olivia-Oneesama không? Kufufu. ”
Bên cạnh Ellis đang cười là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào Thái dương kị sĩ đoàn. Anh là anh trai của Ellis, Thiếu úy Lucas. Lucas nhìn Ellis với vẻ mặt bực tức và nói:
“Ngay lúc này, kẻ thù đang ở trước mặt chúng ta, em vẫn còn tâm trạng để cười. Đối thủ của chúng ta là Thái dương kị sĩ đoàn được chỉ huy bởi một vị tướng của Đế quốc, hoàn toàn khác với những tên cướp mà chúng ta thường đối phó. Hơn nữa, em hơn cô ấy năm tuổi, không thấy xấu hổ khi gọi cô ấy là ‘Oneesama’ sao? Ấm đầu à?”
Sau đó, Lucas đưa tay ra với tới trán Ellis.
Ellis giận dữ hất tay anh ra.
“Anh thật phiền phức, ai quan tâm đến những điều đó. Đừng có đứng đó nữa, hãy sẵn sàng giao chiến với kẻ thù.”
Ellis, người được Olivia giao cho nhiệm vụ quan trọng đang có tinh thần rất cao. Cô chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì như này khi cô còn là một bảo vệ thành phố đối phó với bọn cướp.
Trong trận chiến này, cô ấy có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý từ kẻ thù sẽ quyết định kết quả, vì vậy Ellis đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cải trang thành Olivia là chìa khóa của trận chiến này.
Khi nghĩ đến điều đó, Ellis nắm chặt bàn tay. Khi Lucas thấy vậy, anh nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
“… Gì? Anh bị vẻ đẹp của em mê hoặc sao?”
“Này, em đang nghĩ điều gì đó ngu ngốc như “chìa khóa để giành chiến thắng trong trận chiến này phụ thuộc vào mình” phải không?”
“Chậc chậc!”
“Vậy là, anh đã đúng… Em thực sự quá dễ đoán. Em chỉ là Trung sĩ, và đang mơ tưởng về việc làm chỉ huy?”
“Nếu chỉ nghĩ thì chả có hại gì cả!”
“Em chỉ là thế thân cho Thiếu tá Olivia. Hết. Và anh là sĩ quan cấp trên của em, đừng tỏ ra cứng rắn chỉ vì là em gái của anh.”
Lucas nói như thể anh nhìn thấu mọi thứ. Cô thấy khó chịu, nhưng anh nói đúng. Tuy nhiên liệu Ellis có chấp nhận điều đó hay không lại là một vấn đề khác.
Ellis tặc lưỡi không vui, và hành lễ một cách kiêu kỳ.
"Vâng thưa ngài! Xin thứ lỗi cho sự bồng bột của tôi, tôi hy vọng Thiếu úy Lucas có thể đủ khoan dung để tha thứ cho tôi. Và xin thứ lỗi vì điều này, nhưng ngài có thể nhanh lên và giao chiến với kẻ thù không?”
Nói xong, Ellis chỉ vào Thái dương kị sĩ đoàn. Những người lính phía sau anh ta phát ra tiếng cười. Đồng thời, còi cảnh báo kẻ thù ở trong tầm bắn vang lên.
“Em…”
"Sao, có vấn đề sao?"
“Bỏ đi— Cung thủ, bắn theo từng ba đợt. Thương binh, hãy để ý kẻ địch mà quân ta đã bỏ sót. Chúng tôi có lợi thế địa hình, nên tận dụng nó thật triệt để.”
"""Vâng thưa ngài!!"""
"Và đừng để danh tính của cô gái ngu ngốc đó bị lộ."
"Rút lại câu đó đi, đồ anh trai khốn khiếp! Gọi em gái mình ngu ngốc là đi quá xa rồi đó!"
Lucas phớt lờ Ellis và ra hiệu bằng tay trái. Những người lính dùng rìu cắt dây thừng, thả những khúc gỗ lăn xuống dốc về phía Thái dương kị sĩ đoàn đang tiến quân—
Doanh trại của Quân đoàn Hai
Sau khi Olivia và quân của cô xuất hiện trên ngọn đồi, Thái dương kị sĩ đoàn đã thay đổi hướng tấn công. Khi Brad nhìn thấy điều đó, anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình.
Quân đội Đế quốc nghiêm túc với Olivia nhiều hơn những gì anh tưởng tượng. Thông tin ta có thể nhận được trên chiến trường là rất hạn chế, nhưng anh vẫn còn nhiều điều để học hỏi. Brad không thể không cười gượng.
“Thưa ngài, có sứ giả từ Thiếu tá Olivia.”
Liz cắt đứt dòng suy nghĩ của Brad.
"Thưa ngài, đơn vị được triển khai trên những ngọn đồi ở đó là giả."
"Giả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
"Vâng, thưa ngài, hãy cho phép tôi giải thích."
Những gì người đưa tin nói khiến Brad ngạc nhiên. Người mà anh ta nghĩ là Olivia, thực ra chỉ là thế thân. Olivia đang phục kích cùng một toán lính dưới chân một ngọn đồi khác.
"Huh!?" Ngay cả Liz cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Chưa dừng lại ở đó, còn có một đơn vị khác phục kích sẵn sàng tấn công vào phía sau và hai bên sườn của địch.
Họ yêu cầu Quân đoàn Hai tổ chức lại đội hình trong khi đơn vị thế thân thu hút sự chú ý của kẻ địch và tiến hành một cuộc phản công kết hợp với cuộc phục kích từ mọi phía. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, họ sẽ bao vây kẻ thù và có cơ hội chiến thắng mặc dù có lực lượng ít hơn.
Brad nhìn người đưa tin, rồi nói với Liz:
“Cô có nghe thấy chứ? Thiếu tá Olivia đủ táo bạo để thu hút sự chú ý của kẻ thù và câu giờ để chúng tôi tập hợp lại. Cô ấy thậm chí còn muốn chúng ta phát động một đợt phản công, và đưa cho chúng ta một loạt vấn đề cần giải quyết.”
“Fufu. Cô ấy nghĩ rằng Ngài có khả năng giải quyết chuyện đó. Và nhận định của Thiếu tá Olivia là hoàn toàn đúng đắn.”
“Đúng đắn…? Tôi muốn biết cô đang nói dựa trên điều gì đấy."
“Dựa trên điều gì? Tất nhiên là có chứ.”
Liz tự tin trả lời. Brad đã bị hấp dẫn bởi điều đó.
“Ồ ~ ngay cả khi chính bản thân tôi khẳng định là chẳng có cơ sở nào?”
“Đúng vậy, người ngoài sẽ có cái nhìn khách quan hơn chính bản thân ngài.”
“Tôi hiểu rồi, cô có lý. Hãy cho tôi biết lý do của cô."
"Bởi vì tôi tin rằng ngài có thể làm được."
Liz nhìn chằm chằm vào Brad, và giọng nói của cô vô cùng chắc chắn. Brad lảng đi như thể anh đang cố thoát khỏi ánh mắt của cô, gãi đầu và nói:
“- Dù sao thì từ cách di chuyển của đơn vị trên đồi, quân đội chắp vá kia đang được chỉ huy đàng hoàng. Tôi không biết cô ấy đã làm điều đó như thế nào, nhưng khả năng của Thiếu tá Olivia quả nhiên là có."
“Thiếu tá đã bắt đầu chiến đấu, chúng ta không thể để bản thân tụt lại phía sau.”
"Đúng rồi. Dù gì thì tôi cũng là chỉ huy của Quân đoàn Hai, không thể làm chậm chân người của mình được… Đại úy Liz. ”
“Đưa người bị thương đến trung tâm và triển khai theo đội hình vòng tròn.”
Brad cười nhạt, rồi nói:
"Đúng, hãy làm như thế."
Với sự can thiệp của Olivia, trận chiến trên Cao nguyên Freiberg sắp kết thúc.
Đơn vị của Claudia
Theo lệnh của Olivia, Claudia và Ashton đã thành công tiến đến khu vực phía saucủa lực lượng Đế quốc.
“Chà, bất ngờ thật đấy.”
Trận chiến trên đồi khiến Ashton lộ rõ vẻ bối rối.
Để tấn công 3.000 binh sĩ mồi nhử, Thái dương kị sĩ đoàn đã gửi phần lớn lực lượng đi. Dù Claudia không thích biệt danh Thần chết, nhưng cô phải thừa nhận rằng kế hoạch của Ashton đã thành công vì nó thu hút rất nhiều sự chú ý của kẻ địch.
Nhưng sự thật thì Olivia không có ở đó. Dù Ellis có khả năng kiếm thuật, cô ấy chỉ là một người lính bình thường nhuộm tóc bạc và mặc một bộ giáp tương tự Olivia.
“Đó là nhờ những biểu ngữ hào nhoáng mà cậu đã chuẩn bị đấy. Ngay cả khi có lợi thế về địa hình, bên mồi nhử cũng sẽ không thể chống chịu được quá lâu trước Thái dương kị sĩ đoàn có quân số gấp đôi. Ngài định làm gì, hỡi chiến lược gia vĩ đại?”
Ashton xấu hổ gãi mặt khi nghe Claudia trêu chọc.
“Tôi thừa nhận rằng tôi đã không nghĩ kỹ điều này. Ảnh hưởng của danh xưng Thần chết vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên-"
"Phòng thủ của căn cứ địa của kẻ thù đã bị suy yếu nghiêm trọng, phải không?"
Ashton mở to mắt, rồi nhếch khóe môi. Dù không quá quan trọng, nhưng Claudia cảm thấy hiếm khi tìm thấy một người đàn ông như Ashton - hoàn toàn không hợp với một nụ cười kiêu ngạo.
“Đúng rồi đó, Trung úy Claudia. Vậy là ngài đã biết, chỉ đang trêu chọc tôi. ”
“Tính toán sai lầm của cậu chỉ may mắn mang lại một kết quả thuận lợi. Đừng quên điều đó.”
Ashton thường chú ý đến mọi thứ xung quanh hơn chính bản thân mình. Và những người như thế thường chết rất sớm trên chiến trường. Hơn nữa, Ashton thậm chí còn không thể sử dụng kiếm. Vì vậy, Claudia phải nhắc nhở cậu liên tục.
“Không sao đâu, tôi không có lòng tự ái cao như vậy.”
"Tốt. Vậy, cậu định làm gì? ”
“Sẽ khá khắc nghiệt đây, bên mồi nhử sẽ phải cố chống chịu thêm một thời gian nữa. Điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm nỗ lực để giết chỉ huy của đối phương. Tôi không nghĩ Olivia sẽ để tuột mất cơ hội này.”
“Vậy thì đừng hòng. Chúng ta sẽ vượt qua trong một lần tấn công.”
Claudia quay lại, giơ kiếm lên cao và hét lớn với những người lính đang ở phía sau xuất quân:
“Chúng ta sẽ tấn công hậu phương của lực lượng Đế quốc. Với việc quân chủ lực của đối phương đang giao tranh với Quân đoàn giả mạo, đây là một cơ hội bằng vàng. Đã đến lúc tất cả mọi người cất tiếng gầm những con sư tử.”
“““Đã rõ, thưa ngài!!”””
Quân đội cao nắm tay trả lời.
2.000 lính bộ binh dưới sự chỉ huy của Claudia bắt đầu tấn công vào căn cứ của kẻ thù.
Đơn vị xung kích của Olivia
Khi Olivia nhìn thấy những gì đang xảy ra với đơn vị mồi nhử, Olivia thở dài và cất ống nhòm của mình đi. Z đã dạy cô rằng chiến tranh là luôn thay đổi và sẽ không bao giờ diễn ra theo cách ta muốn.
Một người tóc vàng với đôi mắt tím bên cạnh cũng đang quan sát trận chiến bằng ống nhòm. Người đàn ông đó— sĩ quan Evansin, ngạc nhiên nói:
"Thật bất ngờ."
“Đúng vậy, Thái dương kị sĩ đoàn đang tổ chức tấn công liên tục. Điều đó không thể tránh khỏi, vì tình hình chiến sự sẽ luôn thay đổi. Nhờ đó, kế hoạch của chúng ta đã trở thành một mớ hỗn độn. Đế quân muốn giết tôi đến như vậy sao? Tôi chắc chắn là vô cùng nổi tiếng, hahaha.”
Olivia cười lớn, trong khi Evansin nở một nụ cười cay đắng.
“Sự nổi tiếng của ngài thật nguy hiểm, chắc chắn tôi không thể nào sống được với nó. Nhưng hệ thống phòng thủ của quân địch đã trở nên mỏng hơn.Ngược lại thì, anh trai tôi, chỉ huy của đơn vị mồi nhử, và chị gái tôi, đóng vai trò thế thân của Thiếu tá Olivia, đang gặp nguy hiểm.”
"Vậy Evansin là em trai của Ellis."
"Vâng, thật không may…"
Nụ cười ngượng nghịu của Evansin càng rõ hơn. Olivia không hiểu chuyện đó có gì không may, nhưng nhìn kỹ hơn, anh ấy có phần giống Ellis.
Dù là một chàng trai, nhưng Evansin cũng có nét đẹp như Ellis. Khi Olivia lần đầu tiên đến với thế giới này, tất cả con người đều như nhau trong mắt cô. Nhưng bây giờ cô đã lớn và có thể phân biệt họ một cách rõ ràng.
Evansin bên cạnh thỉnh thoảng liếc trộm Olivia.
"Sao thế?"
"Hở!? K-Không có gì… N-Nhân tiện, chị gái tôi có làm gì kì lạ với Thiếu tá Olivia không? Tôi nghe nói hai người đã cùng nhau làm biểu ngữ."
Evansin ngượng ngùng hỏi, và Olivia nghiêng đầu:
"Cô ấy không có làm điều gì kỳ lạ. Chúng tôi đã trò chuyện khá vui vẻ— Ồ, cô ấy nói rằng em trai cô ấy vẫn còn làm ướt giường lúc mười hai tuổi, vậy đó là Evansin."
"-! Chị gái chết tiệt. Không có chút tế nhị nào. X-Xin ngài hãy quên điều đó đi. Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa không? Hmm… Oh! Nói mới nhớ, đôi khi cô ấy sẽ nhìn chằm chằm vào tôi. Có tính là điều kì lạ không?”
Evansin thở dài thườn thượt khi nghe điều đó.
“Đúng như tôi nghĩ… Đừng bận tâm đến chị ấy, chỉ là chị ấy đang bị bệnh thôi.”(sicko)
"Tôi thực sự không bận tâm lắm, nhưng đó có phải là một căn bệnh không? Cô ấy đã hỏi ý kiến bác sĩ chưa?"
Ellis dường như không có dấu hiệu mắc bệnh trò chuyện với Olivia trong bữa tiệc. Hay nói đúng hơn, cô ấy quá sôi nổi, đến mức rắc rối.
Nhưng Olivia đã đọc sách và biết rằng con người mắc đủ thứ bệnh. Họ có thể trông khỏe mạnh, nhưng thực ra là không.
"Không, thật ra thì, bệnh thông thường sẽ có cách chữa ... nhưng bệnh của chị ấy thì không thể chữa khỏi."
Mắt Evansin bắt đầu hơi dao động, và giọng anh ấy càng lúc càng nhỏ dần về cuối, đến nỗi Olivia không thể nghe rõ anh ấy.
“Không phải bệnh bình thường? Có ghi chép về điều đó trong sách không? "
“Thay vì tìm hiểu trong sổ sách, ngài không nên tìm hiểu, hoặc thậm chí là không biết sẽ tốt hơn. Thiếu tá Olivia, ngài chỉ cần giữ bản thân như hiện tại là đủ.”
“Hiểu rồi. Hiểu rồi.”
Do anh đã bảo không nên hỏi, cô cũng không nói gì thêm. Có nhiều điều tốt hơn hết là cô không nên biết. Ví dụ, căn bếp mà cô ấy nghĩ đã được sửa bởi nàng tiên sao chổi, thực ra đã được Z sửa chữa bằng phép thuật.
Khi Olivia hồi tưởng về quá khứ, một sứ giả chạy đến với hơi thở gấp gáp:
“Trung úy Claudia đã bắt đầu cuộc tấn công vào hậu phương của lực lượng Đế quốc với tiểu đoàn của mình!”
"Hiểu rồi. Quả là Claudia, cô ấy hành động rất nhanh. ”
Olivia rất ấn tượng, và Evansin nói với vẻ mặt phức tạp.
"Chúng ta cũng sẽ di chuyển chứ?"
"Đương nhiên. Đơn vị mồi nhử sẽ bị xóa sổ nếu chúng ta tốn quá nhiều thời gian. "
"Vậy thì khi nào chúng ta nên xuất quân?"
"Tôi sẽ ra lệnh vào thời điểm thích hợp. Evansin, chuẩn bị đi."
"Đã rõ, thưa ngài!"
Điều quan trọng nhất trong chiến tranh là yếu tố bất ngờ. Cuộc tấn công của Claudia đã làm lay động hàng ngũ kẻ thù, nhưng cô ấy cũng chỉ có 2000 người. Để cuộc tấn công bất ngờ này có hiệu quả, việc nắm bắt tình hình là rất quan trọng, và mấu chốt là phải hiểu được "nhịp thở" của trận chiến.
Olivia nhớ lại lời dạy của Z và bắt đầu đưa ra chỉ thị.
Đơn vị của Claudia
Ba mươi phút sau khi cuộc tấn công bắt đầu.
Tiểu đoàn lính chân của Claudia đã chiến đấu dũng cảm, khiến kẻ thù rơi vào tình trạng hỗn loạn.
“Hah, hah… Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Thái dương kị sĩ đoàn.”
Ashton, người đang hơi mệt mỏi nhận xét. Xung quanh anh là một nhóm hộ tống tinh nhuệ, do đích thân Claudia lựa chọn.
Là bộ não của Quân đoàn Bảy, Ashton cần được bảo vệ cẩn thận.
"Đề cao cảnh giác."
Claudia đưa ra một cảnh báo ngắn, và ra lệnh cho đơn vị ở phía trước. Tiếng còi ầm ầm vang lên khắp chiến trường.
Kẻ thù đã bị buộc phải lùi lại trước sự tiến công dữ dội của họ, nhưng sự xuất hiện của một kẻ địch vạm vỡ đã thay đổi tình hình. Hắn cầm một cây gậy lớn màu đen, và tấn công những người lính Hoàng gia như một cơn bão. Binh lính Đế quốc như được tiếp thêm tinh thần chiến đấu trước màn thể hiện sức mạnh của hắn ta.
(Không ổn. Quân địch sẽ có động lực nếu điều này tiếp diễn… Đã đến lúc thử cái đó rồi.)
Claudia ra lệnh cho người của mình lùi lại, và đích thân đối mặt với người lính Đế quốc bê bết máu.
“Một cô gái như cô muốn chiến đấu với tôi…? Đừng làm tôi cười."
Người đàn ông phô ra vẻ mặt khinh thường, và hất máu trên vũ khí của mình.
“Ngươi có vẻ đang rất vui. Im lặng và làm bàn đạp cho ta đi.”
“Bàn đạp? Ý cô là sao?"
Claudia hạ thấp thế, và phớt lờ đối thủ. Cô tưởng tượng mình như một sợi dây đang căng hết cỡ, và sẵn sàng sử dụng sức mạnh mà cô đã từ chối trong quá khứ.
Cô giải phóng toàn bộ sức lực của mình và chạy thẳng về phía trước.
—Thiên nhãn và Tốc hành.
“Hmm—?”
Người đàn ông ngạc nhiên quay lại và phát hiện ra một vết thương lớn ở bên bụng. Máu và nội tạng của hắn bắt đầu tràn ra ngoài.
"Guuahhh!"
Hắn khuỵu gối , nước mắt lưng tròng, đặt tay lên bụng, và bất động ngay sau đó.
(Vẫn chưa thể cắt đôi kẻ địch như Thiếu tá. Mình cần tập luyện chăm chỉ hơn.)
Ashton chỉ tay về phía Claudia với miệng đang há to, đó cũng là biểu hiện chung của những người khác.
Claudia không để tâm đến họ, chĩa kiếm về phía trước và ra lệnh cho đơn vị của mình tấn công.
Doanh trại quân đội của Patrick
Hai giờ đa trôi qua kể từ khi Patrick gửi đi đa phần lực lượng chính của mình. Trong thời gian này, họ đã liên tục tấn công vào Quân đoàn Hai đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng trận chiến vẫn chưa được quyết định. Patrick cảm thấy thất vọng trước sự kháng cự ngoan cố của Quân đoàn Hai.
“… Thật ngu ngốc.”
"Kẻ thù đang sử dụng đội hình vòng tròn, và tập trung hoàn toàn vào phòng thủ."
“Đó là điều hiển nhiên. Họ có thể phòng thủ, nhưng những người lính đã chết sẽ không hồi sinh. Phải có điểm yếu ở đâu đó, hãy tập trung tấn công theo cách đó.”
“Đó là sự thật, nhưng chỉ huy của kẻ thù vô cùng xuất sắc, nên cũng sẽ không dễ dàng…”
Patrick thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Ares. Anh ta nhìn vào phía bên kia của ngọn đồi bằng ống nhòm của mình, và thấy Thái dương kị sĩ đoàn đang chiếm ưu thế.
Người có phong độ tốt nhất ngày hôm nay là Christoph đã không làm Patrick thất vọng.
(Có vẻ như Thần chết đang gặp khó khăn trước số lượng áp đảo của quân ta. Chúng ta đã gửi gần như toàn bộ lực lượng đi, vì vậy sẽ rất rắc rối nếu điều đó không mang lại kết quả nào.)
Cảm thấy nhẹ nhõm, Patrick bắt đầu nghĩ cách tiêu diệt Quân đoàn Hai. Lúc này, ông mới nhận ra sự xáo trộn ở đơn vị phía sau.
Khi Patrick đưa mắt nhìn về phía sau, một người đưa tin xông thẳng vào.
“B-Báo cáo! Hậu phương của bên ta đang bị tấn công! Kẻ thù đang lao về doanh trại với vận tốc tối đa!"
"Từ đằng sau!? Số lượng? ”
"Hơn 2000!"
"2000? —Hiểu rồi, đó có lẽ là đơn vị tách ra của Thần Chết. Mánh khóe rẻ tiền.”
Patrick gõ nhẹ vào cây dùi chỉ huy trong tay. Theo lệnh của Sieghard, đơn vị hộ tống đã nhanh chóng đứng quanh Patrick.
"Tôi không nghĩ là có thể, nhưng chúng có tính trước việc ta sẽ gửi phần lớn quân số đến và chia lực lượng của họ thành hai trước không?"
Patrick lắc đầu trước câu hỏi của Ares.
"Tôi không biết. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì hẳn là chúng đã có một thỏa thuận với Ác quỷ— trong trường hợp này là Thần chết.”
"Chúng ta nên đối phó với chúng như thế nào?"
"Đừng hoảng loạn. Cử quân lực còn lại đi, cho chúng thấy khả năng phòng thủ thép nổi tiếng của Thái dương kị sĩ đoàn.”
“Nhưng hệ thống phòng thủ của doanh trại sẽ càng trở nên mỏng hơn… Tôi hiểu. Tôi sẽ sắp xếp."
Bị lườm bởi Patrick, Ares nuốt nước bọt và thực thi mệnh lệnh. Một lúc sau, hơn một nghìn Thái dương kị sĩ được điều động đến hậu phương.
~~~
Chưa đầy nửa giờ sau, báo cáo mới nhất đã khiến Patrick vô cùng tức giận.
"Ngươi nói Thần Chết xuất hiện bên cánh trái của chúng ta !?"
"Đúng vậy thưa ngài! Cô ấy tiến quân như thể đang cắt cỏ vậy!"
"Vô lý! Thần Chết đang bị quân ta chèn ép trên ngọn đồi đó! ”
Patrick chỉ vào ngọn đồi và hét lên, sùi bọt mép. Nhưng người đưa tin không hề nao núng và vẫn khẳng định chắc nịch:
“N-Nhưng cô ấy có mái tóc bạch kim và bộ giáp đen, giống như Thần Chết được đồn đại! V-Và cô ấy thậm chí còn cắt đôi người bằng một nhát chém, đó hẳn phải là Thần chết! ”
Mặt của người đưa tin tái xanh, và anh ta thậm chí còn quên sử dụng kính ngữ với cấp trên của mình. Thông thường, ai đó sẽ khiển trách anh ta, nhưng nội dung của bản báo cáo đã khiến tất cả mọi người trong lều choáng váng.
“Ngươi đang nói rằng có tới hai Thần chết !? Vô lý! ”
Patrick kích động hét lên. Ngược lại, Ares bình tĩnh nói:
"Chỉ có một lời giải thích cho điều này."
"Giải thích!? Giải thích sao! Đừng lãng phí thời gian và nói đi! ”
"Người ở đây là thật, trong khi người ở trên đồi là một thế thân."
“Người thật và thế thân…”
“Họ đã quay vòng chúng ta như một trò đùa chết tiệt của Thần chết.”
Ares nói với một tiếng cười tự giễu. Patrick không nói nên lời, và vào lúc này, họ nghe thấy tiếng la hét của quân đội.
Patrick nhìn về phía phát ra tiếng hét và thấy một cô gái tóc bạch kim xuất hiện với vệt máu dài. Cô ấy đang cầm một thanh kiếm đen được bao phủ bởi màn sương , trên áo giáp là một biểu tượng đầu lâu với hai lưỡi hái.
Người đưa tin hét lên và bỏ chạy khi nhìn thấy cô gái.
"Đến nơi rồi!"
Cô gái nhìn quanh mình với một nụ cười rạng rỡ. Patrick cảm thấy cô trông giống như một con thú ăn thịt đang đi săn vậy.
"Hãy bảo vệ Trung tướng!"
Sieghard hét lên, và những người lính bảo vệ dùng kiếm tấn công cô. Cô né tránh tất cả các đòn tấn công một cách uyển chuyển như những cánh hoa trong gió, đồng thời, chém đầu họ một cách không thương tiếc.
Những nhát chém của cô ấy nhanh đến nỗi bọn họ thậm chí không có thời gian để hét. Máu vương vãi khắp nơi, và những kẻ tấn công cô trở thành những cái xác vô hồn.
Khi cô gái dừng lại, không ai trong số những người bảo vệ còn sống.
Bất chấp những chuyển động mạnh mẽ mà cô thực hiện để tạo ra cảnh tượng địa ngục này, cô ấy trông không hề mệt mỏi chút nào.
"Đ-Đồ quái vật!"
Ares nói, và Olivia đáp lại:
“Tôi không phải quái vật, tôi là Olivia— cảm giác như đã lâu rồi kể từ lần cuối mình nói câu này. Gần đây, mọi người hay gọi tôi là Thần chết. Oh! Tôi không ghét biệt danh Thần chết đâu, mấy người có thể gọi tôi như vậy.”
Olivia cười sảng khoái. Kỹ năng thao túng tâm trí kẻ địch của cô với thanh kiếm đen khiến người ta có cảm giác cô là Thần Chết thực sự.
“Thưa ngài, xin hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi sẽ câu cho ngài một chút thời gian. ”
“Ares, cậu biết điều đó là bất khả thi mà.”
Patrick bình tĩnh nói, và Ares mở to mắt:
"Thưa ngài…"
“Cậu đã thấy kỹ thuật của cô ấy rồi. Ngay cả đội hộ tống tinh nhuệ cũng bị cô ta tàn sát hoàn toàn một chiều.”
“Vậy thì, chúng ta hãy sử dụng số lượng…”
“Vô ích thôi. Một toán quân bình thường sẽ không thể ngăn cản cô ấy. Cô ấy vượt quá lẽ thường của chúng ta rồi.”
Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy đã có thể làm Rosenmarie bị thương nặng. Patrick vô cùng tự tin với thanh kiếm trong tay mình, nhưng sự tự tin đó vừa bị Olivia bóp nát.
Patrick nghĩ rằng chỉ có Felixus, người chỉ huy Thiên thanh kị sĩ đoàn mới có thể chống lại cô.
“Vậy, chúng ta chỉ lặng lẽ chờ đợi cái chết?”
Giọng Ares ảm đạm, và đôi vai anh run rẩy, không phải vì anh sợ cô gái.
Patrick cười nhạt với:
“Đừng có đi kết luận như vậy chứ. Tất nhiên là chúng ta sẽ chiến đấu.”
Sau đó, Patrick rút thanh kiếm trên thắt lưng của mình và Ares làm theo.
“Vậy thì hãy cho phép tôi hỗ trợ, thưa ngài. Thật tiếc, nhưng chúng ta phải giao phần còn lại cho Thống chế Graden.”
“Sau khi mạnh miệng tại hôm họp chiến lược, mọi thứ lại đến nước này. Xin lỗi nhưng có lẽ cậu sẽ phải đồng hành với tôi trên con đường xuống địa ngục rồi.”
“Vâng thưa ngài, tôi rất sẵn lòng.”
Họ nhìn nhau và mỉm cười.
“—Hai người nói xong chưa?”
"Rồi, cảm ơn vì đã cho chúng tôi thời gian."
“Để đề phòng, mấy người có muốn đầu hàng không? Tôi cũng đã từng đề nghị Hồng kị sĩ đoàn điều tương tự. Nếu đầu hàng, tôi sẽ không giết mấy người."
Lời đề nghị của Olivia thật bất ngờ. Không có lý do gì để cô ấy nói dối, khiến Patrick ngạc nhiên.
"Vậy để tôi hỏi lại cô, Hồng kị sĩ đoàn có chấp nhận không?"
"Không."
Olivia lắc đầu. Patrick nhếch mép lên và nói:
“Vậy thì câu trả lời của Thái dương kị sĩ đoàn cũng đã rõ ràng.”
"Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi cũng sẽ phải giết mấy người.”
Ares đâm mạnh kiếm về phía Olivia. Olivia cản đòn đó, và đâm kiếm xuyên qua bụng anh ta. Ares phun ra máu, nhưng không lùi bước.
Thay vào đó, anh bước thẳng vào lưỡi kiếm của Thần chết.
"Hmm?"
Olivia bối rối vì điều đó. Khi đến chỗ Olivia, anh ta bám vào người cô và hét lên:
“N-Ngay lúc này! Chém cả hai đi! ”
"Làm tốt lắm!"
Patrick cầm thanh kiếm theo chiều ngang và chém hết sức—
“Ồ, cảm tử sao? Ý tưởng hay đó, nhưng anh sẽ cần phải tập luyện nhiều hơn để có thể kìm chân tôi.”
Trong tay trái Olivia là Ares bị bẻ cổ, tròng trắng mắt lộ ra. Thanh kiếm đen trên tay phải của cô ấy đâm sâu qua ngực của Patrick.
“A-Ares… Xin lỗi.”
Patrick ngã quỵ xuống đất. Khi tầm nhìn của ông chìm dần vào bóng tối, ông có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của Olivia:
“Tôi đã nghĩ vũ khí của ông rất độc đáo từ nãy đến giờ. Ông có thể cho tôi không?"
Tuy nhiên, Patrick không bao giờ có cơ hội để trả lời Olivia.
VI
Quân đội của Christoph
Thái dương kị sĩ đoàn do Chuẩn tướng Christoph chỉ huy gặp nhiều khó khăn trong lúc bắt đầu trận chiến vì địa hình, nhưng khi hai đội quân thu hẹp khoảng cách, họ cuối cùng có thể chiến đấu với khả năng thực sự của họ.
Trong lúc này, người phụ tá của anh ta là Đại úy Maschera cau mày nói:
“Thưa ngài, đơn vị của Thần Chết không hề có khả năng như lời đồn đoán. Quân ta gấp đôi chúng, nhưng đây quả là một sự thất vọng. Tôi không hiểu làm thế nào mà Hồng kị sĩ đoàn lại có thể thua một đội quân như vậy. "
"Cậu cũng nghĩ vậy?"
"Vâng thưa ngài."
“Tôi cũng đang thắc mắc điều tương tự. Họ quá thụ động và Thần chết cũng không chiến đấu. Điều này thật kỳ lạ.”
Người ta nói rằng Thần Chết sẽ hùng hổ truy sát chỉ huy của kẻ địch.
Nhưng đã nhiều giờ kể từ cuộc đụng độ, và Thần chết vẫn không xuất hiện trên tiền tuyến. Ngay từ lúc bắt đầu, Christoph đã đề cao cảnh giác về những cái bẫy có thể xuất hiện, nhưng giờ anh đã mất kiên nhẫn.
“Thưa ngài Christoph, chúng ta nên tấn công trực diện về phía kẻ thù.”
"Đúng rồi. Vì Thần chết không hề có động tĩnh gì, chúng ta nên tận dụng cơ hội này."
Các sĩ quan đã trở nên thất vọng, và đề xuất tấn công. Christoph cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội nếu điều này tiếp diễn, và chấp nhận đề nghị của họ. Đúng lúc này, một người truyền tin người đầy máu bước vào, và mang theo tin nghiêm trọng.
"Ngươi nói gì!? Trung tướng Patrick đã chết !?”
“Đúng… Ngài ấy đã ngã xuống dưới tay Thần Chết.”
“Thần Chết!? Nhưng chúng ta đang chiến đấu với Thần Chết mà! ”
Christoph gặng hỏi người đưa tin, vì tin tức này khiến anh bối rối nhất. Patrick bị giết thật khó tin, nhưng có hai Thần chết là phi lý.
“Lý do là không rõ ràng, nhưng thực tế là Thần Chết đã ở đó. Tập đoàn quân số hai bây giờ có chỗ thở để tập hợp lại. Doanh trại chính đã bị phá hủy, và chẳng bao lâu nữa… Thần chết sẽ đến đây. Hãy… tổ chức một cuộc rút lui… ”
Nói xong, sứ giả ho ra máu rồi gục xuống. Anh ta đã bị nhiều mũi tên bắn vào lưng trước đó, và nhanh chóng trút hơi thở cuối cùng.
Khi các sĩ quan vẫn còn bối rối, những nghi ngờ của Christoph đột nhiên được giải tỏa.
Thái độ thụ động của kẻ địch.
Thần Chết vắng bóng nơi chiến trường.
(Vậy đó là những chuyện đã diễn ra…)
Christoph thấy mọi chuyện hài hước đến mức anh không thể ngừng cười. Thuộc hạ của anh ta nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp.
"Có vẻ như chúng ta đang bị đánh lừa bởi một Thần chết giả mạo."
"Giả mạo… Vậy chúng ta đã chiến đấu với ai vậy?"
"Có lẽ là một đơn vị mồi nhử. Chúng ta đã vào tròng trong trò lừa đảo này, và cho chúng thời gian để hồi phục - Hahaha, thật khó coi."
"- Vậy, hãy ngừng lãng phí thời gian. Chúng ta phải rút lui trước khi chúng tấn công ta từ cả hai phía."
Đề xuất của Maschera là câu trả lời kiểu mẫu trong tình huống như hiện tại. Rõ ràng từ vẻ mặt của anh ta cho thấy tình hình đang xấu đi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Christoph không thể chịu đựng được việc rút lui như này. Là một chiến binh và là người đứng đầu nhà Raptor, niềm tự hào của Christoph không cho phép điều đó.
"Triển khai đội hình mũi tên và xuyên thủng trung tâm của kẻ thù. Chúng ta sẽ rời khỏi chiến trận theo hướng đó, đồng thời cũng lấy tên thủ lĩnh giả để làm vật bồi thường."
"Đột phá trung tâm của chúng cũng là một lựa chọn, nhưng giết kẻ giả mạo thì chẳng ích gì. Chúng ta nên tập trung vào việc rút lui."
Lời khuyên của Maschera hoàn toàn không có nghĩa lí gì đối với Christoph, và anh ta càu nhàu:
“Đây không phải là giết kẻ giả mạo, mà là gửi một thông điệp. Sau khi bị kẻ thù chơi một vố như vậy, tôi phải làm gì đó để có thể vớt vát tên tuổi nhà Raptor. Nếu mọi người hiểu, thì hãy bắt đầu di chuyển.”
"… Đã rõ thưa ngài."
Doanh trại của đơn vị mồi nhử
Thái dương kị sĩ đoàn thay đổi đội hình thành hình đầu mũi tên, và lao thẳng tới căn cứ kẻ địch. Ellis, nhìn cảnh này từ trong doanh trại nói với Lucas, người đang truyền lệnh:
"Có lẽ chúng đã nhận được tin doanh trại chỉ huy của chúng đã sụp đổ."
“—Có lẽ em đúng. Chúng đang lên kế hoạch đột phá đội hình của chúng ta và rút khỏi chiến trường theo con đường đó. Nếu có thể câu thêm một chút thời gian thì ta đã có thể bao vây chúng cùng với đồng minh rồi. Thật là đáng tiếc."
Lucas tặc lưỡi không vui. Hoàn toàn không giống với người anh trai điềm đạm thường ngày của cô, đủ để thấy tình hình tồi tệ như thế nào.
Trận chiến lúc đầu diễn ra khá suôn sẻ, nhưng họ bị đối phương đàn áp hoàn toàn. Sự khác biệt về quân số đóng một vai trò quan trọng, nhưng Thái dương kị sĩ đoàn xứng đáng được khen ngợi vì đã vượt qua địa thế bất lợi như vậy.
Nếu điều này tiếp diễn, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi số phận của quân mồi nhử được xác định.
“Anh, trước khi Olivia-Oneesama đến, em sẽ thu hút sự chú ý của đối phương.”
“Đừng làm điều gì ngớ ngẩn. Một khi danh tính của em bị lộ, tất cả chúng ta sẽ chết ”.
Bất chấp những lời lẽ khó nghe, từ ánh mắt của Lucas có thể thấy rõ rằng rằng anh đang lo lắng cho Ellis.
Ellis nhún vai và nói:
“Anh biết kỹ năng kiếm thuật của em, phải không? Em sẽ không bị hạ gục dễ dàng như vậy đâu. Bên cạnh đó, Olivia-Oneesama sẽ trả thù cho em nếu em chết— Em đi đây.”
"N-Này !?"
Ellis phớt lờ Lucas và lao ra ngoài với thanh kiếm của mình.
~~~
Trong khi Christoph hạ gục những tên lính chặn đường mình và dẫn quân rút lui, anh ta đột nhiên mỉm cười. Lý do là vì anh thấy một cô gái tóc bạch kim trong bộ giáp đen. Cô gái cũng chú ý đến Christoph, và trừng mắt hìn về phía anh.
"Thưa ngài."
“Đừng bận tâm đến ta, hãy tiếp tục cuộc rút lui với số quân còn lại. Đừng để bọn chúng bắt được."
Christoph chém kẻ địch trước mặt và thúc giục Maschera tiến lên trong khi vẩy máu ra khỏi thanh kiếm của mình.
"Nhưng…"
"Đừng lo. Hàng thật có thể là hơi quá sức với ta, nhưng đây chỉ là một kẻ giả mạo. Ngươi có thực sự nghĩ ta, Christoph Raptor, sẽ thua không?"
"Ý tôi không phải vậy… hãy gặp lại sau và rút khỏi nơi này."
Maschera chạy ngang qua người phụ nữ, cô cũng chẳng để tâm đến anh ta. Khi tướng lĩnh hai bên bước vào phạm vi tấn công, tiếng kim loại va chạm vang lên. Sau nhiều lần giao kiếm, cả hai cùng lùi lại.
"Hee, so với hàng giả thì ngươi cũng có khả năng đấy."
"Ồ, vậy là ngươi đã biết?"
Người phụ nữ chơi đùa với mái tóc bạch kim của mình, và nở một nụ cười chế nhạo.
"Các ngươi thực sự đã chơi ta một vố đau đấy. Nhờ đó, bọn ta phải chạy trốn bằng cách này. Để bù cho việc đó, ta sẽ lấy cái đầu của ngươi."
"Pfft!"
"… Có gì buồn cười vậy?"
Christoph cảm thấy khó chịu vì tiếng cười của cô, và đáp lại câu hỏi của anh, cô thở dài một cách ngạo mạn.
"Ngươi là chỉ huy của Thái dương kị sĩ đoàn, phải không?"
"Thì sao?"
“Chà, bất chấp lời phát biểu lớn lối của mình, ngươi chỉ đang tức điên vì đã bị lừa, phải không? Người tức đến mức cần phải lấy đầu của một người vô danh như ta chỉ để trút giận ư? Ngay cả anh trai ta còn tốt hơn ngươi - đúng là một người đàn ông hẹp hòi. ”
Nói xong, người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Christoph chưa bao giờ bị sỉ nhục đến vậy. Suy cho cùng thì, chẳng ai dám nói như vậy trước mặt anh.
"—Ngươi có gan đấy."
Christoph siết chặt chuôi kiếm của mình đến mức có cảm giác như móng tay của anh ta đang cắm sâu vào trong thanh gỗ.
(Oh, mình đi quá xa rồi sao? Mọi chuyện có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn.)
Khuôn mặt của người đàn ông biến thành khuôn mặt của quỷ và tung ra một loạt những đòn tấn công dữ dội. Mỗi đòn tấn công đều khiến Ellis lảo đảo. Dù có thể chặn được một vài đòn tấn công, nhưng cô cũng biết mình không trụ lâu hơn được nữa.
(Được rồi, đánh cược nào.)
Ellis né qua một bên, rút ra một con dao găm và ném đi.
"Trò trẻ con."
Anh vung kiếm hất con dao găm đi. Ellis sử dụng sơ hở này và chém vào bên bụng của kẻ địch.
Ngay lúc đó, Ellis thấy người đàn ông đang mỉm cười. Cô nhanh chóng nhận ra lý do.
"Ư…"
Trước khi cô ý thức được, Christoph đã dùng một thanh kiếm ngắn để chặn đòn tấn công của Ellis, và đâm thanh kiếm còn lại vào đùi cô.
“Haha… Ngươi đang đau đớn sao? Chuyện gì vậy? Hehe. ”
Người đàn ông rút thanh kiếm ra với vẻ mặt tự mãn, và máu phụt ra từ vết thương của Ellis. Cơn đau khiến đôi chân cô yếu dần, rồi khuỵu xuống.
"Đủ rồi. Ngươi mạnh miệng đấy, nhưng khả năng của ngươi chỉ đến vậy thôi. Cách di chuyển của ngươi rất tốt, nhưng không may, đó chỉ là những đòn tấn công yếu ớt từ một người phụ nữ."
Hắn nhìn xuống Ellis và hả hê với chiến thắng của mình. Ellis nhìn anh ta với ánh mắt trịch thượng. Cô ấy đã khăng khăng làm mọi việc theo cách của mình cho đến phút cuối, và sẽ không cầu xin sự thương xót.
“Sao ngươi lại thấy hạnh phúc khi đánh bại phụ nữ vậy? Đừng nói nhảm nữa và kết thúc đi. Có ai từng nói rằng ngươi không nam tính chút nào không?”
“… Hừm. Cố tỏ ra cứng cỏi trước khi chết, huh. Như ngươi muốn."
Anh từ từ nâng kiếm lên.
(Xin lỗi, Olivia-Oneesama. Có lẽ em chỉ đến được đây thôi…)
Ellis nhắm mắt bình thản đón nhận điều sắp tới.
Tuy nhiên, thanh kiếm không thể chạm vào người cô. Bối rối, Ellis hơi hé mắt một chút— và thấy một cô gái tóc bạc đang chặn đòn tấn công của kẻ địch.
"Olivia-Oneesama!?"
"Xin lỗi vì đến muộn."
Olivia mỉm cười, sau đó nghiêng người và lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Hmm? Olivia-Oneesama?" Niềm hạnh phúc của Ellis bị cắt ngang bởi một người tóc vàng chạy tới.
"Phù, đến kịp rồi. Đừng liều lĩnh như vậy chứ."
"Chậc chậc! Chị đã tự hỏi là ai, hóa ra chỉ là Evansin. Ai đã cho phép em quấy rầy niềm hạnh phúc của chị!?"
"Chị ơi, làm ơn. Đừng có trở thành kẻ say tình trong lúc này."
Evansin thở dài thườn thượt. Mặt khác, người đàn ông bị Olivia chặn kiếm chế nhạo:
"Vậy ra cô là Thần Chết Olivia thật, huh…Hiểu rồi, cô hoàn toàn khác với kẻ giả mạo ở đó."
"Vậy sao? —Kệ đi, sao cũng được. Evansin, cậu có thể chăm sóc Ellis không? ”
"Vâng, thưa ngài!"
"Fufu. Sao cũng được, huh… Phải là ý trời để ta gặp được người thật ở đây. Ta, Chritoph, nhân danh nhà Raptor, thề rằng sẽ giết Thần chết Olivia ngày hôm nay."
Christoph lùi lại, và tạo hình một cây thánh giá bằng thanh kiếm và đoản kiếm của mình. Đó dường như là phong cách dùng kiếm của anh.
Sau đó, Christoph tung ra một chuỗi các đòn tấn công dữ dội hơn tới Olivia—
(Ahaha! Olivia-Oneesama thật đáng kinh ngạc!)
Khi Ellis được tận mắt xem Olivia chiến đấu lần đầu tiên, cô bị mê hoặc đến mức quên đi cơn đau từ vết thương ở đùi. Christoph đã gây cho Ellis rất nhiều khó khăn trước đó, nhưng Olivia lại cản phá tất cả các cuộc tấn công của anh ta vô cùng dễ dàng chỉ bằng một tay. Christoph có thể điều hòa nhịp thở khi chiến đấu với Ellis, nhưng bây giờ, anh đang đổ mồ hôi và hơi thở ngày càng gấp gáp.
Ellis có chút tự tin vào khả năng kiếm thuật của mình, nhưng cô không thể tưởng tượng được mình sẽ phải nỗ lực như thế nào để đạt đến trình độ của Olivia.
"Nhân tiện, đòn tấn công của ngươi yếu và mỏng manh thật đấy."
"Hah, hah ... Ngươi ... đang bảo các đòn tấn công của ta yếu?"
"Đúng. Không có sức nặng nào đến từ những đòn tấn công của ngươi. Ngươi có ăn uống đầy đủ không đấy?”
Mặt của Christoph nhăn lại khi nghe điều đó. Ellis phải cố hết sức giữ bản thân không bật cười thành tiếng. Người vừa bảo sức mạnh kiếm thuật của phụ nữ yếu đuối, lúc này đang nhận được đánh giá tương tự từ Olivia, một phụ nữ. Không có gì thỏa mãn cô hơn thế.
"Này, ta còn phải chữa vết thương cho Ellis, ta có thể giết ngươi bây giờ không?"
"Câm mồm!!"
Christoph tức giận giơ kiếm lên và chuẩn bị tấn công. Ngược lại, Olivia vẩy đi vết máu trên lưỡi kiếm rồi thu về.
Olivia quay lại và thờ ơ bước đến chỗ Ellis. Evansin sốc nặng và đưa tay với lấy thanh kiếm của mình.
"Olivia-Oneesama!?"
"Đừng lo. Hắn chết rồi."
Sau đó, Olivia lấy thuốc và bông băng từ trong túi ra. Sau khi cô dứt lời, cơ thể của Christoph mới bắt đầu tách đôi theo chiều dọc.
Cả Ellis và Evansin đều chết lặng trước cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt.