• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Trận chiến Nobis

Độ dài 8,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:47:04

Trans: SCKurumi

Nay tự nhiên có hứng chăm làm :v

~~~

I

Mảnh mũi tên và giáo mác vương vãi khắp vùng cao nguyên Freiberg, mặt trời đang lặn nhuộm mặt đất nhuốm máu một màu đỏ hơn bình thường. "Kền kền ăn xác" xuất hiện và bay vòng vòng trên không trung. Trong bóng tối của khu rừng, những con "Sói trắng mắt đêm" đang nhăm nhe nhìn về phía chiến trường.

Chúng sẽ có một bữa tiệc tối nay. Những thi thể trên mặt đất sẽ là một bữa tối tuyệt vời-

Sau khi đánh bại Thái dương kị sĩ đoàn của Patrick, nhóm của Olivia nhanh chóng đi tiến tới chỗ Quân đội của Brad. Cô gái với mái tóc vàng được chào đón bởi Quân đoàn Hai khiến Liz ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp, Liz Ploise. Lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc tốt nghiệp Học viện, phải không?"

“Claudia Jung! -Tôi tưởng cậu đang ở Quân đoàn Một?"

"Tôi đã được chuyển đến Quân Đoàn Bảy một năm rưỡi trước khi trở thành phụ tá và người giám sát chính thức của Thiếu tá Olivia."

"Tôi hiểu rồi... Nhân tiện, hình như cậu đang hơi tỏ ra xa cách, Claudia. Mặc dù đây là cuộc hội ngộ mà tôi mong chờ.”

Liz phồng má bất mãn và Claudia đã trả lời rõ ràng:

"Tất nhiên rồi. Tôi là chỉ là Trung úy, và Liz là một Đội Trưởng. Vì vậy, cậu là cấp trên của tôi."

"Đây là lệnh từ cấp trên của cậu. Nói chuyện với tôi như ngày xưa."

Liz mỉm cười yếu ớt, và Claudia cau mày.

"... cậu vẫn ranh mãnh như xưa."

"Còn cậu thì vẫn bướng bỉnh như vậy."

Liz nhìn vào thanh kiếm trên eo của Claudia trước khi tiếp tục:

"-Và kiếm thuật vẫn chậm phát triển."

"Hmmp, phần sau không cần thiết."

Hai người lườm một lúc lâu trước khi cười lớn và ôm nhau. Họ là những người bạn cùng lớp trong Học viện Quân sự, và cảnh tượng họ mỉm cười gợi nhắc Brad về Ritz và Linz quá cố.

Sau một cái ôm ngắn ngủi, Liz trở nên nghiêm túc và cúi đầu về phía Claudia.

"Cảm ơn, Quân đoàn Hai đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự trợ giúp kịp thời của cậu. Tôi thực sự rất biết ơn."

"Ngẩng đầu lên đi! Chẳng phải giúp đỡ đồng minh là điều đương nhiên sao!?"

Claudia nghe có vẻ hơi lúng túng. Liz từ từ ngẩng đầu bằng một khuôn mặt là một hỗn hợp của sự nhẹ nhõm và bất ngờ.

"Fufu. Tính cách quá xem trọng vấn đề của cậu vẫn không thay đổi. Tôi thấy thoải mái hơn rồi."

"Hmmp, tính cách của con người không thay đổi dễ dàng chỉ qua một vài năm."

Claudia nhẹ nhàng quay đầu đi. Liz nghịch tóc cô với một nụ cười tinh nghịch.

"-Xin lỗi vì làm phải ngắt ngang cuộc hội ngộ của hai người, nhưng chúng ta nên chuyển sang chủ đề chính."

Claudia nhanh chóng hành lễ khi nghe Brad nói.

"Tôi vô cùng xin lỗi! Xin lỗi vì giới thiệu muộn, đây là Thiếu tá Olivia."

Claudia giới thiệu, rồi một cô gái mặc áo giáp tối màu bước đến. Biểu tượng trên áo giáp của cô phù hợp với các biểu ngữ màu đen của quân đoàn của cô, với hình một đầu lâu và hai lưỡi hái bắt chéo. Những sĩ quan đang tụ tập lại để được chiêm ngưỡng cô gái trong tin đồn đều thở mạnh.

Olivia ngay ngắn đứng chào:

"Hân hạnh được gặp ngài! Tôi là Thiếu tá Olivia Valedstorm."

Brad kìm nén sự ngạc nhiên của mình và gủi lại lời chào:

"Tôi là Trung úy Brad Enfield. Cho phép tôi bắt đầu với lời cảm ơn vì sự trợ giúp kịp thời của cô."

"Vâng, cảm ơn ngài!"

"Nhân tiện... Dù thế thân đã là một người đẹp tuyệt vời, nhưng người thực thậm chí còn ấn tượng hơn."

Brad nhìn chằm chằm vào Olivia, và đột nhiên cảm thấy một cơn đau truyền tới từ tay. Brad nhìn về phía cơn đau và thấy Liz đang véo tay phải của anh.

"Đội trưởng Liz!?"

“Thật tuyệt vời khi Thiếu tá Olivia là một người đẹp. Nhưng cô ấy vẫn còn khá trẻ. Tôi có thể gọi ngài là Trung úy Pervy McPervfer từ bây giờ không?”

Nụ cười của Liz dần lớn hơn. Không cho Brad cơ hội để giải thích, Liz quay đi. Ở phía Olivia...

"Thật sao? -Ah, không, vậy sao? "

Cô không đồng tình cũng chẳng bác bỏ, mà chỉ bình tĩnh thừa nhận. Một người đẹp tuyệt vời như cô ấy có lẽ đã quá mệt mỏi với những lời khen như vậy. Olivia không quan tâm đến ngoại hình của cô ấy, nhưng điều mà Brad chú ý là-

"Hmm? Thiếu tá Olivia, cô không giỏi dùng kính ngữ sao?"

"... Vâng, cũng có chút rắc rối."

Brad nở nụ cười gượng gạo hỏi, và Olivia trả lời với khuôn mặt cay đắng. Suy đoán của anh đã hoàn toàn chính xác.

Olivia có lẽ cảm thấy quân đội với những kỷ luật khắt khe là một môi trường vô cùng nghẹt thở. Brad biết vì anh cũng cảm thấy như vậy.

Nói cách khác, tính cách của họ không phù hợp với lối sống của quân đội.

"Thiếu tá Olivia, thật ra thì, tôi cũng không giỏi với việc dùng kính ngữ. Vì vậy, cô chỉ có thể thoải mái khi nói chuyện với tôi."

"Ehh? Tôi có thể sao?"

"Điều đó sẽ tiện cho cô hơn, phải không?"

"- Nhưng ngài trợ lý Otto bảo tôi phải sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với một người cấp trên..."

Đây có lẽ là kết quả của việc bị thuyết giáo từngày này qua ngày khác, Olivia căng thẳng ám chỉ rằng: "Nó giống như một lời nguyền." Từ giọng điệu ấy là đủ biết cô đã gặp bao nhiêu rắc rối với nó. Sau cùng thì, thiếu tôn trọng với cấp trên là điều cấm kỵ trong quân đội.

Tuy nhiên, giống như những gì Liz nói, đơn vị của Olivia đã cứu Quân đoàn Hai vừa kịp lúc. Xem xét tất cả những điều đó, kính ngữ cũng chỉ là một vấn đề nhỏ.

“Trợ lý Otto?”

“Ngài không biết ngài Otto? Ngày ấy là một người luôn làm khuôn mặt này."

Vừa nói, Olivia vừa thực hiện một khuôn mặt poker. Biểu cảm của cô trông thật đến mức khiến nó như một tác phẩm điêu khắc.

"-Ohh, người đàn ông với khuôn mặt sắt bên cạnh ông già Paul. Nghe có vẻ giống như một cái gì đó ngài ấy sẽ nói, vì ngài ấy giống như một cuốn từ điển về luật lệ quân sự biết đi. "

Brad nói khi anh nghĩ về khuôn mặt của Otto.

“Ngài cũng nghĩ vậy sao, Trung úy Brad!? Tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy.”

Olivia đột nhiên phấn khích tiến sát lại gần anh với đôi mắt sáng lên. Áp lực khiến Brad hơi lùi lại một chút.

"Đúng thế. Tôi nghĩ đó cũng là một điều phiền phức, vì vậy tôi sẽ gọi cô là tiểu thư nhé."

"Tiểu thư... Được, không thành vấn đề!"

Olivia mỉm cười rực rỡ. Liz hơi cau mày phản đối, nói điều này sẽ thành tấm gương xấu cho những người xung quanh.

“Ho ~ vài giờ trước, hình như có người đã tự tạo ra luật quân sự? Tôi nhớ nội dung là một phụ tá có thể từ chối các lệnh vô lý của chỉ huy?"

Brad nói, và Liz hơi nghiêng đầu trả lời.

"Vô lý thật. Ai lại làm một điều liều lĩnh như vậy chứ?"

Mức độ mà cô đã đi từ chối nó rất ấn tượng. Ngay cả Claudia cũng không ở cùng hai người họ vào lúc đó cũng thở dài bỏ cuộc. Dường như đây không phải là lần đầu tiên Liz rút lại lời nói như thế.

Brad trở lại chủ đề:

"Đừng bận tâm, giờ đến phần quan trọng. Tôi sẽ hợp nhất đơn vị Little Miss 'vào Quân đoàn Hai. Xin lỗi, nhưng hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân sự."

Quân đoàn Hai còn lại khoảng 12000 quân.

Trận chiến ở cao nguyên Freiberg đã kết thúc, nhưng không có thời gian để ăn mừng. Để hỗ trợ tốt cho Quân đoàn Một, đơn vị của Olivia là vô cùng quan trọng.

Mặc dù đang xin phép nhưng Brad lại rất kiên quyết về vấn đề này.

"Được thôi."

Olivia gật đầu đồng ý. Brad gật đầu với cô ấy để đáp lại.

"Tuyệt vời - hơn nữa, Thiếu tướng Adam."

"Thưa ngài!"

"Tôi sẽ cho ông 2000 người, hộ tống người bị thương trở lại thủ đô."

"Vâng thưa ngài, hay để cho tôi!"

Adam bước lên phía trước nhận lệnh. Ông ta đang ở độ tuổi năm mươi, và mặc dù không có bất kỳ thành tựu nổi bật nào, ông là một sĩ quan có thể đối phó với mọi tình huống một cách bình tĩnh. Quân đoàn Hai có thể sống sót trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy nhờ vào sự có mặt của ông.

Nếu kẻ thù có bất kì kháng cự nào, Adam đều có thể đối phó.

"Số quân còn lại sẽ đi hỗ trợ Quân đoàn Một sau khi chúng ta tập hợp. Chuẩn bị đi."

Sau khi Brad ra lệnh, các sĩ quan trở lại với việc của mình. Brad sau đó gọi Olivia, người đang rời đi cùng Claudia.

"Tiểu thư."

Olivia quay lại. Ngay lúc đó, Brad bước vào thế với chân phải và chém tới Olivia bằng kiếm của mình. Cô nằm phạm vi tấn công của thanh kiếm, và đòn đánh dừng ngay sát cổ Olivia.

Không khí dường bị đóng băng, Olivia nhìn chằm chằm vào nhát chém đó một cách bình thản:

"-Gì vậy?"

"… Không. Chẳng có gì đâu. Xin lỗi vì đột nhiên vung kiếm vào cô."

Brad lúng túng mỉm cười trước khi thu lại thanh kiếm cách Olivia chỉ một sợi tóc.

"?"?"

Olivia nghiêng đầu về phía mình, và sau đó rời đi cùng Claudia vẫn còn đang sốc. Mọi người đều bị sững sờ bởi thái độ bình tĩnh của Olivia.

"Thưa ngài, đó là ..."

Liz người cũng hoang mang. Brad vừa rút kiếm tấn công ân nhân của Quân đoàn Hai, vì vậy chỉ có thể tự nhiên để cô ấy phản ứng theo cách này.

“Xin lỗi vì đã làm cô ngạc nhiên. Có một thứ tôi muốn xác nhận."

"Chẳng lẽ ... Ngài đang thử dũng khí của thiếu tá Olivia?"

Liz hỏi trong một giai điệu buộc tội. Brad bọc thanh kiếm của mình và nhún vai.

"Đúng. Nhờ đó, cuối cùng tôi cũng hiểu. Không ngạc nhiên khi quân đội đế quốc sợ cô gái nhỏ này đến vậy."

"Tôi không được tận mắt thấy cô ấy chiến đấu trước đây, nên tôi không biết ... nhưng cô ấy phi thường đến vậy sao?"

“Cô cũng thấy rồi đó. Cô ấy không hề nao núng trước đòn tấn công bất ngờ của tôi."

"Tất nhiên tôi có. Tôi nghĩ rằng thiếu tá Olivia đã không thể phản ứng kịp... "

Liz nói có lý.

Khi đối mặt với một tình huống bất ngờ, con người hiếm khi có thể phản ứng kịp thời. Tâm trí của họ sẽ trống rỗng một khoảng ngắn rồi mới có thể hành động. Brad đã không giữ lại trong đòn đánh lúc đó, anh ta tự tin rằng anh ta có thể giết phần lớn mọi người trong thế giới này với cuộc tấn công đó.

Người mạnh mẽ sẽ trả đòn ngay lập tức. Nhưng Olivia không thuộc về hai loại đó.

“Không, không phải là cô ấy không thể phản ứng. Cô ấy đã thấy rằng không cần phải phản ứng lại đòn tấn công đó."

"Thật ư?"

"Tại sao tôi phải nói dối chứ? Tiểu thư đã thấy rõ chuyển động đường kiếm của của tôi. Cô ấy biết rằng tôi sẽ dừng lại ngay trước khi đòn tấn công đến đích - đây là bằng chứng."

Brad sắn tay áo và cho Liz thấy cánh tay phải của mình.

"Ngài đang run rẩy..."

“Cô đã hiểu, phải không? Bản năng của tôi sợ hãi cô ấy. Tôi sẽ không có một cơ hội sống sót nếu trở thành kẻ thù của cô ấy. Biệt danh của Thần chết vô cùng phù hợp với Tiểu thư. "

"Ngay cả ngài cũng không có khả năng…?"

Liz đã hành động hơi khác với bản thân thường ngày. Họ đang ở gữa một cuộc chiến quốc gia, vì vậy những câu hỏi như vậy dường như không cần thiết. Tuy nhiên...

“Nếu là một chọi một, tôi hoàn toàn không có cửa. Cô ấy hoàn toàn nằm ngoài thường thức của tôi.”

Brad kết luận, nhưng Liz không thể chấp nhận điều đó.

"Không tệ đến như vậy chứ..."

“Tôi rất vui vì được đánh giá cao, nhưng đây là một sự thật không thể phủ nhận. Tôi tự hỏi cô ấy đã trải qua điều gì để có thể đạt đến một cấp độ như vậy ở độ tuổi ấy."

Brad châm một điếu thuốc và phả khói ra với một tiếng thở dài.

Tấm lưng của Olivia dường như lớn hơn nhiều so với anh, ngay cả khi thân ảnh cô đang từ từ rời khỏi tầm nhìn.

Quân đoàn Một của Thống chế Cornelius và Thái dương kị sĩ đoàn của Thống chế Graden đụng độ nhau ở Đồng bằng Nobis. Tổng lực lượng của cả hai bên lên đến 80000 quân. Đối với Quân đội Hoàng gia, đây là địa điểm định mệnh nơi Quân đoàn Năm tàn lụi. Đối với Quân đội Đế quốc, đây là nơi mà họ đã đột phá và chuyển sang thế tấn công.

Trước trận chiến căng thẳng, Chuẩn tướng Neinhart được thăng chức để chỉ huy các lực lượng ở trung tâm, và triển khai đơn vị của mình một cách riêng lẻ. Điều này giúp anh linh hoạt hỗ trợ Thiếu tướng Sadias ở cánh trái, và Thiếu tướng Travis ở cánh phải. Cấp bậc của anh ta thấp hơn các vị tướng khác, nhưng Cornelius ấn tượng với màn trình diễn của Neinhart trong Trận chiến Iris, và bổ nhiệm anh ta làm chỉ huy của đội quân trung tâm. Và việc triển khai thế trận của anh cho đến lúc này đã chứng minh Cornelius đúng.

Để giám sát toàn bộ chiến trường, Cornelius và 1.000 người đã lập một doanh trại nhỏ ở hậu phương. Hộ tống của anh ta là một nhóm tinh anh dẫn đầu bởi 《Thanh kiếm thứ ba》 Orerian và 《Thanh kiếm thứ bảy》 Cattleya của ‘Thập kiếm Hoàng gia’. Mặc dù vậy, lực lượng bảo vệ này vẫn còn khá mỏng đối với một Thống chế của quân đội Hoàng gia.

Tuy nhiên, không ai lên tiếng phản đối. Hay đúng hơn là, không một ai có đủ can đảm để hỏi Cornelius.

Khi Cornelius đặt chân lên chiến trường, ông như quay trở lại thời kĩ huy hoàng của mình, vô cùng hợp với danh hiệu Đại tướng toàn thắng. Ánh mắt của ông khi ra lệnh đủ để khiến những chiến binh bên cạnh phải rùng mình.

Ở phía bên kia, Thái dương kị sĩ triển khai đội hình theo cách dàn quân. Mỗi đơn vị tự thành lập một đội hình Tháp pháo đài riêng, và luôn sẵn sàng giao chiến với kẻ thù. Mục tiêu của Graden là sử dụng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ của họ để ngăn chặn kẻ thù và dẫn dụ chúng tiến vào. Một khi đối thủ tỏ ra mệt mỏi và có sơ hở, quân của ông sẽ bao vây và tiêu diệt chúng.

Graden tiếp tục chia "Chó sói sao chổi", đơn vị tấn công dùng giáo hạng nặng mạnh nhất của ông, thành tám tiểu đoàn và triển khai họ ở những vị trí chiến lược.

Họ là những những cỗ máy giết người tinh nhuệ của Graden, một biệt đội đa năng. Khi họ sử dụng đội hình《Thiên thể tấn công》, không gì có thể ngăn cản đòn tấn công của họ. Việc Graden triển khai Chó Sói Sao Chổi ngay từ đầu trận chiến đủ để thấy quyết tâm của ông lớn đến nhường nào.

Âm lịch 999, cuối đông.

Hai đội quân chiến đấu hết mình dưới bầu trời rộng vô tận.

Trận chiến Nobis - trận chiến được người đời gọi là một bước ngoặt lịch sử - đã bắt đầu.

Doanh trại Thái dương kị sĩ đoàn

"Thật là một đội hình đáng gờm."

Oscar kinh ngạc nói. Khi Graden nhìn thấy cách triển khai của Quân đoàn Một, ông gật đầu đồng tình.

“Không hổ danh là đội quân được chỉ huy bởi Đại tướng toàn thắng, thật hoàn hảo.”

Đó là lý do tại sao Graden cảm thấy u sầu. Sự khác biệt giữa người đứng đầu của họ đã tạo nên kết quả như vậy. So với Ramza, người được mệnh danh là Hoàng đế nhân từ, Vua Alphonse của Vương quốc Farnesse bị gọi là Ngu Vương.

Nếu nhận ra ông ta đã phải kế thừa sự suy tàn của Vương quốc hơn 600 năm thì đây là kết quả hiển nhiên. Khi chiến tranh mới nổ ra, Graden đã vô cùng mong đợi một cuộc chiến nảy lửa giữa Đế chế và Vương quốc. Nhưng cuối cùng, những gì diễn ra chỉ như một trò đùa.

“Dù trong lịch sử không có tồn tại ‘nếu như’, nhưng nếu Quân đoàn Một chủ động tham gia cuộc chiến ngay từ đầu, tình huống sẽ không đến mức này. Có lẽ đó là số phận an bài  cho vương quốc Farnesse đã bỏ lỡ cơ hội quý báu của họ.”

Oscar nhếch mép cười, và dường như cũng đang có suy nghĩ giống như Graden. Tuy nhiên, một câu hỏi khác chợt lóe lên trong đầu Graden.

“Nhân tiện, Oscar, cậu đã xem báo cáo của Đại tá Gaier chưa?”

“—Có phải ngài đang nói về《Hồi ức Thần chết》 không?”

Oscar hỏi lại sau một khoảng ngừng.

“Đúng, là về《Hồi ức Thần chết》.”

"Tất nhiên là tôi đã xem rồi... Sao ngài lại hỏi điều đó vào lúc này?"

“Không có gì, ta chỉ đang nghĩ rằng Vương quốc lẽ ra đã bị diệt vong từ lâu rồi.”

Vì cô gái Thần chết đó, Đế quốc đã mất rất nhiều quân tinh nhuệ. Osborne, George và Listenberg, nhiều người đàn ông mạnh mẽ đã ky sinh dưới bàn tay của cô.

Dù trao hết tất cả chiến công cho Thần Chết sẽ hơi quá, nhưng có thể chắc chắn rằng, nỗ lực chinh phục lục địa của Đế quốc đã chậm lại đáng kể vì cô gái ấy. Là chỉ huy cấp cao nhất của Quân đội Đế quốc, Graden đã sẵn sàng nhận những lời buộc tội là không đủ năng lực, nhưng những lời chỉ trích bằng văn bản từ các Sĩ quan Dân sự vẫn chưa đến.

Và người có quyền lực chỉ sau Hoàng đế, Thủ tướng Dalmes, và cũng lãnh đạo của bên dân sự, đã không chỉ thích Graden - một điều khó hiểu.

Các Sĩ quan Quân sự và Dân sự giống như dầu và nước vậy, không hòa hợp với nhau. Điều tương tự cũng xảy ra gữa hai người đứng đầu của hai phe này, Graden và Dalmes. Đó là lý do tại sao Graden bị bối rối bởi thái độ của Dalmes trong việc lần này…

“Chẳng có ích gì khi phải suy nghĩ về Thần chết. Đối thủ của chúng ta là Quân đoàn Một do Đại tướng toàn thắng chiến thắng chỉ huy. Hãy tập trung vào giành chiến thắng trong trận chiến này."

Đề xuất của Oscar hoàn toàn đúng, và Graden gật đầu chắc chắn.

"Cậu nói đúng. Có thể Thần Chết rất ghê gớm, nhưng Đại tướng toàn thắng cũng không phải là trò đùa. Chỉ một sai sót thôi là chúng ta có thể mất cả đội quân.”

Oscar gật đầu đồng tình, nhưng Thần chết vẫn là một vấn đề vô cùng cấp bách. Anh đề nghị cử Felixus đi đánh bại cô, Graden cũng không ngạc nhiên về điều đó, vì anh ta đã định làm như vậy.

Sau khi Rosenmarie bị đánh bại, người duy nhất có thể chống lại Thần chết, người mạnh nhất Vương quốc, có lẽ chỉ có thể là Felixus, người mạnh nhất trong Đế chế.

Graden đã lên kế hoạch ra lệnh cho Felixus tấn công Thần chết sau khi tiêu diệt Quân đoàn Hai. Tuy nhiên, khi nhận được tin bất ngờ về cuộc tấn công vào Pháo đài Astra, Graden đã phải phái anh đến Pháo đài Astra chỉ để đảm bảo an toàn, và không thể tưởng tượng được pháo đài sẽ bị tấn công bởi một đơn vị bí ẩn chứ không phải Quân đoàn Bảy.

Và lãnh đạo của đơn vị đó là một pháp sư, người có khả năng sử dụng sức mạnh của thánh. Graden cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm vì đã thận trọng như vậy. Nếu Felixus đến muộn, kết quả có lẽ đã rất bi thảm.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Graden quyết định để Felixus đóng quân ở Pháo đài Astra một thời gian. Đơn vị bí ẩn đó có thể không quay lại, nhưng không có gì đảm bảo rằng Quân đoàn Bảy sẽ không tấn công. Và nếu Felixus ở đó, họ sẽ có khả năng chống lại Thần chết.

Để dập tắt âm mưu của quốc gia khác đang muốn chống lại Đế chế, Graden phải giành chiến thắng trong trận chiến này.

"Bộ binh địch đang tấn công vào sườn trái của chúng ta!"

Khi nhận được báo cáo, Graden vung cây dùi chỉ huy của mình và ra lệnh.

Cánh phải của Quân đoàn Một

Nửa ngày sau trận chiến bắt đầu.

Cánh phải gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự vững chãi của Thái dương kị sĩ đoàn, nhưng họ dần chiếm được ưu thế. Thoạt nhìn, có vẻ như Quân đội Hoàng gia có lợi thế, tuy nhiên—

"Tệ thật…"

Thiếu tướng Travis với mái tóc bạc trắng và dáng người gầy gò lẩm bẩm. Chiếc áo choàng màu đỏ của ông ta có biểu tượng của một con đại bàng hai đầu bằng bạc của nhà Mayer. Đây là một trong những ngôi nhà "Sáu hoa tám lá", một nhóm gồm các gia tộc chiến binh ưu tú hàng đầu Vương quốc.

Người phụ tá của ông đang ra chỉ thị, Trung tá Bram, nhìn Travis một cách bối rối. Travis nhận ra mình đã hơi lớn tiếng.

"Có chuyện gì vậy, thưa ngày?"

"Tất cả mọi chuyện. Chúng ta có nguy cơ bị kẻ thù bao vây và tiêu diệt.”

“Bị bao vây và tiêu diệt? —Xin lỗi, nhưng theo ý kiến của tôi, đơn vị của chúng ta đang trấn áp kẻ thù. Tôi không hiểu ý của ngài, thưa ngài… ”

Bram nói nhỏ với vẻ mặt khó hiểu.

“Vậy là, cậu cũng không nhận ra sao, Trung tá Bram? Đúng như dự đoán, Thái dương kị sĩ đoàn thực sự rất mạnh.”

Thái dương kị sĩ đoàn sẽ thỉnh thoảng chống lại cuộc tấn công của họ và phản công, cẩn thận lôi kéo vào trận địa của chúng. Travis kết luận như vậy qua những cảm giác bất an mà thỉnh thoảng lướt qua đầu ông.

Chỉ huy nơi tiền tuyến và những người lính có lẽ không nhận ra. Điều này không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp hoàn hảo của các nhóm Hiệp sĩ Mặt trời. Travis cảm thấy Thái dương kị sĩ đoàn rất mạnh vì họ đã vượt qua nó một cách tự nhiên.

(Vậy thì, chúng ta nên làm gì?)

Travis khoanh tay và suy nghĩ. Đột ngột rút quân sẽ là một động thái không tốt. Nếu quân địch biết ông đã đọc được ý đồ của chúng, chúng sẽ siết chặt vòng vây ngay lập tức. Còn nếu Travis để điều này tiếp diễn, đơn vị của ông sẽ bị bao vây và tiêu diệt.

Cách duy nhất là tấn công vòng vây với sự hỗ trợ từ bên ngoài, và tìm cơ hội rút lui một cách có tổ chức.

(Có vẻ như chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ của cậu ta…)

Travis bắt đầu giải thích tình hình cho Bram đang bối rối. Biểu cảm của Bram thay đổi nhanh chóng, trước khi nói với vẻ mặt cay đắng:

“Nhưng ngài Neinhart cũng đang giao chiến với kẻ thù. Liệu anh ta có thể phụ công sức và gửi quân tiếp viện không? ”

“Nếu anh ấy không làm vậy, thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn. Chúng ta sẽ chết cùng nhau ở đồng bằng Nobis.”

Travis thờ ơ nói, khiến khuôn mặt của Bram căng cứng.

"Đừng lo. Hầu hết mọi người đều bị đánh lừa bởi khuôn mặt điển trai và phong thái nhẹ nhàng của anh ta, nhưng đó thực sự là một người đàn ông gian xảo. Tôi sẽ xếp anh ta ngang hàng với Trung tướng Brad của Quân đoàn Hai. Hơn nữa anh ta còn là phụ tá của chỉ huy Quân đoàn Một, nhất định có thể xử lý được việc này.”

Travis mỉa mai nói, và bảo Bram gửi sứ giả đến chỗ Neinhart.

Quân đoàn Một, đơn vị trung tâm

Khi sứ giả từ Travis đến chỗ Neinhart, người đang vô cùng bận rộn trong việc đối đầu vớiThái dương kị sĩ đoàn, mặt trời đã sắp lặn.

“—Ngài Travis cần viện trợ?”

"Vâng thưa ngài. Quân ta có nguy cơ bị bao vây và tiêu diệt. Mục đích của kẻ thù là lôi kéoquân ta. Tôi mong quân tiếp viện nhanh chóng được triển khai. - Hết."

"Bị bao vây và tiêu diệt?"

Katherina sốc. Cô ấy nhìn vào sườn bên phải bằng kính viễn vọng của mình, rồi bối rối hỏi:

"Nhưng chúng ta đang trấn áp kẻ thù?"

“Đúng, đó là những gì chúng ta nghĩ… Nhưng ngài Travis nói rằng ngài Neinhart sẽ hiểu khi nghe được điều này.”

Cả hai người họ đều nhìn về phía Neinhart. Neinhart nói với người đưa tin là anh đã hiểu, và ra lệnh cho Katherina liên lạc với Thiếu tá Dirk, người có thể hành động nhanh nhất.

Katherina cảm thấy bối rối, nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh.

“—Ngài có thể vui lòng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Sau khi người đưa tin chạy đi, Katherina hỏi.

“Tương tự với bên chúng ta cũng vậy. Kẻ thù đang sử dụng đội hình rải đều, nhưng mục đích thực sự của chúng là lôi kéo chúng ta. Có vẻ như Ngài Travis đã rơi vào bẫy của chúng. "

“Thưa ngài, có phải ngài đã nhìn ra nó ngay từ đầu?”

Katherina đưa ánh mắt ngờ vực về phía anh.

"Không có."

"Nhưng không phải ngài đã không cho phép đuổi theo kẻ địch quá sâu sao?"

“Tôi chỉ thấy chuyển động của kẻ thù rất lạ sau khi chúng tôi giao tranh với chúng, vì vậy tôi quyết định quan sát trước. Trong hoàn cảnh như vậy, người cẩn trọng hơn sẽ có lợi thế.”

Travis rơi vào bẫy vì tính cách của ông. Trái ngược với Neinhart, người thích chiến thuật phản công, Travis lại thích tấn công. Travis sẽ gặp bất lợi nếu gặp kẻ thù biết dùng bẫy. Tuy nhiên, khả năng quan sát của ông lại rất nhạy bén, vì ông đã nhìn thấu được âm mưu của kẻ thù trước khi quá muộn.

“Tôi đã hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể tốn quá nhiều quân. Gửi đi trung đoàn của Thiếu tá Dirk có thể sẽ khiến chúng ta trả cái giá không nhỏ."

Neinhart đang đối mặt với lực lượng chính của kẻ thù, vì vậy việc Katherina cảm thấy áp lực là điều đương nhiên. Những thủ đoạn tầm thường sẽ không hiệu quả với Thái dương kị sĩ đoàn. Dù đã quá muộn để phàn nàn, nhưng Neinhart không thể không than trong lòng rằng Cornelius đã giao cho anh ta một nhiệm vụ khó khăn.

“Nhưng chỉ mỗi việc nhìn thấu được ý định của kẻ thù đã là một sự trợ giúp lớn. Katherina, chuyển điều này cho các chỉ huy đơn vị, và gửi tin tới ngài Sadias ở cánh trái."

"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức!"

Sau đó, Travis rút lui một cách cẩn thận với sự giúp đỡ của Thiếu tá Dirk, tuy vẫn phải chịu tổn thất, nhưng ông đã chống đỡ được sự truy đuổi của kẻ thù.

Mặt khác, Thiếu tướng Sadias bên cánh trái chỉ giao tranh với đối phương qua các cuộc giao tranh nhỏ. Không phải vì ông nhìn thấu được chiến thuật của kẻ thù, mà là do bản tính thận trọng của ông.

Sau khi biết được ý định của kẻ thù, chiến thuật của ông lại càng trở nên thận trọng hơn, ông nghiêm cấm bất kỳ đơn vị nào tiến lên mà không có lệnh. Những ai không tuân theo sẽ bị trừng phạt, bất kể công danh trong quá khứ. Khi các tướng lĩnh Đế quốc thiếu kiên nhẫn gửi quân dự bị của họ để bắt đầu một cuộc tấn công tổng lực, cánh trái của quân đội Vương quốc đứng vững với một hàng phòng thủ ngang cơ với Thái dương kị sĩ đoàn.

Và như vậy, ngày đầu tiên của trận chiến kết thúc với kết quả hòa.

III

Trận chiến giữa Quân đoàn Một và Thái dương kị sĩ đoàn ngày càng gay gắt.

"Kẻ thù đang phát động đợt tấn công khác từ trái, phải và trung tâm!"

Để đối phó với việc kỵ binh của đối phương tấn công từ ba phía, Cornelius ra lệnh cho tất cả các đơn vị triển khai đội hình tam giác với các lá chắn. Khi quân địch buộc phải nghiêng về một trong hai bên vì sự kháng cự này, chúng sẽ đụng độ đội cung thủ bắn theo ba đợt.

Cung thủ kéo cung và hướng lên trời.

"Hãy gửi lời chào đến bọn chúng bằng nhịp bắn 4, 2, 4."

Cornelius bình tĩnh ra lệnh. Mặt khác...

"Bộ binh hạng nặng của địch đang tiến vào sườn phải của chúng ta!"

“Liên hệ với nhóm số năm và sáu của Chó sói sao chổi, yêu cầu họ tạo một lỗ hổng trong đội hình địch bằng cách tấn công vào đơn vị ở trung tâm.”

Sau khi nhận được lệnh từ Graden, đội Chó Sói Sao Chổi được triển khai ở phía tây Đồng bằng Nobis hành động. Họ thể hiện khả năng tấn công xuyên phá mạnh mẽ, giáng một đòn nặng nề vào Quân đoàn Một.

Và cứ thế, mười ngày trôi qua, thế trận giữa hai bên vẫn rơi vào bế tắc. Cuộc chiến từ từ trở thành cuộc chiến tổng lực giữa hai quốc gia—

Doanh trại Quân đoàn Một

Sương mù xuất hiện do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm đã kéo dài nhiều ngày nay. Trong thời gian này, Neinhart, người nhận được báo cáo từ người đưa tin đã nhanh chóng ngồi xuống lều nơi Cornelius và các sĩ quan khác đang tập trung.

"Có động thái của kẻ thù?"

“Đúng vậy, chúng tôi nghi ngờ một đội quân tinh nhuệ của kẻ thù đang tiến quân trong điều kiện sương mù hiện tại. Số lượng khoảng 4000 đến 5000, và đang nhắm vào cánh trái.”

Sau khi nghe Neinhart báo cáo, Cornelius đang ngồi trên ghế vuốt râu. Ông đang mặc bộ giáp màu nâu có từ những ngày thời chiến quốc, và những vết xước mang theo những câu chuyện về vô số trận chiến huy hoàng trong quá khứ. Trên thắt lưng của anh ta là thanh kiếm nổi tiếng, Lemuria.

Trong quá khứ, Vương quốc tổ chức xâm lược một quốc gia nhỏ ở phía nam lục địa, Vương quốc Lemuria.

Cornelius trẻ tuổi thời đó đơn giản là không thể ngăn cản, và bắt giữ chỉ huy của kẻ thù, Thái tử Yuri.

Vua của Lemuria, Ludrich von Josef đệ tứ, đã vô cùng tuyệt vọng. Trong bốn vị hoàng tử, Yuri là người tài giỏi xuất chúng, là lựa chọn tốt nhất để thừa kế ngai vàng. Josef đã đề nghị một khoản tiền chuộc khổng lồ cho Yuri, nhưng bị Vua Raphael kiên quyết từ chối.

Tuy nhiên, thanh kiếm gia truyền của Vương quốc Lemuria đã thay đổi suy nghĩ của Raphael. Nó được cho là có khả năng cắt xuyên qua tia sét. Raphael, chuyên sưu tập vũ khí quý hiếm, sẵn sàng thả Yuri để đổi lấy thanh kiếm của Josef. Josef cảm thấy mạng sống của thái tử là không thể thay thế, và đã đề nghị thanh kiếm cùng với một hiệp ước đình chiến.

Vương quốc Lemuria được giải thoát khỏi cuộc chiến với Vương quốc Farnesse, nhưng bị đánh bại bởi một quốc gia khác vài năm sau đó. Quốc vương tại vị, Alphonse, không quan tâm đến vũ khí, đã ban tặng Thanh kiếm Lemuria cho Cornelius.

(Vậy, ngài Cornelius sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?)

Không chỉ Neinhart, tất cả các sĩ quan đều đợi Cornelius nói.

“—Có phải những ngày chiến đấu dai dẳng đã khiến Thái dương kị sĩ đoàn tê liệt và hành động bất cẩn không? Tam tướng lĩnh là một kẻ thù đáng gờm… Nhưng điều đó quá ngây thơ. ”

Cornelius cười nhạt trong khi nói ra suy nghĩ của mình. Họ sẽ để kẻ thù tiến hành một cuộc tấn công từ phía sau và giả vờ bị lừa để dẫn kẻ thù vào một cuộc phục kích. Các lực lượng thiện chiến phía trước sẽ tổ chức lại và tấn công kẻ thù từ phía sau.

Tất cả các sĩ quan đều đồng tình và gật đầu, và người đưa tin đang đợi lệnh lên đường ngay lập tức đến cánh trái. Cùng lúc đó, một sứ giả khác bước vào lều. Anh ấy đã có hai ngôi sao trên phù hiệu sĩ quan của mình.

Anh ta là người đưa tin từ Quân đoàn Hai, sự hiện diện ấy khiến nơi này trở nên căng thẳng.

"Báo cáo, Quân đoàn Hai đã đánh bại kẻ thù trên Cao nguyên Freiberg, và đang trên đường đến hỗ trợ Quân đoàn Một."

Giọng nói phấn khởi của người đưa tin khiến các sĩ quan căng thẳng bật ra tiếng vui mừng. Bao gồm cả Neinhart, hầu hết các sĩ quan có mặt đều biết rằng tình hình vẫn còn rất tồi tệ, nhưng tin tốt từ người đưa tin đã xóa tan những đám mây u ám trên đầu họ.

Cornelius thở dài, và bình tĩnh nói:

"Hiểu rồi. Trung tướng Brad đã vượt qua được tình thế hiểm nghèo ”.

"Đúng, chúng tôi đã gặp nguy hiểm tại thời điểm đó, nhưng sự trợ giúp kịp thời của Thiếu tá Olivia đã lật ngược tình thế."

Cornelius chớp mắt.

“Cô gái được Quân đội Đế quốc gọi là Thần chết, huh… Tôi đã đọc báo cáo về cô ấy, và nó giống hệt như những câu chuyện thần thoại mà ông tôi thường kể cho tôi - các báo cáo đó có chính xác không?”

Cornelius nhìn Neinhart và hỏi, ông nghĩ về những nét đẹp thanh tú của cô gái đó và trả lời:

“Cô ấy có lẽ… chắc chắn là chiến binh mạnh nhất trong Quân đội Hoàng gia lúc này. Thành thật mà nói, không có gì đáng tin cậy hơn sự trợ giúp của cô ấy.”

Để đỡ lời cho Neinhart, người đưa tin hào hứng nếu lên những chiến công của Olivia. Từ những gì anh ta nói, chiến tích của cô đã vượt xa cảnh giới của người bình thường. Mặc dù rất khó để liên tưởng thái độ thường ngày của cô với những chiến tích này.

Từ 'anh hùng' bất chợt lóe lên trong đầu Neinhart.

“Tôi hiểu rồi, nếu cậu đã nói đến vậy, thì cô ấy phải là một chiến binh trăm năm có một. Đối với Quân đội Hoàng gia, cô ấy sẽ giống như một nữ thần.”

"Đúng vậy, khuôn mặt của cô ấy phù hợp với biệt danh nữ thần."

Nhận xét thẳng thắn của Neinhart khiến Cornelius mở to mắt. Những người khác có mặt đều nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi vừa nói điều gì lạ à?"

Cornelius hắng giọng nói:

“Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu khen ngợi vẻ ngoài của một người phụ nữ khác. Nếu phụ tá của bạn nghe được… cô ấy tên gì nhỉ?”

"Ý ngài là Thiếu úy Katherina?"

“Đúng, đúng, Thiếu úy Katherina. Cô ấy sẽ không nổi điên nếu nghe thấy điều đó chứ? "

“… Tại sao Thiếu úy Katherina lại nổi điên?”

Neinhart bối rối. Đôi mắt của Cornelius bày tỏ sự đồng cảm khi thấy phản ứng của anh, và những người khác mỉm cười gượng gạo.

“Haizz, cậu có đủ dũng khí và trí tuệ, nhưng ai cũng có khuyết điểm của mình nhỉ. Ông trời có thể đã ban cho cậu hai món quà, nhưng lại quên đi món quà thứ ba. Cô gái đó chắc đang gặp nhiều khó khăn lắm đây.”

“Ngài nói đúng, thưa ngài, tôi đã gây cho Thiếu úy Katherina rất nhiều rắc rối.”

Thiếu úy Katherina là một phụ tá xuất sắc, và Neinhart nhận thức được rằng anh ấy đang làm việc chăm chỉ cho cô ấy vì anh ấy phụ thuộc vào cô ấy nhiều như thế nào. Đó là lý do tại sao anh ta không thể hiểu được ý của Cornelius về những thiếu sót của anh ta.

“Đó không phải... Thôi đừng bận tâm, tôi sẽ nói với cậu về chuyện này nếu chúng ta còn cơ hội. Hiện giờ ta còn vấn đề cấp bách hơn."

Sau đó, Cornelius từ từ đứng dậy khỏi ghế. Mọi người nhìn về phía ông, ông rút thanh kiếm Lemuria ra khỏi đai lưng. Đây là lần đầu tiên Neinhart nhìn thấy thanh kiếm Lemuria được rút ra, và một tia sáng lạnh lẽo lóa lên khiến lưng anh hơi lạnh sống lưng 一 Như lời đồn đại, lưỡi kiếm đủ sắc tạo cho ta cảm giác như nó có thể chém xuyên tia sét vậy.

Với ánh mắt nghiêm nghị, Cornelius đâm thanh kiếm Lemuria xuống đất:

“Đã đến lúc bầy sư tử giương nanh vuốt về phía Thái dương kị sĩ đoàn. Hãy cho chúng được chiêm ngưỡng sức mạnh của Quân đoàn Một!”

"""Vâng thưa ngài!!"""

Doanh trại Thái dương kị sĩ đoàn

“Chúng ta đã đánh giá thấp Quân đoàn Một. Dù lúc đầu chúng có vẻ tầm thường, nhưng cảm giác như chúng đang dần siết chặt thòng lọng quanh cổ chúng ta vậy."

Khuôn mặt của Graden nhăn lại khi nghe những gì Oscar nói.

Ông không hề đánh giá thấp Quân đoàn Một. Thái dương kị sĩ đoàn đã không kìm hãm đượckẻ địch. Nghĩ lại, Quân đoàn Một hết lần này đến lần khác đã thể hiện ngoài sự mong đợi của ông. Graden vô cugnf ấn tượng trước sự nhạy bén của tướng lĩnh bên Cornelius.

“—Có thông tin gì từ Chó Sói Sao Chổi mà chúng tôi đã gửi đi không?”

“… Không. Họ có thể đã bị quét sạch.”

Người sĩ quan đề nghị tấn công dưới lớp sương mù bao phủ trả lời với một khuôn mặt cay đắng.

"Quét sạch? Ông nói là quét sạch! Đó là 5000 người đấy!"

Graden đập bàn trong cơn thịnh nộ, và các sĩ quan đều cảm thấy choáng váng.

Hiếm khi Graden có thái độ giận dữ như vậy đối với cấp dưới của mình. Trước giờ, ông luôn khẳng định rằng những sai lầm của cấp dưới là trách nhiệm của cấp trên. Rõ ràng là Graden đang bị đẩy đến giới hạn của mình, điều ấy làm ông cảm thấy ghê tởm bản thân.

"-Xin lỗi. Việc vừa rồi thật khó coi đối với người đứng đầu Tam tướng."

"Xin đừng quan tâm về vấn đề đó. Quân đoàn Một mạnh hơn dự đoán của đơn vị phân tích. Thay vào đó, chúng ta cần có một kế hoạch."

Oscar ra hiệu bằng ánh mắt, và một người hầu mang trà Housen đến cho Graden. Graden rất biết ơn sự tinh ý của Oscar và nhấp một ngụm trà. Hơi ấm và hương thơm của trà thấm vào cơ thể ông.

"Oscar nói đúng. Ai có ý tưởng gì không?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Graden nhìn xung quanh và hỏi. Các sĩ quan liếc nhìn về phía Oscar và cúi đầu xuống. Thông thường, họ sẽ háo hức đề xuất các kế hoạch với ông.

Cơn bộc phát trước đó của Graden là một lý do khiến họ trở nên rụt rè, nhưng—

(Một khi đã quá quen với chiến thắng, tướng lĩnh sẽ trở thành như này nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Quả là một cảnh tượng khó coi với các sĩ quan của Thái dương kị sĩ đoàn. Đây là một vấn đề khác mà mình cần phải giải quyết…)

Graden thở dài, và đột nhiên có sự náo động đến từ quân đội bên ngoài. Mọi người nhìn về phía cửa, và thấy một sứ giả được hai lính canh dìu vào.

"Cho anh ta nước."

Theo chỉ dẫn của Graden, viên sĩ quan gần cửa đến căng tin đưa nước cho anh ta. Người đưa tin uống toàn bộ cốc nước, điều hòa nhịp thở và quỳ xuống.

"Báo cáo, Trung tướng Patrick đã bị giết trong khi chiến đấu, và đơn vị đã phải rút lui."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Không ai có thể tiêu hóa được thông tin họ vừa nhận, và khuôn mặt họ trở nên vô hồn. Graden cũng không ngoại lệ, đó là điều đương nhiên.

Họ vừa nhận được một báo cáo gần đây với nội dung Quân đoàn Hai đang bị dồn vào chân tường.

“… Chuyện gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã dồn Quân đoàn Hai tới Cao nguyên Freiberg và chúng đang ở phòng tuyến cuối cùng sao? Còn chưa được ba ngày— Patrick đã đưa ra báo cáo giả sao!?”

Sau khi nói ra, Graden mới thấy đó là điều bất khả thi. Patrick có tính cách thẳng thắn, và là người nổi tiếng với việc ghét âm mưu, lừa lọc. Thực tế, Graden cảm thấy thật lãng phí thời gian khi giao nhiệm vụ gián điệp cho Patrick.

Quả nhiên, sứ giả ngạc nhiên lắc đầu.

“Không phải vậy, Trung tướng Patrick nói sự thật. Như ngài nói, thưa Thống chế, Quân đoàn Hai chỉ còn cách việc bị tận diệt vài bước.”

"Vậy Patrick chết như thế nào?"

"Là do tiếp viện của Thần chết Olivia. Trung tướng Patrick và Chuẩn tướng Christoph đều chết dưới lưỡi kiếm của Thần chết."

Điều đó khiến mọi người trở nên náo động.

"Thần chết Olivia!? Cô ấy đang làm gì ở Chiến trường Trung tâm!?"

Người đưa tin run rẩy yếu ớt trước câu hỏi này.

"Không rõ tại sao. Những tôi có thể chắc chắn một điều, đó là Thần Chết sẽ sớm đến đây."

Graden không nói nên lời. Nếu thông tin chính xác, thì Thái dương kị sĩ đoàn sẽ có nguy cơ bị tấn công từ hai phía.

Và đối thủ của họ là Thần chết Olivia. Thêm việc Quân đoàn Một mạnh hơn nhiều so với dự kiến, một nước đi sai lầm và họ sẽ mất cả quân đoàn.

"Thưa ngài, nếu chúng ta gặp Thần Chết trong những điều kiện hiện giờ…"

"Tôi hiểu. Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta sẽ phải rút lui về Pháo đài Kiel."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với quyết định của Graden. Tiếp theo, họ cần quyết định xem ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ bọc hậu. Thật bất ngờ khi Alexander đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này với vẻ mặt vô cùngtự tin.

"-Được thôi. Giao 5000 quân cho Alexander. Tôi hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng."

"Vâng thưa ngài!"

Cả nhóm ra khỏi lều để chuẩn bị việc của mình. Oscar là người cuối cùng rời đi, và anh ấy thì thầm với Graden khi nhìn Alexander quay lại:

"Như vậy ổn chứ? Tôi không nghĩ Trung tá Alexander có thể hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi đã cảnh báo cậu ấy không được đánh giá thấp kẻ thù. Tôi sẽ không cảnh báo lần thứ hai. Số phận của cậu ấy bây giờ nằm trong tay của chính mình, mặc dù tôi không nghĩ rằng cậu ta sẽ sống sót."

"Tôi hiểu rồi."

Graden và Oscar im lặng gật đầu. Và, với Alexander chỉ huy đội bọc hậu, Thái dương kị sĩ đoàn rút lui về phía Pháo đài Kiel.

IV

“Trung tá Alexander! Lối này! ”

Sau khi chạy trốn khỏi đồng bằng Nobis, Alexander trốn sâu vào rừng theo sự thúc giục của sĩ quan điều hành đội trưởng Zasha. Tính cả Zasha, anh chỉ có năm người bên cạnh. Để giảm bớt gánh nặng, Alexander đã vứt bỏ áo giáp và mũ trụ, tuyệt vọng chạy trốn mà không để ý đến cành cây đang cào vào mặt.

“Hah hah hah! Chết tiệt! Làm sao có thể! Sao lại như vậy chứ…"

Alexander đã nhận nhiệm vụ bọc hậu này để chứng tỏ giá trị của mình. Nếu anh ta, người chỉ huy trẻ nhất trong số các đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, thì sẽ không ai có thể nghi ngờ khả năng của anh ta nữa.

Tuy nhiên, sau khi giao tranh với Quân đoàn Hai, đơn vị của Alexander tan rã trong vòng chưa đầy hai giờ.

(Mình không hề kém cỏi, chỉ là hơi kém may mắn thôi. Ngoài ra, Thống chế Graden đã hứa với rằng mình sẽ được thăng cấp lên Đại tá nếu sống sót trở lại. Có lẽ mình sẽ được thăng cấp gấp đôi lên Chuẩn tướng.)

Khi Alexander đang suy nghĩ về tất cả những điều đó, anh ta đột nhiên nhận ra rằng không có bất kỳ chuyển động nào từ cấp dưới phía sau anh ta. Anh dừng lại và nhìn lại, và bốn người đàn ông đi cùng anh đã biến mất.

“—Trung tá Alexander, vui lòng lùi lại.”

Anh quay lại, và thấy Zasha đang nhìn chằm chằm về phía trước với thanh kiếm của mình. Alexander lùi lại theo lời dặn, và thấy một cô gái mặc áo giáp đen bước ra khỏi rừng.

Trên tay cô là một thanh kiếm đen được bao phủ bởi màn sương đen.

“Áo giáp và lưỡi kiếm đen. Cô có phải là Thần chết Olivia !? ”

“Chà, tôi không phải là Thần chết, nhưng đúng. Chúng ta chơi đuổi bắt đến đây thôi chứ?”

"Waaarrrgghhh !!"

Zasha lao vào Olivia với một tiếng gầm kỳ lạ. Olivia hơi cúi người về phía trước, và chém chéo từ phải lên trái. Máu văng khắp nơi, và nửa thân trên của Zasha bị hất tung lên ngọn cây.

Tất cả các loại cơ quan nội tạng bắt đầu bắn tung tóe trên mặt đất.

“Vậy thì—”

“Đ-Đợi đã! Tôi đầu hàng, xin hãy tha mạng cho tôi! ”

Alexander quăng thanh kiếm của mình sang một bên và nằm sấp xuống đất. Chỉ có kẻ mất trí mới chĩa vũ khí vào cô gái đó sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Olivia gác kiếm lên vai và nghiêng đầu:

“Hừ? Tôi nghe nói rằng Thái dương kị sĩ và Hồng kị sĩ đều thà chết chứ không chịu đầu hàng?”

"Tôi không biết ai đã nói điều đó, nhưng tôi không liên quan gì đến những người mong muốn được chết như vậy."

Alexander trả lời, và Olivia đồng ý với anh ta.

“Tôi cũng thấy vậy, tôi thực sự không hiểu tại sao nhiều người lại chọn cái chết. Họ không thể thưởng thức đồ ăn ngon hay đọc sách sau khi chết - được rồi, hãy theo tôi."

Sau đó, Olivia cất thanh kiếm của mình và bắt đầu bước đi với tiếng ngâm nga. Cô không hề có bất kỳ dấu hiệu cảnh giác nào.

(Fufufu. Cô gái này là một tay kiếm cừ khôi, nhưng cô ấy thật ngu ngốc. Trung tướng Patrick và Chuẩn tướng Christoph bị giết bởi tên ngốc này khiến mình phải bật cười. Chiến tranh không chỉ là danh dự và nhân phẩm. Dù có đáng khinh bỉ đến đâu, người sống sống sót là người chiến thắng.)

Nếu anh ta có thể hạ gục Thần chết, thành tích của anh ta sẽ được ca tụng khắp Đế quốc. Anh ta chắc chắn sẽ nhận được Huân chương Chữ thập Hoàng gia, và thậm chí được thăng cấp lên Thiếu tướng.

Alexander cười nhạo trong lòng khi anh theo sau Olivia. Cô không hề cảnh giác với anh một chút nào. Alexander không thể ngưng cười được nữa, và nhanh chóng rút con dao găm giấu trong tay áo bên phải ra.

(Chết đi!!)

Alexander đâm con dao găm của mình vào gáy Olivia—

"- Làm thế nào ngươi...?"

Một tia sáng lóe lên trong tầm nhìn của anh, và Olivia, người đáng lẽ phải nằm trên mặt đất đang đứng trước anh với hai má phồng lên. Trên tay trái của cô là một vật có kích thước bằng nắm tay vẫn còn đang đập.

(Đó là… một quả tim?)

Alexander nhìn vào ngực trái của mình - và thấy một lỗ trên áo đang dần nhuộm đỏ.

“… Aaa.”

“Đừng có nói dối! Quỷ sẽ rút lưỡi của anh ra đấy!”

Rồi Olivia bóp nát quả tim trong tay.

Cùng lúc đó , ý thức của Alexander cũng chìm dần vào bóng tối.

Vào ngày thứ mười hai của trận chiến.

Trận chiến quyết định tại Chiến trường Trung tâm kết thúc với chiến thắng của Quân đội Hoàng gia.

Tuy nhiên, không bên nào biết rằng họ đang bị theo dõi.

Bình luận (0)Facebook