• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2 - Thiếu nữ được thả ra chiến trường.

Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:26:26

II. Chiếc bóng lay động

Tại pháo đài Casper, bộ chỉ huy quân sự của Quân đội Đế quốc nằm ở phía Nam Vương quốc Farnest.

——Đại uý Samuel đã thiệt mạng.

Báo cáo khẩn cấp đến từ binh lính giám sát Đại lộ Canary đã khuấy động sự tĩnh mịch của pháo đài Casper vào giữa đêm. Trước cổng chính, bãi lửa trại cháy rực hơn bao giờ hết, và nhiều lính tuần tra tập trung xung quanh với nét mặt căng thẳng. Cánh cổng nhỏ bên cạnh cổng chính được mở ra, lần lượt từng thi thể của những người lính đã chết được mang vào bên trong pháo đài.

“Vậy Đại uý Samuel bị giết là thật sao?”

Vị thống tướng Osbourne hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Ông là sĩ quan cấp cao của Đế quốc Earthbelt, kiêm Tổng tư lệnh của Quân đội phía Nam.

Người Hạ sĩ quan trong tư thế quỳ một chân, ngước mặt lên và đáp:

“Vâng, binh lính đóng quân tại thị trấn Canary đã nhanh chóng đến hiện trường để xác nhận, và tìm thấy thi thể không đầu của Đại uý Samuel. Thêm vào đó, có hơn mười thi thể cũng ở trong tình trạng tương tự. Hiện đang tiến hành thu hồi những thi thể còn lại.”

“Thi thể không đầu? …… Chắc chắn đầu ông ấy đã được xem như chiến lợi phẩm. Không có gì đáng ngạc nhiên khi khắp nơi trong Vương quốc đều biết đến tài năng và sức mạnh của Đại uý Samuel.”

“Hãy thứ lỗi cho tôi, nhưng đấy không phải là do quân đội Vương quốc.”

“Không phải do Quân đội Vương quốc sao? Vậy kẻ nào đã giết Samuel? Đấy không thể là một tên cướp được.”

“......Việc đấy……”

Viên hạ sĩ quan bỗng ấp úng. Thấy vậy, người đàn ông với ánh mắt băng giá cùng mái tóc vuốt ngược, cố vấn của Osbourne, Đại tá Paris hất cằm và thúc giục.

“Theo lời của những người lính sống sót, Đại uý Samuel bị giết bởi cô gái quái vật với thanh kiếm đen tuyền.”

“Bị giết bởi cô gái quái vật?”

Paris hỏi.

“Vâng thưa ngài. Và cô gái đấy nói rằng đang trên đường đến Vương đô để đăng ký làm lính tình nguyện cho Quân độI Vương quốc.”

Paris bật cười trước những lời hoang đường ấy. Hắn cảm thấy câu chuyện của người hát rong còn thiết thực hơn lời kể của viên hạ sĩ quan. Paris đến từ lực lượng tình báo, và không có chuyện hắn lại tin vào sự xuất hiện của cô gái quái vật và nói những câu ngớ ngẩn như “Ta hiểu rồi”. Hắn tin rằng báo cáo đã bị xuyên tạc và bóp méo ở đâu đó.

“Nhảm nhí vậy đủ rồi—— Ta sẽ hỏi đích danh tên lính đã báo cáo tin này, mau gọi hắn đến đây.”

Viên hạ sĩ quan khẽ lắc đầu và trả lời:

“Thật không may thưa ngài, những người lính sống sót đều bị khủng hoảng tâm lý và mắc các triệu chứng thần kinh, không thể trò chuyện bình thường được nữa. Sau khi chứng kiến tình trạng của họ, tin đồn cô gái quái vật kia sẽ trở thành đồng minh của Vương quốc đã được lan truyền giữa các binh lính.”

“Wow~, đến mức này sao…… Ta không nghĩ bản báo cáo này có sai phạm?

Osbourne nói, và hướng ánh mắt về phía Paris.

“Sao ngài lại tin những điều phi lý như thế, thưa ngài Osbourne? Xét cho cùng——“

“Paris, nói thêm nữa chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.”

Osbourne ngắt lời Paris bằng cách giơ cánh tay trái lên. Dù Paris vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng đúng như lời Osbourne, nếu binh lính đã bị khủng hoảng tinh thần và mất ý thức, thì không thể biết được thêm bất kỳ thông tin gì từ họ. Nếu vậy, thật lãng phí thời gian khi tiếp tục nói về vấn đề này, và phí phạm thời gian là điều tối kỵ.

“Vâng, tôi có hơi kích động. Mong ngài bỏ qua.”

“Không sao cả——Ta đã nắm được tình hình, cậu vất vả rồi, lui đi——“

“Xin lỗi, cho ta chút thời gian được chứ?”

Khi Osbourne yêu cầu viên hạ sĩ quan lui ra khỏi phòng, thì gã đàn ông nhân cơ hội đấy can thiệp vào. Gã mặc chiếc áo choàng trùm đầu đen tuyền như thể hoà tan vào màn đêm. Nếu phải nhận xét về bộ dạng của gã, thì chỉ có thể là “khả nghi”. Gã ở độ tuổi gần bốn mươi, nhưng ngoại hình thì như lão già ngoài sáu mươi. Và bên dưới chiếc mũ trùm, là gương mặt gầy nhom, hốc hác dị thường, cùng đôi mắt lồi sáng ngời.

Gã là Thủ tướng d’Armes, được Hoàng đế Ramsar XIII cử đến để giám sát và quản lý tình hình.

Paris nghe nói rằng d’Armes đã từng thuộc về đội cố vấn, và không mấy triển vọng. Nhưng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi trở lại đây, gã thăng tiến một cách chóng mặt. Hiện nay, tại Đế quốc Earthbell phồn thịnh và vinh quang, gã đã chiếm được chức vụ Thủ tướng, một vị trí đứng trên hàng triệu người, chỉ thua mỗi Hoàng đế.

Nhìn tổng quan, vị trí Thủ tướng của gã rất khó bị lung lay, bởi Hoàng đế rất tin tưởng gã. Có tin đồn rằng Hoàng đế tuyên bố thống nhất lục địa đều là do đề xuất của d’Armes. Gã còn được gọi là “thủ tướng câm” do gã luôn giữ im lặng và rất hiếm khi nói chuyện.

“......Có việc gì khiến ngài thủ tướng phải bận tâm sao?”

Osbourne ngập ngừng hỏi. d’Armes vẫy tay và nở nụ cười khả nghi.

“Không, chẳng có gì to tát cả. Ta thấy hứng thú về thanh kiếm đen tuyền kia…… Ngươi có thể nói rõ hơn về thanh kiếm ấy không?”

d’Armes hỏi viên hạ sĩ quan đang quỳ. Viên hạ sĩ quan vô cùng bất ngờ và bối rối bởi chủ đề cuộc trò chuyện đột ngột chuyển hướng sang mình.

“Đừng sợ. Hãy nói tất cả những gì ngươi biết.”

d’Armes động viên người hạ sĩ quan bằng một giọng nhã nhặn và điềm tĩnh. Dưới ánh sáng huyền ảo lung linh của ngọn nến, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lăn dài trên trán viên hạ sĩ quan. Ông ta cảm thấy lo sợ cũng là điều dễ hiểu. Rất hiếm khi Thủ tướng d’Armes của Đế quốc hỏi đích danh những sĩ quan cấp thấp. Dù vậy, việc viên hạ sĩ quan vẫn ấp úng và chưa chịu trả lời đã khiến sự kiên nhẫn của Paris đạt đến mức giới hạn.

“Ngươi định để ngài Thủ tướng đợi đến bao giờ? Trả lời ngay!”

“——Không, không phải thế. Tôi chỉ biết đấy là thanh kiếm có màu đen, ngoài ra tôi không hề biết thêm bất kỳ điều gì cả!”

d’Armes bật cười sau câu trả lời ấy.

“Ra là vậy. Ta hiểu rồi. Ngươi có thể lui.”

“Vâng! Xin thứ lỗi!”

Viên hạ sĩ quan làm động tác chào quân đội và nhanh chóng rời khỏi phòng. d’Armes cũng đồng thời đứng dậy khỏi chiếc ghế gã đang ngồi.

“Vậy ta xin phép cáo từ. Nếu có thắc mắc gì, hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào, không cần phải do dự.”

“Thật bất kính vì đã làm phiền ngài vào giữa đêm muộn như thế này.”

“Đừng bận tâm.”

Khi Paris cúi chào, d’Armes nhẹ nhàng vẫy tay. Sau đấy, gã cẩn thận phủi từng vết nhăn trên chiếc áo choàng và lặng lẽ rời khỏi phòng. Về phần Osbourne, chẳng rõ vì lý do gì, ông nhìn chăm chăm về phía cánh cửa nơi d’Armes vừa rời đi với khuôn mặt tái mét.

“Có chuyện gì thế, thưa ngài? Sắc mặt ngài tệ quá.”

“…………”

“Thưa ngài!”

Paris tiến đến nắm lấy vai Osbourne và khẽ lắc nhẹ, giúp Osbourne lấy lại bình tĩnh.

“Ngài đã bình tĩnh chưa? Có chuyện gì thế?”

“Không, không có gì đâu. Đừng để ý.”

Osbourne trả lời cùng với nụ cười gượng.

“Vậy sao? Tốt rồi…… Nếu thông tin về cô gái quái vật đó là sự thật, chúng ta nên gửi mật vụ đi điều tra.”

“À, ừ. Tạm thời chúng ta nên củng cố và tăng cường phòng ngự cho pháo đài.”

“Điều đó là đương nhiên. Bây giờ, tôi sẽ đi lo liệu về trường hợp của Đại úy Samuel, xin cáo lui.”

Khi tiếng bước chân Paris đã tan biến vào màn đêm, Osbourne gục xuống bàn. Cơn ớn lạnh lan tỏa khắp sống lưng, và tim ông đập nhanh dồn dập.

Với đôi tay run rẩy, ông lấy một điếu xì gà từ túi áo và châm lửa. Sau khi rít một hơi thật sâu, ông ngã người vào chiếc ghế và nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy.

——Ác mộng.

(Dường như Paris không để ý…… Cái quái gì thế? Bóng của thủ tướng d’Armes không ngừng lay động như một sinh vật sống……)

III. Món quà của thiếu nữ

Olivia, người vừa tàn sát binh lính Đế quốc trên Đại lộ Canary, đang tiến về Vương đô một cách đầy ung dung và thong thả. Những người đi đường nhìn thấy Olivia đều nín thở và há hốc miệng kinh ngạc. Đó là phản ứng tự nhiên. Bởi toàn thân Olivia vấy đỏ bởi máu. Thông thường, khi nhìn thấy một thiếu nữ trong bộ dạng như thế, mọi người sẽ luôn đến và hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thực tế, cũng đã có vài người muốn hỏi thăm cô.

Nhưng rốt cuộc, không một ai dám bắt chuyện với Olivia. Tất cả mọi người đều làm ngơ và tránh sang một bên, như thể họ sợ bị vướng vào rắc rối. Lý do rất đơn giản: họ đều nhìn thấy bao kiếm nhuốm máu nhỏ giọt đeo ở thắt lưng cô.

——Còn một lý do khác nữa.

“Vương đô còn cách bao xa nhỉ?”

Không thèm để tâm đến phản ứng của những người đi đường, Olivia đưa mắt nhìn theo sợi dây thừng khoác lên vai cô——một bao tải lớn bị kéo lê trên mặt đất. Và đáy của bao tải nhuộm trong màu đỏ thẫm.

(Um~. Dù không nặng lắm, nhưng vẫn thật phiền phức.)

Ý nghĩ vứt bỏ bao tải thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Cô chỉ cần vứt nó vào bụi cỏ nào đấy, và sớm muộn gì lũ quái thú cũng vui vẻ mò đến và xử lý. Nếu không phải mang theo bao tải ấy, cô có thể dễ dàng dùng 《Tốc Hành》. Do kỹ năng này khiến cơ thể mau chóng kiệt sức, không thể dùng một cách tuỳ tiện được, nhưng ít nhất Olivia có thể nhanh chóng đến được Vương đô.

Nhưng Olivia ngay lập tức lắc đầu và lẩm bẩm “không được”. Cô hồi tưởng lại những lời dạy của Z.

——————

“Anh đã nói từ lâu rồi, con người là loài sinh vật hiếu chiến và tàn ác. Em còn nhớ chứ?”

“Vâng, em nhớ mà.”

“Tốt lắm. Để anh lấy ví dụ cho việc đấy, con người thường có xu hướng săn đầu của kẻ thù.”

“Sao thế ạ? Đầu của họ ngon lắm sao?”

“Không. Con người không ăn thịt đồng loại trừ những lúc bế tắc và tuyệt vọng.”

“Em hiểu rồi. Vậy thì tại sao?”

“Một trong những lý do chính là để khoe khoang về ‘sự gan dạ’”

“Gan dạ?...... Em không hiểu gì cả.”

“Ừ thì…… Nói đơn giản, đấy là hành động để thể hiện sức mạnh.”

“......Con người săn đầu đồng loại chỉ vì lý do ngớ ngẩn đấy sao?”

“Chính xác. Quả là một chủng tộc tàn ác em nhỉ?”

“Vâng ạ~. Vậy còn những lý do khác?”

“Bên phía đồng minh sẽ rất vui mừng khi có được đầu của kẻ thù. Và tuỳ vào trường hợp, em có thể nhận được phần thưởng tương ứng.”

“Phần thưởng? Đấy là thức ăn ngon ạ? Hay một vài quyển sách?”

“Anh cũng không rõ nữa……”

——————

(Z nói với mình rằng con người rất vui sướng khi có được đầu của kẻ thù. Nghĩ lại thì bị đám lính Đế quốc tấn công quả là điều may mắn. Dù mình không thấy vui vẻ gì với những cái đầu này, nhưng nếu mình đưa chúng cho người của Vương quốc, họ sẽ đồng ý cho mình trở thành lính tình nguyện.)

Olivia cười toe toét và nắm chặt lòng bàn tay. Cô kéo mạnh sợi dây thừng đã gần tụt khỏi vai và tiếp tục bước đi cùng với lòng quyết tâm tràn trề.

Sau khi đi hết Đại lộ Canary, là một cao nguyên xanh mướt, sum sê không bóng người. Thay vào đấy, cô bắt gặp vài con thú nhỏ nấp trong những bụi cây ven đường. E rằng chúng bị thu hút bởi mùi tanh của máu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt Olivia, chúng liền hoảng hốt bỏ chạy.

(Lại bỏ chạy. Thật ra thì hiện tại mình không thấy đói, nên mình không có hứng thú đuổi theo và ăn thịt chúng……)

Olivia nghĩ, và tiếp tục bước từng bước nhẹ nhàng, thong thả. Băng qua cánh đồng hoa tươi đẹp mênh mông, leo xuống con dốc bằng phẳng, cô đến được một con sông rộng lớn nhưng không quá sâu. Sau khi hứng đầy nước cho chiếc bi đông, cô tiếp tục bước đi xuôi theo dòng nước. Và rồi cô nhìn thấy phía xa xa là một pháo đài khổng lồ. Pháo đài vững chãi và kiên cố như tảng đá, được bao bọc bởi nhiều bức tường thành.

“Chà! Lớn quá!”

Olivia cảm thấy pháo đài lớn hơn nhiều so với Cánh cổng địa ngục. Ngước mặt lên trên đỉnh của pháo đài, cô thấy lá cờ đỏ rực to lớn tung bay theo chiều gió. Cô quan sát kỹ hơn, và nhận ra tại trung tâm của lá cờ là biểu tượng hai chú sư tử vàng và bạc cùng nhau nâng cao chiếc cúp bạc từ hai phía.

“Cúp bạc, sư tử vàng và sư tử bạc……”

Olivia có cảm giác biểu tượng ấy rất thân thuộc với cô.

“Đó là~...... Mình nhớ ra rồi! Đó là quốc kỳ của Vương quốc! Vậy có nghĩa nơi này là pháo đài thuộc Vương quốc……”

Olivia hài lòng với trí nhớ của cô, và liếc nhìn về phía bao tải. Mùi tanh, hôi của máu và thịt nhẹ nhàng xộc vào mũi cô theo làn gió se lạnh.

(Làm sao bây giờ? Liệu mình có kịp mang thứ này đến Vương đô không nhỉ?)

Olivia đưa mắt nhìn pháo đài và khoanh tay suy nghĩ.

“——Một quyết định sáng suốt! Mình sẽ mang món quà này đến pháo đài trước, rồi sẽ lên đường đến Vương đô. Nếu chúng thối rữa, mình không thể chứng minh chúng là những cái đầu của lính Đế quốc được.”

Olivia gật đầu quả quyết và phấn khởi sải bước về phía pháo đài. Mặt trời đang trên đỉnh, và cô sẽ có thể đến được pháo đài trước lúc hoàng hôn.

—————

TLN : Vương đô = thủ đô của Vương quốc.

Bình luận (0)Facebook