Chương 1.1 - Thiếu nữ được thả ra chiến trường.
Độ dài 3,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:55:34
I. Phượng hoàng rời tổ
Năm 995 lịch Quang âm.
Kỷ nguyên Hoà bình kéo dài sau gần bốn thập kỷ, đã lụi tàn. Lục địa Duvedirica lại một lần nữa hứng chịu sự tàn phá của chiến tranh.
Nguyên nhân xuất phát từ cường quốc phía Bắc lục địa.
Đó là khi Hoàng đế Ramsar XIII của Đế quốc AshBelt đột ngột tuyên bố sẽ thống nhất lục địa Duvedirica, và đưa quân sang xâm lược nước láng giềng phía Đông lục địa, Vương quốc Farnest, khơi mào ngọn lửa chiến tranh.
Ban đầu chỉ là cuộc xung đột giữa Đế quốc và Vương quốc - Nói cách khác, giữa hai cường quốc. Nhưng trong nháy mắt đã lan rộng ra các nước nhỏ láng giềng, và bùng nổ thành cuộc đại chiến quy mô lớn nhấn chìm toàn bộ lục địa.
Năm 997 lịch Quang âm.
Khi các nước trên toàn lục địa đang vùi đầu vào chiến tranh dai dẳng, thì trận chiến bất phân thắng bại giữa Đế quốc và Vương quốc đã đi đến bước ngoặt lớn. Tại mặt trận Trung ương, Đế quốc đã đánh chiếm thành công cứ điểm chủ chốt của Vương quốc, pháo đài Kiel, được mệnh danh là nơi bất khả xâm phạm.
Về sau, Đế quốc dùng pháo đài Kiel như khu vực trọng điểm để đàn áp và uy hiếp các nước nhỏ xung quanh Vương quốc, lần lượt đặt các cửa khẩu quân sự dưới làn sóng phẫn nộ.
Nhận ra tình thế đã thay đổi, liên bang Sutherland, nằm ở phía Nam lục địa, từng tuyên bố rằng sẽ giữ vị trí trung lập và không tham chiến, đã bí mật bắt tay với Đế quốc. Năm ngoái, lấy lý do phía Tây Nam lục địa bị mất mùa nghiêm trọng, liên bang đã cắt giảm xuất khẩu lương thực sang Vương quốc.
Sự việc này như một ngòi nổ khiến số lượng lớn người chết đói xuất hiện khắp nơi trong Vương quốc, và dấy lên ngọn lửa bạo loạn. Nguồn lương thực của Vương quốc lệ thuộc vào liên bang Sutherland, vì bảy mươi phần trăm lương thực nhập khẩu đều đến từ đấy, dẫn đến khả năng tự cung cấp lương thực của Vương quốc nằm ở mức báo động.
Cùng lúc ấy, để đảm bảo nguồn viện trợ cho binh lính ngoài tiền tuyến, Vương quốc đã áp đặt thuế lương thực lên người dân, và đó là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc bạo loạn. Vương quốc có điều động binh lính đi trấn áp, nhưng đó lại như hành động châm dầu vào lửa, càng làm bạo loạn trở nên dữ dội hơn. Hậu quả là Vương quốc rơi vào tình trạng thù trong giặc ngoài, và nhanh chóng bị suy thoái.
Năm 998 lịch Quang âm.
Tin tức về trận chiến khắc nghiệt của Vương quốc nơi chiến trường đã sớm lan rộng khắp Vương đô như những bông hoa tuyết. Bấy giờ, Vương quốc không có khả năng để phản công một cách hiệu quả, và chỉ có thể duy trì thế phòng ngự. Trong tình cảnh mạng lưới bao vây và cô lập Vương quốc của Đế quốc dần hoàn thiện, thì người cai trị Vương quốc Farnest, vua Alphonse Sem Garmund đã đưa ra một phán quyết đầy đau đớn.
Điều động quân đoàn tinh anh 1, quân đoàn hiện đang trấn giữ pháo đài cuối cùng bảo vệ Vương đô, đánh chiếm lại pháo đài Kiel.
***
——Pháo đài Gallia toạ lạc phía Nam Vương quốc, bị ngăn cách với Vương đô Fiss bởi dãy núi Esther, là cứ điểm phòng thủ quan trọng bậc nhất của Vương quốc Farnest và nằm gần Vương đô nhất.
Toạ lạc phía Tây Nam của pháo đài Gallia, và phía Đông Nam của pháo đài Kiel, chính là pháo đài Casper của Vương quốc, đã rơi vào tay Đế quốc.
Thị trấn và làng mạc xung quanh pháo đài Casper đều nằm dưới quyền kiểm soát của Đế quốc. Hơn nữa, mọi tuyến đường luôn bị canh gác nghiêm ngặt để chuẩn bị cho việc đánh chiếm pháo đài Gallia và theo dõi nhất cử nhất động của Vương quốc.
Giờ đây, một trong những giám sát viên quan trọng nhất, Đại uý Samuel, người trấn giữ Đại lộ Canary, bắt gặp một thiếu nữ đang trên đường tiến về Vương đô.
Cô gái vào khoảng mười lăm đến mười sáu tuổi.
Những đường nét trên gương mặt cô gái thanh tú và xinh đẹp tựa như búp bê. Khoác lên mình chiếc đầm đỏ thẫm, trông như một thôn nữ đến từ ngôi làng nào đấy. Mái tóc bạc, dài và suôn mượt khẽ đung đưa theo từng nhịp chân mảnh khảnh.
(Chà, thật tuyệt……)
Khi Samuel đang liếm môi và trầm trồ bởi ngoại hình của cô gái, thì đôi mắt hắn bỗng dính chặt vào vật thể đang đeo ở thắt lưng cô. Đó là bao kiếm cực kỳ giá trị mà một thôn nữ không thể nào có được. Bao kiếm đen tuyền có hoa văn trang trí phức tạp bằng vàng và bạc.
Đó là thứ chỉ quý tộc cấp cao lắm tiền hoặc những người đã trải qua hàng trăm trận chiến khốc liệt mới có thể sở hữu được.
Thậm chí chỉ cần bán bao kiếm cũng có thể thu về một lượng lớn xu vàng. Nói ngắn gọn, đấy không phải trang bị phù hợp với một thôn nữ.
(Bao kiếm đã lộng lẫy như thế này, thì thanh kiếm bên trong ắt hẳn không gì có thể sánh bằng.)
Samuel cười toe toét khi tưởng tượng đến thanh kiếm. Hắn thoáng chốc nghi ngờ cô gái không phải là thôn nữ, mà là một tên trộm, nhưng đã nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy.
Quân đội Đế quốc hiện đang phong toả khu vực. Thậm chí nếu không phải lính thuộc quân đội, bọn trộm vẫn sẽ không dám lộ diện trước mặt họ giữa ban ngày như thế này.
Samuel vỗ vào vai tên lính trẻ tuổi đứng bên cạnh, Cliff, đồng thời chỉ tay vào cô gái và nói:
“Cảm thấy vinh dự đi, Cliff. Ta sẽ giao cho cậu công việc đầu tiên. Hãy lục soát người phụ nữ kia cho ta.”
“Tuân lệnh!”
Cliff thực hiện động tác chào kiểu quân đội đẹp mắt, và gọi cô gái với giọng điệu hống hách:
“Cô gái đằng kia, đứng lại ngay!”
“…………”
Tuy nhiên, cô gái trẻ không hề để ý đến lời gọi của Cliff và tiếp tục rảo bước dọc Đại lộ. Xét về khoảng cách, không thể nào có chuyện không nghe thấy được. Dẫu vậy, gương mặt cô gái vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Này, Cliff, phải tử tế khi nói chuyện với phụ nữ. Bộ mẹ mày không dạy mày à?”
“Đúng thế. Mày cứ thở hổn hển và la hét như thế sẽ khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy đấy.”
Nhìn thấy Cliff bị phớt lờ, những tên lính xung quanh bắt đầu cười đùa. Những lời châm chọc ấy khiến Cliff nổi giận, tiếp cận phía sau cô gái và chụp lấy vai cô một cách thô bạo.
“Ngươi không nghe ta bảo đứng lại sao!!”
“Ahh? Anh gọi tôi hả?”
Cô gái hỏi, và đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào Cliff. Biểu cảm của cô không phải nói dối, mà là bất ngờ. Nhưng Cliff không nghĩ vậy. Bị sự thiếu kiên nhẫn thúc đẩy, hắn áp sát cô gái.
“Ngươi đang giỡn mặt sao ? Bộ còn có cô gái nào khác phía sau ngươi à?”
“Này~, đừng nói là anh không phân biệt được nam và nữ đấy nhé? Ngay cả tôi còn biết rõ nữa kìa.”
Cô gái chỉ tay vào người lính nữ khác cũng đang làm nhiệm vụ giám sát. Người lính nữ với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi “Eh? Tôi hả?”, sau đấy lần lượt nhìn Cliff và cô gái.
Nghĩ rằng đang bị chế nhạo, Cliff tức giận đỏ mặt và nắm lấy cổ áo cô gái.
“Sao ngươi dám chế nhạo binh lính Đế quốc! Ngươi muốn chết à? Nơi này nằm dưới quyền kiểm soát của Đế quốc, và những tên lính yếu đuối của Vương quốc không thể cứu mạng ngươi đâu!”
“Ah~. Vậy ra anh là lính của Đế quốc. Những người mặc giáp ai cũng giống nhau cả. Tôi không thể phân biệt được. Giá như có một quyển cẩm nang hướng dẫn cách phân biệt các bộ giáp thì tốt biết mấy.”
Cô gái nhìn vào bộ giáp của Cliff và nghiêm túc nói. Biểu cảm cô không lắng đọng chút sợ hãi nào, cùng đôi đồng tử đen tuyền kiên định càng chứng minh những điều cô nói là sự thật.
“Hahaha. Ohh, thú vị đấy. Con nhỏ này can đảm thật.”
Samuel giơ tay ra để cản Cliff, người đang định rút kiếm ra khỏi bao. Nhưng Cliff vẫn kiên quyết nắm chặt chuôi kiếm đã nhuốm máu vô số sinh mạng.
“Xin đừng cản tôi, thưa ngài Đại uý! Con nhỏ này đang chế nhạo chúng ta. Ngài hãy cho phép tôi xử lý nó ngay tại đây!”
“Oh, đừng đi quá xa. Ta không bao giờ làm hại một người phụ nữ thường dân, và ta cũng sẽ không để cậu làm thế. Hơn nữa, lại còn là cô gái tốt như thế này. Đây là luật lệ vàng và là niềm kiêu hãnh của đơn vị chúng ta. Nhân cơ hội này, cậu hãy nhớ lấy những điều đấy.”
(Tuy nhiên, phụ nữ bị hãm hại nhiều vô kể)
Khi Samuel hồi tưởng lại về những thôn nữ đến từ các ngôi làng hẻo lánh mà hắn đã sát hại, cô gái trẻ ngáp một cách chán nản.
“Ta xin lỗi vì đột ngột gọi cô. Nhưng khi nhìn thấy bao kiếm giá trị mà cô đang đeo ở thắt lưng, ta phải nghi ngờ mục đích của cô khi đến Vương đô. Sau cùng thì ngoài kia đầy rẫy lũ quái thú đói khát, hung tợn và nguy hiểm. Vậy cô có muốn ta đi theo hộ tống không?”
Samuel vừa dứt lời, những tên lính xung quanh bật cười đê tiện. Một trong số chúng giơ tay, nhe răng, bắt chước theo lũ quái thú, gầm lên “Grừ grừ!” và cười lớn, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ, băng giá của những người lính nữ.
“Ah, phải rồi. Tôi không cần hộ tống hay gì cả. Tôi đang trên đường đến Vương đô để đăng ký trở thành lính tình nguyện. Vậy nên làm ơn tránh đường được chứ?”
Samuel không hiểu những lời cô gái vừa nói. Cliff choáng váng, và những tên lính xung quanh đều ngơ ngác, trông không khác gì lũ ngốc.
Cô gái nói “Ah~, mệt ghê”, và tiếp tục bước đi.
“Con khốnnnnnnn!!”
Cliff bừng tỉnh, giận dữ hét lên vào rút kiếm chém vào cô gái.
Vào khoảnh khắc đấy, cánh tay phải đang nắm giữ thanh kiếm của hắn bỗng “nhảy múa” trên không.
Vào năm 998 lịch Quang âm.
Những giọt máu đỏ tươi điểm xuyết trên nền trời xanh thẳm trải dài vô tận của Đại lộ Canary.
““Eh?””
Những tên lính đều ngạc nhiên kêu lên, và chậm rãi hướng ánh mắt về phía Cliff. Cliff quan sát cánh tay phải rơi xuống nền đất trong kinh ngạc, và khuôn mặt hắn nhanh chóng biến dạng, méo mó.
“Ahhhhhhhhh!!”
Máu bắn ra từ cánh tay phải đứt lìa, và tiếng gào thét của Cliff vang vọng khắp Đại lộ. Samuel phát hiện ra trên tay cô gái là thanh kiếm đen tuyền, và thân kiếm nhuốm máu đang nhỏ giọt.
Nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận thấy được ai là thủ phạm của tình huống bất thường này.
“Đau quá! Đau chết mất ahhhhhhh!!”
Cliff khóc lóc trong đau đớn, giữ chặt vào vị trí cánh tay phải bị chặt đứt bằng tay trái, và cố hết sức bỏ chạy thật xa.
“Này này~.”
Cùng lúc ấy, cô gái giữ thanh kiếm nằm ngang và ném mạnh. Thanh kiếm xuyên thủng lớp giáp của Cliff tựa như mũi tên được bắn ra từ chiếc cung có hoả lực kinh khủng, lưỡi kiếm đen tuyền xuyên qua ngực hắn, toả ra hắc khí tai ương.
"Guh! Ah……”
Cliff co giật vài lần, và ngã gục xuống tựa như con rối hỏng. Giọng nói phấn khởi của cô gái trẻ vang vọng khắp đại Đại lộ Canary yên tĩnh.
“Tôi đã bảo là đừng có cản đường. Thật đấy, con người đúng là loài sinh vật hiếu chiến. Hay do tôi nói chưa rõ nhỉ? Ngôn ngữ loài người phức tạp quá đi mất~”
Cô gái nói những lời vô nghĩa, đồng thời giẫm chân lên cái đầu lặng thinh của Cliff, và rút thanh kiếm ra. Sau đấy cô chậm rãi vẩy sạch máu khỏi thanh kiếm và liếc nhìn những tên lính cầm giáo.
"Ohhh!"
Những tên lính chạm phải mắt cô đều phát ra âm thanh rên rỉ quái dị và lao vào cô gái, tay giơ cao mũi giáo sắc nhọn.
Những tên lính còn lại, với thanh kiếm trên tay, điên cuồng tấn công cô gái. Trái lại, cô gái không hề hoảng loạn, vẫn thản nhiên né tránh mọi đòn tấn công với chuyển động tối thiểu nhất có thể. Chiếc đầm đỏ thẫm nhảy múa một giai điệu thanh lịch, duyên dáng và tuyệt sắc.
Samuel cảm thấy hoang mang trong lòng. Ngay cả chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng không đủ khả năng để làm được điều đó. Những tên lính không thể chạm nổi một sợi tóc của cô gái. Samuel nâng cao cảnh giác hết sức có thể. Dù hắn không biết được cô gái trước mặt hắn đến từ đâu, nhưng hắn tin chắc một điều đấy không phải thôn nữ.
“Hmm~.Đến lượt tôi phải không?”
Khi chuyển động của binh lính chậm dần do kiệt sức, cô gái mới đáp trả lại các đòn tấn công. Chúng lần lượt bị chém đầu, cắt nát khuôn mặt, chặt đứt tứ chi và đâm xuyên qua lồng ngực. Tiếng la hét, máu và thịt vương vãi khắp nơi. Chỉ có thể khẳng định đây là cuộc tàn sát một chiều. Trong thoáng chốc, thi thể và nội tạng nằm rải rác trong biển máu. Mùi tanh nồng nặc của máu theo chiều gió xộc thẳng vào mũi Samuel.
Những tên lính không tham chiến lần lượt bỏ hết vũ khí xuống, sợ hãi tránh xa khỏi cô gái. Với đôi mắt giãn to cùng gương mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng, như thể chúng vừa nhìn thấy Thần chết.
Ý chí chiến đấu của chúng đã hoàn toàn tan biến. Thiếu nữ với cơ thể đẫm máu, nhìn thẳng vào đám binh lính đang hoảng sợ—— và nở nụ cười rạng rỡ tựa như vầng thái dương.
“Geeeeez! Quái vật! Quái vật xuất hiện!! Ahhhh!!”
“Không, đừng đùa chứ! Tao không muốn chết ở một nơi như thế này !!”
“Mẹ ơiiii. Cứu, cứu con ahhhhh!!”
Sau tiếng la hét, binh lính bỏ chạy toán loạn.
Một vài tên thì nằm dí dưới đất như lũ sâu bọ và cố hết sức bò xa khỏi nơi đấy.
Vài tên thì bỏ chạy, miệng phát ra âm thanh “lách cách” như thể chúng đang định nghiền nát răng mình.
Cũng có vài tên vừa chạy loạn xạ, vừa bật cười quái dị.
Đấy là hình ảnh đầy nhục nhã và xấu xí đối với binh lính Đế quốc kiêu hãnh. Nhưng Samuel không hề để tâm tới việc chỉ trích bọn chúng. Khi chứng kiến cuộc tàn sát dã man diễn ra ngay trước mắt, thì phản ứng như thế cũng là điều đương nhiên.
Cô gái không hề có ý định đuổi theo, cô chỉ đứng lặng im nhìn theo hình bóng chúng dần biến mất. Samuel nhận ra rằng những ai không chiến đấu với cô gái đều bình an vô sự.
“Vậy thì, ngài Đại uý, phải không nhỉ? Ông cũng có thể bỏ chạy. Chỉ cần ông không cản đường, tôi sẽ không giết ông.”
Cô gái bất ngờ quay sang Samuel và bảo rằng hắn có thể bỏ chạy chung với lũ binh lính kia. Đôi môi đẫm máu của cô lan tỏa sức hấp dẫn huyền diệu.
“... Ta biết ngươi không phải là người tầm thường. Về việc đó, ta có một câu hỏi cho ngươi.”
“À, tất nhiên.”
“Ngươi học kiếm thuật và võ thuật từ đâu? Đấy không phải là thứ mà một cô gái trẻ có thể dễ dàng học được.”
“Ah~, ông hỏi thế khiến tôi thấy khó chịu đấy~. Tất cả là đều là do Z dạy tôi.”
“……Z?”
“Chính xác, Z. Ông có biết Z đang ở đâu không?”
Cô gái nở nụ cười hồn nhiên, pha lẫn ngây thơ, trong sáng, thật khó để có thể nghĩ rằng cô chính là người vừa tàn sát binh lính một cách dã man——Nếu cơ thể cô không bị nhuộm đỏ bởi máu.
“——Xin thứ lỗi, ta không biết.”
“Thật chứ?”
“Thật. Nếu hắn có một ít tiếng tăm, thì ta đã từng nghe qua.”
“Hmm~. Ah, ông không chạy sao? Tôi sẽ không đuổi theo đâu, nên cứ yên tâm đi nhé?”
Samuel không phải là kiểu người đủ tử tế để lắng nghe cô gái. Để đáp lại cái xua tay nhẹ nhàng của cô, hắn lắc đầu.
“Ah? Vậy ông quyết định không bỏ chạy sao?”
“Hahaha. Rốt cuộc thì tại sao ta lại phải bỏ chạy? Ta nghĩ ta vẫn còn một vài biện pháp để đối phó với ngươi.”
“Vậy sao? —— Nhưng nhìn ông không mạnh chút nào.”
Sau vài giây im lặng, Samuel bật cười trước lời nói cay độc của cô gái.
“Hahaha! Lần đầu tiên ta bị nói như thế đấy. Quả thật, sống càng lâu trên chiến trường, thì càng có nhiều cơ hội chạm trán với lũ quái vật, thật tuyệt.”
“Quái vật là ám chỉ tôi sao? Tên tôi là Olivia.”
Olivia chống tay lên eo và tự hào xưng tên cô.
“Được rồi. Ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Đây sẽ là lần đầu tiên ta ra tay với một phụ nữ thường dân——không, vì ngươi là quái vật, nên có lẽ ta vẫn chưa phá luật?...... ta cũng không rõ nữa.”
Samuel tự trả lời câu hỏi của hắn, đồng thời chậm rãi rút thanh kiếm từ phía sau lưng. Đó là thanh trường kiếm hai lưỡi, vừa cứng cáp vừa dẻo dai, với lưỡi kiếm siêu mỏng, là món vũ khí yêu thích của hắn, đã cướp đi vô số sinh mạng mà vẫn không hề bị sứt mẻ hay rỉ sét.
Trước tiên, hắn nhẹ nhàng liếm lưỡi kiếm, sau đấy hít thật sâu và đặt nó nằm ngang ngực. Trước mặt hắn, Olivia đang mỉm cười quan sát. Hắn cúi người xuống, thở mạnh ra và lao nhanh về phía Olivia. Một đòn nhất kích tất sát, dồn mọi sức lực vào thanh kiếm với tốc độ đáng kinh ngạc, không phù hợp với cơ thể to lớn của hắn.
Đấy là đòn tấn công kinh hoàng đã đoạt mạng vô số quân thù, “Violent Thrust”. Lần này cũng không phải ngoại lệ, dù có là quái vật hay thường dân, thì chỉ cần là kẻ thù, đều bị tiêu diệt.
(Chỉ có một mục tiêu duy nhất—— Chính là trái tim!)
Mũi kiếm xé toạt không khí và gần như đâm xuyên ngực trái Olivia.
“Lấy được rồi!!”
Nắm chắc phần thắng trong tay, Samuel hét lên. Tuy nhiên, ngay sau đấy, hắn nhận ra mọi thứ không như dự đoán. Không phải cảnh tượng trái tim Olivia bị xuyên thủng, nôn ra máu và ngã xuống, mà hắn lại rơi vào tư thế kỳ quặc, tự nhìn thấy được cả cơ thể mình từ bên dưới.
Ngay lập tức, ý thức Samuel phai nhạt dần, và hắn có cảm giác vừa nghe được giọng nói bối rối của Olivia “Mình bị lấy mất cái gì thế nhỉ?”