Chương 26: Lửa
Độ dài 1,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-06 23:48:54
Một buổi họp mặt của các cô gái được tổ chức tại nhà của Yuri-chan.
Chào buổi chiều, là Netora Reiko đây.
Hôm nay tôi đã mời vài cô bạn thân thiết trong lớp đến chơi. Chúng tôi vừa nhâm nhi trà, bánh kẹo, vừa vui vẻ tán gẫu những câu chuyện không hồi kết.
Những cuộc tụ họp như thế này không chỉ giúp tôi kiểm soát mối quan hệ trong nhóm bạn nữ, mà còn là cơ hội tuyệt vời để thu thập thông tin. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tôi, một đứa con gái bị NTR đẳng cấp, không thể lơ là. Bởi vì ngay cả trong những buổi xã giao, tôi cũng phải thể hiện đẳng cấp.
"Vậy chứ Reiko, rốt cuộc cậu tính sao với Tachibana-kun? Cứ để cậu ấy chờ mãi thì tội nghiệp lắm đó?"
"Hể? M-Mình với Yuu-kun không có… không phải như các cậu nghĩ đâu! Với lại, mấy chuyện như thế này thì để con trai mở lời trước vẫn hay hơn mà…"
Phản ứng ngượng ngùng của tôi khiến cả nhóm reo hò đầy phấn khích.
Những cô gái có mặt ở đây đều không có tình cảm đặc biệt với Yuu-kun hay Fuyuki-kun, nên việc tôi tỏ ra lấp lửng như vậy lại càng làm họ thích thú. Chuyện tình cảm của người khác vốn luôn là chủ đề hấp dẫn với mọi người, và tất nhiên những người thích hóng hớt như họ lại càng hưởng ứng nhiệt tình.
"Tachibana-kun đúng là kiểu người hơi do dự và nhút nhát nhỉ."
"Thôi mà! Đừng nói về mình nữa! Này Yuri-chan, cậu có thích ai không?"
"Hả? M-Mình á? Ờ thì… ưm…"
Tôi bất ngờ chuyển hướng câu chuyện sang Yuri-chan, khiến cô ấy giật mình.
Sự lúng túng như một chú thỏ con của Yuri càng làm nhóm bạn hào hứng, họ lập tức chuyển mục tiêu sang "tra khảo" cô nàng.
"Đúng rồi! Yuricchi chưa bao giờ nói gì về chuyện này cả!"
"Còn Kurushima-kun thì sao? Hai người lúc nào cũng đi chung mà."
"Hoặc là Kanda-kun? Gần đây hai người cũng khá thân thiết đấy nhỉ?"
"Ư… R-Rei-chan, cứu mình với…"
Bị nhóm bạn ép sát đến mức không còn đường thoát, Yuri run rẩy cầu cứu tôi.
"Haha, được rồi mà. Lại đây nào?"
Tôi dang tay chào đón, và Yuri-chan lập tức lao vào vòng tay tôi như một chú mèo nhỏ.
"Reiko và Yuricchi đúng là thân nhau ghê nhỉ!"
"Có khi đối thủ của Tachibana-kun lại là Yuri-chan đó chứ?"
"Hể? Haha, Yuri-chan, chúng ta trông giống thế à?"
Nhân cơ hội, tôi đặt ngón tay dưới cằm Yuri-chan và nhấc nhẹ mặt cô ấy lên.
Khuôn mặt chúng tôi gần sát đến mức tôi có thể nhìn rõ sự bối rối trong ánh mắt Yuri, và cô ấy vô thức nuốt khan.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy, tôi không khỏi mỉm cười sâu thêm.
Đúng rồi, cứ như vậy đi. Hãy để tôi chiếm lấy tâm trí cậu. Hãy cướp tôi từ tay Yuu-kun nào~~!
Thực ra, việc Yuu-kun bị "trồng" thêm tính cách yandere gần đây là một sự cố đáng tiếc, bởi ban đầu tôi định "ươm mầm" yandere cho Yuri-chan. Vậy nên, bây giờ chính là lúc phải thúc đẩy tiến trình ấy.
Để tiến hành hành vi "NTR", một hành động đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức, việc lợi dụng những cảm xúc vượt quá giới hạn, đến mức tình yêu vượt mức làm lí trí bay biến như thuộc tính yandere lại là một điều cực kì thuận lợi đối với tôi. Vì sao ư? Bởi nhờ đó, việc dẫn dắt suy nghĩ của đối phương trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
“Dẫu thất bại, nhưng đã cố gắng hết sức mình”, những lời đó chẳng mang bất kì giá trị nào.
Điều quan trọng không phải là quá trình, mà chính là kết quả. Kết quả rằng tôi, Reiko đáng yêu này, đã bị cướp khỏi tay Yuu-kun. Nỗ lực mà không đem lại thành quả thì cũng chỉ là sự tự mãn vô nghĩa mà thôi!
Yuri-chan đã cố gắng rất nhiều, vậy nên cô ấy xứng đáng được đền đáp đúng không nào? Nếu không thì thật quá bất công.
Vì thế, tôi sẽ cẩn thận gỡ bỏ những thứ vô dụng như lương tâm hay đạo đức ra khỏi Yuri-chan. Một hành động thật tử tế ha? Đúng là tôi, thật hoàn hảo.
Nhưng, có vẻ như "lòng tốt" của tôi đã gặp phải một vật cản lớn—kẻ phá đám đang ở ngay trong nhà của Yuri-chan.
"Gâu!"
"A! Là Samo-chan! Dễ thương quá đi!"
"Chắc cậu ấy lo mất chủ nhân nên chạy vào nhỉ?"
Trong phòng của Yuri-chan nơi đang diễn ra buổi họp mặt của các cô gái, một "kẻ xâm nhập" đầy lông trắng mịn xuất hiện. Đó chính là chú chó cưng của gia đình Shirase, một chú Samoyed tên Samo-chan.
Chú chó cao đến gần 60 cm, với thân hình to lớn, nó liên tục chen mũi vào giữa tôi và Yuri-chan như thể muốn chặn tôi lại.
Tôi cố nén bực bội mà thay vào đó, nở một nụ cười thân thiện hướng về phía con chó.
“Ahaha, Samo-chan chắc hẳn rất yêu quý Yuri-chan nhỉ~?”
“Grrrr…”
Tôi thử đưa tay ra xoa đầu chú chó, nhưng ngay lập tức bị nó nhe răng gầm gừ.
Thật là một con chó cứng đầu! Không còn nghi ngờ gì nữa, nó ghét tôi đến tận xương tủy.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Yuri-chan hốt hoảng can ngăn.
“C-Cấm! Samo, không được!”
“Fufu, không sao đâu. Chắc vì nó thấy mình gần gũi với chủ nhân yêu quý nên mới ghen tị thôi mà~?”
“Grrrrr…”
Chết tiệt, chẳng có chút dấu hiệu nào là con chó này sẽ thân thiện với tôi cả.
Dù chưa bị cắn lần nào, nhưng rõ ràng Samo-chan cảnh giác tôi đến cực độ. Nó có thể thân thiện với các cô gái khác, lúc nào cũng mỉm cười như một chú Samoyed mẫu mực, nhưng khi tôi chìa tay ra thì nó lập tức nó nhe nanh, trừng mắt đầy hung dữ.
Tuy nhiên, tôi không dễ dàng để điều đó làm mình phiền lòng. Người tốt bụng thường thích động vật đúng không nào? Vậy nên ngược lại, điều đó chứng minh tôi là người tốt bụng. Cũng phải thôi, tôi đã hoàn thành mọi thành tựu trong trò Okami cơ mà.
Chó cưng, chúng ta làm thân nha~~~
“Thôi nào, Samo-chan. Lông của cưng hôm nay mềm mượt ghê~”
“Grrr... Grgrrr...”
“Samo! Không được! Sao cậu chỉ lạnh nhạt với mỗi Rei-chan thế chứ?!”
Fufufu! Sự ngoan cố tuyệt đối của chú chó này khiến tôi thấy thích thú.
Từ khi được tái sinh vào cơ thể này, đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó tỏ ra thù địch rõ ràng như vậy. Cảm giác được ánh mắt tràn ngập địch ý của nó nhìn mình, thật giống như một liều adrenaline.
Thử xem nào, Samo-chan. Tôi sẽ khiến cậu khuất phục! Trận chiến giữa tôi và con chó đã bắt đầu.
***
――Buổi chiều tà.
Trước cửa nhà Shirase, tôi cùng các bạn nữ trong lớp vẫy tay chào tạm biệt Yuri-chan.
“Cảm ơn đã cho bọn mình đến chơi nhé, Yuri-chan. Hẹn gặp lại cậu~!”
“Ugh… Rei-chan, thật sự xin lỗi vì chuyện của Samo…”
“Ahaha, không sao đâu mà. Samo-chan, lần sau lại chơi với chị nhé?”
“Grrrr…”
Cuối cùng, tôi đã không thể khiến con chó đó phải khuất phục.
Dù vậy, tôi vẫn không khỏi cảm phục Samo trong lòng. Nếu như không phải vì ngại ra tay trước mặt chủ nhân, có lẽ kết quả đã khác. Nhưng thôi, cứ coi như đây là một trận hòa.
Thật ra thì tôi cũng không buồn. Dù không đạt được kết quả mong muốn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Điều quan trọng không phải là kết quả mà là quá trình.
Những kẻ cho rằng nỗ lực không mang lại thành quả thì chẳng có ý nghĩa gì đều là những kẻ vô tâm, lạnh lùng như quỷ dữ.
Hãy sống thật kiêu hãnh.
Cho dù bị chính sự yếu đuối hay thất bại của bản thân làm tổn thương, hãy cứ thắp lên ngọn lửa trong tim, nghiến chặt răng mà bước về phía trước.
Ngay cả Rengoku-san trong lòng tôi cũng nói như vậy. Mà, phần Thanh Gươm Diệt Quỷ: Làng Thợ Rèn cũng vừa lên sóng.
Khi đã hiểu được lí do khiến bản thân mạnh mẽ hơn, tôi sẽ tiếp tục dắt Yuu-kun đi trên con đường này—con đường của NTR.
******
P/S: Ở trên thì kết quả > quá trình, giờ thì kết quả < quá trình. <(")