• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: IN MY DREAM

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 18:30:21

Buổi tối, trong lúc ăn cơm.

Bầu không khí im lặng chỉ có tiếng chạm của chén đĩa, một bữa ăn đầy gượng gạo. Tôi—Kanda Kouichi—mở lời với mẹ và cha, những người hiếm khi về sớm.

"…Cha, mẹ."

"Có chuyện gì thế, Kouichi?"

Cha trả lời mà không thèm ngước mắt nhìn tôi, nhưng tôi cố nuốt lại chút phản kháng trong lòng rồi tiếp tục.

"À, con… muốn rủ bạn đến nhà vào kì nghỉ tới…"

"…"

Nghe tôi nói, cha liếc mắt qua nhìn.

…Đôi mắt ấy, tôi thật sự không thích.

Dù là cha con nhưng ánh nhìn của ông ấy chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào, khiến tôi cảm thấy áp lực mà siết chặt đôi tay đang cầm đũa.

"…Ta không có ý kiến. Ta vẫn phải làm việc cả kì nghỉ, ban ngày còn ở công ti. Mẹ con thì sao?"

"Kouichi, bạn con định đến nhà khi nào vậy?"

"À… con nghĩ sẽ rủ các bạn đến vào ngày đầu kì nghỉ, từ trưa đến chiều thôi."

"Được rồi. Tùy con."

"…Vâng."

Tôi cũng chẳng nghĩ sẽ bị từ chối.

…Nhưng không có nghĩa là họ đồng ý với thiện ý, mà bởi vì "Việc của con thì tùy con, chẳng liên quan gì đến chúng ta" mới đúng hơn.

"…Con ăn xong rồi."

Tôi đặt bát đũa xuống, định trở về phòng để báo tin cho nhóm Netora rằng cha mẹ tôi đã đồng ý.

"Kouichi."

"…Sao thế ạ?"

Khi tôi toan rời khỏi phòng khách, cha cất tiếng gọi từ phía sau.

"Những người bạn đó là kiểu người như thế nào?"

"Hả? Cũng chỉ là bạn học bình thường thôi mà."

"…Vậy à. Được, cứ vậy đi."

"…Lạ thật, ý cha là gì vậy?"

Tôi nhíu mày trước câu hỏi lơ lửng của ông ta, nhưng không muốn tiếp tục câu chuyện, tôi đành vội rảo bước trở về phòng riêng.

***

Vài ngày sau, vào buổi trưa ngày đầu tiên của kì nghỉ.

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi bước ra mở cửa, và trước mặt tôi là Netora cùng các bạn trong trang phục thường ngày.

"Xin chào, Kanda-kun!"

"À… chào, tới rồi à?"

Nhìn thấy Netora trong bộ đồ thường ngày, tôi bỗng cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà mời mọi người vào.

"Nhà Kouichi ở tòa chung cư cao cấp à? Trước giờ tớ không biết đấy."

"À thì đây là lần đầu tiên tôi mời Fuyuki đến mà. Cũng chỉ là cái tòa nhà cao tầng thôi, có gì đặc biệt đâu."

"Ôi, đây là lần đầu mình được vào một nơi như thế này…"

"Xin lỗi, Kanda-kun. Mình muốn rửa tay, phòng vệ sinh ở đâu vậy?"

"Này, này, Kanda-kun! Bức ảnh này là hồi lễ nhập học phải không?"

"Ồn ào quá! Đây đâu phải công viên giải trí mà cứ náo loạn vậy chứ!"

Trước sự hào hứng của cả nhóm, tôi chỉ biết cười khổ.

Mẹ nhận ra có khách, bà ta bước ra phòng khách.

"Chào các cháu, các cháu là bạn của Kouichi phải không?"

"À, vâng! Cháu là Kurushima Fuyuki ạ."

"Cháu là Tachibana Yuuki."

"Chào cô ạ. Cháu là Shirase Yuki."

"Cháu là Netora Reiko. Rất vui được gặp cô… À, và…"

Sau lời chào hỏi, Netora đưa một túi giấy cho mẹ tôi.

"Đây là chút bánh ngọt cháu mang tới, mong cô nhận ạ…"

"Ôi, các cháu không cần khách sáo thế đâu. Nhưng cảm ơn nhiều nhé, Netora-san."

"Không có gì đâu ạ. Cháu thường xuyên được Kanda-kun giúp đỡ mà."

"Bà là gì của tôi mà nói thế hả?!"

"Hừm… chắc mình là chuyên gia chăm sóc chăng?"

"Tôi có phải trẻ con đâu chứ!"

Trong lúc tôi và Netora đang lời qua tiếng lại, thì mẹ tôi dù vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, nhưng lại có vẻ khá vui.

(Mẹ… hình như đang có tâm trạng tốt thì phải.)

Dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng ít nhất lần này, mẹ đang rất vui.

"Các cháu chưa ăn trưa phải không? Cô đã chuẩn bị sẵn rồi, cứ tự nhiên ăn nhé."

"Khoan, mẹ! Con chưa biết gì về việc này mà—"

"Ôi, thật ạ? Tuyệt vời quá!"

"Vậy thì chúng cháu xin phép ạ. Cảm ơn cô rất nhiều."

Trước hành động hiếu khách của mẹ, tôi định lên tiếng phản đối nhưng lại bị Fuyuki và Tachibana át đi mất.

"À, để cháu phụ cô sắp xếp nhé."

"C-Cháu cũng muốn giúp ạ!"

"Vậy thì, các cháu giúp cô bày chén đĩa được không? Trong tủ kia có đĩa và ly đấy."

"Ui, căn bếp này rộng quá, lại còn sạch sẽ nữa!"

Netora và Shirase nhanh chóng bước vào bếp theo mẹ tôi.

Thấy thế, tôi chỉ biết thở dài bất lực và cùng hội đực rựa bắt đầu sắp xếp bàn ăn.

***

"…Netora-san."

"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

Khi đang bận rộn sắp xếp thức ăn trong bếp, mẹ của Kanda Kouichi khẽ gọi Reiko.

"…Kouichi ở trường thế nào vậy cháu?"

"Hả? Ý cô là sao ạ?"

"…Như cháu thấy đấy, thằng bé hơi đặc biệt một chút. Cô lo là ở trường nó có bị bạn bè xa lánh hay không."

Reiko không khỏi mỉm cười cay đắng trước cách nói chuyện của mẹ Kanda.

"Kanda-kun là một người bạn rất tốt ạ. Đúng là cậu ấy có chút dễ bị hiểu lầm, nhưng thật ra Kanda-kun rất hiền lành và tốt bụng."

"…Nhưng từ khi lên trung học, thằng bé có vẻ trở nên khó gần hơn. Cô chỉ lo là nó có gây phiền hà gì cho cháu và các bạn hay không thôi."

Reiko mỉm cười nhẹ nhàng trước lời nói của mẹ Kanda.

"Không đâu ạ. Yuu-kun, Fuyuki-kun, Yuri-chan, và cháu đều cảm thấy rất vui khi được làm bạn với Kanda-kun. Cậu ấy đúng là hơi cứng đầu một chút, nhưng rất chu đáo và tốt bụng. Cháu thật sự rất mừng khi có thể làm bạn với cậu ấy."

"…Vậy sao."

Đã bao lâu rồi kể từ khi Kouichi nhà bà mời bạn về nhà?

Trước đó, bà luôn lo lắng rằng Kouichi sẽ dẫn về những người bạn bất hảo. Thế nhưng, những lo lắng ấy đã được xóa tan một cách đầy bất ngờ theo chiều hướng tích cực.

"…Xin lỗi cháu nhé. Còn lại nhờ cháu lo giúp cô được không?"

"Dạ? Vâng, cháu hiểu rồi ạ."

"Đĩa nào ăn xong thì cứ đặt vào bồn rửa giúp cô. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cô, cô sẽ ở trong phòng."

Nói xong, mẹ của Kanda rời khỏi bếp, bước đi của bà có phần vội vàng.

"Hiền lành và tốt bụng sao..."

Việc có một người bạn khen ngợi con trai mình như vậy khiến mẹ của Kanda cảm thấy xúc động đến mức suýt rơi nước mắt, dù bà tự trách bản thân vì sự yếu đuối đó.

Thế nhưng để một đứa trẻ cách mình cả thế hệ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, bà cho rằng sẽ không phải là điều tốt cho con trai mình.

"À… Xin lỗi cô, cháu có thể nói một điều được không ạ?"

Ngay khi bà vừa rời khỏi bếp, giọng nói nhẹ nhàng của Reiko vang lên.

"…Chuyện gì vậy cháu?"

Không quay đầu lại, bà chỉ đáp bằng giọng bình thản. Reiko vẫn lễ phép tiếp tục.

"Dạ, nếu có thể, cô hãy hỏi Kanda-kun một chút về hôm nay, vào bữa tối cũng được ạ."

"Về hôm nay?"

"Ví dụ như về bọn cháu, hoặc món ăn nào cậu ấy thấy ngon nhất, bất cứ điều gì. Cháu nghĩ cậu ấy sẽ rất vui nếu được trò chuyện cùng cô."

"…Được rồi."

Mẹ của Kanda đáp lại một cách ngắn gọn rồi quay trở về phòng riêng.

Bà tự ý thức được rằng mình và chồng đều là những bậc phụ huynh thất bại. Trong suốt những năm gần đây, khi con trai bắt đầu có những biểu hiện lệch lạc trong hành vi, bà nhận ra mình thật sự không biết phải đối diện và xử lí như thế nào.

Thậm chí ngay cả lí do khiến con trai bước vào giai đoạn nổi loạn cũng là một ẩn số đối với họ. Kết quả là cả bà lẫn chồng đều chọn cách không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, để rồi giờ đây họ hiểu rõ đó là một sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.

"…Thật không ngờ, người khiến mình nhận ra điều này lại là bạn của con trai mình."

Họ đã quá dễ dãi với bản thân khi tin rằng tình yêu có thể không cần thể hiện bằng lời nói mà vẫn đủ để truyền tải. Nhưng tình cảm không được nói ra, thì làm sao một đứa trẻ có thể cảm nhận được?

Những lỗi lầm tích lũy trong quá khứ, giờ đây bà quyết tâm sửa chữa từng chút một, trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn.

Mẹ của Kanda quyết định gửi tin nhắn cho chồng, đề nghị cả gia đình cùng ăn tối với nhau vào hôm nay.

Tin nhắn được hồi đáp ngay lập tức. Nội dung thì không cần phải nói, bởi bà biết dù bằng cách riêng của mình, chồng bà cũng rất yêu thương con trai.

***

Tình hình nội bộ gia đình nhà Kanda đại khái là như vậy.

Chào mọi người, Netora Reiko đây. Hôm nay hãy cùng thử phân tích mọi thứ theo phong cách giới thiệu của Dragon Ball nhé.

Khi bày biện đồ ăn do mẹ của Kanda nấu lên bàn, tôi thầm đánh giá tình hình hiện tại.

Nói một cách đơn giản, hóa ra Kanda-kun không phải bị cha mẹ thiếu yêu thương như cậu ấy nghĩ. Chỉ là cách biểu hiện tình cảm của họ không khéo léo, nên không thể truyền đạt rõ ràng đến cậu ấy.

Tình huống này chẳng khác gì Jonathan và thuyền trưởng Anoa trong Brain Powered. "Đây là quà Giáng sinh của cha đây!" Kiểu vậy.

Ban đầu, tôi cũng đã nghĩ đến việc phá hoại hoàn toàn mối quan hệ giữa Kanda-kun và cha mẹ cậu ấy, để rồi biến tôi thành người duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Nhưng tôi là ánh sáng, giống như Nelly Bren hơn là Baronz. Làm những chuyện vô đạo đức như vậy không hợp với phong cách của tôi. Vì thế, tôi quyết định giúp hàn gắn gia đình cậu ấy, đồng thời ghi điểm trong lòng họ.

Thực tế, còn có lí do khác.

Nếu tôi muốn tiếp tục tăng thêm "kẻ thứ ba" trong kế hoạch, thì không thể chỉ đầu tư mọi nguồn lực vào việc kiểm soát Kanda-kun.

Nếu cần, tôi vẫn có thể đi theo lộ trình trở thành "Nam Tước" của Kanda-kun, nhưng bất kì việc gì cũng cần một chút "thư thả". Quan trọng là phải giữ được sự điềm tĩnh và thanh lịch.

Tiến hành kế hoạch một cách hoàn hảo, cẩn thận lựa chọn và quản lí từng chi tiết cũng có thể rất thú vị. Nhưng nếu lúc nào cũng chỉ căng thẳng đến mức cực đoan, việc chạm đến giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Thú vui thực sự của NTR chính là tận hưởng những khoảnh khắc ngẫu hứng đầy bất ngờ.

Tôi là kiểu người khi chơi game thì thích tự khám phá mà không tra cứu hướng dẫn.

Nếu nghĩ đến những trận đấu sau này, có lẽ việc này sẽ không hiệu quả lắm. Nhưng những sợi dây gắn kết được tạo nên trong quá trình mày mò nuôi dưỡng các Pokémon mà không có kiến thức từ trước thì vô giá. Cảm giác gắn bó sâu sắc khác biệt hoàn toàn, các bạn hiểu chứ?

Ba Pokémon khởi đầu… nên chọn gì đây? Hogator trông cũng dễ thương đấy, nhưng chắc nên chọn Nyahoja – cái tên nổi bật và được yêu thích nhất. Dẫu vậy, khó mà bỏ qua được Quassu...

Và tất nhiên, phải chừa chỗ cho Eevee. Nếu ví tôi là một Pokémon, thì có lẽ tôi chính là Eevee – cảm giác gần gũi thực sự không thể tả. Một Pokémon với vô số hướng tiến hóa tùy thuộc vào đối tượng NTR, quả thật không thể hợp hơn với tôi.

Sau đó là Pikachu thì chắc chắn phải có. Dù sao đi nữa, không thể bỏ qua biểu tượng kinh điển. Còn những thành viên khác, cứ tùy cơ ứng biến trong quá trình chơi. Đây chính là niềm vui đặc biệt của việc sử dụng đội hình linh hoạt không bị gò bó bởi việc nuôi dưỡng.

Vấn đề còn lại là chọn phiên bản nào – Scarlet hay Violet?

Nhờ sự phổ biến của hình thức mua game trực tuyến, tôi có thể đắn đo đến tận sát ngày phát hành. Điều này thật sự vừa thú vị vừa khó chịu!

"—Rei-chan? Cậu đang mơ màng gì thế?"

"À… xin lỗi nhé. Mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi. Nhưng mà này, đồ ăn của mẹ Kanda trông ngon quá! Ăn thôi nào! Kanda-kun, để mình xới cơm cho cậu nhé?"

"Đ-Để tôi tự làm đi!"

Tôi phớt lờ lời phản đối của Kanda-kun, nhanh tay giành lấy bát cơm của cậu ấy. Trong khi xới cơm, đầu óc tôi lại tiếp tục mải mê với việc suy nghĩ về đội hình Pokémon của mình.

Đúng vậy, tâm trí tôi lúc đó hoàn toàn bị Pokémon chiếm trọn.

********

P/S: Hết dragon ball tới pokémon, thề là tôi ngoài con Pikachu ra thì chả biết cái quái gì sất. 

Bình luận (0)Facebook