Chương 28: Cô ấy bị tâm thần phân liệt
Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:07:57
Chương 28: Cô ấy bị tâm thần phân liệt
Thay đổi cũng quá lớn rồi!
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy trời!
Bây giờ, khi đối mặt với tình huống không thể tin nổi này, chỉ có 2 khả năng!
① Não tôi có vấn đề
② Não Cơ Luyến Băng có vấn đề
Thật không may, tôi không có cách nào phân biệt đó rốt cuộc là trường hợp nào hoặc là cả hai trường hợp đều có thể xảy ra.
Sự thay đổi này thật sự quá kịch tính, Cơ Luyến Băng dường như đã biến thành một con người khác và điều đó làm tôi ngạc nhiên hơn cả sự thay đổi của Lệ Lệ!
Ít nhất, Lệ Lệ chỉ thay đổi bên ngoài, bên trong vẫn là cô giáo Dương mà tôi quen thuộc và mặc dù hai ngày nay xảy ra không ít chuyện khó xử, nhưng tất cả là do khế ước gì gì đó. Miễn là thời gian trôi đi, cảm giác ngại ngùng lúng túng đó sẽ phai nhạt dần theo thời gian và hai chúng tôi sẽ tự nhiên trở lại mối quan hệ thầy trò hoàn thuận vui vẻ trước kia.
Tuy nhiên, điều gì đó đang xảy ra với Cơ Luyến Băng!
Không chỉ tính cách thay đổi, ngay cả linh hồn cũng bị thay thế!
Nếu như danh hiệu đại biểu cho bản chất của một người, vậy thì chuyện danh hiệu của cô ấy thay đổi có nghĩa là cô ấy đã thay đổi hoàn toàn sao?
"Ư..."
Một tiếng rên khẽ truyền vào tai tôi, khiến cho tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp và lại trở về với thực tại.
Sau đó, tôi nhận thấy khóe mắt Cơ Luyến Băng trước mặt ngấn lệ, yếu ớt quay đầu sang phải, đút ngón trỏ vào trong miệng và vai khẽ run rẩy.
"Thành Quân, vẫn quá sớm... Người ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà..."
Không!!!
Tôi vẫn chưa tin điều đó.
Người trước mắt → 'Nhuyễn muội tử', lại là người đó → Cơ Luyến Băng sao?
[Nhuyễn muội (软妹子/软妹): thuật ngữ ACGN bắt nguồn từ tiếng Nhật, dùng để chỉ những cô gái trẻ có ánh mắt nhu hòa, giọng nói dịu dàng, thắt lưng mềm mại, tính cách ôn nhu,... Đa số có tính cách ngây thơ ngốc nghếch tự nhiên. ]
Trò đùa quái quỷ gì vậy!
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy... A! Tôi hiểu rồi!
A a, thì ra là như vậy! Cô ấy đang diễn kịch! Người phụ nữ độc ác Cơ Luyến Băng này chắc chắn đang thử đóng vai một cô gái hiền lành, khiến cho tôi say đắm cô ấy và cuối cùng lại vạch trần mọi chuyện khiến cho tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng!
Đúng vậy, chắc chắn là bây giờ cô ấy đang cười thầm và vui vẻ trong lòng khi nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc bị cô ấy lừa gạt của tôi! (Đã biến Cơ Luyến Băng thành hình tượng tiểu ác ma trong tâm trí)
Nếu đã là như vậy... Tôi tương kế tựu kế là được rồi.
Chẳng phải là cô ấy muốn diễn kịch sao? Hừ, tôi chơi với cô ấy đến cùng! Khiến cho cô ấy cảm nhận một chút sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành (về mặt tinh thần)!
Tôi thu lại bàn tay trái đặt trên mông Cơ Luyến Băng, đập tay lên tường một cách tự nhiên và thực hiện hành động Kabedon trong truyền thuyết. Sau đó, tay phải nâng cằm cô ấy lên và cưỡng ép cô ấy quay mặt về phía tôi.
[Kabedon (壁咚/壁ドン): Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shōjo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh. ]
Ở khoảng cách rất gần, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, hơi thở nóng bỏng đan xen lẫn nhau, làn da gần môi hơi ẩmvà bầu không khí trở nên đầy lãng mạn.
Tôi vẫn hơi căng thẳng trong lòng, nhưng tôi đã che giấu nó rất tốt và không thể hiện ra ở trên nét mặt.
Ngay sau đó... Tôi nở nụ cười trêu chọc.
Đương nhiên, tôi hoàn toàn không biết phải nở nụ cười đó như thế nào, cho nên tôi cần mẫu tham khảo... Đúng rồi, bắt trước Cơ Luyến Băng trước đó là được, trong nụ cười của cô ấy cũng bao hàm một loại ma lực kỳ lạ.
Nhưng tôi chẳng thể bắt chước được nụ cười đó, cuối cùng vẫn chỉ là vẻ mặt 'tự tiến phi tiếu' và trông không kỳ lạ lắm, đúng không?
[tự tiến phi tiếu (似笑非笑): giống như cười mà không phải cười]
Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy, bây giờ không cần phải nói bất cứ cái gì cả và chỉ cần nhìn chăm chú vào cô ấy là được rồi.
Tôi với Cơ Luyến nhìn nhau trong vài giây như vậy, cuối cùng nó vẫn đúng như tôi dự đoán và Cơ Luyến Băng đỏ mặt quay đi chỗ khác trước.
Hay lắm!
Sau đó, tôi đuổi theo ánh mắt nhìn đi chỗ khác của cô ấy, đưa môi chạm lướt qua má đến vành tai cô ấy, dùng đầu lưỡi liếm dái rai và nói ra lời thoại sau khi cô ấy hơi run rẩy.
"Yên tâm đi, mèo con của anh..."
Giọng điệu phải nhẹ nhàng, nhưng không thể quá mềm mại và chỉ cần mang theo chút cảm xúc hài hước dí dỏm là được rồi. Âm thanh không nên quá lớn và thổi nhẹ vào tai cô ấy sau khi nhẹ nhàng nói như vậy.
"Anh sẽ không 'ăn' em cho đến khi em cam tâm tình nguyện nói 'em muốn' đâu."
Eo ơi... Buồn nôn quá đi...
Sau khi nói ra lời thoại như vậy, bản thân tôi cũng sắp chịu không nổi.
Toàn bộ hành động và lời thoại này đều lấy từ trong shoujo manga mà tôi đọc trong thư viện. Shoujo manga chiếm hơn một nửa số manga trong thư viện và trong đó còn có một số bộ shoujo manga với nội dung hơi kích thích... Ừm, dù sao tôi cũng rảnh rỗi, cho nên toi đã đọc hết chúng và tất cả thú vị đến không ngờ luôn.
Tiếp đó, chiêu Kabedon + quấy rối tai này cũng học được từ trong một bộ manga nào đó.
Ai bảo Cơ Luyến Băng lại muốn đóng vai kiểu nữ chính điển hình này trong shoujo manga cơ chứ?
Tôi phải lấy nam chính bad-boy trong shoujo manga để khắc chế cô ấy!
Cơ Luyến Băng vẫn đỏ mặt, màu hồng trong danh hiệu dường như đã nhạt đi một chút và tôi cũng không biết đó có phải là do trăng bị mây che mất hay không.
"Cám ơn anh..."
"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta hãy về thư viện trước nhé? Kẻo bị cảm lạnh."
Sau khi thể hiện biểu cảm mà tôi nghĩ rất dịu dàng, tôi cởi áo khoác đồng phục học sinh ra, quấn nó quanh hông cô ấy. Tôi chìa tay về phía Cơ Luyến Băng và cô ấy nắm lấy tay tôi sau khi cô ấy xấu hổ khẽ gật đầu.
Bước đi của cô ấy nhỏ và chậm, tay phải nắm lấy tay tôi không dám cử động và tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay áo tôi.
Hành vi lẫn cử chỉ đều hiện ra vẻ đáng thương và rất có thể khơi dậy khát vọng muốn bảo vệ của người đàn ông.
Nếu Cơ Luyến Băng trước kia là kiểu thanh lịch phóng khoáng, Cơ Luyến Băng hiện giờ là kiểu 'tiểu gia bích ngọc'.
[tiểu gia bích ngọc (小家碧玉): chỉ người con gái xinh đẹp trong một gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần và không có phong phạm 'tiểu thư khuê các'. ]
Sự kiêu ngạo với tự tin đã thu lại hơn nửa, phần còn lại cũng không phải là tự ti với tiều tụy, mà là yểu điệu.
Nên nói sao đây nhỉ, đây có lẽ là hình mẫu 'vợ lành mẹ tốt' mà đám đàn ông hằng mơ ước.
Mối quan hệ giữa chính với phụ đảo lộn. Kể từ khi gặp Cơ Luyến Băng cho đến nay, hành động của tôi luôn bị cô ấy dắt mũi và bây giờ tôi lại chủ động dẫn dắt hành động của cô ấy. Cảm giác người nông dân vùng lên làm địa chủ này khiến cho tôi có được cảm giác đạt được thành tựu không gì sánh nổi.
Tên gia hỏa này... Công lực đủ sâu à!
Thật sự không ngờ Cơ Luyến Băng lại có kỹ năng diễn xuất sáng ngang với một nữ diễn viên có thực lực, tên gia hỏa này thật sự có nhược điểm sao? Nó thật sự quá hoàn hảo, tôi thật sự không biết loại gia sư nào mới có thể đào tạo ra một thiếu nữ hoàn hảo như vậy.
Hmm... Mặc dù giá trị quan vặn vẹo méo mó của Kẻ cuồng sát + sở thích Necrophilia này cũng đủ trung hòa tất cả những thứ này.
Tôi nắm tay Cơ Luyến Băng như vậy và dẫn cô ấy đi vào trong thư viện sau khi thu hồi chiếc váy bị rách và không thể mặc được nữa đó của cổ.
Cô ấy gọi điện thông báo cho người nhà đến đón cổ và không biết cô ấy còn che giấu cái gì khác nữa không, cho nên tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ và bắt đầu hỏi dò một cách cẩn thận.
Không ngờ tới Cơ Luyến Băng 'biết gì nói nấy' câu hỏi của tôi và cư xử quá khéo léo luôn.
[tri vô bất đáp (知无不言): biết gì nói nấy ]
Dáng vẻ 'bảo sao làm vậy đó, đến ngay cả tôi cũng không khỏi ảo tưởng rằng cô ấy thật sự là bạn gái tôi sao.
Tôi thử hỏi số đo 3 vòng của cô ấy, cố ý chọc giận cô ấy và khiến cho cô ấy ngừng diễn kịch, nhưng tôi không ngờ tới cô ấy thật sự nói mọi thứ cho tôi biết và còn ngượng ngùng đến mức đầu bốc khói nữa.
Chẳng giống diễn kịch chút nào, chẳng lẽ cô ấy thật sự thay đổi sao?
Lòng tôi rối bời, nuốt từng miếng nước bọt 'ừng ực' và kêu lên khi tinh thần ổn định.
"Luyến Băng."
"Vâng."
"Anh có thể ôm em không?"
"... Được."
Cô ấy lại đồng ý!
Lúc này, tôi hoàn toàn không còn hiềm nghi đối với cô ấy và nếu như ngay cả biểu cảm đó đều là giả dối, vậy thì trên đời này cũng không còn gì đáng tin nữa.
Tôi hơi sững sờ đi đến trước mặt cô ấy, ôm lấy cô ấy từ chính diện và động tác vô cùng dịu dàng.
Rõ ràng là ban nãy tôi cũng ôm rồi, nhưng không biết tại sao mà tôi vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Có lẽ là vì mục đích khác nhau sao? Ban nãy ôm cô ấy là vì vận chuyện, bây giờ chính là... Là vì cái gì?
Tại sao tôi lại đưa ra yêu cầu ôm lấy cô ấy?
Trước khi nghĩ kỹ càng về nó, cảm giác mềm mại trước ngực đã khiến cho tôi tống hết tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu.
Cảm giác hoàn toàn khác với lúc chạm vào Tâm Nhiên, tim đập loạn và đây chính là cái gọi là cảm giác 'chú nai chạy loạn'.
[chú nai chạy loạn (小鹿乱撞): ý chỉ cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh ]
Truyền thuyết nói rằng làn da thiếu nữ là mềm mại nhất. Điều đó thực sự là chính xác.
"Thành Quân... Em thích anh..."
Không giống mọi lần trước đó, trong câu 'em thích anh' này chứa định tình cảm chân thật nhất.
Tôi không trả lời cô ấy, chỉ suy nghĩ 'Giá như mình có thể ôm cô ấy như thế này mãi thì tốt biết bao' và sau đó bị sốc bởi ý nghĩ bất chợt đó.
Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện suy nghĩ muốn có được ai đó, đây chính là cái gọi là thôi thúc chiếm hữu làm của riêng mình sao?
Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cô ấy chứ... Cô nàng Cơ Luyến Băng đó... Nhưng lúc này cô ấy lại dịu dàng mềm yếu và thuần khiết giống như một con cừu nhỏ chứ.
Nếu như đây chính là Cơ Luyến Băng... Tôi muốn ôm cô ấy.
Một hồi lâu... Tôi cũng không rõ rốt cuộc nó đã troi qua bao lâu, có lẽ đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn và nó chỉ trôi qua rất lâu ở trong cảm giác của tôi mà thôi.
Ôm cô ấy mãi như vậy cũng không ổn lắm, sắp đến lúc phải buông ra rồi.
"Cơ thể em... Có thoải mái không?"
Câu hỏi này khiến cho tôi giật mình và cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng mở mắt ra, danh hiệu của Cơ Luyến Băng ở ngay trước mắt tôi nhấp nháy liên tục và ngay sau đó đổi về trạng thái bôi đen.
Nhưng trạng thái không thể đọc này lại không kéo dài được bao lâu và nhanh chóng biến thành trạng thái có thể đọc rõ ràng chữ. Hóa ra đó chính là danh hiệu 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】 khiến cho tôi sợ hãi!
Cô ấy đã thay đổi lần nữa.
Không còn ngoan ngoãn nghe lời giống ban nãy, cho dù bây giờ tôi luồn tay chạm vào quần lót của cô ấy, thì cô ấy vẫn không hoảng sợ và ngại ngùng một chút nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Cơ Luyến Băng ban đầu.
"Ban nãy em thật sự được anh chăm sóc rất tốt nhỉ? Thành Quân."
Cô ấy nhẹ nhàng đẩy ngã tôi đang sững người xuống đất, ngồi lên vùng cơ hoành của tôi trong tư thế 'vịt ngồi'. Hai tay đặt lên ngực tôi, dùng các đầu ngón tay trượt trên xương quai xanh của tôi, rõ ràng là chưa chạm đến cổ, nhưng cô ấy đã khiến cho tôi ớn lạnh không thôi rồi.
[vịt ngồi (鸭子坐): còn được gọi là Loli ngồi (萝莉坐). Tư thế được đặt tên như vậy là vì nó tương tự như tư thế ngồi của một con vịt. Cấu tạo xương chậu của nữ giới phù hợp với tư thế ngồi này hơn, vì vậy nhiều người cho rằng tư thế này sẽ phù hợp với nữ giới. Tư thế này cũng được sử dụng nhiều trong các chương trình huấn luyện thể thao như bơi lội ]
"Rốt cuộc thì em... Chuyện gì đã xảy ra vậy!"
Có thể kiểm soát cảm xúc khiến cho màu sắc danh hiệu đổi đi đổi lại thì thôi, những thứ như tam quan này nói đổi là đổi ngay được sao? Danh hiệu tuyệt đối không thể thay đổi dễ dàng như vậy được!
[tam quan (三观 ): gồm thế giới quan hay vũ trụ quan, nhân sinh quan, giá trị quan ]
"Chuyện gì đã xảy ra sao? Ừm... Nếu như phải nói, em không chỉ thích cơ thể anh, mà em còn thích con người anh nữa ~ Ha ha ha !"
Tại sao cô ấy vẫn có thể cười được vậy!
"Mặc dù em tận lực tiếp nhận những cảm xúc chợt phun trào đó, nhưng không ngờ tới trong hai ngày là có thể lung lay nguyên tắc của em và mất kiểm soát trước khi giết anh."
Cơ Luyến Băng hơi nhức đầu và nói sau khi xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Kết quả là làm cho em bây giờ rất muốn giết anh ngay, nhưng luôn luôn có một ý niệm xuất hiện ngăn cản em giết anh và đôi khi nó còn chiếm được cả vị trí chủ đạo... Cái này thật sự phiền phức nhỉ?"
Nói cách khác, danh hiệu 【 Bạn gái kiểu luyến Quân 】mói vừa rồi của Cơ Luyến Băng là lúc nhân cách mang cảm xúc thích lẫn yêu tôi chiếm thế thượng phong sao?
Suy đoán ban đầu của tôi đã đúng, não cô ấy thật sự có vấn đề rồi!
Cơ Luyến Băng lại trở thành rối loạn đa nhân cách rồi!