Chương 14: Làm con gái khóc
Độ dài 2,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:06:54
Chương 14: Làm con gái khóc
Trư nhân? Chủ nhâm? Trơ nhân?
... Không đúng, những gì cô giáo nói mới vừa rồi thực sự là, zhu(tam thanh) và ren (nhị thanh).
Trong kho từ ngữ của tôi, từ duy nhất đáp ứng điều kiện này chắc hẳn là 'Chủ nhân' mà thôi.
Mặc dù tôi rất hứng thú đối với hầu gái, nhưng bởi vì phần lồng tiếng trong game Custom Maid 3D chủ yếu là tiếng Nhật, cho nên tôi lại không thể phản ứng kịp khi đột nhiên nghe được 'Chủ nhân' bằng tiếng Trung... Ừm, nhưng gọi bằng tiếng Trung cũng rất êm tai mà.
...
Không đúng a a a a a!
Trọng điểm không phải ở đây! Cách xưng hộ này là sao vậy trời!
Tại sao tôi lại đột nhiên biến thành chủ nhân vậy!
Cô giáo Dương Lệ Lệ, lại gọi tôi là chủ nhân?
Cô đang nói đùa phải không?
Tôi chỉ vào mình với vẻ mặt đầy bối rối và ngây ngốc nhắc lại: "Chủ nhân là em?"
Sau đó, tôi đột nhiên nghĩ đây là một cạm bẫy ngôn ngữ. Thông thường, đối phương sẽ dùng cách thức 'Đúng vậy, anh chính là chủ nhân của em' sau khi tôi nói ra những lời đó và chiếm tiện nghi của tôi mới đúng.
Thế nhưng cô giáo Dương hoàn toàn không có ý nói đùa và 'nói năng thận trọng' : "Đương nhiên là gọi em rồi, em chính là chủ nhân của cô, giữa hai chúng ta đã ký khế ước chủ tới rồi."
"Đợi đã, đợi chút đã! Cái gì gọi là 'giữa chúng ta đã ký khế ước chủ tớ' chứ! Em thậm chí không nhớ mình đã ký khế ước gì mà?"
Sau khi tôi phản bác như vậy, cô giáo cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và một tay che miệng một tay chỉ vào tôi.
"Em... Em... Không phải là ban nãy..."
Trước khi cô giáo nói xong, cửa thư viện đã được mở ra.
Người mở cửa là một trong những học sinh thường tự học cùng tôi vào buổi tối ở thư viện và trông hơi quen, nhưng chúng tôi thực sự chưa nói chuyện với nhau. Cô gái đeo kính cột tóc ngắn đuôi ngựa này nhìn tôi với cô giáo Dương ngã trên mặt đất và hơi nâng kính lên bằng ngón trỏ rồi nói: "Xin hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tôi chưa kịp phản ứng, thì cô giáo Dương đã lập tức trả lời: "À, không có gì, bọn cô chỉ vô tình va vào nhau mới vừa rồi mà thôi."
Phản ứng rất kịp thời, biểu cảm thay đổi rất tự nhiên, lời nói dối cũng hợp lý và có vẻ như là cô giáo rất giỏi xử lý trong việc xử lý tình huống loại này.
"Quần áo của cậu?"
"Ế..."
Đúng rồi, quần áo của tôi bị cô giáo Dương xé rách mà.
"Là do cô kéo em ấy theo phản xa lúc ngã ban nãy và kết quả là không cẩn thận bị kéo rách mà thôi... A ha ha, chất lượng đồng phục học sinh bây giờ thật sự rất tệ..."
"... Thế à, vậy thì em nhặt giúp cô. Bên đó, bạn học An Quân Thành, cậu có thể đến nhặt giúp không?"
"Ế, vâng vâng! Đến đây!"
Đột nhiên bị gọi tên, tôi khẩn trương đứng lên và vội vàng chạy đến giúp nhặt tài liệu rơi vương vãi trên mặt đất.
Cô... Lại biết tên tôi sao? Cái này thật sự hiếm đó, tôi còn tưởng rằng sự tồn tại đặc biệt thấp như tôi chỉ có giáo viên biết tên thôi cơ.
Nếu như đối phương biết tên tôi, ít nhất tôi nên biết một chút về tên của đối phương nhỉ?
Trong lòng mang tâm tình 'có qua có lại mới toại lòng nhau', tôi vừa nhặt tài liệu lên vừa lén lút ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cô gái kia. Trước tiên mặc kệ những danh hiệu kia, tên bên dưới danh hiệu dường như là chính xác.
【 Thanh mai trúc mã loại luân hồi 】
【 Bạch Vũ Hồi 】
"..."
Bạch Vũ Hồi sao... Tên kỳ thế.
Danh hiệu cũng khá kỳ lạ, loại luân hồi là sao vậy? Thanh mai chúc mã là ám chỉ ai vậy? Nhân tiện, cô ấy chắc hẳn không phải là người của lớp chúng tôi. Không ngờ tới là ngoài lớp tôi ra vẫn còn có loại danh hiệu không thể giải thích được này.
Hơn nữa, danh hiệu của cô ấy lại là màu xanh, danh hiệu này thật sự là đủ mọi màu sắc.
Phải, nếu như bạn cứ để ý quá nhiều những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt đẹp, tôi nên giả vờ như không nhìn thấy.
Bạch Vũ Hồi đặt đống tài liệu rơi rải rác lên quầy lễ tân thư viên và tôi cũng đặt đống tài liệu rơi rải rác dưới đất lên mặt bàn.
"A, thế là được rồi. Cứ giao lại cho cô đi. Hai các em đọc sách đi."
"Vâng, em hiểu rồi. Cám ơn sự giúp đỡ của cậu, bạn học An."
Bạch Vũ Hồi không nói một lời nào về sự thay đổi của cô giáo, cô ấy đang giả vờ như không thấy sao? Hay nói đúng hơn... Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô giáo sau khi biến đổi sao? Hãy phân tích một chút về lời nói nhảm của cô giáo ban nãy, rất có thể là trường hợp thứ hai. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy sao... Giống như những danh hiệu kia.
Bây giờ tôi thực sự đang thức tỉnh năng lực nào đó sao?
Tôi sẽ đi hỏi cô giáo Dương một chút sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc và dường như cô ấy biết rất nhiều thứ.
"Không, chuyện nhỏ mà thôi. Vất vả cho cậu rồi, bạn học Bạch."
Tôi cũng lịch sự nói lời khách sáo và không ngờ tới lời khách sáo này lại gây ra vấn đề.
Bạch Vũ Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc bén rồi hỏi: "Cậu... Biết tên mình sao?"
"Ế ế? Cái đó, cậu chắc hẳn là Bạch Vũ Hồi nhỉ... Mình nhầm sao?"
Này này này, phản ứng này là chuyện quái gì vậy! Đừng nói với tôi là giống như cô giáo Dương và thực sự là tên ẩn đó!
"Không, tên mình đúng là Bạch Vũ Hồi... Nhưng cậu làm sao biết được tên mình? Cậu chẳng hề quên mình mà? Không, cho đến bây giờ cậu cũng chưa bao giờ ở trước mặt hỏi tên mình. Nói cách khác, cậu biết tên mình từ người khác sao? Vậy thì tại sao cậu lại hỏi tên mình?"
Bạch Vũ Hồi trề môi tiến lại gần tôi với khí thế bức người trong khi tôi từng bước lùi về phía sau, dựa lưng vào mép kệ sạch và không nói nên lời.
"Ế..."
Tại sao ai cũng có phản ứng này vậy? Cô giáo Dương cũng thế, cả Bạch Vũ Hồi cũng như vậy! Không phải là gọi tên thôi sao, có cần phải để ý nhiều như vậy không! Hơn nữa, tôi không hề gọi sai mà! Có vẻ như sau này không chỉ danh hiệu, mà ngay cả tên cũng không thể tùy tiện nói ra được rồi...
"Cậu..."
"Mau ngồi xuống đọc sách đi, yêu cầu giữ yên lặng."
Vào lúc tôi không biết nên trả lời như thế nào, cô giáo Dương đã kịp thời nói như vậy.
Hiển nhiên là Bạch Vũ Hồi còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn bĩu môi rời đi.
Phù ~ Cô đã giúp em nhiều lắm đó, cô giáo Dương.
Cô ấy còn nhìn thật sâu vào tôi trước khi đi. Cô lộ rõ vẻ mặt phức tạp không nói rõ được và sau đó mới quay đầu lấy những cuốn sách khác trên kệ sách. Tôi cũng lấy cuốn manga mà mình đã đọc tối hôm qua và ngồi xuống vị trí thường ngày để đọc tiếp.
Có sáu vị trí ở mỗi bên của cái bàn dài trong thư viện, tôi thường ngồi ở vị trí trong cùng trong khi Bạch Vũ Hồi thường ngồi chéo đối diện với tôi... Đó cũng chính là vị trí cách xa tôi nhất.
Nhưng chẳng biết tại sao mà hôm nay cô ấy lại ngồi đối diện tôi!
Sau khi Bạch Vũ Hồi mở bừa vài cuốn sách ra và cầm lên đọc... Nhưng ánh mắt cô ấy dường như không nhìn vào cuốn sách.
*Nhìn chằm chằm*
Chẳng biết tại sao, người đến thư viện tự học buổi tối hôm nay chỉ có mỗi tôi với Bạch Vũ Hồi, bình thường đều có 4-5 người đến và tại sao hôm nay bọn họ không đến vậy?
Đừng hết lần này đến lần khác không đến chứ? Mặc dù chúng tôi không quen nhau, nhưng dù sao mọi người đều là đồng đội cùng nhau trải qua khoảng thời gian ở thư viện mà!
*Nhìn chằm chằm*...
Mình bảo cậu này... Hãy đọc kỹ cuốn sách của cậu đi, tại sao cậu lại nhìn mình chứ? Bộ mình có cái gì để nhìn sao? Chẳng lẽ trên mặt mình còn mọc hoa?
*Nhìn chằm chằm*...
"..."
Cô giáo! Có người đang nhìn chằm chằm vào em!
Tại sao cậu cứ nhìn mình như vậy chứ! Mình chẳng phải là động vật quý hiếm! Tui rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy đó! Không phải là tui nói mỗi tên cậu thôi sao! Cái này có gì kỳ lạ sao!
Hơn nữa, cậu cũng biết tên tôi mà! Chỉ cho phép cậu biết tên tôi, không cho phép tôi biết tên cậu sao? Không thể nói lý lẽ luôn!
Hừ hừ... Thật là tức chết người ta mà!
A a a! Buồn bực quá đi!
Tôi thật sự muốn hét lên!
Nói ra hết tất cả mọi việc mà tôi dính phải hôm nay!
Tôi chịu đủ rồi! Tất cả những thứ này là sao vậy!
Dĩ nhiên, nếu như tôi thật sự có thể nói ra, tôi đã không phải là An Quân Thành rồi.
Cùng lắm tôi chỉ muốn trút bầu tâm sự trong lòng ra một chút mà thôi, bị nhìn chằm chằm cũng bị nhìn chằm chằm rồi và cứ coi như là bị búp bê nhìn chằm chằm vào là được.
Tôi đã quen với việc bị phớt lờ rồi, đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm vào không chút kiêng kỵ như vậy khiến tôi vô cùng khó chịu và cả người cũng vô cùng mất tự nhiên.
Tôi không thể tập trung tinh thần và rất để ý đến ánh mắt của đối phương. Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết bị người khác nhìn chằm chằm hóa ra là như vậy và có lẽ câu nói 'có thể giết người bằng ánh mắt' đó là thật... Hoặc có lẽ là nó hơi liên quan đến tố chất thần kinh của tôi và dù sao cũng rất khó chịu.
Một lúc sau, cảm giác 'đầu óc rối loạn' biến mất hơn một nửa và thời gian thực sự có thể xoa dịu mọi thứ... Hãy làm tâm trí trống rỗng, quên hết đống lộn xộn kia đi và chỉ cần không bận tâm đến những chuyện kia nữa thì bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Người ta đều nói 'người ngốc có phúc của người ngốc' và tôi cảm thấy nó rất có lý.
[người ngốc có phúc của người ngốc (傻人有傻福) ]
Vì vậy, tôi chỉ cần quay về nhà ngủ một giấc thật ngon và ngày mai có thể trở lại trạng thái ban đầu!
Đúng, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon... Thật ngon... Em gái!
A a a! Tôi lại quên mất cái này!
Nhân tiện, tôi chạy đến thư viên không phải là vì không muốn về nhà sao! Tại sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!
Nếu như tối hôm nay Tâm Nhiên lại lén lút chạy vào phòng tôi, tôi sẽ ngủ với cuộn len mất!
Xong rồi, lúc này tôi thật sự muốn 'suy nhược thần kinh'!
Tôi ôm đầu im lặng rên rỉ, cảm thấy vô cùng khủng hoảng đối với việc trở về nhà đối mặt với đám em gái sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc.
Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu nguyện mẹ hoặc bố đã về nhà...
Những suy nghĩ rối loạn lại hiện lên trong đầu và cảm giác tóc đã bạc hơn... Lúc này, tôi mới hiểu được trước kia mình hạnh phúc như thế nào và những tháng ngày bình dị và vô lo vô nghĩ mới đáng quý biết bao! Trước kia tôi than phiền cái gì chứ?
Một tờ ghi chú trượt dọc trên bàn và xuất hiện ở trong tầm mắt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Vũ Hồi, chỉ có mỗi cô ấy ở gần tôi và cô ấy dĩ nhiên là người duy nhất có thể chuyển tờ ghi chú cho tôi.
80% là cô ấy muốn tiếp tục truy hỏi tại sao tôi biết được tên cô ấy? Phiền quá đi! Vào giờ phút quan trọng này đừng tăng thêm phiền phức cho tôi nữa! Chỉ là tên mà thôi, cần gì phải để ý thế chứ!
Mặc dù tâm tình rất tồi tệ, nhưng tôi tạm thời mở tờ ghi chú đọc.
Kết quả là nội dung khác với những gì tôi nghĩ, phía trên không hề hỏi tôi làm sao biết được tên cô ấy và mặc dù đó vẫn là câu hỏi... Nhưng câu hỏi này lại khiến cho tôi nghĩ không ra.
< Cậu nằm mơ thấy sao? >
Cái quái quỷ gì vậy...
Câu hỏi không đầu không đuôi và không có chút manh mối nào cả.
Nằm mơ thấy sao? Nằm mơ thấy cái gì?
Tối hôm qua tôi gần như không ngủ mà? Ừm... Nếu như tôi buộc phải nói, thì mỗi tối ngày hôm qua là tôi bị bất tỉnh do vật thể bay không xách định đập vào đầu thôi, nhưng khi đó tôi cũng không mơ thấy cái gì cả...
Tôi nhíu mày thật sâu và lại ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Hồi.
Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi với vẻ mặt 100% nghiêm túc, tháo kính xuống, cởi đuôi ngựa ra và trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc mong đợi.
Lúc này, tôi mới nhận ra dáng vẻ cô ấy lại đẹp như vậy... Có khí chất trong sáng của em gái nhà hàng xóm.
Cô ấy chắc chắn đang mong chờ câu trả lời khẳng định của tôi, nhưng tôi thật sự không mơ thấy gì cả. Tôi không biết nói dối và ngay cả khi nó khiến cho cô ấy thất vọng.
Cuối cùng, tôi chỉ đành phải lắc đầu.
Sắc mặt Bạch Vũ Hội không còn giọt máu ngay lập tức, trở nên tái nhợt, ngón tay cầm chặt quyển sách khẽ run rẩy và hàm răng cắn chặt môi dưới như thể cô ấy đang chịu đựng gì đó.
Cuối cùng, cô ấy nằm nhoài xuống bàn dài và vùi mặt vào trong khuỷu tay...
Này này, cậu đừng khóc chứ...
Kết quả là Bạch Vũ Hồi không hề ngẩng đầu lên cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi không nhịn được nữa đứng dậy và đưa tay về phía cô ấy... Tôi cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng này và mơ hồ cảm thấy mình nên an ủi cô ấy.
Tôi đi đến bên cạnh Bạch Vũ Hồi và nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy nói: "Cậu không sao chứ?"
"... Hiss hiss..."
Tiếng mũi sụt sịt vang lên, Bạch Vũ Hồi ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt, cuối cùng cũng không thèm nhìn tôi và cầm cặp sách lên rồi rời khỏi thư viện.
Cô ấy... Khóc thật rồi...
Mặc dù tôi hoàn toàn không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cảm thấy lương tâm bị khiển trách mãnh liệt. Bản năng đang mách bảo tôi đuổi theo và đuổi theo kéo tay cô ấy lại. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn không đuổi theo và chỉ đứng ngây ra tại chỗ. Chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy rằng dù bây giờ đuổi theo thì mình cũng hoàn toàn không đuổi kịp được cô ấy...
Câu trả lời của tôi làm cô ấy khóc sao? Tại sao tôi lại cảm thấy 'cảm giác thân quen' từ trên người 'người xa lạ' như cô ấy chứ?
Bạch Vũ Hội, rốt cuộc cậu là ai vậy?