Chương 23: Tôi thoát kiếp FA
Độ dài 2,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:07:35
Chương 23: Tôi thoát kiếp FA
"Không phải, em không mong muốn anh hầu hạ hay phục tùng em, em chỉ hi vọng mình có thể làm bạn với anh mà thôi."
Cơ Luyến Băng buông một tay ra, duỗi ngón trỏ ra, đảo qua đảo lại trước mặt tôi và nói với giọng nhẹ nhàng.
"Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta là bạn. Nếu như là bạn bè, cậu có thể trả lại bức ảnh cho mình được không?"
Bạn bè là kiểu lợi dụng lẫn nhau đó... A phi, chính là kiểu quan hệ giúp đỡ lẫn nhau đó, đúng không? Nếu đã là như vậy, mình yêu cầu một bức ảnh nho nhỏ từ chỗ cậu cũng không hẳn là quá đáng, đúng không?
"Bạn bè chính là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau... Ừm, mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Em giao bức ảnh này cho Thành Quân, em được lợi gì sao?"
Mới vừa rồi cậu muốn nói lợi dụng lẫn nhau, đúng không! Định nghĩa về bạn bè của tên gia hỏa này lại giống tôi sao! Không ngờ tới một người sinh ra đã ở vạch chiến thắng như Cơ Luyến Băng cũng không có bạn bè giống tôi. Điều đó thật sự đáng buồn (cười).
Không, trước tiên không nói đến cái này, có vẻ như tôi không thể lấy được bức ảnh đó nếu không đưa ra điều kiện trao đổi khiến cho cô ấy hài lòng.
Nhưng đồ có giá trị trên người tôi...
Trong túi có hai đồng xu nhân dân tệ (RMB) với mệnh giá lần lượt là 50 với 20 và tôi dùng chúng để mua vài lon cà phê.
[RMB: cách chơi chữ của 软妹币(nhân dân tệ). thuật ngữ ACGN, một kiểu tiền có hình girl 2D]
Một chiếc điện thoại thông minh cùi đến mức mở QQ lên thôi cũng treo và phiếu mua hàng 10 nhân dân tệ cho siêu thị Hòa Bình Rosemead gần nhà...
Những thứ này chẳng thể coi như là chip giao dịch! Cơ Luyến Băng là một 'bạch phú mỹ' siêu cấp và cô ấy chẳng thèm để mắt đến những thứ này!
[bạch phú mỹ: từ diễn tả mơ ước của các cô gái trong thời đại ngày nay, ghép từ ba tính từ: 白: bái: trắng trẻo ( quan niệm của người Trung Quốc: da trắng mới là đẹp) ; 富: fù: giàu có, thành công ; 美: měi: xinh đẹp ]
Rốt cuộc tôi vẫn chỉ có thể bán thân thôi sao?
Nhưng mà...
Bị Cơ Luyến Băng ôm vào lòng, tôi ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu cô ấy và đầu vùi vào trong bầu ngực mềm mại của thiếu nữ kia.
Ôi, mềm quá đi, không nhận ra ngực cô ấy rất lớn đó... Khụ khụ, không đúng, cái tôi muốn nói là danh hiệu của cô ấy.
Bất kể nhìn bao nhiêu lần đều là 【 Kẻ cuồng sát Necrophilia 】, trước tiên cứ mặc kệ phần Necrophili đã, chỉ cái Kẻ cuồng sát này thôi cũng đủ khiến cho tôi tránh còn không kịp rồi. Bị gán cho từ đơn 'Cuồng' này cũng có nghĩa là cô ấy có sở thích giết người một cách say mê.
Giết một người là sát nhân, giết mười người là sát nhân hàng loạt... Vậy thì Kẻ cuồng sát như Cơ Luyến Băng rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi? Hàng chục người? Hay nói đúng hơn là hàng trăm người?
Nếu như cô ấy thật sự là một tên kẻ giết người như ngóe, đầu óc cô ây chắc chắn không bình thường, cho nên chứng Necrophilia khiến cho người ta thấy hợp lý hơn.
Rốt cuộc thì tôi nên đồng ý hay không đây... Không, thực ra thì tôi chẳng có lựa chọn nào khác cả.
Cơ Luyến Băng, người cầm trong tay bức ảnh kia gần như đã trở thành người thống trị tuyệt đối.
Sau khi nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, Cơ Luyến Băng thực sự xoa đầu tôi giống như chủ nhân vuốt ve đầu chó cưng và nói trong tư thế Nữ Hoàng cao cao tại thượng.
"Tuy nhiên, nếu như mối quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước, đưa bức ảnh này cho anh cũng không phải là chuyện không thể?"
Mối quan hệ tiến xa hơn nữa... Chính là mối quan hệ bạn trai bạn gái sao? Cuối cùng vẫn quay về vấn đề này, rốt cuộc thì tại sao cô ấy muốn tôi trở thành bạn trai cổ chứ?
"Rốt cuộc thì tại sao cậu khăng khăng muốn mình làm bạn trai cậu, bộ cậu muốn dùng mình làm bia đỡ đạn sao?"
Loại phát triển này là một trong những khả năng có thể xảy ra nhất. Bởi vì cô ấy liên tục được tỏ tình mà cảm thấy chán ghét, cho nên cổ nghĩ đến việc chọn bừa một nam sinh làm bạn trai (bia đỡ đạn) là tai có thể được yên tĩnh. Còn về lý do tại sao chọn tôi, có lẽ là vì tôi là người đàn ông trông không hứng thú với cô ấy nhất.
Hay nói đúng hơn... Cô ấy muốn tìm một thế thân cho mình. Ngộ nhỡ chuyện giết người bị bại lộ, cô ấy có thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho tôi... Đây là cái gọi là 'kẻ chết thay', con dê gánh tôi, hình nhân thế mạng.
Với chỉ số IQ của tôi, tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng này.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Cơ Luyến Băng đã đạp đổ toàn bộ suy đoán của tôi.
Cơ Luyến Băng lắc đầu liên tục và nói: "Bởi vì em thích anh mà ~"
Của cô ấy lại biến thành màu hồng!
Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Cô ấy thật sự có thể kiểm soát cảm xúc của mình sao? Nói thích là có thể thích thật?
Cái này căn bản là *** mà!
Cơ Luyến Băng ôm chặt cổ tôi hơn và híp mắt hưng phấn nói: "Bởi vì em muốn ôm anh mà ~"
Màu hồng trở nên đậm hơn!
Tôi dường như có thể nhìn thấy biểu tượng trái tim (Love) trong mắt Cơ Luyến Băng!
Cơ Luyến Băng dụi mặt vào đầu tôi và 'ý loạn tình mê' nói : "Người ta cực kỳ muốn thân mật với Thành Quân ~"
Đáng ghét, cô ấy lại dễ thương như vậy! Chắc chắn là sai ở chỗ nào đó rồi!
"Người ta muốn sinh con cho Thành Quân mà ~"
Đậu a a a! Tôi suýt chút nữa bị tiêu diệt bởi ánh sáng đáng yêu được tỏa ra từ tên gia hỏa này.
Súc, súc sinh! Rõ ràng là đang bị uy hiếp, nhưng tôi lại bị tên gia hỏa 'moe' này làm cho như vậy! Tôi cảm thấy tuyệt vọng đối với bản thân và hoàn toàn tuyệt vọng đối với thế giới 'Cute is Justic' này!
Khụ khụ, đừng bị cô ấy mê hoặc, tôi ơi! Cô ấy có thể tự do kiểm soát cảm xúc của mình, đó chỉ là sự ngụy trạng của cô ấy mà thôi.
Đúng vậy, trước tiên tôi phải vách trần lớp ngụy trang của cô ấy! Tôi chỉ cần nắm được cái đuôi của cổ, thì tôi cũng có chip để thương lượng với cổ.
"Mình cũng không rõ lắm... Cậu thích mình ở điểm nào?"
Mặc dù bản thân tôi rất muốn nghe chút chút về cái đó, nhưng tôi vẫn nhận thức rất rõ bản thân là một người đàn ông không được yêu thích cho lắm. Thậm chí có thể nói rằng, nếu như tôi là con gái, tôi cũng không bao giờ thích kiểu đàn ông như tôi.
À, đúng rồi, chẳng phải Lệ Lệ đã nói rằng ma pháp trận mê hoặc kia đã di chuyển vào trong đầu tôi rồi sao? Chẳng lẽ là do ma pháp trận này, cho nên Cơ Luyến Băng mới 'chết mê chết mệt' tôi, đúng không?
Có lẽ là không đến mức đó, Lệ Lệ từng nói rằng ma pháp trận đó chỉ khiến cho người khác có ấn tượng tốt hơn về tôi và không đến mức trực tiếp khiến cho các cô gái thích tôi. Nếu không, bây giờ tôi đã rải thính ở khắp nơi giống nam chính ở trong Hentai rồi, chứ không phải là đấu võ mồm với thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trường với não có vấn đề ở đây.
Tôi liếc nhìn Cơ Luyến Băng và thật sự không hiểu được tại sao cô ấy thích tôi.
Cơ Luyến Băng nhận ra tầm mắt của tôi, khẽ mỉm cười và nét ửng hồng ngượng ngùng lan trên khuôn mặt trắng mịn của cô ấy.
"Em thích tất cả của anh ~"
Khụ khụ!
Tôi bị một đòn chí mạng...
Nếu như Cơ Luyến Băng không có danh hiệu như vậy, nếu như cô ấy không phải là Kẻ cuồng sát biến thái và não có vấn đề... Tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc muốn chết khi có được một người bạn gái đáng yêu như vậy...
Nếu như cô ấy không phải là Kẻ cuồng sát Necrophilia...
Đợi đã, Necrophilia...
Chẳng lẽ là...
"Cậu thích tất cả của mình?"
"Là yêu, em thích tất cả."
"Vậy thì cậu thích phần nào của mình nhất? Tinh thần của mình?"
"Ừm." Chuyển sang màu xanh lá cây.
"Cơ thể mình?"
"Ừm!" Chuyển sang màu hồng.
"Nhân cách của mình?"
"Ừm ừm ..." Chuyển sang màu xanh lá cây.
"Thi thể của mình?"
"Ừm ừm!" Đổi sang màu hồng.
Quả nhiên là như vậy mà, a a a a a!
Tôi vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực 'ấm áp' của Cơ Luyến Băng và lăn một vòng kéo dài khoảng cách.
Tên gia hỏa này chỉ thích thi thể của tôi! Lý do tại sao danh hiệu có thể đổi màu là vì co ấy đã coi tôi như một xác chết vào khoảnh khắc đó!
Con bà nó! Ở trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một cái xác thôi sao!
Cái này cũng đáng sợ quá đi!
"Ái chà, em vô tình nói lỡ mồm rồi, nhưng Thành Quân à, hình như anh đã biết sở thích của em từ lâu rồi nhỉ... Anh biết được chuyện này từ đâu vậy?"
"Cậu, cậu thực sự là!"
Cô ấy thừa nhận! Mặc dù cô ấy không nói rõ, nhưng ý này rõ ràng là ngầm thừa nhận!
Nói cách khác, Cơ Luyến Băng thật sự là một Kẻ cuồng sát Necrophilia 'danh xứng với thực'!
"Đúng vậy, Thành Quân. Em thích cơ thể anh, em muốn cơ thể anh, em muốn anh ở bên em mãi mãi... Sau khi anh chết!"
Hàm răng run rẩy không ngừng và sát khí đáng sợ bao trùm cơ thể tôi!
Đây không phải là bệnh Yandere! Cơ Luyến Băng là một tồn tại còn đáng sợ hơn cả bệnh Yandere!
Nếu như Yandere là 'Anh không yêu em, thì hãy đi chết ngay lập tức đi!' , còn Cơ Luyến Băng chính là 'Anh chết, thì em mới có thể yêu anh!'.
Cái trước là hậu quả của 'bạc tình bội nghĩa', cái sau chính là khởi đầu của sự mất trí!
Cô ấy đi từng bước một về phía tôi ngồi dưới đất và tôi chỉ có thể lết mông lùi về phía sau trốn tránh. Cuối cùng, cô ấy đi tới trước mặt tôi, ngồi trên đùi tôi và hai tay ôm lấy má tôi.
"Mặc dù em có thể giết anh bất cứ lúc nào, nhưng làm vậy chẳng thú vị chút nào... Ha ha ha, cho nên Thành Quân à, chúng ta hãy đánh cược đi, thế nào?"
"Cậu muốn làm gì?"
Cơ Luyến Băng nở nụ cười xinh đẹp và nói nội dung thi đấu khi chỉnh lại cổ áo tôi.
"Trước cuối tuần này, chỉ cần anh có thể thoát khỏi sự truy sát của em, em sẽ trả lại bức ảnh cho em và còn xóa tất cả bản sao lưu nữa. thế nào?"
"Nếu như mình không thể thoát được... Được rồi, mình sẽ chết."
"Đây thực sự là một cơ hội đối với Thành Quân, đúng không? Nếu như em gửi bức ảnh này cho cha mẹ anh, thậm chí phát tán nó trên Internet, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?"
"..."
Cái đó còn cần phải nói sao? Những gì chào đón tôi là một kết cục bi thảm hơn cả cái chết! Điều quan trọng nhất là Tâm Nhiên cũng bị liên lụy! Cho dù chết, tôi cũng không thể để ch chuyện này xảy ra!
A a, thì ra là như vậy... Là như vậy à.
"Bất kể bên nào cũng là cái chết, không bằng mạnh tay đánh một trận, đó là ý của mình."
"Khi đối mặt với nguy hiểm và không có lối thoát, anh sẽ hành động như thế nào đây? Em thật sự rất mong đợi lắm đó, Thành Quân."
"Nhưng điều này không khỏi quá bất lợi với mình..."
Tôi ở vào vị trí vô cùng bất lợi khi bị truy sát, phe truy sát có thể tự do thiết lập cạm bẫy, lựa chọn đủ loại phương thức ám sát và điều này quá bất lợi đối với tôi.
"Vì vậy, như em đã nói ban nãy, anh trở thành bạn trai em là có thể 'trói buộc' em."
"À..."
Thì ra là như vậy, hóa ra ban cho tôi thân phận 'bạn trai' là vì cái này sao... Cơ Luyến Băng là 'bạn gái' của tôi, tiền đề có thể thoát khỏi hiềm nghi giết tôi đã trở thành một chuyện rất khó.
Cô ấy tận lực gia tăng độ khó cho bản thân, biến thái sao?
Cái này còn phải hỏi nữa sao, cô ấy vốn là một đứa biến thái mà!
Cơ Luyến Băng khoác hai tay lên vai tôi và 'thâm tình' nhìn chăm chú vào tôi giống như một thiếu nữ thuần khiết vậy.
[thâm tình: tình cảm nồng nàn, tình sâu ]
Cô ấy lại trông siêu cấp dễ thương, thật sự khiến cho người ta muốn bùng cháy!
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ bạn trai bạn gái 'yêu nhau lắm cắn nhau đau' từ bây giờ ~ Anh có bằng lòng làm bạn trai em không? Thành Quân?"
[tương ái tương sát (相爱相杀): yêu nhau lắm cắn nhau đau ]
"... Anh sẵn lòng, anh sẵn lòng trở thành của em, 'Bạn trai' của Cơ Luyến Băng!"
Tôi gần như hét ra khi nói những lời này, nhưng Cơ Luyến Băng trông rất vui vẻ.
Tôi thấy danh hiệu trên đầu Cơ Luyến Băng đã chuyển từ màu xanh lá cây sang màu xanh da trời, có lẽ cô ấy đã coi tôi như là người của cổ.
"Vậy thì sau này hãy gọi em là Luyến Băng, yêu anh nhiều lắm, Thành Quân ~"
Cô ấy hôn lên má tôi, nhưng không có chút cảm giác ngọt ngào nào giống như bị khắc con dấu của Tử Thần lên vậy.
Cứ như vậy, tôi đã trở thành bạn trai của Cơ Luyến Băng.
Hơn nữa, trò chơi sinh tử kéo dài ba ngày này sẽ bắt đầu vào lúc này.