Chương 18: Suýt chút nữa tè ra quần
Độ dài 1,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:20
Chương 18: Suýt chút nữa tè ra quần
Một ngày mới của mọi người bắt đầu từ khi nào?
Trong trường hợp bình thường, bạn thức dậy vào khoảng 6 giờ , 7 giờ, 8 giờ sáng nhỉ?
Nếu như là người lười biếng, thì 11 giờ, 12 giờ hay 1 giờ trưa mới thức dậy nhỉ?
Nói tóm lại, tất cả đều bắt đầu từ ban ngày và ngoại trừ những người tu tiên ra.
Nếu như là ngày thường, người khỏe mạnh giống như tôi, một ngày mới nên bắt đầu từ 6 giờ sáng mới đúng, nhưng hôm nay tôi hiếm khi dậy sớm vào buổi tối.
Giờ này... Tôi cũng không biết cụ thể là mấy giờ, dù sao nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn tối đen như mực, vậy thì lúc này chắc chắn là nửa đêm.
Ý thức của tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo, nguyên nhân chỉ có một và đó chính là tôi muốn đi nhà vệ sinh.
Sớm biết như vậy thì tôi đã không uống cốc nước trái cây ướp lạnh kia trước khi đi ngủ rồi và tôi chỉ mặc mỗi một cái áo khoác về mà thôi, cho nên bụng có thể bị lạnh.
Nhưng bây giờ có một vấn đề vô cùng chí mạng.
Đó chính là, vào giờ phút này, nằm bên cạnh tôi là sinh vật thuộc họ em gái.
Tiếng hô hấp rất đều đều, chắc là em ấy cũng ngủ say rồi.
Tôi nhớ lại lúc tôi với Tâm Nhiên ngủ cùng một phòng lần trước, tôi ngủ ở giường tầng trên. Mỗi lần tôi nghiêng người, tiếng hô hấp của Tâm Nhiên đều trở nên không ổn định. Vì vậy, tôi đã luyện tập kỹ năng bất động và không ngáy khi ngủ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em gái.
Tất cả đống này đều lạc đề rồi, nói tóm lại là Tâm Nhiên vô cùng nhạy cảm khi ngủ, một chút xĩu động tĩnh cũng có thể đánh thức em ấy và cảnh giác giống như một con mèo vậy. Tôi không có tự tin bỏ cánh tay của em ấy ra khỏi người tôi mà không đánh thức em ấy.
Nhưng tôi thật sự muốn đi nhà vệ sinh...
Bây giờ rốt cuộc là mấy giờ rồi? Sắp đến lúc em ấy rời đi rồi, đúng không?
Chẳng lẽ Tâm Nhiên chạy vào phòng tôi ngủ mỗi tối sao? Rốt cuộc thì cái này bắt đầu từ khi nào vậy?
Tôi lại luôn không phát hiện ra.
Mặc dù tôi là kiểu ngủ say như chết, nhưng tôi cũng thật sự quá ngu ngốc khi cho đến bây giờ vẫn luôn không phát hiện ra điều đó.
Có lẽ sự mong đợi của tôi đã được đền đáp, bên tai truyền đến âm thanh và Tâm Nhiên đã tỉnh lại rồi.
Phù... Quá tốt rồi, vậy thì em ấy sẽ rời đi giống như ngày hôm qua.
Tôi đi vào nhà vệ sinh một lần nữa sau khi em ấy rời đi là được rồi. Vì lý do an toàn, tôi đợi thêm một lúc nữa sau khi em ấy rời đi. Tiếp đó, tôi đi vào nhà vệ sinh ở tầng 1 và có lẽ tôi có thể nhịn được khoảng 10 phút.
Nhưng kế hoạch của tôi đã phá sản sau 3 giây.
Một mùi hương nhàn nhạt của thứ gì đó đến gần trước mặt tôi và tôi ý thức đó có thể là đôi môi của Tâm Nhiên.
Ngày hôm qua vẫn chỉ là ôm cánh tay tôi, hôm nay đã chuẩn bị hôn tôi rồi sao?
Cảm giác không hề chắc chắn trong lòng khiến cho tôi hoảng sợ và tôi thật sự không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa! Cơ thể trở nên vô cùng cứng nhắc và tôi suýt chút nữa đã không nhịn được mà đứng dậy đẩy em ấy ra!
Không được, không thể động đậy! Nước bọt cũng không thể nuốt!
Tôi phải duy trì trang thái người gỗ trước khi Tâm Nhiên rời đi mới được!
Lúc này đứng dậy thì người bị thương không phải là tôi, mà là Tâm Nhiên!
"Anh... Anh tỉnh rồi, đúng không?"
Bị phát hiện rồi!
Không, nói không chừng em ấy chỉ thăm dò mà thôi, bình tĩnh, đừng hoảng sợ.
"Không cần phải giả vờ nữa đâu, em cảm nhận được, anh chắc chắn tỉnh rồi."
Sợ hãi, a, a.
Chuyện đã tới nước này, tiếp tục giả vờ cũng vô ích.
Tôi mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tâm Nhiên, khuôn mặt em ấy đang ở trước mắt tôi và biểu cảm dường như không có gì thay đổi, nhưng tôi biết em ấy hơi căng thẳng.
Cả hai chung sống với nhau hơn 10 năm, tôi vẫn phân biệt được những thay đổi biểu cảm nhỏ xíu của đứa em gái hờ hững kia như thế nào và tôi rất tâm đắc vì điều đó.
Tôi duỗi thẳng thân trên, một tay đặt lên gối và một tay kia gãi đầu.
Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Hỏi tại sao em ấy lại ngủ trên giường tôi sao? Hay nói đúng hơn, hỏi tại sao em ấy muốn hôn tôi sao? Không được, đây chẳng phải là tôi biết rõ rồi còn hỏi và khiến cho em ấy khó xử sao... Chậc, ngay cả chủ đề để nói cũng không có luôn, đau đầu rồi đây.
Ngay khi tôi đang suy nghĩ nên nói gì thì tốt hơn, một cơn buồn tiểu ập đến.
Ế, quên mất đi vệ sinh rồi... Khó xử quá đi.
Không có cách nào, tôi có 'tam cấp'. Tôi phải đi 'giải phóng' trước tiên đã và quay về sẽ trao đổi nhân sinh với em gái sau.
[tam cấp (三急): ba thứ khẩn cấp, cấp bách trong cuộc sống. 1- Vội đi nhà vệ sinh, bởi vì không nhịn được. 2- Lo lắng nói lắp, bởi vì muốn nói lại không thể nói, kìm nến đến mức khó chịu. 3- Vội sinh con, bởi vì không nhịn đươc nữa mà phải sinh ra. ]
Nhưng khi tôi định đứng dậy rời khỏi giường, Tâm Nhiên lại kéo cổ tay tôi lại và hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"
"Đi vệ sinh."
"Nói dối, chắc chắn là muốn đi mách mẹ."
"Ế, không phải đâu, anh thật sự muốn đi vệ sinh mà."
Mặc dù tôi thật sự có ý định nói chuyện của Tâm Nhiên cho mẹ biết ban nãy, nhưng nó đã bị tôi cưỡng ép gạt đi. Tôi sợ sau khi nói cho mẹ biết, Tâm Nhiên sẽ bỏ chạy thẳng khỏi nhà sau khi bị kích động.
Nói cho mẹ biết là phương án cuối cùng của cuối cùng và trong tình huống vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng 'vũ khí hủy diệt hàng loạt' và không thể lôi ra sử dụng tùy tiện được. Nếu không, nó chỉ dẫn đến hậu quả xấu là toàn bộ sụp đổ.
[vũ khí hủy diệt hàng loạt (大杀器): WMD- weapon of mass destruction ]
Tôi nghĩ mình biết sơ sơ nên nói chuyện ra sao với Tâm Nhiên, nếu như em ấy sợ tôi nói cho mẹ biết, thì tôi sẽ lấy cái đó làm thủ đoạn uy hiếp để nói chuyện 'lịch sự' hơn và tôi cũng có thể nói chuyện được với em ấy nhiều hơn khi làm vậy.
"Vậy thì em đi cùng với anh."
Cái gì? Đi cùng với tôi? Mặc dù nhà vệ sinh thật sự không phân biệt nam nữ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nam nữ có thể dùng chung, được chứ!
"Em ở đây chờ anh đi."
"Không được, em đi cùng với anh."
Khả năng thuyết phục được Tâm Nhiên trong khoảng thời gian ngắn là rất thấp, tôi cũng sắp đến giới hạn, cho nên tôi chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp một chút trước.
"Vậy cũng được, cứ theo ý em đi."
Nói xong, tôi ra sức rụt tay lại, hất tay Tâm Nhiên ra và lao ra khỏi phòng. Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh tầng 2, mở cửa bước vào và bắt đầu cởi thắt lưng quần mà không bật cả đèn.
Nhưng khi tôi cởi quần và móc 'cậu nhỏ' ra, một tiếng 'xoạch' vang lên và cửa đóng lại!
Tôi chưa đóng cửa lúc bước vào nhà vệ sinh và cửa chắc hẳn là bị Tâm Nhiên đóng lại.
"Không phải là anh định gọi điện thoại cho mẹ chứ?"
Oa a a a a!
Dọa chết tôi rồi!
Tại sao em ấy lại vào đây vậy!
"Này này này, em đi ra ngoài đi, tại sao em lại vào theo thế!"
"Không được, anh phải giao nộp điện thoại di động ra trước đã."
"Anh không mang theo điện thoại di động!"
Nhịn thêm lúc nữa là bàng quang sẽ nổ tung mất!
Chậc, thôi kệ! Đàn ông quay người lại chính là nhà vệ sinh! Dù sao tôi cũng quay lưng về phía Tâm Nhiên, em ấy sẽ không nhìn thấy gì đâu!
Mang tâm trạng như vậy, tôi đứng dậy khỏi bồn cầu, xoay người lại cởi thắt lưng quần với cúc quần và kéo khóa rồi điều chỉnh 'cậu nhỏ' nhắm chuẩn về phía bồn cầu.
... Không tiểu được.
"Em có thể đừng nhìn anh được không... Anh không tiểu được."
"Tại sao?"
Em còn hỏi tại sao ư!
Cái này còn có tại sao gì chứ! Thật khó xử khi bị người khác nhìn!
Tâm Nhiên im lặng vài giây, tôi cũng cảm nhận được trước mặt tối sầm và sau đó đèn nhà vệ sinh lại bị tắt.
Ồ a... Thì ra là như vậy, ở trong bóng tối như vậy, thì cảm giác căng thẳng khi bị nhìn chằm chằm sẽ giảm bớt.
Hà... Đủ lắm rồi, tại sao đi vệ sinh thôi cũng phải phiền phức như vậy chứ...
Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc!
Ngay khi nước tiểu sắp phun ra, một thứ mềm mại đột nhiên dính chặt vào lưng, Tâm Nhiên tựa đầu lên vai tôi.
"Này này này! Em muốn làm gì thế!"
"Đừng động đậy, bắn tung tóe ra bây giờ. Chắc hẳn anh khó nhắm trúng được khi tối như vậy, em giúp anh."
Còn lâu mới khó nhắm trúng được ấy! Đàn ông vẫn có thể đi vệ sinh cho dù nhắm mắt lại, được chưa!
Ế!
Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng kéo quần tôi lên và bị kẹt ở phần khóa kéo... Lúc này, gương mặt tôi vặn vẹo.
Đâu chết tôi rồi!
"Ế a a a, cái quái quỷ gì thế!"
"Em luôn cảm thấy dường như bị thứ gì đó cản lại..."
Em ngậm miệng lại đi!
"Thử kéo lên nữa xem nào??"
Anh đã bảo là em ngậm miệng lại đi mà! Ế! Không nhịn được nữa rồi!
Xì xì xì xì...
Ba phút sau... Tôi 'không thiết sống nữa' ngồi trên ghế và cả người xám lại. A... Tôi cảm thấy mình mất thứ gì đó, đó chắc hẳn là cái gọi là tiết tháo... A, tôi cảm giác thứ gì đó trở nên ngắn đi, có lẽ cái đó là cái gọi là 'hạn chót'...
[không thiết sống nữa (生无可恋): Đây là một câu ngôn ngữ mạng, ý chỉ "cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả", dùng để miêu tả một loại tâm trạng chán nản sa sút tinh thần.]
Mặc dù tôi không tè ra quần, nhưng quần lại dính một ít gì đó bởi em gái...
... Sự uy nghiêm của người làm anh cả như tôi đã tan thành mây khói trước khi nó được xây dựng lên!