Chương 15: Đừng nói đùa
Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:17
Chương 15: Đừng nói đùa
Tôi đứng ngây ra tại chỗ, nhìn cửa thư viện khép hờ và cảm thấy phức tạp khó hiểu trong lòng.
Chuyện này là sao vậy?
Bởi vì tôi thấy được cảnh tượng cô gái khóc thầm, mà tôi sinh ra lòng thương cảm sao... Không hiểu nổi.
Chẳng biết từ lúc nào, cô giáo Dương đã đi đến bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào cửa thư viện giống tôi rồi ngạc nhiên nói: "Thưa chủ nhân của em, ngài đang làm gì thế? Lại làm Bạch Vũ Hồi khóc... Cô gái hiếu thắng đó lại khóc, thật sự khó tin ha."
"Em chẳng làm cái gì cả.... Hở! Nhân tiện, tại sao cô lại gọi em là chủ nhân chứ!"
Nhưng cô giáo không trả lời câu hỏi của tôi, cơ thể lại run rẩy và sau đó đỡ trán hét lên với tôi: "Ừm... ! Trước hết ngài đừng gọi em là cô giáo!"
"Ế?"
Sau khi cô giáo Dương véo tôi và bình tĩnh lại, cô ấy mới lên tiếng: "Ban nãy em đã cảm thấy như vậy... Chủ nhân, ngài không phải là người bình thường, đúng không?"
"Cái gì mà không phải chứ, đính chính lại cho em! Những lời này của cô bất lịch sự lắm đó! Hơn nữa, em, An Quân Thành này là con người mà..."
"Hả? Nếu là như vậy..."
"Em là một người bình thường 100%."
Cô giáo Dương thất vọng giống như quả bóng cao su xì hơi, trợn mặt, bĩu môi và lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét.
Này này này! Cô giáo đang xem thường người bình thường sao! Em nói cho cô biết, thế giới này được xây dựng bởi những người bình thường đó! Người bình thường trên thế giới này chiếm 98% toàn nhân loại đó!
Lần này cô giáo lại tin tôi ngay, chống cằm và bắt đầu nói dông dài.
"Tuy nhiên, rốt cuộc em biết được tên thật của cô từ đâu? Tên thật của cô ấy chỉ có mỗi mẹ cô biết mới đúng... Bà không thể tiết lộ tên thật của cô ra ngoài được, em biết được nó từ đâu? Chẳng lẽ em biết thuật đọc tâm sao? Cũng không đúng, thuật đọc tâm thông thường không hề hiểu quả đối với bọn cô mới đúng... Hơn nữa, trên người em chẳng có chút ma lực nào cả."
"Hở ~~~?"
Tôi nhìn về phía cô giáo Dương với ánh mắt mờ mịt và phát ra tiếng nghi hoặc rất dài.
Dĩ nhiên, không phải là tôi nghe không hiểu lời của cô giáo Dương, tôi chỉ cảm thấy thế giới quan mà tôi xây dựng từ trước đến nay chịu chấn động mà hủy diệt lần thứ 2...
Thuật đọc tâm?
Ma lực?
Thứ không khoa học đó thật sự tồn tại sao?
Mặc dù tôi rất muốn phủ nhận những sự vật sẽ hủy hoại cuộc sống thường ngày của mình từ đầu đến cuối, nhưng dáng vẻ của cô giáo Dương với đôi tai dài nhọn và cặp sừng nhọt hoắt khiến cho tôi không thể lừa dối bản thân được nữa.
Những danh hiệu và tên mà tôi thấy... Đều là... Thật sao...
Sự thật khủng khiếp này khiến cho tôi lạnh hết cả người.
Những thứ mà tôi coi như là ảo tưởng và bệnh tâm thần đã thực sự được xác nhận lúc này và tôi lại mờ mịt không biết phải làm sao.
"Cho nên, nếu như chủ nhân là người bình thường, em làm sao biết được tên cô?"
"Cái đó, em không biết cái gì cả..."
Tôi ghét những thứ khó hiểu và không muốn phá hủy thường thức của mình thêm nữa!
"Đừng đùa, làm sao em có thể không biết được! Không phải là ban nãy em bỏ qua ma thuật của cô sao? Nhìn thấu bộ mặt thật của cô và còn nói ra tên thật của cô nữa! Bây giờ em lại bảo cô rằng em không biết cái gì cả? Thấy hình dạng của cô, em còn dám nói mình không biết sao! Nói cho cô biết, bây giờ em thấy cô trong hình dạng gì?"
"Ế... Succubus?"
"Em còn nói không biết sao!"
Tôi chỉ đọc lên danh hiệu đó mà thôi... Không ngờ tới đó lại là thật đó...
Cô giáo Dương... Thật sự là một Succubus sao.
Điều này cũng có nghĩa là, những danh hiệu mà tôi thấy rất có thể là thật hết.
Sau đó, những gì dựa trên sự thật này sẽ hoàn toàn khác. Cô giáo Tiểu Trận thật sự là Người Nhân Bản, Cơ Luyến Băng thật sự là Kẻ Cuồng Sát với chứng thích tử thi, đám bạn học cùng lớp thật sự là một lũ quái vật không bình thường và điều quan trọng nhất chính là...
Đám em gái của tôi... Thật sự là Bro-con!
Tôi...!
Tôi ôm đầu, vươn lòng bàn tay về phía cô giáo và sau đó kéo dài khoảng cách rồi nói với cô ấy: "Đợi chút đã, bây giờ đầu óc em hơi loạn, để cho em sắp xếp lại một chút đã..."
Dựa theo những gì cô giáo nói ban nãy mà phân tích, bởi vì tôi gọi 'Tên thật' của cô giáo, cho nên chúng tôi mới xuất hiện tình trạng khế ước nào đó.
Quả thật là tình tiết ác ma buộc phải nghe theo lời nhân vật chính sau khi bị biết tên thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết viễn tưởng phương Tây. Nói cách khác, cô giáo Dương có những đặc điểm giống một Succubus.
"Cho nên, bởi vì em gọi tên thật của cô, cho nên em mới biến thành chủ nhân của cô sao?"
"Đúng vậy, em ở trước mặt cô gọi tên thật của cô và sau đó cô nghe được tên thật mà em nói ra, cho nên khế ước được thành lập. Không phải là ban nãy em cảm thấy hơi nhức đầu sao? Đó chính là hiện tượng khi khế ước được thành lập. Bởi vì sự chênh lệch về sức mạnh tinh thần giữa cô với em hơi lớn, cho nên tình huống bổ sung để miễn cưỡng cân bằng mới xảy ra..."
"Bổ sung để miễn cưỡng cân bằng sao?"
"Đúng, đó chính là xé ra một phần sức mạnh tinh thần của cô và gắn nó dính vào tinh thần của em. Nói chung, người có sức mạnh tinh thần mạnh hơn mới có thể điều khiển người có sức mạnh tinh thần yếu hơn dựa vào tên thật. Vì vậy, cho dù em biết tên cô, khế ước cũng không thể thành lập mới đúng... Nhưng kết quả là khế ước lại được thành lập và chia một nửa sức mạnh tinh thần của cô cho em... Hu hu hu hu..."
Có lẽ là cô giáo Dương lại cảm thấy mình quá tủi thân và lại khóc như mưa trong khi nói.
Tại sao cô lại khóc chứ... Xin cô đó, đừng khóc! Cô là giáo viên đó! Cô thất lễ trước mặt học sinh như vậy thật sự không thành vấn đề sao!
"Đợi chút đã, cô đừng khóc! Em phải làm sao mới có thể trả sức mạnh tinh thần lại cho cô đây?"
"... Em muốn trả lại cho cô sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Em chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy đi thứ gì của cô cả!"
Cô giáo Dương dùng ngón tay lau nước mắt và thút thít nói: "Hiss hiss... Tinh thần của hai ta đã kết nối với nhau, 'tuy hai mà một' và cho dù em muốn trả lại cho cô cũng không có cách nào cả. Trừ phi, khế ước sẽ tự nhiên được giải trừ sau khi em chết và toàn bộ sức mạnh tinh thần thuộc về cô đó sẽ trở lại. Em nguyện ý chết vì cô sao?"
"Ế, cái này hơi khó..."
"Thế nên, cô chính là người hầu của em trước khi em chết... Đúng rồi, sau này gọi cô là Lệ Lệ hay Lilith cũng được. Đó là tên thật của cô."
"Vậy thì, cô giáo Lệ Lệ?"
"Ừm à... Đừng! Đừng gọi cô là cô giáo!"
"Hả?"
Em chỉ gọi cô là cô giáo, cô có cần phải phát ra âm thanh kỳ quái với vẻ mặt đỏ bừng như vậy không...
"Bây giờ cô là người hầu của em, cho nên em không thể dùng xưng hô trưởng bối giống như cô giáo đối với cô. Khi em gọi cô là cô giáo, phía cô sẽ bị... Bị trừng phạt một chút, cho nên em cứ gọi thẳng tên cô là được rồi. Tốt nhất là đổi thành em gọi tên cô kể từ bây giờ và trong lòng cũng thế! Khi quen rồi, em sẽ không gọi nhầm nữa!"
"Ồ ồ, hiểu rồi... Cô... Dương..."
Tôi 'làm như có thật' gật đầu trả lời và suýt chút nữa nói ra ba chữ 'cô giáo Dương'.
Tôi bị cô ấy hung dữ trừng mắt nhìn trước khi sửa chữa tạm thời.
"Khụ khụ, em biết rồi, Lệ Lệ."
Thói quen này thật đáng sợ... Có vẻ như trong lòng tôi thật sự phải đổi cách xưng hộ thành Lệ Lệ rồi. Để cô giáo không phải chịu trừng phạt đến mức không thể ta, tốt hơn hết là tôi nên làm quen với xưng hộ mới này càng sớm càng tốt.
Đừng để lộ tên thật của cô cho những người khác biết nữa! Mặc dù cô đã nhận chủ, nhưng sức mạnh của cô sẽ bị suy giảm và còn có thể bị người khác nguyền rủa nếu bị những người khác biết tên thật! Cho nên, em ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết đấy!"
"Cô yên tâm đi, em đảm bảo mình sẽ không nói cho bất kỳ ai biết! Cho dù xé rách miệng, em cũng không nói ra đâu!"
"Còn nữa, nếu như em muốn cô làm những chuyện xấu hổ ngượng ngùng kia, cô bất chấp phản phệ cũng phải đồng quy vu tận với em... A a a!"
Trước khi nói xong, Dương... Lệ Lệ lại run rẩy không thôi giống như lên cơn động kinh vậy, phát ra tiếng 'phù phù' , ngồi bệt xuống đất và ôm lấy cơ thể co giật.
"... Hu hu... Ngay cả uy hiếp cũng không được phép sao... Hu hu... Hu hu..."
Lệ Lệ ôm ngực nằm nhoài xuống bàn, thở phì phò, ngực cũng phập phồng lên xuống theo. Mồ hôi trên trán lóng lánh dưới ánh đèn, mặt vẫn chưa hết đỏ, hai mắt híp lại, khóe miệng còn lưu lại một vệt nước miếng...
Oa... Khiêu gợi quá đi...
Cô ấy sao thế này... Oa...
Đây chính là uy lực của Succubus sao...
Tôi cưỡng ép ổn định tâm thần, quay đầu đi không nhìn vào Lệ Lệ và hơi lúng túng nói: "Chẳng phải ban nãy em đã thề rồi sao, cô cứ yên tâm đi, em sẽ không làm gì với cô đâu."
"Cũng đúng... Ban nãy em đã thề rồi, nếu như không tuân thủ thì sẽ nổ tung..."
"Ế? Thực sự sẽ nổ sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Em đã 'thệ ước' với cô rất nhiều rồi, phần thệ ước này cũng được thi hành nghiêm chỉnh theo 'khế ước' nữa!"
Cái này thật sự nguy hiểm, may mà tôi chỉ nói nổ tung thôi, nếu như nói 'ngũ lôi oanh đỉnh' gì đó thì chẳng phải là chết luôn tại chỗ sao? Không đúng, nổ tung cũng rất nghiêm trọng rồi!
Thôi kệ, dù sao tôi thật sự không có ý đình làm bất kỳ hành động cặn bã nào cả mà. Hừ, loại lời thề này hiển nhiên là chẳng ảnh hưởng chút nào đối với một quý ông như tôi!
"Nếu đã là như vậy, cô cũng không cần phải cảnh giác với em như vậy nữa."
Lệ Lệ đặt tay lên ngực, tỏ ra an tâm nhẹ nhõm hơn một chút và gật đầu nói lời cám ơn với tôi.
"Ừm, cám ơn ngài... Chủ nhân."
"Em bảo này, cô Dương, haiz... Lệ Lệ, cô có thể đừng gọi em là chủ nhân, được không? Mối quan hệ của chúng ta hiện giờ vẫn là giữa thầy với trò mà..."
Chẳng lẽ sau này cô đều phải gọi em là chủ nhân sao?
Mặc dù tôi rất muốn trải nghiệm cảm giác được các cô hầu gái gọi là chủ nhân một lần, nhưng được giáo viên gọi là chủ nhân thì, haiz, quá kỳ lạ luôn.
"Cô cũng không muốn gọi em là chủ nhân! Nhưng bởi vì khế ước, cho nên cô buộc phải dùng cách gọi kính trọng đó với em."
Ồ, thảo nào. Nhưng gọi là chủ nhân vẫn tệ quá, bộ không có phương án thay thế nào sao? Các cách gọi kính trọng khác thì sao...
"À... Có. Cô thử gọi em là 'Thành Quân' thử xem sao."
Tôi chợt nhớ đến tình huống Cơ Luyến Băng thuận miệng gọi ngược tên tôi.
Chữ 'Quân' này cũng đại biểu cho cách gọi kính trong, vì vậy gọi tôi là Thành Quân chắc không thành vấn đề.
"Thành Quân... À, cái này được nè."
Lệ Lệ thử gọi, lần này không còn bị trừng phạt và phát ra âm thanh H nữa. Có vẻ như cách gọi này tạm thời nằm ở trong phạm vi an toàn rồi.
Mặc dù tôi hơi khó chịu vì bị gọi ngược tên, nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn nhiều so với bị gọi là chủ nhân.
Thử nghĩ mà xem, ngộ nhỡ một ngày nào đó tôi gặp phải Lệ Lệ ở tòa nhà dạy học và cô ấy lại mở miệng gọi tôi là 'Chủ nhân!' theo thói quen... Hình tượng đó thật sự không đẹp một chút nào luôn. Ngày hôm sau kiểu gì cũng xuất hiện tin đồn "Học sinh 'quỷ súc' huấn luyện giáo viên' .
[quỷ súc (鬼畜): Ý là tàn khốc vô tình, như ma quỷ súc sinh, tựa như công tàn nhẫn mà thương tổn thân thể hoặc ngược đãi tinh thần thụ, ví dụ như công đạp thụ đánh thụ đến chảy máu, đều có thể coi là quỷ súc. Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM. ]
"Nói tóm lại, cô này, e hèm, Lệ Lệ cứ gọi em là Thành Quân đi."
Sau khi giải quyết xong vấn đề xưng hô, tôi bắt đầu hỏi cô giáo một số chuyện.
Tôi nghiêng đầu sang trái và hơi khó hiểu hỏi: "Vậy thì, Lệ Lệ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lệ Lệ nghiêng đầu sang bên phải và cũng khó hiểu trả lời: "Hử? Cái gì mà chuyện gì đang xảy ra?"
Tôi nghiêng đầu sang bên phải và đưa ra câu hỏi cụ thể hơn: "Chính là cái đó ấy... Tại sao Succubus lại ở trường học ấy?"
Lệ Lệ thực hiện hành động đồng bộ giống như đang soi gương và trả lời: "Cái gì mà tại sao chứ, cô là giáo viên của trường này mà..."
"... Chính là cái đó đấy, tại sao Succubus lại làm giáo viên đó!"
"Cô tốt nghiệp đại học sư phạm, đương nhiên là đi làm giáo viên rồi."
"Tại sao câu trả lời cũng bình thường như vậy chứ?! Bộ cô không phải là Succubus sao!"
Chẳng phải là cô nên trả lời huyền bí hơn một chút sao! Tại sao cô đột nhiên trả lời bình thường như vậy là phiền lắm đó.
"Cô đúng là Succubus, nhưng điều này cũng không có gì to tát cả... Giống như sự khác biệt giữa người da trắng với người da màu vậy, cô chỉ hơi khác biệt so với các em thêm, không cần phải quá ngạc nhiên như vậy đâu."
"..."
Tôi quá ngạc nhiên sao?!
Hóa ra sinh vật tên Succubus là một chủng tộc đặc biệt sao!
Phi!
Trò đùa quái quỷ gì vậy trời!
Rõ ràng là giống loài cũng không giống nhau mà, được không!