Chương 01 : Bị vật thể bay không xác định đập vào đầu
Độ dài 2,874 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:38:23
Chương 01 : Bị vật thể bay không xác định đập vào đầu
Tôi là một người vô hình ở trong lớp này.
Nên nói như thế nào đây nhỉ, chính vì sự hiện diện trong lớp rất thấp cho nên tên tôi mới được gọi lên vào lúc giáo viên điểm danh.
Chỗ ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ và đó cũng chính là thứ được gọi là chỗ ngồi của nhân vật chính, nhưng căn bản là chẳng có nhân vật chính được đãi ngộ như vậy. Có thể là do tôi không có những khí chất đặc biệt của nam chính và không thích nhìn ra ngoài cửa sổ giống như những nam chính kia...
À, đây không phải là tôi đang than phiền đâu, tôi chỉ đang trình bày một chút tình hình hiện tại của mình mà thôi.
Tên tôi là An Quân Thành, sinh năm 2000, sinh nhật là ngày mùng 1 tháng 1, năm nay 17 tuổi và học năm thứ 2 tại trường Cao Trung Thương Thủy.
Vẻ bề ngoài bình thường, ít nhất không phụ lòng cha mẹ, mái tóc ngắn màu đen xen lẫn rất nhiều sợ tóc bạc và đứng nhìn từ xa có thể thấy mái tóc của tôi mang màu xám tro. Phần lớn tóc bạc là di chuyển, cũng không phải là tôi suy nghĩ nhiều và càng không phải là tôi bị trách mắng quá nhiều.
Cái tên của tôi bắt nguồn từ 'Quân dĩ thành đãi ngã, ngã tất bất tương phụ' và đó cái tên mà ông nội đặt cho tôi. Nó mang ý nghĩa là người khác đối đãi chân thành với mình, mình lại không thể phụ thành ý của đối phương và nhất định phải báo đáp cho thật tốt.
Đáng tiếc là cháu trai của người chẳng có một người bạn nào cả... Ông nội à...
*Khụ khụ*, tôi đã không cẩn thận mà vô tình đưa bản thân rơi vào tâm trạng bi quan rồi... Luôn luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực cũng là một trong những thói quan của tôi.
Như vừa mới nói, tôi không có bạn bè, cho nên hầu hết thời gian ở trường đều là ngồi một mình.
Luôn là người cô độc mình mình, dĩ nhiên tôi cũng không thể ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ suốt được. Cho nên tôi lựa chọn phương thức giải thích là đọc Manga, đọc tiểu thuyết và xem Anime hoặc phim ảnh khi ở nhà. Về trò chơi thì lại không chơi nhiều lắm, thay vì chơi chúng một mình, tôi lại thuộc kiểu người thích xem người khác chơi game hơn.
Vào cuối tuần, tôi cũng thường xuyên nằm ngủ ở nhà và bỏ ra thời gian xem phim. Nếu bạn cho rằng tôi là một Otaku, cũng có thể coi là như vậy. Tuy nhiên, tôi không đi sưu tập Figure làm gì cả và chẳn hứng thứ nhiều lắm đối với Cosplay, cho nên tôi cùng lắm được coi là một bán Otaku sao?
Maa, nói tóm lại, tôi chính là một người nhàm chán như vậy.
Sau khi một lần nữa xác nhận lại những điểm đáng buồn của bản thân, tôi đóng cuốn Manga đã đọc xong lại cùng với một tiếng thở dài.
Bây giờ là 8 giờ 45 phút tối và đang là khoảng thời gian tự học vào buổi tối cho nên tôi vẫn còn ở lại trong thư viện của trường.
Mặc dù phần lớn các ngôi trường cũng đã hủy bỏ chế độ tự học vào buổi tối, nhưng trường của chúng tôi vẫn còn duy trì chúng. Bởi vì phần lớn chúng tôi đều là học sinh ngoại trú và ngay cả ký túc xá vẫn chưa được xây. Tuy nhiên, mặc dù có buổi tối tự học nhưng nó lại có điểm không giống với buổi tối tự học bình thường. Đó là vì có chế độ ' phân cấp' .
Dĩ nhiên là hệ thống này dựa theo truyền thống của Trung Quốc. Học sinh được phân loại dựa theo kết quả bài kiểm tra của họ. Nếu bạn lọt vào TOP 100 vị trí đầu tiên trong tất các bài kiểm tra thì bạn có thể không cần phải tham gia lớp tự học buổi tối. Nếu bạn đứng từ hạng 100 đến 200, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ 30 chiều là bạn có thể về nhà. Nếu bạn xếp hạng dưới 200... Bạn sẽ phải chấp nhận một mỏi mà ở lại đến 9 giờ tối.
Đây cũng được xem như là một cách để thúc đẩy học sinh của nhà trường. Dù sao hầu hết mọi người đều không muốn ở lại trường cho đến tận 9 giờ tối mà.
Mà tên tôi vừa vặn xếp thứ 201, cho nên tôi thật bất hạnh khi phải ở lại cho đến khi toàn bộ thời gian của buổi tối tự học kết thúc.
Nhưng đối với những học sinh khác, có lẽ buổi tối tự học là khoảng thời gian rất đau khổ nhưng nó lại khá ổn đối với tôi.
Bởi vì trường chúng tôi có cất giữ một vài bộ Manga và Light Novel ở một góc của thư viện và sau khi phát hiện ra chúng ở học kỳ trước thì tôi thường xuyên giết thời gian ở trong thư viện. Quả nhiên là so với việc sử dụng điện thoại di động để đọc bản ebook thì cầm một cuốn sách thật vẫn cho cảm giác thích thú hơn.
Thế nhưng, buổi tối tự học cũng có nghĩa là bạn sẽ phải ngồi ở lại trong phòng học và miễn là tôi gửi một lá đơn có chữ ký của thủ thư cho giáo viên chủ nhiệm mỗi ngày là bạn có thể chứng minh rằng tôi đã tham gia vào buổi tối tự học.
Ngoại trừ tôi ra thì còn có 4 người khác làm như vậy, nhưng họ đều không phải là bạn cùng lớp với tôi và tôi cũng chẳng có hứng thú thử đi tìm hiểu về bọn họ cả. Dù sao giữ im lặng ở trong thư viện là điều rất bình thường mà.
Tôi vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người đến thư viện nhưng tổng cộng chỉ có 5 người và bao gồm cả tôi. Có lẽ những người khác cảm thấy rằng ở nơi nào cũng giống nhau cả... Nếu như bọn họ biết có tiểu thuyết với Manga được đọc tại thư viện thì chắc chắn thư viện sẽ đầy ắp ngươi. Tuy nhiên, chẳng có một ai đến hỏi tôi và mối quan hệ giữa tôi với con người thật sự đúng là hết sức tồi tệ mà...
Nhân tiện, thủ thư là một giáo viên nữ đeo mắt kính, tên là Dương Lệ Lệ và trông hơn 20 tuổi. Mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt, nhưng xin đừng tưởng tượng cô giáo Dương có dáng vẻ cực kỳ đẹp. Tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt của cô giáo Dương trước đây, nên nói như thế nào đây nhỉ... Nngh, thật đúng là quá kinh khủng, cho nên sẽ không hề phát triển tình tiết thầy trò yêu nhau giống như ở trong mấy tiểu thuyết tình yêu được đâu.
Có lẽ cô giáo Dương vẫn chưa kết hôn và nếu đã kết hôn rồi thì cô ấy cũng không thể làm thêm giờ ở trong thư viện cho đến 9 giờ tối được... Hơn nữa, nguyên nhân không ai thèm lấy cô ấy, 80% là vì khuôn mặt đó rồi... Đến ngay cả người không thuộc phe ủng hộ vẻ bề ngoài như tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
*Khụ khụ khụ* Nói như vậy cũng hơi bất lịch sự... Xin lỗi, xin lỗi.
Nhìn thấy thời gian của buổi tối tự học sắp kết thúc, tôi đặt cuốn sách trở lại kệ và đi về phía quầy để lấy bản ghi có chữ ký của giáo viên.
Tôi đi tới trước quầy và hạ thấp giọng xuống gọi giáo viên.
"Cô giáo Dương."
"Hử? Ồ, Quân Thành hả, em tới đây để ký tên hả?"
Cô giáo Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi và lại lấy điện thoại di động của mình ra để xem thời gian một chút, nên đoán được tôi đến là để làm cái gì. Bởi vì tôi đã quá quen với cô giáo Dương, cho nên cô ấy không ngừng gọi thẳng tên tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng được giáo viên kêu đi khuân đồ giúp. Mặc dù tôi không có bạn bè, nhưng thân thiết với giáo viện cũng không hẳn là tệ lắm. Giáo viên chủ nhiệm cũng đối xử với tôi rất tốt. Dĩ nhiên là có lý do chính đáng cho điều đó, có thể là cô ấy lo lắng tôi bị cô lập...
"Vâng ạ."
"Ừm, hiểu rồi, em chờ một chút."
Cô giáo Dương rất vui mừng lấy ra một mảnh giấy từ trong cuốn sổ tay và sau đó gấp nó lại thành nhiều phần nhỏ rồi xé ra. Tiếng rách hơi ồn ào tràn ngập trong thư viện yên tĩnh. Giáo viên lập tức xé hết mấy mẩu giấy và sau đó viết tên lên rồi cắt từng cái một. Hẳn là cô ấy muốn chuẩn bị luôn cả những ghi chú đã ký tên của những người khác.
Nhưng tôi không ngờ tới là cuối cùng cô giáo Dương lại trực tiếp giao tất cả những ghi chú đã ký tên cho tôi.
"Này, em hãy cầm tất cả những cái này đi."
"Ế? Tất cả cho em sao?"
Tôi còn tưởng rằng đó là những tờ ghi chú đã được chuẩn bị cho những người khác, nhưng lại cho tôi hết toàn bộ...
Có nhiều ghi chú có chữ ký như vậy. Nói cách khác, tôi không đến tham gia buổi tối tự học cũng không sao nhưng có phải là giáo viên đã âm thầm khuyến khích tôi trốn buổi tối tự học hay không...
Không, không, không, chắc chắn không phải là như thế, tại sao giáo viên có thể làm loại chuyện này chứ? Nhất định là quá phiền toái vì mỗi lần đều phải viết cho tôi, cho nên cô ấy mới phát lèo một lần cho xong. Có lẽ cô ấy rất tin tưởng tôi! Cô ấy tin tưởng rằng tôi sẽ không trốn học cho nên mới làm như vậy.
Nói tóm lại, nếu đối phương tin tưởng tôi, tôi cũng không thể phụ lòng đối phương được. Làm như vậy mới không phụ lòng cái tên của tôi.
"Vâng... Em biết ý này là gì. Gần đây, ban đêm không quá an toàn và có những ghi chú này thì em cũng không cần phải đến tham gia buổi tối tự học nữa."
Cái gì thế! Cô ấy thật sự cho phép tôi trốn học sao!
Hơn nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc này vậy? Ban đêm không quá an toàn sao? Một người đàn ông như tôi thì có gì mà phải sợ hãi cơ chứ... Nếu ban đêm có kẻ cuồng sát lởn vởn thì không nói, nhưng gần đây chẳng có tin tức nào giống như vậy! Không phải sao?
Chẳng lẽ là... À, mình hiểu rồi.
Chắc chắn là giáo viên muốn được tan ca.
Đúng vậy, chỉ có 5 học sinh ở trong thư viện, chỉ cần đuổi hết chúng tôi là cô giáo Dương có thể tan ca sớm!
Thì ra là như vậy ~ Em hiểu rồi, em hiểu rồi, em sẽ không phá đám đâu ~ Nói không chừng cô giáo Dương muốn tan ca gấp như vậy, có lẽ là vì cuối cùng cô ấy cũng tìm được bạn trai rồi đấy chứ.
Tôi lặng lẽ gật đầu hai cái và nhận lấy tất cả những ghi chú có chữ ký ở trên từ tay giáo viên sau khi tôi nghĩ thông suốt về cái này.
"Gyaahh!"
Tôi vô tình chạm vào tay cô giáo Dương vào lúc tôi nhận lấy ghi chú từ cô ấy. Kết quả là cô ấy kêu lên âm thanh khó hiểu và rút tay về nhanh như chớp khiến cho đống ghi chú có chữ ký trên đó rơi rải rác khắp sàn nhà.
Theo lý mà nói, phản ứng này chỉ xảy ra khi chạm vào một thiếu nữ xinh đẹp đang ở tuổi thanh xuân và nó đang thực sự xảy ra khi tiếp xúc với một cô giáo 'đang tuổi thanh xuân'... Tôi không vui mừng một chút nào.
"Xin, xin lỗi em, Quân Thành, có thể ban nãy mới sinh ra tĩnh điện..."
Cô giáo Dương nói lời xin lỗi khi cô ấy vội vàng ngồi xổm xuống nhặt những ghi chú với chữ ký trên đó ở dưới sàn.
"À, không sao đâu ạ. Em nhặt chúng lên là được rồi."
Tôi cũng ngồi xổm xuống để nhặt những ghi chú với chữ ký trên đó, nhưng nghi ngờ vẫn không ngừng quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tĩnh điện sao? Tại sao tôi lại không cảm thấy bất cứ điều gì cả?
Sau khi nhắt tất cả ghi chú với chữ ký trên đó xong, tôi nhét tất cả vào trong túi và cúi đầu chào cô giáo Dương trước khi rời khỏi thư viện.
Trước khi rời đi, tôi nghe được tiếng lẩm bẩm của cô giáo Dương: "... Tốt hơn là nên đeo một chiếc găng tay sao..."
"..."
Không biết chính xác phiền não của cô giáo Dương rốt cuộc là gì, thời kỳ mãn kinh của cô ấy tới sớm sao?
Vào thời điểm tiếng chuông vang lên, đúng lúc tôi vừa đi đến cổng trường và ông chú giữ cửa liền mở cửa ra khi nghe thấy tiếng chuông reo. Và tôi trở thành người đầu tiên rời khỏi trường sau đó.
Tôi lấy đống ghi chú có chữ ký trên đó từ trong túi và đếm xem có tổng cộng bao nhiêu cái.
Tổng cộng có 8 cái, nói cách khác là tôi có thể không đến tham gia buổi tối tự học trong 8 ngày... Nhưng mà ở nhà thì dường như tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả...
"Hử... Cái quái quỷ gì thế này?"
Sau khi xác nhận số lượng ghi chú có chữ ký trên đó, tôi đột nhiên phát hiện dường như mặt sau của những tờ ghi chú còn có cái gì đó.
Tôi hơi tò mò và sau đó chuẩn bị tìm kiếm một nơi thích hợp để xem rốt cuộc là hình vẽ gì trên đó.
Tôi ngồi xuống băng ghế dài sau khi đến công viên gần đó. Tôi để từng tờ tờ ghi chú hợp lại với nhau và rất dễ dàng chính xác hình ảnh tương ứng.
Trông giống như một trận đồ ngôi sao 5 cánh... Không đúng, nhìn chữ viết ở phía trên, có lẽ nó được viết ngược trở lại. Nói cách khác, đó là trận đồ ngôi sao 5 cánh ngược sao?
Nngh, tôi nhớ trận đồ ngôi sao 5 cánh đảo ngược dường như là biểu tượng tương trưng cho quỷ Satan hay ác ma gì đó... Chẳng lẽ cô giáo Dương là một tín đồ của một tà giáo nào đó chứ? Dường như hiện giờ mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ rồi đây...
Vào lúc tôi đang suy nghĩ nên làm cái gì mới phải đây, một hồi tiếng xe gió truyền tới bên tai và tôi nghi ngờ quay đầu lại, nhưng mới quay lại được nửa chừng thì một vật gì đó giống như ngôi sao băng đập trúng bên đầu tôi!
Đòn chấn động mạnh khiến cho tôi đổ gục ngay lập tức và kết quả là đầu tôi đụng phải ngôi sao 5 cánh ngược mà tôi chỉ vừa mới khôi phục lại nguyên trạng.
Ngay sau đó, tôi có cảm giác bị mù khi ánh sáng chói kia chiếu thẳng vào mắt tôi!
Cảm giác chóng mặt và mù khiến cho tôi mất đi ý thức trong nháy mắt.
...
"Oa, nguy rồi, nguy rồi! Mình lại ảnh hưởng đến người thường rồi!"
"Đều là do cô kích động mà thành ra như vậy đó, để tôi xem một chút nào... May mà người này chỉ ngất xỉu mà thôi, có lẽ không có gì đáng ngại đâu. Cứ để anh ta lại đi, hãy thu hồi pháp bảo lại trước đi đã."
"Ế... Hả? Không thấy!"
"Cái gì?"
"Bát Quái Chiếu Yêu Kính không thấy đâu!"
"Hả? Làm sao mà pháp bảo có thể biến mất mà không thấy chứ! Cô cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa coi."
"Tôi đã tìm rồi! Thật sự không thấy nữa rồi! Hơn nữa, kết nối giữa tôi và pháp bảo cũng đã bị cắt đứt rồi!"
"Làm sao có thể như vậy được chứ? Muốn cắt đứt kết nối giữa pháp bảo và chủ nhân, chỉ có thể là do pháp bảo bị hư hại hoàn toàn... Thế nhưng, làm sao Bát Quái Chiếu Yêu Kinh lại có thể dễ dàng bị tổn hại đến mức như vậy cơ chứ?"
"Nhưng mà, thật sự không cảm nhận được nó mà! Hu hu hu, làm sao bây giờ... Ông nôi chắc chắn sẽ trách mắng tôi đến chết mất..."
"Haiz... Nói tóm lại là quay về trước đã, quay trở về nghĩ cách đã."
"Hu hu... Vâng..."