Chương 17: Sự kiện nhỏ bé liên quan tới trò chơi báo thù
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:11:33
Chương 17: Sự kiện nhỏ bé liên quan tới trò chơi báo thù
Nói xong.
..
Không biết là tôi đã nói bao lâu trong tối hôm đó.
Tôi không có nhìn lên đồng hồ và chỉ biết tôi gần như có một đêm không ngủ . Tôi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Lạc Tuyết cho Tưởng Mộc Thanh nguyên cả đêm hôm đó.
Lạc Tuyết qua đời bởi vì bệnh tim bẩm sinh.Bác sĩ chẩn đoán rằng cô ấy chắc chắn sẽ không sống qua tuổi 7 nhưng cô ấy đã sống qua được tuổi 13 giống như đột phá một kỳ tích vậy.
Có thể chung sống với cô ấy lâu như vậy,cũng coi như là một điều kỳ diệu rồi.Tôi còn vọng tưởng hy vọng xa vời nào từ tận đáy lòng cơ chứ ?
Tôi cũng không thể yêu Lạc Tuyết được một lần nữa bởi vì cô ấy đã được chôn cất ở trong nghĩa trang của ngôi nhà thánh đường màu đen ở trên bưu thiếp.Bất kỳ ai có liên quan đến cô ấy đều không thể gặp lại cô ấy một lần nữa.
Những lo lắng của Tưởng Mộc Thanh hoàn toàn không cần thiết.
Đôi vợ chồng Hoa Kiều kia đã rời khỏi căn biệt thự màu trắng kia và rời khỏi đất nước bởi vì họ đau lòng muốn chết.Căn biệt thự màu trắng kia cũng bởi vì cho là xui xẻo mà ngay sau đó bị bỏ hoang.
Trong khi tôi kể chuyện cũ, Tưởng Mộc Thanh vẫn luôn luôn im lặng lắng nghe ở bên cạnh.Cô ấy nghiêng đầu và dựa vào trong lồng ngực của tôi. Chẳng có bất cứ lời bình luận nào về câu chuyện của tôi phát ra từ đôi môi của cô ấy cả.
Tôi chắc là mẹ đã kể qua cho cô ấy nghe câu chuyện này rồi, nhưng nó chắc chắn sẽ có hiểu quả hoàn toàn khác khi được đích thân tôi nói ra
Cô ấy đã ngủ chưa?
Tôi cúi đầu xuống kiểm tra cô ấy trong khi vẫn còn ôm chặt lấy cô ấy.Thực ra tôi chỉ thấy một cái đầu nhỏ đang rúc vào trong lồng ngực tôi mà thôi.
Cô ấy ngủ rồi thì tốt.
Rốt cuộc là tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay vào lúc tôi cho rằng cô ấy đã ngủ say thì cô ấy bất thình lình lên tiếng.
"Em hiểu rồi."
Cô ấy thì thầm những lời cuối cùng như vậy.
...
Ngày mai là ngày nghỉ.
Vào lúc tôi ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng và bắt đầu muốn tiến hành phương pháp trị liệu tiếp theo.
Phương pháp trị liệu đầu tiên,bằng Light Novel đã hoàn toàn thất bại.
Mục đích sử dụng Light Novel là biến nó trở thành thứ yêu thích của Tưởng Mộc Thanh và phân tán sức tập trung của cô ấy.Đây là điều không thể thực hiện được.Thế giới Light Novel quá phức tạp và đối với tâm hồn khá đơn giản với lương thiện như Tưởng Mộc Thanh thì dễ dàng khiến cho cô ấy xuất hiện một vài hiểu lầm.
Tổng kết một chút về bài học thất bại,tiếp đến là rút ra từ bài học và phát triển tư duy để chuẩn bị một chút cho phương pháp trị liệu.Trong lúc suy nghĩ thì lúc này chuông của điện thoại di động trong túi vang lên.
Tôi cầm lấy điện thoại và nhìn một cái là biết Quách Thông gọi tới cho tôi.Ngoại trừ liên quan đến game ra,có lẽ không có gì khác nữa cả.
Tôi cầm cái điện thoại lên và nghe trong khi chiên bánh bao không nhân (bánh bao chay).
"Phàm ca,anh đang làm cái gì trong kỳ nghỉ vậy ?"
Âm thanh lười biếng của Quách Thống truyền ra từ đầu bên kia.
"Đều ở trong lớp học thêm cả một tuần !" Tôi trả lời như vậy.
"Chẳng thú vị chút nào cả ! Tại sao anh không cắm đầu học đến chết đi ?!"
Quách Thông bày tỏ thái độ khó hiểu đối với hành động của tôi.
"Vậy ông thì sao ?"
Tôi cười 'ha ha' .
"Tôi ở lại quán Internet một tuần và vẫn chưa về nhà."
Quách Thông đã thành công phá kỷ lục chơi suốt đêm.
"Haiz."
Chẳng lẽ lại không có gì thú vị sao ?
"Chơi sao rồi ? < Lý Tưởng Quốc > ấy !"
Sau một hồi hàn huyên,rốt cuộc là Quách Thông cũng hỏi tới chủ đề này.
"Chơi,lên Level 2 rồi ." Tôi nói đúng sự thật.
"Level 2 ?! Ông chơi bao lâu vậy ?"
Hiển nhiên là Quách Thông cảm thấy không thể nào tin nổi.
"Chơi không đến mấy lần...Sao vậy ?"
Tôi hơi tò hò khi hỏi như vậy.
"Tôi phải cày hết một học kỳ mới lên được Level 3 . Ông chơi mất bao lâu là lên Level 2 vậy ?"
Quách Thông cảm thấy cực kỳ không thể nào tin nổi.
"Sau khi giết một Pháp Sư Level 2 là lên thẳng Level 2 trong khi dùng món vũ khí huyền thoại màu cam kia làm vũ khí." Tôi trả lời một cách vô cùng tự nhiên.
"Cái Y Liên Na Đích Đê Ngữ (Lời Thì Thầm của Elena) đó sao ? Mục Sư giết Pháp Sư ? Ông đang đùa tôi sao ?"
Hiển nhiên là Quách Thông không tin vào điều đó.
"Quả thật là rất khó nhưng mà sự thật chính là như vậy mà..."
Tôi mỉm cười khi nói như vậy.
Người thông minh thì làm chuyện gì cũng thông minh.Bao gồm việc chơi cái game này,không chơi thì thôi,một khi chơi là khiến cho người khác kinh ngạc.
"Đăng nhập đi,nhanh lên một chút,tôi muốn nhìn một chút trang bị kèm theo của ông.Chúng ta sẽ gặp nhau ở trong quán rượu nhỏ của Tân Thủ Thôn."
Quách Thông vô cùng vội vàng nói như vậy.
"Không được đâu.Bên này tôi còn bận lắm."
Tôi còn đang phải chuẩn bị bữa sáng cho người phụ nữ lớn tuổi say rượu và cô gái nhỏ buổi tối không ngủ nên sáng không dậy nổi.
Chiên bánh bao không nhân (bánh bao chay) ở trong nồi thành màu vàng và lại rắc muối lên đó rồi lại lật qua lật lại một chút trong khi chiên ở trong nồi.Bữa ăn buổi sáng là cháo trắng và bánh bao không nhân (bánh bao chay) chiên . Có thể nói là những món này rất dễ nuốt đối với người say rượu.
"Chú chờ anh khoảng một tiếng.Anh ăn bữa sáng xong đã." Tôi nói với Quách Thông như vậy.
"Vậy thì hẹn gặp ở quán rượu nhỏ ha." Quách Thông trả lời như vậy.
Khi gắp bánh bao không nhân (bánh bao chay) được chiên vào vào trong đũa,tôi lại chia cháo ra từng phần rồi múc vào trong bát và sắp xếp gồn gàng mâm cơm ở trên bàn.Sau đó,tôi bắt đầu đi đánh thức hai người phụ nữ ngủ nướng kia dậy.
"Mẹ,Tưởng Mộc Thanh,dậy ăn sáng thôi."
"Ế,mẹ không muốn ăn đâu,mệt lắm.Tiểu Phàm,con tự ăn đi."
Tiếng của mẹ truyền ra từ trong phòng của tôi trong khi Tưởng Mộc Thanh ở trong phòng sách của cha tôi thì gần như là không nghe thấy và có lẽ vẫn còn trùm đẩu ngủ ở trong chăn.
"Mẹ ngủ dậy cho con.Đây là một mảng thành ý của con trai hiếu thảo dành cho mẹ.Mẹ không nên dùng lý do đơn giản như vậy mà từ chối chứ !"
Tôi trực tiếp vén chăn của mẹ lên và cứng rắn lôi bà dậy.
Bỏ qua ăn sáng là không tốt cho cơ thể khỏe mạnh.
"Tiểu Phàm phá đám buổi sáng ngày nghỉ là ác ma đó !"
Mẹ ngáp và lảo đảo lắc lư đi đánh răng rửa mặt.Mẹ ở bên này chỉnh đốn xong xuôi và tôi lại đi đến phòng sách của bố gọi Tưởng Mộc Thanh dậy.
"Mau dậy đi,bà cô nhỏ của tôi ơi !"
Tôi vén chăn của cô ấy lên.
"Lục Phàm à,anh phiền quá đó..."
Thiếu nữ mất đi cái chăn mềm mại và cơ thể lắc lư trông vô cùng ngốc nghếch khi cô ấy lên tiếng kháng nghị đầy bất mãn.
"Mau dậy đi ! Mau dậy đi !"
Tôi lắc cô ấy ở phía sau.
"Em không muốn,anh để cho em ngủ một lúc nữa đi."
Thiếu nữ nhắm mắt lại trong khi kéo chăn và đồng thời ôm chặt lấy gối của tôi.
"Nếu em không dậy,ngày nghỉ ngày hôm nay anh sẽ đi ra ngoài một mình và không ở nhà chơi với em nữa."
Tôi nói lời uy hiếp với giọng vô cùng nghiêm túc.
"Tuyệt đối không được."
Tưởng Mộc Thanh đột nhiên mở to mắt và mắt vẫn còn đang lờ mờ buồn ngủ khi cô ấy nghe thấy tôi nói như vậy.
Sau khi mấy người phụ nữ xếp hàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong và lại lười biếng đi tới phòng ăn.
Hai người phụ nữ,một già một trẻ ăn bữa sáng xong như một cái máy và mỗi người tiếp tục quay trở về phòng ngủ tiếp.
Bởi vì Quách Thông yêu cầu,sau khi tôi ăn sáng xong với bọn họ thì bật máy tính và đăng nhập vào trò chơi.
Một thời gian không chơi,Tân Thủ Thôn lại có thêm không ít người.
Khu phố buôn bán trước kia ngoại trừ có một cửa tiệm của NPC thì xung quanh đều trống không nhưng bây giờ người đến người đi và lại trông giống như một cái chợ vậy.
Tôi đi tới trước cửa tiệm tạp hóa và bán chiến lợi phẩm thu được từ lần trước thắng Pháp Sư kia.Quy đổi thành tiền vàng và bán mấy thứ mấy bộ đồ Mục Sư đã cũ.
Bộ quần áo này,bởi vì mua ở trong thành nên thuộc tính không tốt lắm và chỉ hơi cộng thêm chút HP ,MP,Kháng Phép nhưng chủ yếu nhất là giống như trang phục của một Mục Sư.
Trước kia đội nón lá vành rộng cũ nát của Mục Sư và ăn mặc không khác gì tên ăn mày đi ăn xin ở trên phố.
Tiếp tục đi về phía trước,thời điểm này có không ít người chơi chắn trước tôi và bọn họ hỏi tôi có nguyện ý vào công hội của bọn họ hay không.
"Không muốn.Tôi chỉ chơi linh tinh một chút mà thôi.Không có muốn tham gia công hội."
Tôi từ chối bởi vì tôi không thể cứ dựa vào yêu cầu team của Guild và làm số nhiệm vụ tương ứng mỗi ngày .
Nhưng mà nìn lại,Mục Sư Level 2 trông vô cùng hoành tráng mà !
Quả thật là như vậy.Rất ít người chơi có thể dựa vào năng cực cực kém của Mục Sự mà có thể sống sót và cày lên Level 2 cả.
Nhân tiện,tôi lại cảm thấy hơi tự hào khi nhắc tới chuyện này.
Tiếp đó,tôi đi tới tiệm thuốc và bổ sung bình HP,MP đã tiêu hao trước đó.Mặc dù cũng có thể mua được những vật phẩm tiêu hao này ở tiệm tạp hóa kia nhưng số lượng bình Potion ở cửa tiệm này nhiều hơn và giá cả lại rất rẻ nữa.
Chắc chắn là tên Quách Thông kia đang nóng lòng đợi tôi !
Ha ha ,cứ để cho hăn ta nôn nóng một chút đi.Tôi đang muốn rèn luyện tính nhẫn nại cho hắn ta mà.
Một giờ sau,đúng lúc tôi định đi tới quán rượu nhỏ đã ước định lúc trước.Bây giờ đã mua đồ xong,tôi có rất nhiều tiên và dự định đến uống một vại tại quán rượu Lãng Mỗ ở trong game.
Quán rượu Lãng Mỗ.
Cùng uống loại rượu này có thể tăng điểm tình cảm giữa các nhân vật của người chơi.Uống nhiều hơn,nam và nam có thể Yaoi,nữ và nữ có thể Yuri.Nam và nữ có thể kết hôn ảo và sau khi kết hôn ảo thì hệ thống sẽ có phần thưởng gồm nhà ở,trang bị,nâng điểm trạng thái và buff khi tạo thành tổ đội.
Điều đầu tiên tôi muốn nói rõ ràng chính là tôi không muốn Yaoi với nhân vật nam của tên Quách Thông mà đơn giản chỉ là đi uống rượu giữa bạn bè với nhau mà thôi.
Khi đến quán rượu nỏ,tôi mới phát hiện ra là trước kia Quách Thông luôn tới trước thời gian hẹn nhưng chẳng biết tại sao hôm nay tên đó lại tới trễ ?!
"Quách Thông,chú ở chỗ nào thế,anh đã tới quán rượu nhỏ rồi đó."
"Tao đang bận chút việc.Bây giờ đang làm nhiệm vụ với một em gái ! Xong sẽ lập tức tới ngay."
Quách Thông trả lời từ trên khung chat.
"Mày vẫn không quên có thể tạo nhân vật nữ ở trong trò chơi à !? Hơn nữa đó cũng rất có thể là đàn ông đấy ."
Tôi cười 'ha ha' và bày tỏ thái độ vô cùng khinh thường lần này.
"Cái này thì tao biết,đó là hàng xóm trong khu của tao.Tao có học chung trường trung học cơ sở với nhỏ đó."Quách Thông nói như vậy.
"Thật sự có con gái chơi loại game này sao ?!"
Tôi còn tưởng rằng con gái chỉ hứng thú chơi loại game về sắc đẹp và trang điểm cho nhân vật ảo thôi chứ.
“Thế thì, gặp lại mày sau.”
“Gặp mày sau.”
Đợi một lúc hơi nhàm chán.
Một nhân vật nữ Pháp Sư quen thuộc đẩy cửa quán rượu mở ra và đi vào . Nhân vật Chiến Sĩ của Quách Thông với bộ giáp sáng bóng cũng bám theo đi vào sau đó.
"Chiến Sĩ Level 3 Ức Vạn Thiếu Nữ Đích Mộng."
[Giấc Mơ Hàng Tỉ Thiếu Nữ ]
Đó là tên nhân vật của Quách Thông.
"Pháp Sư Level 2 Phong Mật Dữu Tử Trà."
[Trà Bưởi Mật Ong]
Ế,cái tên này thật quen thuộc...
Tôi thấy tên ở trên đỉnh đầu bọn họ và nhẹ nhàng lướt tới.
?!
Ôi trời ơi,nữ Pháp Sư bị tôi 'Tàn Nhẫn Sát Hại' ngày đó sao lại thành tổ đội với tên Quách Thông ?
Tôi vội vàng cúi đầu xuống nhưng cái tên đang lơ lửng ở trên đầu tôi cũng không bởi vì nhân vật tôi cúi đầu mà che giấu được ?!
Bọn họ nhìn xung quanh và tìm 'Bằng hữu' của bọn họ.Đó cũng chính là tôi.
Không lâu sau đó, nữ Pháp Sư kia liền tập trung ánh mắt lên người tôi.
Hình tượng ôn hòa của cô ấy ngay lập tức biến mất và nhất thời trở nên sắc bén khi người chơi đó bắt đầu tạo ra những biểu tượng giận dữ.
Vẻ mặt của nhân vật vốn dịu dàng đã biến mất ngay lập tức và nhất thời trở nên sắc bén với gay gắt khi biểu tượng tức giận không ngừng hiện lên theo sự giật dây của người chơi ở phía sau ra lệnh.
Nhưng mà biểu cảm hiện lên ở trên vẻ mặt của nhân vật nữ lại là thẹn thùng nhiều hơn so với tức giận.
Khá là dễ thương và đáng yêu đấy chứ.
"Tên khốn khiếp nhà anh !" Cô ấy tức giận nói như vậy.
Nữ Pháp Sư hoàn toàn không để ý tới những vị khách đang nghỉ ngơi với uống rượu xung quanh.Cô ấy lôi ra cây pháp trượng và chuẩn bị ném cho tôi một phép hỏa cầu thật lớn.
Nếu thật sự để cho cô ấy tung phép ra thì toàn bộ quán rượu nhỏ này cũng sẽ hóa thành tro bụi mất.
"Này,đợi chút đã,Tiểu Ngọc ! Cô dừng tay lại trước đi.Bộ cậu không biết cậu gây chuyện ở trong thành thì sẽ bị vệ binh giam lại sao ?"
“Quách Thông vội vàng kéo tay cô ấy khi tay cô nàng chuẩn bị làm phép.
"Nhưng mà,Quách ca,tên này đã cướp đi lần đầu tiên của em !"
Cô ấy vô cùng tức giận khi giơ ngón tay lên chỉ vào tôi và nói như vậy.
"Hả ?"
Tôi ngây người ra.
Lần đầu tiên ?
Này, cô gái, cô làm ơn nói rõ hơn một chút có được không hả? Nó có thể gây ra những hiểu nhầm cực kỳ nghiêm trọng đấy!
Tôi nói này cô em,cô có thể nói rõ hơn một chút,được không hả ? Nói như vậy thì rất dễ khiến cho mọi người hiểu lầm nghiêm trọng đấy !
"..."
Quác Thông há hốc mồm.
Rất lâu trôi qua.
...
“Tới nào, hãy cùng nhau thông tên khốn đó tới chết.”
Khuôn mặt của tên đó nhanh chóng tối sầm đi và móc ra một cây kiếm từ sau lưng.
...
Chà, tôi đã học được một bài học vào ngày hôm nay.
Anh em như thể tay chân,phụ nữ như quần áo.Tay chân là của người khác và quần áo là của mình.