Chương 04 : Ba người trên khinh khí cầu
Độ dài 1,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:08
Chương 04 : Ba người trên khinh khí cầu
Thư viện thành phố nằm ở trung tâm thành phố của tôi, liền kề với công viên Nhân Dân và tòa thị chính, được xem như là thư viện lớn nhất cả thành phố.
Để hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân toàn quốc đọc sách, thư viện ở đây cho phép công chúng đọc miễn phí và mượn đọc. Với chứng minh thư nhân dân, bạn có thể miễn phí làm một thẻ thư viện mượn sách, mỗi người có thể mượn tối đa ba quyển sách một lần và sau khi trả lại ba quyển sách thì mới có thể tiếp tục mượn những quyển sách khác.
Nếu xuất hiện tình huống đánh rơi mất thẻ thư viện hay mượn sách quá hạn không trả thì phía thư viện sẽ dựa theo hồ sơ điện tử đăng ký mượn sách để tiến hành truy thu đòi tổn thất. Nếu là trừng hợp nghiêm trọng thì sẽ liên lạc với phía công an hỗ trợ và giải quyết là tiền phạt.
Thư viện rất lớn và có hai tầng làm nhà kho lưu trữ sách dưới mặt đất. Trên tầng có 5 tầng làm phòng đọc sách và mỗi tầng có lắp đặt thiết bị tra cứu điện tử của thư viện. Bạn có thể nhập vào tên cuốn sách muốn tìm kiếm và nó sẽ hiện lên số thứ tự của thư viện. Dựa theo số thứ tự thì bạn có thể tìm được ví trị tương ứng của cuốn sách mình cần.
Cho nên, nếu công dân mong muốn đọc sách vào thời gian nghỉ ngơi thì thư viện thành phố tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt.
Mỗi tầng của thư viện đều vô cùng rộng rãi, giá sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp chỉnh tề ở trung tâm mỗi tầng và băng ghế lẫn bàn ghế làm bằng gỗ được bao quanh bốn phía. Hơn nữa, bên ngoài là cửa sổ cao sát sàn và loại cửa sổ sát sàn này khiến cho ánh nắng mặt trời bên ngoài có thể chiếu xuyên thấu vào bên trong và chiếu vào sách vở khi mọi người đang đọc chúng.
Để cho mọi người cảm thấy thoải mái và rõ rõ ràng ràng.
Có khá ít người ở trong thư viện và phần lớn là người già với trẻ em.
Mấy người già thích xem mấy quyển sách về thể loại dưỡng sinh, một số điều kỳ lạ về ăn sống đậu xanh và ăn sống quả cà. Họ vừa già vừa có thời gian cho nên sẽ có biểu hiện đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của mình.
Đám trẻ con, đang đọc vài quyển Manga hay một ít trong đó đọc truyện cổ tích phù hợp với lứa tuổi của chúng. Hiểu biết một chút có thể hỗ trợ con đường phát triển nhân cách sau này.
Thanh niên tương đối ít, bận bịu với công việc hoặc học tập. Dường như không có mấy thời gian để đến đây đọc sách giải trí ngoài giờ học. Vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thì có lẽ cũng chọn ngủ ở nhà hoặc đến chỗ giải trí nào đó để thư giãn.
Phần còn lại là đám học sinh chạy đến đây tự học vào những ngày nghỉ như chúng tôi. Đối với chúng tôi, thư viện chính là một nơi rất tốt để học.
Có máy điều hòa ở trung tâm cho nên cảm thấy khá mát mẻ vào mùa hè nóng bức, môi trường yên tĩnh, có không khí học tập, còn có nước nóng miễn phí, không thì mang gói trà để tỉnh táo , cũng là lựa chọn vô cùng tốt.
Nhóm học nhỏ ba người chúng tôi học bù vào ngày nghỉ cuối tuần và hẹn lên thư viện thành phố tự học. Cảm giác đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với học một mình ở nhà.
Không có sự cám dỗ của máy vi tính, ti vi và không có những chuyện linh tinh khác làm phiền.
...
Hôm nay, tôi và Tưởng Mộc Thanh vừa mới dùng điểm tâm xong và nhân lúc mặt trời vẫn còn chưa lên cao hoàn toàn, nhiệt độ vẫn không cao lắm nên vội vàng chuẩn bị lên đường đến thư viện thành phố học tập.
Đi đến điểm hẹn Mặc Thi Vũ và chờ cô ấy nhưng đợi rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Thật kỳ lạ, Mặc Thi Vũ chưa bao giờ đến muộn, chẳng lẽ nhà cô ấy xảy ra chuyện gì sao?
"Ngày hôm qua Mặc Thi Vũ nói cho em biết rằng hôm nay cô ấy có chuyện cho nên không đến được."
Bắt đầu từ buổi sáng Tưởng Mộc Thanh đã không nói một tý nào, lúc này cô ấy lại nói với tôi.
"Tại sao cô ấy vẫn chưa gọi điện thoại nói cho anh biết?"
Tôi thấy rất kỳ lạ nên lấy điện thoại di động ra và xem lịch sử cuộc gọi gần đây.
"Ngày hôm qua cô ấy nói cho em biết, nhờ em chuyển lời anh, bảo chúng ta không cần chờ cô ấy."
Tưởng Mộc Thanh vừa xách cái túi của mình vừa nói rõ ràng như vậy.
"Các em nói từ lúc nào, tại sao anh không biết?"
Tôi nhớ ngày hôm qua ba người chúng tôi vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau, không hề xuất hiện cơ hội để cho hai người họ một mình với nhau cả?
"Em gặp phải cô ấy vào lúc em quay trở về nhà mình ngày hôm qua, cô ấy nói cho em biết."
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
Ngày hôm qua Tưởng Mộc Thanh đi một chuyến quay về nhà mình và cô ấy nói rằng phải thu dọn một ít đồ dùng hàng ngày để mang đến dùng nhưng nhà của Tưởng Mộc Thanh và Mặc Thi Vũ không hề cùng một hướng với nhau, làm sao bọn họ có thể gặp nhau được?
"Làm thế nào mà hai người gặp nhau?"
Tôi càng ngày càng hoài nghi hơn.
"Đây là bí mật giữa con gái với nhau, anh không nghe thấy sao?"
Tưởng Mộc Thanh nhìn tôi và nở nụ cười nhàn nhạt.
"Nhưng mà..."
Mặc dù các nàng có không gian riêng để hai người trao đổi với nhau như vậy khiến cho tôi rất vui nhưng tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
"Lục Phàm, anh không tin em sao?"
Tưởng Mộc Thanh nói với vẻ mặt hơi suy sụp.
"Không có."
Tôi vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Cô ấy đột nhiên kéo cánh tay tôi.
Tưởng Mộc Thanh không nói một lời nào và kéo tôi lên chiếc xe buýt đi về phía thư viện.
...
Đi đến thư viện tự học, tôi khá thích lên khu văn học ở tầng ba bởi vì khu này có rất nhiều tiểu thuyết trong và ngoài nước. Tôi hơi mệt mỏi vào lúc học nên có thể độc một vài quyển nói về Chúa.
Tiểu thuyết mà tôi đọc gần đây có tên là 'Five Weeks in a Balloon - 5 Tuần ở trên Khinh Khí Cầu'.
Đó là một cuốn tiểu thuyết dài tập đầu tiên của nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng nước Pháp vào thế kỷ 19, Jules Verne. Nó kể về câu chuyện mạo hiểm của tiến sĩ Dr. Samuel Fergusson, thợ săn Richard "Dick" Kennedy, người hầu nam Joe ngồi ở trên khinh khí cầu và vượt qua châu Phi.
Tiến sĩ Fergusson là người khởi xướng cuộc thám hiểm này và có năng lực lãnh đạo nên phụ trách chỉ huy với ghi lại số liệu thám hiểm.
Thợ săn Kennedy là một thợ săn xuất sắc, hắn ta có thể dễ dàng đánh hơi con mồi ở nơi man rợ như châu Phi và cung cấp thực phẩm cho bọn họ.
Người hầu nam Joe là người giúp việc của tiến sĩ, hắn ta có đôi mắt tốt và có thể nhìn thấy sự vật ở nơi rất xa cho nên hắn ta phụ trách trợ giúp tiến sĩ đo vẽ bản đồ và quan sát các ngôi sao. Hắn ta còn biết nấu cơm, con mồi của Kennedy sau khi trải qua công đoạn chế biến thức ăn đã trở thành món ăn ngon nhất trần đời.
Trên đường đi, bọn họ đoàn kết hiệp lực với nhau và hoàn thành những nhiệm vụ trông không thể nào hoàn thành được. Mặc dù bọn họ gặp phải khó khăn phía trước và cũng gặp phải mẫu thuẫn. Vì thất bại mà sinh ra mẫu thuẫn nhưng cuối cùng bọn họ hỗ trợ lẫn nhau và cuối cùng đã sống sót vì mối ràng buộc với nhau.
Tôi nghĩ rằng nếu chuyến mạo hiểm này chỉ có mỗi một mình tiến sĩ đi thì ông ta chắc chắn sẽ không thành công. Mặc dù ông ta có đầy đủ dũng khí và lòng tin nhưng không có sự tồn tại của hai cá nhân khác thì ông ta không thể kiên trì.
Đối mặt với sa mạc nóng bỏng Sahara, lúc gần như tuyệt vọng vì thiếu nước thì trong lòng ông ta suy nghĩ đến bạn đồng hành và để bảo vệ tính mạng bạn đồng hành cho nên mới không lựa chọn từ bỏ.
So sánh với ba nhân vật trong tiểu thuyết, nhóm học nhỏ ba người này của chúng tôi, không phải cũng giống như vậy sao?
Tôi không thể một mình đối mặt tất cả mọi thứ, có Mặc Thi Vũ chịu một phần áp lực thay tôi, như vậy cũng rất tốt. Dưới sự giúp đỡ của Mặc Thi Vũ, có lẽ Tưởng Mộc Thanh sẽ biết được thiếu sót trong tính cách của mình và cố gắng tiến về con đường hồi phục phía trước.
Ảnh hưởng của Mặc Thi Vũ bắt đầu có hiệu quả.
Vào lúc Tưởng Mộc Thanh thảo luận với tôi ngày hôm nay, dường như cô ấy không còn tỏ ra hùng hổ dọa người giống như lúc vừa mới bắt đầu nữa. Dường như cô ấy đã học được phương pháp học tập của Mặc Thi Vũ và cũng bắt đầu làm đâu chắc đấy, tốc độ nói cũng chậm. Nói hết ra toàn bộ suy nghĩ của cô ấy bằng giọng nói dịu dàng, đây chính là một khởi đầu rất tốt.
"Lục Phàm, em nói như vậy, anh nghe có hiểu không?"
Giọng nói của thiếu nữ rất bình tĩnh và cô ấy cố ý hạ thấp giọng mình ở trong thư viện yên tĩnh.
"Ừm, rất rõ ràng."
Tôi nở nụ cười tươi với cô ấy.
"Vậy thì, giờ học về sau, không cần Mặc Thi Vũ đến nữa."
Thiếu nữ đưa khuôn mặt nghiêm túc lại gần tôi.
"Tại sao cơ chứ, không phải học cùng nhau là rất tốt sao?"
Tôi mỉm cười một cách khó xử.
"Em không thích dáng vẻ cô ấy ở bên cạnh Lục Phàm."
Thiếu nữ cúi đầu và lạnh lùng nói.
"Chỉ là học chung một chỗ, không đến nỗi đáng ghét như vậy chứ?"
Tôi nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô ấy và hơi lúng túng.
Cô ấy dừng lại và khẽ lẩm bẩm.
"Đáng ghét..."
"Đáng ghét muốn chết."
Lúc này, ánh mắt của cô gái hình như phóng ra hắc khí về phía ngoài.
"Anh nói này..."
Càng ngày càng hoài nghi.
Giữa cô ấy và Mặc Thi Vũ...
...
Bộ dạng này của Tưởng Mộc Thanh, không giống như bạn đồng hành cùng ngồi ở trên khinh khí cầu mà lại giống như đám thổ dân Châu Phi ném cây giáo về phía chúng tôi ở dưới khinh khí cầu.
Maa, có lẽ là tôi ảo tưởng mà thôi.