Chương 20: Giá trị đầu tư
Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:30:12
Gavin bắt đầu cảm thấy Tử tước Andrew là một người thú vị.
Ông ta giống như một thương nhân hơn là một quý tộc.
Nhưng đồng thời, Andrew lại không phải một thương gia tài giỏi cho lắm - chí ít theo Gavin thì là vậy.
Một thương nhân sáng suốt sẽ không lôi ra ngoài sáng những thứ như giao dịch, nợ nần, đặt cược… vào lúc này, một quý tộc vốn lại càng khinh thường nhắc đến chúng. Giờ phút này, phương án hành động tốt nhất dành cho Tử tước Andrew là tiếp tục yên lặng cung cấp trợ giúp cho Gia tộc Cecil, đồng thời lan tràn sức ảnh hưởng của mình, thẩm thấu vào những kỵ sĩ và binh sĩ được che chở, song song với đó là lợi dụng thân phận quý tộc, xác định món nợ của mình với Gia tộc Cecil về mặt pháp lý, tốt nhất là đưa được chuyện nợ nần này đến trước mặt quốc vương, sau đó… Rebecca có đồng ý trả nợ hay không đã chẳng còn quan trọng nữa.
Luật pháp của quốc gia lẫn ước định trong giới quý tộc đều sẽ giúp Andrew hoàn tất giao dịch.
Đương nhiên, Gavin cũng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm tình của Tử tước Andrew, dù sao ai cũng biết chuyện Gia tộc Cecil đã suy tàn, nhất là lúc này khi khu vực tối quan trọng của lãnh địa đã bị phá hủy hoàn toàn, liệu “năng lực trả nợ” của Rebecca còn lại được bao nhiêu thật sự là ẩn số.
"Gia tộc Cecil sẽ không nợ nần ai,” Rebecca nói ra hơi thiếu sức thuyết phục một chút, "Yên tâm, chúng ta có khả năng trả lại, mặc dù đã mất đi khu vực giàu có nhất, nhưng một ít rừng núi ngoài rìa lãnh đại Cecil vẫn còn, mà chỉ cần người thừa kế là ta còn sống, trong Mithril Treasure vẫn luôn có một khoản vay dành cho Gia tộc Cecil đang chờ, cùng lắm thì..."
Gavin ho khan khục khục hai tiếng, ngắt lời Rebecca.
Hắn cảm thấy mình xem kịch vậy là đủ, cũng hiểu được đại khái tình hình hiện tại, đồng thời ký ức trong đầu cũng đã sửa sang lại gần như ổn, nên đứng dậy: "Rebecca, đừng vội nóng nảy. Tử tước Andrew, ánh mắt nhìn ra xa một chút."
Andrew nhìn Gavin, cuối cùng người đàn ông "anh hùng cổ đại có lẽ thật cũng có thể giả” này vẫn có sức uy hiếp chắc chắn với hắn, bất kể đối phương có phải là thật hay không thì Tử tước cũng phải thu mình lại: "Thật xin lỗi, ta đúng là có hơi... Tham lam."
Thế mà Andrew có thể thản nhiên thừa nhận hai chữ "Tham lam", khiến Gavin hơi có chút bất ngờ, lông mày hơi nhướn lên: "Ngược lại, ngươi rất thành thật, nhưng vậy cũng tốt… đuổi theo ích lợi không phải chuyện mất mặt gì cả, có điều chúng ta phải cần phải nắm rõ tình hình hiện tại, trung tâm lãnh địa của một Tử tước bị phá hủy, một con rồng xuất hiện trong lãnh thổ vương quốc, quái vật từ thời Ma Triều lại xuất hiện… trước những vấn đề này mà bàn luận giao dịch là không đúng lúc."
Không đợi Andrew mở miệng, Gavin liền tiếp theo nói ra: "Đương nhiên, nói xong đạo lý cao cả rồi vẫn phải suy tính đến vấn đề thực tế một chút. Ngươi đang lo lắng viện trợ cho Gia tộc Cecil sẽ tích lũy mãi đến vô hạn, cuối cùng khiến cho ngươi mất cả chì lẫn chài, vậy ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi, Gia tộc Cecil không chỉ có khả năng hoàn trả toàn bộ bất kỳ món nợ nào, thậm chí chúng ta còn có thể mang lại ích lợi nhiều đến vô hạn nếu ngươi có thể nắm bắt được cơ hội."
Tử tước Andrew nhìn vào mắt Gavin: "Xin mời nói tiếp."
"Bản thân ta,” Gavin chỉ vào mình, "Chính bản thân ta là đầu tư to lớn nhất."
Biểu cảm của Andrew ngưng đọng lại vài giây đồng hồ, sau đó khóe miệng khó khăn giật nhẹ: "Ngài… Công tước, trước hết ta cứ tin tưởng ngài đúng là vị Công tước đó, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngài một việc, ngài đã rời khỏi thế gian này bảy trăm năm, thậm chí Ansu đã là vương triều thứ hai, cả tước vị vẫn tài sản của ngài thật ra đều đã bị phân chia phong thưởng, kế thừa, tiêu hao, hoặc... Bị vương thất thu hồi. Đương nhiên, ta sùng kính cá nhân ngài, mỗi một người Ansu đều sùng bái ngài, nhưng ta không chỉ là một người, ta còn là một lãnh chúa, ta phải suy nghĩ cho lãnh địa và con dân của ta…"
Gavin nhún nhún vai: "Buông mạch suy nghĩ, nghĩ rộng ra một chút, ngài Tử tước, chẳng lẽ chỉ có vàng ròng bạc trắng với lãnh địa thực tế mới là giá trị để đầu tư sao??"
Andrew: "Ý của ngài là..."
"Ta có quyền khai hoang vĩnh cửu,” Gavin giơ thanh kiếm đang cầm trong tay lên, "Khi Gavin Cecil cầm Kiếm Khai Hoang trong tay, thì có quyền tiến hành khai hoang tùy ý ở bất cứ nơi vô chủ nào, phạm vi bao quát không chỉ giới hạn trong những vùng chưa phát triển của lãnh thổ Ansu, cả vùng đất hoang nằm ngoài mọi quốc gia, đất chết Gondor, thậm chí bất kỳ vùng đất nào không có tranh chấp về mặt pháp lý. Chỉ cần có thể duy trì được lực khống chế đối với khu vực đã khai hoang ở một mức độ nhất định, hoàng tộc Ansu cũng sẽ luôn luôn thừa nhận và bảo đảm quyền lợi lãnh chúa của Gavin Cecil vào mỗi thời mỗi khắc. Nơi Kiếm Của Kẻ Khai Hoang chỉ đến, đó là lãnh địa của Gia tộc Cecil."
Gavin vừa nói vừa nhìn con mắt càng ngày càng trợn to ra của Tử tước Andrew, sau đó cố ý nói chậm lại: "Toàn bộ đó là “Quyền Khai Hoang”, do Charles I - tiên quân khai quốc của Ansu ký tên, được Bộ tộc quốc Aogulei phía tây, Đế quốc Typhoon phía đông, Vương quốc High Mountains phía nam, Đế quốc White Silver của tộc Elf, cùng với các quốc gia thành bang phương bắc cùng thừa nhận, thời hạn có hiệu lực là vô hạn… Chỉ cần kẻ được trao quyền khai hoang - cũng chính là ta vẫn còn sống, “Quyền Khai Hoang” vẫn có hiệu lực vĩnh viễn.
Thật ra điều luật này không chỉ ký cho một mình ta, các lãnh tụ khai hoang lúc đó mỗi người đều có một lệnh trao quyền tương ứng, nhưng đến hôm nay… Cũng chỉ còn ta sử dụng được quyền lợi này."
Nói đến đây, Gavin nhếch môi cười vui vẻ: "Mấy lão già năm đó ký tên vào luật chắc chắn không ngờ nổi có một ngày ta sẽ mở quan tài bò dậy."
Tử tước Andrew đang còn trong trạng thái trợn mắt hốc mồm chưa kịp cất lời, Rebecca đứng bên cạnh đã không nhịn được hô lên: "Tổ... Tổ tiên!! Ngài nói chuyện này… là thật?!"
"Rốt cuộc là ai phụ trách dạy lịch sử cho con bé vậy?" Gavin nhịn không được dùng tay che trán, liếc mắt nhìn sang Herty, "Hay chẳng lẽ pháp lệnh này đã bị hủy bỏ rồi? Nếu như hủy bỏ rồi thì ta đây có hơi khó xử… mà thủ lĩnh các quốc gia chắc sẽ không rảnh rỗi nhàm chán đến mức qua mấy trăm năm lại đột nhiên tụ hợp mở đại hội, tuyên bố hủy bỏ một điều luật về Quyền Khai Hoang đã không có tác dụng gì từ lâu chứ?"
"Dạy lịch sử cho Rebecca... Thật ra là do cháu dạy, nhưng thành tích đúng là vẫn luôn không ổn,” Herty đỏ ửng cả mặt mũi giải thích, sau đó tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của Gavin, "Còn về pháp lệnh mà ngài nhắc đến, đương nhiên không bị hủy… khi các kỵ sĩ khai hoang còn sống, không ai dám có can đảm hủy bỏ nó. Rồi sau khi kẻ khai hoang cuối cùng qua đời, pháp lệnh đó đã trở thành một phần của vinh quang, đại biểu cho niềm tin nhân loại xây dựng lại nền văn mình, càng không có ai hủy bỏ nó."
Tử tước Andrew nói tiếp nửa câu sau: "Chẳng những không hủy bỏ, còn là sự kiện quan trọng các nhà sử học và bác học phải chú thích ghi chép lại..."
Gavin nhún nhún vai: "Cho nên đối với bọn họ mà nói, ta đây đột nhiên xác chết vùng dậy chắc chắn là chuyện kinh hoàng ngoài ý muốn… pháp lệnh từ bảy trăm năm trước nay lại hữu dụng."
Tử tước Andrew nhìn chằm chằm vào Gavin, tập trung nhất vào thanh Kiếm Khai Hoang trong tay đối phương: "Ta thừa nhận, đây đúng là... Mạch suy nghĩ mà ta chưa hề nghĩ tới… Nếu sử dụng Quyền Khai Hoang vĩnh cửu, đúng là ngài có khả năng vực dậy Gia tộc Cecil một lần nữa, nhưng xin tha thứ cho ta nói thẳng… đây là một vụ giao dịch lâu dài. Ngài có biết vùng biên giới vương quốc hiện giờ còn bao nhiêu nơi vô chủ có thể khai hoang hay không?"
"Cũng biết đại khái một chút, trên đường đi các hậu duệ của ta cũng đã nói qua,” Gavin nhìn sang Herty và Rebecca bên cạnh một chút, "Về cơ bản, những chỗ có thể nuôi nổi người đều đã bị chia cắt phong thưởng hết, nơi vô chủ đều là rừng hoang nước độc, hoặc chính là tiếp giáp với đất chết Gondor."
"Cho nên ngài định làm thế nào bây giờ?" Tử tước Andrew mở tay ra, "Ngài muốn gây dựng lại gia tộc của ngài ở đâu?"
"Đó lại là vấn đề mà ta phải suy tính,” Gavin mỉm cười, thứ hiện ra trong đầu lại là một bức ảnh mặt đất từ trên cao nhìn xuống, nó là bản đồ vệ tinh với độ chính xác lẫn chiều rộng đều đạt tới mức điên rồ, là thứ mà nhân loại của thời đại này tuyệt đối không thể nào có nổi, được lưu trữ rất sâu trong trí nhớ của Gavin. Mặc dù có thể nó đã quá hạn từ mấy năm, thậm chí mười mấy năm trước (dù sao hiện tại Gavin cũng đã cắt đứt liên lạc với thị giác từ trên cao nhìn xuống kia rồi), nhưng lại đủ để Gavin thấy rõ con đường cho tương lai, "Chuyện mà ngươi cần suy nghĩ cho thật kỹ chỉ có một… Một vị Đại Công tước khai quốc từng tham dự lần khai hoang thứ hai, đến bây giờ vẫn nắm giữ Quyền Khai Hoang vĩnh cửu, rốt cuộc có giá trị đầu tư lớn đến mức nào? Vậy là được!"
Andrew cúi đầu xuống, lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Rất lâu sau, ông ta mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh: "Nếu Quyền Khai Hoang vĩnh cửu của ngài thật sự được vương thất thừa nhận, vậy tên Tử tước bé nhỏ tôi đây nguyện cung cấp cho ngài mọi trợ giúp trong khả năng."
Phát biểu kiểu đưa đẩy đậm chất quý tộc tiêu chuẩn… không để lại sơ hở, không vượt quá quy củ, còn thể hiện được lòng kính cẩn nhất định.
Rebecca trợn to hai mắt: "Quyền Khai Hoang vĩnh cửu được tiên quân khai quốc lẫn tổ tiên của các quốc gia thừa nhận cơ mà, chẳng lẽ quốc vương bệ hạ hiện tại lại không thừa nhận?!"
Gavin cười nhìn vị hậu duệ còn chưa đủ trưởng thành một chút: "Đương nhiên hắn sẽ không muốn thừa nhận… thực tế mà nói, có khả năng cực lớn hắn sẽ không thừa nhận thân phận của ta, dù là Charles I hiện ra làm chứng ta là thật, vị quốc vương bệ hạ kia cùng với toàn bộ quan viên phụ tá cũng sẽ thật tâm thật lòng cầu nguyện cho ta đột tử tại chỗ, sau đó chôn lại về trong mộ cổ phương nam."
"Vì sao?!" Rebecca cảm giác giá trị quan của bản thân bị khiêu chiến, "Thế nhưng ngài là Đại Công tước khai quốc! Là nhân vật được thờ phụng trong lăng tẩm cung điện! Mỗi năm cả quốc vương lần các quý tộc đều muốn tưởng nhớ ngài, chẳng lẽ bọn họ không mong muốn ngài trở về, trợ giúp vương quốc này một lần nữa?"
Gavin vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy Amber ở phía đối diện bên kia bàn kêu la: "Bởi vì bọn họ bị mất đi ba ngày nghỉ!"
Tiểu thư Half Elf vừa la hét còn vừa cố ý nháy nháy mắt ra hiệu cho Gavin, rước lấy một ánh nhìn chằm chằm phẫn nộ từ Herty.
"Đừng nghe cô ta nói bậy, đó là chuyện đùa,” Gavin khoát khoát tay, "Nguyên nhân chân chính… chắc Herty và ngài Andrew đây cũng đều đã rõ ràng cả?"
Herty thở dài: "Quốc vương sẽ tưởng nhớ anh hùng vì có thể sử dụng hình tượng và danh vọng của người anh hùng để củng cố sự thống trị, nhưng quốc vương tuyệt đối không hi vọng vị anh hùng lại trở về, vì một khi anh hùng trở về, những hình tượng và danh vọng kia sẽ không còn là thứ mà hắn có thể kiểm soát được nữa…"
Bởi vì có Andrew ở đây nên Herty giữ lại không nói ra một số lời càng thêm phản nghịch: Nhất là khi khởi nguồn của vị này quốc vương này là một đứa con riêng, chính bản thân mình còn không được danh chính ngôn thuận.
"Cho nên thật ra vấn đề mà chúng ta phải suy tính đã được xác định rõ ràng,” Gavin cúi đầu nhìn thanh Kiếm Của Kẻ Khai Hoang treo bên hông mình một chút, "Đó là… khiến cho Quyền Khai Hoang vĩnh cửu của ta có hiệu lực mà thôi."